Bac Chien Sau Nhung Ngay Mua
Hôm nay đoàn trường tổ chức chuyến đi làm từ thiện ở một viện mồ côi trong thành phố.Tiêu Chiến được sắp xếp đi cùng xe với các thầy tổng phụ trách. Còn những sinh viên khác như quy tắc mà thực hiện, sinh viên cùng khoá sẽ đi cùng với nhau.Gần 7 giờ sáng, đồ quyên góp cũng như dụng cụ cần thiết cho buổi từ thiện được chuẩn bị đầy đủ, tất cả những người có mặt trong chuyến đi theo phân phó mà đến khu vực xuất phát.Tiêu Chiến cũng không mang đồ dùng cá nhân gì, anh chỉ cầm điện thoại với chiếc tai nghe bluetooth thong thả bước lên xe. Anh ngồi ở ghế sau cùng, cạnh cửa sổ, vị trí này có lẽ không bị ảnh hưởng bởi ồn ào nhất, cũng có thể an tĩnh mà nhìn phong cảnh bên ngoài.Các thầy cô trong ban cũng xuất hiện, phủ kín những chỗ ngồi trống bên trong. Ổn định xong, xe chuẩn bị khởi hành, bỗng phía trước có người chặn lại:"Chú ơi, đợi một chút."Bác tài lái xe cũng không tiếp tục di chuyển nữa, người kia đẩy cửa xe ra mà đi vào. Một thầy ngồi gần cửa nhất lên tiếng :" Vương Nhất Bác? Không phải em nên đi cùng sinh viên năm hai sao?"Tiêu Chiến ban đầu cũng không muốn chú ý nhưng nghe tên của người đến lại chợt nâng mắt nhìn về phía đang ồn ào.Vương Nhất Bác thở gấp vài hơi rồi chợt cười, đuôi mắt khẽ cong, lễ phép nói :" Xe bên đó đi trước rồi em không theo kịp chỉ có thể nhờ các thầy.."Người đối diện với cậu gật đầu, ôn hoà thấp giọng :" Cũng không có vấn đề gì, em ổn định chỗ rồi chúng ta đi thôi."Vương Nhất Bác vâng một tiếng, sau đó vào trong, xe cũng trống không khó để tìm chỗ. Cậu ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến rồi cong môi :" Chào học trưởng."Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi lạnh nhạt nói :" Bên kia vẫn còn trống sang đó ngồi đi."Vương Nhất Bác khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ung dung đáp :"Bên này cũng còn trống, vẫn có thể ngồi, tại sao phải sang bên kia?""Mau cút đi." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, lại cất giọng xua đuổi người ngồi cạnh mình."Không đi không đi, học trưởng còn đuổi em mách thầy đó." Hai người vẫn còn đang nhỏ tiếng, suy cho cùng Tiêu Chiến cũng không muốn bị mất mặt như vậy, Vương Nhất Bác này trước giờ chẳng có gì là không dám làm, anh không dám cược. Bất giác lại im lặng, anh không để ý đến Vương Nhất Bác nữa, thích làm gì thì làm.Đoàn xe cứ như nối đuôi nhau rời khỏi phạm vi trường đại học và xe của sinh viên năm hai là chiếc rời đi cuối cùng..Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bên ngoài, cửa sổ không đóng kín, gió thổi vào làm tóc anh có chút bay loạn. Thời tiết cuối thu đầu đông, không còn nóng nữa rất thích hợp cho những hoạt động bên ngoài.Cái cảm giác an tĩnh nghe một bản nhạc yêu thích, đưa mắt nhìn phong cảnh chạy dọc hai bên đường đối với đa số người đều mang đến cho họ sự bình yên dễ chịu. Với Tiêu Chiến cũng như thế, anh không thích ồn ào, không thích chen lấn anh thích sự mộc mạc giản dị, thích những nơi tĩnh lặng cho dù điều đó có mang đến cho người ta cảm giác cô đơn.Vương Nhất Bác cũng rất hợp tác, không quấy rầy chỉ yên phận ngồi cạnh học trưởng, nhìn đường nhìn xá một lúc lại lướt lòng vòng bảng tin trên điện thoại. Cậu không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cũng không biết tại sao bây giờ nhìn anh lại có chút cảm giác nhẹ lòng..Xe chạy rất nhanh đã đến viện mồ côi.Mọi người xuống xe, các thầy chào hỏi người quản lí và bảo mẫu của viện, những sinh viên lại thay nhau chuyển đồ đạc vào, những thứ bọn họ mang đến đây thực sự rất nhiều.Lúc Tiêu Chiến bê một chiếc thùng vào, Vương Nhất Bác đang cùng Vy Vy nói chuyện, không biết chủ đề là gì nhưng nét mặt đều thập phần vui vẻ.Tiêu Chiến liếc nhìn một cái rồi bê thùng đi thẳng đến, lạnh giọng nói :" Tránh đường."Hai người liền bị tách ra. