LoveTruyen.Me

Bac Chien One Night Stand

Tiêu Chiến theo tài xế về Tiêu gia còn hành lý thì cho người chuyển về biệt thự riêng. Anh từ khi tròn 18 tuổi đã sống tự lập, cũng quen sống một mình nên không có ý định sẽ ở lại Tiêu gia.

Nghe tiếng xe, quản gia lập tức vào sảnh chính báo cho Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân.

"Lão gia, phu nhân, Thiếu gia đã về tới"

Tiêu lão gia gật đầu buông tách trà xuống, gương mặt nghiêm túc đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng khí chất vẫn không chút suy giảm, ông đưa mắt nhìn về phía cửa chính.

Tiêu Chiến bước vào sảnh chính, gương mặt nở nụ cười tươi đi về phía hai vị phụ mẫu.
"Ba, mẹ"

"A Chiến về rồi sao"
Tiêu phu nhân mỉm cười hiền hậu, bàn tay vẫn vuốt ve con mèo Anh trong lòng mình.

Ánh mắt Tiêu phu nhân chứa đựng đầy tình cảm nhìn con trai cưng của mình. Cũng vì sức khỏe không tốt, sau khi kết hôn sáu năm bà mới sinh ra Tiêu Chiến nên từ nhỏ anh đã được ba mẹ bao bọc và cưng chiều.

Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống vị trí đối diện hai vị phụ mẫu, quản gia nhanh chân đi tới rót trà và bánh cho Tiêu Chiến.

Anh cũng gật đầu cảm ơn, chậm rãi cầm tách trà uống.
"Lần này ba gọi con về đây là có việc gì sao ạ?"
Anh đặt tách trà xuống, hướng ánh mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba mình.

"Ta tưởng con định ở luôn bên đó rồi chứ, hợp đồng ta giao cho con đi ký mất ít nhất có hai ngày mà con lại đi tới một tuần, có phải lại ở bên đó ăn chơi lêu lổng rồi không?"
Tiêu lão gia nói, giọng nói có chút tức giận.

Tiêu phu nhân nghe xong, có chút không đồng tình mà nhìn ông nói.
"Kìa lão gia, sao ông lại nói thế, A Chiến chỉ ở bên đó chơi thêm vài ngày thôi mà"

"Phải a, dù sao về đây con cũng không có gì làm, ở bên đó mấy ngày cho khuây khỏa ạ"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Tiêu phu nhân rồi giở chất giọng trẻ con nói.

Tiêu lão gia nhìn hai mẹ con nhà này mà lắc đầu nói:
"Phu nhân, cũng là bà chiều con quá, nhìn xem đi, A Chiến cũng đã 24 tuổi rồi, vậy mà không chịu tới công ty, suốt ngày chỉ biết ăn chơi"

"Hứ, không thương sao được, A Chiến là cục vàng của tôi"
Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn Tiêu lão gia nói.

"Ba à, tuy con không tới công ty nhưng con cũng có làm việc mà"
Tiêu Chiến bất lực nhìn ba mẹ mình.

Tiêu lão gia thở dài rồi lại nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc nói:
"Được rồi, lần này kêu con về là có chuyện muốn nói, ngày mai con qua Vương thị làm việc đi"

"Hả??"
Tiêu Chiến tý sặc nước trà, kinh ngạc nhìn ba mình.

"Nhà ta cũng có công ty, sao con phải qua Vương thị làm ạ"
Tiêu Chiến không đồng ý nói.

"Con qua đó làm việc một năm cho ta, tốt nhất là qua đó học tập cách làm việc của thằng nhóc Vương Nhất Bác ấy"
Tiêu lão gia liếc Tiêu Chiến nói.

"Sao con phải học hỏi anh ta??"
Tiêu Chiến nghe cái tên Vương Nhất Bác thì thấy có chút quen quen.

"Con qua đó xem tác phong làm việc của nó và con khác nhau chỗ nào, dù sao cũng chỉ có một năm, ta gửi hồ sơ của con qua Vương thị rồi, mai nó sẽ sắp xếp công việc cho con"
Tiêu lão gia nói xong thì bỏ lên trên lầu, không cho Tiêu Chiến cơ hội phản kháng.

"Mẹ"
Tiêu Chiến đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tiêu phu nhân.

Tiêu phu nhân thở dài nói:
"Ba con nói rất đúng đó, A Chiến à, chỉ có một năm thôi, ta nghe thằng nhóc Vương Nhất Bác đó rất tài giỏi, con theo nó cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm. Hơi nữa Tiêu gia và Vương thị hợp tác đã lâu, con qua đó cũng tốt."

