LoveTruyen.Me

Bac Chien Sau Nhung Ngay Mua


Tiếng ồn ào vẫn như thường lệ vang khắp lối ở ngôi trường đại học rộng lớn, sau một buổi sáng vật lộn với kiến thức trên lớp giờ trưa lại bắt đầu.

Ở vị trí cũ, nhóm ba người Nhất Bác đến nhà ăn lấy phần của mình, thật lâu sau mới thấy học trưởng của bọn họ xuất hiện. Vẫn là bộ dạng cao lãnh, lạnh nhạt đó, anh đặt khay lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Minh Hàn.

Vy Vy nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi nhẹ giọng nói :" Hay là hôm sau em đợi anh rồi cùng đi nhé."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn đối phương, lạnh nhạt đáp lời :" Không cần."

Tiêu Vy Vy nghe vậy rũ mắt xuống, không lên tiếng nữa.

Vương Nhất Bác chứng kiến vậy lại bắt đầu khó chịu trong lòng, nhìn Vy Vy thất vọng như thế, người này rốt cuộc có phải là anh trai cô ấy không vậy? Quan tâm một chút cũng bị từ chối.

Trong lòng nhất thời không tĩnh lặng được.

Vương Nhất Bác đưa mắt đảo quanh bàn một vòng rồi dừng lại ở ly nước ép trái cây của mình, con ngươi đen chợt sáng lên. Cậu ăn nhai nốt phần thức ăn trong miệng xong liền nhấc ly lên uống, lúc đặt ly xuống tay lại cố tình cựa quậy lung tung làm đổ ly nước về phía đối diện, Tiêu Chiến không kịp đề phòng nên tay áo lập tức bị ướt, nước còn văng đầy người anh.

Màu trắng của sơ mi nhanh chóng bị màu của nước ép thấm vào rồi nhoè đi.

Tiêu Chiến theo phản ứng thật nhanh đứng dậy rồi lại nhìn màu sắc dính đầy trên áo trắng của mình, anh chợt trừng mắt, gắt giọng gằng từng tiếng :" Vương Nhất Bác cậu.."

Minh Hàn nhìn thấy liền vội vã lấy khăn đưa cho học trưởng đang giận đỏ mặt bên cạnh mình.

Tiêu Chiến không nhận khăn, một mạch rời khỏi nhà ăn. Sinh viên xung quanh được một phen xôn xao, có người nói :

"Vương Nhất Bác lại chọc giận học trưởng rồi, có khi nào sẽ bị phạt nữa không nhỉ?"

"Cậu ấy cũng thật kì lạ, đã biết học trưởng tính tình không tốt như thế lại luôn thích gây chuyện."

"Nghĩ thử xem học trưởng sẽ làm gì?"

"Thôi thôi. Đây cũng không phải chuyện của chúng ta, đừng quản kẻo bị vạ lây."

Cứ như vậy mà những người bên này liền không ồn ào nữa, mọi người lại tập trung vào bản thân mình.

Tiêu Vy Vy cũng có chút không vừa ý, cô cất giọng nhìn Nhất Bác :" Làm gì vậy? Cậu cũng biết anh mình không thích mấy việc này mà."

Vương Nhất Bác không nhìn cô, cúi mặt ăn rồi đáp :" Vô tình thôi, mình có cố ý làm đổ đâu."

Minh Hàn cũng không đồng tình :"Cậu nói như thế con nít còn chả tin." Ngưng một chút lại nói :"Học trưởng còn chưa ăn một chút nào cả."

Mắt của ba người đồng thời dừng lại ở phần thức ăn đặt trên bàn, thật sự là chưa vơi một chút nào. Ban nãy Tiêu Chiến chỉ vừa động đũa cũng đúng lúc ly nước kia bị hất ngã.

Minh Hàn càng nhìn lại cả giận mà nói :" Cậu có còn nhỏ đâu sao chứ bày trò suốt ngày vậy. Phần ăn này nhìn vừa nhạt nhẽo lại không chút sức sống nào, ăn cũng chỉ để qua bữa bây giờ còn không ăn sức đâu làm việc."

