Bac Chien Sat Thu Cua Ong Trum Hoan
Thật ra Lâm Ý không phải là người trong tổ chức XX mà chỉ là cô ta có một mối quan hệ vốn không rõ ràng với Ran, lúc đầu gặp hắn là do tình cờ, sau đó không hiểu sao lại có chút thân thiết. -" Lâm Ý nếu bây giờ cô về, Vương Nhất Bác sẽ không không nghi ngờ".Ran ngồi tựa ghế, đôi chân bắt chéo nhìn Lâm Ý khẳng định, nói đúng hơn là hắn đã điều tra rồi từ lúc Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến anh luôn giành thời gian ở bên cậu ít khi đích thân bàn bạc kế hoạch như lúc trước cho nên lần này đúng thật là thời cơ tốt.Lần trước khi Ran có việc rời đi, Nhất Bác kéo người lại cứu Tiêu Chiến còn cho người phóng hỏa thiêu rụi căn cứ của hắn, trong đó toàn là vũ khí hạng nặng, bom có sức công kích dữ dội, hàng trắng với mức thu mua đắc đỏ tất cả toàn dùng tiền tỷ đếm lên, thuộc hạ còn bị chết rất nhiều gây thiệt hại không hề nhẹ, cũng vì thế mà hắn sinh hận từ trước đến nay hai bên đã luôn tranh giành địa bàn, mối làm ăn chỉ khác cái Nhất Bác là người luôn ra mặt, còn Ran luôn ẩn sau lớp mặt nạ đến tận bây giờ chỉ có Tiêu Chiến là người thấy rõ mặt mũi hắn trông như thế nào.Cho đến khi gặp đúng người, đúng thời điểm thì là cơ hội rồi. Mục đích của hắn là lợi dụng Lâm Ý mà thôi, hắn biết Lâm Ý có thù với nhà họ Vương vì sao?.Năm Lâm Ý được mười hai tuổi cha cô bị xác hại, mẹ thì bị cưỡng cho đến phải tự tử mà người làm vậy không ai khác ngoài Vương Lam tức là cha ruột Nhất Bác, vì lý do cảm thấy mình có lỗi nên Lâm Ý được Vương Lam đưa về nhà họ Vương nhận làm con nuôi, cứ tưởng rằng một tay che trời nhưng không được Vương Lam không biết là cô đã thấy chính người cha ruột của mình dần nằm xuống, rồi bắt mẹ cô chịu nổi đau thể xác ngày đó nỗi đau mất cha chưa nguôi ngoai thì lại đến tin mẹ mình tự tử, đứng trước mọi chuyện Lâm Ý như trở thành một con người khác, cô được Vương Lam đưa về miệng thì ngoan ngoãn gọi tiếng cha nhưng trong lòng đã muốn giết chết ông lâu rồi. Rồi dần dần cô đi theo Nhất Bác học võ, tập những khóa huấn luyện nâng cao đã dần trở nên quen thuộc cũng có một chỗ đứng nhất định trong thế giới ngầm. Nhưng Lâm Ý chưa kịp ra tay đã có người làm hộ đó chính là Ran, hắn đã ra tay bắn Vương Lam một phát trúng tim rồi chết, Nhất Bác lúc đó ở Trung Quốc sau khi hay tin như phát điên cho người đến để xử lý nhưng lại không có kết quả thế là trận chiến của hai phe chiến đấu luôn không có điểm dừng, mạng của Vương Lam không đủ để giảm bớt nỗi đau của cô cho nên cô phải lấy mạng của Nhất Bác để trả đủ.