Bac Chien Sau Nhung Ngay Mua
Tiêu Chiến hơi nheo mắt, nhìn mặt đồng trên tay, một ngày mới lại bắt đầu rồi.Từ ngoài khe cửa, những tia nắng buổi sớm len lỏi vào phòng. Tiêu Vy Vy cũng thức giấc, sau một chút thời gian làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, họ chuẩn bị rời kí túc xá.Tiêu Chiến bỏ sách vào balo sẫm màu, vừa làm vừa trầm giọng lên tiếng :"Hôm nay em cùng Minh Hàn đi thực tập, đừng để trễ."Vy Vy vui vẻ gật đầu, đáp :"Em biết rồi, đợi Minh Hàn một lúc nữa rồi cùng đi.""À anh, bây giờ Minh Hàn đỡ Vương Nhất Bác lên lớp vì chân cậu ấy chưa thể đi lại dễ dàng được. Lúc trưa anh lên giúp cậu ấy một chút nhé, em với Minh Hàn phải ở lại bệnh viện rồi."Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, anh hỏi :"Khoá năm hai thiếu sinh viên sao?"Vy Vy lắc đầu, giọng nói có chút mềm mỏng, nhẹ đi :" Không phải, nhưng mà chỉ tin anh thôi, cậu ấy cũng không thân với nhiều người mà, giúp em một lần.."Tiêu Chiến không thích thái độ này của bất cứ người nào, anh lạnh giọng ngắt lời :" Đủ rồi, đi đi."Vy Vy mỉm cười, rồi mang túi của mình rời khỏi kí túc xá. Tiêu Chiến không rõ ràng nói là đồng ý nhưng thái độ đó cô hiểu rằng đã chấp nhận. Anh trai cô đúng là rất lạnh nhạt nhưng cũng không vô tình đến vậy.Ba người Vương Nhất Bác, Minh Hàn và Tiêu Vy Vy với một số sinh viên cùng khoá khác, hôm nay theo đúng lịch sẽ đến bệnh viện để thực tập nhưng Vương Nhất Bác bị thương như vậy tất nhiên không thể đi được nên phải ở lại trường tiếp tục lên lớp.Sau khi Vy Vy rời đi một lúc, Tiêu Chiến cũng đến khu vực tập trung các sinh viên sắp rời khỏi trường kiểm tra số lượng một chút, còn nhắc nhở vài câu."Lần đầu thực tập nên chú ý một chút đừng làm mất mặt sinh viên của trường. Đi để học tập để trải nghiệm cũng đừng nên bỏ lỡ cơ hội."Minh Hàn cùng những người trong nhóm đồng loạt gật đầu, không hé răng lấy một tiếng liền nhanh chóng lên xe rời đi, Tiêu Chiến cũng lên lớp giờ học của anh sắp bắt đầu rồi.--
Thời gian cũng trôi thật nhanh chốc lát vài tiếng đồng hồ của buổi đầu ngày kết thúc, giảng viên chậm rãi gật đầu chào các sinh viên năm cuối trên lớp rồi bước ra ngoài.Tiêu Chiến cũng như thường lệ, nghiêm chỉnh mà rời khỏi lớp. Mang balo một bên vai, anh chợt nhớ còn phải lên phòng của khoá sinh viên năm hai để giúp Vương Nhất Bác liền trầm mặt một lúc, không biết bây giờ là loại cảm giác gì.Trên lối đi của hành lang, sinh viên kéo nhau vừa đi vừa nói cười ồn ào không dứt, Tiêu Chiến lại bình thản mà bước vào. Thanh âm hỗn loạn ban nãy bỗng dưng tắt ngúm, bọn họ vậy mà không ngờ học trưởng lại đến khoá của mình, ai lớn gan lại gây chuyện gì rồi?Tiêu Chiến không chút biểu tình giữa từng nhóm sinh viên biến sắc hóng hớt xung quanh, anh vẫn từng bước ổn định mà đi, đến phòng của Vương Nhất Bác thì dừng lại.Vương Nhất Bác ngồi bên trong đang xem gì đó