Vương Nhất Bác nhướn mày nói :"Học trưởng cũng có còn nhỏ đâu mà hở tí lại cau có, tính tình khó khăn thế thì trách ai chứ, cũng chỉ là bị nước đổ vào áo thôi, sao phải như thế?"

"Cậu nói vậy mà nghe được sao? Anh ấy trước giờ đều như vậy chứ có phải ngày một ngày hai đâu?"

Tiêu Vy Vy không nghe nổi nữa liền xen vào :"Đủ rồi, đủ rồi. Chắc hôm sau anh ấy sẽ không ngồi cùng chúng ta nữa đâu."

Trước đây, khi bọn họ chưa lên đại học Tiêu Chiến anh luôn ngồi một mình dù xung quanh sinh viên tụ tập với nhau rất nhiều. Về sau Tiêu Vy Vy lên đại học, không muốn nhìn anh mình cứ cô lập như vậy liền gọi anh đến ngồi cùng.

Vy Vy phải nỉ nôi rất nhiều ngày Tiêu Chiến mới đồng ý, bây giờ thì hay rồi Vương Nhất Bác lại chọc giận anh còn không biết xin lỗi một tiếng.

Cậu hay lấy lý do tính tình anh không tốt, không chấp nhận nhiều việc mà lấp vào mấy trò nghịch ngợm của mình bởi vậy cũng không nghĩ ra bản thân đã làm sai cái gì mà Minh Hàn suốt ngày cáu lên.

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi trên, nhìn phần thức ăn còn nguyên kia mà lên giọng nói :" Làm bộ làm tịch như thế, lúc chiều đói lại tự tìm đồ ăn thôi."

"Anh mình sẽ không ăn đâu." Vy Vy lắc đầu.

Minh Hàn :" Hay là cậu mang về kí túc xá cho học trưởng đi"

"Không, mình mang lên cũng chỉ tốn công mang trả lại, các cậu cũng biết anh mình thế nào mà, dù có là người trong nhà anh ấy vẫn lạnh nhạt như vậy, nếu đã rời đi có mang lên cũng không nhận."

Ngưng một lúc rồi lại nói :"Đừng nghĩ nữa mau ăn đi hôm nay chúng ta có ba môn buổi chiều."

Vương Nhất Bác cũng không phản bác nữa lại chỉ im lặng ăn phần của mình. Chẳng phải cậu như thế vì bất bình cho Vy Vy sao, giờ Vy Vy nổi giận luôn rồi. Thật càng lúc càng không ưa vị mặt lạnh kia một chút nào.

--
Dưới cái nắng của buổi trưa, Tiêu Chiến vội vàng trở về kí túc xá thay một chiếc áo khác, vẫn là một vẻ chỉnh chu lãnh đạm như vậy. Anh cằm chiếc áo bị dính bẩn trên tay, nhìn một lúc lại thở dài ngán ngẩm.

Chán thật, không có nổi một ngày yên bình.

Có phải mắt anh có vấn đề gì không? Hay là đầu bị đau chỗ nào rồi?

Không hiểu vì sao anh có thể thích một người trẻ con như vậy, muốn ghét cũng không ghét được rất phiền lòng. Nếu thời gian có thể như chiếc đồng hồ cát, lật ngược lại liền trở về nơi bắt đầu anh thề nhất định sẽ không động tâm.

Một người thanh cao như thế tại sao lại thích một tên sinh viên nhỏ hơn mình ba năm chứ? Người đó thích em gái mình, người đó lại còn ghét mình như kẻ thù vậy, vừa nghe đã thấy hoang đường. Một câu chuyện mà chưa bắt đầu đã biết được hậu quả..