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh trong đầu có chút mâu thuẫn.Thật ra vẫn còn nhiều đường trống để đi cơ mà, học trưởng lại tức giận cái gì nữa rồi?Tiêu Chiến lúc trở ra không nói gì chỉ rũ mắt xuống đất, lại tiếp tục chuyển đồ. Mấy cái thùng đó thật sự rất nặng, lúc chuyển xong trên trán còn có cả mồ hôi lăn xuống.Lúc gần trưa mọi người chia nhau đến các khu có trẻ em giúp các cô cho bọn chúng ăn uống rồi dọn dẹp bỏ đi những món đồ cũ, Vương Nhất Bác đi cùng Vy Vy và Minh Hàn."Cậu lúc sáng chạy đi đâu vậy hả?" Minh Hàn đang dán mấy tấm tranh đầy màu sắc lên tường, chợt hỏi.Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày nhìn Minh Hàn mà thản nhiên đáp :"Thì lên xe để đến đây chứ đi đâu?""Nói thẳng vấn đề đi, xe bọn mình đợi cậu đến mức phải đi sau cùng đấy!""Đi ké xe khác."Tiêu Vy Vy dịu giọng xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ :"Cậu đi cùng anh mình à?"Vương Nhất Bác nhìn cô, chợt cong mắt mỉm cười :" Ừ, xe học trưởng cũng còn nhiều chỗ trống, không phiền gì mà"Minh Hàn có chút bất bình :" Cậu nói như kiểu xe bọn mình đi không có chỗ cho cậu vậy. Nhưng mà tại sao bây giờ lại muốn đi chung với học trưởng, chẳng phải cậu rất ghét anh ấy còn gì?""Hàn Nhi hôm nay nói lắm thế?" Vương Nhất Bác nhíu mày không đồng tình.Minh Hàn trừng mắt :"Cậu gọi như vậy nữa mình dán miệng cậu lại cho mà xem.""Hàn Nhi ngoan, Hàn Nhi không được cãi bố chứ.." Vương Nhất Bác vừa nói vừa chạy tránh ra tầm tay của Minh Hàn.Tiêu Vy Vy bật cười :" Đi chăm trẻ mà các cậu như thế muốn để mấy đứa trẻ chăm mình à?"--
Trong khi mọi người ồn ào thể hiện tài năng bảo mẫu thiện lành của mình, Tiêu Chiến lại một mình rảo bước ở những khu vực bên ngoài viện. Bảo ảnh đi chăm trẻ không chừng lại doạ bọn nó khóc toáng lên vì vẻ mặt không chút cảm tình của mình.Nơi này gần biển, không khí bên ngoài thật sự yên bình, rất dễ chịu. Tiếng ro ro của động cơ qua lại cũng không gây ra sự phiền toái như trong thành phố.Anh kiểm tra các khu vực sinh hoạt hằng ngày, khu vui chơi, cả vườn hoa với những loại câm thấp lè tè trồng xen kẽ nhau trên mặt đất. Một lúc bỗng nghe tiếng gọi :" Học trưởng, chúng ta nghỉ trưa một chút thôi."Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, gương mặt đối diện không quen lắm, anh chỉ nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi bước vào trong.Sau bữa trưa, mọi người tranh thủ giải lao một chút. chỗ trống của viện không nhiều lắm, một số nữ sinh nghỉ ngơi cùng những đứa trẻ mình vừa chăm sóc, nam sinh thì tụ lại có thể là nói chuyện cũng có thể là xem điện thoại.Dù lần này là hoạt động tập thể nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn được nghỉ ngơi một mình, anh không thích tụ tập nhiều người như vậy. Trong đầu nghĩ thế liền bước chân về khu vực để xe, anh định vào xe chợp mắt một chút.Ngờ đâu vừa mở cửa xe lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu ta sao lại ở đây?Tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên, Nhất Bác mở lời nói :"Học trưởng, anh không ở cùng mọi người à?"Tiêu Chiến bước chân đến chỗ trống, cách Vương Nhất Bác hai hàng ghế, thấp giọng đáp :" Không thích đông người.""Còn cậu, tại sao lại ở đây?"Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xa như vậy liền đứng dậy, đến ngồi cạnh anh rồi đáp :" Muốn ngủ một chút nhưng ở đó nhiều người như vậy, bọn họ nói chuyện rất ồn ào."Tiêu Chiến không nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt nói :" Cả xe đều là chỗ trống cậu lại đây làm gì? Cút ra kia.""Tự dưng không muốn ngồi một mình. Anh chuyển chỗ em cũng liền đi theo đó." Vương Nhất Bác lại ngã lưng ra ghế, nhắm mắt mà đáp.Tiêu Chiến thật không hiểu nổi người này, suốt ngày hết trò nọ lại bày trò kia, dù không quá đáng như trước nhưng cũng chẳng bớt phiền phức chút nào. Anh không nói nữa, mở nhạc lên âm điệu nhẹ nhàng truyền vào tai tìm lại chút thanh tỉnh..Vương Nhất Bác nhanh như vậy liền ngủ, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run theo nhịp thở. Tiêu Chiến cũng muốn chợp mắt một chút nhưng Vương Nhất Bác như thế anh hoàn toàn không nhắm mắt lại nổi.Cậu ban đầu chỉ tựa vào thành ghế, lúc sau lại vô tình mà ngả đầu, cả người nghiêng qua dựa vào vai Tiêu Chiến. Từng hơi thở đều có thể cảm nhận rõ ràng, anh bất giác vậy mà lại khẽ run lên. Từ lúc nhỏ đến bây giờ không cận kề ai như vậy, còn cả người này là người mà anh đặt tình cảm rất nhiều...Muốn thoát ra, muốn quên đi nhưng sao thật khó, hằng ngày cứ ở cạnh bên thế này thì phải quên như thế nào đây?--
Đến khi Vương Nhất Bác thức giấc, cả người cậu dựa vào cửa xe, Tiêu Chiến đã rời đi từ lúc nào. Cậu đưa tay xoa xoa trán, đầu hơi đau một chút, rồi đứng dậy rời khỏi.Ngủ một lúc mà đã về chiều mất rồi, ánh hoàng hôn mang màu đỏ nhạt nơi cuối chân rời tạo ra chút cảm giác thoải mái cực kì, màu sắc đó rất đẹp.Vương Nhất Bác vào viện nhìn thấy mọi người đang xôn xao chuẩn bị gì đó, cậu kéo Minh Hàn lại hỏi :" Này Hàn Muội, trường định làm gì vậy?"Minh Hàn lại càm ràm :" Hàn Muội cái quái gì chứ, cậu trốn ở đâu cả buổi vậy?"Vương Nhất Bác cười cười đáp :" Ngủ quên.""Hạnh phúc ghê ha? Người ta đi làm việc thiện còn cậu đi ngủ, học trưởng vậy mà để cậu ngủ không đi tìm, không đánh thức cậu à?""Hỏi làm gì. Nói mau mọi người đang làm gì vậy?"Minh Hàn chỉ tay về hướng bên ngoài viện mồ côi, đáp :" Đến bờ biển, đốt lửa trại.."Vương Nhất Bác gật đầu :" Ý hay đấy. Đi giúp mọi người chuẩn bị thôi."Tất cả sinh viên cùng các thầy cô người đi tìm củi khô, người đi mua thức ăn nước uống, mỗi người một việc nhưng nét mặt đều lộ rõ sự vui vẻ và háo hức.Ánh nắng cuối trời tắt hẳn, đóm lửa lớn đã được đốt lên, mọi người cùng nhau không kể lạ quen xếp thành vòng tròn ngồi xung quanh nguồn sáng ấm áp.Bắt đầu ca hát chuyện trò, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Vy Vy, cậu nói chuyện với cô vài câu lại bất giác đưa mắt tìm Tiêu Chiến, hình như học trưởng ngồi đối diện với cậu ở bên kia vòng tròn.