trên điện thoại cũng bị sự im lặng ở ngoài tác động, cậu chợt ngẩng đầu, đôi mắt thoáng mở to, Tiêu Chiến đến tìm cậu?Rõ ràng không gây thù chuốc oán gì nữa mà, hay là lại lén giấu gì rồi nhưng không nhớ?Buổi sáng nghe Minh Hàn nói sẽ ở lại bệnh viện kêu cậu tự tìm ai đó giúp đi xuống, định ngồi đây một lúc nữa đợi sinh viên ra gần hết mới nhờ người. Nhưng Tiêu Chiến đến đây chắc là lát nữa phải lếch đi cũng có khi..Tiêu Chiến mặt lạnh tiến đến, cũng không nói lời nào. Vương Nhất Bác mới đặt điện thoại xuống bàn, lên tiếng trước :" Học trưởng? Anh đến đây làm gì?"Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cậu, trầm giọng nói :" Lấy cặp, xuống nhà ăn."Vương Nhất Bác cứ ngơ ngẩng nhìn anh không hiểu gì, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn mà nói :"Định ngồi mãi ở đây?""Anh đến giúp em đi xuống nhà ăn?" Cậu nghĩ mãi mới ngờ vực hỏi một câu.Tiêu Chiến không biết đáp thế nào ậm ừ một lúc mới nói :" Đi thôi."Vương Nhất Bác chợt cười, có chút không tin được vậy mà học trưởng lại đến đây vì cậu, mỗi lần chủ ý đến tìm cậu đều lạnh mặt đến đông cứng, phạt hết cái này lại đến cái kia vậy mà bây giờ không phải.Cậu mang balo lên người, chống tay lên bàn mà đứng dậy, Tiêu Chiến để cậu choàng tay qua vai mình rồi cả hai mới chậm bước rời đi, xuống từng bật thang.Đến nhà ăn đông người như thế, nhiều cặp mắt nhìn vào Tiêu Chiến đằng nào cũng sẽ lời to tiếng nhỏ, dù không rõ là ý tốt hay ý xấu nhưng chắc chắn anh sẽ bị khó chịu, Vương Nhất Bác nghĩ một lúc lên tiếng :"Học trưởng, về kí túc xá luôn được không?"Tiêu Chiến im lặng bước đi một lúc, nghe Vương Nhất Bác hỏi chợt nói :" Cậu không ăn trưa à?""Bây giờ cũng không đói, trong phòng cũng còn đồ ăn nhanh, không ăn ở đây một bữa cũng không chết được."Chẳng phải Tiêu Chiến bị cậu chọc giận, sau đó liền bỏ bữa trưa đến tối cũng không ăn sao?"Được rồi, nếu vậy thì về kí túc xá."Cậu chọc giận Tiêu Chiến đúng là rất nhiều, số lần bị anh trách phạt cũng không đếm được nhưng phải nói thật đây là lần đầu Vương Nhất Bác đứng gần học trưởng như vậy.Học trưởng đáng ghét này sao không có mùi đáng ghét nhỉ?Vương Nhất Bác cảm thấy trên người học trưởng có một mùi hương gì dod nhàn nhạt thoáng qua, đứng cạnh cảm giác rất dễ chịu. Do vải cũng được, đó người cũng được, cực kì thoải mái.Tay học trưởng của cậu hình như rất lạnh, lúc chạm nhẹ vào vai cậu liền có chút cảm giác. Trời nắng nóng mà tay lại lạnh thế, cũng không có sốt mà, chẳng lẽ căn bản vẫn luôn như vậy sao?Vương Nhất Bác cũng không muốn nghĩ nhiều về người này nữa liền dẹp hết sang một bên, dồn sức vào cái chân lành lặn để đi nhanh hơn một chút, thời tiết này ở ngoài trời lâu không ổn lắm.Tiêu Chiến chỉ im lặng, rũ mắt mà đi cũng chẳng biết trong lòng có nghĩ gì hay không..