LoveTruyen.Me

Bac Chien Hoan Tan Cung Cua The Gioi

Sau khi từ Địa phủ trở về, Tiêu Chiến cầm theo tập hồ sơ của Diệp Tịnh Văn đưa, đi thẳng đến trường Kì Thiên tìm giám hiệu trường.

Mặc Vận theo lời của hắn kể lại, cùng Tử Huyền và Tổ Lãnh Thanh đi điều tra, tìm kiếm tên khả nghi có qua lại với người của Quỷ tộc. Giản Chỉ Yên, Diệp Tịnh Văn và Khả Ngân ở lại Cục đợi thông báo của cấp trên, ông Lăng hôm nay nhà có việc nên cũng xin nghỉ hết tuần, cục diện hiện tại không mấy khả quan, nhóm của Mặc Vận đi được nửa đường thì Tổ Lãnh Thanh được lệnh của Tiêu Chiến đến trường trông chừng ở sân trường, đề phòng việc lại có sinh viên thiệt mạng.

Hắn chạy chiếc phân khối lớn vào sân trường, bảo vệ trầm mặt cầm theo cây gậy cao su chầm chậm đi đến cạnh hắn, lạnh giọng nói: "Chàng trai, khuôn viên trường trang nghiêm đầy mùi học thức, cậu chạy chiếc xe của cậu đỗ giữa trường tiếng động cơ lại lớn đến vậy, tuy chưa chính thức nhập học nhưng cũng không được như thế đâu, lỡ đâu cô cậu sinh viên học theo tật xấu này thì sao?"

Tiêu Chiến bị ông ta vỗ vai một cái, hồn vía muốn bay tót lên chín tầng mây, hắn đưa tay tự vuốt ngực trấn an, bật kính mũ bảo hiểm nói: "Chú, con xin lỗi nhá, nhưng vì công tác con không thể đỗ xe vào khuôn viên gửi xe được, phòng trường hợp cần gấp con còn phải nhanh nhanh chạy đi, tất cả vì người dân thôi, chú thông cảm giúp con nhé."

"À, cậu Tiêu đấy à, tôi còn tưởng ai, vậy cậu tắt máy rồi hẳn vào trường đừng làm ồn, tôi cũng không có ý gì cậu cứ làm việc của cậu đi, xe tôi trông giúp!" Bác bảo vệ là một người quen cũ của hắn, ông ấy năm nay chắc cũng đã hơn năm mươi, nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất khoẻ khoắn, cái vỗ lên vai lúc nãy của ông tuy không thấm vào đâu với Tiêu Chiến, nhưng quả thật có chút mạnh, nếu hắn là người thường thì đã ôm vai khóc không ra nước mắt từ đầu rồi.

"Vâng, con cảm ơn chú, nhờ chú vậy!" Tiêu Chiến cười cười, cởi mũ ôm trên tay, vuốt vuốt mái tóc có chút rối của mình, gật đầu với ông rồi hướng phòng Giám hiệu trường đi đến.

Tiêu Chiến đi lên lầu hai của dãy số hai thuộc khoa khảo cổ, xem xem đồng hồ vừa điểm 11 giờ, trùng hợp thế nào phòng Giám hiệu nằm ở cuối dãy, Tiêu Chiến nhớ lại phòng học của Vương Nhất Bác, nhếch môi cười đầy đê tiện thầm nói: "Vy là đi ngang phòng ri, phi to đim nhn trong mt lúc tên nhóc đó mi được."

Hắn cười cười đi thẳng đến, bước chân đều đều không nhanh không chậm, luồn gió đầu thu thổi mái tóc hắn bay bay, chiếc áo jean cũng theo đó tự do phất phơ, hình ảnh chàng thiếu niên chạp tuổi 24 đầy sức sống.

Bước đến ganh giới của lớp 2, hắn chuẩn bị hết tất cả, nào ngờ vừa bước hai bước hắn liền hắt xì một hơi trời long đất lở, hắn đưa tay lên mũi hít một hơi sâu, thầm chửi: "Con m nó, đim nhn này cũng quá l ri, có cn ti thế không ch, do này d cm quá!"

