Bac Chien Hoan Toi Doi Em O Tuong Lai
- Lâm Kiến, huynh biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phòng 95 chứ?_ Hứa Mộc Thanh khều tay Lâm Kiến hỏi
- Biết, thì sao?_ Gã thờ ơ trả lời
- Đệ không vừa mắt hai tên đó, một tên lúc nào cũng tươi cười lả lướt, một tên lại tỏ vẻ lãnh khốc vô tình. Mà hai tên này phần thực hành lễ nghi nào lão công công đưa ra cũng thực hiện hoàn hảo, ta lo chúng ta sẽ thua..
- Ngươi không tin tưởng ta sao?_ Lâm Kiến liếc nhìn Hứa Mộc Thanh đầy vẻ không vui_ Tuy nhiên ngươi nói cũng không phải không có lý, loại trừ được hai tên đó thì ta càng dễ tiến tới vị trí Nam hậu. Lần trước lúc ngồi ăn cạnh bàn chúng, ta thấy tên Tiêu Chiến nói bị dị ứng với món Cà tím ngư hương. Loại quả này do Vân Quốc bên cạnh tiến cống, dễ trồng nên hiện tại nhan nhản ở Nữu Quốc ta. Ngươi đi sắp xếp một chút, bảo Thiện phòng sáng mai ăn há cảo cho nhân là cà tím hết cho ta, đặc biệt chờ Tiêu Chiến ngồi bàn nào thì dọn đĩa có nhiều cà tím nhất.
- Đệ hiểu rồi_ Hứa Mộc Thanh cười gian xảo đáp lời
- Cũng đã sắp hết thời hạn 3 tháng học lễ nghi, nghe nói ngày kia Trương quý nhân sẽ tới dạy cách ân ái giữa hai nam nhân. Loại bỏ tên Tiêu Chiến yêu nghiệt kia trước, trong quá trình học với Trương quý nhân sẽ xử nốt tên Vương Nhất Bác kia, sau đó ta chỉ cần thể hiện thực tốt, chắc chắn không có ai ngáng đường_ Lâm Kiến tự mãn nói, cha gã có nhiều tiền chống lưng, không lý gì gã lại thua hai tên con nuôi của tri phủ quèn.
______________________________
- Vương đệ đệ, nãy giờ mắt ta cứ giật giật suốt. Không biết sắp có chuyện gì?_ Tiêu Chiến uể oải đi cạnh Nhất Bác, mới sáng sớm đã không có tinh thần.
Đến Tây Viện ngồi vào bàn rồi Tiêu Chiến vẫn có cảm giác bồn chồn khó tả. Cung nhân bưng đồ ăn sáng lên, là há cảo nóng còn nghi ngút khói. Tiêu Chiến theo thói quen chia bát đũa cho Nhất Bác rồi nhanh nhẹn gắp đồ cho y. Ăn chung gần 3 tháng, cả bọn không lạ gì với thái độ ân cần Tiêu Chiến dành riêng cho Nhất Bác nên ăn uống rất tự nhiên.
- Há cảo hôm nay hơi khang khác nhỉ? Không phải nhân chúng ta thường ăn_ Lưu Tử Vỹ vừa nhai vừa nói.
- Ừm, ta cũng thấy lạ mà không biết tả như nào, nhân gì đây nhỉ? _ Triệu Doãn cắn một miếng to,lúng búng nói.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng ăn, cũng đang ngẫm xem nguyên liệu làm nhân há cảo hôm nay. Được một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu thấy cơ thể vừa ngứa vừa đau râm ran.
- Chết tiệt..._ Tiêu Chiến bật ra một câu thì cơn khó thở ập đến khiến hắn không nói được thêm, vì ứ nghẹn mà nước mắt tuôn ra giàn giụa.
- Huynh sao thế?_ Vương Nhất Bác thấy hắn khác thường, vội hỏi.
