Bac Chien Hoan Toi Doi Em O Tuong Lai
Tương tư cách trở đôi bờ
Người trông hoa rụng, kẻ chờ trăng lên
______________________________________Vương Nhất Bác vẫn ghét tuyết như vậy, trước đây do tuyết trắng gợi lại án diệt môn, hiện tại y ghét sự lạnh lẽo cô đơn mỗi đêm tuyết rơi lợi hại, phong bế mọi thứ trong màu trắng tinh khôi đến nhức mắt.Cố gắng phê nốt số tấu chương, y khoác thêm áo đi đến phòng của hai hài tử. Quân Nhất và Ái Tiêu được nhũ mẫu cho ăn no đang nằm lim dim muốn ngủ. Vương Nhất Bác đi một vòng kiểm tra xem phòng đã bịt kín mọi lỗ hổng chưa, chỉ sợ gió lạnh làm hài nhi mắc bệnh.Đã được 1 tháng kể từ khi mang hai hài nhi về cung, tuyết rơi từ hôm ấy không có dấu hiệu dừng dù đang là mùa xuân.
Nhất Bác chăm chút chu toàn cho Nhất Nhất và Tiêu Tiêu, hưởng thụ cảm giác làm cha, cũng để vơi bớt nỗi nhớ mong Tiêu Chiến.- Nếu Tiêu phụ thân có ở đây, chắc hẳn rất hạnh phúc. Phụ thân của các con luôn muốn nhận nuôi hài tử, một nam một nữ. Tiêu Chiến mong rằng khi các con lớn lên một chút thì trẫm sẽ dạy các con đọc sách viết chữ, nam tử tập võ luyện kiếm, còn huynh ấy dạy nữ tử nấu nướng may thêu. Cả nhà chúng ta dựng một ngôi nhà lưng dựa vào núi mặt nhìn ra sông, sống một đời an yên. _ Vương Nhất Bác cầm lấy đôi tay nhỏ xíu xinh xinh như móng thỏ của hai hài tử, thì thầm bên tai chúng.- Tiếc là phụ thân các con đến bây giờ vẫn không có tung tích, trẫm mang mệnh quân vương. Nhất Nhất là thế tử, lớn lên phải là một trang nam kiệt xuất tiếp nhận ngai vàng, Tiêu Tiêu là công chúa, phải dốc sức học nữ công gia chánh, lễ nghi nằm lòng. Đến khi các con khôn lớn, Tiêu Chiến không quay về, trẫm sẽ thoái lui về nơi thâm sơn cùng cốc, sống nốt quãng đời còn lại.Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông tay, nở nụ cười héo hắt, hôn nhẹ lên trán song hài tử nằm ngoan trong nôi.- Nhờ có hai con, trẫm đợi phụ thân các con về cũng không quá cô đơn nữa rồi. Y dịu dàng chỉnh chăn lại cho chúng rồi rời đi. ______________________________________Với người bình thường, 6 năm trôi qua như cơn gió, còn đầy nuối tiếc muốn quay lại thời gian cũ để hoàn thành. Nhưng đối với bậc đế vương chờ ái nhân đến héo mòn thì mỗi ngày trôi qua tựa như niên.Vương Nhất Bác ngồi giữa hai hài tử đã lên sáu, tỉ mỉ bóc nho cho chúng. Nam tử khôi ngô đĩnh đạc, ngay ngắn ngồi bên tả muốn thò tay giúp phụ hoàng nhưng không được cho phép, liền cầm quyển Kinh thư lên, mắt đưa miệng nhẩm đọc. Nữ tử bên hữu cười tươi tắn, hưởng thụ nho do phụ hoàng lột. Dù tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ xinh đẹp đã hiện rõ, lớn lên sẽ là mỹ nhân khuynh quốc.- Phụ hoàng, lúc chúng con nhỏ người luôn lột vỏ quả cho chúng con, sau này khi phụ hoàng lớn tuổi không làm nổi nữa, con sẽ lột giúp người. Tiêu Tiêu ôm tay y nịnh nọt, phụ hoàng của nàng luôn bày vẻ mặt âm lãnh, chẳng bao giờ cười với nhi tử nhưng ẩn sâu là một người ấm áp vô cùng, lúc cần nghiêm sẽ nghiêm, lúc cần cưng chiều sẽ cưng chiều nàng cùng huynh trưởng hết mực.
