LoveTruyen.Me

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]

22. Tiếp cận Tống Phương

Rynn-X

Tiêu Chiến khoác thêm một chiếc áo len, xoay người đóng cửa lại. Bước xuống bậc thềm, anh không tự chủ được mà nhìn sang nhà bên cạnh một chút. Cửa nhà vẫn lặng im đóng chặt. Vương Nhất Bác đã bay sang Pháp để tham dự một show thời trang của nhà thiết kế gốc Trung tổ chức. Vương Nhất Bác đi được ba ngày, Tiêu Chiến cảm thấy dài như ba năm vậy.

Rõ ràng là đã quen với sự dính người của ai kia, bây giờ không thấy nữa, quả thật cảm thấy vô cùng trống trải.

Tiêu Chiến kéo lại cổ áo, thở ra làn hơi mỏng nhẹ hòa vào không khí, bước lên chiếc xe của công ty, Tuyên Lộ đã ngồi sẵn trong xe chờ anh. Hôm nay anh đến công ty gặp chủ tịch để bàn về thời gian họp báo, cũng như tình hình hiện tại của bản thân.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt quét ra phía sau nhìn một chút. Trên con phố dài thẳng tắp, một vài chiếc xe lặng lẽ vút qua, cũng có vài chiếc đậu ngay ngắn trên đường. Tiêu Chiến thầm nghĩ có lẽ một trong những chiếc xe đó là xe của Trình Khâu. Trước khi đi Vương Nhất Bác đã từng nói với anh, bất cứ khi nào không có cậu ấy ở đây, Khâu ca sẽ là người đảm bảo an toàn cho anh. Tiêu Chiến khẽ đảo mắt quay đầu lại, yên tĩnh ngồi yên vị trong xe.

Tuyên Lộ đưa cho anh một tập văn kiện, vẫn gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhẹ nhàng.

"A Chiến, tôi đã thông báo sơ lược tình hình của cậu lên chủ tịch. Có vẻ ông ấy thấy sự khả quan trong chuyện này, nhưng vẫn còn ngại Tống Phương, nên hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kĩ một chút."

Tiêu Chiến nhìn quyết định điều tra trong tay, âm thầm tính toán một chút. Phía công ty quả nhiên không hề muốn dính tới pháp luật, có thể tránh được phiền toái chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng Tiêu Chiến không hề muốn việc này chỉ giải quyết bằng một buổi họp báo là xong, như vậy vốn chẳng đi đến đâu, còn có thể ảnh hưởng đến sau này, đặc biệt là với Vương Nhất Bác.

"Tuyên tỷ, chủ tịch có nói khi nào sẽ mở họp báo không?"

"Có thể đầu tháng sau, thời gian này công ty đang thúc đẩy hình ảnh của nhóm nhạc mới, hiện tại phải đợi thời cơ chắc chắn mới được."

Tiêu Chiến gật gật đầu. Cũng tốt, càng có thêm thời gian làm việc phía bên cảnh sát.

"Tuyên tỷ, nếu như em đâm đơn kiện Tống Phương, có phải phía bên công ty sẽ hoàn toàn phủi tay đứng ngoài cuộc?"

Tuyên Lộ hơi khựng lại, một lúc sau mới cười trả lời.

"Không đâu, chủ tịch chỉ là đặt lợi ích công ty lên đầu, nhưng nếu nghệ sĩ không làm sai, họ chắc chắn sẽ trên danh nghĩa đại diện nghệ sĩ lấy lại toàn bộ quyền lợi cho cậu."

Tiêu Chiến rũ mắt.

"Em có chứng cứ, chỉ thiếu một chút..."

Tuyên Lộ đặt tay lên bả vai của anh, thấp giọng nhẹ nhàng vỗ về.

