LoveTruyen.Me

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀN

CHƯƠNG 9 - CƯỚP NGƯỜI

thiennhat_tieu

Ở phía trên bầu trời, trực thăng đã đi được một quãng không ngắn, tiếng chuông điện thoại của Bạch Ưng cũng reo vang. Nhìn thấy dãy số hiện lên, Bạch Ưng thoáng chốc do dự.

Nhưng tất cả những biểu hiện đó đều được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt. Giọng anh vài phần lạnh lẽo vang lên.

"Vì sao không bắt máy?"

Bạch Ưng không dám đối diện, anh thừa biết đó là số của thuộc hạ được xếp đặt theo dõi của vị tổng tài kia. Giờ đây bị Tiêu Chiến phát hiện lại không thể không nghe máy.

"Được. Tôi biết rồi. Tiếp tục quan sát."

Bạch Ưng nghe xong, sắc mặt có đôi phần tái đi. Ngập ngừng hướng ánh mắt về phía người đối diện lên tiếng.

"Là đám thuộc hạ báo tin về. Vương Tổng...cậu ấy..."

Thấy Bạch Ưng ngập ngừng Tiêu Chiến trong lòng như muốn run lên nhưng vẫn kìm nén kiên nhẫn đợi người kia nói hết.

"Vương Tổng ... cậu ấy vừa gặp tai nạn. Hiện giờ vẫn đang ở phòng cấp cứu."

Bạch Ưng nói xong liền cúi đầu như thể chờ cơn cuồng nộ ập đến. Vậy mà, người đối diện không những không tức giận mà còn điềm tĩnh ra lệnh.

"Gọi cho Hắc Ưng đến đó trước một bước. Chúng ta quay đầu."

"Không được Thiếu Chủ. Chuyện làm ăn lần này..."

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày nhìn về phía Bạch Ưng hệt như muốn hỏi: cậu muốn chống đối tôi?

Bạch Ưng ngay lập tức thu liễm, sau cuộc gọi cho Hắc Ưng cũng thông báo với phi hành đoàn ra lệnh quay đầu thế nhưng hồi đáp lại khiến Bạch Ưng trợn tròn mắt.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Bạch Ưng chỉ nghe anh ta nhỏ giọng báo.

"Họ nói không thể quay đầu."

Tiêu Chiến nghe đến đó liền đoán được có điều bất thường. Ngay lập tức, một phi công đưa đến trước mặt anh chiếc điện thoại bảo có người muốn nói chuyện.

Tiêu Chiến cầm điện thoại áp lên tai, giọng nói quen thuộc lọt qua khiến anh cơ hồ máu điên đều cùng lúc xộc lên đỉnh đầu.

"Thiếu chủ, chúng ta còn chuyện làm ăn. Cậu không thể bỏ đi như vậy được!"

"Khả Uy Mặc, cậu đang muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến nén đi cơn giận gằn giọng nhả chữ.

"Tôi chính là muốn giữ cái mạng của cậu. Đừng có không biết tốt xấu mà trở về cái nơi đó."

"Tôi không cần. Lập tức bảo họ quay đầu cho tôi!"

"Không thể!"

Khả Uy Mặc đầu dây bên kia cũng gần như mất hết kiên nhẫn. Chuyện làm ăn là giả. Muốn giữ mạng cho người kia là thật.

"Tôi không muốn lại mất thêm ba năm gầy dựng một mối làm ăn với một Tân Thiếu chủ. Cậu cớ gì lại phải vì sự tranh đoạt của một cái gia tộc mà vùi mình. Đừng như kẻ ngốc như thế!"

Tiêu Chiến ngửa đầu hít từng đợt khí đầy buồng phổi. Những lời nói của tên kia càng nói càng khiến anh nghe chẳng thể lọt tai.

"Tôi sẽ không đến Áo. Dù cho cậu cùng cha tôi có hợp tác như thế nào tôi đều không quan tâm. Nhắn với ông ấy, con đường này chính là tôi tự chọn lấy."

Khả Uy Mặc khẽ giật mình. Tiêu Chiến quả nhiên biết được hắn cùng cha anh hợp tác lừa anh trở về.

"Cậu...."

Tút ... tút ... tút...

