LoveTruyen.Me

(Bác Chiến) Tương Tư - 相思

2 - Xe bus

amabel17


Sau khi xác định vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần một chút ít thời gian để lành hẳn, Tiêu Chiến đã cùng Lão Tiền rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi, khác mọi hôm Lão Tiền trở thành người lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế bên cạnh.

Đưa mắt nhìn ánh đèn nhoè đi của dòng xe qua lại bên ngoài cửa xe, Tiêu Chiến cất giọng :" Mấy giờ rồi?"

Lão Tiền đáp :" Gần 21h rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, nghĩ một lúc rồi nói :" Đây là đang về nhà sao?"

Lão Tiền nhướn mày :"Cậu đừng nói là muốn đến "đó" nhé? Hôm nay không được, phải về nhà, trên người còn có vết thương. Để người khác chú ý đến thì không hay."

Tiêu Chiến chật lưỡi một cái rồi đáp :" Bỗng dưng không đến mới tạo ra điểm lạ đó đại ca à!"

Lão Tiền dứt khoát :" Nhiều lời. Hôm nay không được, cần về nhà nghỉ ngơi"

"Tôi lái xe, lời nói của cậu không có tác dụng đâu."

Tiêu Chiến :" Thật là, cần tìm một bà chị để quản anh."

Lão Tiền im lặng không đáp.

Nơi "đó" mà hai người nhắc đến là Venatian Macau - sòng casino nổi tiếng thế giới bậc nhất của Trung Quốc, một thiên đường "đốt tiền" của giới thượng lưu.

Tiêu Chiến và Lão Tiền lui tới nơi đó như một thói quen thường nhật, họ thường ở đây từ đêm đến rạng sáng. Đánh bạc vừa để mua vui và cũng là một cách thức để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp trong công việc "làm ăn" của họ.

Sở dĩ có điều đó bởi vì chốn xa hoa này là nơi giao lưu của những con bạc đỏ đen lớn, những thương nhân trong lẫn ngoài nước và những quý ông, quý cô thật sự đặc biệt.

Bỗng nhiên vào một ngày, cái tên gần như được nhắc đến và quan tâm nhiều nhất lại không xuất hiện, chẳng phải sẽ tạo ra chút ồn ào không đáng có sao?

Nhưng mà bộ dạng ngoài lạnh trong nóng này của Lão Tiền khiến Tiêu Chiến không khước từ nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn như một đứa em trai theo anh cả về nhà.

Vòng quay bánh xe ma sát trên mặt đường băng qua một vài con phố nữa thì dừng lại, đến nhà rồi.

Bọn họ trước đây chỉ có hai người sống độc lập với nhau dưới một mái nhà. Sau này thì thời gian ở nhà không nhiều và cũng có chút cảm giác hai người đàn ông sống chung mãi cũng không ổn cho lắm nên đã cùng yêu cầu thêm một người giúp việc nhà.

Vì không tin tưởng người ngoài, Lão Tiề nhờ một người dì của mình để trông coi nhà cho bọn họ khi không bận việc gia đình. Bây giờ cũng có thể gọi là nhà có ba người.

Về diện tích, căn nhà này có thể gọi là khá lớn so với ba người, có hai tầng, màu chủ đạo bên ngoài là màu trắng, với cửa và mái được sử dụng bằng màu đen, một phong cách không quá khó thấy ở một khu vực đang phát triển.

Lão Tiền mở cửa ra khỏi xe, nói :" BMW của cậu chắc vài hôm nữa mới sửa xong, có cần đi đâu thì nói với tôi."

Tiêu Chiến cũng bước ra, đáp lời :" Anh cho tôi mượn xe, tự đi không được sao?"

Lão Tiền :"Không được."

"Anh em mà tiếc nhau chiếc xe?"

Lão Tiền bỏ vào nhà, vừa đi vừa nói :"Đúng đúng, ngỗ nhỡ cậu lại biến nó thành bộ dạng như BMW của cậu thì thế nào?"

"Đừng đánh thức dì, mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến bày ra bộ mặt có chút chán chường, sau đó cũng chậm bước vào theo.

Phòng hai người không ở cạnh nhau nên cũng không thể nhiều lời nữa. Tiêu Chiến ở tầng hai, Lão Tiền lại ở tầng một.

Anh về phòng, thả mình lên giường thở một hơi, cái vết thương phiền phức này thật là gây ra đủ chuyện.

Vài hôm sau, Tiêu Chiến cần gặp một thương nhân người Odessa để bàn việc nên Lão Tiền đã đưa anh đến một quán rượu khá sang trọng và kín đáo sau đó đã rời đi vì việc riêng.

Lúc Tiêu Chiến xong việc, anh ta vẫn chưa quay lại. Tiêu Chiến không gọi điện thoại được, bất đắt dĩ mà tản bộ trên vỉa hè, vết thương cũng gần lành hẳn rồi, chỉ có xe của anh là chưa lành, dùng xe xịn cũng thật phiền.

Trời bắt đầu nắng hơn, trong người có chút mệt mỏi Tiêu Chiến vô tình nghỉ chân ở trạm xe bus thì chuyến xe tiếp theo liền đến và dừng lại để đợi anh lên xe.

Có định đi xe bus đâu?

Nhưng người ta dừng lại rồi cửa cũng mở sẵn, trên xe còn có người đang đợi xuất phát, có chút khó xử Tiêu Chiến đành đưa chân mà bước lên.

Không quá đông người, cũng tốt.

Anh đến một ghế trống ở cuối xe, chỗ đó hình như có một người.

Tiêu Chiến xoay lưng ngồi xuống, chiếc xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh mà di chuyển đi.