Hắn ngại ngại đứng thẳng lên, dời tầm mắt vào trong lớp, điểm nhấn này quả thật rất mạnh nha, thành công thu hút sự chú ý của tất cả, kể cả Vương Nhất Bác, hắn thấy y đang nhìn mình, ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống, đưa tay ra sau đầu gãi gãi, cười không ra cười nói: "ha...haha, xin lỗi...thành thật xin lỗi..."

Hắn thấy y nhíu mày, đám sinh viên thì nhịn cười đến nội thương, hắn liền kéo cái quần xách đôi dép chạy mất, hắn biết hắn rời đi thì đám nhóc đó sẽ cười phá lên, hắn nghe rõ mồn một luôn ấy chứ, thật là mất mặt quá đi. Tiêu Chiến điều chỉnh lại thái độ, dáng đi, bước đến trước cửa phòng Hiệu trưởng gõ.

"Mời vào!" Tông giọng trầm trầm của Hiệu trưởng lên tiếng, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, không kiên nể cũng chẳng chào hỏi, đi đến bộ bàn ghế tiếp khách tự nhiên ngồi xuống.

"Ờm, gõ cho có lệ, đáng lí là không gõ, nhưng Hiệu trưởng cũng cần phải có thể diện ha." Tiêu Chiến mặn mặn nhạt nhạt tự rót một tách trà, nhấp một ngụm liền phun ra.

"Cái thứ gì đây?" Tiêu Chiến nhìn nhìn nước trong tách trà trong vắt, nghi hoặc nhìn Hiệu trưởng.

Anh ta là Huyết Thiền Phong, hiệu trưởng đại học Kì Thiên cũng là người xây dựng trường học này, xuất thân là đồ đệ của Vân Nam Tử, sư tôn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chư thần Thiên Giới gọi anh ta là Lôi Chấn Tử một trong những bằng hữu tốt của Tiêu Chiến.

Anh ta lạnh nhạt lật từ trang sách, mỉa mai Tiêu Chiến: "Đường đường là Đại thần tam giới, đến cả Đông Phương trùng nấu với trà mà còn nhìn không ra."

"Ngươi...ta nói tự dưng lại uống Đông Phương trùng, cái này nấu với trà cực độc." Tiêu Chiến chép chép miệng, khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn Huyết Thiền Phong, trong lòng tự ngẫm: "Hên là tu vi cao, nếu không ngm lúc nào không hay."

"Ta đâu có uống, dự định là thử tác dụng thôi, hôm nay nghe bảo Quỷ tộc lại lên làm loạn, Tam Cực Thiên Vương phái Đông Thanh đến thông báo với ta, Nam Chu, Tây Bạch, Bắc Huyền cũng đi thông báo cho những chư thần đang ở nhân gian. Hầu như đều chuẩn bị tươm tất cuộc chiến sắp đến rồi." Huyết Thiền Phong gấp lại quyển sách đặt lên kệ, đi đến bàn pha trà pha cho hắn một ly Thiết Quan Âm.

Đông Thanh, Nam Chu, Tây Bạch, Bắc Huyền là tứ bộ âm hồn làm việc bên cạnh Tam Cực Thiên Vương, vừa là người thân tính, họ cũng vừa giữ chức vụ cao ở Âm phủ.

"Ờm, hồi nãy ta có đi gặp y, y nói là đám ôn dịch đó đi xuyên Âm Cực lên trần gian, sẵn tiện ta cũng có việc muốn hỏi, lúc đầu trong trường ngươi thì đã có sẵn kết giới, hôm nay lại có án mạng, ngươi nói xem cái kết giới của ngươi nó bị gì vậy hả?"

