LoveTruyen.Me

Bac Chien One Life Find You

Vương Nhất Bác khoé mắt nóng lên, ba phần vui mừng cũng có bảy phần đau xót cho chính bản thân mình. Anh rút tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến mặc cho có bị gì anh cũng phải chạm vào được chính bản thân của mình.

Có lẽ vì đã tiếp xúc được với thân xác nên Vương Nhất Bác không có bị gì hết thậm chí anh còn thấy sự tồn tại của mình có phần mãnh liệt hơn, có phần ẩn ẩn đau phía sâu bên trong lồng ngực.

Dùng ngón tay lạnh buốt phát hoạ từng nét trên gương mặt của bản thân mà anh không khỏi cảm thán, anh không biết bản thân mình lại có thể đẹp đến như vậy. Dù chỉ có da bọc xương vẫn không làm lu mờ nhan sắc ngọc ngà ấy.

Di chuyển tay đến phía trước ngực, anh cảm nhận được sự di chuyển nhẹ nhàng lại có phần yếu ớt ở bên trong. Đây là trái tim, là trái tim thuộc về anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện quấy rầy anh, cậu sờ khoé môi của mình thầm suy nghĩ bây giờ phải tiến hành nhập xác như thế nào đây.

Tay Vương Nhất Bác vẫn yên vị trên ngực trái, anh chỉ muốn cảm nhận rõ hơn sự đập nhịp nhàng kia.

Bỗng tay anh cứ thế xuyên vào lồng ngực kia, đường nhịp tim trên máy bống chốc tăng vọt đến bất thường sau đó là tiếng la đầy đau đớn của Vương Nhất Bác như khắc sâu vào trong tâm can.

Tiêu Chiến có giật mình chút hoảng loạn không kịp phản ứng đến khi cậu nhận thức được thì nửa cánh tay của anh đã đi sâu vào trong thân xác rồi. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng rên la đường nhịp tim vẫn đang dần tăng.

Đau thật sự rất đau.

Nửa cánh tay của anh nóng rang như bị thiêu rụi bởi ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Tiêu Chiến dựt phăng thiết bị theo dõi trên ngón tay của anh đi tránh gây náo động đến bác sĩ, cậu nắm lấy cánh tay kia của anh dùng sức kéo anh về phía mình nếu để như vậy anh sẽ không xong mất.

Vương Nhất Bác bị kéo rơi vào trong lòng của cậu, đầu chôn vùi vào trong hõm vai ngọt ngào của cậu, anh biết Tiêu Chiến đang ôm lấy mình.

Không còn đủ sức để đứng, anh toàn thân mệt mỏi như vừa mới đánh trận chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến ôm lấy, hai mắt có xu hướng nhắm chặt lại. Tiêu Chiến mang lại thiết bị theo dõi lên ngón tay anh rồi ôm anh ra ghế sofa bên góc tường.

Đặt anh nằm xuống, Tiêu Chiến sờ soạn khuôn mặt của anh, nhiệt độ của anh còn thấp hơn mọi ngày nữa.

Tiêu Chiến quay lại nhìn thân ảnh đang nằm trên giường bệnh tâm trạng trở nên phức tạp, cậu không biết nhập xác nó lại khó khăn đến dường này, cậu sợ anh chịu đựng không nổi.

"Vương Nhất Bác anh không sao chứ?"

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh mông lung nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên cạnh mình. Vương Nhất Bác nghiêng đầu dụi mặt vào trong bàn tay mềm mại của cậu.

"Ôm anh."

Vương Nhất Bác như cầu xin nhìn Tiêu Chiến, trong lòng lại nổi lên trận sợ hãi. Cái cảm giác ban nãy vẫn còn tồn đọng trên nửa cánh tay của anh làm nó tê rần không thôi.

Tiêu Chiến luồn tay ra sau cổ anh kéo anh vào người mình, Vương Nhất Bác lúc đó tìm đến tay còn lại của cậu mà đan xen từng ngón tay mình vào.

"Về nhà thôi."

