LoveTruyen.Me

Bac Chien Thanh Xuan Ay Chung Ta Con Yeu

"A, tôi xin lỗi!"

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc, anh ngẩng đầu lên, đó là Vương Nhất Bác.

"Thầy làm gì ở đây?" cậu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở những chỗ như thế này.

Tiêu Chiến vẫn còn thấy khó xử về việc chiều nay, anh tránh nhìn vào mặt Vương Nhất Bác, tìm cách để bỏ trốn.

"Tôi còn phải đi tìm thầy Đỗ, anh ta để tôi ở đây rồi đi đâu mất không biết!"

Nói rồi anh lướt qua Vương Nhất Bác, coi như mọi chuyện đều chưa xảy ra. Cậu biết anh đang tránh mặt mình, nhưng cậu còn có thể nói gì, lúc nãy cậu đã to tiếng với anh. Trước giờ dù cậu có làm cho anh khó chịu, nhưng hôm nay có lẽ anh đã thấy cậu đáng sợ thực sự, vốn dĩ từ nhỏ đã chẳng có ai thích cậu rồi.

"Thầy Đỗ, thầy đã đi đâu vậy? Thầy làm tôi tìm từ nãy đến giờ!"

"Tôi đã nói với cậu là tôi đi vệ sinh rồi mà! Cậu có thích chỗ này không?"

"Tôi thấy nó có hơi lạ lẫm đối với tôi! Hay là mọi người cứ chơi đi, tôi đi về trước!"

"Sao lại thế được! Bữa tiệc này dành cho cậu mà, về trước thì mất vui!"

Lí do Tiêu Chiến bịa ra hoàn toàn chỉ là cái cớ, lí do thật sự là vì Vương Nhất Bác. Anh không hề muốn chạm mặt cậu một chút nào. Còn cả lúc nãy nữa, tim anh đột nhiên đập rất mạnh, anh còn cảm thấy thực sự nóng nực vào giây phút ấy, không kiểm soát được lời nói của mình. Anh theo Đỗ Mạch Ngôn đi đến bàn mà mọi người đã đặt trước, lúc này đã có kha khá người rồi.

"Woa! Tiêu Chiến, cậu hôm nay nhìn rất khác nha!"

"Tiêu Chiến! Cậu cũng biết ăn diện rồi sao?"

Nghe những lời khen của mọi người mà anh cũng chẳng vui vẻ được là bao, thực sự trong đầu anh bây giờ chỉ quanh quẩn 3 chữ: VƯƠNG NHẤT BÁC.

"Mọi người quá lời rồi!"

Ở phòng vip của Vương Nhất Bác, cậu cũng đang trầm tư suy nghĩ về anh, tay liên tục rót rượu.

"Nhất Bác, sao mày uống nhiều thế!" Tỉnh Bách Nhiên lên tiếng khuyên can.

"Kệ tao! Không vui thì uống, có gì đâu!"

Ba người bọn họ bất lực nhìn cậu như thế này, trong lòng cũng hiểu được một phần.

"A Bác, mày thích Tiêu Chiến đúng không?" Hoàng Minh Hạo lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt cậu, bọn họ thừa biết câu trả lời.

"Anh ta là cái thá gì mà tao phải thích chứ!"

"Thôi đi anh họ ơi! Một trăm thằng đàn ông thì cả một trăm thằng đều có cái biểu hiện này khi thất tình mà!"

"Mày thì biết cái gì."

"Đừng nói với tao, mày thích Tiêu Chiến vì mày vẫn còn nhớ tới Vu Bân." Tỉnh Bách Nhiên sau một hồi im lặng cũng đã nói.

"Tao đã bảo là không, mày không phải cũng thích anh ta rồi sao?"

"Đúng vậy! Tao thích Tiêu Chiến!"

"Nhiên! Mày bị điên à?" Hoàng Minh Hạo sửng sốt trước lời thừa nhận của Tỉnh Bách Nhiên.

"Tao thích Tiêu Chiến, cho nên nếu mày lại làm anh ấy giống như chiều nay, kể cả anh em tao cũng không bỏ qua đâu!"

Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi. Vương Nhất Bác liền quay ra Hoàng Minh Hạo và Vương Hạc Đệ: "Đi cùng nó đi, tao muốn ở một mình."

Hai người thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng không muốn làm phiền nữa, lúc này cho cậu ta ở một mình là phương án tốt nhất.

Vương Nhất Bác cười mỉa mai chính mình, không ngờ mình còn có ngày thảm hại như hôm nay, thích người ta mà không dám nói, không thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt Tiêu Chiến mà nói rằng: "Tiêu Chiến, em thích anh, em thích anh vì chính con người anh, không phải vì bất kì một ai!"

Hết chén này lại đến chén khác, Vương Nhất Bác vốn tửu lượng không được tốt nên rất nhanh đã say, đầu gục xuống bàn.

"Anh ơi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?" Tiêu Chiến hỏi người phục vụ gần đó.

"À, cậu đi qua dãy phòng vip kia, rẽ phải là đến."

"Cảm ơn anh!"

Tiêu Chiến đi theo lời chỉ dẫn, qua căn phòng vip cuối cùng, bất ngờ anh bị một người ôm lấy, người này là đàn ông.

