LoveTruyen.Me

Bac Chien One Life Find You

Sau khi ăn tối xong cả hai người ngồi bàn bạc kế hoạch với nhau.

Cuối cùng đưa ra quyết định đến thẳng nhà Vương Nhất Bác với thân phận hậu bối của anh như trước kia đã giới thiệu, cậu đến lấy phần tài liệu học tập từng cho anh mượn để phục vụ cho việc làm luận án trên trường. Vì lý do đó có thể dễ dàng vào phòng anh thuận tiện tìm kiếm.

Họ cũng không chắc ba mẹ Vương có tin hay không.

Nhưng cũng phải thử thôi.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu, không biết có phải do lo lắng hay không mà đồ ăn anh làm món thì khét món thì mặn.

Một mớ hỗn độn lẫn lộn trên bàn ăn.

Tiêu Chiến vẫn vui vẻ ăn hết không lãng phí, mặc kệ anh khóc lóc đòi cậu ngừng lại.

Anh phải mang một bụng tội lỗi đi làm cho Tiêu Chiến một chút trà nóng để làm dịu dạ dày, còn chuẩn bị sẵn thuốc để trên bàn.

Trong lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại cho hiệu trưởng Trương để xin địa chỉ nhà anh thì anh giúp cậu mặc áo khoác, đeo vớ, mang giày.

Tiêu Chiến cũng vô thức hợp tác nhấc chân tay để anh mặc dễ dàng hơn.

Thi thoảng anh sẽ dùng đầu ngón tay xoa lấy phần thịt non mềm nơi cổ chân cậu.

Từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ sợ làm cậu bị thương.

"Em phát hiện ra sau này anh sẽ là một người ba tốt đấy."

Tiêu Chiến cúp điện thoại mới phát hiện trên người mình từ khi nào đã chuẩn bị đầy đủ để đi ra ngoài, cậu cúi đầu cười với Vương Nhất Bác đang ngồi dưới sàn, cằm thì tựa lên đầu gối mình.

Cậu tinh nghịch dùng tay xoắn lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu anh, ánh mắt đầy nét mềm mại nhu mì.

Vương Nhất Bác chu môi nhìn chằm chằm lại cậu.

Anh với tay lên gáy kéo đầu cậu cúi sát lại anh, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

"Gọi ba đi con."

•••

Không lâu sau Tiêu Chiến sảng khoái đút tay vào túi quần thong thả đi đến trạm xe bus, hoàn toàn phớt lờ bóng dáng hờn dỗi đằng sau với vết ửng đỏ ở một bên mặt.

Vương Nhất Bác ôm một bụng uỷ khuất muốn đến đá vào mông cậu một cái thật mạnh. Nhưng lại nghĩ đến tương lai đành ngậm ngùi gạt bỏ suy nghĩ.

Cậu đau anh cũng không vui vẻ gì.

Nhìn bóng lưng gầy gò đang lướt thướt trước mặt, Vương Nhất Bác thả lỏng tâm trí, mỉm cười.

Tiêu Chiến vẫn một mực không để tâm đến anh, Vương Nhất Bác thả chậm bước chân kéo giãn khoảng cách giữa mình và cậu càng lúc càng xa.

Xa đến mức làm Tiêu Chiến ngừng giả bộ.

"Vương Nhất Bác."

Gọi lần một, Vương Nhất Bác dừng bước chân uỷ khuất nhìn sang chỗ khác.

"Vương Nhất Bác."

Gọi lần hai, Vương Nhất Bác mới chịu nhìn lấy cậu một lần nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.

"Vương Nhất Bác, lại đây nào."

Gọi lần ba, Tiêu Chiến dang rộng cánh tay kiên nhẫn chờ đợi Vương Nhất Bác.

Giọng cậu nhẹ như tơ hồng, lả lướt làm lệch nhịp tim có có không không của anh.

