Bac Chien Tu Dang
*** Chiến ca...Chiến ca...
Chiến ca, chờ Tiểu Điềm với....
.
Chiến ca, Điềm Điềm thật sự rất thích anh...
.
Chiến ca, hứa với em nhất định phải chờ e lớn đó...
.
Điềm Điềm sẽ luôn bên cạnh anh, bảo vệ anh cả đời luôn em hứa đó, ngoắc tay với anh nè...
(Hình ảnh 2 cậu bé vui đùa dưới một gốc cây hoa tử đằng, thật vui vẻ nhưng cũng mơ hồ...
.
.
.
.
Chú không được bắt nạt Chiến ca của con...
.
Chiến ca, cẩn thận...
"Đoàng"
Không.....
.
Không được như vậy đâu....
.
Cố lên em nhất định sẽ không sao đâu mà...
.
Điềm Điềm nói em là bé ngoan mà, bé ngoan thì không được ngủ bây giờ đâu, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, anh xin em đấy,...
.
Em không được rời xa anh, chẳng phải em hứa sẽ luôn...hức...hức...
.
Aaaaaaaaaaaa.....
.
Cậu bé đó đã ngất lịm đi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của anh, nằm trọn, vừa vặn trong lòng anh như một chú sư tử nhỏ bị thương, anh cảm nhận được hơi thở của cậu bé ấy ngày càng yếu ớt dần đi, mặc cho anh gọi thế nào đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm nghiền, yên tĩnh không chút hồi đáp...
Anh kêu cứu trong vô vọng nhưng chẳng thể có hồi âm...
Bỗng có một người đàn ông cướp cậu bé ấy khỏi vòng tay của anh rồi đưa đi mất, anh đã cố gắng chạy thật nhanh...thật nhanh nhưng vẫn không thể đuổi kịp.
Trước khi khuỵ xuống, anh chỉ kịp nghe cậu bé ấy nói vọng lại một câu
"Tiểu Tán, chờ e..."***
_______________________________
Ừm...anh...anh...nhất định sẽ chờ em về...
Cố Nguỵ chợt bừng tỉnh, anh thở dốc, giấc mơ kia thật sự đã làm anh sợ. Giọt nước trong suốt còn vương trên khuôn mặt lặng lẽ rơi xuống chiếc gối trắng vốn đã ướt một mảng từ lâu.
Anh gắng ngồi dậy, cảm thấy hơi choáng, đầu còn có chút đau, nhìn xuống thì thấy tay đang được truyền dịch, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi khiến anh khó chịu khẽ nhíu đôi lông mày, đây không phải nhà anh.
Haiz...mình là đang ở bệnh viện sao? Rõ ràng là hôm qua đã có về nhà rồi cơ mà?
Anh đang cố lục lại trí nhớ của mình thì bên ngoài cửa có tiếng bước chân vọng vào.
Đưa mắt lên nhìn, là một bác sĩ trẻ với chiếc áo blouse trắng tinh khiết toát lên một vẻ trong sáng nhưng trưởng thành, dáng người cao và gầy. Dù không quá đẹp trai nhưng nhìn cũng rất hài hoà, cậu bác sĩ ấy cười nhẹ rồi quay sang hỏi Cố Nguỵ.
" Cậu tỉnh rồi, thấy thế nào đã đỡ hơn chưa, sao hôm qua cậu lại dầm mưa như vậy, người thì dễ bị cảm, hôm qua nếu tôi ở lại bệnh viện trực thì giờ cậu như thế nào hả?"
Trác Thành giọng tỏ vẻ trách móc khuôn mặt có nét tức giận nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là lo lắng cho anh mà thôi.