"Ta làm sao mà biết, hôm qua ta trực ở trường cả đêm, có thấy động tĩnh gì đâu, năm giờ sáng hôm nay bảo vệ đến trường sớm, ta về nghỉ ngơi một lúc, ta nói thật với ngươi, ta còn chưa kịp đặt cái mông xuống giường thì bảo vệ đã gọi đến bảo có án mạng." Huyết Thiền Phong một tay đỡ trán, một tay chống lên bàn bộ dạng bất lực tột độ.

"Ta nói ngươi, cái phòng hiệu trưởng rộng thế này, ngươi ở lại cũng được mà hà cớ phải về nhà, với cả kết giới của ngươi chỉ cần ngươi rời đi thì nó sẽ yếu đi một nửa sức mạnh, đã bảo năm đó để ta giúp thì không nghe, giờ người thì chết, kết giới thì hỏng, còn cái nịt!" Tiêu Chiến nhìn anh ta lắc đầu ngao ngán, bản thân hắn thầm nghĩ mình cũng quá may mắn rồi, năm đó không không lên ý định xây trường, nếu không thì mấy cái việc ruồi bu nhạt nhẽo này hắn phải làm, đến lễ thì nghỉ, hết lễ lại làm nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt.

"Nịt nịt nịt cái rắm, Tam Cực Thiên Vương lập kết giới mới cho ta rồi, ngài ấy quản lý ta đỡ mệt, hôm nay còn đem cho ta hai vò rượu hoa đào hồi xuân năm trước vừa ủ, thơm phức." Huyết Thiền Phong đem ly trà lạnh mới pha đến cho hắn, đắc ý khoe mẽ.

Tiêu Chiến không quy tắc nằm dài trên bộ sofa, nghe đến Tam Cực Thiên Vương giúp Huyết Thiền Phong lại còn đem rượu cho anh ta liền bật dậy, vẻ mặt khó chịu hỏi: "Gì, y giúp ngươi cơ á, còn đem rượu, rượu đâu đưa cho ta, rượu hoa đào ta cùng y ủ ta còn chưa uống, y đem cho ngươi, chọc ta điên à?"

Huyết Thiền Phong ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đối diện, giở giọng tự mãn: "Ngài đem cho ta, là nói cho ta chứ đâu nói cho ngươi, ta tại sao phải nghe lời ngươi."

"Ta mặc kệ, đem ra cho ta nhanh!"

"Không đó!"

"Xem học sinh của ngươi ai kết liên minh với quỷ tộc, ta đi!" Tiêu Chiến tức giận ném tập hồ sơ án lên người Huyết Thiền Phong hằn học bỏ đi, tự nghĩ dù cho lúc ủ rượu hắn chỉ góp sức ít, nhưng dù gì cũng đã góp, bản thân hắn không được uống đầu tiên thì cũng thôi đi, y còn đem tận hai vò cho tên đó, ủ sáu vò cho hai vò thì còn gì nữa mà hắn uống.

Vác theo bộ mặt khó ăn khó ở, tựa như cơm nhà ông nội hắn bị người ta ăn mất đi ngang lớp của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn khó chịu đi ngang đăm ra suy nghĩ không hiểu hắn với Huyết Thiền Phong nói gì mà thành như vậy, đi nghĩ lại mới nhớ ra việc y đem hai vò rượu hoa đào của hắn cho Huyết Thiền Phong, bỗng dưng y đứng bật dậy làm cho cả lớp và chủ nhiệm nhìn y chằm chằm, cô chủ nhiệm tuổi tầm năm mươi hiền hoà nhẹ giọng hỏi: "Bạn học Vương, có việc gì sao?"

Vương Nhất Bác ý thức được hành động bất chợt của mình, cúi đầu tỏ ý xin lỗi đáp lại lời cô: "Thưa cô, không có việc gì ạ, em xin lỗi!"

Cô chủ nhiệm gật gật đầu rồi phất tay ý bảo y ngồi xuống, tiếp tục nghe cô phổ biến về nội quy trường lớp.

Tiêu Chiến đi thẳng xuống chỗ chiếc phân khối lớn đang đỗ, định rời đi thì thấy Tổ Lãnh Thanh đến, dặn ông ta mấy việc cần cẩn thận rồi lái xe trở về Cục, cả chặn đường cho đến khi y về đến Cục đều bứt rứt khó chịu.