Cả hai đều biết đây không phải phụ thân ruột thịt nhưng luôn dành hết sự yêu thương kính trọng cùng biết ơn với vị Hoàng đế u buồn này.- Ăn đi, ăn xong trẫm có buổi triều, Nhất Nhất và con theo Chu thái giám đến Thượng thư viện học. Xế trưa thì đến Lan đình ngự thiện với trẫm.Vương Nhất Bác đẩy đĩa nho tim tím được lột vỏ trơn tru đến trước mặt nhi tử, y luôn dành thời gian dùng bữa và quan tâm đến việc học hành của cả hai. Quân Nhất và Tiêu Tiêu không thể ở chung như lúc nhỏ nữa, thế tử ở Đông cung, công chúa ở tại Lam Bình cung nhưng luôn cùng phụ hoàng dùng cơm và trò chuyện dù phụ hoàng không chịu nói nhiều lắm.Buổi trưa oi nóng, học xong Quân Nhất cùng Tiêu Tiêu được cung nhân che lọng đưa đến Lan đình.- Muội muội, ngày mai là ngày cấm môn, nhớ ở ngoan trong phòng.- Muội nhớ rồi hoàng huynh._______________________________________Lúc hai người sắp lên 4, được cung nhân nhắc nhở ngày này không cần đi thỉnh an phụ hoàng, cả ngày đều không được đến gặp người, không được huyên náo cười đùa, ngoan ngoãn ở trong cung. Nhưng khi ấy Nhất Nhất và Tiêu Tiêu đều không chịu nghe, ngày nào cũng bám dính lấy phụ hoàng thành thói quen, tự dưng lại không cho gặp khiến chúng vô cùng khó chịu, nằng nặc đòi đi thỉnh an.Cung nhân khuyên bảo nửa ngày không có kết quả, bất đắc dĩ dặn chúng đến nơi không được làm ồn, chỉ nhìn phụ hoàng chút rồi về. Cả hai vội vàng đồng ý.Cung nhân dẫn hai người đến một góc khuất trong vườn thượng uyển, chỉ cho chúng thấy bóng lưng đơn độc của Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác ngồi dưới tán cây, nơi đó có chiếc bàn đá đặt huyền cầm. Không nhìn thấy mặt y nhưng nghe tiếng cổ cầm lúc day dứt nhớ thương, lúc dồn dập trách cứ là đủ hiểu tâm trạng người đang đàn kia.Tiêu Tiêu không biết gì về đàn phổ còn lệ rơi đầy mặt, không nhịn nổi khóc nấc lên.Vương Nhất Bác nghe động tĩnh liền quay đầu lại, thấy vậy nữ nhi ngay lập tức chạy đến nhào vào ôm:- Phụ hoàng, con không muốn làm người phân tâm, chỉ là không hiểu sao nghe người đàn con lại khóc.Vương Nhất Bác vỗ lưng nữ tử, thở ra một hơi vẫy gọi Quân Nhất đang bối rối bứt lá cây lại gần.- Trẫm đã nói hôm nay hai con phải ở ngoan trong cung.- Chúng con đáng phạt thưa phụ hoàng_ Quân Nhất đến gần vội quỳ xuống_ Nhưng chúng con nhớ người quá nên mới...- Thôi được rồi, đứng lên đi, theo ta đến một nơi.Vương Nhất Bác ôm cả hai đi đến Thục Dung cung. Nơi này vẫn y nguyên như lúc Tiêu Chiến còn ở đây.Chủ nhân không có ở đây, khắp nơi trong Thục Dung treo đầy tranh. Tranh vẽ 1 nam nhân, lúc uống trà, lúc đọc sách, lúc cười rạng rỡ khi thì nhíu mày suy tư.Vương Nhất Bác đặt hai tiểu bảo đang bế trên tay xuống:- Nơi này là chỗ ở lúc trước của phụ thân hai con.Y chỉ vào 1 bức tranh khổ lớn, trong tranh Tiêu Chiến cười xán lạn, khóe mắt cong cong, nghiêng đầu nhìn về phía đối diện. Mỗi lần gặp Vương Nhất Bác hắn đều bày ra nụ cười xao xuyến đó, khiến cho 10 năm hay 50 năm nữa Vương Nhất Bác cũng không thể quên.- Hôm nay là ngày phụ thân các con mất tích, đã 6 năm rồi. Vương Nhất Bác khẽ ve vuốt nhân ảnh trong tranh, đáy mắt lộ vẻ đau thương.Quân Nhất không hiểu tại sao người khác có 1 phụ thân 1 mẫu thân còn mình lại có đến hai phụ thân. Tiêu Tiêu thì nhìn chằm chằm bức vẽ, lòng tự nảy sinh tình cảm yêu mến đối với người chưa từng gặp này.- Vậy nên mỗi năm đến ngày này, xin hai con đừng tới gặp trẫm. Hãy để trẫm được ở một mình! - Chúng con nhớ rồi, phụ hoàng!- Về cung đi, tối nay nghe lời nhũ mẫu ăn ngoan nghe chưa?- Dạ !______________________________________9 năm nữa trôi qua..
Vương Nhất Bác lên ngôi lúc 20 xuân xanh, hiện tại đã 35.
Chờ người mòn mỏi 15 năm đến khi 35 tuổi, hơi thở trưởng thành nồng đậm quấn quanh y, hai con cũng đã là thiếu niên, người vẫn chẳng chịu về.Vương Nhất Bác bần thần đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa đang dội xuống mặt đất. Mưa, gió lốc nửa tháng nay, dữ dội quật ngã nhà cửa cây cối, giật lung lay luôn nỗi nhớ thương day dứt trong lòng y. "15 năm rồi..Huynh liệu có về bên ta nữa không? Ta muốn bỏ cuộc, không có một tia hy vọng nào khiến ta mỗi ngày trôi qua đều héo mòn thêm.. Quân Nhất và Ái Tiêu cũng đợi cùng ta, tại sao huynh còn chưa chịu về?"-Hồi bẩm..._ tiếng bẩm báo đánh gãy dòng suy tư của y-Có chuyện gì?-Bẩm Hoàng thượng, Chu tướng quân mật báo về, Tùy quốc bên cạnh đem quân sang đánh chiếm nước ta, cần quân đội trong hoàng cung đến tiếp tế.- Lâu nay Tiêu quốc luôn kín tiếng, có lẽ vì vậy mà các nước khác tưởng chúng ta yếu thế, nhòm ngó hòng chiếm nước ta. Lần này trẫm sẽ trực tiếp ra trận, ban lệnh xuất cung chống giặc đến chỗ các binh lính, lên đường ngay trong đêm nay. Sau đó gọi Tiêu tể tướng đến gặp trẫm.Tiêu tể tướng-Tiêu Hạo là biểu đệ của Tiêu Chiến. Lớn lên văn võ song toàn, dần dần ngồi đến chức Tể tướng, rất được Vương Nhất Bác trọng dụng.*****
Đêm đó Vương Nhất Bác trang bị kĩ càng, cho gọi hai con tới tẩm điện:- Thiên tai ập tới, biên cương lâm nguy. Chuyến này trẫm nhất định phải ra mặt.- Thưa phụ hoàng.._ Quân Nhất ngập ngừng muốn nói- Quân Nhất đã lớn rồi, việc biên cương ta và Chu tướng quân sẽ lo liệu. Con ở lại trong cung, cùng Tiêu tể tướng trị an, khắc phục thiên tai giúp bách tính bớt lầm than, bảo vệ hoàng muội. Khi ta về, ta muốn con kế vị!- Tại sao ạ? Phụ hoàng đang là một vị Hoàng đế tốt...- Nghe này, ta vốn không muốn là vua, chỉ là hình huống bất đắc dĩ. 15 năm trôi qua rồi, ta muốn đi tìm phụ thân các con, nếu không tìm được sẽ lên núi sống. Các con vẫn có thể đến thăm ta, tâm nguyện này mong các con đáp ứng.- Phụ hoàng.. _ Ái Tiêu khóc, từ nhỏ luôn bám dính lấy phụ hoàng, chuyến đi này nàng cảm nhận lành ít dữ nhiều, không nỡ để cha đi.- Tiêu Tiêu, phụ hoàng có sứ mệnh phải làm. Con ở lại nhớ nghe lời Hoàng huynh, giúp đỡ huynh ấy trong đợt thiên tai này. Dặn dò xong Vương Nhất Bác khoác thêm 1 lớp áo lá dày che mưa, đội mũ đi ra nơi các binh lính đang đợi sẵn.- Phụ hoàngggg...Tiêu Tiêu mặc kệ mưa tạt vào mặt đau rát, chạy về phía phụ hoàng, vội vã đến mức vấp tà váy ngã. Nàng đeo lên thắt lưng Vương Nhất Bác 1 cái chuông bạc nhỏ.- Người nhớ phải sớm trở về bên con và hoàng huynh, con sẽ ngoan ngoãn giúp đỡ hoàng huynh, không gây chuyện cho huynh ấy. Phụ hoàng yên tâm trở về với con nhé.Vương Nhất Bác gật đầu, thúc ngựa lao vào màn mưa đen kịt..._______________________________________- Ta đã nói Hoàng thượng xuất trận không có ở đây, ngươi đi đi. Lính gác cổng thành xua đuổi 1 nam nhân dáng người gầy gò, có vẻ đã hơn 30.
