Bac Chien Tinh Co Yeu Hoan
Vương Nhất Bác." Mẹ, ăn nhiều vào..."Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tôi vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với mẹ Tiêu, tôi thì cuối đầu ăn, trong lòng có chút buồn phiền, biết là không nên ghen tị nhưng sự thật là suốt cả buổi ăn hôm nay đàn anh chỉ gấp thức ăn cho mẹ Tiêu, còn tôi thì một chút đàn anh cũng không để ý tới. Có mỗi thằng nhóc Tiêu Thần phía đối diện cứ ăn một miếng liền nhìn tôi một cái, không biết là nó nghĩ gì sau lần nó nhìn thấy tôi và đàn anh ở trong phòng lúc nửa đêm.
Có điều ánh mắt nhìn thấu hồng trần của nó khiến tôi đôi lúc bị chột dạ khi chạm phải, mỗi lần như vậy tôi đều chuyển hướng nhìn nhanh nhất có thể.Tôi như thế này khác nào là có tật giật mình. Tôi biết thằng nhóc này có vẻ nghi ngờ nhiều hơn rồi.Dù đã hứa là sẽ không thể hiện điều gì quá rõ ràng trước mặt Mẹ Tiêu và Tiêu Thần, nhưng thói quen chăm sóc đàn anh của tôi vẫn là không thể thay đổi được. Và tôi vô thức lấy miếng thịt cuối cùng trên đĩa bỏ vào bát của đàn anh và nhìn anh ta bằng ánh mắt sủng nịnh. Liền sau đó tôi nhận được hai ánh nhìn lạ lẫm của hai người ngồi đối diện. Cả đàn anh cũng bất ngờ đến ngây ngốc.Không khí im lặng bao trùm và tôi viện cớ ăn no ngay sau đó rồi bỏ chạy lên phòng đàn anh. Thú thật là lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều . Tôi hành động trong vô thức, và nếu là bạn bè quá thân thiết kiểu như cách chúng tôi hay thể hiện, vậy thì quan tâm nhau một chút đã làm sao.
Tôi nằm thả lỏng trên giường và bắt đầu suy nghĩ...Vài phút sau Tiêu Chiến mở cửa bước vào, đàn anh khóa cửa rồi nhìn tôi. Câu đầu tiên anh ta nói trùng khớp với những gì tôi đoán." Em sao lúc nảy lại làm như vậy?"Tôi ngồi dậy, tôi không nhìn đàn anh mà hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn vô định, tôi nhỏ giọng trả lời." Chỉ là một miếng thịt, mọi người có phải nghĩ quá nhiều rồi không?"Đàn anh đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi có nhìn qua một chút, ánh mắt anh ta chính là biểu hiện lấp lửng, một chút cam tâm và một chút không cam tâm, giống như đang phân vân đắn đo điều gì đó, lúc sau đàn anh nhẹ giọng, điềm đạm nói hỏi lại tôi." Không phải đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi sao? "Tôi suy nghĩ một chút về câu hỏi vừa rồi, nghĩ xong rồi mới cuối đầu ngập ngừng nói : " Tôi...lúc nảy không cố ý...chỉ là thói quen...tôi nhất thời quên mất...xin lỗi..."Ngày hôm nay quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay, và thật sự tôi không muốn có thêm bất kì một chuyện không hay nào nữa. Vậy nên tôi đã xin lỗi. Lần thứ ba trong một ngày.Đàn anh dịu dàng tựa đầu vào vai tôi. Bàn tay anh ta nắm lấy bàn tay tôi rồi siết chặt." Vương Nhất Bác. Tôi yêu cậu..."Dường như đây là lần đầu tiên đàn anh nói câu này từ khi chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi khá ngạc nhiên. Có chút xúc động. Tôi còn cho rằng anh ta sẽ giận. Mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản thế này. Xem ra...tôi nghĩ nhiều rồi.Đàn anh nói tiếp." Vương Nhất Bác...tôi hiểu cảm giác của cậu..."Tôi gật đầu. Tôi biết...đàn anh là người rất thấu đáo, rất hiểu chuyện. So với tôi, anh ta càng có suy nghĩ chững chạc hơn. Tôi quàng tay lên vai ôm lấy đàn anh vào ngực mình.
Đàn anh tựa hẳn vào ngực tôi như đang muốn được tôi bảo vệ.