Tiêu Chiến đành thở dài bất lực.

"À, còn chuyện của con và thằng nhóc họ Doãn kia thế nào? Tin nó và Tiểu Ngọc kết hôn cả thành phố đều biết, Tiêu gia chúng ta cũng có thiệp mời rồi"
Tiêu phu nhân thả con mèo xuống, tay nâng tách trà sang trọng uống.

Tiêu Chiến mỉm cười yêu kiều nói:
"Con với anh ta chia tay hơn một tuần rồi mẹ, với lại con cảm thấy anh ta không xứng với con"

Tiêu phu nhân liếc anh một cái:
"Không xưng?? Không phải trước kia con sống chết đòi yêu nó còn bỏ qua cả sự ngăn cản của ta sao? Bây giờ mới nhận ra là nó không xứng"

"Mẹ à, lúc đó con còn dại dột, mới vừa rồi anh ta còn nói con không xứng"
Tiêu Chiến chuyển sang ngồi cạnh bà, y như hồi nhỏ ôm lấy tay bà làm nũng.

Tiêu phu nhân nhíu mày đặt tách trà xuống.
"Tiêu gia không xứng? Xem ra Doãn gia càng ngày càng không biết điều!!"

Tiêu Chiến không nói chỉ mỉm cười.

Trên đường về biệt thự riêng, Tiêu Chiến luôn nghĩ tới cái tên Vương Nhất Bác, cảm thấy rất quen thuộc như đã nghe ở đâu rồi.

Mãi cho tới khi về tới biệt thự thì...

Con mẹ nó không phải là cái tên đã qua đêm với mình hay sao???

Thế này cũng quá trùng hợp đi.

..........

"Giám đốc, đây là hồ sơ của nhân viên mới"

Tiểu trợ lý cẩn thận nói với Vương Nhất Bác, bàn tay cầm hồ sơ cũng run lên, nhìn Vương tổng nhà mình dạo gần đây tâm tình của Vương tổng không tốt, hại cả công ty cũng bị liên lụy nên không ai dám làm hắn giận.

Vì chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng bị đuổi việc, tuần này đã có ba nhân viên bị đuổi việc vì những lý do không đám kể như xịt nước hoa quá nồng tới công ty khi đem tài liệu lên cho Giám đốc, sa thải. Trang điểm quá đậm, sa thải. Thậm chí là cố tình chạm mặt Giám đốc cũng bị sa thải

Nên dạo này nhân viên tích cực tránh mặt Vương tổng....tránh rước họa vào thân.

Tiểu trợ lý trên tay cầm hồ sơ nhân viên mà không khỏi thở dài ngao ngán.

"Nhân viên mới??"
Vương Nhất Bác đưa vẻ mặt u ám nhìn tiểu trợ lý.

"D...dạ"
Tiểu trợ lý toát mồ hôi nói.

"Không đem tới phòng nhân sự lại đem cho tôi, có phải cái phòng nhân sự kia muốn nghỉ việc hết rồi không"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, đầu đã đầy hắc tuyến.

Tiểu trợ lý thật muốn phát khóc, vội vã giải thích.
"Dạ không phải, vì..vì người này là tiểu thiếu gia của Tiêu gia gửi qua đây làm việc, Chủ tịch nói ngài sắp xếp việc cho Tiêu thiếu."

"Tiêu gia???"
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi lại.

Hắn trước có nghe qua Tiêu gia có một người con, nhỏ hơn hắn bốn tuổi, cũng là thiên tài nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Thế mà nay lại gửi qua chỗ hắn làm việc, Tiêu gia thiếu công ty cho tiểu thiếu gia làm việc à.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, nhắm mắt xoa xoa trán đầy mệt mỏi, lạnh nhạt nói "Mai kêu cậu ta lên đây gặp tôi"

"Vâng, ngài có cần xem qua hồ sơ không ạ"
Tiểu trợ lý thầm thở phào trong lòng.

"Không cần"
Vương Nhất Bác xua tay

"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài"
Tiểu trợ lý nhanh chóng đem hồ sơ ra ngoài.

..............

Sáng hôm sau, tại sảnh chính của tập đoàn Vương thị đang xảy ra một trận náo nhiệt.

Vì sao, vì có soái ca.

Tất cả nhân viên đang ồn ào tại sảnh chính, tất cả đều là những câu hỏi quen thuộc như Anh ấy là ai vậy?? Nhân viên mới sao??? Đẹp trai quá, là siêu sao à??

Nhân vật chính là nam nhân mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen dáng người cao gầy cùng gương mặt đẹp tuyệt mỹ đang đứng ở chỗ lễ tân.

Nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ, gương mặt đã đỏ bừng nhìn nam nhân trước mặt.

"Xin, xin hỏi anh là??"

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, anh nói:
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, tôi có hẹn tới đây để nhận việc"

Cả sảnh chính bắt đầu ồ lên, cô lễ tân khi thấy anh cười thì mặt lại càng đỏ, ấp úng nói "Nhưng... công ty chúng tôi...đâu có tuyển nhân viên"

"A, anh là Tiêu thiê..à Tiêu Chiến sao??"
Cô nhân viên vừa dứt lời thì tiếng của tiểu trợ lý vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy tiểu trợ lý thì chào một tiếng rồi về làm việc.

Vì sao?? Vì sợ bị đuổi việc chứ sao.

"Phải, là tôi"
Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu.

Tiểu trợ lý khi thấy Tiêu Chiến xoay mặt nhìn mình thì ngẩn ra Đẹp, rất đẹp a.

"À, vâng, mời anh theo tôi lên gặp Vương tổng"
Tiểu trợ lý hoàn hồn rồi thì vội đưa người đi.

Đứng trước thang máy, Tiêu Chiến thấy hai chiếc thang máy bên cạnh đều có 5,6 người đang chờ, họ còn đang mải nhìn anh, còn một bên thang máy thì không có ai cả nên hỏi tiểu trợ lý.
"Sao không dùng thang máy kia, bên đó không có người"

Tiểu trợ nhìn theo hướng Tiêu Chiến chỉ rồi lại ái ngại nhìn anh nói nhỏ.
"Tiêu thiếu, đó là thang máy dành riêng cho Vương tổng, không ai được dùng cả, ngay cả đối tác cũng không"

Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu.

Dành riêng gì chứ, Tiêu Chiến này ghét nhất phải đứng đợi chờ thang máy.

Nghĩ xong, Tiêu Chiến lập tức kéo tiểu trợ lý vào thang máy kia trước ánh mắt hốt hoảng của nhân viên.

Tất cả họ đều nghĩ : Thôi xong, anh đẹp trai này còn chưa làm được ngày nào đã bị đuổi việc rồi.

Tiểu trợ lý đột ngột bị Tiêu Chiến kéo đi, lúc nhận ra đã thấy mình đứng trong thang máy của Vương tổng.

Trong lòng cậu đang khóc 7749 dòng sông.

À thì thang máy của Vương tổng rộng thật, tốt thật, sang trọng thật nhưng chắc đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy nó quá.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thống khổ của tiểu trợ lý mà phì cười, vỗ vỗ vai cậu nói.
"Yên tâm, sẽ không sao đâu"

Ừ thì không sao, anh là Tiêu thiếu nên sẽ không sao còn tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi có được không.

Đây cũng không phải lần đầu tiểu trợ lý đi thang máy dành riêng của Vương tổng, chỉ là mọi khi đi cùng Vương tổng nên mới được hưởng chứ bình thường ai mà có gan đi chứ.

Tiểu trợ lý trong lòng không ngừng gào thét.

Tới nơi cũng mất vài phút, phòng làm việc của Vương tổng tận tầng 28 mà.

Đứng trước cửa phòng Giám đốc, Tiểu trợ lý gõ cửa ba tiếng rồi nói:
"Vương tổng, Tiêu thiếu tới rồi"

"Được, cho cậu ta vào, còn cậu đi làm việc của mình đi"

Chất giọng lạnh lùng trầm khàn vang lên, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

Tiểu trợ lý quay qua gật đầu với Tiêu Chiến nói "Mời Tiêu thiếu" rồi rời đi.

Tiêu Chiến mở cửa nhẹ nhàng rồi đóng lại. Ánh mắt quét qua phòng làm việc một lượt, khẽ gật đầu cảm thán, màu chủ đạo là đen và trắng, phòng rất rộng và sang trọng.

Ánh mắt anh lại quét qua người đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc kia. Ánh mắt vẫn dán vào tài liệu, tay thì ghi ghi chép chép gì đó, cũng chưa một lần ngước lên nhìn xem người trước mặt là ai.

Tiêu Chiến nhếch môi cười.

Quả nhiên, con người khi nghiêm túc làm việc đều rất đẹp trai.

Anh thản nhiên đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một chén trà thơm, lại nhấp một ngụm uống.

Trà ngon.

Ánh mắt anh vẫn nhìn người đang chăm chỉ làm việc kia, chỉ là thấy hai mày hắn khẽ cau lên.