"Tôi biết, dù rằng chuyện này một khi phanh phui ra sẽ tạo ra một làn sóng lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Nhưng cậu là bị hắn ta hại, công chúng vốn chỉ tin vào những gì được báo chí vẽ nên, trước đây là vậy, sau này cũng vậy. Tống Phương hắn vẽ nên cậu tệ hại thế nào, chúng ta càng phải sửa lại, tẩy sạch nỗi oan khuất của cậu. Một khi công chúng nhìn nhận ra đúng vấn đề, lúc ấy cậu sẽ danh chính ngôn thuận quay trở lại ánh sáng."

Tuyên Lộ nắm chặt tay anh, cánh tay thon gầy này luôn có một sức mạnh vô hình nào đó gồng gánh tất cả mọi chuyện, đến mức cô dường như quên mất Tiêu Chiến chỉ là một chàng trai trầm tĩnh lương thiện. Hình ảnh sắt đá của anh bây giờ khiến Tuyên Lộ có chút gì đó đau lòng.

"A Chiến, chỉ cần vụ này kết thúc, cậu sẽ rực rỡ trở lại. Cậu biết không, các fan của cậu vẫn ngày đêm cập nhật tin tức về cậu. Họ không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ hằng ngày cầu Tiêu Chiến của họ được bình yên, an ổn hạnh phúc một đời. Sau này cậu cũng nên sống vì mình cũng như vì fan, chỉ cần cậu hạnh phúc, họ cũng sẽ hạnh phúc."

Tiêu Chiến mỉm cười, hốc mắt chợt nóng lên khó chịu. Anh làm sao không biết bên ngoài kia, ngoài những người qua đường ngày đêm miệt mài tuôn từ rải ngữ mà chửi bới, vẫn tồn tại những con người xa lạ, lại có thể một lòng hướng về mình, đem một tấm lòng bao dung ấm áp nhất dành cho mình, không cầu đáp lại, chỉ cần mình hạnh phúc, họ cũng hạnh phúc.

......................

Cách Tiêu Chiến gần 9000 km, Vương Nhất Bác trên đất Pháp cũng nhớ anh đến không chịu nổi.

Ngày đầu bay đến đây, Lạc Chi Mai tất bật sắp xếp nơi ở, đòan đội thì chuẩn bị mọi công tác hoàn mỹ cho show thời trang vài ngày tới. Còn Vương Nhất Bác, ngẩn ngơ ngồi trong khách sạn nhớ Tiêu Chiến.

Mới qua một ngày mà nỗi nhớ dâng lên như thủy triểu, đánh thẳng vào trí óc đến đảo điên.

Lạc Chi Mai cầm quyển kịch bản gõ lên mái tóc màu nâu nhạt, khinh bỉ nói.

"Nhìn xem, cái bản mặt ủy khuất gì kia, thu liễm lại cho tôi, mới qua một ngày, người yêu cậu thậm chí có thể vẫn còn lăn ra ngủ say sưa ấy chứ."

Vương Nhất Bác lườm vị quản lý của mình một cái. Riêng cậu rất chắc chắn Tiêu Chiến cũng đang rất nhớ mình a.

Lạc Chi Mai đưa cho Vương Nhất Bác một tờ giấy, tay bấm bấm điện thoại.

"Đây là danh sách khách mời lần này, phía Trung Quốc có ba đại diện, trừ cậu ra còn thêm hai nghệ sĩ nữa, một người mẫu một diễn viên. Có thể tối mai sẽ có một bữa tiệc từ ngài Phan tổ chức riêng cho chúng ta. Tôi đã gửi hình ảnh những mẫu cậu sẽ mặc cho shoot hình sắp tới."

Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu. Show thời trang lần này được tổ chức tại Paris bởi nhà thiết kế nổi tiếng gốc Trung Louis Phan. Với mối quan hệ rộng, sự nổi tiếng cùng tài năng được công nhận của ông, show diễn lần này tất nhiên thu hút được rất nhiều mối quan tâm. Dàn khách mời từ các nước đều có mặt, ngoài những người có tiếng tăm trong giới thời trang, nghệ sỹ, thương gia, các nhãn hàng tài trợ, thậm chí còn có cả các chính trị gia cùng các nhà tài phiệt đều có mặt.