-Ứ...m ư......_Tiêu Chiến muốn nói không được lại càng cuống, nắm chặt lấy tay Nhất Bác chỉ vào há cảo rồi lại chỉ vào bản thân, nước mắt liên tiếp chảy xuống
- ***_ Nhất Bác cao lãnh cuối cùng cũng văng bậy một câu, ở đâu ra cái món há cảo nhân cà tím vậy. Y vội vàng bế Tiêu Chiến đã bắt đầu hôn mê chạy đi Thái Y viện, cả bàn chả hiểu chuyện gì xảy ra cũng sốt sắng chạy theo. Bàn bên cạnh Lâm Kiến cùng Hứa Mộc Thanh nhìn nhau cười âm hiểm.
"Ngày trước chỉ vì lỡ ăn 1 miếng cà tím mà ta dọa cả nhà sợ mất vía. Đệ biết không, lúc ấy thúc thúc mời đại phu tới ông ta cũng hết hồn vì thấy ta mặt mày tím tái do không thở được, cơ thể co giật liên hồi. Sau khi qua cơn nguy kịch, ta và cả nhà thúc thúc không bao giờ ăn lại món đó nữa. Nên là nếu hôm nào có món đó, đệ ăn giúp phần ta luôn nhé" _ Tiêu Chiến từng kể lý do không ăn cà tìm cho Nhất Bác, từ đó y luôn ăn hộ cho hắn. Nhưng hôm nay cà tím giã nhuyễn lại thêm thịt làm nhân, không ai đoán được là có thứ làm Tiêu Chiến khốn khổ. Chờ qua hai canh giờ, thái y mở cửa phòng ra thở phào một hơi:
- May mà đến kịp, nếu không hôm nay cậu ta bỏ mạng rồi. Ngươi vào trong trông chừng, đóng kín cửa cho gió không lọt, ta đi sắc thuốc.
Nhất Bác vội đi vào, Tiêu Chiến mới được cứu chữa đang nằm để trần thân trên, cả người đầy kim châm cứu. Y cuộn chặt nắm tay lại, chẳng hiểu sao khi nhìn Tiêu Chiến bị như vậy lòng y vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến hắn biết luôn vui vẻ năng động, hay nói hay cười chứ không phải một Tiêu Chiến yếu ớt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.
Nom thấy Tiêu Chiến đổ mồ hôi khắp mặt, Nhất Bác lấy khăn cẩn thận thấm cho hắn. Tiêu Chiến cứ cau chặt mày nãy giờ, Nhất Bác biết hắn khó chịu liền nhẹ nhàng xoa chân mày, miết cho chúng giãn ra. Một lúc sau khi Tiêu Chiến giãn mày trông có vẻ thoải mái hơn, Nhất Bác không nhịn được di tay theo sống mũi cao thẳng, xuống đến bờ môi đã có chút huyết sắc nhưng khô ráp của hắn. Nếu Tiêu Chiến không bệnh, đôi môi hoa đào luôn hé mở khoe mấy chiếc răng thỏ xinh xinh, hắn cười lên lại đặc biệt động lòng người. Chạm vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng trái, Nhất Bác bỗng mỉm cười. Một điểm thu hút nữa trên mặt Tiêu Chiến chính là nốt ruồi này, nhỏ xinh duyên dáng mà đầy tà mị.
Vô tình liếc mắt đến phần thân trên đang cắm đầy kim nhỏ mà dài của Tiêu Chiến, Nhất Bác chợt nuốt nước bọt. Xương quai xanh mê người, hai đầu nhũ do lạnh mà hơi nhú nhọn lên, màu hồng hồng nổi bật trên nền da trắng tuyết. Vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa cùng chiếc rốn sâu đầy quyến rũ.
Vương Nhất Bác kìm lòng không nổi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi kia, lên nốt ruồi cạnh khóe miệng rồi vội vàng lùi lại
-" Mẹ kiếp, ta lại cứ thế mà hôn trộm huynh ấy vào lúc này. Ta thật là một tên khốn."
