LoveTruyen.Me

[Bác Chiến] Nam Hài

7. Sinh nhật

Diep_Ngoc_Lam

Chúng tôi di chuyển tới canteen đại học Y. Đại học Bách Khoa Trùng Khánh gồm nhiều trường đại học nhỏ trực thuộc, được xây trên cả một khuôn viên rộng tới hơn trăm hecta. Mỗi một trường nhỏ sẽ thường có canteen riêng. Trường Y của tôi và học viện Robotics của Vương Nhất Bác nằm cạnh nhau nên chung một canteen và sân thể dục. Hồi trước nếu hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ đi bộ ra đây ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, nhưng thường thường là vào lúc trưa muộn, đầu giờ chiều, lúc canteen vắng người nên ít gây chú ý.

Lúc chúng tôi tới canteen mới hơn 9h sáng, canteen vẫn khá đông học sinh. Vương Nhất Bác đi thẳng tới quầy bán đồ ăn sáng, đứng xếp hàng. Tôi cũng đứng ngay sau cậu luôn, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng dài rộng của cậu.

Có mấy học sinh ở gần đó nhận ra tôi thì qua chào, tôi đành rời mắt đi, mỉm cười đáp lại họ.

"Đông người quá." Vương Nhất Bác nhíu mày, quay lại nhìn tôi.

"Ừ, không ngờ canteen trường cũng có lúc đông thế này."

"Anh đi tìm chỗ ngồi đi. Tôi mua đồ ăn cho."

"Ah không sao đâu." Tôi xua tay "Anh đứng cùng em cho vui..."

"..."

Vương Nhất Bác không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi, khiến tôi bỗng thấy mình cười như một thằng ngu. Tôi lại nói gì sai rồi à? Nhưng mà, rõ ràng ánh mắt cậu đâu có chút giận dữ nào. Hơn nữa, còn có chút ... dịu dàng nữa.

Đôi mắt to dài, khi liếc mắt lạnh lùng có thể đông chết người đối diện, thế mà khi nhìn tôi bỗng trở nên dịu dàng quá đỗi.

"Anh..." Tôi hé môi, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thành câu.

"Anh toát hết mồ hôi rồi kia." Cậu lên tiếng thay tôi. "Ra tìm chỗ nào mát ngồi đi, một lúc nữa tôi qua. Ngoan."

Một tiếng "Ngoan" của cậu có sức nặng quá đỗi. Tôi như con thỏ mới đầu còn cố chấp, sau khi được cậu xoa xoa bụng thì ngoan ngoãn cụp tai chạy đi tìm bàn ăn.

Canteen lúc này khá đông học sinh tới ăn sáng, nhưng thấy tôi là giáo viên quen mặt nên có mấy nhóm học trò chủ động ăn nhanh rồi nhường chỗ cho tôi. Tôi gật đầu cảm ơn rồi ngồi vào một bàn nhỏ ờ góc khuất. Thị phi nếu tránh được thì vẫn nên tránh. (Mặc dù tôi cũng không rõ giữa tôi và Vương Nhất Bác thì có thể gây nên thị phi gì ở trường).

Đợi khoảng 15 phút, Vương Nhất Bác mua đồ ăn tới. Cậu mua hai chén cháo thịt bằm, ăn cùng với bánh quẩy và sữa đậu nành. Ngoài ra còn có một túi bánh bao nhân custard mà tôi thích ăn.

"Mua có hơi nhiều chút." Vương Nhất Bác nói trong khi đặt đồ ăn xuống. "Nhưng chắc anh chưa ăn sáng phải không?"

"..." Tôi có chút chột dạ nên không dám đáp lại. Hôm nay tôi tới bệnh viện từ 7h để kiểm tra tình hình một ca bệnh hôm qua mới phẫu thuật xong, định bụng sau đó sẽ đi ăn sáng rồi mới đi dạy. Nhưng lại có thêm vài việc lặt vặt quấn thân, nên tôi đành ăn tạm bánh quy cho đỡ đói rồi lên lớp luôn.

Vương Nhất Bác thấy tôi không nói gì thì biết thừa đáp án. Cậu không trách mắng tôi mà chỉ nhẹ nhàng dặn

"Bận quá thì nhớ mang theo bánh quy, đói còn có đồ mà ăn."