Tất nhiên một nghệ sỹ trẻ như Vương Nhất Bác được góp mặt trong dàn khách mời danh dự quả là hiếm thấy. Nhưng cũng bởi vì nền móng của Vương Nhất Bác thực sự tốt, còn rất trẻ, lại đa tài, các nhãn hàng mà cậu làm đại ngôn nhận được hiệu quả rất tốt, chưa kể một phần vì cái danh thiếu gia họ Vương, con trai của Vương Hàn, vị chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn Vương thị, việc Vương Nhất Bác có trên tay tấm thiếp vàng cũng không hẳn là lạ.

Vương Nhất Bác nhìn một lượt các cái tên trên giấy, đôi mắt khẽ dừng lại nhìn chăm chú vào một đoạn trên giấy.

[Đại diện Trung Quốc:

Diễn viên/Ca sĩ: Trương Di
Nghệ sỹ: Vương Nhất Bác
Người mẫu: Lý liên]

Vương Nhất Bác chắm chăm vào cái tên Lý Liên này, vốn có chút quen mắt.

"Chị Mai, người mẫu Lý Liên này thuộc công ty nào?"

Lạc Chi Mai treo quần áo gọn gàng vào tủ, không nhìn cậu mà trả lời.

"Là thuộc quản lý của [Thời Đại] đấy, cô này gần đây rất nổi, được push hình ảnh khủng khiếp luôn, còn có tin đồn là tình nhân của giám đốc bên đó nữa cơ.

Vương Nhất Bác khẽ động, giờ đây cậu đã nhớ ra người này, chính là người mẫu dưới công ty Tống Phương. Trước đó không lâu chính cậu đã có buổi chụp hình với cô ta không phải sao. Theo trí nhớ mập mờ của Vương Nhất Bác, vốn Lý Liên này không để lại trong cậu ấn tượng gì nhiều, hai người chỉ duy nhất hợp tác qua một bộ ảnh, sau đó cũng chẳng qua lại gì nữa. Mà dường như gần đây còn có bài báo tung ra vài tấm ảnh Tống Phương cùng cô nàng hẹn hò bí mật thì phải.

Vương Nhất Bác buột miệng.

"Nếu đã là tình nhân... Vây sự kiện lần này hẳn giám đốc bên ấy sẽ đi theo chứ?"

Lạc Chi Mai vẫn không nghi ngờ khi Vương Nhất Bác đột nhiên quan tâm thái quá đến công ty bên đó, thản nhiên trả lời.

"Tất nhiên, tôi nghe nói họ khởi hành trước chúng ta một ngày, giám đốc Tống bên ấy đi cùng cô nàng, có vẻ muốn công khai đến nơi. Dù sao vị giám đốc này tai tiếng tình cảm trước nay không phải là ít."

Vương Nhất Bác nhếch miệng nở một nụ cười nhẹ. Tên Tống Phương này xem ra quá thảnh thơi tốt đẹp rồi. Cú tát của nhà họ Tề trước đây vốn hắn không để vào mắt mà, cư nhiên ân ân ái ái công khai như vậy. Cũng tốt, cái này chẳng phải là không hề tốn sức mà tự đưa mình vào lưới sao.

Vương Nhất Bác tính toán một lúc, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Uông Trác Thành. Kể từ lần hai người họ gặp nhau đã trao đổi số điện thoại, đương nhiên là vì mục đích công việc, không hề có ý định kết giao loại tình cảm bạn bè gì cả.

[Vương Nhất Bác: Đã tìm được cơ hội tốt
Có phải tôi chỉ cần lấy điện thoại của hắn mà gọi?