Suốt cả quãng đường về nhà Vương Nhất Bác không nói với cậu một lời nào, anh cũng không còn cần phải nắm tay cậu khi ra ngoài nữa đã có thể tự do đi lại. Anh vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ thất thần đó đi sau lưng cậu trong có vẻ suy sụp lắm.

Tiêu Chiến không biết anh xảy ra chuyện gì, cậu chỉ thắc mắc bộ lần nhập xác khi nãy nó có gì đó khủng khiếp lắm hay sao.

Có lẽ cậu cần phải tìm hiểu thêm về việc này mới được.

Về đến nhà Vương Nhất Bác một mạch đi đến sofa nằm xuống, mặt của anh vùi vào trong gối tựa lưng một bên tay đang không ngừng run lên.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của anh không biết phải nói gì hơn, không biết anh vừa trải qua chuyện gì thì biết gì mà nói. Cậu ngồi xuống phần ghế trống ở dưới chân anh bình tĩnh mở tivi lên.

"Anh không muốn lấy lại cơ thể nữa sao?"

Tiêu Chiến chống cằm lên thành ghế chán trường nhìn lên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm thanh xuân nhạt nhẽo.

Vương Nhất Bác bên này gật đầu rồi lại lắc đầu, anh cũng không biết mình đang muốn gì nữa cái cảm giác hưng phấn lúc đầu giờ đã tiêu tan theo làn mây lượn lờ về phía chân trời không có điểm dừng kia rồi.

Anh còn rất sợ nói cách khác là rất ám ảnh cái sự đau đớn lúc nãy, không chỉ riêng cánh tay mà cả cơ thể anh như bị thiêu đốt rồi xé ra làm trăm mảnh. Bên trong thân thể kia tại sao lại đáng sợ như vậy?

Anh chắc chắn một điều mình sẽ không chịu đựng được cơn dày vò ấy nó không khác gì một bức màn lửa ngăn cản anh tiến sâu vào bên trong.

Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy, anh ôm lấy chân mình tựa đang ôm lấy chính bản thân mình mà an ủi.

"Không cần quá gấp gáp tôi sẽ tìm cách giúp anh."

Tiêu Chiến vẫn còn thấy tia hoảng sợ thấp thoáng trên gương mặt của anh, tự dưng cậu lại thấy gương mặt này rất coi coi nó làm cậu không dễ chịu chút xíu nào cả.

Vương Nhất Bác nghe cậu nói thì rất cảm động, tai anh ấm nóng như có dòng mật ấm tí tách chảy qua. Vương Nhất Bác chậm rãi nhích sát vào người Tiêu Chiến.

"Anh không ngờ nó lại đau đến như vậy."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa cánh tay đang run rẩy lên trước mặt Tiêu Chiến. Có vẻ anh đang muốn nhờ cậu làm nó trở lại trạng thái bình thường.

Tiêu Chiến đảo mắt xuống cánh tay của anh, cánh tay gầy guộc không tốt hơn là bao với thân thể đang nằm trên giường bệnh chỉ khác một bên yên ả trầm lặng một bên lại run rẩy không ngừng.

Cậu nhớ lại hình ảnh anh la hét đầy đau đớn ban nãy thì không khỏi nhíu mày. Nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay thon dài lạnh lẽo của anh Tiêu Chiến kéo tay đem anh đè xuống ghế.

"Sẽ mau hết thôi."

Điều anh không ngờ tới Tiêu Chiến lại cúi xuống hôn lên mí mắt của anh.

Sáng hôm sau là đầu tuần Tiêu Chiến như mọi ngày dậy sớm để chuẩn bị đi học, lúc mơ mơ màng màng mới phát hiện anh đang ngon giấc bên trên giường của mình. Cậu ngớ người trong giây lát không phải hôm qua anh ngủ ở ngoài phòng khách sao.

Cậu cũng không quản nhiều mang dép đi ra khỏi phòng, cửa phòng vừa đóng lại Vương Nhất Bác lơ mơ mở mắt ra. Anh ngồi bật dậy nhìn xung quanh, hôm qua vốn anh nằm ở ngoài phòng khách nhưng lại thấy thiếu vắng cái gì đó mới chui vào phòng cậu. Ấy thế mà nằm ôm cậu một chút lại ngủ luôn tới sáng, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kinh ngạc đây là lần đầu tiên anh ngủ một giấc dài thật ngon lành sau khi gặp phải cơn ác mộng kia.