Cậu đứng ngược sáng nên nét mặt trầm lặng ôn nhu, sau lưng là một bầu trời đầy nắng ấm. Riêng đôi mắt là rực sáng chứa đầy hình bóng của riêng mình anh.

Tựa cả thế giới này chỉ còn mỗi anh và cậu, không một ai xen lẫn xáo trộn.

Hai bên tóc mai cậu từ khi nào đã dài ra làm cậu thêm phần hiền lành, nụ cười trong sáng, khoé mắt cong cong, rực rỡ như ánh ban mai sưởi ấm cả một mảng tâm hồn anh.

Gió nhẹ nhàng phất phơ vờn lấy tà áo cậu, lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu không nhịn được yểu điệu đung đưa khều ngứa trái tim của người đối diện.

Tiêu Chiến bây giờ mới thực sự tìm thấy con người mình, mới cảm nhận được vốn cảm xúc từ lâu đã quên đi.

Cậu hạnh phúc, thoải mái, vui vẻ đúng với lứa tuổi học sinh mình đang có.

Ánh mắt cậu nhìn anh đơn thuần chỉ tồn đọng lại thứ cảm xúc mãnh liệt, không còn những sự tiêu cực như những ngày đầu. Đáy mắt nhạt màu toả sáng che lấp mọi bộn bề.

Trong cậu giờ đây mang hình bóng của Vương Nhất Bác, trái tim cũng thuộc về duy nhất một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sải bước chân dài ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, làm cậu lảo đảo lùi về sau vài bước.

Chàng thiếu niên làm nóng cả vòng tay của anh.

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên đỉnh đầu của cậu, cậu nép mình vào trong lồng ngực mát lạnh của anh, tựa trán vào bả vai rộng lớn.

Anh không có sức chống cự lại chàng thiếu niên nhỏ này. Một chút cũng không.

Cậu cũng vì thế sẽ kiên nhẫn dỗ dành người tình mong manh này của mình.

Anh và cậu vốn sống trên hai con đường riêng biệt, không cùng thời gian cũng chẳng cùng lý do sống. Nhưng cả hai đều là những thanh thiếu niên mang trong mình đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, tự gồng gánh mọi đau thương, lọ mọ đôi chân đi tìm ánh sáng nơi tận cùng hi vọng.

Vô tình lướt qua nhau, vô tình chạm một ánh mắt.

Vậy mà chỉ một ánh mắt lại hoá sợi tơ hồng, không tiếng động cột chặt định mệnh họ lại với nhau. Họ đến bên nhau bất chấp mọi rào cản, vướng bận.

Dù cho chỉ còn một ngày, anh vẫn nguyện yêu cậu đến khi hơi thở lụi tàn.

Ích kỉ không trao cậu nụ hôn lại tham lam xoa nắn cơ thể, Vương Nhất Bác chỉ muốn trao nụ hồn đầu khi thể xác đầy đủ trọn vẹn. Để cậu cảm nhận được lấy nhiệt độ cơ thể anh, cảm nhận được nhịp tim vì cậu mà đập không thể kiểm soát.

Không nói gì, giữa họ vẫn hiểu rõ nhau, ăn ý chấp nhận nhau.

Tay trong tay suốt cả quãng đường, đến cửa nhà anh thì Vương Nhất Bác chuyển sang ôm eo cậu, bàn tay bám chặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Đảo mắt nhìn cổng nhà sừng sững khắc phượng nạm vàng, Tiêu Chiến đau mắt nhíu mày.

Có tiền!

Nhưng lại bỏ rơi con cái.

"Em có nên trộm vặt một ít đồ có giá trị rồi đưa anh đi du lịch không nhỉ?"

Tiêu Chiến kề môi sát tai anh, phả hơi nóng bỏng thiêu rụi sự lo lắng của anh, làm anh rạng lên một tầng phiếm hồng.

Cậu luôn biết cách để làm anh bớt căng thẳng.

"Không cần, đợi xong xuôi mọi việc anh sẽ dắt cưng đi vòng quanh thế giới đến khi cưng ngán đòi về thì thôi."