Trác Thành là một người bạn thân của Cố Nguỵ cũng được khá lâu rồi, trước giờ Cố Nguỵ cũng là một người kiệm lời nên khá ít bạn mà thế nào lại gặp ngay Trác Thành nói nhiều, mặt dày lại chủ động nói chuyện với Cố Nguỵ, 2 người cứ thế mà thân nhau tới bây giờ, Trác Thành và Cố Nguỵ thuê nhà sát nhau vì dù gì thì Trác Thành cũng được xem như là người bạn thân nhất của Cố Nguỵ rồi ở nhà gần nhau cũng là chuyện bình thường thôi :)))
•Lại nhắc về chuyện hôm qua, dạo này Trác Thành thường xuyên ở lại bệnh viện vì công việc bận và các ca cấp cứu khá nhiều.
Khoảng tầm 9h hơn thì tranh thủ về qua nhà lấy quần áo và đồ đạc, tiện thể cũng tính ngồi lại nhà Cố Nguỵ chơi chút xem sao mà 2-3 tuần nay không thấy anh vào bệnh viện thăm Trác Thành.
Về tới có bấm chuông nhà Cố Nguỵ nhưng không thấy anh ra mở cửa nên Trác Thành đã trực tiếp đẩy cửa vào thì hốt hoảng khi thấy Cố Nguỵ với quần áo ướt sũng đã nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo từ bao giờ, trên người anh vẫn còn phảng phất mùi rượi nồng.
Cố Nguỵ vốn là người có tửu lượng thấp, cũng không phải là người tự nhiên mà uống rượu, chắc chắn là có chuyện gì rồi...
Nhưng Trác Thành cũng không nghĩ gì nhiều lấy một bộ quần áo khô cho Cố Nguỵ rồi nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện, Cố Nguỵ lúc ấy sốt rất cao cả thân thể đều nóng ran, Trác Thành có nghe đôi lúc anh lại thều thào nói
"Điềm Điềm...anh lạnh... anh rất lạnh...em mau quay về đi, anh đã đợi rất lâu rồi ... đừng bỏ anh ...ưm...lạnh..."
Mấy lần trước anh sốt Trác Thành cũng đều nghe anh nói như vậy, có lẽ đó là một kí ức buồn nào đó của Cố Nguỵ nên Trác Thành cũng chưa trực tiếp hỏi anh bao giờ vì sợ anh đau lòng.
Cố Nguỵ không phải loại con trai yếu ớt gì nhưng không hiểu sao lại rất dễ bị cảm lạnh.
Sau khi hạ sốt và truyền dịch cho Cố Nguỵ tại bệnh viện, anh cứ mê man tới giờ mới tỉnh....•
Cố Nguỵ phụng phịu trực tiếp tung ra vũ khí đáng yêu, siêu cấp đáng yêu. Anh phồng phồng hai má, bữu môi rồi nhìn Trác Thành.
Có người đàn ông nào đã 27 tuổi rồi mà nhìn như vậy không trời nhìn anh giống chú thỏ bông nhỏ đang giận dỗi hơn. Với cái hành động này ai mà chịu nổi cơ chứ. Trác Thành đành ngậm ngùi tha thứ. ( anh giai này thiếu nghị lực quá đê, nhưng thật ra e cx giống anh 🤣)
"Này này, thôi ngay cái điệu bộ ấy đi nhá, tính giận ngược lại tôi hay gì, tôi nói vậy cậu oan lắm hay sao."
"Èo tôi đang ốm đó, cậu không thương tôi thì thôi còn mắng tôi nữa, tôi cũng đâu có muốn vậy đâu."
Anh nói nhỏ giọng nhưng vẫn đủ để Trác Thành nghe thấy. Vừa nói vừa cúi xuống nghịch móng tay, không thèm nhìn Trác Thành.
Thấy Trác Thành không đáp lại, anh định ngẩng lên nhìn thì cảm nhận được bàn tay của Trác Thành đặt lên trán mình làm anh có chút giật mình.
