LoveTruyen.Me

Bac Chien One Life Find You

Cầm con dao lập loè ánh bạc kề lên trên cổ tay, lưỡi dao lạnh lẽo dứt khoát cứa đứt một phần da non mềm của cậu.

Máu rơi làm nở rộ những bông hoa đỏ rực trên sàn nhà.

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không thể xuống tay kết liễu với bản thân mình được.

Cậu không làm gì sai, tất cả mọi người mới là người sai!

Sống với lối suy nghĩ ấy ngần ấy năm nên đâm ra tâm lý của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến có chút bất thường. Cậu rất ghét việc người lạ tiếp xúc với mình, cậu luôn nghĩ rằng người ta sẽ làm hại cậu khiến cậu sống ngày càng khép kín hơn. Thậm chí hàng xóm cạnh nhà hay những người từng cho cậu đồ ăn thì cậu cũng lẳng lặng lờ đi.

Tiêu Chiến không có can đảm để tự làm đau bản thân mình mà chỉ có thể nhờ đến tay của người khác.

Cậu tham gia vào nhóm côn đồ nhỏ chuyên gây gổ ở trong phố, tập tành hút thuốc, bỏ bê học hành, đánh nhau nhiều đến cái mức cơ thể thành thục nhắm mắt thôi cũng có thể đánh trúng mục tiêu. Không có khi nào là ở ngoài trường cậu thiếu điếu thuốc lá trên môi, trên người trải dài đều là vết thương lớn nhỏ.

Cậu biến thành một đứa trẻ tệ hại trong mắt mọi người.

Họ nói rằng mẹ cậu đã không dạy dỗ đàng hoàng mới khiến cậu trở nên như vậy.

Chỉ có một mình Tiêu Chiến biết rằng càng đau đớn về mặt thể xác, cậu mới cảm thấy tâm hồn mình thảnh thơi được một chút.

Lên năm cấp 3 thì cậu rời nhóm côn đồ đó, tính tình cũng bớt nóng nảy phản nghịch mà trầm lặng đi đôi phần, tóc mái dài che phủ mắt cậu cũng không buồn đem đi cắt. Sau đó cậu gặp được Trình Tiểu Nhi, mẹ Tiêu cũng rời sang thành phố khác để làm ăn.

Cậu không còn tự làm đau cơ thể mình nữa nhưng lại không thể từ bỏ được thuốc lá, mỗi khi cơ thể nổi khát vọng muốn tìm cảm giác đau đớn thì cậu sẽ hút thuốc để xoa dịu nó đi.

Đem cái độc hại trị cái độc hại.

Tiêu Chiến tuy có chút khô khan trong lối sống, thay vào đó về mặt nghệ thuật cậu lại khá có tài. Cậu làm việc bán thời gian trong một khoảng thời gian ngắn để kiếm tiền mua lại một chiếc laptop cũ, sau đó bắt đầu tìm tòi học hỏi công việc thiết kế hình ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng.

Chỉ cần đưa ra yêu cầu và nội dung thì cậu sẽ trả lại bằng hình ảnh.

Tiêu Chiến làm việc tự do nên không cần trả hoa hồng cho trung gian, tuy tay nghề không cao nhưng sản phẩm đưa ra lại rất chỉn chu, bố cục tốt, chất lượng quảng bá hiệu quả nên cũng có rất nhiều nhãn hàng nhỏ hay mới mở tìm đến cậu.

Tiêu Chiến coi như ổn định được về mặt tài chính, cậu trong thời gian vừa học vừa làm tiết kiệm được một khoản kha khá. Mọi thứ trong nhà đều do cậu chi trả, tiền chi tiêu mà mẹ Tiêu đưa cậu cậu không hề đụng đến, tất cả đều nằm trong tấm thẻ mà bà đưa cho cậu được cậu cất sâu phía bên trong ngăn tủ.

Tuy vậy cậu vẫn còn rất quan tâm bà, mỗi lần bà muốn về nhà ăn cơm cậu đều sẽ dốc tâm chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn.