*Rầm* chiếc mũ bảo hiểm bị hắn ném thẳng vào bàn, tức giận quát lên: "Ông đây mới không thèm nữa!"

Nghe tiếng động mạnh, cả ba Diệp Tịnh Văn, Giản Chỉ Yên, Khả Ngân từ trong phòng thí nghiệm tức tốc chạy ra thấy hắn đang nằm dài trên sofa, hai chân gác lên bàn bất mãn vì một chuyện gì đó mà hai đầu chân mày nhíu chặt muốn chạm vào nhau, Giản Chỉ Yên lấy ly caffe của hắn trong tủ lạnh gần đó, bật nắp đưa đến nói: "Cục trưởng, chuyện gì mà bứt bối thế?"

Tiêu Chiến đánh mắt qua bên mấy người họ, bật người dậy nhận lấy ly caffe từ tay Giản Chỉ Yên, nhấp một ngụm to nuốt xuống, tức giận nói: "Rượu ủ cho ta, hôm nay Tam Cực Thiên Vương lại đem đi cho người khác, ngươi nói xem cái tên Tam Cực đó hắn bị gì vậy, thường ngày giấu giúp ta không kịp, hôm nay lại đem đi cho, tức chết ta rồi."

"Này, Quỷ Mạc Sầu ngươi vì mấy vò rượu mà thành như thế này hả, nếu không có thì ủ cái khác, không thì đi mua." Diệp Tịnh Văn bước đến ngồi cạnh hắn, trên tay còn cầm iPad làm việc.

"Đúng đó, không có thì mua cái khác uống, muốn uống ta mua cho ngươi...à không cần, ta còn ủ một hầm rượu hoa quế ở sau Cục cho ngươi, muốn uống gì ta liền ủ cho ngươi." Khả Ngân vừa nói, vừa đưa cho hắn một túi snack đã mở sẵn, ba người toàn tâm toàn ý lo cho hắn, một phần không muốn hắn tức giận vì nếu mắt giận lên thì nhìn mặt hắn thôi cũng chẳng vui nổi.

"Ta có việc muốn nói!" Tông giọng trầm lạnh lẽo tựa sương băng ở Âm giới phát ra từ cánh cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là một thân trường bào, chiếc mặt nạ được chế tạo tinh tế kèm theo cây gậy Lĩnh Thiên, y từ từ mở cửa bước ra.

Diệp Tịnh Văn nãy giờ còn chăm chú vào iPad, đột nhiên ngẩn đầu nói: "À quên, trước khi ngươi về 5 phút, ngài ấy có đến tìm, mà tình hình này....."

Diệp Tịnh Văn đánh mắt sang phía hai cô nàng bên kia, cả ba tự hiểu ý lui đi, trả lại không gian cho Cục trưởng của họ và Vương Nhất Bác.

"Ngươi đến chỗ ta làm gì? Ta không nói là tiếp khách đâu, hơi tự tiện rồi đấy!" Tiêu Chiến giễu cợt vừa nói, cuối câu còn nhếch môi châm biếm.

"Ta...muốn nói về việc....hai..." Vương Nhất Bác chầm chậm tiến về phía hắn, lắp bắp nói.

Tiêu Chiến không thèm nhìn y lấy một cái, thẳng thừng đi vào trong phòng làm việc: "Mời Tam Cực Thiên Vương về cho!"

"Phương Lĩnh, ta thật sự không cố ý, ngươi...ta...ta ủ cái khác cho ngươi được không?" Vương Nhất Bác đi lẽo đẽo theo sau, vừa vào được phòng đã bỏ chiếc mũ trùm trên đầu xuống.

