Bac Chien Mau Chay Dai Hon Nuoc
🐢 Vương Nhất Bác sau khi phẫu thuật thì cũng phải ở đây một tuần ở đây để bác sĩ xem xét sức khoẻ, ngày ngày truyền nước cấp tốc để hồi máu, một mình cô độc trong phòng mà chẳng có ai, cửa sổ đóng kín, chiếc giường được kê gần đó để Cậu có thể nhìn rõ hơn, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
Vào 8 năm trước Nhất Bác cũng như này, cũng chính căn bệnh mà nó làm Cậu dằn vặt trong lòng, lúc đó có Anh bên cạnh, tuy Tiêu Chiến làm điều đó để che mắt bà Tiêu, cũng chỉ vì ép buộc nên mới bất đắc dĩ làm như vậy. Được Anh bón cháo, chân Cậu đau không đi được cũng Tiêu Chiến bế lên, Anh còn chia sẻ cùng Cậu ăn món ăn snack khoai tây mà mình thích, lúc đó Vương Nhất Bác vui đến nhường nào.
Nhưng bây giờ Anh đâu có như vậy nữa, xung quanh Cậu bây giờ toàn mùi thuốc sát trùng, nhìn ra chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây trơ trọi, nó còn nghị lực hơn cả Cậu, qua hôm nay nó sẽ rơi xuống, thay vào đó là những cái mầm mới của mùa xuân.* Cạch*Là Trịnh Khải đến, đêm Cậu phẫu thuật ông không thể đến được vì công ty có một số chuyện cần giải quyết, giao Cậu lại cho Hạo Hiên và bác sĩ ở đó chăm lo tận tình. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ vì tưởng là Anh đến nhưng thật ra là ba nuôi." Ba à! Sao ba lại đến đây?"." Sao vậy Nhất Bác, chẳng nhẽ con ta bị bệnh ta lại không đến được sao? Con thấy trong người như thế nào rồi? Có mệt mỏi ở đâu không?"." Con không đâu a! Ba à! Con muốn về nhà, ở đây...."" Được rồi, Nhất Bác ngoan, khi con khoẻ hẳn ta sẽ đưa con về, con là nhớ thằng bé Tiêu Chiến phải không?".Vẫn là ông hiểu rõ Cậu Nhất, 8 năm trước ở bên Mỹ cứ thấy Nhất Bác vu một mình thế này là ông lại biết Cậu nghĩ đến ai, cái tay cầm khư khư điện thoại để chờ lời hồi đáp của đối phương, Bị Trịnh Khải hỏi như vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng dấu nữa, quay mặt ra phía cửa, vui vẻ đáp lại." Đúng là có ba hiểu con, là con đang tìm Anh ấy, Chiến Ca bỏ đi lâu lắm rồi, con có gặp Anh ấy nhưng không đủ can đảm để giải thích rõ mọi chuyện mà mình gây ra...Anh ấy hận con....con"." Được rồi, khi con khỏi bệnh ta sẽ đưa nó đến gặp con, nếu hai đưa không thể gặp nhau thì ta sẽ nói chuyện với nó, con yên tâm, ở lại đây vài hôm để dưỡng sức, ăn chút hoa quả đi để bổ sung nước".Trịnh Khải gọt hoa quả đưa cho Cậu, Vương Nhất Bác không từ chối mà chấp nhận, ông bên cạnh hỏi về tình hình học tập của Cậu, muốn đưa Cậu đến sống cùng mình nhưng Nhất Bác không đồng ý, ông cũng không ép buộc, chỉ vì lo cho cậu con trai, sợ căn bệnh sẽ tái phát lần nữa.Kể từ khi Nhất Bác bị bệnh cả một câu hỏi thăm Tiêu Chiến cũng chẳng nhắn, mà Cậu ngược lại, đều quan tâm Anh, lo nghĩ cho Anh từng chút một, hàng loạt tin nhắn dài cũng chẳng được Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác vẫn chờ vẫn đợi, mong ngóng từng ngày nhưng đâu có kết quả.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Anh ở đây cùng với đám bạn trong này đang tỉ mỉ vẽ những bức tranh chân dung bằng tượng, không gian thật yên lặng, mọi người chẳng nói một tiếng, thỉnh thoảng là tiếng bút vẽ rơi xuống đất, tiếng giấy bị xé rách khi có người vẽ sai.Tiêu Chiến một mình một chỗ chọn góc khó nhất của bức tượng để vẽ, sắp hoàn thành xong thì Anh lại dừng, mắt điêu chăm nhìn nó, càng nhìn Anh càng hình dung ra Cậu.Tiêu Chiến nhớ đến bức vẽ lúc Cậu mười tuổi, Nhất Bác chẳng biết vẽ gì ngoài chiếc moto, hình Cậu không được chăm chút chỉnh sửa thì nó lại tèm lem màu, Tiêu Chiến lúc đi vào phòng thì tức lắm chứ, thấy Cậu nhem nhuốc bẩn thỉu Anh đã ghét rồi, mà giờ lại vẽ ra mấy cái thứ như này, thật chẳng hiểu nổi Nhất Bác đang nghĩ gì, càng nghĩ Anh càng nhoẻn miệng cười, đúng là lúc đo Cậu pha chút dễ thương và tinh nghịch.Nhưng giờ Nhất Bác chẳng thế nữa, Cậu lại giống Anh vào năm 18 tuổi, lạnh lùng và kiệm lời, tính cách quyết đoán, Anh thật khó hiểu không biết Cậu như thế đó từ bao giờ... Bạch Tử Hàn thấy Anh đứng ngẩn tò te ra đó thì đến hỏi." Tiêu Chiến, Cậu sao vậy, sao không vẽ nữa mà lại đứng nhìn chúng?".
