LoveTruyen.Me

Bac Chien Ngang Dau Don Nang Nguoi Vuong Trong Long Rua Nho Bo Cham

Tiêu Chiến tựa mình vào ghế bành đặt cạnh cửa sổ, hai mắt mông lung nhìn lên bầu trời.

Lát sau, Tiêu Chiến như nhớ ra cái gì, anh gọi điện cho Vương tiên sinh.

Vương tiên sinh dường như đã chờ anh từ lâu, điện thoại vừa reo hai tiếng đã được nối máy, giọng của hắn mang theo chút vui mừng và bất ngờ, không rõ đầu đuôi nói: "Lần đầu tiên."

"Vui tới vậy à?" Tiêu Chiến chọc hắn.

Ai ngờ Vương tiên sinh chút tiền đồ cũng không thèm giữ lại, thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, anh chủ động gọi điện, tôi vui lắm."

Tiêu Chiến không kiềm được khẽ cười: "Được rồi, hai tiếng nữa gặp nhé."

"Có cần tôi đón anh không?"

"Có phiền cậu không?"

"Không có, anh nói địa chỉ cho tôi đi."

"Khách sạn Novotel ở Wembley."

"Khi nào tới sẽ gọi anh." Vương tiên sinh vui vẻ.

"Được."

Tiêu Chiến cúp máy. Giây phút đó, trong lòng anh ngay lập tức trùng xuống.

Tiêu Chiến tựa người lên đầu giường, gương mặt mang đầy mệt mỏi nghiêng sang, một lần nữa nhìn lên trời.

Bầu trời hơi ngả sắc, những đám mây kia tụ lại một chỗ tạo thành nhiều hình thù thú vị, giống như bầu trời của ngày hôm đó. Tiêu Chiến khẽ ngâm nga một điệu nhạc, trái tim vốn đã mệt mỏi vẫn đập nhịp nhàng nhưng sao lại đau tới như vậy.

Không phải khi nào Tiêu Chiến cũng như thế, nhưng hôm nay là ngày giỗ của người kia, người đàn ông đã dùng cả tính mạng của mình để cho anh nửa đời sau yên bình hạnh phúc.

Tiêu Chiến khẽ thì thào: "Vương Từ."

Vương Từ là người yêu trước kia của Tiêu Chiến. Họ chỉ còn thiếu một bước nữa, một bước cuối cùng, là có thể ở bên nhau suốt đời này.

Chín năm trước, Tiêu Chiến quen biết Vương Từ ở một nhà hàng Pháp. Khi ấy, anh vừa vào đại học, tuy Tiêu gia có chu cấp đầy đủ học phí nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn đi làm thêm.

Vương Từ hơn Tiêu Chiến năm tuổi, là một người đàn ông thành đạt, vừa có diện mạo lại có tiếng nói ở thành phố An Hải.

Tiêu Chiến đã không còn nhớ vì sao Vương Từ chú ý tới mình, cũng không nhớ nổi nguyên nhân dẫn lối hai người ở cùng một chỗ, nhưng anh nhớ rõ mồn một rằng, bọn họ đã yêu nhau nồng nhiệt đúng một năm chín ngày trước khi sóng gió ập tới.

Ba của Vương Từ là trưởng nam nhà họ Vương, mẹ y là tiểu thư nhà quyền quý. Cả hai đều đã qua đời trong một chuyến công tác nước ngoài. Sau đó không lâu, Vương Từ lên nắm quyền nhưng thật chất mọi việc đều bị các cô dì chú bác họ hàng ở đằng sau thâu tóm.

Vương Từ làm sao không biết, chỉ là y không muốn tranh, y muốn cả nhà hoà thuận với nhau cho nên lựa chọn im lặng. Nhưng Vương Từ không biết rằng, sự nhượng bôn trong phút chốc này của y lại là tiền đề phá nát Vương gia sau này, thậm chí thiếu chút nữa là phá huỷ cuộc đời của Tiêu Chiến.