Khả Uy Mặc tức giận ném đi chiếc điện thoại trong tay xuống nền nhà. Một giọng cười phía sau hắn cũng cất lên.

"Ta đã nói với cậu rồi. Nó không dễ bị gạt như vậy."

"Lẽ nào ông để cho anh ta chết ở nơi đó sao? Chẳng biết ông làm cha kiểu gì?!"

Khả Uy Mặc không chút kiêng nể than vãn. Hắn là kẻ thù, thế nhưng chẳng biết vì sao hắn lại lo lắng cho người kia đến mức này. Vậy mà người cha ruột kia vẫn ngồi ở đó cười nói.

"Không, ta đợi nó tự mình trở về."

Tự về? Thế quái nào được. Ở đó gần như đang giăng thiên la địa võng chờ anh lọt hố. Làm gì có chuyện toàn vẹn mà trở về. Khả Uy Mặc nhìn người trước mặt bất lực rời đi.

Phía bên này, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngắt máy, hai phi công tưởng rằng lộ trình kia vẫn sẽ không thay đổi. Còn chưa kịp vui mừng người nọ lập tức cảm nhận được có một vật lạnh băng chạm vào một bên thái dương.

"Come back, right now!"

Bạch Ưng ở phía sau đờ người nhìn cục diện trước mắt. Tiêu Chiến ánh mắt tức giận đỏ lên dữ tợn, trên tay cầm lên khẩu súng vừa một giây trước cướp nơi hắn chĩa về phía người cầm lái gầm từng chữ.

Bạch Ưng biết, Tiêu Chiến giờ đây gần như đã lộ nguyên hình ác quỷ đòi mạng.

Một lúc sau, trên bầu trời cao, hai chiếc máy bay đảo một vòng lập tức quay đầu theo quỹ đạo trước đó vừa đi qua mà trở về.

Hắc Ưng vừa đáp chuyến bay sớm về nước đã nhận được chỉ thị liền lập cùng một toán thuộc hạ thân tính gấp rút đến bệnh viện. Vương Nhất Bác vừa gặp tai nạn, khắp nơi đã ầm ĩ đưa tin khiến cho bệnh viện phút chốc cũng ngập tràn phóng viên báo chí. Hắc Ưng tiến vào trong đảo một lượt mới nhận ra nơi Vương Nhất Bác đang chữa trị hoàn toàn đã bị cách ly. Khắp nơi đều có người đứng canh gác. Ngoại trừ y bác sĩ không một ai có thể tiếp cận nếu như không có sự cho phép.

Trong lúc Hắc Ưng vẫn còn đang không biết dùng cách nào để vào trong, trên tay điện thoại rung lên, một dòng tin nhắn của Thiếu chủ gửi đến.

Liên lạc với Tiêu Hân.

Đúng, Tiêu Hân là người có khả năng có thể né tránh đám người kia mà tiếp cận Vương Nhất Bác với tư cách là một bác sĩ. Không chần chừ, Hắc Ưng nhấn phím gọi đi. Không lâu sau, một thân ảnh nhỏ nhắn khoác trên người chiếc áo blouse trắng, trên mặt bịt khẩu trang kín mít đi đến.

"Nếu không phải anh hai gọi, có đánh chết em cũng sẽ mặc kệ hắn ta."

"Tiểu thư, cẩn thận." – Hắc Ưng lo lắng dặn dò. Mặc dù là ở bệnh viện thế nhưng có người muốn đâm xe Vương Tổng, chắc chắn nếu biếu được người kia còn sống hẳn sẽ không dễ dàng buông tha.

"Yên tâm."

Nói xong, Tiêu Hân ung dung tiến về phía khu vực cách ly. Với sự nhanh trí của cô, rất nhanh chóng đã có thể thuận lợi vào bên trong.

Tiêu Hân đoán chừng hắn giờ đây thương thế không nhẹ chắc chắn vẫn còn ở phòng hồi sức, nhắm đúng hướng mà tiến đến, quả thật không sai. Bên trong phòng bệnh, thân ảnh một người trên đầu và tay chân đều bị bao bọc bởi những mảng băng gạc lớn. Trên người không ít vết trầy xước đến doạ người vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Từ xa có tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Hân nhanh chóng nép mình ở góc khuất cuối hành lang để tránh né. Hai người kia một người diện đồ vest chỉnh chu độc một màu trắng, người còn lại dáng vẻ đối lập là thân ảnh thô kệch nối gót theo sau. Tiêu Hân nghe được loáng thoáng câu chuyện mà hai người trao đổi.