Anh phì cười, hơi dùng sức cào nhẹ bên eo cậu.

Vâng, anh có tiền là anh có tiếng nói.

Tiêu Chiến không chần chừ bấm chuông cửa rồi đeo khẩu trang vào.

Khoảng chừng nửa phút sau thì cái loa nhỏ ở phía dưới phát ra âm thanh trong trẻo, âm sắc rõ ràng.

"Xin chào, cho tôi hỏi cậu là ai?"

Giọng trong loa phát ra là của một người đàn ông hơi lớn tuổi. Không phải là ba Vương nên có lẽ là người làm trong nhà.

"Chào ông ạ, cháu là Tiêu Chiến bạn học của anh Vương Nhất Bác. Hôm nay cháu đến đây muốn gặp dì Vương để nói một số chuyện ạ. Cháu với dì ấy từng gặp nhau khi cháu đến thăm anh Nhất Bác rồi ạ."

Hai tay Tiêu Chiến đút vào túi quần, ánh mắt ngạo nghễ tiêu sái nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng lễ phép.

Hình với tiếng trái ngược một trời một vực.

Có lẽ nghe đến tên thiếu gia nhà mình nên phía bên kia không phát ra tiếng động gì nữa, Tiêu Chiến không quá mất kiên nhẫn, bày trò trêu chọc anh giết thời gian.

Khoảng năm phút sau Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động cơ khởi động, cánh cổng cao lớn chậm rãi mở ra.

Tiêu Chiến ngầm thán phục độ chịu chi của nhà họ Vương.

Lần đầu tiên cậu thấy một cánh cửa tự động  lớn như vậy ngoại trừ cửa siêu thị.

Bên trong xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông hơi thấp, trên người là áo sơ mi trắng cùng áo gile đen và một cái nơ bướm trên cổ.

Tự xưng là quản gia của Vương gia, họ Trịnh tên Phong, đã ngoài 60.

Ông cung kính dẫn đường cho Tiêu Chiến và vị Vương thiếu gia không hình không bóng.

Càng đi vào sâu khuôn viên nhà họ Vương, Tiêu Chiến càng cảm thấy chói loá đến đau cả mắt, mùi thanh mát của cây cỏ mới tưới xong mập mờ xông dịu khoang mũi mới khiến cậu dễ chịu một chút. Thậm chí còn có một đài phun nước nhỏ ở trước cửa nhà chính, tiếng nước rì rào trông khá thư giãn.

Tiêu Chiến thì thầm cảm khái với Vương Nhất Bác. Đến bản thân anh cũng ngạc nhiên không thôi.

Tối hôm qua cậu có tìm hiểu về nhà anh một chút trên mạng.

Vương gia cũng được coi là một họ giàu có nhưng không quá nổi trội trong giới. Ba, bốn năm trở lại đây khi vị chủ tịch đời thứ tư, cũng tức là ba anh lên chức đã nhanh chóng củng cố lại bộ máy bên trong, mở rộng lối phát triển đa ngành, đưa Vương Thị một bước đi lên như diều gặp gió. Chen chân vào hàng ngũ có tiếng trong thành phố, tài sản ròng của riêng ông thôi cũng đủ tiêu mấy đời.

Ông vì thế cũng nổi tiếng trong giới.

Nhưng việc xây cơ ngơi như vậy thì Tiêu Chiến cũng thấy có chút phô trương.

Dù gì anh cũng có ở được đâu, việc gì phải bày vẻ như vậy.

Tiêu Chiến bĩu môi, cậu cảm thấy ác cảm với mọi vấn đề liên quan đến anh, nếu cậu thấy nó gây thiệt thòi cho anh thì sẽ ghét cay ghét đắng nó dù không có lý do cụ thể.