Im lặng một chút rồi lại nhỏ giọng thì thầm." Cho tôi thời gian, để tôi chuẩn bị thật tốt, tới lúc đó sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ...chờ tôi...được không?"Tất nhiên là tôi không do dự và gật đầu ngay sau đó. " Chờ được...tất nhiên là chờ được...anh muốn tôi chờ bao lâu cũng được..."Đàn anh cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xảo, tinh nghịch trêu ghẹo tôi." Vương Nhất Bác...cậu có phải dễ dãi với tôi quá rồi không?"Tôi đưa tay ngắt nhẹ chiếc má trắng nõn mềm mềm của anh ta rồi nói." Phải. Chỉ dễ dãi với một mình anh thôi..."Vừa dứt câu tôi đã đẩy đàn anh nằm xuống giường rồi đem môi mình áp lên môi đàn anh. Tôi bị nghiện anh ta thật sự. Nhất là khi anh ấy cười. Anh ta muốn mạng tôi cũng có thể cho huống gì là bảo tôi phải chờ đợi.
Nếu được cả đời này tôi chỉ muốn giấu anh ta đi cho riêng mình, chỉ cho phép anh ta cười với một mình tôi, không được đem bộ dạng vừa rồi trưng ra cho bất kì ai thấy nữa. Thật không dám nghĩ đến một ngày không có anh ta... lúc đó chắc tôi sẽ phát điên thật sự.Hai tháng sau...Đàn anh xin được việc ở chỗ làm mới rồi, chính là tiệm cà phê gần trường mà chúng tôi hay đến, tuy là sắp xếp thời gian có chút khó khăn so với việc học, tiền lương cũng không bằng so với ở quán bar, nhưng môi trường ở đây rất lành mạnh, tôi có thể an tâm được phần nào.Chặng đua thử ở câu lạc bộ mô tô để chọn người đại diện cho cuộc đua lớn vào cuối năm sắp diễn ra, tôi vừa học vừa phải tập trung tập luyện để thành tích không bị tụt dốc, nên dạo gần đây chúng tôi không có nhiều thời gian ở riêng với nhau, một tuần có khi chỉ gặp nhau vẻn vẹn một lần. Buổi trưa thì vẫn cùng nhau dùng cơm với Quách Thừa và Kỉ Lý.
Nhắn tin với gọi điện cũng chẳng có bao nhiêu. Mà kể ra, đến giờ tôi vẫn chưa nói với Kỷ Lý quan hệ của chúng tôi. Nên ở trước mặt tôi nó cứ hay luyên thuyên về em hoa khôi này đến em hoa khôi khác. Chỉ có Quách Thừa. Nó hiểu rõ mọi chuyện, và còn cười vào mặt trêu ghẹo tôi nữa.Cuối tuần, chiều nay chúng tôi đều không có tiết học, dùng cơm xong là chia nhau ra ai về nhà nấy, việc ai nấy làm.
Đương nhiên là tôi không có tâm trạng tốt, hơn một tháng nay bị cấm cửa, một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi ham muốn như tôi mà phải nhịn cả tháng dài, hiện tại còn ngồi cạnh đàn anh, ngửi được mùi hương trên người anh ta. Mà lại chẳng thể làm gì được. Tôi ấm ức nhai thật mạnh miếng thịt trong miệng, không cẩn thận bị cắn trúng lưỡi, tôi đau nên a một tiếng, lại còn nếm được một chút vị máu tanh nữa.
Cả ba người trừng mắt nhìn tôi. Đàn anh hỏi trước." Sao vậy?"" Cắn vào lưỡi..."Còn phải hỏi, mặt tôi chính là vừa buồn vừa giận, giận anh ta và giận luôn chính mình.Kỷ Lý nói." Nghĩ tới em hoa khôi khoa tao chứ gì? Sao hả? Đổi ý chưa? Tao nhắn lại giúp mày..."" Lượn đi mày..."Tôi lườm nó rồi cắm đầu ăn tiếp. Quách Thừa nhìn Kỷ Lý rồi nói." Nó đổi khẩu vị rồi, mày không biết sao?"" Cái gì?"Kỷ Lý trợn mắt, tôi nghe vậy liền thuận chân đá vào chân Quách Thừa một cái. " Nói năng lung tung gì vậy mày..."Đàn anh dù sao cũng không phải là món ăn mà nó lại dùng từ khẩu vị để nói về anh ấy, Tôi đang định phản bác lại nói nhưng đàn anh ở dưới bàn đã kịp đặt tay lên đùi tôi và ngăn lại.
Tôi nhìn sang anh ta, ánh mắt này chính là bảo tôi đừng để bụng, đúng là chỉ có anh ta hiểu tôi.