Bị chính mình làm bất ngờ, Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến nữa, ngoan ngoãn ngồi trông hắn chờ thái y trở lại.
-Ưm..Nhất Bác_ Tiêu Chiến hé mắt, điều đầu tiên là nhìn quanh tìm người kia.
- Ta đây, huynh tỉnh rồi. Còn khó thở nữa không? _ Nhất Bác thấy hắn tỉnh thì vui mừng, quên luôn chuyện xấu hổ y vừa làm.
- Ừm hết rồi, Aa.._ Tiêu Chiến định ngồi dậy nhưng kim đâm sâu hơn khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi
- Đừng cựa quậy, huynh đang phải châm cứu. Đợi lát nữa thái y mang thuốc về rồi sẽ rút cho huynh_ Nhất Bác nắm tay hắn giữ lại
- Được, ta biết rồi. Đa tạ Vương đệ đệ đã đưa ta đến kịp.
- May mà kịp không thì ta cũng hối hận.._ Nhất Bác nhỏ giọng nói
- Hả? Đệ nói gì?
- Huynh nhắm mắt lại nằm yên đi. Ta..
- Cạch_ thái y mở cửa bưng thuốc vào_ Tỉnh rồi hả? Để ta rút kim rồi uống thuốc luôn cho nóng.
Xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi dậy mặc áo. Lão thái y đưa thuốc cho Nhất Bác đút.
- Đắng quá Nhất Bác_ Tiêu Chiến nhăn nhó lè lưỡi, đắng như xoắn lưỡi hắn lại vậy
- Ngoan, huynh uống hết mới khỏi được chứ. Nhanh thôi mà, há miệng!_ Nhất Bác an ủi hắn, đồng thời múc một muỗng to nước thuốc lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đút Tiêu Chiến uống.
- Ai không biết lại tưởng đôi vợ chồng son đang nịnh nhau uống thuốc, huynh đệ các ngươi thật là... Uống xong thì dìu cậu ta về, ngày mai trước khi ăn trưa tới đây uống thuốc, uống liền trong một tuần là được.
-Đa tạ.
- Biết, thì sao?_ Gã thờ ơ trả lời
- Đệ không vừa mắt hai tên đó, một tên lúc nào cũng tươi cười lả lướt, một tên lại tỏ vẻ lãnh khốc vô tình. Mà hai tên này phần thực hành lễ nghi nào lão công công đưa ra cũng thực hiện hoàn hảo, ta lo chúng ta sẽ thua..
- Ngươi không tin tưởng ta sao?_ Lâm Kiến liếc nhìn Hứa Mộc Thanh đầy vẻ không vui_ Tuy nhiên ngươi nói cũng không phải không có lý, loại trừ được hai tên đó thì ta càng dễ tiến tới vị trí Nam hậu. Lần trước lúc ngồi ăn cạnh bàn chúng, ta thấy tên Tiêu Chiến nói bị dị ứng với món Cà tím ngư hương. Loại quả này do Vân Quốc bên cạnh tiến cống, dễ trồng nên hiện tại nhan nhản ở Nữu Quốc ta. Ngươi đi sắp xếp một chút, bảo Thiện phòng sáng mai ăn há cảo cho nhân là cà tím hết cho ta, đặc biệt chờ Tiêu Chiến ngồi bàn nào thì dọn đĩa có nhiều cà tím nhất.
- Đệ hiểu rồi_ Hứa Mộc Thanh cười gian xảo đáp lời
- Cũng đã sắp hết thời hạn 3 tháng học lễ nghi, nghe nói ngày kia Trương quý nhân sẽ tới dạy cách ân ái giữa hai nam nhân. Loại bỏ tên Tiêu Chiến yêu nghiệt kia trước, trong quá trình học với Trương quý nhân sẽ xử nốt tên Vương Nhất Bác kia, sau đó ta chỉ cần thể hiện thực tốt, chắc chắn không có ai ngáng đường_ Lâm Kiến tự mãn nói, cha gã có nhiều tiền chống lưng, không lý gì gã lại thua hai tên con nuôi của tri phủ quèn.