Mưa lớn không dứt khiến việc canh cổng đã khổ sở, mà nam nhân này ngày nào cũng tới hỏi muốn gặp Hoàng đế. - Dẫu Hoàng thượng có ở đây cũng không đến lượt ngươi gặp đâu, đừng cố chấp nữa. Đi đi.Nam nhân kia che ô ngang mặt, nhếch môi cười nhẹ, chấm nhỏ ngay khóe môi trông thật đặc biệt.Hắn không đôi co với gác cổng nữa, lùi lại đến một khoảng trống cạnh cổng thành, yên lặng nhìn về một phương xa xăm chờ đợi.Ngày nào hắn cũng tới hỏi gặp Hoàng đế, không được cho vào thì đứng im một chỗ đến khi cái ô bị mưa ngấm đến rách ra mới chịu rời đi."Để đệ đợi lâu rồi..."Hai tháng sau..Tên cầm đầu rốt cục đã lộ sơ hở, hôm nay là ngày quyết đấu cuối cùng, Tiêu quốc không thể thua.Quân đội Tiêu quốc tả xung hữu đột, thế mạnh tựa chẻ tre, dồn địch đến một chân núi không thể chạy thoát.Gã tướng quân Tùy quốc thấy chết không hàng, cười gằn một tiếng:- Đời ta ra trận chưa từng thua, nay lại bại dưới tay một tên Hoàng đế đoạn tụ. Thật khốn nạn cho cái thân ta!'Vụt'_ một mũi tên từ cung của Chu tướng quân đâm thẳng vào ngực gã.- Cuồng ngôn!- Mã tướng quân.._ tên phó tướng nước Tùy thấy chủ nhân ngã xuống liền chạy đến ôm lấy, la khóc.Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, chiến tranh là điều không ai muốn, máu chảy thành sông cũng vậy. Nhưng vì an nguy của con dân bách tính, y không thể không nhuộm đỏ gươm.Lừa lúc tất cả im lặng, tên phó tướng rút từ tay áo chiếc cung nhỏ xíu có gắn sẵn cây kim độc, bắn nó về phía phần da cổ hở ra rất ít của Vương Nhất Bác.- Ngươi hại chết Mã tướng quân, ta cũng không để ngươi sống_ nói rồi liền cầm kiếm cắt cổ tự vẫn.Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Vương Nhất Bác trúng độc ngã từ trên ngựa xuống, khi thân thể đập xuống đất, chuông bạc nhỏ đứt dây lăn đi, leng keng leng keng._______________________________________Mưa đã tạnh, nắng le lói chiếu xuống nhân gian. Vương Ái Tiêu nghe tin phụ hoàng thắng trận trở về, vội cùng hoàng huynh đến trước cổng thành đón đợi. Bách tính cũng xếp hàng đầy đường chờ vị quân vương của họ.Khi đứng chờ nàng thấy một nam nhân nổi bật hẳn lên từ chỗ người dân. Hắn cao, cả thân hắc y, tóc cột gọn gàng. Dù không mặc trang phục quý phái nhưng khí chất của hắn không giống người bình thường. Hơn nữa khuôn mặt lại vô cùng quen thuộc. Ái Tiêu lục lọi trí nhớ xem đã gặp người này ở đâu, chưa kịp nhớ ra thì kiệu rồng đã về tới. Nàng gạt bỏ suy nghĩ vui mừng chuẩn bị hành lễ.Vương Nhất Bác ở trong kiệu, tình hình sức khỏe không khả quan. Chất độc này ngự y không tìm ra thuốc giải, cơ thể chịu nỗi đau ngàn kim đâm chọc rồi từ từ tắt thở mà chết, phát tác trong 3 ngày. Hôm nay đã qua một ngày, y thở thật khó khăn.Dù mệt nhưng y vẫn nghe thấy tiếng reo hò của bách tính hai bên đường, có lẽ cũng là lần cuối nghe thấy.- Vương Nhất Bác.. Nhất Bác..Bỗng một tiếng gọi quen thuộc xen lẫn, đâu có ai cả gan gọi tên Hoàng đế, chỉ có một người..Vương Nhất Bác ra lệnh dừng kiệu, luống cuống mở màn che. Tiêu Chiến đứng trong đám đông, liên tục gọi tên y.- T..Tiêu Chiến..? Là huynh thật sao?Hô hấp nghẹn ngào bưng bít cuống họng, khiến cho ngực dội lên cơn đau khó tả. Y mặc kệ, chạy về phía người mong ngóng bấy lâu nay.- Đúng là Tiêu Chiến rồi, ta đợi được huynh rồi..khụ..khụ.Tiêu Chiến vội đỡ lấy y, nước mắt tuôn chảy không ngừng. - Lâu rồi không gặp!Hai người ôm siết lấy nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng của quần chúng. Ái Tiêu nhớ ra rồi, phụ thân, phụ thân đã trở về.Đến khi Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, y đã bất tỉnh, máu từ các vết thương trên người bắt đầu rỉ.Hắn hoảng hốt đưa y nhập cung.Tiêu Chiến mắt có chút sưng đỏ cùng Quân Nhất và Ái Tiêu túc trực bên long sàng. Chu tướng quân có nói qua cho họ về tình hình, chỉ còn chưa tới hai ngày nữa.Tiêu Chiến cười cay đắng, 14 năm bị Du Tử Hàn cứu sống rồi giam xích tại 1 nước nhỏ xa xôi, hắn nhung nhớ đau đớn biết chừng nào. Du Tử Hàn nói chỉ cần hai người chịu khổ trả cho gã nỗi khổ gã phải chịu mười mấy năm qua, đến lúc gã sẽ để hắn trở về.