Anh leo xuống giường mở cửa phòng đi ra ngoài, kể từ khi từ bệnh viện về anh đã có thể sinh hoạt như người bình thường điều này làm anh rất vui. Vương Nhất Bác rảo bước xuống bếp chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn sáng để lên trên bàn ăn, vừa chuẩn bị xong Tiêu Chiến cũng vừa vặn từ phòng tắm bước ra.

"Lại đây ăn sáng rồi đi học này."

Tiêu Chiến không ý kiến mang một thân tươi mát đến bên bàn ăn ngồi xuống, cậu nhìn một bàn ăn tương đối đầy đủ ngạc nhiên không thôi cậu đâu có nhớ mình đã được anh nấu cho ăn khi còn hôn mê vì sốt đâu.

Tuy Tiêu Chiến không có quen ăn sáng nhưng vì còn khá sớm cậu cũng không muốn phụ lòng của anh nên ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần ăn của mình. Ăn xong Vương Nhất Bác mang cho cậu một ly nước rồi thu dọn dĩa dơ đi.

Tiêu Chiến uống nước mà quan sát bóng lưng nhấp nhô đầy bận rộn của anh khoé miệng hơi nhếch lên. Thì ra mẹ cậu có cái cảm giác an nhàn sung sướng này khi cậu dốc sức phục vụ quả thật là không tệ.

Bữa sáng ngày hôm đó cũng coi như là lần phục vụ đầy tôn trọng cuối cùng cậu dành cho bà. Chấm dứt một Tiêu Chiến hết lòng vì gia đình.

Mang ly nước rỗng xuống bếp Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú rửa bát. Tiêu Chiến nhìn tới nhìn lui từ trên đầu xuống dưới chân anh, bây giờ anh có vẻ không khác gì một con người bình thường. Ngoài việc không ai thấy anh thì ai mà ngờ anh chỉ là một linh hồn vất vưởng không thể nhập xác.

Thu cái tâm tình hỗn độn sang một bên Tiêu Chiến đi vào phòng thay quần áo, một tuần đi học đầy nhàm chán của cậu bắt đầu chậm rãi kéo tới.

Hôm nay cậu không có nấu đồ ăn trưa để mang lên trường vì Trình Tiểu Nhi đã chuyển trường có mang cậu cũng không có tâm trạng ăn cộng thêm sáng nay đã ăn một bữa no nê nên cậu quyết định xách cặp đi học luôn.

"Sao anh không ở nhà xem tivi đi?"

Tiêu Chiến mang giày xong hướng Vương Nhất Bác đang đút tay vào túi quần lẽo đẽo bên cạnh mình, giờ anh đã có thể đi lại tự do thì đâu cần bắt buộc phải đi chung với cậu.

"Anh ở nhà ai sẽ chơi với em? Bạn em vừa chuyển đi còn gì."

Vương Nhất Bác đưa tay sờ vành tai cậu một cái, theo anh quan sát với tính cách không mấy thân thiện lại thật thật giả giả này của cậu thì cậu có khả năng chỉ có duy nhất cô gái hôm bữa làm bạn. Điều ấy chỉ là phụ còn việc chính là anh muốn ở bên cậu lâu hơn chứ không phải ngồi ở nhà một mình cô đơn đợi cậu suốt mấy tiếng liền.

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, đến ma còn biết cậu không có bạn.

Nực cười, quả thật là nực cười.

"À khoan, sao em lại không vén mái lên?"

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến lại rũ tóc mái xuống che mắt đi, mấy ngày nay quen với việc nhìn được cả khuôn mặt cậu nên khi cậu che mắt đi anh lại thấy không vui, cảm giác như một nhan sắc trời ban lại bị đem đi cất thay vì khoe ra.

"Tôi không thích trường học như vậy sẽ hạn chế tầm nhìn của tôi nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đánh người mất."

