LoveTruyen.Me

Bac Chien One Life Find You

Tiêu Chiến mãi mê suy nghĩ nên không biết rằng bàn tay của mình đã không an phận sờ sờ mái tóc của anh nâng từng sợi mảnh mai mà mân mê đôi chút, Vương Nhất Bác quan sát thấy cậu gương mặt đăm chiêu thì với tay lấy một miếng táo đưa lên miệng cậu, Tiêu Chiến theo phản xạ hợp tác mở miệng cắn lấy một cái.

"Anh không biết có phải hay không mà hôm nay anh đã nghe ai đó nói chuyện với anh nhưng anh không thể trả lời còn có anh cảm nhận được cái gì đó rất mãnh liệt, nó thu hút anh."

Vương Nhất Bác vừa đút táo cho cậu vừa nhẹ giọng nói, này là chỉ là trực giác nhưng chắc chắn sẽ có phần đúng anh tin rằng bởi anh ở gần với thân xác mình mới mơ đến giấc mơ khi nãy có lẽ đó là phản ứng muốn nhập xác.

"Anh không muốn làm ma sao?"

Vu vơ hỏi xong Tiêu Chiến thấy mình cực kỳ ngớ ngẩn liền ngậm chặt miệng, anh chỉ cười cười tiếp tục đút táo vào miệng cậu.

"Cũng muốn chứ mà nếu có thân thể thì anh có thể chăm sóc em dễ dàng hơn, đặc biệt khi ôm anh em cũng sẽ thấy ấm hơn bây giờ."

Tay đang sờ tóc của cậu chợt dừng lại, Tiêu Chiến giả bộ không nghe thấy lơ đễnh nhìn sang hướng khác mà không biết rằng lỗ tai ửng đỏ như rỉ máu kia đang bán đứng cậu hết mọi việc rồi. Tay Tiêu Chiến không tự chủ di chuyển xuống sờ lấy cái tai lạnh lẽo của anh dường muốn phân tán sự ngại ngùng của bản thân.

Vương Nhất Bác khẽ rùng mình anh quả thật thấy cậu đáng yêu chết đi mất. Nghiêng người về phía bên trong, Vương Nhất Bác quàng tay ôm lấy eo cậu, mặt cọ lấy cái bụng phẳng mềm mại.

"Đợi em khoẻ chúng ta cùng đi tìm nhé."

Tiêu Chiến hô hấp không thông giọng run run khẽ ừ một tiếng.

Tiêu Chiến không nhớ rằng đêm hôm ấy cậu ngủ từ khi nào lúc cậu dậy cũng đã 8 giờ sáng rồi. Thường cuối tuần cậu vẫn như mọi ngày sẽ dậy vào 6 giờ sáng nhưng hôm nay lại phá cách ngủ tới 8 giờ sáng, ngủ một giấc thật dài Tiêu Chiến có chút mỏi người mà vươn vai. Cơn sốt đa phần đã hạ chỉ còn dư âm lại một cơn chóng mặt thoáng qua.

Vừa ngáp vừa gãi đầu Tiêu Chiến mở cửa phòng đi ra ngoài. Phòng khách truyền tới âm thanh vui tai nhộn nhịp của chương trình dành cho trẻ em.

"Em dậy rồi sao?"

Vương Nhất Bác ngồi ôm gối trên sofa lắc lư theo từng nhịp nhạc trên tivi, nghe tiếng mở cửa anh ngoái đầu lại nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của cậu mà cười thật tươi.

"Ừ."

Tiêu Chiến liếc nhẹ anh một cái rồi thôi cậu lê thân vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Không lâu sau Tiêu Chiến một bộ dạng gọn gàng sạch sẽ đi ra ngoài, cậu vào bếp mở tủ lạnh ra nhìn suy nghĩ trong đầu sẽ nấu món gì. Hôm qua ăn ít đồ ăn nên sáng nay bụng cậu rất đói lại xuất hiện cơn đau nhẹ mà thuốc đã hết, cậu đành xắn tay áo định nấu một bữa sáng thật bổ dưỡng dù bản thân không mấy quen thuộc với việc ăn sáng.

Lấy trứng, thịt cùng một ít rau đặt lên bàn, Tiêu Chiến nhớ đến anh còn ngồi ngoài phòng khách mới nói lớn để vọng ra ngoài.

"Nhất Bác anh muốn ăn sáng không?"

