LoveTruyen.Me

Bac Chien Thanh Xuan Ay Chung Ta Con Yeu

Tiêu Chiến rõ ràng là có cảm giác hụt hẫng, chỉ là không hiểu tại sao cảm giác này lại xảy ra với mình, tại thời điểm này. Anh chắc chắn mình đã trở nên lạnh nhạt dần với kí ức về người ấy, nhưng hễ chỉ cần nghe tới cái tên đó, hoặc có chuyện gì liên quan, anh sẽ có một cảm giác khẩn trương lạ kì. Nói là quên, nhưng rốt cuộc có lẽ anh mới là người bị lãng quên trước.

Cậu ấy kết hôn rồi, đã thoát ra khỏi những kỉ niệm đau thương đó, đáng lẽ ra anh phải mừng, nhưng hình như ai cũng nhìn ra được rằng anh đang giả vờ rồi. Tiêu Chiến đau lắm, anh rất đau, anh vẫn chưa thể quên, cố gắng, nhưng không có kết quả. Những gam màu mà anh hay dùng để thiết kế nội thất từ trước tới giờ đều là những gam màu Vương Nhất Bác thích nhất, vẫn dùng một loại bàn chải trước đây hay dùng đôi với cậu. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là do thói quen thôi, nhưng trong thâm tâm lại gọi tên cậu đến một ngàn, một vạn lần.

Anh tự mắng mình là nhu nhược, tự sắp cho mình nhiều công việc để lấp đi khoảng thời gian mà mình dùng để suy nghĩ linh tinh, nhưng kết quả lại chẳng đi vào đâu, có lần anh kí hợp đồng với khách hàng mà suýt kí tên Vương Nhất Bác… Tiêu Chiến, anh có phải đã quá ngu ngốc rồi hay không?

                                                                    […]

Sân bay quốc tế Bắc Kinh hai giờ sáng là lúc chuyến bay của anh hạ cánh. Bước lại xuống mảnh đất này mà thâm tâm Tiêu Chiến không khỏi dấy lên xúc động. Bốn năm, chính là đã bốn năm rồi anh mới trở về. Nơi này khơi gợi cho anh quá nhiều kỉ niệm, vui cũng có, nhiều cũng có, cũng là nơi ban cho anh một thanh xuân tươi đẹp, dù anh phải bi lụy vì tình ái, anh vẫn cảm thấy thật tốt.

“Chúng ta về nhà thôi!”

Uông Trác Thành nhìn sang phía anh, nở một nụ cười chưa bao giờ tươi đến thế, Tiêu Chiến biết, đây mới thực sự là “nhà” của cậu.

Vì chuyến bay kết thúc khá muộn nên mọi người đều mệt mỏi, nằm ngủ trên xe một lúc, về đến nhà cũng đã gần bốn giờ sáng.

Thực sự căn nhà bốn năm không về nhưng hàng ngày đều có quản gia do gia đình Lưu Hải Khoan mời tới dọn dẹp nên vẫn vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Tiêu Chiến có thể thấy khóe mắt Uông Trác Thành đỏ hoe, bèn lấy cớ xách vali lên phòng trước, để cậu một mình với Lưu Hải Khoan.

Thói quen khó bỏ của Tiêu Chiến là anh rất thích tắm, một ngày thường xuyên tắm hai lần, lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh cầm một bộ quần áo khá thoải mái, bước vào phòng tắm đã trở thành xa lạ đối với mình, xả nước vào bồn.

Anh ngâm mình trong làn nước, có cơ hội suy nghĩ về tất cả mọi việc. Anh không biết mình đúng hay sai khi quay trở lại đây nữa, và nhất là tình cảm này, rõ ràng sai trái, nhưng anh ngăn không được.

Năm đó, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở Canada, đứng trước mặt mình cầu xin mình quay về, suýt nữa anh đã đồng ý rồi. Nhìn cậu ấy lúc đó vô cùng tiều tụy, vô cùng sa sút. Anh tí nữa đã sà vào vòng tay ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng buông tên tiếng anh của mình ra, coi như Tiêu Chiến năm đó đã chết rồi. Con người mà cậu ấy đang tìm, không còn nữa.

Tiêu Chiến thấy rất có lỗi với bố mẹ mình, có lỗi với Vương Nhất Mai, Vương Mạn Quân, và hơn hết là có lỗi với cậu. Anh không thể nghiễm nhiên ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra được. Tiêu Chiến năm nay gần ba mươi rồi, anh phải chín chắn hơn Vương Nhất Bác nhiều. Đối với anh mà nói, không phải ai có lỗi, mà là hai người không dành cho nhau, chỉ vậy thôi…

Anh không cho rằng mình bị trầm cảm, nhưng dường như càng ngày anh càng ít nói lại, chỉ chuyên tâm vào công việc. Trên bàn của anh luôn có một khung ảnh, là mái tóc của một người vào buổi sớm mai, tình cờ anh chụp được.

