LoveTruyen.Me

Bac Chien Sau Nhung Ngay Mua


"Anh Chiến, chào buổi sáng!"

Vương Nhất Bác mặc trên người chiếc áo blouse trắng thẳng tắp, đẩy cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến, sau đó bước vào vui vẻ cất lời.

Cậu rất muốn đầu ngày đến nhà đợi Tiêu Chiến rồi cùng nhau đi làm như những người yêu nhau bình thường, nhưng anh không đồng ý nên bọn họ chỉ có thể gặp nhau khi đến bệnh viện.

Tiêu Chiến đang ghi chép trên bàn, nghe tiếng gọi chợt ngẩng đầu, hơi cau mày mà đáp :"Này, gọi bác sĩ Tiêu."

Vương Nhất Bác tiến đến đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn anh mỉm cười rồi nói:" Khắp bệnh viện này ai cũng gọi anh là Bác sĩ Tiêu, em cũng gọi vậy thì có gì khác biệt."

"Cứ như bình thường là được rồi, không cần đâu."

"Hay gọi là Chiến lang, Chiến lang đi." Vương Nhất Bác vừa ngẫm nghĩ vừa vui vẻ mà nói.

Tiêu Chiến trừng mắt, ném cuốn sách trên bàn vào người Vương Nhất Bác :

"Lang cái đầu cậu."

Vương Nhất Bác chụp cuốn sách Tiêu Chiến ném đến, bật cười rồi nói :" Thôi thôi, Không dám đùa với Tiêu caca nữa. Trưởng khoa bảo sáng nay họp sớm một tí vì lúc trưa ông ý có việc. Chúng ta đi thôi!"

Tiêu Chiến gật đầu, mở nắp cốc giữ nhiệt uống vội một ngụm cà phê đen sau đó đặt lại chỗ cũ rồi đứng dậy rời khỏi ghế. Anh nhìn Vương Nhất Bác nói :" Biết đi họp sớm còn mang cà phê sang đây làm gì?"

"Thói quen mà."

"Uống như vậy rất phí."

"Không sao, nếu là cho anh thì đều được."

Vương Nhất Bác nói như vậy liền đưa tay, cầm lấy tay Tiêu Chiến rồi kéo ra khỏi phòng. Đi được một lúc Tiêu Chiến lại rút tay ra :"Nếu người khác nhìn thấy thì không hay."

"Anh sợ sao?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt lắc đầu :"Tôi tiếng xấu đủ nhiều rồi, chỉ lo cậu thôi. Còn trẻ như vậy để người khác nghĩ tiêu cực thì không tốt chút nào."

"Người ta nói như thế nào thì có quan trọng sao? Thật ra trong mấy chuyện này quan trọng nhất vẫn là mỗi người chúng ta nghĩ như thế nào."

"Biết rồi, biết cậu chẳng sợ ai nhưng mà nghe lời đi." Tiêu Chiến trầm giọng mà nói :"Nên nghĩ khách quan một chút, dù gì cũng còn sự nghiệp còn gia đình. Chưa chắc tất cả đều sẽ theo ý mình."

Vương Nhất Bác gật đầu :" Hiểu rồi, hiểu rồi. Bác sĩ Tiêu là tốt nhất, Bác sĩ Tiêu nói gì cũng đúng. Em sẽ nghe lời."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ chậm rãi tiếp tục bước đi. Tất cả những gì anh nói đều là những điều thật tâm anh nghĩ. Bọn họ hiểu được tình cảm của nhau đương nhiên là việc tốt, có thể cùng nhau như vậy cũng rất tốt nhưng mà trong xã hội này chẳng có gì dễ dàng.

Gia đình của anh không đầy đủ, không có tình cảm sâu sắc nhưng Vương Nhất Bác thì không, gia đình có gia giáo rõ ràng, lại còn cực kì yêu quý cậu con trai này. Lí nào lại chấp nhận một mối quan hệ không có tương lai như vậy?

Tính cách anh không tốt, bên ngoài mọi người có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu được nhiều người yêu quý, sự nghiệp lại đang ổn định. Không thể vì tình cảm cá nhân lấn át được.

"Lát tối nếu anh có về thì nhớ đợi em." Vương Nhất Bác lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Anh rũ mắt, gật đầu đáp:"Ừ."

Thế rồi bước vào phòng họp, mỗi người lại thực hiện nhiệm vụ, công việc thường nhật của mình. Vì phòng làm việc của bọn họ không ở gần nhau nên muốn gặp cũng không có thời gian nhiều để di chuyển.

Mặt trời lên cao rồi lại lặng lẽ tắt đi mang theo sự nhộn nhịp nơi lòng thành phố, một ngày làm việc mệt mỏi sắp trôi qua. Bên trong bệnh viện cũng đều đã lên đèn..