"Ngươi chắc hẳn cũng đã nghe Cục viên ở Cục ta đã ủ rượu sẵn cho ta, ta không cần rượu của ngươi, muốn cho ai thì cho!" Tiêu Chiến đi đến bàn làm việc ngồi xuống, bóc một que kẹo cho vào miệng, Vương Nhất Bác thấy hắn như vậy liền nhíu mày, dứt khoát đi đến giật lấy que kẹo trong miệng hắn ném vào thùng rác.

Tiêu Chiến nhìn hành động của hắn rồi sững sờ vài giây, vội lấy lại bình tĩnh chép chép miệng đảo mắt cũng quanh, hắn chẳng dám nhìn vào mắt y, hắn biết y lo cứ mỗi lần hắn có bệnh y liền tức tốc chạy đến kề cạnh cả ngày, thần thì là thần, nhân gian không có linh khí ở lâu như vậy, sức đề kháng dần trở nên như người thường, muốn cảm thì cảm, muốn ho thì ho, còn cả cái chứng đau dạ dày.

"Hôm nay ngươi bị cảm, nên uống nhiều nước nóng, ly caffe phía ngoài kia lạnh đừng nên uống, còn cả đừng ăn đồ ngọt." Vương Nhất Bác ân cần quan tâm, chầm chậm đưa tay vuốt tóc hắn.

Tiêu Chiến biết lúc nãy phản ứng của mình có hơi thái quá, cũng chỉ là hai vò rượu, nhất thời tức giận lại thành như thế, có thể là rất lâu về trước y đã bắt đầu chiều chuộng hắn, nên hiện tại hắn mới trở nên ngông cuồng, không xem nặng nhẹ như thế.

Vương Nhất Bác thấy hắn hoàn toàn không khán cự, ôn nhu vuốt vuốt mái tóc rối của hắn, nhẹ nhàng nói: "Rượu của ngươi...vẫn còn nguyên sáu vò, không thiếu vò nào cả, rượu ta đem đến cho Lôi Chấn Tử, quả thật là rượu hoa đào ủ từ xuân năm ngoái, nhưng cái đó là của Đông Thanh đem từ Thập Điện Diêm La về, không phải của ngươi."

Tiêu Chiến nghe y nói lại thêm một thoáng sững sờ, thế mà không nói sớm làm hắn giận hụt. Tiêu Chiến đưa giơ tay chộp lấy tay y, đôi tay lạnh lẽo trắng bệt, khớp xương rõ ràng, từng ngón tay dài thẳng tắp, Tiêu Chiến cầm nó xoa xoa tạo một chút hơi ấm, vội chuyển chủ đề: "Tay ngươi vẫn lạnh như thế, nhưng ta cảm nhận nó rất ấm."

"Nó không sạch sẽ, ngươi cao quý như thế, lúc nãy xoa đầu ngươi là ta thất lễ."

"Thất lễ gì chứ, ta thích ngươi xoa đầu ta, ta thích nắm tay ngươi đó, nó không hề giơ, nó rất sạch, ta hôn cho ngươi xem!" Không nhiều lời, Tiêu Chiến liền đặt cánh môi xuống mu bàn tay của y, hôn nhẹ một cái, hắn nhắm mắt hưởng thụ mùi trầm thủy hương phả vào mũi, thật dễ chịu.

"Ngươi.....ta...." Tam Cực Thiên Vương bị hành động của hắn mà gò má sau lớp mặt nạ đỏ hết lên, lan đến tận mang tai, lắp ba lắp bắp.

Đám người ở lại trong Cục nhìn camera quay trộm lúc trước lắp trong phòng hắn mà quắn quéo hết cả người, tự hỏi đây là gì? Đây là tình ái nhân loại chăng?

Tiêu Chiến ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt đen sâu hút đó, ở nơi đó luôn chứa đựng hình bóng của hắn, mặt dù là đối diện hay không có trước mắt, cái giác quan thứ sáu của hắn tự nhủ rằng người này, vạn nhất đến khi bất trắc con người này sẽ không để hắn lại một mình. Vương Nhất Bác mím môi, nở ra nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa gượng gạo, ôn nhu nói: "Ta còn có việc, lần này đến Cốt Đông Thành, sẽ đem rượu Cát Tư về cho ngươi, lần này chú ý an toàn, đợi ta trở về!"

