21
Vương Nhất Bác từ trong đi ra, Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cậu vừa bước tới, Tiêu Chiến đã vội vã ôm chặt lấy cậu."Tiểu Tán, làm sao vậy?""Anh muốn ôm em""Hả? Có chuyện gì sao anh?""Không sao. Em đói chưa? Mình ăn cơm thôi""Vâng."Vương Nhất Bác nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Bữa cơm trôi qua, Tiêu Chiến cũng không nói mấy câu, chỉ chăm chú ăn, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. .Đợi Vương Nhất Bác dọn dẹp xong, Tiêu Chiến đã ngồi sẵn ngoài sofa chờ cậu. Vương Nhất Bác từ bếp bước ra, Tiêu Chiến liền vội vã ôm lấy cậu."Làm sao vậy? Hôm nay em thấy anh rất lạ. Bị ốm sao?". Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên trán anh, kiểm tra xem có phải bị sốt rồi không. Nhưng kết quả vẫn bình thường, mặc dù có hơi nóng một chút. "Anh? "Tiêu Chiến không đáp, chỉ siết chặt thêm vòng tay. Vương Nhất Bác ôm anh một lát, sau đó liền đẩy ra, đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, còn có chút sưng, rõ ràng là trước đó đã khóc. "Anh? Làm sao vậy? Sao lại khóc?""Nhất Bác, tại sao không nói với anh? Tại sao không cho anh biết?""Chuyện... Chuyện gì cơ?""Anh biết hết rồi, biết cả rồi... Hức... Anh xin lỗi, xin lỗi em"Vậy là Tiêu Chiến òa lên khóc nức nở. Vương Nhất Bác lại chẳng hiểu chuyện gì, chỉ còn biết dịu dàng dỗ dành Tiêu Chiến. "Anh, có gì từ từ nói. Đừng có khóc. Anh muốn bị ốm sao?"Tiêu Chiến vẫn tiếp tục rơi nước mắt. Chỉ cần nhìn thấy cậu, nhớ đến những lời Hàn Lâm nói lúc chiều, anh lại cảm thấy đau lòng kinh khủng."Cún con... Em khổ sở như vậy, sao... Sao không nói với anh..?""Em.. Em vẫn hạnh phúc mà""Anh không nói chuyện bây giờ, là lúc trước"Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt anh. "Chuyện lúc trước?""Hôm nay anh gặp một người. Cậu ta đã nói hết mọi chuyện cho anh nghe rồi.. Hức...""Anh gặp ai?""Hàn Lâm"Vương Nhất Bác ngạc nhiên mở lớn mắt. "Anh gặp cậu ấy? Gặp ở đâu? Không phải cậu ấy nói ở Thượng Hải sao? ""Anh gặp cậu ấy dưới nhà. Cậu ấy nói hết rồi"Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu. Cả người run lên. "Sao em không nói với anh,..hức.. Sao lại giấu anh.. Sao không kể anh nghe về những điều đó""Anh à, đừng khóc nữa. Mọi chuyện đều qua rồi mà."Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, hôn lên. Sau đó nụ hôn chuyển dần sang cổ cậu, hướng lên trên, cuối cùng đáp xuống môi cậu. Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, hòa vào nụ hôn kia.."Em nói anh ngốc vì bị thương còn cố gắng đi tìm sợi dây chuyền. Vậy còn em thì sao? Trong con hẻm vừa tối vừa bẩn, giữa nền tuyết lạnh lẽo, người lại đang bị thương, em liều mạng như vậy. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Nếu em xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây?"Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh. "Xin lỗi, anh đừng khóc nữa mà.. Em không sao rồi, anh đừng vậy mà"Tiêu Chiến kéo cổ áo của cậu xuống, vết sẹo hiện ra. Anh từng hỏi nguyên nhân, cậu một mực không nói, bây giờ anh biết rồi. Là bị đám người kia để lại, lúc đó máu chảy không ngừng, nhưng cậu lại không để ý đến vết thương, chỉ một mực đi tìm sợi dây chuyền, kết quả là vừa tìm được đã ngất đi. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên vết sẹo kia, vừa hôn vừa khóc. "Phải làm sao đây... hức.. Nhất Bác.. Anh phải làm sao mới được..""Anh à, em không sao hết. Đàn ông con trai, có chút thương tích, có chút sẹo thì sao chứ?"."Anh à.. Anh đừng khóc nữa được không? Anh còn khóc nữa ngày mai sẽ bị ốm, em mệt rồi, không muốn chăm anh ốm nữa đâu""Không sao, kể từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc cho em. Em không cần phải làm gì cả. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Em muốn gì, thích gì, anh đều đáp ứng.""Thật sao?""