Rốt cuộc gã chờ đến 14 năm mới bi phẫn tự tử, trước đó có nhờ người đến thả Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến bị giam cầm quá lâu, chân đi mới đầu không vững đã cố chạy tìm đường về Nữu Quốc (cũng là Tiêu Quốc sau này) khiến cho khớp chân không còn linh hoạt, đau nhức không thôi mỗi lần trở trời.Vậy mà đời trớ trêu, vừa gặp lại ái nhân lại phát hiện y trúng độc không thể chữa trị.
Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là sáng hôm sau, y vừa tỉnh đã vội tìm hình bóng Tiêu Chiến, thấy hắn gục bên giường thì cười mỉm, gắng gượng ngồi dậy.- Ưm, đệ tỉnh rồi?_ Động tĩnh nhỏ cũng làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, đỡ lưng y dựa vào mấy chiếc gối mềm xếp sẵn đằng sau.Hắn dùng nước ấm cung nhân mang vào, lau mặt cho Nhất Bác.- Bao năm rồi vẫn xem ta là trẻ con mà săn sóc.- Đệ luôn là tiểu bảo bối của ta, tại sao ta lại không được chăm sóc?- Ăn điểm tâm xong, ta muốn cùng huynh đến một nơi.- Được, đều nghe đệ.Cả hai tránh nói đến vấn đề trong quá khứ lẫn nỗi đau hiện tại sắp phải đối mặt, vui vẻ dùng bữa cùng Quân Nhất và Ái Tiêu.- Huynh xem hài tử của chúng ta đệ đều nuôi lớn hết rồi.- Đệ là tuyệt nhất! Quân Nhất khôi ngô, ra dáng một trang hào kiệt. Ái Tiêu thanh thoát tựa tiểu tiên nữ.Nhất Bác cười với hắn, gắp đồ ăn cho ba người.*****Nơi Nhất Bác muốn tới là tư gia của cha nuôi Đỗ Minh. Đến gốc cây cổ thụ vẫn vững vàng trước cổng , y ôm vai Tiêu Chiến chỉ vào cái cây:- Huynh nhớ cái cây này chứ?- Nhớ, ta tỏ tình bị từ chối ở đây, sao mà quên được.- Thực ra khi ấy ta đã thích huynh rồi, nhưng sợ đoạn tình cảm vướng bận này sẽ làm khổ ta và huynh nên từ chối. Rốt cục ta vẫn liên lụy..- Suỵt..._ Tiêu Chiến hôn nhẹ lên đôi môi bạc nhợt lành lạnh của Nhất Bác_ Không cho đệ nói linh tinh. Ta nói nhiều lần rồi, ta tự nguyện, không hối hận. Kiếp này gặp đệ, thương đệ là món quà tuyệt vời nhất với ta rồi, ta không cầu gì hơn.- Tiêu Chiến, ta đứng đây, huynh trèo lên cây như khi ấy đi.- Hảo..Khi Tiêu Chiến ngồi yên vị trên cành cây vững trãi, Vương Nhất Bác ngước nhìn lên:- Tiêu Chiến, huynh là người ta dùng cả kiếp này để yêu. Ta yêu huynh, thương huynh, nhớ huynh. Cho dù số kiếp gian truân khiến chúng ta chia xa nhưng xin huynh nhớ rằng, chưa từng nửa khắc nào ta ngừng yêu huynh cả.Tiêu Chiến nước mắt rơi như hạt châu đứt, lăn xuống đọng dưới cằm, mím môi không muốn bật ra tiếng nức nở gật gật đầu. Hiện tại hắn chỉ biết hắn yêu nam nhân này, yêu điên cuồng. Không dám trách số phận, không dám bàn thiệt hơn, kiếp này gặp nhau và yêu nhau là đủ.______________________________________Đêm muộn.Nhất Bác húng hắng ho, ôm ái nhân, cố kìm nén cơn đau đang hành hạ y. Mắt trĩu nặng nhưng y không dám ngủ, chỉ dùng sức ôm và hôn lên tóc người trong lòng.- Muộn rồi đó, đệ ngủ đi.- Ta không muốn ngủ, chỉ sợ ngủ rồi khi thức dậy sẽ là khoảng trống không. Chuyện gặp lại huynh là một cơn mơ bất chợt.- Đồ ngốc! Ta ở đây, mãi mãi bám lấy đệ không buông tha, đệ muốn cũng chẳng thoát được.Vương Nhất Bác cười khẽ, mỏi mệt thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa...
Khi Tiêu Chiến phát hiện ra, hắn hôn nhẹ lên trán y:- Xin lỗi vì đã để đệ mòn mỏi nhớ mong ngần ấy năm, xin lỗi vì những nỗi đau tàn khốc ta không thể cùng đệ gánh vác. Ta sẽ không để đệ một mình nữa đâu..Nói rồi dựa vào lòng y, dứt khoát nuốt viên thuốc độc vào._______________________________________Tiêu Quốc năm thứ 33
Thế Tử Vương Quân Nhất và Công Chúa Vương Ái Tiêu chịu tang phụ hoàng cùng phụ thân, bách tính đau lòng mất đi một vị quân vương.