Anh nghiêng đầu dựa vào cửa xe, không quá để ý đến người ngồi bên cạnh, mắt hơi khép lại, có lẽ là muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Từ hôm ở bệnh viện trở về, không đến casino vài hôm nhưng thời gian đó anh cũng không nghỉ ngơi chút nào, vẫn là thức đêm vẫn là không chợp mắt.

Vì hôm đó bị cảnh sát địa phương truy đuổi nên việc giao dịch gặp chút vấn đề, ở cảng lại bị tăng cường kiểm tra và quả lí chặt chẽ hơn, mọi việc khiến anh có chút đau đầu.

Nhiều món hàng và "đối tác" quan trọng như vậy bỗng dưng xảy ra vấn đề, để một mình Lão Tiền xử lí thì thật vô trách nhiệm.

Vài đêm liên tục làm bạn với trà và cafe, đầu óc Tiêu Chiến không khỏi có chút khó chịu.

Anh cứ như vậy, ban đầu chỉ có ý khép mắt, tìm ra chút không gian cho mình, lúc sau lại vô tình mà thiếp đi.

Đầu tựa vào cửa có chút gật gù do xe đang di chuyển và dừng lại đón - trả khách liên tục.

Nhìn vào không khỏi chút xót xa.

Người ngồi bên cạnh, từ lúc Tiêu Chiến bước lên xe đến khi anh thiếp đi, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi.

Chỉ có anh là không chú ý đến.

Người đó khẽ xích vào ngồi gần Tiêu Chiến hơn, đưa tay vòng ra sau đặt đầu anh tựa vào anh mình, giữ tư thế thẳng người để anh không bị ảnh hưởng, còn tháo một bên tai phone mà gắn vào tai anh.

Sự mệt mỏi cứ như không muốn phụ lòng người ta, mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền một chút cũng không lay động.

Khuôn mặt ấy thật đẹp biết bao.

Anh đã ngủ lâu, rất lâu cũng không biết xe đã đi đến nơi nào.

Như đã nghỉ đủ mắt chợt mở ra, anh quan sát được trên xe đã không còn người nào, à thật ra vẫn còn...

Một người ngồi cạnh anh.

Tiêu Chiến vội ngẩng đầu ngồi thẳng người lại, tháo tai phone ra, cất giọng :

" Xin lỗi"

Mấy ngày này, tại sao lại ngớ ngẩng thế không biết!

Đối phương có vẻ đã mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời anh :" Không có gì"

Giọng nói có chút quen tai.

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn người kia, rõ ràng đã gặp ở đâu rồi! Chợt anh mở mắt hơi lớn như nghiệm ra điều gì :" Là cậu?"

Người kia gật đầu :" Thật vui vì được gặp lại anh"

Đây là cái người mà anh đã gặp trong bệnh viện, còn giúp cậu ta đánh xử lí mấy tên côn đồ.

Tiêu Chiến có chút bớt đi sự căng thẳng, anh nói :" Ban nãy lúc lên xe thật sự là không để ý nên không nhận ra cậu! Thật vô ý quá!"

"Không sao mà."

Tiêu Chiến nói :" Tại sao cậu không xuống xe? Ngồi ở đây mãi làm gì, trên xe chẳng còn ai nữa rồi."

"Vì không muốn đánh thức anh."

Má nó, cảm giác gì đây.

Tiêu Chiến có chút áy náy, vội đứng dậy :" Vậy, cảm ơn nhé. Tôi còn có việc tôi xuống trước đây."

Sau đó liền dứt khoát mà bước chân xuống khỏi xe. Người kia cũng vội vàng mà đi theo.

"Anh vội lắm sao?"

Người thanh niên trẻvừa đuổi theo Tiêu Chiến vừa gọi.

Tiêu Chiến dừng chân đáp :" Cậu hỏi làm gì?"

"Muốn nói chuyện với anh một chút, không thể sao?"

"Có gì mà không thể chứ?"

Người kia bước nhanh hơn, một lúc hai người song song đi cạnh nhau.

"Vết thương của anh đã khỏi hẳn chưa?"

Tiêu Chiến trầm giọng đáp :" Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Khỏi rồi!"

Gặp một lần đã để ý đến vết thương của tôi sao?

Anh lại tự tiếp lời :"Hai lần gặp nhau rồi, cũng coi là có duyên, tôi vẫn chưa biết tên cậu"

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến gật đầu :" Là điều dưỡng viên sao?"

Nhất Bác ấp úng một lúc rồi đáp:" à.. cũng có thể.. coi là vậy"

"Còn anh là Tiêu Chiến?"

"Làm sao cậu biết?"

Nhất Bác :" Tôi nghe anh nói chuyện với một đại ca nào đó."

"Ừ."

Nhất Bác nhẹ giọng hỏi :"Anh đang rất mệt sao?"

Tiêu Chiến :" Gì cơ?"

Nhất Bác vừa nhìn anh vừa đáp :"Anh cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ngủ chập chờn như vậy không tốt, bất kể công việc của anh có là gì."

Tiêu Chiến cười nửa môi :" Bạn nhỏ, nghĩ nhiều như vậy sao?"

Bạn nhỏ?

Nhất Bác như bỏ ngoài tai cái danh xưng kia, đáp :" Anh không được coi thường sức khoẻ như vậy."

Ngoài Lão Tiền ra, đây là một trong số hiếm những người có thể mạnh dạn, không kiên dè mà trò chuyện với Tiêu Chiến như vậy.

Chính bản thân anh cũng thấy thế, có lẽ vì cậu chưa biết tôi là ai.

Cũng thật đang ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me