"Ừa." Tôi vừa ăn bánh bao vừa gật đầu răm rắp. "Em đi chơi vui không?"

"Cũng tạm. Đi đổi gió một chút thôi."

"Có đám Quách Thừa đi cùng thì chắc không chán được đâu ha."

"Tên ấy nói nhiều lắm, lúc nào cũng lải nhải bên tai."

"Haha, đỡ hơn em lúc nào cũng lầm lì như ông cụ non."

Vương Nhất Bác "..."

"..." Thôi chết tôi lại nói linh tinh rồi.

"Anh thích người nói nhiều à?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút trào phúng.

"Ah... thì anh nói vậy thôi."

"Chị tôi cũng đâu có nói nhiều đâu nhỉ? Vậy mà anh vẫn đeo bám cả năm đấy thôi."

Tôi chết trân nhìn cậu. Tôi biết mình lỡ lời chọc đúng chỗ đau của Vương Nhất Bác, nhưng nhắc đến Vương Nhất Linh cũng chẳng khiến tôi vui vẻ gì. Hồi ấy có chút thích cô là thật, miệt mài theo đuổi cô ngày trẻ cũng là thật, nhưng cứ bị đem ra nói hết lần này tới lần khác khiến tôi khó chịu khôn tả. Đặc biệt lần này người bới lên chuyện cũ ấy lại là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy tôi mặt lạnh đi thì không nói gì thêm. Có lẽ cậu biết mình quá đáng, nên nét mặt cũng nhu hòa hơn, không còn vẻ mỉa mai tôi như lúc nãy.

"Dạo này anh có bận lắm không?" Ăn được vài miếng cháo, cậu lại hỏi.

"Thì cũng bận." Tôi đáp, hơi bĩu môi. Cậu lúc nào cũng dịu dàng, vậy mà cứ nhắc đến Vương Nhất Linh thì lại trào phúng tôi không thương tiếc. Còn tôi thì lúc nào cũng lo lắng sợ làm phật ý cậu.

Nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau hơn 10 ngày, cũng là cậu chủ động đến tìm tôi trước, tôi lại tự thấy thái độ của bản thân thật không ra gì. Mới tiếng trước còn tự bảo sẽ tự tìm đến cậu, xin lỗi rồi rủ cậu đi ăn, vậy mà bây giờ còn bày đặt giận dỗi gì. Nghĩ thế nên tôi vội nói thêm "Tại kì này anh mới thăng chức á. Hôm nào cũng phải lên trường dạy luôn."

"Uhm." Vương Nhất Bác gật đầu. "Cố gắng một chút."

"Ừa..."

"Tối nay có bận không?"

"..."

Tối nay? Tối nay chẳng phải là đêm trước sinh nhật Vương Nhất Bác sao? Cậu đây là muốn trải qua sinh nhật với tôi?

"Không. Không bận" Tôi vội đáp. Rồi thấy như chưa đủ lại nói thêm. "Anh xin nghỉ sớm tối nấu cơm cho em nhé?" Công tắc chân chó lại tự động bật.

Vương Nhất Bác thấy thái độ khẩn trương của tôi thì hơi mỉm cười, đôi mắt dài cũng hơi cong lên, che bớt đi vẻ lạnh nhạt.

"Có muốn ra ngoài ăn không?"

"Ờm... cũng được." Tôi đáp, môi hơi mím lại. Thực ra nếu ở nhà sẽ tốt hơn, tự nấu ăn ngon biết bao nhiêu, lại yên tĩnh không bị làm phiền. Ra ngoài đồ ăn cũng ngon nhưng mà nhiều người quá.

"Vậy... tôi tới nhà anh nhé?" Vương Nhất Bác lúc nào cũng thế, dù tôi chẳng nói gì nhưng cậu vẫn biết thừa mấy suy nghĩ vụn vặt trong lòng tôi, rồi bằng lòng mà chiều theo.

"Ừa." Tôi mỉm cười ngoác đến tận mang tai.