Anh gọi đó là hơi thở của thanh xuân, điều mà anh tình nguyện đánh đổi mọi thứ để có được...

                                                                     […]

Lưu Hải Khoan quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng công ty có thêm cơ sở bên Pháp, đây là cơ sở thứ mười của gia đình anh, đáng để ăn mừng, và tất nhiên, Tiêu Chiến cũng bị kéo đi.

“Tôi bảo tôi không đi đâu! Hai người cứ đi đi, tôi ở nhà cũng được!”

“Làm sao nhà thiết kế của chúng ta có thể ở nhà được chứ! Tôi có chuẩn bị sẵn quần áo cho anh nè, mau dậy chuẩn bị!” Uông Trác Thành lôi từ trong tủ của cậu ta một bộ vest đen trắng trông vô cùng đẹp đẽ, Tiêu Chiến mặc lên nhất định trông rất sáng sủa!

Tiêu Chiến biết mình không cãi được, hồ sơ xin việc đang làm dở phải vứt qua một bên, đứng dậy đi chuẩn bị.

Bộ vest phẳng phiu, nước hoa dìu dịu, mái tóc đen được anh vuốt phồng lên một chút, Uông Trác Thành thực hết chịu nổi với độ đẹp trai này mất, liền lấy máy ảnh chụp liền mấy tấm.

“Lance ơi Lance, tôi muốn rụng trứng vì anh mất!”

Tiêu Chiến cười xòa, vội đánh Uông Trác Thành một cái.

Lưu Hải Khoan đã lấy xe sẵn, đang ngồi chơi điện thoại chờ hai người. Sauk hi nhìn thấy Tiêu Chiến, liền bâng quơ khen một câu “đẹp lắm!” làm anh ngại đến thẹn.

“Đi thôi!”

Ba người ổn định chỗ ngồi, Uông Trác Thành ngồi ghế phó lái, Tiêu Chiến ngồi đằng sau, mở điện thoại kiểm tra lại profile phỏng vấn của mình một lần, sau đó mới yên tâm thả lỏng.

Tiệc được tổ chức tại sảnh chính của tập đoàn Lưu gia, thu hút vô số khách mời tham dự, tiệc hôm nay còn đặc biệt chào đón sự trở về của chủ tịch Lưu Hải Khoan nên đặc biệt hoành tráng. Tiêu Chiến ngồi trên xe nghĩ ngợi không biết một chốc nữa mình sẽ phải làm những gì. Anh chỉ sợ mình không phải là người thuộc giới thượng lưu như họ, không am hiểu những chủ đề mọi người nói, rồi liệu anh có trở thành trò cười cho bọn họ hay không, thực sự anh không dám nghĩ đến. Anh nghĩ rằng, mình sẽ chỉ đến ăn xong sẽ xin về trước, anh không phải là người thuộc về nơi đông người như thế.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

Khi kịp định thần lại, Uông Trác Thành đã quay xuống nhìn anh, khó hiểu nhìn vào đôi mắt đang suy tư ấy.

“Đừng lo lắng, chút nữa cứ đi theo tôi là được, nhé?”

Xe đã đến nơi, trước cửa có bảo tiêu, rồi còn nhân viên đang chờ nữa. Lưu Hải Khoan dừng xe lại, ba người cùng xuống xe, lập tức tất cả nhân viên cùng nhau cúi đầu xuống chào, làm Uông Trác Thành phổng mũi tự hào.

Tiêu Chiến thấy ngại vô cùng khi lần đầu tiên có nhiều người cúi chào như thế, nhưng cảm giác ấy tồn tại cũng không lâu lắm khi Uông Trác Thành kéo anh đi vào trong. Tòa nhà công ty của Lưu Hải Khoan thực sự rất lớn, đại sảnh cũng thực to giờ được trang trí bởi bao nhiêu hoa, đồ ăn cùng với ánh sáng trông đẹp vô cùng.

Cho đến khi chủ tịch bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người anh cùng hai người theo sau. Tất cả mọi quan khách có trong khan phòng đều nổ một tràng pháo tay cho chủ tiệc, sau đó qua chào hỏi.

“Chủ tịch Lưu, lâu lắm không gặp!”

“Anh đi Canada lâu như vậy nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường, thật may quá, anh thật có một đội ngũ đằng sau hết sức chuyên nghiệp!”