Cuối cùng tất cả chỉ còn lại là một quá khứ, một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Thay vì đắm chìm vào nó thì cậu thật sự muốn bản thân mình sẽ tốt hơn từng ngày.

Lúc đó chính là lúc cậu gặp được anh.

Cậu thấy việc mình gặp được anh chắc chắn là món quà mà ông trời đã ban tặng cho cậu.

Cậu vốn như chú chim gãy cánh, không thể bay nhảy chỉ có thể nằm vật vã dưới đất nhìn lên bầu trời rộng lớn kia bằng đôi mắt tuyệt vọng. Mãi cho đến lúc có một người nào đó giang rộng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cậu, tận tuỵ chăm sóc vết thương để một ngày nào đó cậu có thể sải cánh đắm chìm vào khí trời một lần nữa.

Anh bước đến bên cậu, từng chút một góp nhặt mọi thứ để lấp đầy vết thương tưởng chừng không bao giờ lành của cậu. Còn cậu sẽ dùng một tâm hồn trọn vẹn để mang đến niềm vui lớn nhất cho linh hồn anh.

Một vết thương lớn, một tâm hồn nhỏ.

Mãi đến khi vạch mình trần trụi, ta mới có thể sưởi ấm mình cho nhau.

Một thân xác không có linh hồn cùng một linh hồn không có thân xác.

Chỉ cần ta muốn thì cả hai đều hoà lại làm một.

Đắm chìm vào sâu sự vuốt ve mềm mại đọng lại trên đầu ngón tay.

Thì lúc đó cả thế giới chỉ còn mỗi anh và em.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mở mắt thức dậy theo đồng hồ sinh học, cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc rất lâu.

Khoé miệng bị rách đau rát đến suýt xoa, đuôi mắt cậu sưng húp lên vì đêm qua khóc nhiều. Tầm nhìn của cậu mơ hồ chỉ còn là một đường kẻ nhỏ.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ bên cạnh cậu không vì động tác của cậu mà thức dậy, tay anh nắm chặt lấy tay cậu từ đêm qua đến giờ vẫn chưa buông. Bàn tay lạnh lẽo nắm lâu làm một khoảng da thịt cậu trở nên ấm nóng, như muốn truyền ngược nhiệt độ lại cho bàn tay kia.

Tiêu Chiến đưa tay lên mặt sờ vết trầy bên má, cảm nhận được đường hằn rõ ràng làm tâm trạng cậu có chút không vui. Cậu vẫn có thể đeo khẩu trang đi học nhưng lại sợ ma sát thêm với vết thương, mà kì thi tốt nghiệp lại sắp đến cậu càng không thể nghỉ học nên vẫn chưa biết phải làm sao.

Bất chợt người bên cạnh chuyển sang tư thế nằm ngửa, tay vẫn không rời cậu.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác liền tìm ra câu trả lời.

Không phải cậu còn cuốn sách biết đi này sao? Anh đã từng trải qua kì thi nên chắc hẳn sẽ có thể giúp cậu học tại nhà.

Tiêu Chiến yên tâm lấy điện thoại nhắn tin giải thích đại khái cho hiệu trưởng Trương, cậu còn chụp vết thương trên mặt gửi qua để tăng độ tin cậy.

Hiệu trưởng Trương cũng đại khái biết học lực của Tiêu Chiến ra sao liền đích thân phê duyệt cho cậu nghỉ học một tuần với lý do bị thương cần phải tịnh dưỡng ở nhà. Ông chỉ nhắc cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý học hành, giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi cho cậu sơ lược buổi học sau.

Giải quyết xong cậu lần nữa nằm xuống giường, hơi nghiêng người ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

Anh dụi đầu vào ngực cậu mấy cái.

"Ngoan nào, ngoan nào anh bảo vệ em."

Giọng Vương Nhất Bác ri rí như muỗi, tới chữ cuối cậu không nghe anh nói gì hết, anh chỉ đang nói mớ.

Dù vậy Tiêu Chiến cũng cảm thấy ấm lòng, vẫn có người còn nhớ đến cậu khi đang chìm trong giấc chiêm bao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me