Anh giật mình quay về thực tại, lắp bắp cầm bút vẽ lên gạch vài đường cho có." Không... không có...".Bạch Tử Hàn thấy Anh ngày hôm nay khá lạ, Anh cứ vẩn vơ suy nghĩ về ai đấy, càng nghĩ làm hắn càng nổi máu ghen, không lẽ Tiêu Chiến lại nghĩ đến cái tên Vương Nhất Bác kia.Cậu sức khỏe đã yếu giờ lại muốn ra ngoài, trong này mãi cũng không tốt, hai chân đau nhức lê từng bước ra phía hành lang, Cậu dậy sớm để ngắm bình minh nhưng không kịp, đôi mắt thất vọng nhìn xa xăm, thời tiết hôm nay cũng tốt hơn mọi khi, nắng ấm chiếu xuống thỉnh thoảng lại có hạt tuyết bay lất phất, Nhất Bác ở bên ngoài tuyết bay trắng mái tóc nâu bồng bềnh, nhìn về hướng thành phố Trùng Khánh tấp nập, lòng gợi nhớ đến Anh." Chiến Ca, thời tiết hôm nay thật đẹp, nếu không phải bị bệnh, thì em sẽ đưa Anh đi ngắm phố vào ban đêm, ở đây rất đẹp, nó đẹp như Anh vậy". 🐢
___________________________________
Vào 8 năm trước Nhất Bác cũng như này, cũng chính căn bệnh mà nó làm Cậu dằn vặt trong lòng, lúc đó có Anh bên cạnh, tuy Tiêu Chiến làm điều đó để che mắt bà Tiêu, cũng chỉ vì ép buộc nên mới bất đắc dĩ làm như vậy. Được Anh bón cháo, chân Cậu đau không đi được cũng Tiêu Chiến bế lên, Anh còn chia sẻ cùng Cậu ăn món ăn snack khoai tây mà mình thích, lúc đó Vương Nhất Bác vui đến nhường nào.
Nhưng bây giờ Anh đâu có như vậy nữa, xung quanh Cậu bây giờ toàn mùi thuốc sát trùng, nhìn ra chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây trơ trọi, nó còn nghị lực hơn cả Cậu, qua hôm nay nó sẽ rơi xuống, thay vào đó là những cái mầm mới của mùa xuân.* Cạch*Là Trịnh Khải đến, đêm Cậu phẫu thuật ông không thể đến được vì công ty có một số chuyện cần giải quyết, giao Cậu lại cho Hạo Hiên và bác sĩ ở đó chăm lo tận tình. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ vì tưởng là Anh đến nhưng thật ra là ba nuôi." Ba à! Sao ba lại đến đây?"." Sao vậy Nhất Bác, chẳng nhẽ con ta bị bệnh ta lại không đến được sao? Con thấy trong người như thế nào rồi? Có mệt mỏi ở đâu không?"." Con không đâu a! Ba à! Con muốn về nhà, ở đây...."" Được rồi, Nhất Bác ngoan, khi con khoẻ hẳn ta sẽ đưa con về, con là nhớ thằng bé Tiêu Chiến phải không?".Vẫn là ông hiểu rõ Cậu Nhất, 8 năm trước ở bên Mỹ cứ thấy Nhất Bác vu một mình thế này là ông lại biết Cậu nghĩ đến ai, cái tay cầm khư khư điện thoại để chờ lời hồi đáp của đối phương, Bị Trịnh Khải hỏi như vậy Vương Nhất Bác cũng chẳng dấu nữa, quay mặt ra phía cửa, vui vẻ đáp lại." Đúng là có ba hiểu con, là con đang tìm Anh ấy, Chiến Ca bỏ đi lâu lắm rồi, con có gặp Anh ấy nhưng không đủ can đảm để giải thích rõ mọi chuyện mà mình gây ra...Anh ấy hận con....con"." Được rồi, khi con khỏi bệnh ta sẽ đưa nó đến gặp con, nếu hai đưa không thể gặp nhau thì ta sẽ nói chuyện