"Không em cứ ăn đi, ăn nhiều một chút nhé anh ăn đồ ăn sẽ bị hỏng đổ thì phí phạm lắm."

Động tác trên tay Tiêu Chiến ngừng lại, cậu chớp mắt nhìn bóng lưng đang không ngừng lắc lư ngân nga theo nhạc có chút không nói nên lời.

Vương Nhất Bác nói vậy không phải là do anh không muốn ăn mà hôm qua khi ăn xong anh liền đi xem tivi, sực nhớ đến cậu đang còn sốt nên định xuống bếp rửa chén giúp cậu. Đứng lên định vào bếp anh liền nhìn thấy Tiêu Chiến cầm mấy dĩa đồ ăn trút đổ vào thùng rác, nhìn sơ qua thấy đồ ăn ấy như đã ôi thiu mấy ngày trông rất nhớp nháp. Vương Nhất Bác mím môi trong lòng trở nên buồn bã, thì ra đồ anh chạm qua lại phải đổ bỏ như thế vậy thà anh nhịn còn hơn phung phí công sức và tiền của của cậu.

Tiêu Chiến không nói gì thêm bắt tay vào nấu đồ ăn sáng.

Mùi đồ ăn từ từ lan toả khắp phòng bếp, Tiêu Chiến rất nhanh mang một đĩa thức ăn thật hoành tráng ra bàn ăn thêm một đĩa salad, cậu còn rót thêm hai ly sữa bỏ vào lò quay nóng.

"Ra uống sữa đi này."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế hướng phòng khách mà nói, cậu lấy một miếng bánh mì nướng mà cắn xong gắp một miếng salad bỏ vào miệng.

Vương Nhất Bác nghe cậu gọi liền tắt tivi chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu, Tiêu Chiến đẩy sang anh một ly sữa còn mang hơi ấm nhàn nhạt.

"Sữa hôm nay hết hạn, anh có uống hay không cũng đem bỏ thôi."

Vương Nhất Bác định mở miệng bảo không uống Tiêu Chiến đã nói trước. Đúng là cậu muốn anh uống một chút gì đó là thật nhưng sữa hôm nay hết hạn không phải là giả.

Hai tay ôm lấy ly sữa anh chu môi giương mắt nhìn Tiêu Chiến đang an nhàn dùng bữa sáng, anh nhăn mũi một cái rồi từ tốn uống lấy ly sữa của mình.

Cả hai trong yên bình dùng phần của mình tạo một khung cảnh buổi sáng thật hài hoà.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm thân xác cho anh."

Tiêu Chiến bất chợt lên tiếng, Vương Nhất Bác giật mình nên bị sặc sữa anh không nhịn ho được đành tống hết số sữa trong miệng chưa kịp nuốt lên người Tiêu Chiến rồi ho sặc sụa. Ho đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài chảy dọc theo khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Một tràn sữa lạnh ngắt đột ngột ập tới làm ướt một bên vai áo của Tiêu Chiến, chiếc áo ngủ mỏng manh bám sát vào cơ thể cậu, gương mặt Tiêu Chiến cứng đờ trên mặt cậu còn điểm xuyến vài giọt sữa trắng đang trượt từ xương hàm xuống áo ngủ đen rồi biến mất.

Vương Nhất Bác vẫn không ngừng ho Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng thấy đau họng dùm anh. Cậu hạ đũa xuống rút tờ khăn giấy lau mặt rồi lại lau cổ, lau tới đâu đều để lại một cảm giác rin rít khó chịu.

Cậu đưa tay sang vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy của anh.

"Anh..anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác cắn môi nén cơn ho ngược vào trong, anh chụp lấy cổ tay của Tiêu Chiến sức có chút mạnh làm cậu nhíu mi nhưng không đẩy anh ra.

Khó khăn lắm mới trôi qua cơn ho Vương Nhất Bác uống thêm một ngụm sữa, lúc này anh mới bình tĩnh buông thả tay cậu ra quay sang ôm lấy gương mặt cậu ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.

"Em tin lời anh nói sao?"

Vương Nhất Bác giọng run run ánh mắt sáng hoắc nhìn Tiêu Chiến, môi vui vẻ đến không khép lại được. Tiêu Chiến cũng không sợ sệt gì nhìn thẳng vào mắt anh, cậu gật gật đầu đẩy tay anh ra.