Tiêu Chiến muốn chôn sâu chuyện này trong lòng, không để ai biết được, bất cứ ai cũng không. Anh chỉ hi vọng nó sớm biến mất nhưng nhiều năm rồi một chút cũng không vơi đi. Ngày ngày nhìn tên đó chọc giận bày trò với mình lại chăm sóc quan tâm Vy Vy như vậy, có chút chịu không nổi.

Nếu một ngày để người nào đó vô tình biết được tình cảm vô nghĩa, vô lí này có phải danh dự của anh sẽ bị mang ra làm trò cười không?
Có trách cũng chỉ có thể trách bản thân mình đi lầm đường, chọn lầm người...

Đơn phương một ai đó cũng như đi một mình trên bãi biển vậy, chỉ cần đi nhẹ qua cũng để lại dấu chân rất sâu.

Lắc đầu vài cái không nghĩ nữa, anh mang chiếc áo kia giặc sạch sau đó liền đến thư viện trường, anh cần tìm tài liệu và một số sách, năm cuối rồi cũng không rảnh để nghĩ viển vông nữa.

Tình cảm ấy mà quên được thì quên không quên được thì cất ở đâu đó khó tìm thấy một chút là ổn. Lâu ngày ắt cũng sẽ nhạt đi..

Dù sao vẻ bên ngoài lạnh nhạt của anh cũng không phải người khác muốn đoán liền đoán được anh nghĩ gì hay là muốn biết liền biết được anh thích ai, im lặng một mình như vẫn tốt hơn.

--
Chiều hôm ấy cứ như vậy trôi qua, mỗi người đều có dự tính và việc riêng của mình. Màu sắc cuối trời cũng chuyển đỏ nhạt sau đó tắt dần mang theo đêm đen ảm đạm, khuôn viên trường khắp nơi đã lên đèn..

Ba người đang trên đường trở về kí túc xá thì Vương Nhất Bác bảo có việc rồi nhanh chân đi một hướng khác, Minh Hàn cùng Vy Vy vẫn tiếp tục trở về.

Cậu dùng hết tốc lực để chạy đến nhà ăn của trường, các cô lo việc bên đó đã về gần hết chỉ còn một người quét dọn sân ở phía trước. Vương Nhất Bác dừng chân trước mặt người kia, có chút thở dồn dập, tiếng được tiếng mất mà nói:

"Cô.. cho con hỏi.."

Người phụ nữ kia dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu:" Có việc gì thế, từ từ nói đừng vội."

Vương Nhất Bác chống hai tay ở hông, điều tiết lại nhịp thở một lúc, rồi mới nhẹ giọng tiếp lời :"Từ lúc trưa đến bây giờ cô vẫn ở đây sao?"

"Ừ, cô vẫn luôn ở đây."

"Cô.. có nhìn thấy học trưởng Tiêu xuống đây không?"

Người kia có chút nhíu mày nói :" Không có, chẳng phải buổi trưa đã đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"Lúc trưa học trưởng đã rời đi mà không ăn gì."

"Ra là vậy, nhưng mà cô nhớ rõ cậu ấy chiều nay thật sự không có đến, bây giờ cũng không."

Chết thật, anh ta vậy mà vẫn là không ăn gì. Tưởng như vậy thì tôi sẽ thấy có lỗi với anh sao? Tưởng như vậy tôi sẽ xin lỗi sao? Nghĩ Vương Nhất Bác này là ai chứ? Lúc nào cũng khó chịu như vậy, thật phiền phức.

Vương Nhất Bác cất lại lời hỏi :" Bên trong nhà ăn còn gì ăn không cô?"

Người kia lắc đầu :"Đã dọn dẹp từ lúc trưa rồi. Thức ăn mà để lâu như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu."

Vương Nhất Bác im lặng một lát lại nói :" Vậy đồ lạnh còn không ạ? Những thứ chưa chế biến ấy?"

"Còn chứ, rất nhiều. Muốn ăn sao, để cô nấu giúp nhé?"

Nhất Bác vội lắc đầu :" Không cần phiền đến cô, để con mượn bếp tự làm là được."

