
Nằm trên giường, Tiêu Chiến gối đầu lên bả vai rắn chắc của Vương Nhất Bác, anh mơ màng nhìn ra cửa sổ. Trăng hôm nay rất sáng, sáng đến mức nhìn vào có chút khó chịu, như thể ánh trăng có thể soi rọi mọi ngóc ngách trong tâm hồn, cứ thế phơi ra ngoài một cách rõ ràng nhất.Vương Nhất Bác thấy người trong lòng chưa ngủ, lại trầm ngâm thẫn thờ, nhịn không được đưa tay xoa mái tóc mềm mại."Anh ơi.""Hửm?""Em sẽ cố hết sức giúp anh, dù không nhiều, nhưng em sẽ cố."Tiêu Chiến buồn cười ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác."Sao thế? Em có cách à?"Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Tiêu Chiến vươn tay vuốt gò má trơn nhẵn của cậu."Thực sự thì những thứ anh có được chỉ đủ để rửa sạch tội danh của anh trước công chúng." - Tiêu Chiến trầm tư - "Hắn thì vẫn nhởn nhơ ở đó, lôi hắn ra tòa án cần có chứng cứ, mà cái anh có chỉ đủ để phía cảnh sát lập bản án điều tra. Trong quá trình điều tra ai biết hắn ta có nhúng tay vào hay không..."Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cậu không ngờ con người hiền lành ngây ngốc trước đây lại có thể tính toán được nhiều như thế. Có vẻ như cậu thấy anh so với lần đầu gặp rất khác. Khác thế nào, Vương Nhất Bác cũng không biết."Nhất Bác, đã có lúc anh muốn bỏ cuộc..."Trong đêm tối, giọng Tiêu Chiến vang lên đều đều không rõ cảm xúc. Anh ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ."Cảm thấy chỉ cần như hiện tại cũng ổn, im lặng rút lui, không bị chú ý, sống cuộc sống bình thuờng, ai nấy ngoài kia họ chửi mặc họ, chửi chán rồi thôi, theo thời gian sẽ chẳng còn ai nhớ tới nữa..."Vương Nhất Bác con ngươi trong bóng tối sâu thẳm nhìn Tiêu Chiến, bóng lưng nhỏ gầy, cô độc, lạnh lẽo. Trong phút chốc dường như anh đã quên phía sau còn có một người cho anh dựa vào.Vương Nhất Bác thở dài, kéo Tiêu Chiến vào trong lòng mình."Anh cam tâm sao? Thực sự không để ý?"Tiêu Chiến im lặng không trả lời, hoặc đúng hơn là không dám trả lời. Sâu tận đáy lòng sự uất ức vẫn còn tồn tại len lỏi đâu đó, Tiêu Chiến chỉ đơn giản bỏ mặc nó không chú ý tới thôi."Anh không một chút tức giận?"Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến trong lòng khẽ động, chưa kịp nghĩ nên mở miệng sao cho phải liền thấy bàn tay ôm eo mình dùng lực siết chặt lại."Anh có thể không để tâm, nhưng em thì không. Em tuyệt đối không bỏ qua."Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, từ góc độ của anh vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm cứng rắn, khớp xương hàm sắc bén, ánh mắt trầm xuống tỏa ra hơi lạnh lẽo hun hút sâu trong bóng tối.Món nợ này, hẳn là không thể không đòi. Như vậy chẳng phải dễ dàng cho hắn quá rồi?Tiêu Chiến cười, vườn tay ôm cổ đối phương, hôn nhẹ lên gò má."Nhất Bác, anh chẳng biết phải làm sao với em cả."Vương Nhất Bác bị hơi thở ấm nóng phả vào mặt làm cho cả người ngứa ngáy khó chịu."Em làm anh không thoải mái?" - Vương Nhất Bác hỏi bằng giọng điệu trêu chọc.Tiêu Chiến cười khúc khích, tiếng cười dội thẳng vào màng nhĩ Vương Nhất Bác, khều lấy trái tim đang nóng rực như lửa của cậu nhóc."