"Nếu có tìm được tôi hứa sẽ phun sữa lại vào người anh."

Đưa tay búng nhẹ vào trán anh, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm để gột rửa sự nhớp nháp trên cơ thể. Cậu từ nhỏ đã sống rất sạch sẽ bản thân sẽ không chịu được những vết bẩn trên cơ thể được lâu.

"Tôi đi tắm đã anh dọn dẹp đi, tôi xong sẽ cùng anh đi tìm."

Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý, nghĩ tới khung cảnh ôm lấy cậu bằng một cơ thể đầy tia ấm trong lòng anh không nhịn được hưng phấn. Ý cười trên mặt càng đậm sẽ không lâu nữa thôi anh sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là người của Tiêu Chiến.

Người của Tiêu Chiến?

Ánh mắt Vương Nhất Bác khựng lại hình như cậu với anh chưa là gì của nhau thì phải, chỉ có mình anh đa tình ngộ nhận mình là người của cậu. Mà nói cho cùng ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi thậm chí còn ngủ chung mà nói không có gì với nhau thì tội cho đời ma xử nam của anh lắm nhất định anh phải bắt cậu chịu trách nhiệm.

Nhưng liệu nếu thật sự anh đã chết cậu sẽ đồng ý anh chứ?

Nghĩ tới đây anh dừng động tác dọn dẹp trên tay ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức mân mê miệng ly sữa của cậu nơi đây không còn lưu lại độ ấm nhưng lại vương chút hương thơm nhàn nhạt từ đầu môi của cậu.

Tiêu Chiến mới bệnh dậy nên cậu không dám tắm lâu chỉ tắm nhiều xà phòng hơn mọi khi. Đưa tay tắt nước Tiêu Chiến khẽ rùng mình làm dịch nổi từng đợt bên trong cơ thể, quả nhiên lúc bệnh nhiệt độ cơ thể phi thường nhạy cảm.

Lấy khăn tắm lau người lúc này cậu mới phát hiện mình không có mang đồ vào nha, ban nãy vội vàng chạy vào đây quên bén mất việc mang đồ theo. Bây giờ nếu mang bộ dạng này ra ngoài không khéo lại phát bệnh, Tiêu Chiến thở dài một hơi đại não có chút đình trệ.

"Tiêu Chiến em tắm lâu rồi đấy kẻo lại bệnh nặng."

Vương Nhất Bác bên ngoài gõ cửa, anh đã thu dọn xong bàn ăn mà mãi không thấy cậu ra ngoài, đi đến gần phòng tắm thì cũng không nghe tiếng nước chảy Vương Nhất Bác sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới gõ cửa.

Tiêu Chiến chống hai tay lên tường, từng giọt nước cọng đọng lại từ đuôi tóc cậu nhỏ xuống nền. Nhìn ra phía cửa Tiêu Chiến không biết có nên nhờ anh lấy dùm đồ hay không.

"Anh..lấy dùm tôi bộ đồ với."

Vẫn là nhờ đi.

"À được đợi anh một lát."

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vọt vào trong phòng, tủ đồ của Tiêu Chiến bằng gỗ rất lớn nên có thể dễ dàng tìm thấy. Nắm lấy tay nắm cửa Vương Nhất Bác kéo ra.

Cánh cửa vẫn im lìm.

Thả tay nắm ra Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay ban nãy là do anh khinh thường cái sức nặng của cửa tủ thôi giờ anh thật sự nghiêm túc lại. Anh nắm chặt hai tay vào tay nắm, một hai ba ngả ngửa về sau nhưng cánh cửa vẫn chung tình không mở. Phồng mang trợn mắt giật rồi kéo, chiếc tủ lung lay một tí lại quay về bất động.

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, anh quên mất rằng mình còn không bưng được vật nặng chứ nói gì cái tủ gỗ nặng trịch này. Anh liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, trên cái ghế anh thấy một xấp đồ sạch được gấp gọn gàng trên ấy lòng Vương Nhất Bác như nở hoa, anh lạch bạch chạy đến cẩn thận lựa chọn tới lui mãi mới chọn được một bộ đồ thể thao dài. Ôm đồ vào trong tay Vương Nhất Bác ngó tới ngó lui tìm kiếm cái gì đó, khi thấy thứ đồ hình tam giác mà mình cần tìm anh mặt đỏ như đánh phấn nhẹ nhàng cầm lên bỏ lên trên bộ đồ vỗ nhẹ rồi mới chạy đi đưa cho cậu.