Tôi thu lại biểu cảm, đúng lúc mẹ tôi gọi đến, tôi nghe máy." Mẹ...con đây...con đang ăn trưa với bạn..."Mẹ tôi bảo rằng tối nay mẹ có nấu vài món ngon nên muốn mời những người bạn của tôi đến nhà dùng cơm. Tôi nhìn qua ba người một lượt, dừng lại ở đàn anh. Và trong đầu đột nhiên nảy ra ý định có chút đen tối." Được. Con biết rồi mẹ, con sẽ nói...được...tạm biệt mẹ."Cất điện thoại, tôi ngẩng lên nói với ba người." Mẹ bảo tối nay mời mọi người đến dùng bữa..."Tôi nói xong rồi mắt lại hướng qua chỗ đàn anh. Phải. Tuy có hơi phũ phàng nhưng tôi chỉ mong chờ câu trả lời của anh ta.Kỷ Lý nhăn nhó nói với tôi." Tối nay tao có hẹn xem phim rồi...tiếc thật...sao dì Vương không nói sớm nhỡ..."" Mày bị loại..."Tôi nói với Kỷ Lý rồi cười thầm trong bụng. Đến lượt Quách Thừa. Nó cũng bảo là nó bận." Ba mẹ tao vừa về nước, tao muốn ở nhà làm con ngoan..."Trùng hợp vậy sao, kế hoạch đen tối của tôi xem như thành công một nửa. Giờ chỉ còn chờ đàn anh. Tôi cầu nguyện, hy vọng và chờ đợi. Nhưng anh ta phải đi làm thêm. Tôi nghĩ mình cũng không có nhiều cơ hội. " Được. Tôi sẽ xin nghĩ một ngày. Hiếm khi mới có dịp dì Vương mời cơm. Tôi không muốn phụ tâm ý của dì Vương..."Anh ta nói rồi nét mặt vẫn bình thản. Còn tôi thì ngồi ngây ra đó. Miếng thịt tới miệng rồi rớt lại.Tôi có nghe nhầm không vậy? Đàn anh sẽ xin nghĩ hôm nay. Đến nhà tôi...trong lòng tôi còn vui hơn mở hội. Hẳn là anh ta đã nhìn ra tôi khổ sở thế nào vì phải kiềm chế bản thân mình quá nhiều rồi. Ở dưới bàn, hai chân của chúng tôi vô tình chạm vào nhau, nhưng đàn anh cũng không có rút lại. Còn cuối đầu cười ngượng. Thật là muốn lấy mạng tôi mà.Hôm nay...tôi quyết tâm là sẽ ăn sạch anh ta từ đầu đến chân không sót một miếng để bù lại khoảng thời gian khổ sở của mình.
Có điều ánh mắt nhìn thấu hồng trần của nó khiến tôi đôi lúc bị chột dạ khi chạm phải, mỗi lần như vậy tôi đều chuyển hướng nhìn nhanh nhất có thể.Tôi như thế này khác nào là có tật giật mình. Tôi biết thằng nhóc này có vẻ nghi ngờ nhiều hơn rồi.Dù đã hứa là sẽ không thể hiện điều gì quá rõ ràng trước mặt Mẹ Tiêu và Tiêu Thần, nhưng thói quen chăm sóc đàn anh của tôi vẫn là không thể thay đổi được. Và tôi vô thức lấy miếng thịt cuối cùng trên đĩa bỏ vào bát của đàn anh và nhìn anh ta bằng ánh mắt sủng nịnh. Liền sau đó tôi nhận được hai ánh nhìn lạ lẫm của hai người ngồi đối diện. Cả đàn anh cũng bất ngờ đến ngây ngốc.Không khí im lặng bao trùm và tôi viện cớ ăn no ngay sau đó rồi bỏ chạy lên phòng đàn anh. Thú thật là lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều . Tôi hành động trong vô thức, và nếu là bạn bè quá thân thiết kiểu như cách chúng tôi hay thể hiện, vậy thì quan tâm nhau một chút đã làm sao.
