14
Tiêu Chiến chợp mắt được một lúc, liền thức dậy. Lại thấy mình đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, còn cậu thì đang bấm điện thoại. Anh nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa nơi ngực cậu. "Anh ngủ quên mất, em có mệt không?""Không mệt. Anh ngủ ngon không?". Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa tay vuốt lại phần tóc lộn xộn của anh. "Rất ngon luôn a". Tiêu Chiến hạnh phúc cười híp mắt. Cảm giác như đây là một giấc mơ. Giấc mơ phi thường hạnh phúc mà anh hằng mơ. Ngày ngày được ở bên cậu, được cậu cưng chiều. Anh chính là muốn mãi mãi có thể như vậy."Anh.. ""Hử.. ""Đang suy nghĩ gì vậy?""Đang suy nghĩ chuyện chúng ta. Có phải chỉ có thể bên nhau tạm thời không?""Ý anh là sao? Anh không muốn ở cạnh em về sau sao? ""Không phải đâu. Chỉ là... Anh sợ....mẹ em sẽ...."Vương Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng. "Đừng sợ, có em ở đây rồi. Em sẽ không để bất kì ai tổn thương đến anh nữa. Cho dù là ai đi nữa, cũng sẽ không thể tổn thương anh đâu"Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai cậu, đưa tay siết chặt. "Cún con, có em thật tốt. Thật sự rất tốt"Vương Nhất Bác mỉm cười "Từ giờ, không ai được phép tách rời em và anh nữa""Ân.. ""Chiều nay anh rảnh phải không? Chúng ta đi chơi đi""Đi chơi sao? Em không làm việc hả?""Không sao, em lúc nãy đã xem lại giấy tờ hết rồi. Chiều nay không có bận"Tiêu Chiến mỉm cười thích thú. "Được được, vậy đi thôi. Anh muốn đi sở thú, còn có công viên giải trí, đi xem phim nữa, có được không?""Được, đều được cả. Chỉ cần anh muốn em đều sẽ đáp ứng"Tiêu Chiến vui vẻ hôn lên má cậu một cái tán thưởng, sau đó mặc áo khoác vào rồi cùng cậu rời đi. Vương Nhất Bác ngang nhiên nắm tay anh đi giữa bao nhiêu người, Tiêu Chiến ban đầu còn có chút ngại ngùng, sau cùng lại vui vẻ cười chào mọi người.Lý Thành cùng Đường Nam đứng nhìn Vương Tổng nhà mình mà lắc đầu. Vì một người mà thay đổi đến chóng mặt. Còn không ngờ gương mặt lạnh băng kia còn có thể cười ôn nhu như vậy, không ngờ con người lãnh khốc kia còn có thể dịu dàng như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt....Sau một buổi chiều đi chơi khắp nơi từ sở thú đến công viên giải trí, cả hai người bây giờ đều mệt lả liền tìm một nhà hàng ăn tối rồi sau đó mới đi xem phim. "Em muốn xem phim gì đây?""Phim gì cũng được, chỉ cần anh thích""Ò, vậy sao?""Vâng,""Vậy em qua mua nước đi, anh đi mua vé rồi mình cùng vào"."Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ""TIÊU CHIẾNNNNNNNNNN"Vương Nhất Bác chính là hối hận cùng cực, này thì "Phim gì cũng được, chỉ cần anh thích".. Để bây giờ lúc chiếu lên cảnh con ma xõa tóc, mặt đầy máu bổ nhào ra mới biết mình chính là ngu ngốc. Vương Nhất Bác vứt sạch thể diện nhảy sang chen chúc với Tiêu Chiến trên cùng một cái ghế. Hai tay ôm chặt lấy anh, mặt áp vào ngực anh. Cũng may là phim kinh dị, lại chiếu muộn nên trong rạp không có mấy người."Anh, đi về đi. Em không muốn coi nữa""Chẳng phải bảo anh thích là được sao?""Nhưng mà.. Em.. ""Sao? Hối hận rồi?"Vương Nhất Bác uỷ khuất lắc đầu. Ngoan ngoãn về lại ghế của mình, ngồi ngoan để Tiêu Chiến xem phim. Đợi một lúc thấy Vương Nhất Bác không ư hử, Tiêu Chiến bèn quay qua nhìn. Vương Nhất Bác ngồi co ro trên ghế, đầu gục vào hai chân. Tự nhiên Tiêu Chiến giận bản thân kinh khủng, vì muốn chọc cậu một chút, ai ngờ lại khiến cậu sợ đến vậy. "Cún con, anh xin lỗi. Chúng ta về thôi""Anh cứ xem đi. Em không sao cả. Chỉ cần là anh muốn, em đều có thể...""Không. Anh xin lỗi.. Anh sai rồi. Mình về thôi."Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, sau đó liền gật đầu. Đứng dậy cùng anh bước ra. ..Tiêu Chiến vừa tắm xong, đang định đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. "Cún con, làm sao vậy?""Anh ơi, đêm nay em có thể ngủ lại chỗ anh không?"Tiêu Chiến mở to mắt nhìn cậu. "Em hứa chỉ ngủ một đêm nay thôi. Em.... Em sợ..."Tiêu Chiến nhìn bộ dáng ủy khuất của Vương Nhất Bác, chỉ thấy đau lòng. Nắm lấy tay cậu kéo vào ôm chặt. "Xin lỗi em.. Mau vào đi"Thay vì thường ngày được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, hôm nay đổi lại Tiêu Chiến là ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu giúp cậu dễ ngủ. Anh không biết lúc nhỏ Vương Nhất Bác đã trải qua chuyện gì. Đến lúc quen cậu, cậu đã mang trong mình chứng ám ảnh với bóng tối, còn sợ ma nữa. Vậy nên lúc nào cũng phải để đèn lúc ngủ, còn không chính là không thể ngủ được. Nếu bất ngờ vào một nơi tối tăm, cậu sẽ cảm thấy khó thở. Từ trước đến nay vẫn chưa khắc phục được. Tiêu Chiến chính là vô cùng giận bản thân."Anh ơi....""Anh đây""Em... Em chỉ là hơi sợ thôi. Vẫn có thể bảo vệ tốt cho anh""Ngốc, xin lỗi vì đã chọc em. Là anh không tốt. Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa""Em không sao. Anh không cần phải.. ""Cún con, chúng ta yêu nhau, là hai người đàn ông yêu nhau. Em không cần phải đặt nặng vấn đề rằng em lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải bảo vệ anh. Không cần phải như vậy. Ai cũng có một nỗi sợ riêng. Vậy nên em không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Anh cũng có thể bảo vệ tốt cho em, em không cần phải như vậy. Có biết không? Chúng ta yêu nhau là bảo vệ nhau, không phải là một người bảo vệ một người.""Anhhh...""Không sao cả, có anh ở đây. Từ sau sẽ không chọc em như vậy nữa. Anh xin lỗi""Không phải lỗi ở anh. Em tình nguyện""Ngốc. Giờ thì ngủ đi. Muộn lắm rồi"Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cả hai an an ổn ổn đi vào giấc ngủ....Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống trơn, chỉ còn một chút ít hơi ấm vươn lại, người kia có lẽ đã rời giường được một lúc.Cậu xỏ dép bước ra ngoài, Tiêu Chiến đang chăm chú nấu ăn trong phòng bếp căn bản không biết cậu đang đến. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, gác đầu lên vai anh"Dậy sớm vậy sao?""Em về chuẩn bị đi làm đi. Rồi sang ăn sáng cùng anh."."Vâng ạ"..Một lúc sau, Vương Nhất Bác trở lại, không còn là bộ quần áo trẻ trung năng động như ở nhà, thay vào đó là bộ vest đắt tiền lịch lãm. "Anh, ăn thôi. ""Ờ.. Em ngồi xuống đi.".Hai người ăn uống vui vẻ xong, Vương Nhất Bác cầm theo cà vạt đến trước mặt anh. "Anh à, giúp em một chút đi""Em không có tay sao?"Vương Nhất Bác muốn làm nũng một chút, lại bị phũ liền bĩu môi tự thắt cho mình. Tiêu Chiến nhìn cậu xong lại mỉm cười, bước tới."Đây, anh giúp em"Thắt xong xuôi, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ cậu hôn lên môi một cái. "Đi làm vui vẻ, anh cũng đi đây""Vâng""À, em nói bao giờ thì hết hợp đồng nửa năm căn hộ của em vậy?""Sao anh? Cuối tuần này""Ừ. Vậy.. Dành chút thời gian sắp xếp đồ đạc đi".Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu ý anh, còn giương mắt nhìn."Dọn sang đây ở cùng anh""Thật sao? Em có thể sao?""Thật.." Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm chầm lấy anh, hôn loạn lên mặt.. "Trưa đi làm về sẽ dọn, tối nay em sẽ sang nhé. Hi hi""Ò, em dọn sang phòng cho khách nhé. Dù gì cũng có 2 phòng mà""Tiểu Tán... ". Vương Nhất Bác nghe xong liền xụ mặt. Cứ ngỡ sang ở cùng là được chung chăn chung gối, ai dè lại hai phòng. Cậu chính là mừng hụt rồi."Ha ha, anh đùa thôi. Dọn vào phòng anh đi. Ngốc"Vương Nhất Bác ngay lập tức nở nụ cười...
"Em đi làm đây. Phải đi sớm về sớm.. Bye bye anh". Trước khi chạy đi, cậu còn hôn một cái thật mạnh vào môi anh. Tiêu Chiến cũng mỉm cười hạnh phúc, đóng cửa lại đi làm. Phải kiếm tiền để còn lo cho gia đình nhỏ nữa. _-----------_#tôm
22.05
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me