Đúng vậy Nhất Bác, ban ngày em như cún con ấy, đêm xuống lại biến thành sói lớn rồi, anh không biết nên đối với em thế nào cho phải."Vương Nhất Bác khóe môi khẽ cong lên, hài lòng nhìn người trong lòng đang như hờn dỗi."Tiêu Chiến, anh cứ ngoan ngoãn nằm dưới em là được.""Nhóc con, anh cũng có thể nằm trên mà."Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, cũng đúng."Được a, anh nằm trên cũng tốt, nhưng em sẽ luôn bên trong không phải sao?"Tiêu Chiến: " (•/////•) "Tiêu Chiến vung tay mạnh mẽ kéo tấm chăn qua đầu, dứt khoát dấu gương mặt đỏ bừng bên trong. Vương Nhất Bác nhịn cười dùng ngón tay chọc chọc eo người nọ. Tiêu Chiến bị nhột mà cả người uốn éo. Vương Nhất Bác chọc đến nghiện, đến khi ngón tay bị người kia nắm lấy cậu mới dừng trò vui của mình.Bàn tay ấm áp bao lấy ngón trỏ của Vương Nhất Bác, một lúc sau người trong chăn cũng lên tiếng."Nhóc con, nhờ em một việc."Vương Nhất Bác mỉm cười, lôi cái người đang trốn bên trong ra.Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, con ngươi anh tràn ngập sự dịu dàng cùng ỷ lại."Phía đối diện con hẻm ấy là một chuỗi cửa hàng tiện lợi, hôm ấy anh có vào mua hàng ở đó..."Vương Nhất Bác mừng rỡ nhìn Tiêu Chiến, anh đáp lại cậu bằng một nụ cười."Giao cho em, tin em." - Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, cảm xúc vô cùng khó diễn tả."Ừ."Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, khóe miện giương lên không kiểm soát. Phải, tin em ấy, ỷ lại vào em ấy, cảm giác quả thật không tồi.......................3 ngày trôi qua nhanh chóng, Vương Nhất Bác rất không nỡ mà khởi hành đi Hàng Châu. Cậu thật sự muốn gọi cho đạo diễn Trần xin thêm mấy ngày nữa, nhưng Tiêu Chiến một mực không đồng ý, anh không thương tiếc mà ra tay đuổi người.Vương Nhất Bác đành phải tiu ngỉu chấp nhận xếp quần áo vào túi, miệng còn lầm bầm oán trách."Chẳng có ai lại đuổi bạn trai mình đi xa cả."Tiêu Chiến gõ bộp vào đầu cậu."Nhóc con, anh hiện đang thất nghiệp, em không tính làm việc nuôi anh sao? Nuôi không nổi người yêu của mình, em tính thế nào?"Vương Nhất Bác lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà đồng ý rời đi.Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi vào một số."Phụ thân đại nhân nhân từ độ lượng uy vũ anh minh có khỏe không ạ."Giọng nói bên kia gằn lên từng chữ tức giận."Mày còn biết đường gọi về hỏi thăm ông già này? Sao không đợi ta nhắm mắt xuôi tay rồi gọi cũng không muộn?"Vương Nhất Bác cười hì hì."Baba bớt nóng ạ, lớn tuổi rồi nóng nảy huyết áp tăng cao không tốt cho sức khỏe đâu."Vương lão gia quá hiểu tính tình đứa con trời đánh bát nháo này rồi. Ông hừ một tiếng."Xin xỏ gì nói nhanh đi.""Baba, cho con 'mượn' dì Lâm mấy ngày được không?"Vương lão gia không biết đứa con này lại bay ra trò gì, bất đắc dĩ thở dài."Mày mượn dì ấy làm gì? Rồi nhà này thì sao?""Con cần dì ấy tới chăm sóc cho một người bạn, mà nhà mình thiếu gì người làm, mà ngoài dì ấy con không yên tâm ai cả.""Mày cũng có bạn để lo lắng thế cơ à?"Vương Nhất Bác từ chối trả lời, từ đầu đến cuối chỉ cười hì hì mặc cho phụ thân đại nhân ca bài ca bất lực.Có lẽ, ngoại trừ người thân trong gia đình và bây giờ có thêm Tiêu Chiến, sẽ không ai khác có thể thấy được một Vương Nhất Bác trẻ con đáng yêu đến vậy.Nói chuyện xong với Vương lão gia, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lại lấy điện thoại gọi cho một người."Khâu ca, em muốn nhờ anh một chuyện."Trình Khâu (*) bên kia giọng nói cực trầm, nghe như đang vận động mạnh, hơi thở có chút gấp.~~~~~