Ánh lửa lập lòe, Vương Nhất Bác cũng không thể nhìn rõ được gương mặt người kia, nhưng có thể đoán được chắc hẳn vẫn là một vẻ ảm đạm, lạnh nhạt như vậy.Tiêu Vy Vy chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Vương Nhất Bác :" ƯỚc gì chúng ta có thể mãi như vậy nhỉ?"Cậu không nhìn về phía bên kia vòng tròn nữa, đưa mắt về người bên cạnh, trong ánh mắt ẩn chứa chút dịu dàng, cậu nói :" Sao cậu nói thế? Với mình, cậu vẫn luôn là người tốt nhất mà."Tiêu Vy Vy khẽ mỉm cười :" Thật vui vì cậu nghĩ vậy nhưng ý mình là sau này vài năm nữa chẳng hạn chúng ta sẽ trưởng thành, nhiều chuyện hơn sẽ xảy ra, không còn vui vẻ bình yên như thế này nữa.."Vẻ mặt xinh xắn của Tiêu Vy Vy không chút lu mờ dưới ngọn lửa lúc đỏ lúc vàng, nụ cười ánh mắt ấy thật sự vô cùng thiện cảm.Vương Nhất Bác cong môi cười, nhẹ giọng nói :" Dù qua bao nhiêu năm mình cũng sẽ không thay đổi, vẫn có thể ở cạnh nếu cậu cần."Một ngày nào đó cậu sẽ dũng cảm và nói với Tiêu Vy Vy tình cảm của cậu. Bây giờ thì Vương Nhất Bác vẫn chưa dám, cậu sợ Tiêu Vy Vy không thích cậu.Hai người trò chuyện thêm vài câu, Vương Nhất Bác lại thêm một lần không chủ ý mà nhìn về bên kia vòng tròn. Tiêu Chiến không ngồi ở đó nữa...?Vương Nhất Bác liên tục quay đầu nhìn về tứ phía vẫn không thấy, cậu vội đứng dậy :" Vy Vy, mình có việc một chút. Lát nữa mình quay lại.."Chưa kịp nghe câu trả lời đã chạy đi. Cậu tìm khắp nơi có bóng dáng sinh viên của trường trên bờ biển cũng không tìm được. Cuối cùng về viện mồ côi.Vương Nhất Bác đi vòng vèo một hồi, nhìn thấy một bóng dáng đang cắm cúi làm gì đó ở khu vực sinh hoạt của bọn trẻ. Cậu thật chậm bước, nhẹ chân đến gần mới thấy học trưởng của cậu đang sửa vòi nước...Vương Nhất Bác một lúc sau mới tiếng :" Học trưởng, anh đang làm gì?"Biết rồi còn hỏi?Tiêu Chiến cơ hồ giật mình nhưng vẻ mặt vẫn không lộ ra, anh không nhìn cậu tiếp tục việc mình, nhàn nhạt đáp :"Vòi này bị hỏng rồi nhưng vẫn chưa kêu người đến sửa, nếu cứ như vậy ngày mai bọn trẻ phải sinh hoạt thế nào? Chen chúc vào mấy cái còn lại tranh giành sao?"Vương Nhất Bác thật sự bị ngạc nhiên làm ngẩng người, đây là học trưởng cao lãnh vô tình cậu biết, cậu đã từng rất ghét sao? Không phải..Người này từ bỏ buổi lửa trại vui vẻ để về đây sửa lại vòi nước bị hỏng mà không ai hay biết cũng có thể là không muốn ai biết.Cậu nghẹn một lúc mới nói :" Anh biết sửa sao?"Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu, đáp :" Từ nhỏ đến bây giờ vẫn luôn một mình, nếu không biết làm thì đợi ai giúp?""Học trưởng chẳng phải còn ba, còn mẹ còn cả Vy Vy sao? Một mình là ý gì?"Tiêu Chiến lạnh nhạt mà đáp :" Đừng hỏi, tôi sẽ không nói đâu."Vương Nhất Bác chẳng hiểu mình trong lòng bây giờ là loại cảm giác gì, thật không rõ ràng, thật khó chịu. Cậu cứ như vậy im lặng mà nhìn Tiêu Chiến..Sau một lúc anh đứng thẳng người, vòi sửa xong rồi, chỉ là bị hỏng một phần đơn giản, cũng không tốn công lắm. Cả người anh cơ hồ đều bị nước lướt qua thấm vào người, gió đêm làm anh khẽ run, còn có mồ hôi hai bên má nhiệt tình lăn xuống dù trời không nóng chút nào.Vương Nhất Bác chỉ nhìn một lời cũng không nói, Tiêu Chiến làm xong liền lạnh mặt rời đi, cậu đi theo sau. Lúc này mọi người cũng đã tan rã cuộc vui trở lại lên xe để về trường.Tiêu Chiến mệt rồi cũng không thời gian tranh cãi hay so đo với Vương Nhất Bác, anh ngồi chỗ của mình, ban đầu vẫn ổn lúc sau thì ngả đầu dựa vào xe mà ngủ.Vương Nhất Bác lấy áo khoác của mình phủ lên người Tiêu Chiến, còn kéo anh tựa vào người mình. Người này thật sự làm cậu mỗi lúc một khó hiểu, mỗi lúc một xót xa vô cùng.Ánh đèn bên ngoài đường cứ lướt qua gương mặt của anh, Vương Nhất Bác không dời mắt cậu luôn đặt tầm nhìn vào người bên cạnh..Học trưởng của cậu tốt như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me