Chiều hôm ấy, tôi hí hửng xin trưởng khoa về sớm để chuẩn bị sinh nhật cho Vương Nhất Bác. Vì là sinh nhật cậu nên phải nấu mấy món cậu thích ăn rồi. Sườn xào chua ngọt, chua nhiều hơn ngọt. Hoành thánh sa tế – hoành thánh nhân tôm thịt được gói nhỏ vừa phải, trộn thêm nước sa tế cay cay dịu nhẹ, lại có vị chua đặc trưng của dấm. Đây là một trong những món mà cậu thích nhất, tôi cũng vì thế mà mất tận mấy tháng học làm món này. Mỳ trộn cay – cái này là tôi thích ăn, cũng mất rất lâu mới tập cho Vương Nhất Bác ăn được. Mỳ nấu chín vừa tới, ăn vẫn hơi dai dai. Nước sốt được làm từ bơ đậu phộng, bơ vừng, thêm tiêu cay đặc sản của Trùng Khánh cùng một ít gia vị khác. Vị ngọt bùi của bơ vừa khéo gia giảm cho vị cay tê tê của tiêu, dù là mỳ chay vẫn có thể khiến tôi ăn hết một bát đầy. Cuối cùng, tôi làm thêm bát canh rau củ và đĩa dưa chuột trộn giấm. Ăn cay nhiều rồi nên có thêm món này để giải nhiệt, hạ hỏa.

Tôi vừa nấu nướng xong thì Vương Nhất Bác cũng đến nơi. Lúc cậu vào nhà, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì có chút bất ngờ. Cậu hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Trời ơi, chẳng mấy khi cậu cười tươi thế này với tôi đâu.

"Nhiều đồ ăn quá." Cậu ngượng ngùng nói.

"Ừa, hôm nay phải nấu nhiều chứ" Tôi không nhịn được mà tít mắt cười, lộ rõ vẻ hớn hở. "Ăn thôi ăn thôi."

Tôi lon ton giúp Vương Nhất Bác kéo ghế ra. Cậu thấy tôi nhiệt tình như vậy thì dường như có chút không quen, tai hơi đỏ lên.

"Anh vất vả rồi, ngồi xuống đi." Cậu nhỏ giọng nhắc.

"Ừa, ngồi ngay đây." Tôi vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế còn lại. "Ăn thôi, ăn thôi."

Đang định giúp cậu lấy đồ ăn, thì Vương Nhất Bác đã đẩy cho tôi cốc nước.

"Anh loi nhoi quá, ngồi yên uống chút nước đi. Mặt hồng lên vì nóng rồi kìa." Cậu nhẹ giọng trách mắng.

"Chắc tại anh đứng nấu cơm lâu quá, khói bếp phả vào mặt..." Tôi ngây ngô cười ngốc, lại đưa tay vuốt vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán.

Vương Nhất Bác nhìn tôi dịu dàng hơn một chút. Trong lúc tôi nghỉ ngơi, cậu bắt đầu trộn hoành thánh. Vì để giữ cho vỏ bánh còn nguyên độ dai, khi nấu xong tôi không trộn luôn, mà đợi đến lúc gần ăn mới bỏ thêm sa tế và giấm vào, rồi bày ra đĩa. Vương Nhất Bác thuần thục rưới đều gia vị lên trên mấy viên hoành thánh nhỏ, rồi cẩn thận múc cho tôi một bát, sau đó mới lấy cho mình.

Tôi có chút hồi hộp nhìn cậu. Kì thực tuy nói là món tủ, nhưng vì làm mất công hơn nhiều, nên từ khi trở lại, tôi chưa nấu hoành thánh cho cậu bao giờ. Chẳng biết cậu ăn có thấy vừa miệng không nữa.

Dường như nhận ra ánh mắt chờ mong lộ liễu của tôi, Vương Nhất Bác thoáng liếc mắt, rồi lại có chút ngượng ngùng mà rũ mi, chầm chậm cắn một miếng hoành thánh nhỏ. Đôi môi của cậu chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi liếm nhẹ nước sốt còn vương trên mép.

"Ngon lắm." Cậu ngẩng lên, có chút sủng nịnh nhìn tôi. "Anh cũng mau ăn đi."

Mãi đến lúc này, tôi mới thở nhẹ một chút, bắt đầu ăn mấy viên hoành thánh trong bát của mình.