"Nơi này ông cho người canh gác, không được cho bất cứ ai lại gần. Chỉ cần qua ba ngày, tập đoàn sẽ công bố cậu ta chết lâm sàng. Chỉ cần thuận lợi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngay lập tức. "

"Vâng, tôi đã rõ."

Nói xong người mặc âu phục trắng cất bước rời đi. Người còn lại lên tiếng căn dặn thuộc hạ.

"Không được cho kẻ nào bén mảng vào đây. Nhất là người của Bang Chiêu Hoàng. Nghe rõ chưa?"

Tiêu Hân nghe thấy tên kia nhắc đến hai chữ "Chiêu Hoàng" liền cẩn thận xoay đầu quan sát họ từ đầu đến chân. Nheo mắt nhìn kỹ hướng kẻ ra lệnh, Tiêu Hân phát hiện trên bàn tay bên trái hắn lấp ló phía dưới tay áo là một ấn ký những mũi nhọn tựa hệt như dấu vết răng cưa.

Đợi đến khi hắn rời đi hẳn. Tiêu Hân mới đi đến cửa phòng đối diện với hai tên canh gác giả mạo bác sĩ thăm khám vào bên trong.

Tiêu Hân giúp hắn kiểm tra qua tình trạng một lược chợt bất ngờ. Người này thương thế tuy nặng thế nhưng không có dấu hiệu tổn thương não bộ hay va đập mạnh. Vậy tại sao? Lúc nãy người kia muốn thông cáo hắn chết lâm sàng?

Tiêu Hân từ bên túi áo blouse rút ra một ống tiêm đã được chuẩn bị sẵn đâm vào túi truyền nước. Sau đó liền xoay người rời đi.

Tiêu Hân vừa từ khu vực cách ly trở ra đã nhìn thấy Hắc Ưng đã xuất hiện ở một góc sảnh ra hiệu cô theo sau.

Bước vào căn phòng bệnh bỏ trống ở cuối hành lang bệnh viện, Tiêu Hân đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở cuối của một chiếc giường lưng hướng về phía cửa. Thân ảnh ấy giờ đây lại khiến cô cảm thấy đau lòng khôn xiết. Tiêu Hân dường như chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh.

Vừa nghe thấy tiếng cửa bật mở, Tiêu Chiến chậm rãi xoay đầu, ngước mắt về phía Tiêu Hân như thể mong chờ thiên thần mang đến cho anh tin tức may mắn.

Hắc Ưng cùng Bạch Ưng sớm đã ở nơi cửa phòng nhìn nhau không biết nên làm gì, chỉ có thể im lặng chờ đợi người kia lên tiếng. Từ lúc rời khỏi trực thăng, một mạch đến bệnh viện, người kia một tiếng cũng chẳng hề thốt ra.

Tiêu Hân tiến vào bên trong, nhẹ nhàng gọi như thể sợ chính mình nhận nhầm người. Dáng vẻ này trước nay cô chưa từng nhìn thấy bao giờ

"Anh Hai."

"Tiêu Hân, cậu ấy..."

Tiêu Chiến giờ đây hốc mắt đã đỏ au, giọng muốn cất tiếng nhưng lại trở nên khàn đục đến khó nghe.

"Anh hai, cậu ta thương thế tuy có nghiêm trọng thế nhưng không quá nguy hiểm. Anh đừng lo lắng!"

"Cậu ấy chưa tỉnh?"

"Vẫn chưa."

Tiêu Chiến im lặng. Một lúc sau mới quay người phân phó.

"Chuẩn bị người một chút, chúng ta phải đưa cậu ấy đi."

Bạch Ưng nghe đến đó liền muốn ngăn cản.

"Thiếu Chủ, Vương Tổng bị thương như vậy, chúng ta lại không tìm được thiết bị y tế. Có thể đi đâu được."

Tiêu Hân nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến không muốn khiến anh nổi giận liền lên tiếng giải thích với đám Hắc – Bạch Ưng.