Hạ tổng, chủ tịch công ty về thời trang với những mẫu thiết kế nổi đình nổi đám lên tiếng.

“Đúng vậy, đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp! Tại bên kia có nhiều việc cần giải quyết, cho nên tôi mới đi lâu như vậy. Nhưng may có giám đốc cùng phó giám đốc ở lại giúp tôi gánh vác công ty! À tôi quên chưa giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Uông Trác Thành và bạn của cậu ấy, Tiêu Chiến!”

Vấn đề tính hướng của Lưu Hải Khoan đã được anh công khai từ lâu nên cũng chẳng cần giấu diếm nữa, Mà mọi người cũng không có dị nghị gì chuyện này.

“Chào các cậu, tôi là Hạ Thành Vũ!”

“Chào anh!”

Uông Trác Thành rồi đến Tiêu Chiến lần lượt bắt tay Hạ Thành Vũ, sau đó rất nhanh Tiêu Chiến đã kéo Uông Trác Thành ra xa khỏi đám người bàn chuyện kinh doanh đó để đến bàn bày đồ ăn.

Tiêu Chiến để ý từ lúc anh đến đây tới giờ có rất nhiều cô gái nhìn chằm chằm mình, sau đó cười e thẹn. Còn có cô đến bắt chuyện với anh nhưng đều bị Tiêu Chiến đánh trống lảng cho qua. Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ, đến chính bản thân anh cũng cho đó là kì lạ. Liệu… Vương Nhất Bác có đến đây hôm nay không? Bữa tiêc này cũng khá lớn mà, Vương Nhất Bác cũng là một người có chỗ đứng trong giới những năm gần đây, dù sao cũng phải được mời chứ.

Tiêu Chiến quá xấu hổ với suy nghĩ của mình, dù sao anh và cậu đã chia tay 4 năm rồi, Vương Nhất Bác còn chuẩn bị làm đám cưới, vậy mà… anh còn mơ tưởng đến người ta.

Đang đứng suy nghĩ một mình thì có người lạ tới bắt chuyện với anh. Là Hạ Thành Vũ.

“Chào anh!” Tiêu Chiến nở nụ cười, giơ tay định bắt tay với anh ta.

“Chủ tịch Lưu có nói anh là một nhà thiết kế đồ họa rất giỏi?”

“Giỏi thì tôi không dám thừa nhận đâu, chỉ là biết đôi chút thôi!”

“Cậu Lance đây khiêm tốn quá! Hay là vậy, công ty của tôi đang cần người thiết kế đồ họa cho công ty, cậu thấy sao, có muốn đến làm hay không?”

“Việc này… có thể cho tôi suy nghĩ kĩ hơn một chút được không?”

Anh gãi đầu, anh thấy rất ngại nếu mình nhận công việc này mà không phải phỏng vấn giống như những người khác, vậy thì thật không công bằng với những người phải bỏ công sức ra rồi.

“Được rồi, cậu cứ suy nghĩ kĩ, khi nào suy nghĩ xong rồi thì gọi điện cho tôi là được!”

Nói rồi Hạ Thành Vũ đưa cho anh một tấm danh thiếp thơm ngát mùi nước hoa, Tiêu Chiến nhận lấy rồi cẩn thận cho vào trong túi áo.

“Cảm ơn anh!”

Đúng lúc đó, Tiêu Chiến để ý cả khán phòng bỗng hướng về phía cửa ra vào, thì thầm tai nhau bàn tán.

Vì tò mò nên anh cũng quay lại. Người đang bước vào khiến anh không nói nên lời… Là người anh vẫn luôn nghĩ đến, là người hằng đêm túc trực trong giấc mơ của anh, là người mà anh quen thuộc nhất trên đời cho tới thời điểm hiện tại.

Cậu ấy hôm nay mặc một bộ vest đen, mái tóc được chải chuốt trông rất gọn gàng. Tiêu Chiến bị người con trai ấy thu hút đến mức không thoát ra được khỏi đôi mắt phượng cũng đang chú ý chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt anh, nhưng hình như cậu không biểu hiện bất cứ một loại cảm xúc gì, cứ nhìn anh, với một loại ánh mắt chỉ dành cho hai người xa lạ, thậm chí còn xa cách hơn như vậy.

Bốn năm gặp lại, cậu vẫn giống như trong tưởng tượng của anh, nhưng có lẽ hình bóng của anh đã biến mất khỏi cuộc đời cậu từ lâu rồi. Nếu như anh nói ra, nói cho Vương Nhất Bác biết, trong bốn năm qua, anh phải cố gắng như thế nào để không gọi điện cho cậu, không trở về Trung Quốc, về lại căn nhà đó, liệu cậu có động lòng với anh không?