Có điều, sao tôi cứ thấy nó hơi cay nhỉ?

Bữa cơm sau đó diễn ra khá vui vẻ. May mà mấy món tôi làm đều vừa miệng Vương Nhất Bác cả, cậu ăn nhiều hơn hẳn ngày thường.

Tôi nhìn bộ dạng cậu ngoan ngoãn ăn cơm mình nấu mà lòng thấy ấm áp quá đỗi. Giá như chúng tôi có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy.

Ăn xong, tôi còn đặc biệt dặn Vương Nhất Bác ra ghế ngồi nghỉ ngơi, để mình dọn dẹp.

"Tôi dọn được rồi, anh không thích rửa bát mà." Cậu hơi nhíu mày, ngăn tôi lại.

"Không sao đâu, hôm nay để anh làm cho."

Vương Nhất Bác thấy tôi nói thế thì cũng không kiên quyết nữa, im lặng lau bàn rồi đi đổ rác.

Khu đổ rác ở ngay dưới chân kí túc tôi khi tôi mới rửa được một nửa, Vương Nhất Bác đã quay lại. Cậu thấy tôi vẫn đang hì hục làm việc thì tới giúp tôi lau khô chồng bát đã được rửa sạch, rồi lại úp vào giá. Hai chúng tôi cứ một người rửa, một người lau như thế, chẳng mấy chốc đã hết việc.

Lúc rửa xong mấy cái bát cuối, tôi tiện tay đưa cho cậu luôn. Có một khoảnh khắc, ngón tay chúng tôi vô tình khẽ chạm. Tôi hơi giật mình, nhưng không rụt tay lại.

Tôi len lén nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cậu dường như không để ý đến cái chạm tay vừa rồi. Haiz, xem ra là vẫn chưa hết giận hoàn toàn.

Dọn dẹp xong xuôi, tôi chủ động hỏi Vương Nhất Bác có muốn chơi game không? Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng chiều theo ý tôi, lôi máy game từ trong túi ra.

Hôm nay chúng tôi chơi God of War 4. Game này ra mắt cách đây khá lâu rồi, hồi xưa tôi và Vương Nhất Bác cũng mê mẩn trò này, nên năm nay khi Sony ra mắt phần 4, tôi bèn mua một bản về để cùng chơi với cậu.

God of War là game độc lập, nên không thể cùng chơi được. Vương Nhất Bác để tôi tự chơi, còn mình thì ở bên cạnh hướng dẫn.

"Á... lại chết rồi." Tôi tiếc nuối nhìn nhân vật của mình bị quái đâm trúng tim, ngã khụy ra chết.

"Thao tác của anh chậm quá, sau khi ngồi xuống tránh đao kia phải đứng dậy tấn công ngay lập tức thì mới được." Vương Nhất Bác chỉ ra lỗi sai của tôi.

"Ừa, em chỉ anh với." Tôi đưa máy game sang cho cậu.

"Ngốc quá. Tôi chơi thì chắc chắn qua bàn rồi, anh làm sao chơi lại được." Vương Nhất Bác phì cười nhìn tôi.

"..."

"..."

"Vậy em nắm tay anh chỉ cũng được." Tôi vừa nói vừa cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Có một khoảng lặng kéo dài thật dài, không khí chợt im ắng đến lạ thường. Sao cậu chẳng nói gì thế? Tôi mím môi, tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nặng nề trong hồi hộp.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột ngột gọi.

"Ah ừ?" Tôi vội ngẩng lên, đối diện với ánh mắt phức tạp của cậu. Đôi mắt cậu vốn sáng trong, ngây thơ. Hồi bé cậu lạnh lùng, nhưng vẫn không giấu được vẻ non nớt nơi đáy mắt. Vậy mà theo thời gian, đôi mắt ấy trở nên nặng trĩu, chất chứa những nỗi niềm không tên. Khi tôi nhận ra những thay đổi nơi cậu, thì cũng là lúc tôi bảo rằng mình phải đi Bắc Kinh.

"Anh có biết mình đang nói gì không?" Giọng cậu trầm hẳn xuống.