"Được đó, ta chắc chắn sẽ đợi ngươi trở về mà!" Tiêu Chiến nghe đến rượu liền cười tít mắt, chẳng để ý đến câu sau của y.

"Nhớ cho kỹ!"

"Được rồi mà, à...sau ngươi biết ta bị cảm?"

Vương Nhất Bác đứng sững người với câu hỏi của hắn, lúc nãy gấp quá lời ra miệng chẳng kịp suy nghĩ, lần này mà hắn biết y là Vương Nhất Bác thì toang mất, kiểu gì cũng phải tìm lý do nào đó thôi.

Tiêu Chiến đa nghi, híp mắt nhìn y, ranh mãnh nói: "Này, Tam Cực ngươi có phải là...."

"Ta đoán thôi, vào mùa này có gió lạnh ngươi thường bị cảm!" Y nhanh chóng cắt ngang lời hắn, biện ra một lý do.

"Ồ vậy à?" Tiêu Chiến mang gương mặt đầy gian xảo nhìn y, vừa thăm dò lại vừa trêu chọc.

"Ta...nếu không thì ngươi tưởng là gì?" Vương Nhất Bác lúng ta lúng túng, đôi tay ẩn trong trường bào đã toát đầy mồ hôi.

"Không, ta chẳng tưởng gì cả, hahaha..."

"Vậy ta đi đây, cáo từ!" Vương Nhất Bác chầm chầm kéo mũ choàng đội lên đầu, chiếc mũ lớn che ngang mắt của y.

"Ok bye!" Tiêu Chiến đưa tay chào y, Vương Nhất Bác mỉm cười quay lưng rời đi.

Vừa định bước vào cửa thông hai giới, Tiêu Chiến chợt nhớ ra gì đó liền bật dậy, chiếc ghế bị tác động mạnh ngã xuống đụng trúng chân hắn, may là giữ được thăng bằng, nếu không đã ngã sấp mặt. Hắn mở tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra một hộp bánh hoa quế, nhanh chân chạy theo y: "Này...Tam Cực đợi một chút!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi của hắn liền dừng bước, một tay vận chuyển linh lực giữ cổng, một tay cầm gậy phát ra ánh sáng cho hắn, Tiêu Chiến gấp gáp chạy vào trong, đưa tay chìa ra hộp bánh hoa quế, nói: "Cái này là lúc ta từ Xích Thiên môn về gặp Tam ca ca, Tam ca ca cho ta cái này, ngươi thích nó ta để dành cho ngươi!"

"Được, đa tạ!" Vương Nhất Bác buông tay, cây gậy có linh tính lơ lửng trên không, tay kia đang bận giữ cửa, y chỉ có thể nhận một tay.

Hắn đưa bánh xong liền rời đi, Tam Cực Thiên Vương nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất khi cánh cổng đóng lại, nhìn lại hộp bánh trên tay tự cười ngốc, hướng về phía bóng tối, vừa đi vừa nói: "Ta yêu quân, thâm tình ngàn năm không đổi."

Bóng dáng y khuất dần trong bóng tối, để lại sự lạnh lẽo cũng những tiếng kêu man rợn nơi âm tào địa phủ.

Tiêu Chiến nhìn cánh cổng đóng lại, đưa tay chống lên eo, thở hắt một hơi, vươn tay chỉ chỉ lên góc tường nơi đặt điều hoà, hét lớn: "Diệp Tịnh Văn, Khả Ngân, Giản Chỉ Yên tăng ca không lương hết tháng này, tiền tăng ca của các ngươi sẽ được phân phát đồng đều cho những thành viên khác đi làm nhiệm vụ!"

Cả ba người ngồi trong phòng thí nghiệm nghe thấy lời của hắn khóc không ra nước mắt, thầm trách bản thân đi xem lén sếp nói chuyện làm gì.

___________

19:32 ~ 982021

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me