LoveTruyen.Me

Bac Chien Mau Chay Dai Hon Nuoc

🐢 Tiêu Chiến sợ hãi chạy đến nhà Trác Thành, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, tay liên hồi bấm chuông cửa, mưa rào rào đổ xuống, Trác Thành trong này đang bận rộn vẽ vời thứ gì đó nghe thấy tiếng chuông cửa thì bỏ kính xuống, cầm ô đi ra, nheo mắt đến gần thì mới nhận ra người đó là Anh, vội vàng mở cổng.

" Tiêu Chiến, sao vậy? Mày Sao lại khóc thế này?".

" Hức...Trác Thành... Nhất Bác..."

" Được rồi, vào nhà đi đã, ngoài này mưa to quá".

Đưa Tiêu Chiến vào nhà, lấy bộ quần áo mới cho Anh thay, Anh ngồi trên ghế chân ngâm vào nước ấm, cả người run lên bần bật, Trác Thành ngồi đối diện đưa cho Anh đi Cafe nhưng Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

" Tiêu Chiến, sao lại đến đây vào giờ này? Đừng khóc nữa, sưng hết mắt lên rồi".

" Trác Thành, cho tao ở đây được không? Cậu ấy đến thì đừng bảo tao ở đây,...Tao sợ lắm".

" Đừng khóc nữa, chuyện là như thế nào?".

" Cậu ấy giết Cố Giai Di, mọi thứ của tao đều bị cướp hết, Tao mất đi tự do, lúc nào cũng bị giam lỏng...hức..".

" Giết Cố Giai Di sao? Sao lại có chuyện đó được, chắc là hiểu lầm thôi, Mày đừng.....".

" Phải! Là chính miệng nó đã thừa nhận, nó là kẻ sát nhân, ở với nó tao như đang sống trong cạm bẫy của cái chết, hận nó, cả đời này tao mãi mãi hận nó".

Trác Thành ngồi một lúc đăm chiêu nhìn xuống dưới sàn nhà, đối diện với Tiêu Chiến, người bạn thân duy nhất của Cậu, nếu giúp cho Ann ở lại đây thì Nhất Bác sẽ sớm san bằng cả cái thành phố này, giờ Nhất Bác cũng đã lớn, chuyện gì Cậu cũng có thể làm, riêng về chuyện Tiêu Chiến, nếu Anh bỏ trốn thì Cậu bắt buộc phải tìm được, dù có giết chết cũng phải mang Anh về bên Cậu. Trác Thành gạt bỏ suy nghĩ xong một bên, gật đầu đồng ý với Tiêu Chiến.

" Được, mày ở lại đây nhé, tao sẽ giúp mày, giờ có đói không?".

" Không đâu, tao hơi mệt".

Trác Thành đứng dậy, hướng mắt nhìn Anh rồi cười.

" Lên phòng tao nhé, nghỉ một lát đi, đừng lo thằng bé sẽ không đến đâu".

Nghe Trác Thành nói Anh cũng cảm thấy khá hơn, bước lên phòng, Trác Thành đến gần đắp chăn lên người Anh, Tiêu Chiến thiu thiu chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt Anh cũng tốt hơn, hơi thở đều đều, Trác Thành đứng một lúc rồi xỏ tay vào túi quần bước ra ngoài.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nhất Bác bên này tâm trạng cũng chẳng mấy là tốt, trở về Vương Phủ tức giận đập phá đồ đạc khắp nơi, khiến vệ sinh đứng xung quanh sợ hãi chỉ biết nhìn mà không dám đến can ngăn.

* CHOANG...RẦM*

Mọi thứ văng tung tóe trở thành một mớ lộn xộn, giờ Cậu chẳng cần ai khác ngoài Anh, Nhất Bác tự hỏi bản thân mình đã làm sai ở điểm nào chứ? Mọi thứ Anh muốn đều sẽ có, Cậu đều chiều chuộng Anh, coi Anh là bảo bối của mình mà Cậu luôn dành sức để bảo vệ, nhưng Anh nói Cậu là sát nhân, ở cùng Cậu khiến Anh chẳng thấy thú vị, làm Tiêu Chiến chỉ muốn tìm đến cái chết nhanh chóng.