Vương gia xây dựng theo lối Châu Âu cổ điển, khuôn viên hình vuông trồng hoa cỏ quanh năm, nhà chính nằm chính giữa khuôn viên được xây như một lâu đài nhỏ với tường trắng điểm vàng.

Nguy nga lộng lẫy như một viên đá quý.

Khung cảnh đậm tính thơ mộng, mang mùi truyện cổ tích, là một nơi rất thích hợp để nghỉ ngơi bên gia đình.

Tiêu Chiến được dẫn đến phòng khách, bên trong là bộ bàn ghế mạ vàng với phần đệm ghế nhung đỏ mang phong cách hoàng gia. Bên cạnh cửa sổ sát đất đặt một cây dương cầm trắng quý phái điểm xuyến tô sáng cả căn phòng, làm dịu đi những tông màu chói mắt, hoà quyện sự thanh lịch vào trong vẻ phô trương.

Cậu ngồi xuống ghế, dáng ngồi thẳng lưng quy củ nhìn Vương Nhất Bác mân mê chiếc đàn dương cầm.

Khí chất tao nhã hoà hợp như một.

Bàn tay của Vương Nhất Bác phải nói là rất đẹp, mười ngón tay anh thon dài thẳng tắp, khớp xương vừa phải không quá to, đầu móng lại hồng hào tròn trịa, rất thích hợp để chơi đàn. Cậu nảy ra suy nghĩ liệu không biết anh có biết chơi dương cầm không?

Nhưng cậu phải công nhận Vương Nhất Bác rèn cho mình kỉ luật rất nghiêm ngặt. Cho dù bản thân không trọn vẹn lắm vẫn không thể che lấp.

Anh vào được phòng bếp lên được phòng khách.

Tài nấu nướng của anh không có gì để bàn cãi, chắc chắn không chỉ mới nấu ngày một ngày hai. Động tác thành thục làm Tiêu Chiến ngưỡng mộ vài phần.

Anh cũng học rất giỏi, người được mệnh danh là con rùa vàng của trường Tam Đức, lưu truyền đến mấy đời học sinh vẫn có thể nghe đến.

Ngoài ra, Vương Nhất Bác tuy hay trêu đùa cậu nhưng cốt cách trong từ ngữ rất tôn trọng cậu, chưa từng buông một từ ác ý hay một câu cợt nhã quá độ làm cậu thấy phản cảm, cho dù tức giận thì anh cũng kiềm chế ngôn từ rất tốt. Tác phong của anh vẫn đậm nét quy củ, nhã nhặn được trau dồi rèn luyện.

Vương Nhất Bác rất giỏi chăm sóc cậu, đến mức làm cậu thấy bản thân ngày càng lười đi, mọi chuyện lặt vặt đều phụ thuộc vào anh thiếu điều muốn anh tắm cho mình. Trên người cũng tăng lên mấy cân thịt làm dáng người cậu càng thêm cân đối, da dẻ mịn màng căng bóng. Khí chất thanh xuân thêm phần lan toả.

Cậu ngồi một lúc thì mẹ Vương mới tao nhã bước vào.

Bà mặc một chiếc đầm lụa trắng dài ngang mắt cá chân, bên ngoài khoác một chiếc khăn mềm mại ấm áp. Cả con người bà toát ra vẻ quý phái, là một phu nhân hào môn chính thống.

Mẹ Vương tên là Mạc Lưu Ly, trước đây là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng, từng đi lưu diễn rất nhiều nơi. Sau khi gả cho ba Vương, có một lần bị tai nạn dẫn đến chấn thương ngón tay, bà giải nghệ về làm kinh doanh với chồng.

"Cháu đến đây có chuyện gì sao?"

Mạc Lưu Ly nhấp một ngụm trà thơm ngọt dịu nhẹ, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang vu vơ nhìn về phía chiếc đàn dương cầm bên trong góc phòng. Đôi mắt nhạt màu mơ hồ nét cưng chiều.

