LoveTruyen.Me

Bac Chien Mau Chay Dai Hon Nuoc

🐢 Buổi sáng sớm hôm nay trời không có chút nắng, bầu trời có chút nặng nề, thật lạnh làm sao, Nhất Bác nằm gọn trong chăn, cơ thể run lên từng hồi, tay ôm chặt lấy ngực, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc đến nứt nẻ, miệng khó khăn mở lời muốn gọi tên ai đó nhưng không được. Tiêu Chiến hôm nay dậy sớm hơn, Anh đã lên trường trước, Bà Tiêu nhìn vào đồng hồ đã hơn 7:30 sáng mà Nhất Bác vẫn chưa dậy, đành phải lên phòng gọi.

" Nhất Bác... Nhất Bác, dậy thôi con..."

Vẫn chẳng có người đáp lại, cửa trong bị khoá trái, Cậu biết bà đang gọi nhưng không làm gì được, vươn người đi ra thì ngã quỵch xuống đất,   Mỹ Liên hơi bất an, nhanh tìm chìa khóa phòng để mở cửa, bước vào thấy Cậu đang nằm thoi thóp dưới sàn, vội vàng bế dậy đưa đến bệnh viện gần nhất.

Nhất Bác được đưa lên băng ca, mắt Cậu vẫn nhắm tịt, Bà Tiêu ở ngoài này sợ hãi lo lắng, đi lại không yên, mọi khi bà đâu thấy Cậu xảy ra nông nỗi này, mấy ngày nay Nhất Bác hầu như mặc quần áo dài để che đi vết bầm tím mà Anh gây ra, bế lên cơ thể Cậu mềm nhũn nằm trê tay bà, nhìn thấy đứa con của mình như vậy khiến  Mỹ Liên như chết lặng. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài, mệt mỏi tay bóp bóp sống mũi, thở dài rồi nói ra bệnh của Cậu.

" Bà Tiêu, con trai của bà đang đang bị bệnh tim".

Mỹ Liên nghe đến như đứng chôn chân, bà không nghĩ đứa con trai của mình lại mắc bệnh thế này, từ trước đến giờ sức khỏe Cậu rất ổn định, bà cũng thường xuyên đưa đi khám sức khỏe định kỳ nhưng không phát hiện ra. Cũng phải, bệnh tim Cậu mắc là từ 3 tháng trước, bị Anh đánh và dìm đầu xuống bồn tắm, hô hấp yếu đi, ngày đêm cơn đau tim kéo đến làm sức khỏe Nhất Bác giảm xuống trầm trọng, Cậu luôn mang bên mình chiếc khăn nhỏ màu trắng, ho rồi nôn ra máu, máu đặc đen đổ xuống sàn nhà tắm, Nhất Bác như mất hồn, chưa bao giờ thấy bản thân thế này, nhanh chóng dội nước để chúng trôi hết đi.
Mỹ Liên bước vào thấy con trai nằm trên giường bệnh, phải thở bằng ô xi, dây truyền nước gim chặt ở tay, bác sĩ nói như này phải xạ trị một thời gian dài, nếu không thì khó giữ được tính mạng, Bà Tiêu đến gần nắm lấy đôi bàn tay gầy nhom kia.

" Nhất Bác, sao lại không nói cho mẹ biết chuyện này".

Chân tay xước xát, Nhất Bác yếu ớt từ từ mở mắt, xung quanh là căn phòng nhỏ trắng tinh, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít, Cậu giờ đói đến nỗi bụng đang còn đánh đống, giọng nói bé nhỏ khàn khàn gọi bà.

" Mẹ...mẹ ơi...con đói".

"Nhất Bác, con tỉnh rồi, Được rồi, ở đây ngoan nhé, con ở đây chờ ta, ta ra ngoài một lát, thằng bé Tiêu Chiến sẽ ở đây với con". Mỹ Liên đi mua đồ ăn nhẹ cho Cậu, Tiêu Chiến bên ngoài bước vào, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường hỏi.

" Nhất Bác, mày lại sao thế này".

Thật sự Anh vẫn chẳng quan tâm đến Cậu là bao, thấy Nhất Bác đang ngồi trên giường bệnh Anh vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, Nhất Bác hơi thất vọng vì Anh vẫn gọi mình  như vậy, vẫn chẳng gọi mình là em, Cậu vẫn cố gắng nở nụ cười.

" Chiến Ca, sao Anh về sớm vậy, em còn tưởng Anh đang học cơ?". Giọng khàn đặc yếu ớt.

" Không phải vì ép tao cũng chẳng muốn về rồi, mày bị làm sao mà phải ngồi ở đây."

Không muốn Anh phải lo lắng, biết mình bị bệnh tim nhưng vẫn cố nói là bị cảm nhẹ. " Em...em chỉ bị cảm thôi, không có vấn đề gì đâu, Anh đừng lo lắng quá..."

" Lo lắng cái gì, loại mày có ba mẹ bên cạnh rồi tao cần gì phải lo, thật là chẳng có việc gì quan trọng lắm mà vẫn phải ngồi đây cùng mày."

Từng lời Anh nói làm tim Cậu như nát tan, Anh vẫn chẳng quan tâm gì, Nhất Bác biết mình chẳng là gì cả, thì ra lúc trước Anh bảo Cậu ngoan thì Anh sẽ thương, nhưng đó chỉ là dối trá, điều mà Anh muốn che mắt Cậu, Nhất Bác ngồi đó buồn rầu nghĩ trong lòng.

/" Anh vẫn chẳng quan tâm gì đến em, Anh lừa em, em ngu ngốc khi tin những lời nói đó từ Anh"/.

Tiêu Chiến ở lại đút từng thìa cháo cho Cậu, Nhất Bác vẫn vui vẻ, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho Cậu, vừa lau tay Anh vừa vò nát nó như muốn trút giận lên, vì Mỹ Liên đang ở cạnh lên Anh bắt buộc phải làm việc này. Cậu ngồi im cũng biết rõ là Anh đang căm ghét mình, làm thế nào để Chiến Ca có thể thương em, em muốn điều đó nhưng Anh lại thảnh thơi ghét bỏ, lòng đau như có dao cứa vào, máu vẫn đang chảy ra nhưng Anh đâu biết...Em đau lắm...🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me