Bac Chien Van Dam Truy The
Bác sĩ rời đi để lại hắn tim đau quằn quoại, Tiêu Chiến ôm hắn vào lòng cậu cố gắng làm chỗ dựa cho hắn, an ủi hắn." Ba mẹ cũng đã đi rồi hai người họ không muốn anh thế này đâu, anh đừng khóc nữa về nhà với em, em nấu cơm cho anh, anh chưa ăn gì đâu đúng không ".Tiêu Chiến cũng không kìm được nước mắt lã chã rơi " Về thôi ".Qua vài ngày có Tiêu Chiến bên cạnh an ủi Vương Nhất Bác cũng vực dậy được tinh thần, bắt đầu tiếp quản Vương thị, tình cảm của anh dành cho Tiêu Chiến vì thế cũng tăng lên vài phần.Hôm nay hắn gặp được cổ đông bên Tiêu thị, người đó mời hắn ăn cơm nói là có chuyện muốn nói." Thực chất ta là một trong những cổ đông của Tiêu thị, ta có từng nghe Tiêu Chung nói rằng, chỉ cần diệt trừ được Vương thị chúng ta sẽ dẫn đầu về bất động sản, chỉ cần ông bà họ Vương không còn thì chúng ta nhất định sẽ thành công lật đổ Vương thị..." .Sợ Vương Nhất Bác không tin người đó còn đưa ra một đoạn ghi âm có giọng của ba cậu, nội dung đoạn ghi âm không khác gì lời người đó nói cho Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác nghe đến đây đầu óc tức điên lên quyết tuyệt muốn trả thù nhà họ Tiêu mà quên mất việc kiểm chứng thông tin có đúng sự thật hay không.Hắn từng thề rằng nhà họ Tiêu lấy của nhà hắn 2 mạng người nhất định hắn phải lấy lại của nhà họ 2 mạng người.Hắn bắt đầu việc trả thù từ Tiêu Chiến vợ hắn, bỗng nhiên những ngày này hắn trở nên ôn nhu lạ thường, hằng ngày về rất sớm, ăn cơm cùng Tiêu Chiến, lại còn ngủ cùng cậu ôm cậu, dỗ dành cậu cưng chiều cậu, cùng cậu thực hiện nghĩa vụ phu thê, hắn lại lần nữa mang lại cho Tiêu Chiến nụ cười." Tâm tư dơ bẩn, xem tôi làm sao chơi chết gia đình cậu ". Trong mắt chứa đầy hận thù hắn quyết định đưa Tiêu Chiến vào đường cùng.3 tháng sau hắn thành công hại chết Tiêu Chung đưa Tịnh Bằng Diên mẹ cậu vào viện tâm thần, đưa Tiêu Tuyết vào tù vì tội trộm cắp, dồn Tiêu Chiến vào vực sâu tăm tối.Hằng đêm nhìn bóng hình thiếu niên bé nhỏ ngồi trốn trong tủ đồ khóc quằn quoại đau khổ, hắn lại xem như rất hả dạ, thực chất trong tim hắn lúc này cũng đau lắm như bị ai cứa mạnh vào, người đưa hắn ra khỏi ánh sáng là cậu cho hắn cảm giác ấm áo của một gia đình cũng là cậu, hắn ngược lại lại đưa cậu vào vực sâu bóng tối.Tim hắn nhoi nhói có rung động mãnh liệt nhưng đều bị hắn phủi bỏ, hắn không cho phép bản thân rung động trước con của kẻ thù giết ba mẹ mình.Những ngày tiếp theo hắn đưa rất nhiều phụ nữ về nhà chọc tức cậu, sỉ nhục cậu phỉ nhổ cậu, Tiêu Chiến đã quen với việc hắn đối tốt với mình thời gian trước nhưng cũng thích nghi được hắn của thời gian sau.Nhưng Toeeu Chiến ngây thơ không biết hắn hại gia đình mình tan nát, hiện tại cậu cảm thấy mình chỉ còn cô em gái đang trong tù và Vương Nhất Bác là người thân của mình còn có bảo bảo trong bụng cậu.Đúng vậy vào 2 tháng trước cậu đã mang bảo bảo của Vương Nhất Bác rồi.Hằng ngày thấy Vương Nhất Bác rất bận rộn lại nghe được Vương thị sắp không xong rồi, Vuóng Nhất Bác suy sụp tinh thần,suốt ngày cứ chăm chăm máy tính không chịu ăn uống cậu cũng chỉ biết xuống bếp nấu cho hắn vài món ăn, mặc dù tâm trạng cậu đã rồi tệ lắm rồi." Nhất Bác, anh dạo này không ăn uống rất hại đến sức khỏe, ăn một chút gì đó đi ".Vương Nhất Bác chê cậu phiền lập tức ném tất cả đồ ăn cậu bưng lên xuống đất lại lớn tiếng mắng cậu." Đồ giả nhân giả nghĩa mau cút đi, cút khỏi mắt tôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me