Cũng không phải không muốn để cô giúp nhưng khẩu vị của anh ta không dễ chiều như vậy, bình thường cũng chỉ dùng rất ít thức ăn các cô nấu cho bữa trưa như mấy ông già khó tính vậy.

Vương Nhất Bác nhanh chân vào trong, chọn vài loại thực phẩm mà Tiêu Chiến thường ăn, cậu sơ chế một chút liền ra món. Dù không ưa gì nhưng tiếp xúc cũng đã được vài năm, không phải không rõ những thứ người này thích.

Ăn uống không mặn, không ngọt khẩu vị cực thì nhạt nhẽo, cũng không biết tự làm đồ ăn.

Loay hoay một lúc, mồ hôi đã ướt đẫm trán lăn xuống hai bên má, Vương Nhất Bác cũng hoàn thành việc mình cần làm. Cậu cho ra đĩa, mỗi thứ một ít bài trí gọn gàng đơn giản sau đó liền nhanh chóng mang đi.

Cậu đến phòng kí túc xá của Tiêu Chiến gõ cửa thật lâu mới biết cả hai anh em bọn họ chưa ai về phòng, lẳn lặn đẩy cửa ra đặt khay thức ăn trên bàn của Tiêu Chiến, viết một tờ giấy note nhỏ để lại sau đó liền rời đi.

Tại sao phải sốt sắng như vậy, thật sự cảm thấy có lỗi rồi sao?

Vương Nhất Bác thở ra một hơi mang theo chút mệt mỏi, cậu cúi mặt đi được vài bước liền gặp Tiêu Vy Vy, hai người bọn họ kéo nhau đến ghế đá gần đó ngồi hóng gió một chút.

Nhất Bác mở lời trước :"Cậu không phải đã trở về kí túc xá với Mình Hàn từ lúc nãy sao?"

Vy Vy vén tóc đang bay loạn vì gió, nhẹ giọng nói :"Tình cờ gặp thầy, ông ấy nhờ mình với Minh Hàn chút việc. Còn cậu, vừa rồi chạy đi đâu vậy, có việc gì gấp lắm à?"

Nhất Bác ấm úng nói :" À.. mình bỏ quên đồ ở phòng thí nghiệm, đi lấy thôi nhưng bị đóng cửa rồi cũng không lấy được."

Vy Vy gật đầu, cả hai bỗng chốc liền chìm vào im lặng có thể gọi là ngại ngùng cũng có thể gọi là căng thẳng. Tuổi này cũng không còn nhỏ đôi lúc sẽ không còn tự nhiên nữa, huồng hồ còn có tình cảm riêng.

"Chuyện lúc sáng của học trưởng, cậu không giận mình chứ?" Vương Nhất Bác lại tìm chuyện để nói.

"Cũng không có gì, còn tùy anh mình nghĩ thôi. Nhưng mà mình có việc này muốn hỏi cậu, hãy nói thật nhé?"

Vương Nhất Bác im lặng, chỉ đưa mắt nhìn Vy Vy, gió đêm thổi qua làm tóc cô lại bay loạn. Vy Vy nói :"Cậu thật sự ghét anh mình lắm sao? Trong mắt cậu anh ấy rất không tốt sao?"

"Cậu nói học trưởng.."

Tiêu Chiến từ thư viện trở về, từ phía sau lưng nhìn thấy hai người họ cũng chỉ định âm thầm mà lướt qua không gây động tĩnh, lại vì mấy từ này của Vương Nhất Bác mà dừng chân. Anh đứng phía sau bọn họ, khuất trong tối, người khác cũng không nhìn thấy được..

Nhất Bác im lặng một chút, không biết nói thế nào để vừa tai của Vy Vy, chỉ sợ nói sai lại phiền lòng, chợt nghe cô nói :"Cậu cứ thành thật mà nói, mình không để tâm đâu."

"Học trưởng thì chỉ là học trưởng, tốt xấu gì cũng không liên quan đến mình."