Hôm nay cậu mặc áo tay dài, cổ chữ v khoét sâu màu trắng, bên trong là áo cổ lọ màu đen với quần tây đen phẳng phiu ôm sát đôi chân thon dài.

Vì đeo khẩu trang nên chỉ có đôi mắt cậu lộ ra ngoài, sắc bén nhưng trong trẻo cũng đầy nét hờ hững nhìn lại bà.

Toàn bộ con người cậu đều toát ra hơi thở trưởng thành, chả trách khi nói mình là sinh viên đại học bà cũng không một chút mảy may nghi ngờ.

"Trước đây cháu có đưa cho anh Nhất Bác mượn một ít tài liệu học tập, mà giờ cháu lại cần để làm đồ án trên trường nên hôm nay cháu đến để xin phép dì cho cháu lấy lại ạ."

Vì khi nãy cậu có đại khái bảo mình bị cảm cần đeo khẩu trang nên Tiêu Chiến hạ trầm giọng xuống.

Cậu nói năng lưu loát như mình thật sự đến để lấy tài liệu học tập, bộ dạng tự nhiên đến mức không một chút hoài nghi, lâu lâu còn khịt mũi một cái.

"Sao không gọi dì một tiếng để dì kêu người cầm qua, tới tận nơi này cũng mất công cháu quá."

Mạc Lưu Ly mỉm cười, bà có ấn tượng khá tốt về cậu sau lần gặp mặt ở bệnh viện, ngoại hình đẹp trai sáng lạng, cư xử lịch thiệp lại còn là người bạn đầu tiên đến thăm con trai mình khiến bà thêm ưu ái cậu vài phần. Mặc dù bà vẫn nhớ rõ câu nói về chuyện xin lỗi kia của cậu, ngẫm lại thì nó cũng không sai nên bà không để bụng lắm.

"Cháu chưa có số dì ạ, địa chỉ nhà cũng là cháu gọi về trường cũ để hỏi."

Tiêu Chiến lấp liếm đối phó.

"Dì không rành về mấy thứ đấy nên cháu cứ trực tiếp lên phòng nó lấy đi. Để dì nói người đưa cháu lên."

Mạc Lưu Ly không có phòng bị gì với chàng trai nhỏ này, mọi chuyện trôi chảy khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ nhân sinh.

Anh cảm giác như mình bị bán rẻ.

Phòng của Vương Nhất Bác nằm ở cuối hành lang trên tầng 2, sau khi trải qua mấy đợt tu sửa nhà thì phòng anh vẫn giữ nguyên vị trí, đến cách bài trí bên trong vẫn được ba mẹ Vương giữ một cách trọn vẹn để một ngày nào đó anh tỉnh lại.

Bên trong phòng Vương Nhất Bác rất rộng nhưng lại không có nhiều đồ.

Giữa phòng là giường, tủ đồ âm tường không chiếm diện tích, một cái bàn học và một cái tủ kính để trưng bày cup cùng huân chương.

Tất cả đều thuộc tông màu đơn sắc, lạnh lẽo vô vị.

Điều thu hút nhất trong phòng chắc có lẽ là cái tủ sách cao chạm trần chứa khoảng vài trăm cuốn sách, tất các loại sách được phân chia theo màu sắc và kích thước, vô cùng thuận mắt và gọn gàng.

"Anh thật sự đọc hết chừng này sách sao?"

Tiêu Chiến nhìn đống sách nhiều đến ngây ngất, cậu tiến lại gần lấy đại một cuốn sách. Ấy thế mà lại là tiếng Anh, phức tạp dài ngoằn như giun đất.

Sách được anh giữ gìn nên tình trạng vẫn còn rất tốt, chỉ có bên trong chứa đầy nét bút của anh, mỗi trang đều chi chít ghi chú. Có chỗ được anh đánh dấu bằng bút dạ quang, có chỗ lại được anh gạch chân rồi ghi gì đó ở bên cạnh.

Có thể thấy anh nghiêm túc đến mức nào.