với nó, con yên tâm, ở lại đây vài hôm để dưỡng sức, ăn chút hoa quả đi để bổ sung nước".Trịnh Khải gọt hoa quả đưa cho Cậu, Vương Nhất Bác không từ chối mà chấp nhận, ông bên cạnh hỏi về tình hình học tập của Cậu, muốn đưa Cậu đến sống cùng mình nhưng Nhất Bác không đồng ý, ông cũng không ép buộc, chỉ vì lo cho cậu con trai, sợ căn bệnh sẽ tái phát lần nữa.Kể từ khi Nhất Bác bị bệnh cả một câu hỏi thăm Tiêu Chiến cũng chẳng nhắn, mà Cậu ngược lại, đều quan tâm Anh, lo nghĩ cho Anh từng chút một, hàng loạt tin nhắn dài cũng chẳng được Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác vẫn chờ vẫn đợi, mong ngóng từng ngày nhưng đâu có kết quả.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Anh ở đây cùng với đám bạn trong này đang tỉ mỉ vẽ những bức tranh chân dung bằng tượng, không gian thật yên lặng, mọi người chẳng nói một tiếng, thỉnh thoảng là tiếng bút vẽ rơi xuống đất, tiếng giấy bị xé rách khi có người vẽ sai.Tiêu Chiến một mình một chỗ chọn góc khó nhất của bức tượng để vẽ, sắp hoàn thành xong thì Anh lại dừng, mắt điêu chăm nhìn nó, càng nhìn Anh càng hình dung ra Cậu.Tiêu Chiến nhớ đến bức vẽ lúc Cậu mười tuổi, Nhất Bác chẳng biết vẽ gì ngoài chiếc moto, hình Cậu không được chăm chút chỉnh sửa thì nó lại tèm lem màu, Tiêu Chiến lúc đi vào phòng thì tức lắm chứ, thấy Cậu nhem nhuốc bẩn thỉu Anh đã ghét rồi, mà giờ lại vẽ ra mấy cái thứ như này, thật chẳng hiểu nổi Nhất Bác đang nghĩ gì, càng nghĩ Anh càng nhoẻn miệng cười, đúng là lúc đo Cậu pha chút dễ thương và tinh nghịch.Nhưng giờ Nhất Bác chẳng thế nữa, Cậu lại giống Anh vào năm 18 tuổi, lạnh lùng và kiệm lời, tính cách quyết đoán, Anh thật khó hiểu không biết Cậu như thế đó từ bao giờ... Bạch Tử Hàn thấy Anh đứng ngẩn tò te ra đó thì đến hỏi." Tiêu Chiến, Cậu sao vậy, sao không vẽ nữa mà lại đứng nhìn chúng?".
Anh giật mình quay về thực tại, lắp bắp cầm bút vẽ lên gạch vài đường cho có." Không... không có...".Bạch Tử Hàn thấy Anh ngày hôm nay khá lạ, Anh cứ vẩn vơ suy nghĩ về ai đấy, càng nghĩ làm hắn càng nổi máu ghen, không lẽ Tiêu Chiến lại nghĩ đến cái tên Vương Nhất Bác kia.Cậu sức khỏe đã yếu giờ lại muốn ra ngoài, trong này mãi cũng không tốt, hai chân đau nhức lê từng bước ra phía hành lang, Cậu dậy sớm để ngắm bình minh nhưng không kịp, đôi mắt thất vọng nhìn xa xăm, thời tiết hôm nay cũng tốt hơn mọi khi, nắng ấm chiếu xuống thỉnh thoảng lại có hạt tuyết bay lất phất, Nhất Bác ở bên ngoài tuyết bay trắng mái tóc nâu bồng bềnh, nhìn về hướng thành phố Trùng Khánh tấp nập, lòng gợi nhớ đến Anh." Chiến Ca, thời tiết hôm nay thật đẹp, nếu không phải bị bệnh, thì em sẽ đưa Anh đi ngắm phố vào ban đêm, ở đây rất đẹp, nó đẹp như Anh vậy". 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me