Ừm. Chỉ cần em muốn, chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em""Vậy, mình làm chút chuyện ngọt ngào đi"."Hả?.. Aaaa, em mau bỏ anh xuống.. Làm gì vậy?""Chẳng phải nói em muốn gì đều đáp ứng sao?""Nhưng mà... Nhưng mà sao chuyện gì em cũng quy về một chuyện thôi vậy...""Vì em yêu anh, muốn cùng anh hòa làm một"Tiêu Chiến ngại ngùng ôm lấy cổ cậu. Chủ động dâng lên môi mình. ...Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng bế anh vào phòng, sau đó lại nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, an an ổn ổn mà đi ngủ "Mấy nay anh không được khỏe, hôm nay lại khóc nhiều như vậy, bây giờ mà làm ngày mai nhất định là không dậy nổi đâu. Ngoan ngoãn đi ngủ đi"Tiêu Chiến mỉm cười rúc sâu vào lòng cậu. Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn như vậy, làm việc gì cũng nghĩ cho anh. Đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy không biết có phải kiếp trước mình đã cứu cả vũ trụ hay không mà kiếp này lại được ở bên cạnh Vương Nhất Bác. "Cười gì vậy hả?""Anh vui vì có được em""Là mình có được nhau mới đúng"Tiêu Chiến lại siết chặt vòng tay, dụi dụi đầu vào ngực cậu. "Hát anh nghe đi, một khúc thôi, được không?""Hảo, anh muốn nghe bài gì?""Ừm.. 'Mãn nguyện' đi"..Mặc gió thổi tan những giả dối vô vịChỉ lưu giữ lại hẹn ước giữa đôi taDùng ánh mắt ấm áp và nét bút đầy lưu luyến đánh dấu những khoảnh khắc khó quên Chỉ muốn bảo vệ những nỗ lực của emNhững điều nhỏ bé của đôi mình, với anh là tất cả Cho dẫu hồi ức hóa mơ hồ, cũng đừng quên đi thuở ban sơHọc cách đối mặt với cô đơn, không cần quay đầu lại Chỉ vì không muốn phụ nụ cười của emDẫu mai này có vất vả bao nhiêu Chỉ cần có em cạnh bên, thì anh mãn nguyện rồi *****Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm chặt anh vào lòng, thì thầm. "Tiêu Chiến à, em yêu anh. Đến chết cũng yêu anh. Đời này kiếp này, em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có"Cậu ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn. Rồi cũng an yên chìm vào giấc ngủ. ..Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác chính là bị ốm rồi. Chẳng biết lí do vì sao, Tiêu Chiến không ốm nhưng Vương Nhất Bác lại ốm. "Cún con, em thấy trong người sao rồi? Mệt lắm không hả?""Hmm, đau đầu một chút.. Khụ.. Khụ""Ngoan, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc."Vương Nhất Bác cố gắng lắm cũng chỉ ăn được tầm nửa bát, xong liền uống vài viên thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi. "Anh đi làm đi.... Em không sao đâu..khụ khụ....""Anh xin nghỉ buổi sáng nay rồi. Em như vậy sao anh đi làm được"Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy tay anh hôn lên, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một phần vì tác dụng phụ của thuốc, một phần vì quá mệt, cậu cứ mê man ngủ cả buổi sáng. Tiêu Chiến bên cạnh thì liên tục lau người cho cậu. Nhìn cậu ốm anh càng xót hơn. Vương Nhất Bác xưa nay rất ít khi ốm, nhưng một lần ốm thì chắc chắn là không nhẹ. Mãi đến giữa trưa Vương Nhất Bác mới thức dậy, cơn sốt cũng không còn nữa. Cơ thể cũng không còn nặng nề, cậu cố gắng ngồi dậy xỏ dép bước ra ngoài. Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng động liền quay lại."Cún con, dậy rồi à? Sao lại ra đây? Còn mệt lắm không?""Em không sao rồi, anh yên tâm đi". Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc lộn xộn trên đầu cậu. "Ngồi xuống đây đi, anh nấu cháo sắp xong rồi"Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy anh. "Có anh thật tốt. Trước đây, mỗi lần bị ốm em đều phải chịu đựng một mình, thực sự rất mệt."Tiêu Chiến nghe cậu nói càng thêm đau lòng. "Từ nay anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ bù đắp cho em những thiệt thòi em phải chịu trước giờ""Anhhh.... "Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống môi cậu. Vậy nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu tránh né."Đừng hôn, em đang ốm. Sẽ lây cho anh mất""Không sao". Nói rồi, Tiêu Chiến dùng tay ôm lấy mặt cậu, chầm chậm dán môi mình lên môi cậu. Bắt đầu một nụ hôn ướt át. _-------------_#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me