Tôi có biết không? Đã nhiều lần lắm tôi tự hỏi bản thân đang làm gì? Gạt bỏ những hoang mang kia, một lần nữa cố gắng chen vào cuộc sống của cậu, chỉ để tìm lại 6 năm đã mất. Để chúng tôi một lần nữa có thể thoải mái ở cạnh nhau, dù mỗi người một việc cũng thấy vui vẻ. Để cậu có thể nở một nụ cười vô tư lự với tôi, không khoảng cách, không đề phòng.

"Anh..."

Bao nhiêu suy nghĩ chất chứa trong lòng như thế, nhưng tôi lại không tài nào sắp xếp được chúng thành một câu hoàn chỉnh.

Bởi mục đích thì cao đẹp lắm, nhưng mỗi lần thật tâm đối diện với cậu, tôi chỉ thấy mình như kẻ phản bội trở về xưng tội.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Vương Nhất Bác. Rồi khi tôi bối rối đến mức mắt hơi rơm rớm, cậu lặng lẽ vòng tay qua người tôi, để tôi tựa lưng vào cậu.

"Chơi bao nhiêu lần rồi mà vẫn không tiến bộ được. Mình chơi lại trò này nào."

Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bên tai, còn bàn tay to lớn của cậu thì ôm trọn mấy ngón tay be bé của tôi. Cậu thong thả khởi động game, tiếp tục trò chơi mới dang dở. Nhân vật chính lưu loát thực hiện mấy động tác bay nhảy, rồi từ trên cao lao xuống chém chết con boss. Còn tôi thì đầu óc trống rỗng. Thứ duy nhất tôi có thể cảm nhật là lớp mồ hôi tuôn ra vì căng thẳng lẫn chờ mong ở nơi tay chúng tôi đang chạm vào nhau.

Chúng tôi cứ thế chơi thêm vài bàn nữa, đến khi lưng tôi đã mỏi nhừ, mới dừng lại. Còn tại sao dựa vào cậu mà lưng vẫn mỏi nhừ, là vì tôi có dám dựa hẳn đâu. Đến gần một chút mặt đã nóng bừng rồi, dựa hẳn vào thì còn thảm thế nào nữa.

Trước lúc cậu rời đi, tôi mang quà mà mình đã cất công chuẩn bị rất lâu, đưa cho Vương Nhất Bác. Cậu nhìn thấy ván trượt cùng nhân vật yêu thích thì mắt sáng lên một chút.

"Anh không biết chọn lắm, nên đặt theo kích thước của ván trượt em đang dùng." Tôi thấm thỏm nói "Nếu không hợp thì có thể đổi sửa lại, nhưng chắc sẽ mất chút thời gian."

"Không sao đâu, kích cỡ đúng lắm." Vương Nhất Bác đáp, miệng hơi mỉm cười nhẹ. "Anh lén đo lúc nào vậy?"

"À... lúc em rửa bát ý..." Tôi lí nhí nói. Vì để mua quà cho cậu mà tôi đã chuẩn bị trước rất lâu. Tìm hiểu về trượt ván, các hãng trượt ván nổi tiếng, mới đầu cứ tưởng chỉ chọn mẫu thiết kế đẹp, rồi nhãn hàng uy tín một chút là được. Sau đó lại phát hiện kích cỡ của ván trượt của mỗi người khác nhau, tùy vào từng trình độ. Tôi lại đành phải giấu theo thước dây trong người mỗi lần đi đổ rác, rồi nhân lúc Vương Nhất Bác bận rửa bát mà len lén đo kích cỡ ván trượt của cậu. Trầy trật như thế, nhưng đến lúc này nhìn thấy niềm vui nơi khóe môi cậu, tôi lại thấy tất cả đều đáng giá.

"Vất vả rồi." Vương Nhất Bác dịu dàng xoa tóc tôi.

"Không sao mà." Tôi cong mắt đáp "Mai anh lại tới tìm em nhé."

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi chào tạm biệt tôi ra về.

Hôm sau, tôi đi dạy tiết thực nghiệm rồi mang bánh sinh nhật qua trường cho Vương Nhất Bác. Vốn tôi muốn chúc mừng sinh nhật cậu sớm nhất, nhưng không thể giữ con nhà người ta ở lại đến 12 giờ được. Tôi mà về nhà muộn mẹ Tiêu thảo nào cũng nghi ngờ cho xem.