Lát sau, anh lại nghe thấy chất giọng lạnh lùng, có chút khó chịu kèm theo .
"Đừng động vào bất kỳ thứ đồ gì của tôi, đừng tưởng cậu là tiểu thiếu gia của Tiêu gia thì tôi không dám làm gì cậu"
Ánh mắt vẫn dán vào tài liệu, tay vẫn ghi ghi chép chép nhưng giọng nói lại chứa đầy cảnh cáo.

Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, ngồi bắt chéo chân, một bộ dáng tự nhiên như ở nhà nói:
"Xin lỗi, nhưng tôi đã chạm vào rồi, Vương tổng phải hay không sẽ đuổi việc tôi"

Vương Nhất Bác ngưng bút, cả người như bất động khi giọng nói đó vang lên. Cái giọng nói hiện hữu trong đầu hắn suốt một tuần qua khiến hắn không thể tập trung.

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào đã làm lý trí hắn điên đảo, không ngừng tìm kiếm suốt một tuần qua giờ đây lại vang lên bên tai hắn.

Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh, toàn thân hắn bỗng cứng đờ, chính là gương mặt này.

Tiêu Chiến nở một nụ cười yêu nghiệt, cong mắt nhìn hắn:
"Yo, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngài Vương Nhất Bác"

..........

"Sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng lại khó hiểunhìn anh hỏi.

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, nhìn Vương Nhất Bác cười mỉa mai nói:
"Vương tổng à, không phải chứ, tôi chính là người mà Tiêu thị gửi qua đó, hồ sơ của tôi cũng đem qua rồi, ngài chưa đọc sao?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ lại mới thấy hôm qua trợ lý đem hồ sơ cho hắn nhưng hắn không xem.

"Em là Tiêu Chiến, tiểu thiếu gia của Tiêu gia"

Tiêu Chiến chán nản gật đầu "Thiếu gia là được rồi không cần thêm chữ 'tiểu' vào đâu"

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên rồi lại nhếch môi cười. Tưởng xa tận chân trời hoá ra gần ngay trước mắt. Tìm kiếm bao lâu thì không thấy, hôm nay lại tự mình dâng đến tận miệng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm mình đành lên tiếng.
"Vương tổng, cho hỏi ngài sắp xếp cho tôi công việc gì, nhân viên, trưởng phòng hay giám đốc"

Gì chứ quản lý và dẫn dắt nhân viên là sở trường của anh mà, anh đây giỏi nhất việc này đó.

Tiêu Chiến kiêu ngạo suy nghĩ.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, hắn đứng dậy đi tới ngồi gần Tiêu Chiến, tiện tay kéo sát anh vào người mình. Lại ghé sát tai anh nói.
"Em, làm thư ký riêng cho tôi, ngày mai bắt đầu làm việc"

"Hả???"

...........

Tiểu trợ lý đang toát mồ hôi đứng trước bàn làm việc của Vương tổng. Lúc nãy cậu tưởng tiểu thiếu gia sẽ giúp được cậu vụ đi thang máy dành cho sếp, thế mà lúc nãy lại thấy vẻ mặt chán đời của tiểu thiếu gia khi bước ra khỏi phòng Vương tổng khiến tiểu trợ lý hốt hoảng.

"Lúc nãy cậu dùng thang máy của tôi?"
Sau 15 phút chịu áp lực, cuối cùng Vương tổng cũng lên tiếng..

Thế mà câu đầu tiên lại là hỏi tội, bây giờ viết đơn xin nghỉ việc luôn có kịp không???

"Dạ, dạ, Vương tổng....là..là do Tiêu thiếu...ngài ấy..."

"Tốt lắm"

"Dạ????"
Tiểu trợ lý kinh ngạc, Vương tổng là đang khen tôi đó, Vương tổng không trách phạt, không đuổi việc còn khen tôi, Vương tổng từ khi nào mà tốt vậy?

"Nói với toàn bộ nhân viên công ty, từ giờ Tiêu Chiến sẽ là thư ký riêng của tôi, em ấy cũng có thể tự do dùng thang máy của tôi"
Vương Nhất Bác nhìn tiểu trợ lý nói.

Tiểu trợ lý há mồm kinh ngạc nhưng vẫn dạ vâng....nhưng khi nhớ ra gì đó thì hỏi lại.
"Vương tổng, Tiêu thiếu là thư ký vậy còn tôi????"

Nếu nói ra thì công việc Thư ký và Trợ lý cũng không quá khác biệt nên Vương Nhất Bác chỉ cần một trong hai.

Tiêu thiếu là thư ký, không lẽ Vương tổng tính đuổi việc tôi.