Tiêu Chiến uể oải, đưa tay bóp bóp bả vai chậm bước tiến ra sảnh chính của bệnh viện. Anh dừng chân xắn tay áo nhìn đồng hồ trên tay, một nữ y tá nhìn thấy liền nhẹ cất giọng :

"Bác sĩ Tiêu đợi bác sĩ Vương sao?"

Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc, chỉ lạnh gật đầu.

"Hai người thường đợi nhau như vậy, quan hệ rất tốt nhỉ?"

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn người kia chưa kịp đáp, Vương Nhất Bác từ một lối đi chạy đến, nhìn nữ y tá kia lễ độ gật đầu một cái rồi nói với Tiêu Chiến :"Đi thôi."

"Tôi xin phép, chào hai người." Trước khi Tiêu Chiến đáp lời của Vương Nhất Bác, nữ y tá đã cất lời và rời đi trước.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, anh trầm giọng hỏi :"Nhiều việc lắm sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu :"Ừ. Vừa nãy có ca phẫu thuật gấp nên việc theo lịch bị chậm trễ, hơi bận một chút."

Tiêu Chiến lại hỏi :" Mệt không?"
Vương Nhất Bác vội lắc đầu, mỉm cười :"Ban nãy thì có một chút nhưng nhìn thấy anh liền hết rồi."

"Đừng như vậy, nếu mệt thì cứ từ từ làm. Tôi có thể tự về, ngày nào cũng đi chung như vậy không chán sao?"

"Anh nhiều lời thật, đã bảo là không mệt mà.." Vương Nhất Bác đang nói bỗng dưng nhìn thấy Tiêu Vy Vy cách bọn họ một đoạn xq cùng Minh Hàn đang đi về hướng này vội kéo tay Tiêu Chiến :"Đi thôi, đi thôi."

Vy Vy với Minh Hàn mà đến đây chẳng phải anh và cậu liền phải tách ra sao?

--
Ra khỏi bệnh viện được một lúc, bọn họ cùng nhau chậm bước trên vỉa hè. Trên đường phương tiện giao thông qua lại vẫn nhộn nhịp, tấp nập vậy mà bọn họ lại cảm thấy cực kì an tĩnh và dễ chịu.

Hai người đàn ông cao cao, mặc sơ mi và quần dài lịch sự bước đi cạnh nhau, bóng lấp ló theo ánh đèn mà in lên mặt đường.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng mà cất lời :"Thật ra em có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

"Anh rột cuộc từ lúc nào mà để tâm đến em? Chẳng phải từ lần đầu gặp đã không thích em sao?"

Tiêu Chiến rũ mắt, im lặng một chút lại đáp :" Không biết. Nhưng mà từ lúc trước đến bây giờ vẫn không có ghét cậu. Chỉ là cậu có định kiến với tôi nên thấy như vậy thôi."

"Cậu lúc đó thích Tiêu Vy Vy nhiều như vậy, tại sao lại thay đổi.."

Giọng nói của Tiêu Chiến vậy mà ẩn chút nét buồn.

Vương Nhất Bác nhận ra điều đó, cậu nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy bàn tay của anh, tiếp tục bước đi, âm thanh âm trầm tựa như giải thích cũng tựa như tâm tình.

"Em thật là vì không hiểu được mình nên khiến anh buồn, em biết em không tốt nhưng mà thật ra em không ghét anh. Em là chỉ vì anh quá lạnh nhạt mà sinh ra chút ác cảm.."

"Em muốn anh để ý đến em, muốn anh nói chuyện với em nên mới như vậy."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật rồi. Nếu anh nói với em thì tốt biết bao, em chẳng ngu ngốc mà hiểu lầm nhiều như vậy.."

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, anh đáp lời :" Cậu nghĩ thử xem, tôi làm sao có thể nói với bạn của em gái mình là tôi thích cậu ấy, ít nhất cũng phải cho mình mặt mũi chứ."

Vương Nhất Bác nghĩ cũng đúng, chợt mỉm cười :"Nếu vậy thì sau này không được giấu nữa, có chuyện gì cũng phải nói với em. Đừng có mà giữ cho mình, em sẽ buồn đó."

Tiêu Chiến không đáp.

Vương Nhất Bác lại nói :"Sau này nhất định không được buông tay em ra, dù thế nào cũng phải giữ chặt.."

"Nghe không?"

Tiêu Chiến bình thản mà đáp :"Tôi không tốt tính, trước giờ cũng chẳng được ai thích, làm sao có thể dám cầm tay cậu lâu. Lỡ sau cậu tìm được một người tốt hơn tôi thật sự sống không nổi.."

