LoveTruyen.Me

Bac Chien Hoan Toi Doi Em O Tuong Lai

Năm 15 Nữu Quốc

-Ngươi biết tin gì chưa, sắp đến đợt tuyển chọn nam sủng của năm rồi đó. Nghe nói hoàng đế việc quốc gia đại sự tất cả đều hoàn hảo, chỉ có mỗi là thích nam nhân.

-Thật hả? Ta ở mãi ngoại thành mới được tuyển vào Tiêu phủ làm việc đâu có biết chuyện này đâu.

-Hôm trước đọc cáo thị xong, Tiêu lão gia sầm mặt đạp đổ bàn ghế làm ta sợ muốn chết. Tiểu công tử mới có 12, lão gia không nỡ cũng phải. Thôi đi làm việc đi, mắc công bị mắng bây giờ.
                 ---------------
-Lão gia, ngài đành lòng để Tiêu Hạo tiến cung sao? Con ta còn bé bỏng quá mà_ Tiêu phu nhân khóc lóc vịn tay Tiêu lão gia.

-Làm gì có chuyện ta để bảo bối nhà mình làm sủng nam cho tên hoàng đế cặn bã ấy_ Lão gia nghiến răng đáp

-Nhưng nhà nào có con trai đều phải giao nộp, nếu không  sẽ bị chém đầu đấy. Mà hộ tịch rõ ràng thế rồi, chúng ta muốn giấu cũng không qua nổi đâu.

-Bà quên rằng nhà ta không chỉ có 1 đứa con trai sao?

-Ý ông là Tiêu Chiến?

-Ừ, phụ mẫu nó mất hết vì bạo loạn năm đó, chúng ta cưu mang cũng đã từng ấy năm. Đến lúc nó phải trả ơn rồi.

-Đúng đúng, tạ ơn trời đã có người thay thế_ Tiêu phu nhân thở phào vuốt ngực.

-Suốt ngày chỉ biết nằm dài trên thuyền đi linh tinh với uống rượu, ta đã lừa lúc nó say rượu đóng dấu tay vào danh sách rồ.....

-Ầm... _Tiêu lão gia chưa kịp nói xong thì cửa phòng bị mở toang, Tiêu Chiến hớt hải chạy vào:

-Thúc thúc, tại sao ngày mai con lại phải tiến cung?

-Ngươi biết rồi đó hả? Chẳng lẽ ngươi định để tiểu đệ 12 tuổi tiến cung?

Tiêu Chiến cúi mặt không nói, Tiêu Hạo đối với hắn rất tốt, hắn cũng không đành lòng để đứa nhỏ đáng yêu này phải vào cung chịu khổ.

-Con biết rồi, con sẽ đi chuẩn bị hành lý.

Thấy Tiêu Chiến đi rồi, lão gia thở dài:" Ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không vì A Hạo thì ta cũng chẳng làm thế với ngươi".

______________________________

Đứng trước hơn 50 nam nhân cũng tầm tuổi mình, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận:" Đường đường là đại nam tử như ta lại phải xếp hàng ở đây để chuẩn bị hầu hạ cho 1 tên đàn ông. Thật cmn muốn đánh người".

-Các mỹ nam tử.._ giọng của tên thái giám vang lên _ Các ngươi cũng đã có mặt đông đủ, vậy thì nên biết một số luật lệ trong cung. Trước hết các ngươi sẽ ở Trường Xuân cung, hai người một phòng. Bắt đầu từ ngày mai sẽ học các nghi lễ trong cung, các việc phải làm và không được phép làm. Qua 6 tháng chính hoàng thượng sẽ tới đây tuyển chọn những người ưu tú về hậu cung, những ai không đạt yêu cầu sẽ chuyển sang làm thị vệ. Các ngươi rõ rồi chứ?

-Dạ rõ.

-Được, bây giờ ta sẽ đọc số phòng và bạn cùng phòng của các ngươi.

-... Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phòng số 95 phía Bắc Trường Xuân Cung.

"Vương Nhất Bác, không biết là tên nào nữa?"

-Bây giờ thì hãy về phòng sắp xếp đồ đạc, sau đó đến Tây viện dùng cơm. Sáng mai giờ Mão tất cả phải có mặt tại Đông viện để nghe giảng. Bây giờ thì lui đi_ Tên thái giám phất tay rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa ngó nghiêng xem phòng mình ở đâu, phong cảnh nơi này rất đẹp. Nếu không vì lý do phải làm sủng nam của tên hoàng thượng đáng chết, hẳn là bây giờ Tiêu Chiến rất vui vì được dạo quanh một nơi đẹp thế này. Đến phòng số 95, Tiêu Chiến thấy có đôi giày trắng để ngay ngắn ở bậc thềm thì mỉm cười:" Tên này nhanh thật, đến trước ta rồi"

-Xin chào.... _ Hắn mở toang cảnh cửa rồi thò đầu vào.
Đáp lại sự nhiệt tình đáng yêu của Tiêu Chiến là khuôn mặt lạnh băng lãnh.

-Ahahahhahah chào huynh ta là Tiêu Chiến, rất vui vì được ở cùng huynh.

-Ừm_ Nhất Bác thấy khó chịu khi có kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng của y, sau khi ừm xong thì cúi đầu nhìn quyển sách bìa màu vàng nhạt đang đọc dở.

-Huynh nhà ở thôn nào? Trông công khí ngời ngời thế này mà phải làm sủng nam thì khổ cho huynh quá nhở? Huynh đã ăn gì chưa? Ta có 1 ít lương khô này. Huynh....

-Im miệng _ Vương Nhất Bác gằn từng tiếng một, "Cái tên này sao lại phiền phức thế?"

-Không nói thì không nói, làm gì mà dữ vậy, hứ._ "Tiểu tử thối, người ta thiện chí muốn làm quen thôi mà. Nhìn lại tên này nhan sắc ổn đấy nếu không làm cái bộ mặt than kia".

Đêm.

Lạ chỗ nên Tiêu Chiến không thể ngủ, mà cái tên họ Vương kia đi ngủ thắp nến sáng lại càng khó ngủ.

-Này, Vương đệ đệ.

-....

-Vương đệ đệ? Vương đệ đệ?

-Ai cho ngươi gọi ta thế?_ Nhất Bác nằm quay lưng vào Tiêu Chiến bị gọi đến phiền, quay người lại hỏi.

-Hì hì, ta xem danh sách rồi. Ngươi 17 tuổi, bé hơn ta thì chẳng là đệ đệ thì sao. Tiểu đệ à, đệ tắt nến đi được không? Ta không ngủ được.

-Nếu tắt đi thì ta cũng không ngủ được.

-Sao? Sợ ma à? Có ta đây thì sao phải sợ? Tắt đi cho ta ngủ với.

-Không, huynh tự ngủ đi.

-Ngươi... Thôi được rồi, không chấp nhất với cái đồ trẻ con_  Nói đoạn Tiêu Chiến trùm chăn lên đầu. May mà trời đang vào thu se lạnh còn trùm chăn được, hạ sang thì không biết ngủ kiểu gì với tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me