Tiêu Chiến không ngại cho anh thấy ý thù địch của mình với mọi người xung quanh. Cậu rất nhạy cảm với những ánh mắt soi xét dành cho mình không may lỡ đánh người sẽ rất phiền phức.

Vương Nhất Bác không hỏi gì thêm nữa, hiện tại anh nảy lên ý định xem có cách nào giúp cậu hay không.

Đến trường mặc dù nơi đây đã quá quen thuộc với anh nhưng Vương Nhất Bác hôm nay lại thấy một tư vị thật mới mẻ, anh không còn phải luẩn quẩn nơi góc khuất cầu thang u ám kia nữa.

Vào lớp cậu để anh ngồi chỗ của Trình Tiểu Nhi còn mình an toạ xuống chỗ của mình. Tiêu Chiến từ trong cặp lấy ra sách vở, cậu nào sốt nào lăn lộn với anh mà quên mất phải làm bài tập về nhà giờ còn sớm nếu làm vẫn sẽ còn kịp.

Vương Nhất Bác kéo ghế lại gần cậu, anh nhìn vào vở bài tập của cậu khá ngạc nhiên vì thuận với vẻ ngoài chữ cậu vừa sạch sẽ lại trông có vẻ thanh thoát rất dễ nhìn tuy nhiên không có bài nào cậu làm đúng hết, chắc chắn cậu chỉ đang viết đại vào đấy.

"Sai rồi em phải làm như thế này."

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chỉ ra lỗi sai của cậu sau đó từ từ bắt đầu chuyển thành giảng bài cho cậu, lời giảng của anh chậm rãi lại chi tiết làm cậu dần nhận ra vấn đề cốt yếu. Anh giúp cậu tổng hợp lại những điều căn bản và quan trọng của dạng bài này nhìn vào đó có thể giúp cậu dễ dàng giải ra. Nhờ anh Tiêu Chiến nhanh chóng giải quyết xong đống bài tập.

Vừa giải xong bài tập lại có thể hiểu được chúng, trong lòng Tiêu Chiến thầm bật ngón cái cho anh. Không hổ danh là học bá.

Cậu có khả năng suy luận rất cao nhưng trong học tập tiếp thu lại rất chậm, một phần là do cậu nhưng về phần giảng dạy cũng là một nguyên do rất lớn. Giáo viên giảng thường cậu có cố gắng cũng không có một chữ vào đầu bởi họ giảng rất nhanh lại cầu kì, gặp chúng lớp yếu như lớp cậu căn bản họ không có hứng để giảng lại vậy mà anh chỉ giảng qua một chút và viết vài câu cậu lại dễ dàng tiếp thu được thậm chí còn có thể suy luận ra các bài tương tự.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn cậu, ánh mắt phút chốc trở nên cực kì nghiêm túc lại có chút đăm chiêu.

"Em đó giờ không hiểu gì sao?"

Không hiểu sao cậu thấy chột dạ vô cùng, mắt anh vốn đã sắc khi nghiêm túc thì cực kì đáng sợ cứ như hai bụi dao găm sẵn sàng bắn ra mà đâm chết cậu.

Tiêu Chiến nghèn nghẹn nuốt một ngụm nước bọt mà thành thật gật đầu.

Ngón tay trỏ của anh cành cạch gõ lên trên bàn, anh dễ dàng nhận ra Tiêu Chiến rất thông minh mà không hiểu được vì sao cậu lại học kém như vậy, anh không thể để cậu như vậy ít nhất cũng có thể giúp cậu đậu tốt nghiệp.

"Từ nay anh dạy kèm em nhé?"

Âm sắc Vương Nhất Bác không còn ngọt ngào vui vẻ như thường ngày nữa thay vào đó là một sự nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.

Tiêu Chiến thấy mình căng cứng cả người, cậu không biết anh còn một mặt hoàn toàn khác như thế này. Tuy anh giảng rất dễ hiểu nhưng giọng lại rất trầm mang thêm một nét nghiêm nghị rất cao, thỉnh thoảng mày anh khẽ nhăn trông rất khủng bố tinh thần.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại biết sợ một việc đó đến dường này.

Đến lúc này cậu nhận ra rằng con người ai đều cũng có hai mặt khác biệt không chỉ riêng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me