Vương Nhất Bác chợt dừng chân, cậu quay hẳn người sang đứng đối diện với Tiêu Chiến :"Nếu anh không dám cầm chặt tay em thì cũng đừng buông ra, em sẽ cố gắng giữ anh lại.."

Giữa con phố thưa người, cậu tiến đến một bước đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến mà lòng mình mà nói :" Trên đời này chẳng còn người nào tốt hơn anh, nên là đừng có bỏ em đi một lần nào nữa.."

"Năm năm trước em đã tìm anh, tìm rất lâu nhưng dù có đến đâu cũng không tìm thấy, em đã rất sợ rất đau lòng... Anh không được phép làm cho em đau lòng thêm lần nào nữa. Được không?"

Tiêu Chiến thật có chút bất ngờ. Chẳng phải vì cái ôm mà là vì lời nói của Vương Nhất Bác, cậu thật sự đã tìm anh sao?

"Được, không đi nữa.."

--
Cuộc sống cứ bình thường mà trôi qua như vậy, hai người bọn họ không công khai trước mặt mọi người nhưng mỗi lúc ở cạnh nhau đều thật sự vui vẻ. Dù không ai nói ra nhưng đều hiểu đối phương cũng rất yên lòng..

Vương Nhất Bác bị trưởng khoa giao việc, điều đi xa vài hôm nên bọn họ cũng không gặp nhau chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút trống vắng nhưng cũng là đàn ông, chuyện tình cảm cũng có thể tự khắc chế được. Anh chỉ bình thường mà làm việc rồi về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày thứ bảy Vương Nhất Bác ở nơi xa nào đó.

Đã hơn 9 giờ tối Tiêu Chiến vừa trở về, anh nghe tiếng chuông điện thoại liền ngồi xuống ghế, nhấc máy.

"Xong việc rồi sao?" Câu đầu tiên anh nói lúc nào cũng như vậy.

"Em xong việc rồi. Anh về nhà chưa?"

"Về rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến có ẩn chứa chút mệt mỏi.

"Hôm nay có nhớ em không?" Vương Nhất Bác cười cười mà hỏi.

"Không nhớ." Tiêu Chiến không chút biểu tình mà nói tiếp :"Cậu có giỏi thì ở đó luôn đi. Tôi mệt rồi đi ngủ đây."

"Là anh nói đấy nhé. Em ở đây luôn thì đừng có mà hối hận."

"Không hối hận. Tắt đây." Tiêu Chiến nói như vậy liền tắt thật.

Mấy hôm trước cũng như thế nhưng sau khi anh tắt Vương Nhất Bác sẽ gọi lại, nhưng hôm nay cậu ta lại không gọi. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại đen thui có chút ghét bỏ sau đó chán chường mà thay quần áo rồi lên giường phủ chăn kín đầu.

Anh thật là rất mệt, đồ trẻ con kia muốn làm gì thì làm. Không quản nổi.
--

Một lúc lâu sau, ở cửa có người bấm chuông. Tiêu Vy Vy còn thức giấc, cô có chút khó hiểu mà ra mở cửa.

"Vương Nhất Bác, cậu đến đây làm gì trễ lắm rồi. À nhưng mà cậu về lúc nào?"

Đáp lại sự quan tâm và lời nói có chút sốt sắng của Tiêu Vy Vy là sự vội vàng của Vương Nhất Bác, cậu hỏi :"Mình vừa về. Anh cậu ngủ rồi sao?"

"Nhìn anh ấy khá mệt mỏi, chắc là đã ngủ rồi."

"Mình vào mượn tài liệu một chút, cậu cứ ngủ sớm đi. Mình có thể tự về đừng đợi cửa." Nói như vậy liền chạy vèo vào nhà mặc cho Vy Vy khó hiểu có hỏi thêm vài câu.

Vương Nhất Bác đến phòng Tiêu Chiến, mở cửa ra, cũng đóng cửa lại rất cẩn thận, rồi thật tự nhiên mà lên giường chui toạt vào chăn ôm lấy Tiêu Chiến. Trong bóng tối anh mở mắt ra có chút ngạc nhiên, nhưng chắc chắn không nhận nhầm đối phương..

Vương Nhất Bác thật nhỏ giọng nói :"Em muốn ở lại đó lắm nhưng biết có người chờ nên không ở lại được."

Tiêu Chiến không biết biểu cảm của mình bây giờ là gì, anh có chút khổ sở nói :"Cậu lên đây nếu Vy Vy nhìn thấy thì sao? Còn cả dì và ông ấy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"Tin em, không sao hết."

Đáp kiên định như vậy liền siết chặt vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hôn vào trán lại hôn xuống mắt :"Ngủ đi, em ở đây rồi."

Hạnh phúc có phải chỉ đơn giản như vậy, có một người ở bên để nhớ nhung để chăm sóc và yêu thương hết mình..

--



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me