"Nếu chúng ta không đưa đi, ba ngày nữa...bọn họ sẽ công bố anh ta chết não! Có lẽ Anh Hai đã đoán được rồi, chúng ta không thể không làm. Đám người bên ngoài có hình xăm răng cưa, họ chính là Bang Xích Thể của phía khu vực Trung Đông."

"Cái gì?"

Bạch Ưng trợn mắt. Vốn dĩ anh chỉ nghĩ dù sao nếu Vương tổng bị thương, với thế lực Vương Gia cũng sẽ đảm bảo cậu ấy chu toàn. Nhưng tình hình hiện tại lại trái ngược so với Bạch Ưng tưởng tượng, ánh mắt hướng đến bóng lưng kia thoáng chút kinh ngạc.

Một bên, Hắc Ưng cũng chầm chậm lên tiếng.

"Thiếu Chủ, chuyến đi này tôi phát hiện một vài băng nhóm khác bị mua chuộc bởi một người lấy danh nghĩa của Vương Gia Hành. Có cần..."

"Cho ông ta một ngày. Đem chứng cứ đó gửi đến tận tay ông ta. Một ngày sau nếu đứa con này ông ta không cứu, chúng ta sẽ đem người đi."

"Đã rõ, Thiếu Chủ."

Hắc Ưng xoay người nhấc điện thoại liên lạc.

Tiêu Chiến siết chặt hai bàn tay lại với nhau, ra sức bấu lấy chính mình để sự hỗn loạn trong lòng có thể khắc chế. Giờ đây, hắn nằm ở đó, chỉ cách một hành lang, anh lại không cách nào gặp được. Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến tim anh cơ hồ bị người ta đem ra nghiền nát.

Tiêu Hân đến bên cạnh, lo lắng nhìn người anh mình ánh mắt đầy vẻ hoang mang cùng lo lắng. Cô lên tiếng an ủi

"Anh, đừng lo lắng. Em đã giúp cậu ta ít nhất có thể cầm cự an toàn cho đến khi chúng ta đến. Em sẽ thường xuyên theo dõi. Được không?"

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Hân không lên tiếng, lặng lẽ nhắm mắt đem chính mình bình tâm trở lại để nghĩ ra đường lui hoàn hảo cho hắn.

Đêm đầu tiên trôi qua, Tiêu Chiến mặc bộ đồ y tá đeo khẩu trang kín mặt bước phía sau Tiêu Hân. Còn chưa kịp chạm vào người kia đã buộc phải vội vã rời đi vì có người đến. Đêm ấy, bóng lưng kia ở căn phòng bệnh trống cũ kỹ vẫn cứ giữ thẳng, không hề chợp mắt.

Đêm thứ hai dần buông, Tiêu Chiến rốt cuộc đã không đợi được liền cho người chuẩn bị yểm trợ, ôm người bị thương bỏ trốn đến một khu biệt lập ngoại thành.

Hắc Ưng từ bên ngoài bước vào, giọng điệu vài phần nghiêm trọng báo cáo.

"Thiếu Chủ, người chúng ta huy động được đều đã tập trung. Những thứ Thiếu Chủ căn dặn cũng đã chuẩn bị xong."

Tiêu Chiến vừa định cất lời bỗng dưng, chiếc điện thoại trong tay vang lên từng hồi chuông. Nhìn thấy số điện thoại lạ, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.

Đến hồi thứ ba, Tiêu Chiến áp lên tai.

Rất lâu sau đó, Hắc Ưng bên cạnh nghe thấy âm thanh giọng nói của Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ. Đến khi Tiêu Chiến cúp máy, mắt vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Cơ hồ Hắc Ưng nhìn thấy đôi vai kia khẽ run rẩy.

"Thiếu Chủ,..."

"Gọi Bạch Ưng đến đây!"

Bạch Ưng được gọi đến, cùng Hắc Ưng đứng một chỗ. Ánh mắt không ít ngờ vực nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay người nhìn về phía hai người bạn, hai tri kỷ đã cùng theo anh suốt ngần ấy khoảng thời gian, đáy lòng có chút khó chịu thiêu đốt. Một lúc lâu sau mới bắt đầu lên tiếng.