Đến kí túc xá, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi ở giường của cậu sau đó mới nói :" Tôi về phòng đây.""Anh bây giờ bận việc gì sao?"Tiêu Chiến ảm đạm đáp :"Không bận cũng phải về phòng."Vương Nhất Bác nói :" Hay là học trưởng ở lại đây đi, hai phòng dù gì cũng cạnh nhau mà. Ở đây một mình chán lắm, muốn làm gì cũng chẳng ai giúp.""Nếu đã biết hai phòng ở cạnh, cậu cần gì thì gọi vài tiếng không phải được rồi sao?" Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi ngược lại."Học trưởng thương người một chút có được không? Đã giúp thì giúp cho trót chứ?"Đây là được nước lấn tới sao? Tiêu Chiến không biết phải đáp trả như thế nào chỉ trầm mặt, lại bàn của Vương Nhất Bác đem tập trong balo của mình ra mà tập trung xem lại.Hành động như vậy chẳng phải là đồng ý rồi sao? Học trưởng cũng thật lạ, đùa như vậy cũng có thể lạnh nhạt mà đồng ý, Vương Nhất Bác chợt cười lấy điện thoại lướt loạn vài vòng sau đó liền mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.Lúc tỉnh lại Tiêu Chiến đã không còn ở đây rồi, nhìn một loạt căn phòng trống trong lòng vậy mà lại bất chợt dấy lên chút hụt hẫng. Đáng ghét vẫn là đáng ghét, không thay đổi được.Vương Nhất Bác vịn giường, có chút khó khăn lấy mấy thứ đồ Tiêu Vy Vy mua trong tủ ra, ăn một chút rồi lại lôi điện thoại ra chơi, mặt mày có vẻ rất chán nản.Nếu giờ này lúc thường cậu sẽ đi học hoặc là ra ngoài, đến sân thể thao gì đó với Minh Hàn nhưng bây giờ ra ngoài rất bất tiện, Minh Hàn cũng không có ở đây, vị học trưởng kia lại biến đi đâu mất. Cảm giác cô đơn cực kì.Đến khi trời nhá nhem tối cửa phòng bỗng dưng mở ra, Tiêu Chiến bước vào bật đèn lên, điềm đạm cất giọng :"Cậu vẫn chưa ngủ dậy à?"Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn về phía cửa :"Chưa."Đồ trẻ con, giận dỗi hay gì vậy?Tiêu Chiến trầm giọng :"Tôi buổi chiều còn có việc, chỉ vừa xong thôi. Cậu nếu không cần giúp gì, muốn đi ngủ thì tôi về phòng đây."Vừa xong liền về đây?Vương Nhất Bác chống tay lên giường, ngồi dậy, lại nói :" Anh lúc trưa đã đi, bây giờ còn muốn đi nữa? Không thể tử tế một chút sao?"Tiêu Chiến nâng mắt nhìn người đối diện :" Cậu ngủ, tôi không đi thì ở đây ngắm cậu chắc?"Vương Nhất Bác chợt nói muốn thay quần, Tiêu Chiến liền đến giúp cậu vào nhà vệ sinh, anh sau đó định về phòng mình nhưng lại sợ tên kia ra ngoài này muốn làm gì đó lại bất tiện liền đến bàn của Vương Nhất Bác đặt balo ở đấy rồi ngồi xem mấy quyển sách.Lúc lâu sau Nhất Bác mới ra ngoài, Tiêu Chiến lại đỡ cậu đến giường, nâng mắt nhìn cậu rồi hỏi :" Được rồi chứ?"Vương Nhất Bác lắc đầu, nói :"Chưa chưa, cái khăn của em bị ướt rồi, học trưởng có thể lấy giúp khăn của Minh Hàn không, ở trên móc đồ của cậu ấy, bên này."Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, bảo đi thay quần áo mà lại đi tắm, mấy giọt nước chưa khô thấm vào lớp áo thun, tóc còn ướt sũng không hiểu kiểu gì lớp băng bó vẫn còn lành lặn.Anh rũ mắt không đáp, đến cạnh móc đồ của Minh Hàn, cầm lấy chiếc khăn màu trắng, tiến đến đưa cho Vương Nhất Bác.Cậu không cầm nó lại còn nói :"Học trưởng, anh giúp em lau tóc đi. Tóc bị ướt, đi ngủ khó chịu lắm!""?" Tiêu Chiến nâng mắt nhìn người trước mặt, không biết là đang đùa hay đang nói thật.Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ôn thuận, như hoà mà nhìn Tiêu Chiến rồi nói :" Một lúc thôi."Tiêu Chiến chợt rũ mắt liếc nhìn đôi tay lành lặn của Vương Nhất Bác, hừ lạnh nói :" Tay không có chút vấn đề nào, sao tôi phải giúp cậu?""Chân đau rồi, tay cũng không nhấc lên nổi."Tiêu Chiến bị tâm tư riêng trong lòng chi phối, có chút mềm lòng không đáp, một mặt lạnh lùng đến cạnh Vương Nhất Bác nhẹ tay mà giúp cậu. "Bị như này đừng chơi bóng rổ nữa, hoặc là sau này nên cẩn thận một chút, lần này may mắn là bị nhẹ, nếu như lỡ không may thì có khả năng sẽ để lại di chứng." Tiêu Chiến giọng nói bình thản, trầm ổn mà phát ra."..."Nhất Bác có chút cảm giác lạ lẫm, Vy Vy hay Minh Hàn cũng chưa từng làm như vậy với cậu. Ban nãy còn tưởng học trưởng sẽ đem cái khăn mà ném vào mặt mình, không nghĩ còn căn dặn như này.Một lúc nước trên tóc thấm vào khăn đue nhiều, Tiêu Chiến nói :" Được rồi, ngủ đi. Nếu ngày mai Minh Hàn vẫn chưa quay lại tôi sẽ sang đây giúp cậu.""Học trưởng!""Gì nữa? Đủ rồi."Vương Nhất Bác chợt nhẹ giọng nói :"Anh có ghét em không?"Tiêu Chiến sắc mặt có chút thay đổi, nhưng vì anh quay lưng đang định rời đi nên Vương Nhất Bác không nhìn thấy được, giọng nói vẫn lạnh nhạt :" Ý gì?""Chỉ đơn giản là vậy thôi, không có ý gì cả. Em làm anh giận, chọc tức anh nhiều như vậy vẫn có thể giúp đỡ em như thế.."Tiêu Chiến điều chỉnh lại biểu cảm một chút, an tĩnh nhìn cậu mà nói :" Không cần để tâm.""Ngủ đi."Nói hai từ cuối cùng ngắn gọn liền quay lưng tắt đèn rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác chỉ là đột nhiên cảm thấy mình không đủ tốt để học trưởng quan tâm như vậy.Một lời nói đùa, khiến anh ấy liền đồng ý ở lại, xong việc bận cũng liền về đây hỏi han, dù không biểu lộ rõ ràng, dù ánh mắt vẫn đầy sương mù như vậy nhưng Vương Nhất Bác biết, học trưởng không vô cảm như cậu nghĩ.Cậu trước giờ luôn để ý đến Tiêu Vy Vy vì cậu thích cô ấy mà, những thói quen nhỏ nhặt nhất cũng lưu ý. Còn người này vẫn là một mặt chán ghét, ngán ngẩm.. cậu trước giờ hình chưa từng nghĩ tốt về anh một lần nào.Nếu là người khác liệu có toàn tâm toàn ý giúp đỡ cậu như vậy không? Cậu có phải nên để ý đến Tiêu Chiến nhiều hơn một chút, nên coi anh ấy như một sinh viên khoá trên bình thường, bỏ đi bộ mặt chán ghét đó?Haizz một ngày mà lại thay đổi nhiều như vậy..Tiêu Chiến trở về phòng uống một cốc nước ấm liền leo lên giường, anh nhớ đến Vương Nhất Bác vừa rồi hỏi anh có ghét cậu không, nhớ đến Vương Nhất Bác ôn thuận, không chút đùa cợt mà nhìn