-Hoàn chính văn-
Người trông hoa rụng, kẻ chờ trăng lên
______________________________________Vương Nhất Bác vẫn ghét tuyết như vậy, trước đây do tuyết trắng gợi lại án diệt môn, hiện tại y ghét sự lạnh lẽo cô đơn mỗi đêm tuyết rơi lợi hại, phong bế mọi thứ trong màu trắng tinh khôi đến nhức mắt.Cố gắng phê nốt số tấu chương, y khoác thêm áo đi đến phòng của hai hài tử. Quân Nhất và Ái Tiêu được nhũ mẫu cho ăn no đang nằm lim dim muốn ngủ. Vương Nhất Bác đi một vòng kiểm tra xem phòng đã bịt kín mọi lỗ hổng chưa, chỉ sợ gió lạnh làm hài nhi mắc bệnh.Đã được 1 tháng kể từ khi mang hai hài nhi về cung, tuyết rơi từ hôm ấy không có dấu hiệu dừng dù đang là mùa xuân.
Nhất Bác chăm chút chu toàn cho Nhất Nhất và Tiêu Tiêu, hưởng thụ cảm giác làm cha, cũng để vơi bớt nỗi nhớ mong Tiêu Chiến.- Nếu Tiêu phụ thân có ở đây, chắc hẳn rất hạnh phúc. Phụ thân của các con luôn muốn nhận nuôi hài tử, một nam một nữ. Tiêu Chiến mong rằng khi các con lớn lên một chút thì trẫm sẽ dạy các con đọc sách viết chữ, nam tử tập võ luyện kiếm, còn huynh ấy dạy nữ tử nấu nướng may thêu. Cả nhà chúng ta dựng một ngôi nhà lưng dựa vào núi mặt nhìn ra sông, sống một đời an yên. _ Vương Nhất Bác cầm lấy đôi tay nhỏ xíu xinh xinh như móng thỏ của hai hài tử, thì thầm bên tai chúng.- Tiếc là phụ thân các con đến bây giờ vẫn không có tung tích, trẫm mang mệnh quân vương. Nhất Nhất là thế tử, lớn lên phải là một trang nam kiệt xuất tiếp nhận ngai vàng, Tiêu Tiêu là công chúa, phải dốc sức học nữ công gia chánh, lễ nghi nằm lòng. Đến khi các con khôn lớn, Tiêu Chiến không quay về, trẫm sẽ thoái lui về nơi thâm sơn cùng cốc, sống nốt quãng đời còn lại.Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông tay, nở nụ cười héo hắt, hôn nhẹ lên trán song hài tử nằm ngoan trong nôi.- Nhờ có hai con, trẫm đợi phụ thân các con về cũng không quá cô đơn nữa rồi. Y dịu dàng chỉnh chăn lại cho chúng rồi rời đi. ______________________________________Với người bình thường, 6 năm trôi qua như cơn gió, còn đầy nuối tiếc muốn quay lại thời gian cũ để hoàn thành. Nhưng đối với bậc đế vương chờ ái nhân đến héo mòn thì mỗi ngày trôi qua tựa như niên.Vương Nhất Bác ngồi giữa hai hài tử đã lên sáu, tỉ mỉ bóc nho cho chúng. Nam tử khôi ngô đĩnh đạc, ngay ngắn ngồi bên tả muốn thò tay giúp phụ hoàng nhưng không được cho phép, liền cầm quyển Kinh thư lên, mắt đưa miệng nhẩm đọc. Nữ tử bên hữu cười tươi tắn, hưởng thụ nho do phụ hoàng lột. Dù tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ xinh đẹp đã hiện rõ, lớn lên sẽ là mỹ nhân khuynh quốc.- Phụ hoàng, lúc chúng con nhỏ người luôn lột vỏ quả cho chúng con, sau này khi phụ hoàng lớn tuổi không làm nổi nữa, con sẽ lột giúp người. Tiêu Tiêu ôm tay y nịnh nọt, phụ hoàng của nàng luôn bày vẻ mặt âm lãnh, chẳng bao giờ cười với nhi tử nhưng ẩn sâu là một người ấm áp vô cùng, lúc cần nghiêm sẽ nghiêm, lúc cần cưng chiều sẽ cưng chiều nàng cùng huynh trưởng hết mực.
Cả hai đều biết đây không phải phụ thân ruột thịt nhưng luôn dành hết sự yêu thương kính trọng cùng biết ơn với vị Hoàng đế u buồn này.- Ăn đi, ăn xong trẫm có buổi triều, Nhất Nhất và con theo Chu thái giám đến Thượng thư viện học. Xế trưa thì đến Lan đình ngự thiện với trẫm.Vương Nhất Bác đẩy đĩa nho tim tím được lột vỏ trơn tru đến trước mặt nhi tử, y luôn dành thời gian dùng bữa và quan tâm đến việc học hành của cả hai. Quân Nhất và Tiêu Tiêu không thể ở chung như lúc nhỏ nữa, thế tử ở Đông cung, công chúa ở tại Lam Bình cung nhưng luôn cùng phụ hoàng dùng cơm và trò chuyện dù phụ hoàng không chịu nói nhiều lắm.Buổi trưa oi nóng, học xong Quân Nhất cùng Tiêu Tiêu được cung nhân che lọng đưa đến Lan đình.- Muội muội, ngày mai là ngày cấm môn, nhớ ở ngoan trong phòng.- Muội nhớ rồi hoàng huynh._______________________________________Lúc hai người sắp lên 4, được cung nhân nhắc nhở ngày này không cần đi thỉnh an phụ hoàng, cả ngày đều không được đến gặp người, không được huyên náo cười đùa, ngoan ngoãn ở trong cung. Nhưng khi ấy Nhất Nhất và Tiêu Tiêu đều không chịu nghe, ngày nào cũng bám dính lấy phụ hoàng thành thói quen, tự dưng lại không cho gặp khiến chúng vô cùng khó chịu, nằng nặc đòi đi thỉnh an.Cung nhân khuyên bảo nửa ngày không có kết quả, bất đắc dĩ dặn chúng đến nơi không được làm ồn, chỉ nhìn phụ hoàng chút rồi về. Cả hai vội vàng đồng ý.Cung nhân dẫn hai người đến một góc khuất trong vườn thượng uyển, chỉ cho chúng thấy bóng lưng đơn độc của Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác ngồi dưới tán cây, nơi đó có chiếc bàn đá đặt huyền cầm. Không nhìn thấy mặt y nhưng nghe tiếng cổ cầm lúc day dứt nhớ thương, lúc dồn dập trách cứ là đủ hiểu tâm trạng người đang đàn kia.Tiêu Tiêu không biết gì về đàn phổ còn lệ rơi đầy mặt, không nhịn nổi khóc nấc lên.Vương Nhất Bác nghe động tĩnh liền quay đầu lại, thấy vậy nữ nhi ngay lập tức chạy đến nhào vào ôm:- Phụ hoàng, con không muốn làm người phân tâm, chỉ là không hiểu sao nghe người đàn con lại khóc.Vương Nhất Bác vỗ lưng nữ tử, thở ra một hơi vẫy gọi Quân Nhất đang bối rối bứt lá cây lại gần.