Lúc tôi đến nơi thì Vương Nhất Bác đang ở cùng với đám Quách Thừa. Cả một đám mấy thằng con trai đang đùa nghịch, nhìn thấy thầy giáo là tôi thì nghiêm túc hẳn.

"Đi trước đi, lát tao qua sau." Vương Nhất Bác nói với lũ bạn.

"Được rồi, nhớ đừng có cho bọn tao leo cây như hôm qua đấy."

"Biết rồi. Chúng mày nói nhiều quá."

"Thì phải nói chứ. Mày vì anh Chiến mà bỏ rơi tụi tao bao nhiêu lần rồi."

Quách Thừa vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

"Chiến ca, từ khi anh trở về Vương Nhất Bác biến mất liên tục theo anh đó. Đánh bóng rổ hôm nào cũng bỏ về sớm, đến cả sinh nhật nó bọn em cũng phải hẹn hai lần mới gặp được đó."

"Haha... bọn em gặp nhau ở trường suốt còn gì, vẫn còn thấy chưa đủ hả" Tôi cười giả lả đáp lại cậu ta. Anh đây một tuần mới gặp Vương Nhất Bác được có mấy lần, chúng mày lại còn so à?

"Thì đúng là thế, cơ mà có anh Chiến là quên anh em là không được. Đến Tiểu Đậu cậu ta còn chẳng tốt như thế đâu á..."

"Quách Thừa mày nói nhiều quá đó. Đi thôi." Một cậu thanh niên khác khoác vai Quách Thừa, kéo người rời đi. Lúc bước qua tôi, cậu ta còn hơi mìm cười, ánh mắt hoa đào cong lên "Chào anh Chiến nhé."

"Tống Lăng mày làm cái gì thế?! Để cho tao nói nốt...." Quách Thừa vẫn còn giãy dụa, nhưng bị người ta kéo đi một mạch.

Đợi cho cả đám thanh niên đi khuất, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

"Quách Thừa thấy anh hay xấu hổ nên mới chọc anh đó. Đừng nghe nó nói linh tinh."

"Uhm..." Tôi gật đầu, lại dè dặt hỏi "Mà... Tiểu Đậu không đến mừng sinh nhật em à?"

Vương Nhất Bác hơi khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ. Mãi một lúc sau, cậu mới hỏi lại "Anh vẫn nhớ Tiểu Đậu à?"

"À cũng không nhớ lắm." Tôi cười cười, cố giả vờ như mình không để ý lắm. "Chẳng qua nghe Tiểu Thừa nhắc đến, nên anh hỏi thăm thôi."

"..."

"Tại hồi xưa bọn em cũng thân mà." Tôi lại giải thích thêm.

"..."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi đoán hẳn là cậu biết thừa tôi đang giả bộ, chẳng qua không muốn vạch trần thôi.

Ánh mắt có chút nghiêm khắc của cậu khiến tôi hơi bối rối, lại đành cúi đầu nhìn chằm chằm hộp bánh sinh nhật trên tay.

"Chuyện qua lâu rồi. Đừng tự suy đoán vẩn vơ nữa."

Sau cùng, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác bảo với tôi là kì này cậu bắt đầu đi thực tập. Dự án thực tập của Vương Nhất Bác là nằm trong hạng mục liên kết giữa một công ty điện tử lớn và viện Robotics, nên thực ra cậu vẫn sẽ đến trường bình thường, chẳng qua là giờ giấc sẽ không được tự do như trước.

"Ừ, anh biết rồi." Tôi nói. "Thế em có đến ăn trưa với anh nữa không?"

Tôi hỏi, mắt nhìn cậu có chút mong chờ.

Có một thoáng rất nhanh, tôi nhìn thấy sự bối rối trong mắt cậu.

"Vẫn đến. Thực tập thì vẫn phải ăn trưa chứ." Cậu đáp "Mình ra canteen ăn nhé? Tôi có một tiếng nghỉ trưa thôi, nên không mua cơm mang qua bệnh viện cho anh được."

"Ừ không sao đâu. Ăn ở canteen cũng vui mà."