Vương Nhất Bác nhìn tiểu trợ lý, suy nghĩ chút rồi nói.
"Cậu chuyển qua công ty con làm việc đi, nhân viên bên đó cũng đang cần người quản lý"

"Dạ"
Trong lòng tiểu trợ lý phút chốc nở pháo hoa, tại sao?? Tất nhiên vì không phải phục vụ vị Vương tổng tính tình nắng mưa thất thường này, tuổi thọ có khi cũng tăng lên được mấy năm ấy chứ.

Tiểu trợ lý còn chưa kịp ra khỏi phòng đã bị Vương tổng gọi lại nói:
"Chuyển bàn làm việc của Tiêu Chiến vào phòng cho tôi"

Chỉ có vậy mà khiến tiểu trợ lý kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Chuyển vào phòng? Vương tổng lạnh lùng không thích có người làm phiền khi làm việc đâu???

Dù vậy nhưng vẫn phải ngoan ngoãn thực hành a.

Và sau khi tuyên truyền thánh chỉ thì cả tập đoàn bắt đầu ồn ào lên. Tất cả cũng hoang mang cùng ngạc nhiên, nhưng ít ra họ cũng có vui mừng, vì sao, vì được làm chung công ty với soái ca đó có được không.

Không ít nhân viên nữ đang mơ mộng về giấc mơ hồng.

..........

Tiêu Chiến ngồi trong xe không ngừng chửi rủa. Lúc nãy Vương Nhất Bác kia nói muốn anh làm thư ký, Tiêu Chiến quả thật rất ngạc nhiên, anh đẩy hắn ra nói.

"Tôi làm thư ký á???"

"Phải"
Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.

Anh giật giật mắt, nở nụ cười miễn cưỡng nói:
"Vương tổng, ngài không đùa chứ, tôi...không làm được thư ký"

Vương Nhất Bác nhếch môi, chuyển sang ngồi cạnh Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh kéo sát vào người mình nói:
"Không biết thì từ từ học, công việc rất nhẹ nhàng"

"Vương tổng, tôi mất mười mấy năm học kinh doanh bên nước ngoài không phải để làm thư ký, ngài sẽ không độc ác vậy chứ"
Tiêu Chiến cười bất lực nhìn hắn.

"Em cũng có thể chọn công việc khác"
Vương Nhất Bác liếm vành tai anh nói "Lúc em rên rỉ trên giường, rất mê người"

Tiêu Chiến giật giật khóe môi, đẩy Vương Nhất Bác ra, mỉm cười nói:
"Tôi nghĩ làm thư ký cũng rất tốt"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, bàn tay nóng rực vuốt ve vòng eo của anh, khàn giọng nói:
"Tối nay em rảnh chứ?"

Tiêu Chiến hiểu ý của hắn là gì, anh đặt tay lên vai hắn, ghé vào tai hắn, giọng nói quyến rũ vang lên:
"Tối nay, tôi rất bận"

Vương Nhất Bác nhìn anh, bàn tay từ eo chuyển lên gáy anh kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến mỉm cười, vòng tay lên ôm cổ hắn, cùng hắn dây dưa. Môi lưỡi quấn vào nhau, trao đổi tư vị ngọt ngào của cả hai.

Nụ hôn sâu mà dài, khiến cả hai trầm mê, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là người hết dưỡng khí trước mà vỗ vỗ vào ngực hắn. Vương Nhất Bác hiểu ý buông ra, còn liếm môi anh một cái mới thoả mãn.

Tiêu Chiến bắt đầu thở hồng hộc, anh khẽ liếm liếm môi nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười nói:
"Vậy, tôi về trước"

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt eo của anh nói:
"Ở lại đây đi, hết giờ tôi đưa em đi ăn"

Tiêu Chiến mỉm cười đẩy Vương Nhất Bác ra
"Hôm nay tôi bận mà"

Vương Nhất Bác cũng hết cách, đành buông tay.
"Vậy mai nhớ tới công ty"

Tiêu Chiến mỉm cười, bàn tay thon dài vuốt ve cơ ngực của Vương Nhất Bác, dùng chất giọng ngọt ngào cùng gương mặt yêu nghiệt nói.
"Vương tổng, ngày mai có phải quá sớm không?? Hay là ngài cho tôi nghỉ thêm ba ngày nữa đi"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của anh, đặt một nụ hôn lên đó rồi nói " Không thể"

Đó là lý do vì sao Tiêu Chiến đem bộ mặt chán đời ra khỏi công ty.

Trên xe, anh đang không ngừng khóc thương cho những tháng ngày ăn chơi tự do của mình.

Xin nghỉ ba ngày cũng không cho. Ít ra phải cho tôi tận hưởng chút tự do trong ba ngày chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me