- Trẫm đã nói hôm nay hai con phải ở ngoan trong cung.- Chúng con đáng phạt thưa phụ hoàng_ Quân Nhất đến gần vội quỳ xuống_ Nhưng chúng con nhớ người quá nên mới...- Thôi được rồi, đứng lên đi, theo ta đến một nơi.Vương Nhất Bác ôm cả hai đi đến Thục Dung cung. Nơi này vẫn y nguyên như lúc Tiêu Chiến còn ở đây.Chủ nhân không có ở đây, khắp nơi trong Thục Dung treo đầy tranh. Tranh vẽ 1 nam nhân, lúc uống trà, lúc đọc sách, lúc cười rạng rỡ khi thì nhíu mày suy tư.Vương Nhất Bác đặt hai tiểu bảo đang bế trên tay xuống:- Nơi này là chỗ ở lúc trước của phụ thân hai con.Y chỉ vào 1 bức tranh khổ lớn, trong tranh Tiêu Chiến cười xán lạn, khóe mắt cong cong, nghiêng đầu nhìn về phía đối diện. Mỗi lần gặp Vương Nhất Bác hắn đều bày ra nụ cười xao xuyến đó, khiến cho 10 năm hay 50 năm nữa Vương Nhất Bác cũng không thể quên.- Hôm nay là ngày phụ thân các con mất tích, đã 6 năm rồi. Vương Nhất Bác khẽ ve vuốt nhân ảnh trong tranh, đáy mắt lộ vẻ đau thương.Quân Nhất không hiểu tại sao người khác có 1 phụ thân 1 mẫu thân còn mình lại có đến hai phụ thân. Tiêu Tiêu thì nhìn chằm chằm bức vẽ, lòng tự nảy sinh tình cảm yêu mến đối với người chưa từng gặp này.- Vậy nên mỗi năm đến ngày này, xin hai con đừng tới gặp trẫm. Hãy để trẫm được ở một mình! - Chúng con nhớ rồi, phụ hoàng!- Về cung đi, tối nay nghe lời nhũ mẫu ăn ngoan nghe chưa?- Dạ !______________________________________9 năm nữa trôi qua..
Vương Nhất Bác lên ngôi lúc 20 xuân xanh, hiện tại đã 35.
Chờ người mòn mỏi 15 năm đến khi 35 tuổi, hơi thở trưởng thành nồng đậm quấn quanh y, hai con cũng đã là thiếu niên, người vẫn chẳng chịu về.Vương Nhất Bác bần thần đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa đang dội xuống mặt đất. Mưa, gió lốc nửa tháng nay, dữ dội quật ngã nhà cửa cây cối, giật lung lay luôn nỗi nhớ thương day dứt trong lòng y. "15 năm rồi..Huynh liệu có về bên ta nữa không? Ta muốn bỏ cuộc, không có một tia hy vọng nào khiến ta mỗi ngày trôi qua đều héo mòn thêm.. Quân Nhất và Ái Tiêu cũng đợi cùng ta, tại sao huynh còn chưa chịu về?"-Hồi bẩm..._ tiếng bẩm báo đánh gãy dòng suy tư của y-Có chuyện gì?-Bẩm Hoàng thượng, Chu tướng quân mật báo về, Tùy quốc bên cạnh đem quân sang đánh chiếm nước ta, cần quân đội trong hoàng cung đến tiếp tế.- Lâu nay Tiêu quốc luôn kín tiếng, có lẽ vì vậy mà các nước khác tưởng chúng ta yếu thế, nhòm ngó hòng chiếm nước ta. Lần này trẫm sẽ trực tiếp ra trận, ban lệnh xuất cung chống giặc đến chỗ các binh lính, lên đường ngay trong đêm nay. Sau đó gọi Tiêu tể tướng đến gặp trẫm.Tiêu tể tướng-Tiêu Hạo là biểu đệ của Tiêu Chiến. Lớn lên văn võ song toàn, dần dần ngồi đến chức Tể tướng, rất được Vương Nhất Bác trọng dụng.*****
Đêm đó Vương Nhất Bác trang bị kĩ càng, cho gọi hai con tới tẩm điện:- Thiên tai ập tới, biên cương lâm nguy. Chuyến này trẫm nhất định phải ra mặt.- Thưa phụ hoàng.._ Quân Nhất ngập ngừng muốn nói- Quân Nhất đã lớn rồi, việc biên cương ta và Chu tướng quân sẽ lo liệu. Con ở lại trong cung, cùng Tiêu tể tướng trị an, khắc phục thiên tai giúp bách tính bớt lầm than, bảo vệ hoàng muội. Khi ta về, ta muốn con kế vị!- Tại sao ạ? Phụ hoàng đang là một vị Hoàng đế tốt...- Nghe này, ta vốn không muốn là vua, chỉ là hình huống bất đắc dĩ. 15 năm trôi qua rồi, ta muốn đi tìm phụ thân các con, nếu không tìm được sẽ lên núi sống. Các con vẫn có thể đến thăm ta, tâm nguyện này mong các con đáp ứng.- Phụ hoàng.. _ Ái Tiêu khóc, từ nhỏ luôn bám dính lấy phụ hoàng, chuyến đi này nàng cảm nhận lành ít dữ nhiều, không nỡ để cha đi.- Tiêu Tiêu, phụ hoàng có sứ mệnh phải làm. Con ở lại nhớ nghe lời Hoàng huynh, giúp đỡ huynh ấy trong đợt thiên tai này. Dặn dò xong Vương Nhất Bác khoác thêm 1 lớp áo lá dày che mưa, đội mũ đi ra nơi các binh lính đang đợi sẵn.- Phụ hoàngggg...Tiêu Tiêu mặc kệ mưa tạt vào mặt đau rát, chạy về phía phụ hoàng, vội vã đến mức vấp tà váy ngã. Nàng đeo lên thắt lưng Vương Nhất Bác 1 cái chuông bạc nhỏ.- Người nhớ phải sớm trở về bên con và hoàng huynh, con sẽ ngoan ngoãn giúp đỡ hoàng huynh, không gây chuyện cho huynh ấy. Phụ hoàng yên tâm trở về với con nhé.Vương Nhất Bác gật đầu, thúc ngựa lao vào màn mưa đen kịt..._______________________________________- Ta đã nói Hoàng thượng xuất trận không có ở đây, ngươi đi đi. Lính gác cổng thành xua đuổi 1 nam nhân dáng người gầy gò, có vẻ đã hơn 30.