"Có đồ rồi này."

Cửa phòng tắm mở hé cánh tay của Tiêu Chiến từ trong đưa ra ngoài, anh đặt bộ đồ lên tay của Tiêu Chiến định xoay người đi.

Phòng tắm bỗng truyền ra một làn khói nhạt mờ ảo uốn lượn.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn làn khói từ trong truyền ra ngoài rồi tan mất đầu không khỏi hoảng hốt, không phải phòng tắm bị cháy chứ?

Tiêu Chiến rút tay vào trong định đóng cánh cửa thì lại bị Vương Nhất Bác cầm ở mép cửa ngăn lại. Tiêu Chiến liền dừng động tác.

"Chuyện gì vậy?"

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn vang lên làm anh nhíu mày, ban nãy giọng cậu không có như vậy nha.

"Anh thấy có khói từ trong bay ra."

"Ừ, nước nóng có khói là chuyện bình thường."

Vương Nhất Bác mày nhíu càng chặt, anh dù có quên nhưng chưa tới nổi ngốc bộ cậu xem anh là một đứa con nít sao. Trong lòng anh tự dưng cảm thấy tức giận, đúng là anh chưa có cái quyền để quản cậu mà nếu lỡ có chuyện gì nguy hiểm không lẽ cậu định giấu anh luôn?

Cỗi tức giận bao trùm lấy lí trí anh thực sự không thích cậu nói dối, bàn tay nắm lấy cửa từ từ nổi gân xanh trên làn da nhợt nhạt không biết lấy đâu ra sức mạnh Vương Nhất Bác mở phăng cánh cửa ra.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn anh trước cánh cửa mở toang.

Vương Nhất Bác cuộn chặt hai tay thành nấm đấm, anh đưa mắt ngó nghiêng xung quanh không thấy có gì bất thường mới nhẹ nhõm thở dài, cơn tức giận cũng tan biến đôi phần.

Lúc này anh mới nhìn sang cậu ngỡ ngàng cũng không kém gì cậu. Tiêu Chiến hiện giờ không có mặc đồ chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Khăn tắm không bự lắm nên chỉ đủ che một vài phần làm lộ nguyên đôi chân gầy mà thẳng tắp của cậu.

Vương Nhất Bác lùi ra sau vài bước khó khăn nuốt nước bọt.

Eo của Tiêu Chiến tuy không có cơ bắp nhưng lại bằng phẳng thon thả, phần ngực trông cũng thật trắng trẻo làm nổi bật hai hạt đậu nhỏ hồng hào ngự trị trên đấy. Tóc Tiêu Chiến được vuốt ngược ra sau nhan sắc thật sự của cậu phơi bày trước mặt anh, mang đến cho anh một hương vị cấm dục. Mới tắm xong người Tiêu Chiến nồng mùi sữa tươi mát, ánh mắt ướt át nhiều phần.

Điều đặc biệt trên môi Tiêu Chiến còn ngậm một điếu thuốc lá đã tàn một nữa, đốm lửa nhỏ vẫn đều đều bào mòn điếu thuốc kéo theo một làn khói mảnh.

"Em..."

Vương Nhất Bác lắp bắp nói nên lời, anh không ngờ rằng người như Tiêu Chiến cũng có một mặt khác lạ như thế này thậm chí còn biết hút thuốc.

"Ra ngoài đi tôi cần phải mặc đồ."

Tiêu Chiến dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, đôi môi hơi tái vì lạnh mở ra đẩy luồng khói trắng hư ảo ra ngoài. Ánh mắt cậu lúc này làm anh thấy sợ hãi.

Rõ ràng đó không phải là ánh mắt một đứa học sinh cấp 3 nên có. Thật lạnh lẽo, thật cô đơn cứ như một gã trung niên đầy tuyệt vọng trong cái cuộc sống không có chút hy vọng.

Mặc Vương Nhất Bác đang bất động bên ngoài cậu đóng sầm cửa lại. Cậu vốn không muốn để ai thấy cái bộ dạng này của cậu vậy mà giờ anh đã chứng kiến tất cả rồi.

Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái rõ thấy là đang không vui, cậu dập điếu thuốc tàn rồi quăng vào thùng rác nhanh chóng mặc đồ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me