Tiêu Chiến lật đến cuốn nào, cuốn nấy đều có chữ viết của anh.

Điều này làm cậu sốc đến ngẩn ngơ.

"Chắc có lẽ là vậy."

Vương Nhất Bác cười trừ, không hiểu sao khi nhìn đống sách này anh lại thấy có gì đó không vui. Nó làm anh cảm thấy thao thức, còn có một chút ghét bỏ.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đến tủ kính trưng bày cup và huân chương. Những thứ ở đây đều liên quan đến học tập là chủ yếu, còn có vài cái cup khác liên quan đến dương cầm.

Quả thật Vương Nhất Bác biết chơi dương cầm. Cậu có chút mong chờ một ngày nào đó được tận tai nghe anh chơi một bản.

Phòng Vương Nhất Bác có lẽ lâu ngày không có người ở nên chẳng còn lấy một chút mùi hương của anh hay là hơi ấm người, chỉ có mùi của tinh dầu xông phòng thoang thoảng làm cậu có chút hụt hẫng.

Tiêu Chiến cuối cùng mới chậm chạp di chuyển sang bàn học của anh. Nói là bàn học chứ cậu thấy không khác gì là bàn làm việc của một vị giám đốc công ty là bao. Là kiểu bàn đặc trưng dành cho công việc văn phòng với bên trên là máy tính và ghế da, ngăn kéo tủ ở hai bên.

Cậu đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn xin phép anh để mình mở ngăn tủ ra chứ không vội vàng gì.

Vương Nhất Bác tiến đến bên cậu ấn cậu ngồi xuống ghế, tự mình mở.

Anh có cảm giác rất bất an, giống như bên trong những ngăn tủ đó có chứa đựng điều gì mà anh không muốn để cậu xem, cảm giác muốn giấu diếm tuôn trào bộc phát.

Tiêu Chiến tay chống cằm, cùi trỏ tựa trên tay dựa, con ngươi cậu gay gắt quan sát Vương Nhất Bác đang luống cuống kiểm tra từng ngăn tủ.

Chắc không phải là anh giấu tạp chí người lớn trong đó đâu nhỉ?

Vương Nhất Bác nín thở kiểm tra một vòng cũng không thấy gì bất thường, chỉ có đồ dùng học tập và tài liệu tham khảo khi còn đi học của anh, không có một cái nào trông có vẻ khả nghi.

Anh cúi người xuống mở ngăn tủ cuối cùng.

Bên trong ngoài một khung ảnh bị úp xuống thì không có gì khác.

"Ảnh bạn gái cũ của anh hả?"

Tiêu Chiến tò mò chồm người về phía trước nhìn vào, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng lắc đầu không biết.

Anh đưa tay cầm khung ảnh lên, là ảnh chụp tập thể của anh và một đống người xa lạ nhưng anh biết đó hẳn là bạn học của mình.

Ai ai cũng nở nụ cười thuần khiết, đến anh ở chính giữa khung ảnh cũng cong mắt cười lớn.

Một khung cảnh hoà hợp đến nghẹn lòng.

"Rõ ràng bọn họ yêu thích anh đến vậy mà?"

Tiêu Chiến không nói vế sau như họ đều hiểu rõ.

Tại sao họ yêu thích anh đến vậy mà lại lựa chọn cách im lặng, không một ai đến để thăm anh thậm chí một lời hỏi thăm cũng không buông ra.

Vương Nhất Bác hơi cong khoé môi, ánh mắt dịu xuống nhìn bức ảnh. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu như một món đồ quý giá.

Tức giận là thật, chỉ dừng lại ở mức đó.

Anh thấy lòng mình thoáng nhẹ nhõm khi thấy được bức ảnh này.

Giống như thấy lại được một thứ quan trọng sau một khoảng thời gian dài đánh mất nó, ngạc nhiên lại rất hạnh phúc.

"Có lẽ họ là một cái gì đó rất quan trọng với anh."

Anh nghĩ là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me