Mưa lớn không dứt khiến việc canh cổng đã khổ sở, mà nam nhân này ngày nào cũng tới hỏi muốn gặp Hoàng đế. - Dẫu Hoàng thượng có ở đây cũng không đến lượt ngươi gặp đâu, đừng cố chấp nữa. Đi đi.Nam nhân kia che ô ngang mặt, nhếch môi cười nhẹ, chấm nhỏ ngay khóe môi trông thật đặc biệt.Hắn không đôi co với gác cổng nữa, lùi lại đến một khoảng trống cạnh cổng thành, yên lặng nhìn về một phương xa xăm chờ đợi.Ngày nào hắn cũng tới hỏi gặp Hoàng đế, không được cho vào thì đứng im một chỗ đến khi cái ô bị mưa ngấm đến rách ra mới chịu rời đi."Để đệ đợi lâu rồi..."Hai tháng sau..Tên cầm đầu rốt cục đã lộ sơ hở, hôm nay là ngày quyết đấu cuối cùng, Tiêu quốc không thể thua.Quân đội Tiêu quốc tả xung hữu đột, thế mạnh tựa chẻ tre, dồn địch đến một chân núi không thể chạy thoát.Gã tướng quân Tùy quốc thấy chết không hàng, cười gằn một tiếng:- Đời ta ra trận chưa từng thua, nay lại bại dưới tay một tên Hoàng đế đoạn tụ. Thật khốn nạn cho cái thân ta!'Vụt'_ một mũi tên từ cung của Chu tướng quân đâm thẳng vào ngực gã.- Cuồng ngôn!- Mã tướng quân.._ tên phó tướng nước Tùy thấy chủ nhân ngã xuống liền chạy đến ôm lấy, la khóc.Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, chiến tranh là điều không ai muốn, máu chảy thành sông cũng vậy. Nhưng vì an nguy của con dân bách tính, y không thể không nhuộm đỏ gươm.Lừa lúc tất cả im lặng, tên phó tướng rút từ tay áo chiếc cung nhỏ xíu có gắn sẵn cây kim độc, bắn nó về phía phần da cổ hở ra rất ít của Vương Nhất Bác.- Ngươi hại chết Mã tướng quân, ta cũng không để ngươi sống_ nói rồi liền cầm kiếm cắt cổ tự vẫn.Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Vương Nhất Bác trúng độc ngã từ trên ngựa xuống, khi thân thể đập xuống đất, chuông bạc nhỏ đứt dây lăn đi, leng keng leng keng._______________________________________Mưa đã tạnh, nắng le lói chiếu xuống nhân gian. Vương Ái Tiêu nghe tin phụ hoàng thắng trận trở về, vội cùng hoàng huynh đến trước cổng thành đón đợi. Bách tính cũng xếp hàng đầy đường chờ vị quân vương của họ.Khi đứng chờ nàng thấy một nam nhân nổi bật hẳn lên từ chỗ người dân. Hắn cao, cả thân hắc y, tóc cột gọn gàng. Dù không mặc trang phục quý phái nhưng khí chất của hắn không giống người bình thường. Hơn nữa khuôn mặt lại vô cùng quen thuộc. Ái Tiêu lục lọi trí nhớ xem đã gặp người này ở đâu, chưa kịp nhớ ra thì kiệu rồng đã về tới. Nàng gạt bỏ suy nghĩ vui mừng chuẩn bị hành lễ.Vương Nhất Bác ở trong kiệu, tình hình sức khỏe không khả quan. Chất độc này ngự y không tìm ra thuốc giải, cơ thể chịu nỗi đau ngàn kim đâm chọc rồi từ từ tắt thở mà chết, phát tác trong 3 ngày. Hôm nay đã qua một ngày, y thở thật khó khăn.Dù mệt nhưng y vẫn nghe thấy tiếng reo hò của bách tính hai bên đường, có lẽ cũng là lần cuối nghe thấy.- Vương Nhất Bác.. Nhất Bác..Bỗng một tiếng gọi quen thuộc xen lẫn, đâu có ai cả gan gọi tên Hoàng đế, chỉ có một người..Vương Nhất Bác ra lệnh dừng kiệu, luống cuống mở màn che. Tiêu Chiến đứng trong đám đông, liên tục gọi tên y.- T..Tiêu Chiến..? Là huynh thật sao?Hô hấp nghẹn ngào bưng bít cuống họng, khiến cho ngực dội lên cơn đau khó tả. Y mặc kệ, chạy về phía người mong ngóng bấy lâu nay.- Đúng là Tiêu Chiến rồi, ta đợi được huynh rồi..khụ..khụ.Tiêu Chiến vội đỡ lấy y, nước mắt tuôn chảy không ngừng. - Lâu rồi không gặp!Hai người ôm siết lấy nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng của quần chúng. Ái Tiêu nhớ ra rồi, phụ thân, phụ thân đã trở về.Đến khi Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, y đã bất tỉnh, máu từ các vết thương trên người bắt đầu rỉ.Hắn hoảng hốt đưa y nhập cung.Tiêu Chiến mắt có chút sưng đỏ cùng Quân Nhất và Ái Tiêu túc trực bên long sàng. Chu tướng quân có nói qua cho họ về tình hình, chỉ còn chưa tới hai ngày nữa.Tiêu Chiến cười cay đắng, 14 năm bị Du Tử Hàn cứu sống rồi giam xích tại 1 nước nhỏ xa xôi, hắn nhung nhớ đau đớn biết chừng nào. Du Tử Hàn nói chỉ cần hai người chịu khổ trả cho gã nỗi khổ gã phải chịu mười mấy năm qua, đến lúc gã sẽ để hắn trở về.
