LoveTruyen.Me

Bac Chien Tien Duyen Hoan

Đúng lúc lại có người gõ cửa, Vương Nhất Bác chờ không thấy Tiêu Chiến trả lời nên cũng cụp máy. Người vào là Chủ tịch Vương, ông đi hùng hục lại phía Vương Nhất Bác, chưa nói gì cả đã đập đống tài liệu một phát mạnh bạo vào bàn làm việc của cậu, khuôn mặt thì giận dữ, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng chả tỏ thái độ gì.

''Con xem đi, xem trên các tờ báo tin tức đang viết cái gì về con hả ?''.

Vương Nhất Bác xoay ghế, vẻ mặt rất bình tĩnh, ''Con sẽ xử lý mấy tin tức này, bố cũng không phải tức giận như vậy?''.

''Con bị làm sao vậy hả, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp gia đình nề nếp lại đi đem một người đàn ông về, giờ con xem đi giá cổ phiếu của công ty hôm nay tụt rất mạnh đấy, con xem nguyên nhân là vì cái gì?''.

''Cổ phiếu biến động là chuyện bình thường''.

Vương Nhất Bác càng thản nhiên, Chủ tịch Vương càng tức giận, ông cầm tấm ảnh tối hôm qua Tiêu Chiến lên xe của Vương Nhất Bác xong đập vào mặt cậu.

''Tất cả là do con đem Tiêu Chiến kia về?''.

Máu nóng của Vương Nhất Bác cũng nổi lên, thế là hai bố con lại cãi nhau ầm ĩ.

Vương Nhất Bác cho người đi xử lý tin tức, nhưng công ty vẫn chịu ảnh hưởng không ít, cổ phiếu không những giảm còn có một số hợp đồng sắp ký cũng mất luôn.

Lúc sáng đi làm thoái mái bao nhiêu, đến lúc về Vương Nhất Bác lại giống như vừa ăn phải thuốc nổ, đã thế lúc lên xe còn bị ông anh họ ném cho một cái túi xong còn kháy đểu.

''Đúng là mỹ nhân hoạ thuỷ, về yêu chiều người ta cho tốt nhé Nhất Bảo''.

Vương Nhất Bác không mở ra cũng biết thứ gì bên trong rồi.

Cậu vừa về đến nhà, lên phòng đã thấy Tiêu Chiến đứng nghiêm chỉnh chờ cậu trước cửa rồi.

"Nhất Bác ca ca, anh về rồi". Tiêu Chiến thấy cậu liền gật đầu chào.

"Um, chờ tôi tắm xong thì xuống ăn cơm". Vương Nhất Bác cố điều chỉnh lại tâm trạng một chút.

"Để tôi chuẩn bị đồ cho anh". Tiêu Chiến nghe vậy liền đi chuẩn bị quần áo cho cậu.

Vương Nhất Bác ném túi đồ ở đầu giường, đang định đi tắm thì có điện thoại, cậu nhìn số gọi tới mày lại nhăn tít lại sau đó một lúc mới bắt máy.

''Có chuyện gì hả?''. Giọng cậu khó chịu.

''Mẹ kiếp bạn bè gọi điện mà giọng chú mày thế hả?''. Triết Hạm bên kia bật lại.

''Nói mau, tau đang bận''.

''Haha, mày biết không tau nghe tin mày ôm người đàn ông về liền tin không nổi phải đi gọi điện cho mày hỏi thăm đây''.

''Thế thì làm sao?''.

''Lẽ nào là thật, mày đưa một nam nhân về nhà hả?''.

''Đéo cần tụi mày tin, tao đi tắm đây''. Vương Nhất Bác hôm nay đã xử lý quá nhiều tin tức về chuyện này rồi, càng nghe càng đau đầu. Cậu không ngờ về vấn đề tính hướng này nhiều người lại dị nghị như vậy.

''Này, này khoan đã mày phải ra mắt tụi này với chứ, bạn bè vậy hả?''. Triết Hạm cố nói thêm.

''Vậy cứ bố trí địa điểm đi rồi nhắn tao''.

Nói xong Vương Nhất Bác liền tắt máy, Tiêu Chiến đã lấy quần áo cầm sẵn chờ cậu rồi.

Vương Nhất Bác đi qua chổ anh, giờ nhìn kỹ cậu mới phát Tiêu Chiến hình như có cao hơn cậu một chút. Cậu nhìn đỉnh đầu của anh, muốn vươn tay lên sờ thì Tiêu Chiến bật người lùi về phía sau.

Hành động này chả khác gì Tiêu Chiến lại dội thêm cho Vương Nhất Bác một cục tức.

Vậy nên khi Vương Nhất Bác cầm quần áo từ tay Tiêu Chiến đi, biểu cảm khuôn mặt cậu rất khó chịu, Tiêu Chiến cũng cảm thấy lúng túng, anh nghĩ rằng không biết bản thân đã làm sai chổ nào sao.