"Cậu nói thẳng đi, mình hỏi thế nào thì trả lời như vậy."

Vương Nhất Bác cắn môi, mấp máy một chút rồi nói :" Ừ thì không tốt, cực kì không tốt. Mình không thích tính tình của anh ấy chút nào."

Không tốt, cực kì không tốt..

Tiêu Chiến chỉ mong lúc nãy mình không đứng lại. Dù đoán được câu trả lời nhưng cũng không cam tâm nghe nói thẳng như vậy.

Vy Vy miễn cưỡng gật đầu :"Nếu thế thì cậu nên tránh xa anh mình một chút, đừng chọc giận anh ấy nữa, không tốt chút nào, mình vẫn ổn không sao đâu cậu đừng bất bình thay mình như vậy.."

"Nhưng mà.."

"Gì cơ?"

Vương Nhất Bác nhận ra sự thất vọng trong mắt của Vy Vy liền nói :" Nhưng mình đối với cậu không hề như vậy. Tất cả đều là thật lòng.."

"Mình biết."

Vương Nhất Bác lại nói :"Cậu biết? Mình cũng muốn hỏi cậu một câu, trong mắt cậu mình là người thế nào?"

Cậu thật ra còn muốn hỏi Vy Vy thêm một câu nữa, cậu muốn hỏi tình cảm của Vy Vy với cậu là gì, nhưng lại không đủ dũng cảm, sợ bị thất vọng.

"Vương Nhất Bác cậu thật sự rất tốt."

Đúng, Tiêu Vy Vy cảm nhận là như vậy. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến có mâu thuẫn, định kiến gì đó thì cũng là giữa hai người bọn họ, còn với cô Vương Nhất Bác thật sự tốt, nhiều năm rồi vẫn luôn ân cần như thế...

Nhất Bác nghe lời này cảm thấy không diễn tả được, cậu vui và cũng nhẹ lòng rất nhiều.

Tiêu Chiến phía sau không nghe nổi nữa, sợ đứng đây thêm một lúc sẽ nổi giận. Như cái cách âm thầm đứng sau bọn họ, anh lại lặng lẽ mà rời đi. Việc nhìn người ta vui vẻ rồi mình không yên phận mà nổi giận có chút không thoả đáng nhưng bất cứ ai đặt mình vào vị trí này thử mà xem, không dễ chịu chút nào..

Nét mặt lạnh nhạt, vô biểu tình bỗng dưng có chút dày vò không rõ ràng.

Anh thật nhanh dồn nén cảm xúc kia xuống, quay trở về phòng. Cả năm nay vẫn vậy, có nghe thêm nữa thì cũng không chết được chỉ là khó chịu hơn một chút, đã đi sai đường thì phải chịu nghe những lời không muốn nghe.

Mở cửa ra, ánh mắt anh dừng lại ở khay thức ăn trên bàn, nó phần nào đã nguội đi.

"Xin lỗi học trưởng" trên giấy note viết ngắn gọn như vậy. Anh lạnh nhạt, tay động một chút, đặt tờ giấy nhỏ vào hộc bàn, mang khay thức ăn qua phòng Vương Nhất Bác rồi gõ cửa.

Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại, Minh Hàn bước ra, mắt hơi mở lớn :" Học trưởng?"
Anh đưa khay thức ăn cho Minh Hàn rồi lạnh giọng nói :" Cho cậu." sau đó liền rời đi.

Minh Hàn nhận khay trên tay không hiểu chuyện gì, chớp mắt vài cái, ngơ ngẩng một lúc thì thấy Vương Nhất Bác về, cậu nói với Vương Nhất Bác :" Tự dưng học trưởng mang cái này sang.."

Nhất Bác đang mỉm cười, nhìn thấy nó nụ cười bỗng tắt ngúm :" Tốn công như vậy lại... đưa đây bố ăn." Giật lấy khay rồi đi một mạch vào trong phòng.

Minh Hàn: "..."





















































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me