Uông Trác Thành: Đúng vậy
Cẩn thận một chút.
Chỉ cần gọi vào, còn lại cứ để tôi.

Vương Nhất Bác: 👌 Khi nào bắt đầu thực hiện tôi sẽ liên lạc.

Uông Trác Thành: Đã hiểu
Lo mà làm cho tốt.

Vương Nhất Bác: Không cần nhắc
Bớt lời lại đi.

Uông Trác Thành: 🖕 ]

......................

Tối hôm sau, quả nhiên Louis Phan có tổ chức một buổi tiệc thân mật tại biệt thự riêng của ông ta, mời bạn bè cùng đại diện Trung Quốc tham dự. Vốn là gốc người Trung, ông ta cũng có một phần tình cảm đặc biệt với những người mang dòng máu chung với mình. Buổi tiệc này còn là cơ hội giao lưu gặp mặt nhằm tìm ra cơ hội hợp tác sau này.

Vương Nhất Bác một thân tây trang trịnh trọng xuất hiện. Cậu gương mặt vốn ưu tú hơn người, ngũ quan hài hòa, từng đường nét trên mặt quả thật hoàn hảo khiến ai nhìn vào ít nhiều cũng phải động lòng. Hôm nay Vương Nhất Bác diện bộ vest màu xanh xám của hãng Brioni, đường may tinh thế tỉ mỉ làm tôn lên vóc dáng cân đối. Thoáng chốc Vương Nhất Bác xuất hiện hệt như một vị vương giả, trang trọng và lịch thiệp.

Có ai nói cậu ấy chỉ vừa 22 thôi chứ.

Vương Nhất Bác cùng Lạc Chi Mai bước vào khuôn viên biệt thự, nơi tổ chức buồi tiệc. Quang cảnh vô cùng náo nhiệt, vài người tụ tập thành một nhóm tùy ý tán gẫu, phía trên là sân khấu nhỏ, bên dưới bàn tiệc buffet đầy những món ngon vật lạ. Vì là buổi tiệc thân mật nên người tham dự không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra là những người có tên tuổi. Diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất, ngay cả giám đốc vài đơn vị truyền thông cũng có mặt.

Tất nhiên rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tống Phương.

Gã xuất hiện bên cạnh Lý Liên. Cô nàng kiều diễm trong bộ váy đuôi cá lấp lánh ánh bạc, vóc dáng chuẩn mẫu, ba vòng nóng bỏng lúc nào cũng có thể thiêu đốt ánh nhìn của người xung quanh.

Tống Phương vòng tay ôm lấy cái eo thon nhỏ đầy sức hấp dẫn của Lý Liên, không ngần ngại mà sóng bước bên nhau, trên mặt treo lên nụ cười thương mại chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác bên này nhìn thấy, thu vào mắt mọi hành động của gã. Cậu nhấp một ngụm rượu vang, chất rượu đậm đặc, ánh đỏ mê người sóng sánh trong ly thủy tinh chói mắt, từng đợt cay nồng thoáng chốc tỏa ra khắp khoang miệng. Thưởng rượu là vậy, nhưng ánh mắt kia lại lạnh lùng nhẫn nại, như chúa sơn lâm ẩn mình sau hàng cỏ xanh mướt chờ con mồi lộ ra yếu điểm.

Louis Phan xuất hiện trên sân khấu. Ông ta năm nay chỉ ngoài 40, vẫn còn vương nét trẻ trung của thanh niên, lại pha chút trưởng thành chính chắn của đàn ông thành đạt. Trong mắt nhiều người, như vậy mới có sức hút, thậm chí còn mê mệt theo đuổi. Louis Phan phát biểu vài câu bài bản, cuối cùng nói tiếng cám ơn, mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho show diễn sẽ thành công tốt đẹp.