-" Được".Lâm Ý chấp nhận rời đi, Ran đắc ý nhếch mép cười lần này đúng là món mồi ngon để hắn khâu tóm một lượt cả nhà họ Vương mà không cần tốn nhiều công sức chỉ cần một người thôi, đợi sau khi Vương Nhất Bác chết không những hắn có thể một mình làm bá chủ còn cả con người Tiêu Chiến cũng sẽ thuộc về hắn.Theo như kế hoạch đúng là Nhất Bác chỉ u mê mỗi mình Tiêu Chiến suốt ngày chỉ biết quấn quýt bên cạnh cậu, dẫn đến lơ là mọi chuyện. Cũng phải, Nhất Bác không hề biết Lâm Ý về đây là để trả thù cho nên không nghi ngờ là đúng và anh cũng không biết được lúc trước cha mình đã làm như thế nào để có như ngày hôm nay, nói ra thì Nhất Bác hoàn toàn vô tội. -" Nhất Bác, anh không đến công ty sao?".-" Không, anh muốn ở nhà với em".-" Công việc có rất nhiều, cần anh phải giải quyết đó, đừng cứ chỉ biết quấn lấy em mãi".Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy Lâm Ý thì tâm cậu có chút lo sợ, cứ bồn chồn mãi không thôi không biết đây có phải là một điềm báo gì bất thường hay không, cậu mới vừa cùng anh trãi qua sóng gió thì lại có một Lâm Ý xuất hiện tuy là cô ta cho cho thấy hàng động gì nhưng vẫn nên cảnh giác là tốt hơn. Đồng ý là Lâm Ý là con nuôi của nhà họ Vương nhưng cũng không thể một mực tin tưởng được lỡ như vì một lý do gì đó đã được bàn tính từ lâu thì sao, nên vẫn phòng là tốt hơn còn nữa cô ta làm cho Tiêu Chiến có chút gì đó quen mặt nhưng cậu có nghĩ mãi cũng không nhớ được là đã gặp ở đâu thật càng nghĩ càng rối. -" Tiêu Chiến, em đang suy nghĩ gì vậy hả? Anh ở nhà với em, em không vui sao?".Nhất Bác thấy cậu cứ thẩn thờ thì ôm cậu từ phía sau hỏi, mấy ngày nay anh thấy cậu không được tự nhiên dường như đang cảnh giác chuyện gì đó.-" Nhất Bác, Lâm Ý thật sự là do cha anh nhận nuôi sao?".-" Đúng vậy có gì sao?".-" Anh có thể nói rõ thân thế cô ta cho em biết được không?".-" Có chuyện gì sao? Nè, em đừng nói là em thích Lâm Ý nha, anh ghen đó".-" Anh điên hả? Anh coi em là người như vậy à =.=".-" Bảo bối đừng giận mà, do anh yêu em quá thôi, đừng giận anh nha"chụt" ".-" Tên đáng ghét nhà anh tránh xa em ra".-" Được rồi anh cho em biết là được chứ gì?".-" Hừ...".-" Lúc anh mười bốn tuổi thì Lâm Ý được cha anh dẫn về nhà lúc đó con bé chỉ mười hai tuổi, cha anh bảo anh phải chăm sóc Lâm Ý như em gái ruột rồi nói với anh cha mẹ con bé bị tai nạn nên qua đời, sau này cô bé sẽ là thành viên của nhà họ Vương, không có gì là Lâm Ý không biết cả tuy là con gái nhưng rất mạnh mẽ thích học võ, cầm những vũ khí cao không thua kém gì anh, đến khi anh được cha giao cho phụ trách công ty lẫn tổ chức ở Trung Quốc cho nên anh chỉ ở đây một mình, còn Lâm Ý được cha anh dẫn sang Pháp du học đến tận bây giờ".-" Tai nạn sao? Anh chắc chắn cha mẹ Lâm Ý bị tai nạn qua đời".-" Đúng vậy, anh chỉ nghe theo qua lời nói của cha thôi".Nhất Bác thì cảm thấy đơn giản nhưng còn Tiêu Chiến thì không thấy như vậy, nếu cha mẹ Lâm Ý thật sự là bị tai nạn thì sao ông Vương lại vì lý do gì đối xử tốt với cô ta như vậy, không ai cho không cái gì cả cho có thể thấy bản thân đã mắc một lỗi lầm gì lớn mới tốt như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me