RynnX: trong sáng lên nào :))))~~~~~"Vương thiếu cần gì cứ nói, không cần ngại.""Em nhờ anh đi theo bảo vệ một người trong mấy ngày em vắng mặt được không?""Không thành vấn đề." - Trình Khâu đặt quả tạ 10kg xuống, dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt - "Khi nào bắt đầu?""Ngày mai, em gửi địa chỉ nhà cho anh, anh chỉ cần theo sát anh ấy phòng bất trắc, không cần để anh ấy biết. Có tình hình gì thì báo cho em.""Đã hiểu."Vương Nhất Bác cúp máy. Trình Khâu là một người hiểu chuyện, lại tỉ mỉ cẩn thận. Biết những gì nên biết, hỏi những gì nên hỏi, còn lại đều không có ý quan tâm. Riêng điểm này lại vừa lòng Vương Nhất Bác, trong đám vệ sĩ nhà Vương gia, Trình Khâu được Vương Nhất Bác 'bắt' về bên cạnh cũng đã lâu rồi, hoàn toàn không có ý trả lại cho đội vệ sĩ của Vương lão gia, mặc cho baba mình tức chết. Xong xuôi mọi việc, Vương Nhất Bác mới quay lại sắp xếp đồ đạc. Vì lúc về vội vàng, chỉ mang theo túi nhỏ đựng vài bộ quần áo. Bây giờ lại bị Tiêu Chiến bắt mang theo một đống thứ đồ linh tinh. Các loại thuốc có đủ hình dạng to tròn dài ngắn như thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, tiêu viêm, sát trùng... Cả chăn mỏng, áo ấm, dao bấm phòng thân ...vv...vv... Tiêu Chiến nhét một đống cho Vương Nhất Bác, nghiêm mặt dặn dò."Quay cổ trang vất vả, rừng rậm nhiều nguy hiểm, cứ mang theo cho chắc."Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, không nỡ từ chối, thế là cứ vơ hết vào lòng rồi nhồi nhét cho vừa cái túi con con đáng thương.Tiêu Chiến vì chân vẫn bó bột nên phải ngồi xe lăn, Vương Nhất Bác dặn dò dì Lâm mới tới thật kĩ càng. Mất gần một tiếng lải nhải đến Tiêu Chiến còn muốn đau đầu, anh đẩy cậu ra cửa đuổi người."Em đi nhanh, trễ chuyến bay bây giờ."Vương Nhất Bác nhe răng cười."Anh ở nhà nhớ ngoan cho em. Tay nghề nấu ăn của dì Lâm rất được, ngon hơn em nhiều. Có gì cần cứ nói với dì ấy, không được ngại.""Rồi rồi rồi, đi nhanh đi nhanh, đến nơi thì gọi cho anh. Buổi tối gần đây trở lạnh rồi. Nhớ mặc áo ấm."Hai người dặn dò qua lại, dây dưa thêm 15 phút nữa, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu nhóc còn đang quyến luyến."Em còn chưa chịu đi? Anh vào nhà trước đây."Vương Nhất Bác cười tươi rói vẫy tay, leo lên chiếc taxi đang chờ, thẳng hướng ra sân bay. Tiêu Chiến nói thì nói vậy, vẫn là ngồi trên xe lắn nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất sau ngõ lớn mới từ tốn quay vào nhà.--------------------
(*) Các cô có ai xem 19 days không :))))) Vâng chấp niệm Trình Khâu của toi hơi bị to lớn :)))))RynnX: bộ này ban đầu chỉ dự định tầm 15-20 chương thôi, mà sao cuối cùng thành ra dài hơn dự kiến (눈_눈)Xong bộ này toi sẽ up [Dưỡng Lang] nhá, hức công việc hơi bận, vừa đi làm còn type chương rồi beta các thứ nên chỉ dám up từng bộ một thôi ợ.Chúc các nàng một ngày vui vẻ (๑•̀ㅂ•́)و✧