______________________________
- Vương đệ đệ, nãy giờ mắt ta cứ giật giật suốt. Không biết sắp có chuyện gì?_ Tiêu Chiến uể oải đi cạnh Nhất Bác, mới sáng sớm đã không có tinh thần.
Đến Tây Viện ngồi vào bàn rồi Tiêu Chiến vẫn có cảm giác bồn chồn khó tả. Cung nhân bưng đồ ăn sáng lên, là há cảo nóng còn nghi ngút khói. Tiêu Chiến theo thói quen chia bát đũa cho Nhất Bác rồi nhanh nhẹn gắp đồ cho y. Ăn chung gần 3 tháng, cả bọn không lạ gì với thái độ ân cần Tiêu Chiến dành riêng cho Nhất Bác nên ăn uống rất tự nhiên.
- Há cảo hôm nay hơi khang khác nhỉ? Không phải nhân chúng ta thường ăn_ Lưu Tử Vỹ vừa nhai vừa nói.
- Ừm, ta cũng thấy lạ mà không biết tả như nào, nhân gì đây nhỉ? _ Triệu Doãn cắn một miếng to,lúng búng nói.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng ăn, cũng đang ngẫm xem nguyên liệu làm nhân há cảo hôm nay. Được một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu thấy cơ thể vừa ngứa vừa đau râm ran.
- Chết tiệt..._ Tiêu Chiến bật ra một câu thì cơn khó thở ập đến khiến hắn không nói được thêm, vì ứ nghẹn mà nước mắt tuôn ra giàn giụa.
- Huynh sao thế?_ Vương Nhất Bác thấy hắn khác thường, vội hỏi.
-Ứ...m ư......_Tiêu Chiến muốn nói không được lại càng cuống, nắm chặt lấy tay Nhất Bác chỉ vào há cảo rồi lại chỉ vào bản thân, nước mắt liên tiếp chảy xuống
- ***_ Nhất Bác cao lãnh cuối cùng cũng văng bậy một câu, ở đâu ra cái món há cảo nhân cà tím vậy. Y vội vàng bế Tiêu Chiến đã bắt đầu hôn mê chạy đi Thái Y viện, cả bàn chả hiểu chuyện gì xảy ra cũng sốt sắng chạy theo. Bàn bên cạnh Lâm Kiến cùng Hứa Mộc Thanh nhìn nhau cười âm hiểm.
"Ngày trước chỉ vì lỡ ăn 1 miếng cà tím mà ta dọa cả nhà sợ mất vía. Đệ biết không, lúc ấy thúc thúc mời đại phu tới ông ta cũng hết hồn vì thấy ta mặt mày tím tái do không thở được, cơ thể co giật liên hồi. Sau khi qua cơn nguy kịch, ta và cả nhà thúc thúc không bao giờ ăn lại món đó nữa. Nên là nếu hôm nào có món đó, đệ ăn giúp phần ta luôn nhé" _ Tiêu Chiến từng kể lý do không ăn cà tìm cho Nhất Bác, từ đó y luôn ăn hộ cho hắn. Nhưng hôm nay cà tím giã nhuyễn lại thêm thịt làm nhân, không ai đoán được là có thứ làm Tiêu Chiến khốn khổ. Chờ qua hai canh giờ, thái y mở cửa phòng ra thở phào một hơi:
- May mà đến kịp, nếu không hôm nay cậu ta bỏ mạng rồi. Ngươi vào trong trông chừng, đóng kín cửa cho gió không lọt, ta đi sắc thuốc.
Nhất Bác vội đi vào, Tiêu Chiến mới được cứu chữa đang nằm để trần thân trên, cả người đầy kim châm cứu. Y cuộn chặt nắm tay lại, chẳng hiểu sao khi nhìn Tiêu Chiến bị như vậy lòng y vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến hắn biết luôn vui vẻ năng động, hay nói hay cười chứ không phải một Tiêu Chiến yếu ớt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.