Tôi nằm thả lỏng trên giường và bắt đầu suy nghĩ...Vài phút sau Tiêu Chiến mở cửa bước vào, đàn anh khóa cửa rồi nhìn tôi. Câu đầu tiên anh ta nói trùng khớp với những gì tôi đoán." Em sao lúc nảy lại làm như vậy?"Tôi ngồi dậy, tôi không nhìn đàn anh mà hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn vô định, tôi nhỏ giọng trả lời." Chỉ là một miếng thịt, mọi người có phải nghĩ quá nhiều rồi không?"Đàn anh đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi có nhìn qua một chút, ánh mắt anh ta chính là biểu hiện lấp lửng, một chút cam tâm và một chút không cam tâm, giống như đang phân vân đắn đo điều gì đó, lúc sau đàn anh nhẹ giọng, điềm đạm nói hỏi lại tôi." Không phải đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi sao? "Tôi suy nghĩ một chút về câu hỏi vừa rồi, nghĩ xong rồi mới cuối đầu ngập ngừng nói : " Tôi...lúc nảy không cố ý...chỉ là thói quen...tôi nhất thời quên mất...xin lỗi..."Ngày hôm nay quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay, và thật sự tôi không muốn có thêm bất kì một chuyện không hay nào nữa. Vậy nên tôi đã xin lỗi. Lần thứ ba trong một ngày.Đàn anh dịu dàng tựa đầu vào vai tôi. Bàn tay anh ta nắm lấy bàn tay tôi rồi siết chặt." Vương Nhất Bác. Tôi yêu cậu..."Dường như đây là lần đầu tiên đàn anh nói câu này từ khi chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi khá ngạc nhiên. Có chút xúc động. Tôi còn cho rằng anh ta sẽ giận. Mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản thế này. Xem ra...tôi nghĩ nhiều rồi.Đàn anh nói tiếp." Vương Nhất Bác...tôi hiểu cảm giác của cậu..."Tôi gật đầu. Tôi biết...đàn anh là người rất thấu đáo, rất hiểu chuyện. So với tôi, anh ta càng có suy nghĩ chững chạc hơn. Tôi quàng tay lên vai ôm lấy đàn anh vào ngực mình.
Đàn anh tựa hẳn vào ngực tôi như đang muốn được tôi bảo vệ.
Im lặng một chút rồi lại nhỏ giọng thì thầm." Cho tôi thời gian, để tôi chuẩn bị thật tốt, tới lúc đó sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ...chờ tôi...được không?"Tất nhiên là tôi không do dự và gật đầu ngay sau đó. " Chờ được...tất nhiên là chờ được...anh muốn tôi chờ bao lâu cũng được..."Đàn anh cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xảo, tinh nghịch trêu ghẹo tôi." Vương Nhất Bác...cậu có phải dễ dãi với tôi quá rồi không?"Tôi đưa tay ngắt nhẹ chiếc má trắng nõn mềm mềm của anh ta rồi nói." Phải. Chỉ dễ dãi với một mình anh thôi..."Vừa dứt câu tôi đã đẩy đàn anh nằm xuống giường rồi đem môi mình áp lên môi đàn anh. Tôi bị nghiện anh ta thật sự. Nhất là khi anh ấy cười. Anh ta muốn mạng tôi cũng có thể cho huống gì là bảo tôi phải chờ đợi.
Nếu được cả đời này tôi chỉ muốn giấu anh ta đi cho riêng mình, chỉ cho phép anh ta cười với một mình tôi, không được đem bộ dạng vừa rồi trưng ra cho bất kì ai thấy nữa. Thật không dám nghĩ đến một ngày không có anh ta... lúc đó chắc tôi sẽ phát điên thật sự.Hai tháng sau...Đàn anh xin được việc ở chỗ làm mới rồi, chính là tiệm cà phê gần trường mà chúng tôi hay đến, tuy là sắp xếp thời gian có chút khó khăn so với việc học, tiền lương cũng không bằng so với ở quán bar, nhưng môi trường ở đây rất lành mạnh, tôi có thể an tâm được phần nào.Chặng đua thử ở câu lạc bộ mô tô để chọn người đại diện cho cuộc đua lớn vào cuối năm sắp diễn ra, tôi vừa học vừa phải tập trung tập luyện để thành tích không bị tụt dốc, nên dạo gần đây chúng tôi không có nhiều thời gian ở riêng với nhau, một tuần có khi chỉ gặp nhau vẻn vẹn một lần. Buổi trưa thì vẫn cùng nhau dùng cơm với Quách Thừa và Kỉ Lý.
Nhắn tin với gọi điện cũng chẳng có bao nhiêu. Mà kể ra, đến giờ tôi vẫn chưa nói với Kỷ Lý quan hệ của chúng tôi. Nên ở trước mặt tôi nó cứ hay luyên thuyên về em hoa khôi này đến em hoa khôi khác. Chỉ có Quách Thừa. Nó hiểu rõ mọi chuyện, và còn cười vào mặt trêu ghẹo tôi nữa.Cuối tuần, chiều nay chúng tôi đều không có tiết học, dùng cơm xong là chia nhau ra ai về nhà nấy, việc ai nấy làm.