"Ai... ai vậy?"

Xoay người lại, là Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến..."

"Cậu say rồi!"

"Em không say!"

Tiêu Chiến không để ý đến lời cậu nói lắm, trực tiếp dìu cậu vào trong phòng.

"Tửu lượng vốn đã không tốt, tại sao lại còn uống nhiều như vậy? Tay cậu cũng bị thương này, ai làm?"

"Vì anh."

"Vì tôi sao?"

"Đúng, hoàn toàn là vì anh."

"Nếu là vì chuyện hồi chiều thì cho tôi xin lỗi cậu đi, thực sự tôi không có cố ý nghe đâu, tôi không muốn chen vào chuyện của nhà cậu một chút nào."

"Anh... có thể chen vào chuyện nhà em bất cứ lúc nào..."

Nói rồi, chưa để anh load kịp câu nói của cậu, môi đã chạm môi. Tiêu Chiến hoảng loạn, lúc này anh không biết phải làm gì, đây là tình huống mà anh không bao giờ dám nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Cố vùng vẫy, nhưng hai cánh tay của Vương Nhất Bác đã giữ chặt tay anh, bắt anh tiếp nhận nụ hôn của mình.

Cả người Tiêu Chiến cứng ngắc lại, anh không biết phải phản ứng như thế nào, vì đây là nụ hôn đầu. Chỉ tới khi cậu cắn môi dưới của anh, vì đau nên anh phải mở miệng, cậu theo đó đi vào. Cậu len lỏi mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến, nơi ngập tràn sự ngọt ngào mà cậu đã khao khát từ lâu. Cậu đã dẫn dắt Tiêu Chiến phải đi vào nụ hôn với mình. Lưỡi hai người cuốn lấy, chơi đùa với nhau. Anh mặc dù không có tí kinh nghiệm gì cũng bị cậu làm cho mê hoặc. Lí trí mách bảo rằng cần dừng chuyện này lại ngay lập tức, nhưng lúc đó trái tim của anh đã thắng, Vương Nhất Bác làm cho đầu óc của anh mụ mị, không thể nghĩ được gì nữa. Khi hai người kết thúc nụ hôn cũng là lúc không khí trong phổi của Tiêu Chiến bị rút cạn, mặt anh đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, cũng có một phần là của ngại ngùng.

"Cậu đang không tỉnh táo, Vương Nhất Bác." Anh nói khi cậu lại đang tiến về phía anh.

"Em đang rất tỉnh táo."

"Tôi không phải Vu Bân." Tiêu Chiến nói khi môi hai người đã sắp chạm nhau.

"Tôi không phải cậu ấy, là do cậu nhìn nhầm rồi, tôi là Tiêu Chiến, là thầy giáo của cậu. Mong lần sau cậu đừng làm những việc như vậy nữa, người khác nhìn vào sẽ bàn tán không hay về cậu đâu."

"Em không nhìn lầm, em yêu anh, Tiêu Chiến."

"Tôi không yêu cậu, chắc cậu đang nhầm lẫn giữa tôi và Vu Bân của cậu thì phải rồi. Tôi nhắc lại, tôi không phải cậu ấy, tôi là Tiêu Chiến."

Nói rồi không để cậu phản ứng lại, anh đã đi khỏi căn phòng đó. Tiêu Chiến vừa đi vừa khóc. Anh sợ rằng nếu mình ở lại đó sẽ không kìm được mất. Anh biết chứ, anh biết rằng Vương Nhất Bác không hề say, anh biết rằng Vương Nhất Bác không hề nhầm lẫn, nhưng anh sợ. Anh sợ ngay từ lúc đầu mình đã là một Vu Bân thứ hai. Anh không muốn trở thành cái bóng của người khác, nhất là khi... anh đã thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến về nhà, anh không muốn gặp ai nữa, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai vào thời gian này, anh muốn ở một mình thôi. Anh muốn về quê, muốn bắt đầu lại từ đầu, không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa. Nhưng nhất định, anh sẽ nhớ cậu ấy có đúng không? Nụ hôn đầu của anh... cũng là trao cho cậu ấy, cả sự rung động lần đầu tiên, cũng là bị cậu ấy lấy đi, nhưng anh biết rằng, ở trong lòng của Vương Nhất Bác, chỉ có một người, đó không phải là anh.

Vương Nhất Bác sau khi Tiêu Chiến bỏ đi, cậu đã biết mình nên thực sự chấm dứt cái thứ tình cảm đáng khinh thường này, khi chỉ có mỗi mình thích người ta. Tiêu Chiến hoàn toàn khác với Vu Bân, đối với cậu, Tiêu Chiến làm cho cậu phải thích tính cách của anh, không giống như Vu Bân, em ấy thay đổi theo cách mà cậu thích. Tiêu Chiến thực sự chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu, chỉ riêng một mình anh, ngay lúc này. Cũng chẳng biết trách ai, chỉ tại cậu quá hèn nhát rồi.

.

.

.

.

.

Chi comeback rồi đây, mấy ngày tới mình có thể sẽ hơi bận và không ra chap được, nhưng sau đó mình sẽ đền bù cho các bạn. Nếu thấy chương này hay thì vote và comment cho Chi nha! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me