Nom thấy Tiêu Chiến đổ mồ hôi khắp mặt, Nhất Bác lấy khăn cẩn thận thấm cho hắn. Tiêu Chiến cứ cau chặt mày nãy giờ, Nhất Bác biết hắn khó chịu liền nhẹ nhàng xoa chân mày, miết cho chúng giãn ra. Một lúc sau khi Tiêu Chiến giãn mày trông có vẻ thoải mái hơn, Nhất Bác không nhịn được di tay theo sống mũi cao thẳng, xuống đến bờ môi đã có chút huyết sắc nhưng khô ráp của hắn. Nếu Tiêu Chiến không bệnh, đôi môi hoa đào luôn hé mở khoe mấy chiếc răng thỏ xinh xinh, hắn cười lên lại đặc biệt động lòng người. Chạm vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng trái, Nhất Bác bỗng mỉm cười. Một điểm thu hút nữa trên mặt Tiêu Chiến chính là nốt ruồi này, nhỏ xinh duyên dáng mà đầy tà mị.
Vô tình liếc mắt đến phần thân trên đang cắm đầy kim nhỏ mà dài của Tiêu Chiến, Nhất Bác chợt nuốt nước bọt. Xương quai xanh mê người, hai đầu nhũ do lạnh mà hơi nhú nhọn lên, màu hồng hồng nổi bật trên nền da trắng tuyết. Vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa cùng chiếc rốn sâu đầy quyến rũ.
Vương Nhất Bác kìm lòng không nổi cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi kia, lên nốt ruồi cạnh khóe miệng rồi vội vàng lùi lại
-" Mẹ kiếp, ta lại cứ thế mà hôn trộm huynh ấy vào lúc này. Ta thật là một tên khốn."
Bị chính mình làm bất ngờ, Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến nữa, ngoan ngoãn ngồi trông hắn chờ thái y trở lại.
-Ưm..Nhất Bác_ Tiêu Chiến hé mắt, điều đầu tiên là nhìn quanh tìm người kia.
- Ta đây, huynh tỉnh rồi. Còn khó thở nữa không? _ Nhất Bác thấy hắn tỉnh thì vui mừng, quên luôn chuyện xấu hổ y vừa làm.
- Ừm hết rồi, Aa.._ Tiêu Chiến định ngồi dậy nhưng kim đâm sâu hơn khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi
- Đừng cựa quậy, huynh đang phải châm cứu. Đợi lát nữa thái y mang thuốc về rồi sẽ rút cho huynh_ Nhất Bác nắm tay hắn giữ lại
- Được, ta biết rồi. Đa tạ Vương đệ đệ đã đưa ta đến kịp.
- May mà kịp không thì ta cũng hối hận.._ Nhất Bác nhỏ giọng nói
- Hả? Đệ nói gì?
- Huynh nhắm mắt lại nằm yên đi. Ta..
- Cạch_ thái y mở cửa bưng thuốc vào_ Tỉnh rồi hả? Để ta rút kim rồi uống thuốc luôn cho nóng.
Xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi dậy mặc áo. Lão thái y đưa thuốc cho Nhất Bác đút.
- Đắng quá Nhất Bác_ Tiêu Chiến nhăn nhó lè lưỡi, đắng như xoắn lưỡi hắn lại vậy
- Ngoan, huynh uống hết mới khỏi được chứ. Nhanh thôi mà, há miệng!_ Nhất Bác an ủi hắn, đồng thời múc một muỗng to nước thuốc lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đút Tiêu Chiến uống.
- Ai không biết lại tưởng đôi vợ chồng son đang nịnh nhau uống thuốc, huynh đệ các ngươi thật là... Uống xong thì dìu cậu ta về, ngày mai trước khi ăn trưa tới đây uống thuốc, uống liền trong một tuần là được.
-Đa tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me