Đương nhiên là tôi không có tâm trạng tốt, hơn một tháng nay bị cấm cửa, một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn tuổi ham muốn như tôi mà phải nhịn cả tháng dài, hiện tại còn ngồi cạnh đàn anh, ngửi được mùi hương trên người anh ta. Mà lại chẳng thể làm gì được. Tôi ấm ức nhai thật mạnh miếng thịt trong miệng, không cẩn thận bị cắn trúng lưỡi, tôi đau nên a một tiếng, lại còn nếm được một chút vị máu tanh nữa.
Cả ba người trừng mắt nhìn tôi. Đàn anh hỏi trước." Sao vậy?"" Cắn vào lưỡi..."Còn phải hỏi, mặt tôi chính là vừa buồn vừa giận, giận anh ta và giận luôn chính mình.Kỷ Lý nói." Nghĩ tới em hoa khôi khoa tao chứ gì? Sao hả? Đổi ý chưa? Tao nhắn lại giúp mày..."" Lượn đi mày..."Tôi lườm nó rồi cắm đầu ăn tiếp. Quách Thừa nhìn Kỷ Lý rồi nói." Nó đổi khẩu vị rồi, mày không biết sao?"" Cái gì?"Kỷ Lý trợn mắt, tôi nghe vậy liền thuận chân đá vào chân Quách Thừa một cái. " Nói năng lung tung gì vậy mày..."Đàn anh dù sao cũng không phải là món ăn mà nó lại dùng từ khẩu vị để nói về anh ấy, Tôi đang định phản bác lại nói nhưng đàn anh ở dưới bàn đã kịp đặt tay lên đùi tôi và ngăn lại.
Tôi nhìn sang anh ta, ánh mắt này chính là bảo tôi đừng để bụng, đúng là chỉ có anh ta hiểu tôi.
Tôi thu lại biểu cảm, đúng lúc mẹ tôi gọi đến, tôi nghe máy." Mẹ...con đây...con đang ăn trưa với bạn..."Mẹ tôi bảo rằng tối nay mẹ có nấu vài món ngon nên muốn mời những người bạn của tôi đến nhà dùng cơm. Tôi nhìn qua ba người một lượt, dừng lại ở đàn anh. Và trong đầu đột nhiên nảy ra ý định có chút đen tối." Được. Con biết rồi mẹ, con sẽ nói...được...tạm biệt mẹ."Cất điện thoại, tôi ngẩng lên nói với ba người." Mẹ bảo tối nay mời mọi người đến dùng bữa..."Tôi nói xong rồi mắt lại hướng qua chỗ đàn anh. Phải. Tuy có hơi phũ phàng nhưng tôi chỉ mong chờ câu trả lời của anh ta.Kỷ Lý nhăn nhó nói với tôi." Tối nay tao có hẹn xem phim rồi...tiếc thật...sao dì Vương không nói sớm nhỡ..."" Mày bị loại..."Tôi nói với Kỷ Lý rồi cười thầm trong bụng. Đến lượt Quách Thừa. Nó cũng bảo là nó bận." Ba mẹ tao vừa về nước, tao muốn ở nhà làm con ngoan..."Trùng hợp vậy sao, kế hoạch đen tối của tôi xem như thành công một nửa. Giờ chỉ còn chờ đàn anh. Tôi cầu nguyện, hy vọng và chờ đợi. Nhưng anh ta phải đi làm thêm. Tôi nghĩ mình cũng không có nhiều cơ hội. " Được. Tôi sẽ xin nghĩ một ngày. Hiếm khi mới có dịp dì Vương mời cơm. Tôi không muốn phụ tâm ý của dì Vương..."Anh ta nói rồi nét mặt vẫn bình thản. Còn tôi thì ngồi ngây ra đó. Miếng thịt tới miệng rồi rớt lại.Tôi có nghe nhầm không vậy? Đàn anh sẽ xin nghĩ hôm nay. Đến nhà tôi...trong lòng tôi còn vui hơn mở hội. Hẳn là anh ta đã nhìn ra tôi khổ sở thế nào vì phải kiềm chế bản thân mình quá nhiều rồi. Ở dưới bàn, hai chân của chúng tôi vô tình chạm vào nhau, nhưng đàn anh cũng không có rút lại. Còn cuối đầu cười ngượng. Thật là muốn lấy mạng tôi mà.Hôm nay...tôi quyết tâm là sẽ ăn sạch anh ta từ đầu đến chân không sót một miếng để bù lại khoảng thời gian khổ sở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me