"Bớt nóng rồi, nhưng vẫn còn sốt nhẹ nên nằm nghỉ ngơi thêm đi, tôi không cãi nhau với cậu nữa, lớn rồi mà cứ như trẻ con tôi không thèm chấp"
( thật ra thì t thấy cả hai đều trẻ con 😅 cãi qua cãi lại hoài 🤣)
"Ò toiii bt rồi"
Trác Thành đưa tay vén nhẹ cổ tay áo lên để xem đồng hồ:
" 10 phút nữa đến ca trực của tôi rồi, cậu nghỉ đi, khi nào hết truyền dịch sẽ có y tá đến thay cho cậu. Hết ca trực của tôi thì sẽ rơi vào khoảng tầm....Uhmm 6:30pm lúc đó tôi sẽ quay lại rồi tôi với cậu đi ăn tối luôn"
"Vậy cũng được, nhưng đừng có cho tôi leo cây đấy, ở đây chán muốn chết không có gì chơi hết"
"Được rồi, thuốc tôi để trên bàn, lát cậu tự lấy uống thuốc đi nhé."
" Xứ ! Đáng ghét ! Đã biết tôi không thích uống thuốc rồi mà còn... tôi lớn rồi không còn là trẻ con nữa đâu ko cần cậu quản" Cố Nguỵ ủy khuất, anh nói nhỏ nhưng vẫn bị Trác Thành nghe thấy.
"Này, này, này tôi nghe rồi đó nha, tôi nói còn dám trả treo à cậu được lắm. Liệu mà uống thuốc đi, tôi quay lại mà thuốc vẫn còn ở đấy thì lúc đấy đừng có trách tôi ác. Tôi sẽ không ngại mà tặng cho cậu thêm vài ngày ở lại đây đâu"
" Rồi rồi tôi sẽ uống, có lẽ mai tôi cần xuất viện luôn dù sao cũng không còn nghiêm trọng nữa."
Cố Nguỵ vừa nói xong thì trùng hợp có cô y tá từ bên ngoài bước vào gọi Trác Thành đi
" Bác sĩ Uông, viện trưởng tìm anh."
Trác Thành gật đầu "Uhm tôi ra ngay đây, chờ tôi một lát."
Trác Thành kiểm tra lại dây truyền dịch cho Cố Nguỵ rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Cố Nguỵ ngồi một mình cũng chán nên anh đành lấy điều khiển bật Tivi lên xem có tin tức gì mới. Trác Thành biết Cố Nguỵ không thích ồn ào nên phòng này vốn chỉ có một mình anh.
*Tít*
" Thời tiết hôm nay tại Lạc Dương là 11•C thời tiết khá lạnh..." Chán muốn chết, không nghe nữa chuyển kênh.
* Tít*
" Tin tức hôm nay, tập đoàn WX _thương hiệu thời trang cao cấp lớn nhất Trung Quốc vừa cho ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân hè đã nhận được sự hài lòng từ rất nhiều khách hàng và đạt số lượng mua cao, chỉ trong 1 giờ đầu tiên đã bán được hơn 500 sản phẩm trong bộ sưu tập, 10 sản phẩm độc quyền của hãng cũng đều đã sold out..."Woaaaaa....Cố Nguỵ thầm cảm thán: Thật sự là quá đẹp đi, không khiến người ta phải thất vọng chút nào. Tập đoàn WX là nơi mà Cố Nguỵ anh luôn mơ ước được vào làm, đó cũng là mục tiêu để anh luôn phấn đấu mỗi ngày. Nếu được có cơ hội vào thì thực là có thể phát triển bản thân được rất tốt đó a~. Cố Nguỵ cứ chăm chăm nhìn vào từng bộ trang phục được chiếu, không dời mắt khỏi màn hình.
" Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với chủ tịch tập đoàn WX...."
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào:
"Cốc...cốc...cốc...cốc..."
________________________________
Hết chương 1
Chương đầu còn nhiều sai sót, mong mn góp ý ạ.(^∇^)
Sorry vì đăng truyện muộn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me