"Hai cậu, giờ phút này tôi không muốn chúng ta làm điều gì khiến chính mình phải hối tiếc. Thế nên, đây là cơ hội cuối cùng để quay đầu rồi. Chúng ta sớm đã bị người ta giăng bẫy. Bước ra khỏi cánh cửa ở kia, các cậu vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Thế nhưng đã đi cùng tôi, điều đó tôi không thể đảm bảo."

"Thiếu Chủ.."

"Tôi phải cứu người đó. Bằng mọi giá."

"Nhưng tôi không ra lệnh cho hai cậu làm vậy. Cho nên, hãy lựa chọn đi. Tôi quyết không ngăn cản."

Hắc Ưng cùng Bạch Ưng nhìn Tiêu Chiến gương mặt giờ đây sớm đã lạnh lẽo bao trùm. Nếu như không phải là vấn đề sống chết, nếu như thật sự vẫn còn đường lui toàn vẹn, Thiếu Chủ của bọn họ sẽ không đến bước này, bảo họ chọn lại con đường vốn dĩ rất khó để quay đầu.

Bạch Ưng sững người, vốn dĩ trước nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ kia khiến anh cảm thấy xót xa quá đỗi. Vốn dĩ cái mạng này ngay từ đầu đã định sẵn là của người kia, thế mà giờ đây lại một mực bảo hắn nên chọn lại, chẳng khác nào anh bảo rằng sẽ chết đấy đừng theo tôi.

Không sai, thời khắc này bọn họ như cùng lúc dồn vào đường cùng. Các bang phái khác bị tác động cũng đã bắt đầu gây rối. Đến cả bang phái ngoài khu vực như Xích Thể ở Trung Đông cũng được phái đến thì làm gì chúng còn nghĩ có thể thương lượng. Đây chính là thời điểm mà chúng muốn đuổi cùng giết tận rồi.

Bạch Ưng vươn mắt nhìn thẳng người đối diện cười cười, đáy mắt sớm đã mơ hồ ngấn chút nước.

"Thiếu Chủ, Bạch Ưng này đã chọn rồi. Càng không có ý định chọn lại."

Hắc Ưng nãy giờ vẫn một mực im lặng quan sát Tiêu Chiến, càng lúc hắn càng thấy người kia dường như sắp nghĩ đến phương thức điên rồ đến cỡ nào.

Tiêu Chiến nhìn về phía Hắc Ưng, miệng vẫn còn chưa thốt nên câu ngăn cản đã thấy người kia trả lời.

"Hắc Bạch vô thường*, theo cậu, vị trí đó sẽ không tệ."

*Là hai hai quỷ tốt kiêm tử thần của nhân gian dưới trướng Diêm Vương.

Tiêu Chiến thời khắc đó không nghĩ bản thân lại có thể nở một nụ cười. Là một nụ cười thay cho tất cả sự tín nhiệm, chấp niệm cả đời của ba con người xem nhau là tri kỷ.

"Được. Nếu đã lựa chọn, vẫn như trước, mệnh lệnh trời ban."

"Tôi cùng Bạch Ưng sẽ đem người ra ngoài. Tiêu Hân sẽ lo liệu nội bộ ở bệnh viện. Đến điểm hẹn, Hắc Ưng sẽ dẫn người phía Bắc thành phố. Nhất Bác sẽ được đưa đến nơi an toàn ở ngoại ô ở đó tôi sẽ cho người sắp xếp."

"Đã rõ, Thiếu Chủ."

"Đã rõ."

Trước khi Hắc Ưng và Bạch Ưng rời đi, Tiêu Chiến ánh mắt kiên định như thể mong rằng hai người họ nhớ kỹ.

"Không được do dự."

Đến khi bóng dáng hai người kia khuất hẳn nơi cánh cửa, Tiêu Chiến dường như ngã khuỵ xuống nền nhà. Miệng chỉ có thể thốt nên hai từ không ngừng lặp đi lặp lại.

"Xin lỗi, Lâm Ngạn"
"Xin lỗi, Tử Mặc"

Đêm đó, Tiêu Chiến cũng đã thực hiện hai cuộc điện thoại nữa rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài rời đi.

—-
Mọi người ơi, đến đây chơi trò đoán mò được không? Cuộc gọi kia là aiiiiiii?

Một gọi đến.
Hai gọi đi.
Ba ẩn số từ từ sẽ tỏ tường a👉🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me