Bac Chien Hoi Uc Thanh Xuan Hoan
Ba người còn lại thấy một màn này cũng liền ngạc nhiên không kém. "Sao vậy? Hai người quen nhau ư?" Vương Nhất Bác lên tiếng. "Rất quen là đằng khác." Từ Minh đứng dậy lại gần chỗ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng "Tiêu Chiến sao cậu lại đến đây? Không phải cậu nói có hẹn sao?" "Tôi đi cùng Nhất Bác." Tiêu Chiến chỉ tay sang Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh. Sau đó liền quay sang cậu giải thích "Đây là bạn thân hồi cao trung của anh." "Được rồi, được rồi. Nếu đến rồi thì lại đây ngồi đi. Minh ca, anh cũng ngồi đi." Trịnh Nam lên tiếng. "Vậy A Bác, Tiêu Chiến hai người là?" "Minh ca, đây là bạn trai nhỏ của em. Hôm nay dẫn anh ấy đến là muốn giới thiệu với mọi người, không ngờ Chiến ca lại quen anh." Tiêu Chiến nghe xong liền quay sang trừng Vương Nhất Bác. Cái gì mà bạn trai nhỏ chứ? Anh lớn hơn em những sáu tuổi đấy. Năm người nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng lên, Từ Minh khá thích ăn hải sản nên gọi rất nhiều hải sản. Nào là mực chiên bơ, tôm hùm sốt cay, sò nướng phô mai, ghẹ hấp, cá thu sốt cà chua... Vương Nhất Bác với lấy một cái găng tay ni lông được nhân viên phục vụ để sẵn ở đó, đeo vào rồi nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến "Để em bóc tôm cho anh." "Không cần đâu, để anh tự bóc được mà." Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác có ý định ngăn lại hành động của cậu. "Không sao, để em chăm sóc bạn trai của em." Tiêu Chiến nghe vậy cũng không biết từ chối như nào nữa, anh cầm lấy đũa lên gắp mấy món không phải dùng tay để ăn. Thỉnh thoảng sẽ gắp vào bát cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thì bóc tôm để vào đĩa của mình, sau khi xong mới đẩy cái đĩa đầy tôm vừa được cậu bóc sang chỗ Tiêu Chiến. Trùng hợp hành động đó rơi hết vào mắt ba con người ngồi cùng bàn kia. "Ây dô, tôi đến để ăn hải sản, chứ không phải ăn cẩu lương của hai vị." Trịnh Nam lên tiếng than oán. Phải biết Trịnh Nam, Lục Vy thậm chí cả Từ Minh đều vẫn còn chăm lo công việc nên chưa có người yêu. Đâu như Vương thiếu đã có gia sản đồ sộ chỉ cần lên cầm quyền chứ. Tiêu Chiến nghe vậy còn đang thấy ngượng không biết trốn mặt ở đâu thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lên tiếng"Tôi chăm sóc bạn trai tôi thì sao. Còn hơn mấy người không có ai chăm sóc." Tiêu Chiến lập tức đạp một cái xuống chân Vương Nhất Bác sau đó quay sang trừng cậu. Vương Nhất Bác bị đạp đau liền quay sang bày vẻ mặt mếu với anh, nhưng Tiêu Chiến nào đâu có quan tâm. Chỉ tội ba con người kia phải ăn cẩu lương của hai người bọn họ. Ăn uống xong xuôi, Từ Minh muốn rủ mọi người đi hát karaoke nhưng Vương Tiêu hai người lại từ chối nên cuối cùng chỉ còn lại ba người. Vừa nãy lúc ăn mọi người có uống chút rượu, tửu lượng của Vương Nhất Bác rất tốt nên chút rượu đó hoàn toàn không nằm nhò gì đối với cậu. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, tửu lượng của anh rất kém, uống vài ly đã đỏ bừng mặt với tai. Đến khi Vương Nhất Bác thành công đem về đến nhà thì cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự trên giường. Vương Nhất Bác vừa thay đồ cho anh vừa lắc đầu ngoai ngoái, lần sau nhất định không để cho anh uống rượu nữa. Vương Nhất Bác cởi áo sơmi của anh ra từng đường nét lộ ra trước mắt cậu, từ vòng eo thon gọn cho đến hai điểm hồng nhỏ xinh trước ngực đều rơi hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Cậu thầm nuốt nước bọt, thật muốn đè anh ra ăn sạch sẽ mà. Nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ rồi mặc vào cho Tiêu Chiến, sau đó chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa không biết Vương Nhất Bác sẽ làm ra những chuyện gì nữa. "Cạch!" Hơn ba mươi phút sau Vương Nhất Bác cũng ra ngoài, trên người mặc bộ đồ ngủ đôi với Tiêu Chiến. Sau đó lên giường ôm anh ngủ. Chỉ có điều vừa nắm mắt hình ảnh quyến rũ chết người kia lại hiện ra trong tâm trí khiến Vương Nhất Bác không tài nào chợp mắt nổi. .
.
. Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu có chút đau, tối hôm qua vui quá nên anh uống có hơi nhiều rượu một chút. chỉ nhớ lúc Vương Nhất Bác đưa anh ra xe , còn mọi chuyện sau đó anh hoàn toàn không nhớ cái gì. Nhìn xuống người thấy bản thân đang mặc đồ ngủ, có lẽ Vương Nhất Bác đêm qua đã thay cho anh, nghĩ đến đây anh lại bất giác mỉm cười. Quay sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang ngủ say, anh cũng không nhỡ đánh thức nên lặng lẽ vào nhà vệ sinh sau đó ra chuẩn bị bữa sáng. Vương Nhất Bác đến lúc tỉnh lại cũng là gần 9 giờ, cậu không nhớ đêm qua đã thiếp đi như thế nào nhưng cũng nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Báo hại sáng nay hiện khối quầng thâm mắt to tướng như con gấu trúc. 'Cạch' Vương Nhất Bác sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài thấy Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Vương Nhất Bác liền tiến đến ôm ngang eo anh từ đằng sau, cằm gác lên vai anh, dụi mặt vào hõm cổ anh. Vương Nhất Bác rất thích cảm giác dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, như vậy sẽ có thể ngửi hương thơm thoang thoảng trên người anh. "Dậy rồi à? Ra kia ngồi đi, anh sắp nấu xong rồi." "Chiến ca, đêm qua bị anh hành, mệt chết em rồi." "Hả, anh làm gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, anh thực sự không nhớ chút gì tối qua. Vương Nhất Bác nghe anh hỏi vậy liền nhếch mép cười gian, sau đó bắt đầu ngồi bịa ra. Nào là hô khắp mặt cậu, hôn đến khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông ra. Rồi là ngồi lên người cậu nghịch ngợm đủ thứ, lại còn sờ soạng khắp người. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể giúp Tiêu Chiến nằm ngoan ngoãn ngủ. Những lời bịa đặt vô sỉ đó qua miệng Vương Nhất Bác đều đã trở nên như cậu bị Tiêu Chiến ức hiếp vậy. "Thật...thật sao? Anh đã làm những chuyện đó ư?" Tiêu Chiến lắp bắp, hôm qua anh say quá nên hoàn toàn không nhớ chuyện gì. Càng không ngờ bản thân có thể làm ra những chuyện đó đối với Vương Nhất Bác. Như vậy lần sau anh nhất định không dám uống rượu nữa. "Đúng a. Anh nhìn quầng thâm mắt của em nè, còn không phải hôm qua vì anh nên em mãi mới ngủ được sao?" Tiêu Chiến tắt bếp, đổ mì ra hai cái bát sau đó bê ra bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác "Vậy xin lỗi em nha, hôm qua anh uống hơi nhiều một chút." "Không sao, anh bù cho em là được." Vương Nhất Bác nhếch mép cười gian. "Bù cái gì?" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhếch mép như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác không an toàn. Cún con nhà anh lại định làm gì nữa đây? "Tối nay anh sẽ biết." Vương Nhất Bác nháy mắt với anh rồi tiếp tục quay sang ăn mì. Trong lòng thầm nghĩ xem tối nay nên làm gì.
.
. Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu có chút đau, tối hôm qua vui quá nên anh uống có hơi nhiều rượu một chút. chỉ nhớ lúc Vương Nhất Bác đưa anh ra xe , còn mọi chuyện sau đó anh hoàn toàn không nhớ cái gì. Nhìn xuống người thấy bản thân đang mặc đồ ngủ, có lẽ Vương Nhất Bác đêm qua đã thay cho anh, nghĩ đến đây anh lại bất giác mỉm cười. Quay sang bên cạnh thấy Vương Nhất Bác đang ngủ say, anh cũng không nhỡ đánh thức nên lặng lẽ vào nhà vệ sinh sau đó ra chuẩn bị bữa sáng. Vương Nhất Bác đến lúc tỉnh lại cũng là gần 9 giờ, cậu không nhớ đêm qua đã thiếp đi như thế nào nhưng cũng nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Báo hại sáng nay hiện khối quầng thâm mắt to tướng như con gấu trúc. 'Cạch' Vương Nhất Bác sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài thấy Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Vương Nhất Bác liền tiến đến ôm ngang eo anh từ đằng sau, cằm gác lên vai anh, dụi mặt vào hõm cổ anh. Vương Nhất Bác rất thích cảm giác dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, như vậy sẽ có thể ngửi hương thơm thoang thoảng trên người anh. "Dậy rồi à? Ra kia ngồi đi, anh sắp nấu xong rồi." "Chiến ca, đêm qua bị anh hành, mệt chết em rồi." "Hả, anh làm gì?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi, anh thực sự không nhớ chút gì tối qua. Vương Nhất Bác nghe anh hỏi vậy liền nhếch mép cười gian, sau đó bắt đầu ngồi bịa ra. Nào là hô khắp mặt cậu, hôn đến khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông ra. Rồi là ngồi lên người cậu nghịch ngợm đủ thứ, lại còn sờ soạng khắp người. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể giúp Tiêu Chiến nằm ngoan ngoãn ngủ. Những lời bịa đặt vô sỉ đó qua miệng Vương Nhất Bác đều đã trở nên như cậu bị Tiêu Chiến ức hiếp vậy. "Thật...thật sao? Anh đã làm những chuyện đó ư?" Tiêu Chiến lắp bắp, hôm qua anh say quá nên hoàn toàn không nhớ chuyện gì. Càng không ngờ bản thân có thể làm ra những chuyện đó đối với Vương Nhất Bác. Như vậy lần sau anh nhất định không dám uống rượu nữa. "Đúng a. Anh nhìn quầng thâm mắt của em nè, còn không phải hôm qua vì anh nên em mãi mới ngủ được sao?" Tiêu Chiến tắt bếp, đổ mì ra hai cái bát sau đó bê ra bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác "Vậy xin lỗi em nha, hôm qua anh uống hơi nhiều một chút." "Không sao, anh bù cho em là được." Vương Nhất Bác nhếch mép cười gian. "Bù cái gì?" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhếch mép như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác không an toàn. Cún con nhà anh lại định làm gì nữa đây? "Tối nay anh sẽ biết." Vương Nhất Bác nháy mắt với anh rồi tiếp tục quay sang ăn mì. Trong lòng thầm nghĩ xem tối nay nên làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me