Nhập tiệc, ai nấy liền tìm cho mình mục tiêu để bắt chuyện. Dù sao mục đích đều đã rõ ràng, tôi có thứ anh cần, anh lại cần thứ tôi có, hai chúng ta sao lại không hợp tác một chút, lợi cả đôi đường.

Vương Nhất Bác đứng ở một nơi hơi khuất quan sát xung quanh một lượt. Vừa rồi Lạc Chi Mai đã đi gặp thư ký của ngài Phan, nói là bàn thêm về hình ảnh quảng bá lần này. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là một trong ba khách mời vinh dự được diện trang phuc đặc biệt do ông thiết kế mà chụp một bộ photobook lần này, còn vài vấn đề cần trao đổi kỹ. Hiện tại chỉ còn một mình Vương Nhất Bác, cậu không nhanh không chậm thưởng thức rượu vang trên tay. Bước chân đi một vòng, chốc chốc vài người nhận ra cậu, cúi đầu chào, có ý muốn làm quen một chút. Vương Nhất Bác lịch sự mỉm cười đáp lễ, lại khéo léo tránh đi một lượt. Đến khi nhìn thấy phía xa thấp thoáng bóng dáng Tống Phương, ly rượu trong tay cũng đã cạn từ lúc nào.

Vương Nhất Bác lặng lẽ lấy điện thoại gọi vào một số.

"Được rồi, chuẩn bị một chút."

Tống Phương tay ôm người đẹp, mặt mày tươi như hoa đang nói chuyện với một nhà sản xuất âm nhạc. Thỉnh thoảng bàn ray phía sau eo của Lý Liên lại miết một cái, xoa nắn một hồi, cũng không ngại có bị nhìn thấy hay không.

Bỗng nhiên bên cạnh bàn tròn nhỏ có nhiều hơn một người. Gã quay đầu lại, Vương Nhất Bác mỉm cười cúi nhẹ đầu.

"Thì ra là giám đốc Tống, quả thật nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt, thật vinh hạnh cho tôi."

Vương Nhất Bác chừng mực lịch sự, Tống Phương hơi nheo mắt đánh giá một hồi, rất nhanh liền cười xòa gật đầu.

"Thì ra là Vương thiếu, đại minh tinh của chúng ta đây rồi. Hôm nay mới có dịp diện kiến, thật khiến tôi mở mang tầm mắt."

"Giám đốc Tống quá lời rồi. Ai mà không biết ngài mới là cây đại thụ chống trời chứ, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, nào dám nhận nào dám nhận."

Hai người ta kính ngươi nhường qua lại một hồi, thành công thân thiết hàn huyên như thể không phải chỉ vừa mới gặp. Vương Nhất Bác nhìn sang vị mỹ nữ bên cạnh.

"Đây không phải Lý tiểu thư sao. Trùng hợp quá, trước đây chúng ta đã hợp tác một lần rồi nhỉ."

Lý Liên hơi e thẹn cúi đầu cười. Làm thế nào lại không nhớ. Lần đó chụp một bộ ảnh cùng Vương Nhất Bác mà làm cô chân tay luống cuống tâm tình xao động không thôi. Trước một người xuất chúng như Vương Nhất Bác, sao có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ.

Tống Phương không mặn không nhạt lên tiếng.

"Cô ấy là người mẫu thuộc quản lý của công ty tôi. Hiện đang cần nhiều tài nguyên để phát triển, chuyến đi lần này quả thật là cơ hội khó có thể bỏ qua."

Vương Nhất Bác cười gật đầu.

Lúc này một nhân viên ngang qua tay cầm khay rượu, Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn rót, nhân viên dừng lại cúi đầu, rót rượu vào ly trên tay Vương Nhất Bác.

Đột nhiên, cậu nhân viên run tay, rượu trượt xuống, hoàn hảo đáp một đường đẹp đẽ lên bộ vest trắng sang trọng của Tống Phương, nhanh chóng nhuộm thành một vệt đỏ dài bắt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me