Rốt cuộc gã chờ đến 14 năm mới bi phẫn tự tử, trước đó có nhờ người đến thả Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến bị giam cầm quá lâu, chân đi mới đầu không vững đã cố chạy tìm đường về Nữu Quốc (cũng là Tiêu Quốc sau này) khiến cho khớp chân không còn linh hoạt, đau nhức không thôi mỗi lần trở trời.Vậy mà đời trớ trêu, vừa gặp lại ái nhân lại phát hiện y trúng độc không thể chữa trị.
Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là sáng hôm sau, y vừa tỉnh đã vội tìm hình bóng Tiêu Chiến, thấy hắn gục bên giường thì cười mỉm, gắng gượng ngồi dậy.- Ưm, đệ tỉnh rồi?_ Động tĩnh nhỏ cũng làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, đỡ lưng y dựa vào mấy chiếc gối mềm xếp sẵn đằng sau.Hắn dùng nước ấm cung nhân mang vào, lau mặt cho Nhất Bác.- Bao năm rồi vẫn xem ta là trẻ con mà săn sóc.- Đệ luôn là tiểu bảo bối của ta, tại sao ta lại không được chăm sóc?- Ăn điểm tâm xong, ta muốn cùng huynh đến một nơi.- Được, đều nghe đệ.Cả hai tránh nói đến vấn đề trong quá khứ lẫn nỗi đau hiện tại sắp phải đối mặt, vui vẻ dùng bữa cùng Quân Nhất và Ái Tiêu.- Huynh xem hài tử của chúng ta đệ đều nuôi lớn hết rồi.- Đệ là tuyệt nhất! Quân Nhất khôi ngô, ra dáng một trang hào kiệt. Ái Tiêu thanh thoát tựa tiểu tiên nữ.Nhất Bác cười với hắn, gắp đồ ăn cho ba người.*****Nơi Nhất Bác muốn tới là tư gia của cha nuôi Đỗ Minh. Đến gốc cây cổ thụ vẫn vững vàng trước cổng , y ôm vai Tiêu Chiến chỉ vào cái cây:- Huynh nhớ cái cây này chứ?- Nhớ, ta tỏ tình bị từ chối ở đây, sao mà quên được.- Thực ra khi ấy ta đã thích huynh rồi, nhưng sợ đoạn tình cảm vướng bận này sẽ làm khổ ta và huynh nên từ chối. Rốt cục ta vẫn liên lụy..- Suỵt..._ Tiêu Chiến hôn nhẹ lên đôi môi bạc nhợt lành lạnh của Nhất Bác_ Không cho đệ nói linh tinh. Ta nói nhiều lần rồi, ta tự nguyện, không hối hận. Kiếp này gặp đệ, thương đệ là món quà tuyệt vời nhất với ta rồi, ta không cầu gì hơn.- Tiêu Chiến, ta đứng đây, huynh trèo lên cây như khi ấy đi.- Hảo..Khi Tiêu Chiến ngồi yên vị trên cành cây vững trãi, Vương Nhất Bác ngước nhìn lên:- Tiêu Chiến, huynh là người ta dùng cả kiếp này để yêu. Ta yêu huynh, thương huynh, nhớ huynh. Cho dù số kiếp gian truân khiến chúng ta chia xa nhưng xin huynh nhớ rằng, chưa từng nửa khắc nào ta ngừng yêu huynh cả.Tiêu Chiến nước mắt rơi như hạt châu đứt, lăn xuống đọng dưới cằm, mím môi không muốn bật ra tiếng nức nở gật gật đầu. Hiện tại hắn chỉ biết hắn yêu nam nhân này, yêu điên cuồng. Không dám trách số phận, không dám bàn thiệt hơn, kiếp này gặp nhau và yêu nhau là đủ.______________________________________Đêm muộn.Nhất Bác húng hắng ho, ôm ái nhân, cố kìm nén cơn đau đang hành hạ y. Mắt trĩu nặng nhưng y không dám ngủ, chỉ dùng sức ôm và hôn lên tóc người trong lòng.- Muộn rồi đó, đệ ngủ đi.- Ta không muốn ngủ, chỉ sợ ngủ rồi khi thức dậy sẽ là khoảng trống không. Chuyện gặp lại huynh là một cơn mơ bất chợt.- Đồ ngốc! Ta ở đây, mãi mãi bám lấy đệ không buông tha, đệ muốn cũng chẳng thoát được.Vương Nhất Bác cười khẽ, mỏi mệt thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa...
Khi Tiêu Chiến phát hiện ra, hắn hôn nhẹ lên trán y:- Xin lỗi vì đã để đệ mòn mỏi nhớ mong ngần ấy năm, xin lỗi vì những nỗi đau tàn khốc ta không thể cùng đệ gánh vác. Ta sẽ không để đệ một mình nữa đâu..Nói rồi dựa vào lòng y, dứt khoát nuốt viên thuốc độc vào._______________________________________Tiêu Quốc năm thứ 33
Thế Tử Vương Quân Nhất và Công Chúa Vương Ái Tiêu chịu tang phụ hoàng cùng phụ thân, bách tính đau lòng mất đi một vị quân vương.
-Hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me