Vương Nhất Bác rút khẩu súng ra đến nhắm thẳng vào đầu tiên ở giữa, đưa đôi mắt sát khí nhìn lần lượt những tên xung quanh rồi quát tháo.

" Chông chừng Anh ấy! Chỉ là chông chừng Anh ấy thôi mà các người không làm được, Vậy tôi thuê các người về đây để làm cảnh nhà?".

Vương Nhất Bác như giận cá chém thớt, lần này là Cậu sai thật sự rồi, bọn chúng không có sai, là Cậu quá chủ quan nên để Anh ở nhà một mình mà không cho vệ sĩ giám sát xung quanh, cứ nghĩ rằng Anh đã nghe lời không cãi Cậu như truớc, nhưng Vương Nhất Bác đã lầm to, Tiêu Chiến càng làm như vậy để Cậu không còn quan tâm đến việc giữ chân Anh ở lại đây, việc này càng khiến Tiêu Chiến có cơ hội trốn thoát cao hơn.

" Cậu...Cậu chủ... chúng tôi".

" CÚT... CÚT HẾT RA NGOÀI, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHÌN THẤY MẶT MẤY NGƯỜI LẦN NÀO NỮA".

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn từng giọt nước mắt lăn trên đôi má Cậu, lấy điện thoại ra hết nhắn tin gì gọi điện cho Anh nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

📱" Tiêu Chiến, Anh đi đâu vậy?".

📱" Em sai rồi, Anh đừng như vậy nữa, đừng bỏ em được không?".

📱" Tất cả là lỗi của em, Anh quay lại đi, em sẽ không lấy đi tự do của Anh nữa, em sai thật sự rồi...."

Tay vẫn cầm chặt khư khư cái điện thoại để chờ câu trả lời từ người kia nhưng đều không có tín hiệu, Nhất Bác giờ đau lắm, vừa đau lại vừa nhớ Anh, từ trước đến giờ đều là lỗi của Cậu gây ra, nếu có không đối xử với Anh như thế thì mọi chuyện đã không diễn ra như bây giờ. Nhưng đổi lại tất cả thứ đó Cậu làm đều vì Anh, muốn Anh bên mình mãi mãi, muốn mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của Anh nhưng đều không thể, Tiêu Chiến về đây như người sắp bị tự kỷ và trầm tính, ít nói coi Cậu là người vô hình, Nhất Bác có tiếp chuyện với Anh nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm đáp lại mà còn chê Cậu phiền.

" Tiêu Chiến, Vậy là Anh bỏ em đi thật sao, bỏ đi Anh có nghĩ đến cảm xúc của em bây giờ không? Một người nguyện trao cả trái tim cho Anh như Anh đều nhàn nhạt mà gạt bỏ, lúc nào miệng cũng luôn nói Cố Giai Di Cố Giai Di, vậy trong lòng Anh đã từng có em chưa? Suốt thời gian qua Anh coi em là cái gì? Yêu Anh nhưng Anh không chấp nhận, giờ Anh lại bỏ đi để lại em một mình, giờ em đau lắm Anh có biết không".

Nhất Bác giờ như trẻ điên ngồi đó, phải! Cậu chính là kẻ điên tin vào tình yêu mù quáng chẳng thể tìm thấy lối ra, dù cho Cậu là con nuôi, muốn Anh coi mình là em trai một lần cũng không có, suốt 8 năm tàn nhẫn dẫm đạp Cậu bé 10 tuổi, khi quay trở lại Anh lại càng bỏ bơ trái tim lạnh lẽo kia mà chẳng thể sưởi ấm dù một lần, giờ Cậu đau lắm, tâm trạng lẫn thể xác như có con dao vô hình cứ vào rỉ máu tan thành từng mảnh, mà đâu Anh có hiểu.

" Tiêu Chiến, Anh quay lại đi". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me