Đám họ hàng của Vương Từ, cụ thể là chú út Vương Thiên Phúc vốn đã nắm được một phần ba cổ phần Vương thị trong tay nhưng mà bọn họ vốn là người tham lam, sao có thể để yên cho Vương Từ. Bọn họ chỉ chờ đợi một cơ hội, một cái cớ để đẩy y ra khỏi vị trí chủ tịch hội đồng.

Tiêu Chiến chính là cái cớ hoàn hảo nhất vào thời điểm đó.

Vương Thiên Phúc tung chuyện yêu đương của Vương Từ và Tiêu Chiến ra trước công chúng. Lấy tính mạng của Tiêu Chiến để uy hiếp y, buộc y rút khỏi hội đồng, đồng thời viết giấy nhượng toàn bộ cổ phần Vương thị lại cho Vương Thiên Phúc.

Vương Từ lập tức đồng ý, người ngoài nghĩ y là một người đàn ông nhu nhược, người nhà nghĩ y là yêu tới điên rồi nhưng chỉ có Tiêu Chiến và hai người em của Vương Từ biết y là vì đại cuộc của Vương gia, vì tiền lương của trên dưới mấy nghìn nhân viên trong nước và ngoài nước mà đồng ý nhận lấy sự uy hiếp của Vương Thiên Phúc.

Tranh giành đấu đá không phải chuyện tốt, càng giành giật lâu giá cổ phiếu càng giảm, chưa kể Vương Từ không thể biết được Vương Thiên Phúc dám làm liều tới mức nào, chỉ sợ hắn thật sự phát điên giết chết người yêu của y. Tới lúc đó, có Vương thị nhưng không có Tiêu Chiến, y cũng không thể sống nổi.

Sau khi bị bãi bỏ chức vụ, Vương Từ được trả lại tự do, y lập tức gọi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn nhớ rõ ràng từng lời mà Vương Từ đã nói với anh.

Tiêu Chiến, sáng ngày mai anh sẽ đến tìm em, dù Tiêu gia gia không đồng ý cũng không sao, chúng ta cùng chạy!

Em đợi anh! Anh hứa được nhất định làm được!

Em có nhớ không, em từng nói, ước nguyện sinh nhật năm nay của em là có được một gia đình, có một căn hộ nhỏ ở Trùng Khánh, anh đã tìm người môi giới rồi, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhà, có được không?

Anh tính rồi, sau này, chúng ta sẽ mở một quán trà, em trở thành một hoạ sĩ. Trong tiệm sẽ treo đầy tác phẩm của em, mọi người vừa thưởng trà vừa ngắm tranh, em nói xem có hạnh phúc hay không?

Mấy năm về sau nữa, chúng ta sẽ nhận một đứa trẻ, nếu đủ điều kiện, thì chúng ta có thể nhận thêm một đứa nữa, là một trai một gái nhé? Như vậy chúng nó sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Em gái và em trai của anh đều nói, tuy chưa gặp em nhưng hai đứa nó đều chúc phúc chúng ta, còn nói rằng, người anh chọn nhất định vừa xinh đẹp vừa xuất chúng.

Tiêu Chiến, đời này gặp được em, là anh có phúc!

Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến đang trong tâm thế chờ đợi hành phúc tới bao lấy tâm trí và linh hồn của mình thì tin tức lại cho anh biết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Vương thị - Vương Từ đã tự sát ở nhà riêng vào rạng sáng.

Tiêu Chiến giây phút đó gần như phát điên.

Nhưng mà...

Quá khứ chính là quá khứ, đau khổ cũng chỉ là nhất thời. Hiện tại, anh nên đối mặt với ai, phải đối mặt với ai, Tiêu Chiến, anh đều biết rõ mồn một.

Tiêu Chiến bất lực cười, khẽ thì thầm: "Đúng là chạy không thoát được."

***

Hậu trường nhỏ:

Vương tiên sinh: Anh muốn chạy đi đâu?

Tiêu minh tinh: Ừ.

Vương tiên sinh: Ừ?

Tiêu minh tinh: Nhưng chạy không được, em bắt lấy anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me