Bac Chien Nguoi Thu 3
Cứ như thế Tiêu Chiến ngày ngày luôn an ổn ở nhà chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Nhưng... Vương Nhất Bác luôn luôn ghét cậu,không muốn nhìn thấy cậu... Cậu thật sự nhiều lúc tự nghĩ có khi nào mình lại chính là kẻ thứ ba thật hay không? Vương Nhất Bác anh ấy từng hằng đêm cầm tấm hình của anh và Lục Tiểu Vân rồi nhìn ngắm sau đó là những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu nhìn thấy,cậu đều biết chứ không biết anh ấy yêu Lục Tiểu Vân bao nhiêu liền có thể khóc như vậy? Anh đau cậu cũng đau cũng,khổ sở một bức tường 2 con người 2 bên đều khóc đều buồn. Nhưng một người nhớ hình bóng của một người ở nơi xa...một người lại...khóc vì thương cảm vì uất hận vì tủi thân khi nắm giữ thể xác của một người nhưng không thể nắm giữ trái tim của người đó. Gạt dòng nước mắt trên mặt sốc lại tinh thần. Tiêu Chiến trên tay cầm cốc sữa nóng gõ cửa phòng Nhất Bác.-" Nhất Bác!...em vào trong nhé!..." Tiêu Chiến đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Căn phòng tắt đèn chỉ có duy nhất cái đèn ngủ ở bàn nhỏ cạnh giường còn sáng. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó gương mặt thất thần nhìn người con gái trong ảnh. Tiêu Chiến tiến đến đưa cốc nước cho Nhất Bác mặt tươi cười nhất có thể dù chẳng thể nào cười nổi nữa. -" Vương Nhất Bác! Anh uống cốc sữa nóng đi !" *đoản*-" Cậu mau biến ra khỏi phòng cho tôi ai cho cậu cái quyền tự vào phòng tôi khi tôi còn chưa đồng ý hả?" Vương Nhất Bác nổi giận vung tay làm cốc sữa nóng rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Tay Tiêu Chiến bị một mảng bỏng đến nỗi phồng hết cả tay nên. -" Vì em...em là vợ của anh mà!" Tiêu Chiến nhận ra tới cả cái phòng của anh ấy còn không thể vào nữa cậu giờ còn có tý quyền hạn nào nữa không ? -" Vợ? Tôi nói cho cậu biết cậu! Cả đời này cũng không xứng làm vợ tôi! Thập phần không xứng! Cho dù cả cái thế giới này chỉ có mỗi mình cậu tôi cũng không bao giờ yêu cậu!" Giọng nói tức giận của Vương Nhất Bác lại lần nữa làm tổn thương cậu nữa rồi! Cậu ko xứng. Hah! Thập phần là ko xứng với anh vậy rốt cuộc anh lấy cậu về làm gì? Trẳng phải cậu từ bỏ rồi chính anh là người cho cậu hy vọng sẽ có một hôn nhân hạnh phúc rồi lại thẳng tay hất cốc nước lạnh vào mặt cậu dập tắt cái hy vọng của cậu. Như muốn nói cậu hãy tỉnh đi đừng có mơ nữa. Anh nào đâu hiểu đâu biết nhưng gì cậu chịu đựng cậu đau khổ ra sao anh biết không? Bao nhiêu đêm nhìn qua khe cửa thấy anh lúc nào cũng nhìn người con gái đó cậu lại khóc,lại uất nghẹn. Thật sự cậu yêu anh sai ở đâu? Cậu yêu anh đâu có thiếu đâu có thua thiệt ai? Vậy tại sao anh lại không chấp nhận cậu. Làm cậu tổn thương anh vui lắm sao? Cậu cũng chỉ là con người cũng vui cũng đau cũng buồn cũng khóc người ngoài nhìn cậu cười nói đâu hiểu cậu sống của cậu ra sao.-" ah~~~! Tất cả là tại cậu tại cậu mà ra! Là tại cậu phá hoại hạnh phúc của tôi! Tại sao hả cậu thấy tôi trướng mắt tới vậy sao? Hay kiếp trước tôi nợ gì cậu mà cậu luôn khiến tôi phải đau khổ vậy hả? Sao cậu không biến mất luôn cho rồi đi! Cậu biến mất cuộc đời của tôi liền tươi đẹp! Cậu luôn nói yêu tôi sao không biến đi! Người tôi yêu là Lục Tiểu Vân không phải cậu cậu không hiểu hả? Tôi đau khổ lắm rồi! Coi như tôi xin cậu tha cho tôi được không ..hức....!" Vương Nhất Bác 2 tay ôm đầu vừa nói vừa như phát điên mà mất khống chế đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sàn nhà những mảnh vỡ của ly cắm vô tay chân cậu tới rướm máu. Tiêu Chiến ko cảm thấy đau liền một mạch đứng dậy ôm lấy người kia đang khóc vào lòng an ủi. -" Vương Nhất Bác! Em...em hiểu rồi anh mau bình tĩnh lại. Em liền sẽ rời đi có được không Vương Nhất Bác là em không tốt không hiểu cho cảm nhận của anh anh mau bình tĩnh...!" Vừa ôm anh nước mắt đã chảy từ ki nào cũng không hay cậu cắn môi cố không phát ra tiếng khóc. "Em biết anh là không yêu em nhưng em ko từ bỏ được em không muốn thua cuộc em không muốn trái tim mình cứ thế mà chết mất đi hy vọng. Em thật sự....xin lỗi em xin lỗi lỗi là tại em chỉ tại một mình em. Cứ nghĩ mỗi mình đau khổ mà không nghĩ mình liền là người phá hoại hạnh phúc của anh" Hai người cứ thế ôm nhau ngồi khóc. Màn đêm tĩnh mịch bị xé ra bởi tiếng mưa rào lớn cơm mưa cũng như khóc thay cho sự đau khổ của cậu. -" Vương Nhất Bác! Hôm nay là sinh nhật em đó anh có nhớ không ?" Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ngồi ăn cơm trưa. Tiêu Chiến vô tư vui vẻ hỏi về ngày sinh nhật của mình dù biết người kia chắc không còn nhớ đâu. Cách đây 5 năm mỗi lần sinh nhật cậu anh liền là người chúc mừng cậu đầu tiên tặng quà cho cậu đầu tiền nhưng sau đó... Ngày sinh nhật của cậu liền bị anh quên đi thay vào đó là ngày sinh của Lục Tiểu Vân những món cậu thích ăn nhưng nơi cậu thích đên liền đều bị anh thay bằng Lục Tiểu Vân hết. Anh nhiều lúc còn không nhớ trước kia đã có một người luôn cùng anh vui buồn có nhau." Không nhớ!" Giọng nói lạnh lùng ngắn gọn vang lên . Đã tự dặn lòng không đau vậy mà sao khi nghe thấy lại đau nhói tới vậy. Vương Nhất Bác em đau lắm anh biết không? Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác đặt đũa liền đứng dậy định bỏ đi thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.-" Tối nay!...anh về nhà sớm một chút được không em đợi cơm!" Nở nụ cười tươi như anh mặt trời,nhiều lúc tự hỏi không biết động lực ở đâu mà cậu liền có thể cười nhiều như thế. Nụ cưới ấy khiến Vương Nhất Bác tim đập lệch một nhịp vô ý " Ừm " một tiếng. " anh đồng ý rồi đó nha!" Tiêu Chiến mừng rỡ khi nghe lời đồng ý từ Vương Nhất Bác anh cũng không nói gì thêm mà bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến háo hức chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho bữa tối. Bàn tay quấn băng kín vì bị bỏng tối qua vẫn chẳng thấy đau vì cậu vui lắm có khi nào Nhất Bác liền mở lòng với cậu rồi không? Ôm hy vọng vô cùng lớn mọi thứ xong xuôi lúc đó cũng đã gần 7h tối,đáng ra anh phải về rồi chứ? Tay vân về chiếc nhẫn rộng hơn ngón tay của cậu lòng có chút bồi hồi. Thật ra mời anh về ăn tối với cậu chỉ là một phần,thứ mà cậu muốn đưa cho anh chính là chiếc nhẫn đôi hôm kết hôn cậu quên không đưa1h...2h...3h...4h... 5h...Đồng hồ trôi qua gương mặt vui vẻ cách đây mấy tiếng liền không còn tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn đó. "Vương Nhất Bác tại sao anh luôn thất hứa vậy hả? Anh đồng ý sẽ về sớm cùng em ăn tối vậy mà sao giờ đã 12h đêm vẫn không thấy đâu? Anh làm ơn thà cứ nói "không được"làm sao lại luôn mang cho em cái hy vọng nhỏ nhất cũng nhẫn tâm dập tắt nó chứ?" *tách tách tách* những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trái tim lúc này như bị bóp nghẹt. Rất muốn phát ra âm thanh mà không được lòng đau nhói không thể diễn tả. Hôm nay là sinh nhất cậu, ba ma Vương Tiêu đều gọi điện chúc mừng cậu mà. Vậy mà lời chúc mà cậu muốn nhận nhất lại không có. Phải cậu luôn chờ đợi Nhất Bác có thể vui vẻ cùng cậu ăn bánh kem nhận lại chiếc nhẫn này và tặng cho cậu một lời chúc là được mà dù anh chỉ là giả tạo miễn cưỡng cũng được. -" Hức!...Tiêu Chiến mày không được khóc? Hôm nay là sinh nhật mày...phải cười không được khóc phải vui vẻ cười lên chứ?" Nụ cười mếu máo mà nước mắt rơi ko ngừng. Tay cậu cắt chiếc bánh sinh nhật kem dâu tây mà cậu và Vương Nhất Bác đều thích ăn nhất cố gắng nuốt xuống. Đau khổ tuyệt vọng! Cậu thật sự khiến Nhất Bác đau khổ rất nhiều! Chưa ai lại yêu như vậy cả. Cậu hiểu rồi! " Alo!...cậu tìn hộ tôi số điện thoại của Lục Tiểu Vân!"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến nếu như nói nước mắt là kim cương đau khổ là vàng tuyệt vọng là bạc thì chắc cậu là người giàu nhất thế giới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me