Chuyện với Vương Nhất Bác anh vẫn suy nghĩ rất kỹ, anh nghĩ hiện tại muốn sống hoà thuận thì phải nghe lời cậu ấy trước đã, gặp phải tình huống khó phải biết nịnh nọt một chút, nhưng anh chưa bao giờ làm tốt được cái này, nên không biết phải lấy lòng cậu ấy như thế nào đây.

Nên đợi cho đến khi Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cậu không khó chịu.

Vương Nhất Bác vẫn đang bực mình, cậu vừa sấy tóc vừa cau mày, lúc cậu nhìn sang anh, bật chợt Tiêu Chiến giật thót mình một cái.

Vương Nhấc Bác lại càng khó chịu, liếc ngoắc ngón bảo anh qua đây.

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi chậm chậm đi lại, còn mấy bước nữa là tới thì Vương Nhất Bác liền đứng dậy vươn tay ôm lấy eo anh kéo qua. Cứ thế Tiêu Chiến mất đà ngã vào lòng cậu, nhưng phản xạ của anh cũng rất nhanh chỉ mới nhào vào người cậu một cái, anh liền nhanh tay đẩy Vương Nhất Bác ra, còn đẩy rất mạnh khiến cho cậu ngã luôn xuống giường.

Vương Nhất Bác ngã nằm bẹp xuống giường cơn tức giận không hiểu sao bắt đầu bốc lên mạnh hơn, cậu cảm thấy mọi chuyện cố gắng xử lý hôm nay như bị đạp xuống sông vậy.

Cậu liền chửi thề một câu xong bật người dậy, nhìn vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bên kia cũng bất ngờ không kém, anh mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

''Tiêu Chiến, qua đây''. Vương Nhất Bác gằn giọng ra lệnh.

Tiêu Chiến im bặt đứng yên bất động.

Vương Nhất Bác đi qua, Tiêu Chiến lùi xuống, cậu tiến một bước anh lùi một bước, lùi mãi cho đến khi anh đụng tường không thể lùi được nữa... Tiêu Chiến hoang mang nhìn cậu.

Cậu chống tay lên tường nhìn sát gương mặt Tiêu Chiến.

''Anh thế mà dám xô tôi ngã đấy?''. Vương Nhất Bác tức giận nói.

Tiêu Chiến liền cúi mặt xuống, dù sao cũng đã lỡ rồi anh cũng không biết biện minh kiểu gì.

Vương Nhất Bác dùng tay kia nắm lấy cẳm Tiêu Chiến nâng lên, cậu cũng muốn nhẹ nhàng, nhưng mà người này càng nhẹ nhàng càng tạo khoảng cách với cậu, Tiêu Chiến chỉ trừ ngoan ngoan nghe lời một số việc ra, còn tiếp xúc thân mật với cậu thì hoàn toàn bài xích.

Là ngại cậu có bệnh hay gì, Tiêu Chiến cũng phải hiểu được nếu đã bị đưa về đây cũng phải biết nên làm cái gì chứ.

Vương Nhất Bác tức giận nghĩ xong, không chần chờ gì liền hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng hai tay Vương Nhất Bác liền giữ chặt lấy anh, dù cho anh có cao hơn cậu nhưng về bề ngang hay tay Vương Nhất Bác đều lớn hơn anh, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể thoát ra được.

Khi lưỡi Vương Nhất Bác luồn vào môi anh, Tiêu Chiến liền há miệng cắn cậu.

Vương Nhất Bác bị đau phải dứt môi ra, nhưng lập tức cậu cúi người bế ngang Tiêu Chiến lên sau đó ném anh lên giường.

Tiêu Chiến chưa kịp bật dậy, Vương Nhất Bác đã dùng cả chân và tay giữ chặt anh lại, chỉ với một tay cậu túm gọn hai cổ tay của Tiêu Chiến cố định lên đỉnh đầu, sau đó tay kia với lấy túi đồ lúc nãy anh họ đưa, lấy ra một cái dây màu đen rồi trói tay Tiêu Chiến lại.

''Tôi đáng lẽ sẽ tiến đến với anh theo một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng hình như có lẽ anh không muốn vậy?''. Vương Nhất Bác lạnh lùng gằn từng chữ.

Tiêu Chiến lo sợ, anh có thể thấy được Vương Nhất Bác tức giận đến thế nào, hình ảnh này hoàn toàn khác biệt với Vương Nhất Bác anh gặp hôm qua.

''Nhất Bác ca ca, tôi xin lỗi, cậu thả tôi ra được không?''. Tiêu Chiến run rẩy bảo.

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu tiếp tục trói tay Tiêu Chiến xong đổ tung cái túi kia, bên trong có rơi ra một lọ thuốc, cậu liền đổ ra một viên rồi bóp cằm Tiêu Chiến bắt anh há miệng.