Nói là như thế, nhưng canteen trường thực sự quá đông đúc. Vừa mua đồ ăn lại vừa tìm chỗ ngồi đã tốn cả đống gần 30 phút nên hai chúng tôi chẳng có mấy thời gian trò chuyện với nhau. Cuối cùng, Vương Nhất Bác bảo tôi lên phòng ăn của viện Robotics cho tiết kiệm thời gian.

Viện Robotics có một phòng ăn riêng cho giảng viên và nghiên cứu sinh. Tuy viện không bán thức ăn, nhưng nhân viên nếu mua đồ ăn ở ngoài, hoặc tự làm cơm hộp ở nhà mang đi thì có thể đến phòng ăn ngồi cho thoáng. Đồ uống cũng được phục vụ miễn phí.

Vương Nhất Bác là thực tập sinh nên cũng có thẻ để vào phòng ăn. Mỗi buổi trưa, cậu sẽ ra canteen xếp hàng mua đồ ăn trước, tới lúc gần xong thì nhắn tin để tôi từ bệnh viện chạy qua. Như thế sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai người. Hôm nào tôi về sớm nấu cơm ở kí túc xá thì sẽ nấu dư ra một chút, để dành để hôm sau mang đi ăn luôn.

Tôi ăn uống ở viện Robotics lâu nên cũng quen biết các giáo sư ở đó, bao gồm cả thầy Hàm, giáo sư hướng dẫn của Vương Nhất Bác. Thầy Hàm đã hơn 40 tuổi, lại không có con, nên thực sự đối xử với cậu như con trai. Ở nhà vợ làm gì ngon cũng mang một ít cho Vương Nhất Bác. Thành thử, tôi cũng được hưởng ké đồ ăn từ cậu.

"Bánh trung thu vợ thầy Hàm làm này. Có bánh nướng nhân hạt sen đỏ mà anh thích đấy." Vương Nhất Bác đưa cho tôi một túi giấy to.

"Thầy cho mấy cái mà em đưa anh nhiều thế?" Tôi lẩm bấm đếm trong túi thấy có tới hai, ba cái bánh nướng.

"Tôi có ăn đồ ngọt đâu. Nhưng vợ thầy Hàm làm bánh trung thu ngon lắm. Nghiện bánh trung thu như anh chắc sẽ thích."

"..." Nghiện bánh trung thu? Tôi?

"Không phải sao?" Vương Nhất Bác thấy tôi mím môi thì mỉm cười. "Đợt đó Trung Thu còn thấy anh ăn hết cả hộp."

Cậu đây là đang nói về 6 năm trước, Trung Thu Vương Nhất Bác tới kí túc xá của tôi chơi, thấy trong phòng một đống hộp bánh thì trợn tròn mắt. Cũng phải thôi, tạng người tôi gầy nhòm, nên chắc ai cũng không ngờ tôi thích ăn đồ ngọt, lại ăn được nhiều thế.

"Trung Thu thì tất nhiên phải ăn bánh trung thu rồi. Vả lại đợi cả năm mới có dịp để ăn, ăn nhiều một chút cũng có sao đâu..." Tôi vội giải thích, nhưng chính tôi cũng biết mình tham ăn nên càng nói giọng càng nhỏ.

"Ừa, có ai nói gì đâu. Biết anh thích ăn nên tôi mang cho anh hết đó."

"Nhưng mà em không mang về cho ba mẹ Vương à?"

"Ba mẹ tôi già rồi, nên hạn chế đồ ngọt. Tôi để lại hai cái cho họ thôi."

"Thầy Hàm cho em nhiều quà nhỉ. Đáng lý ra em là học sinh thì phải mua bánh biếu thầy mới đúng."

"Vậy à. Năm nào thầy cũng cho tôi mà." Vương Nhất Bác nhún vai "Không sao đâu."

"Không được. Học trò thì phải giống học trò chứ. Làm gì có chuyện để thầy cho quà suốt như thế." Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy "Hay là chiều nay mình đi mua bánh tặng thầy đi?"

"Được rồi, nếu anh muốn đi ăn thử bánh trung thì được." Vương Nhất Bác cười tươi trêu chọc tôi.

Trời ơi, trong mắt cậu tôi thật sự tham ăn đến thế sao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me