Vương Nhất Bác không hề biết, Tiêu Chiến phải dằn vặt mình như thế nào, mâu thuẫn trong lòng nhiều tới mức nào mới đổi lại được giây phút tương phùng như thế này.

Anh không điều khiển được cảm xúc của mình, nước mắt không biết từ lúc nào chảy ra, đã rất lâu rồi anh không có khóc, cho nên anh lấy tay lau đi ngay, không để người khác nhìn thấy.

Đi cạnh Vương Nhất Bác có một người đàn ông. Tiêu Chiến thấy người đó thật đẹp, đẹp nhưng xa cách. Vương Nhất Bác tới chỗ Lưu Hải Khoan, nói lời chào rồi đưa cho anh túi quà mà mình chuẩn bị, sau đó lại lia mắt xuống dưới, nhưng tuyệt nhiên người đã biến mất.

Vương Nhất Bác chưa đợi mọi người đặt câu hỏi cho mình đã chạy ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của họ. Vương Nhất Bác quyết định dù có phải lục tung cả cái tòa nhà này lên cũng phải tìm cho bằng được người. Nhất định cậu không hề nhìn lầm. Nhất định là con người ấy, cái ánh mắt ấy cậu không thể lẫn đi đâu được.

Vương Nhất Bác chạy vào nhà vệ sinh, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đang rửa tay bên trong. Ánh mắt hai người lại giao nhau qua tấm gương trước mặt Tiêu Chiến, làm cả người anh sững lại. Tình huống này thực sự quá khó xử đối với cả hai rồi. Mối quan hệ này thực sự quá khó nói. Hai người không phải bạn, không phải người yêu, không phải họ hàng, còn không biết có thể giữ được quan hệ người lạ hay không nữa.

“Lại gặp nhau rồi, Lance!”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh không biết phải nói gì, cũng không định nói gì cả. Trước mặt anh bây giờ đúng là Vương Nhất Bác của năm năm về trước, là Vương Nhất Bác lần đầu gặp gỡ. Cậu ấy nở nụ cười, nhưng không phải nụ cười dịu dàng trong trí nhớ của anh, mà là nụ cười khiêu khích, nụ cười khinh miệt anh.

“Không ngờ có cơ hội gặp nhà thiết kế Lance tài giỏi từ tận Canada về đây. Anh còn nhớ tôi hay không? Trong trường hợp anh không nhớ, tôi là người đã nhận nhầm anh với một người vô cùng quan trọng với mình ở Canada bốn năm về trước! Trông anh có vẻ không thay đổi nhiều lắm nhỉ!”

Vương Nhất Bác bước lên đứng cạnh anh, dùng tông giọng trầm thấp của mình mà nói.

“Xin lỗi anh nhé, lúc đó đúng là tôi có nhận nhầm, anh đúng thật không phải là anh ấy. Tiêu Chiến tôi quen biết không giống anh!”

Tiêu Chiến lại thấy sống mũi cay cay. Anh thấy rất khó chịu nhưng chính mình lại chẳng biết phải nói gì cho đúng, từng lời anh định nói ra lại bị nghẹn cứng nơi cổ họng, không tài nào thoát ra nổi.

“…Anh ấy, không trở về bên tôi nữa rồi!”

Tiêu Chiến nhìn cậu, nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Anh rất muốn ôm lấy Vương Nhất Bác lúc này, nhưng không được.

Cậu từ từ bước gần lại, lấy tay mình đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, sau đó ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, dường như đây là một giấc mơ quá đỗi tốt đẹp với anh, làm anh không thể nào thích ứng nổi. Chìm đắm trong cái ôm ấy một lúc, Tiêu Chiến bỗng nhiên tỉnh táo lại, vùng vẫy ra khỏi cái ôm ấy.

“Xin lỗi, đã nhận nhầm…”

Anh chưa nói hết câu, đôi môi mình đã bị chặn lại bởi một bờ môi âm ấm, mềm mại tràn ngập sự nhung nhớ, giận dữ, sau bao năm xa cách, anh lại được gần kề với hơi thở quen thuộc này, không ngăn được cảm xúc của mình nữa rồi, anh dang tay ôm lấy cậu. Giờ đây anh không thể nghĩ tới hậu quả là gì, anh chỉ biết rằng, mình chưa bao giờ quên Vương Nhất Bác, chưa từng hết yêu cậu, đối với lí trí hay cảm xúc, anh trọn cảm xúc. Những giọt nước mắt ngay lúc này, anh nghĩ là những giọt nước mắt của hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me