Tiêu Chiến ra sức lắc đầu, '' Làm ơn, tôi không muốn...''.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhét viên thuốc vào miệng anh, cậu bóp mạnh cằm anh bắt Tiêu Chiến nuốt xuống.

Tiêu Chiến cảm thấy viên thuốc trôi xuống cuống họng mình, tim anh càng đập dữ dội, cuối cùng nhịn không được nước mắt cũng chảy ra.

Vương Nhất Bác hiện tại giống như biến thành một người hoàn toàn khác, cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến luôn tỏ ra một dáng vẻ vô hại để muốn lừa cậu, chính là một thoát khỏi cậu.

Nhưng nghĩ cũng đừng hòng.

Đợi cho đến khi thuốc phát huy tác dụng, Tiêu Chiến cảm thấy ruột anh nóng lên, sau đó cả người anh cũng bắt đầu nóng lên, anh cảm thấy trong lòng như đang bốc hỏa.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng tắm ra, thân trên lộ rõ cơ bụng săn chắc.

Tiêu Chiến vì tác dụng của thuốc, mặt cũng hồng lên, hai mắt anh ươn ướt môi thì bị Vương Nhất Bác hôn cho vẫn đang sưng đỏ, bộ dáng thật sự rất mê người.

Cậu đặt tay xuống đũng quần anh, bắt đầu xoa nắn. Tiêu Chiến cả người khô nóng, lại bị tay Vương Nhất Bác đụng vào chổ kia liền cảm thấy người như bị điện giật.

Vẻ mặt anh mơ màng, lý trí cũng sắp không thể không chế được nữa.

Nhìn thấy biểu cảm của anh, Vương Nhất Bác lột phăng quần Tiêu Chiến xuống, một tay liền xoay người anh lại, tay kia dí chặt thân trên của anh ép xuống, còn phía sau liền bắt nhổm lên. Hình ảnh hiện ra một tư thế dâm đãng nhất, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện rằng người Tiêu Chiến rất gầy, nhưng phần mông lại rất đầy đặn, dáng người kỳ thật rất đẹp.

Ngón tay cậu cứ thế chạm vào chổ riêng tư của Tiêu Chiến, cậu với lấy lọ bôi trơn đổ vào, trong chốc lát Vương Nhất Bác liền đưa một ngón tay vào. Tiêu Chiến đã hoàn toàn không chống đỡ được nữa, thuốc đã ngấm hết, dù lý trí còn lại đang muốn phản kháng, nhưng cơ thể vẫn gào thét muốn Vương Nhất Bác đụng chạm càng nhiều.

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, cậu chỉ dùng hành động, từng ngón lần lượt cho vào khuếch trương phía sau của Tiêu Chiến, khi cảm thấy đã đủ cậu liền kéo quần mình xuống, đặt tinh khí đã cương cứng từ lâu trước miệng cửa huyệt anh rồi đâm một phát đi vào.

Tiêu Chiến dù bị thuốc làm cho cả người ham muốn nhưng vấn bị tinh khí của Vương Nhất Bác làm cho đau đến nổi tỉnh ra không ít.

''Làm ơn dừng lại đi, làm ơn...''. Anh thều thào trong cuống họng, nước mắt lại lần nữa chảy ra.

Nhưng Vương Nhất Bác giống như một pho tượng lạnh băng, gương mặt cậu lạnh lùng không hề đổi biểu cảm, hai tay giữ chặt eo nhỏ của Tiêu Chiến ra sức thúc vào.

Vương Nhất Bác đổi tư thế, hay tay Tiêu Chiến vẫn đang bị trói, cả người anh mềm oặt bị cầu vần cho đến khi lả ra, không còn nói được câu gì.

Đến khi Vương Nhất Bác bắn vào người Tiêu Chiến, cả một quá trình chỉ đến cuối cậu mới thỏa mãn rên một tiếng rồi mới thả anh ra. Tiêu Chiến nằm giữa gường, hay tay vẫn bị trói chặt, ánh mắt anh trống rỗng, trong đầu đã không còn cảm giác gì nữa một lúc liền thiếp đi.

Vương Nhất Bác lấy giấy lau, sau đó bước vào nhà tắm, đến khi ra ngoài vẫn thấy tư thế ban nãy của Tiêu Chiến, nhưng hình như anh đã bị ngất đi rồi.

Cậu cau mày, đi qua cởi giây trói cổ tay cho anh, cởi ra mới thấy hai cổ tay anh đều bị lằn dây làm cho thâm tím một khoảng lớn, bổng chốc Vương Nhất Bác cảm thấy rất tội lỗi, đúng là tức giận làm mờ lý trí bản thân cậu cũng không khống chế được.


----/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me