Bac Chien Mau Chay Dai Hon Nuoc
🐢 Tiêu Chiến ăn xong thì lên phòng trước, Cậu vẫn ở dưới này có hoa quả rồi mang lên cho Anh, Anh gọi điện cho Trác Thành như muốn kể hết tật xấu của Cậu ra." Mẹ kiếp thằng ranh con Nhất Bác, nó nghĩ nó là gì mà lúc nào cũng lúc nào cũng lảng vảng bên tao?"." Sao lại tức giận vậy, thằng bé làm gì mày à?"." Ừ, ăn cơm cũng ngồi cạnh rồi luôn miệng bảo tao ăn cái này cái nọ, nó không thấy mình phiền hay sao? Tao chẳng phải trẻ con mà nó cứ quan tâm như vậy làm cái gì?"." Được rồi, bớt nóng đi đã, 8 năm trở lại thì cũng phải quan tâm mày hơn chứ".Bên ngoài Nhất Bác nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người, thì ra Anh vẫn chẳng coi Cậu là gì, chê Cậu phiền, tính cách Anh vẫn như cũ 8 năm trước ghét Cậu mà bây giờ vẫn thế, Nhất Bác đẩy cửa bước vào làm Tiêu Chiến giật mình quay lại." Nhất Bác, sao Cậu lại vào đây?"." Em có gõ cửa nhưng Anh không nghe, Anh ăn chút hoa quả đi em gọt rồi này"." BIẾN! Ăn hay không là việc của tôi, liên quan đến Cậu à?".Tất cả những gì Anh và Nhất Bác nói đều được Trác Thành nghe hết, điện thoại vẫn chưa tắt, Nhất Bác chau mày giựt nó tắt ngay cuộc gọi của hai người ném thẳng xuống gối, ngồi xuống đưa miếng táo cho Anh." Anh ăn đi, miếng táo này ngon lắm"." Điện thoại tôi cho Cậu vứt à?". Anh tức giận quát lớn." Chiến Ca, em quan tâm Anh mà Anh không chấp nhận, một cuộc gọi với bạn mà Anh lại để tâm đến thế, vậy em là gì của Anh?"." Cậu chẳng là gì cả, một thứ rác rưởi trôi dạt vào bờ, bẩn thỉu và nhem nhuốc, khôn hồn thì biến ra khỏi đây".Nhất Bác tức giận mất kiềm chế bóp chặt cằm Anh làm Tiêu Chiến không nói được nhăn mặt đau đớn." Bỏ..ra...đau tôi"." Sao? Anh nói nữa đi, đúng tôi là thứ như Anh nói đấy"." Bỏ ra, đừng động vào tôi".Nhất Bác chịu hết nổi với bộ dạng của Anh, kéo Tiêu Chiến lại gần áp môi mình lên, Anh tròn to mắt cố đẩy Cậu ra nhưng không được." Ưm...tránh ra.." Tiêu Chiến cơ thể mềm nhũn nước mắt lưng tròng, Anh hối hận rồi.* CHÁT*Cắn mạnh vào môi Cậu làm Nhất Bác đau đớn buông ra, vung cái tát thật mạnh vào gương mặt người đối diện, tức giận đứng dậy lau khóe miệng mình mình rồi cảnh cáo Cậu. " Nhất Bác, tôi nói cho Cậu biết, lớn rồi Cậu phải có chừng mực một tí, tôi không phải là trò chơi của Cậu mà Cậu hết lần này đến lần khác làm càn".Nhất Bác vẫn ngồi im trên giường, Anh tức giận thật rồi, nếu cứ để Tiêu Chiến mãi như thế này thì sao dỗ dành được đây, đến gần tủ quần áo của Anh lấy bộ đồng phục ra đưa cho Tiêu Chiến. " Anh thay đồng phục vào đi, em đưa Anh đi học học".Cũng phải, hôm nay Anh có lịch học chiều vào lớp sớm hơn mọi khi, từ nãy cãi nhau với Cậu nên Anh quên mất, tức giận giựt lại đại bộ đồng phục đuổi Cậu ra ngoài, nhanh chóng soạn sách cách để kịp đến giờ. Cậu dưới này tay vân vê trước đồng hồ, đếm từng thời gian để chờ Anh, đúng là Tiêu Chiến chuẩn bị rất lâu, mất khoảng 15 phút thì mới xuống đến nơi, thất Anh, Cậu nở nụ cười tươi mở cửa để Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, nhanh chóng thắt dây an toàn cho Anh rồi lái xe đến trường.Chiếc xe đi bon bon trên con đường dài, trời hôm nay thật đẹp đi dưới những tán cây trong xanh che nắng, cứ thỉnh thoảng Nhất Bác lại quay sang nhìn rồi lại cười tủm, Tiêu Chiến chẳng nói một câu nào, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi, hình như Anh không thích ngồi cùng Cậu thì phải." Chiến Ca, đến trường rồi".Xuống dưới mở cửa xe cho anh, Tiêu Chiến xốc thẳng cặp lên vai chẳng nhìn Cậu và cũng chẳng chào Cậu một câu, thẳng chân đi vào lớp.Tiết học hôm nay thật chán, trong giờ Cậu cứ nhìn ra ngoài mà không biết cô giáo đã gọi mình đến 4 lần, thấy Nhất Bác vu vơ như vậy Hạo Hiên liền lay người Cậu nói:" Nhất Bác, cô gọi mày kìa, mày sao vậy ?".Cậu đứng lên, cô giáo nhìn Cậu liền quát. " Nhất Bác, em sao vậy hả, tôi gọi em đến 4 lần mà em vẫn không nghe, muốn làm phản tôi à, không thích học tiết của tôi thì ra ngoài đứng nhanh lên".Cậu đứng dậy bước ra khỏi lớp, ở ngoài vẫn suy nghĩ không biết làm sao để Anh hết giận mình, buổi học hôm nay về sớm hơn mọi khi, Nhất Bác chán nản bước ra khỏi cổng trường, Hạo Hiên chạy từ đằng sau đến bá vai Cậu hỏi." Nhất Bác, mày sao vậy, bộ tiết hôm nay không thú vị à?".Cậu gạt tay Hạo Hiên ra, nói:" Vô vị". Rồi đi thẳng ra cổng trường, Hạo Hiên chạy từ đằng sau gọi." Nhất Bác, chờ tao với".Hai người vào trung tâm thương mại, Cậu vào quầy hàng chọn hàng đống snack khoai tây và bánh trứng cho Anh, làm Hạo Hiên không khỏi bất ngờ. "Này! Bây giờ tao mới biết mày thích ăn đồ ngọt đấy, mua cho cô gái nào à? Là ai vậy nói tao nghe".Cậu vẫn không nói gì ra quầy tính tiền, Hạo Hiên vẫn hỏi, Nhất Bác liền nói một câu cộc lốc." Tặng".Hạo Hiên bất ngờ, Nhất Bác mà tặng đồ cho ai thì người đó chắc phải quan trọng với Cậu lắm." Là ai vậy?"." Vô vị". Quay đi bỏ mặc Hạo Hiên ở đó với vẻ mặt thẫn thờ. 🐢
_____________________________________
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me