mình.Sau đó lại nhớ đến Vương Nhất Bác nói với Tiêu Vy Vy rằng :"Anh cậu cực không tốt..", nhớ đến Vương Nhất Bác có tình cảm, có sự chân thành sâu sắc với Tiêu Vy Vy.Thà rằng mãi đùa giỡn, chán ghét anh như vậy cũng đừng nắng mưa thất thường như thế, rất khó chịu. Anh tổn thương đủ nhiều rồi..Gió bên ngoài bỗng nhiên thổi mạnh một trận, sau đó kéo theo là cơn mưa nặng hạt trút xuống trắng xoá ngoài trời đêm. Tiêu Chiến lặng người nhìn về phía cửa sổ mang theo bao suy nghĩ chất nặng trong lòng.Không nhất thiết khi trời tạnh mưa là sẽ thấy cầu vồng, cũng không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì có người đáp lại.--
Hơn một tuần sau chân của Vương Nhất Bác khỏi hẳn, cậu chẳng cần nhờ ai giúp đỡ cũng không phải quấn lớp băng gạc khó chịu kia, tinh thần ổn hơn rất nhiều.Lúc trưa đến nhà ăn, cậu vẫn lấy phần giúp Tiêu Vy Vy sau đó mới mang khay thức ăn của mình rời đi, Minh Hàn chợt hỏi :" Đi đâu?"Vương Nhất Bác nói :"Bàn này chật, qua bên kia ngồi."Hướng cậu nhắm đến là chỗ của Tiêu Chiến, từ lúc Vương Nhất Bác cố tình đổ nước ép vào người anh, anh không ngồi cùng bọn họ nữa, trở về chỗ trước đây chỉ ngồi một mình.Minh Hàn bày ra biểu cảm khó hiểu, e dè mà nói :" Bị ngốc sao? Qua bên đó không sợ học trưởng đuổi đi à?"Vương Nhất Bác bật cười :" Không thử làm sao biết?"Cậu thật sự muốn qua bên đó từ vài hôm trước rồi chỉ là chân không tiện, nếu nhờ Minh Hàn dìu qua thì không hay cho lắm nên hôm nay mới sang.Vương Nhất Bác mang khay thức ăn của mình đến chỗ Tiêu Chiến liền tự kéo theo một tràn ánh nhìn của các sinh viên, có người nói :"Đặt cược đi xem thử học trưởng có đuổi Vương Nhất Bác đi không? Mình đoán sẽ bị đuổi cho mà xem, học trưởng sao chịu cho người khác ngồi chung chứ?""Ý hay đó, nhưng mà nếu cậu thua thì sao?""Nếu thua á? Mình lấy cơm cho cậu một tháng.""Được được."Theo chân cuộc cá cược, nhiều sinh viên hơn đưa mắt về phía học trưởng trầm tĩnh không chút cảm xúc. Vương Nhất Bác đến đặt khay lên bàn, Tiêu Chiến mới nâng mắt lên nhìn cậu, hỏi :"Làm gì?"Vương Nhất Bác cười :" Ăn cơm."Tiêu Chiến cúi đầu, không nhìn cậu nữa, lạnh nhạt nói :" Đi! Đây không phải chỗ của cậu."Sinh viên cá cược kia, môi chợt cong lên :" Xem đi, mấy người xem đi."
Người đối diện lại nói :" Chưa kết thúc mà, nhìn Vương Nhất Bác xem."Bên này, Vương Nhất Bác ngồi xuống nói :"Chỗ nào mà không phải của em chứ, hôm nay cứ thích ngồi ở đây đấy."Tiêu Chiến lại ngẩng mặt nhìn cậu, không khỏi có chút kì quái :"Cậu hôm nay lại dở trò gì?"Vương Nhất Bác cong môi nói :" Không có mà, chỉ là ngồi bên kia không vui, ngồi bên này mới vui."Tiêu Chiến không phải hạng người thích nhiều lời, chẳng lẽ bây giờ lại mang khay bỏ đi, khác nào mấy thiếu nữ giận dỗi, cứ như thế liền mặc kệ không quản nữa. Và kết quả cuộc cá cược cũng rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me