Bac Chien Vay Nguoc Headsup
"Vương Nhất Bác, ta hận ngươi chết mất!"Rời khỏi nơi đóng quân rất lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe thấy Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mắng một câu.Trên đỉnh đầu là cây cao ngất trời vô biên vô tận, tuấn mã chạy như bay trong Lâm Cốc, Tiêu Chiến choáng đầu tê chân, bị xóc nảy tới mức không biết đêm nay là đêm nào.Trời đất mênh mông, tùng bách xanh rờn, hai người một ngựa, xuyên qua giữa Lâm Cốc, liền giống như nhỏ bé vô cùng.Sầu và oán, ân và tình giữa người với người, giữa trời đất bao la hùng vĩ trở nên bé nhỏ như thế.Kiếm Thánh học được võ công tuyệt thế, ngày xuất sư, Tiêu Chiến từng mong đợi có thể tay cầm "Khi Thế", là một thiếu niên lang tràn đầy sức trẻ.Ai ngờ xuống khỏi tuyết sơn liền bước vào Đông Cung, hết lòng hết sức, không một ngày tiêu dao, không một chút thỏa thích, Tiêu Chiến tưởng mình sớm đã quên cái gì gọi là mặt sông mênh mông khói sóng, quên mất cái gì gọi là bốn bể là nhà...Nhưng đêm nay, tuấn mã mặc sức lao nhanh giữa đất trời, Tiêu Chiến nằm bò trên lưng ngựa, giống như đã trông thấy nơi mà y đã từng tưởng tượng rất nhiều lần - giang hồ.Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại ấn sau hông Tiêu Chiến, ấn y trên lưng ngựa, không để y rơi xuống.Hai chân Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, y gian nan muốn vặn vẹo trên lưng ngựa, bên môi tràn ra mấy tiếng ưm a thở gấp, Vương Nhất Bác biết ham muốn của Tiêu Chiến đã nổi lên rồi.Trong lần yêu không lâu trước đây Tiêu Chiến mới uống tình dược, lại bị làm cho cao trào kéo dài, trong thời gian ngắn cơ thể y đều sẽ phản ứng kịch liệt với nhục dục."Sắp đến rồi đây."Vương Nhất Bác ấn hông Tiêu Chiến, cơ thể y càng lúc càng nóng, càng lúc càng ao ước. Mới chỉ đụng chạm bằng lòng bàn tay đã khiến Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, y trở tay đưa ra sau, túm lấy tay Vương Nhất Bác.Da thịt dưới bàn tay đang phập phồng, dụ dỗ Vương Nhất Bác tiếp tục sờ xuống dưới, vuốt ve thể xác mềm mại, cảm nhận khát vọng của cơ thể này, dục vọng của Lang chủ bị khơi lên, cuộn trào mãnh liệt.Vương Nhất Bác một phát nắm lấy mông Tiêu Chiến, xúc cảm đầy đặn ở tay giống như đêm đó khiến hắn hận không thể lập tức tách mở hai chân Tiêu Chiến, cắm vào huyệt động ướt dính ở phía sau."Ưm..."Tiêu Chiến bị bóp cho vừa đau vừa ngứa, kêu ra thành tiếng."Rất nhanh sẽ cho ngươi, đụ tới khi ngươi thoải mái."Tiêu Chiến bò nhoài trên lưng ngựa lắc đầu, y không muốn, y không thể làm với Vương Nhất Bác thêm nữa, không thể tiếp tục... nhưng bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác lại không buông ra.Trong đầu Tiêu Chiến lại nghĩ, không muốn, không muốn cưỡi ngựa nữa, không muốn đợi thêm nữa.Tới cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ nhớ mình không muốn, không phân biệt được là không muốn làm tình với Vương Nhất Bác, hay không nhịn được ham muốn, không muốn đợi thêm nữa.Tuấn mã cuối cùng cũng dừng những bước chạy như bay, dừng bên một con sông rộng lớn, nước sông ở chỗ này thay đổi phương hướng, uốn vòng thành hình móng ngựa, giữa móng ngựa có một bãi cát mịn diện tích vừa vừa.Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống khỏi lưng ngựa, cởi áo dài trắng trên người xuống, trải lên trên cát mịn, đặt Tiêu Chiến lên đó.Bầu trời đêm vừa nãy vẫn còn quang đãng bấy giờ lại cuồn cuộn mây đen, che mất ánh trăng.Lúc bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến không thấy rõ ánh mắt của Vương Nhất Bác, sự áp bức lăng nhục và tủi thân cả buổi tối bấy giờ đạt tới đỉnh điểm, nhưng y lại đang nằm dưới người Vương Nhất Bác, lại là lửa dục quấn thân, lại là bắp đùi ướt dính.Lúc nào cũng nhớ tới cuộc yêu lần đó, hôm nay lại giao hoan với Vương Nhất Bác, lại làm một đêm, Tiêu Chiến không biết cơ thể mình sẽ thế nào, còn có thể quên đi sắc tình và dâm loạn không.Tiêu Chiến không nhìn rõ Vương Nhất Bác, nhưng Lang chủ có thể nhìn trong bóng đêm lại có thể trông thấy sự đắm đuối của Tiêu Chiến lúc này.Lòng quyết tâm ra sức phản kháng trước đống lửa, vẻ thờ ơ ung dung lao vào chỗ chết đều không còn nữa, Tiêu Chiến đang ở trước mắt đây, giống hệt như khi còn nhỏ vậy, vừa quật cường vừa mong manh... trước trán lấm tấm hạt mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, vừa mới nằm xuống đã kẹp chặt hai chân.Vừa mới bị nóng máu xong, lại thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên trượt xuống, dương vật ứ máu căng trướng phát đau...Vương Nhất Bác vài phát đã lột sạch áo da lông Tiêu Chiến quấn trên người, nhấc một chân của y lên, dương vật đụ vào miệng huyệt ướt đầm đìa.Hai người đều thở nặng nề một tiếng, dừng lại một giây, cảm nhận sự si mê quấn quýt của dương vật và huyệt động."Vương Nhất Bác, ta hận ngươi chết mất..."Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, vẫn là câu nói đó, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không giống như vừa nãy.Không còn oán trách, không còn giận dỗi, chỉ còn lại sự lúng túng, chỉ còn lại nỗi bất lực."Hận đi, có hận hơn nữa thì ngươi cũng vẫn bằng lòng bị ta chịch thôi!"Đoạn đường này Vương Nhất Bác cũng đã nhịn tới cực điểm, hắn không nhìn Tiêu Chiến nữa, lật người y lại, ấn lên y phục, dữ dằn hướng thẳng về phía mông Tiêu Chiến, thô bạo và kịch liệt thúc vào trong.Nhìn từ sau lưng, chỉ có thể trông thấy sống lưng không ngừng nhấp nhô của Vương Nhất Bác, đâm rút nhanh chóng giống như dã thú.Tiêu Chiến bị chịch tới nỗi không nhịn được bò về phía trước, vừa thoát khỏi hung khí giữa hai chân đã bị Vương Nhất Bác kéo về, bị đụ mạnh hơn ác hơn.Mấy trăm lần đâm rút cực nhanh, Tiêu Chiến bò cũng không bò nổi, hai chân như bùn, chỉ có thể vểnh mông lên, chịu đựng những cú đỉnh sâu hết lần này tới lần khác của Vương Nhất Bác từ phía sau, trong miệng không kìm được phát ra tiếng rên ẩn nhẫn.Vương Nhất Bác nắm lấy mông Tiêu Chiến, từ góc này nhìn rõ ràng hết toàn bộ phần lưng của y, xương cụt của Tiêu Chiến trơn mịn, nhức nhối tới mức khiến mắt Vương Nhất Bác đau nhức.Lần đầu tiên y lên giường với Thái tử là tư thế nào? Có phải cũng giống như bây giờ, bị đụ cho không còn huyết ấn?Vương Nhất Bác nổi cơn giận dữ, càng làm càng ác, dương vật to dài như thế, mỗi lúc đỉnh sâu vào trong, gần như là muốn xuyên vào bụng của Tiêu Chiến.Tiêu Chiến không thể nào cắn môi được nữa, liều mạng lắc đầu, cứ thế bị chịch đến chảy nước mắt.Vương Nhất Bác quá nhanh quá hung dữ, y thấy mình sắp bị Vương Nhất Bác làm chết trên bãi đá có cát mịn, làm chết dưới bầu trời mây đen của đêm nay rồi.Vương Nhất Bác không muốn nhìn sau lưng Tiêu Chiến nữa, lật người y lại, trông thấy khóe mắt Tiêu Chiến ngấn lệ, Vương Nhất Bác nằm bò bên tai y nói: "Khóc ư? Vừa nãy vẫn còn ương ngạnh lắm, muốn tự vẫn cơ mà, bây giờ lại sướng tới mức muốn khóc?"Tiêu Chiến nhớ lại chuyện tối nay, nhớ lại ánh mắt dâm loạn của những người đàn ông kia, nghĩ tới bọn họ sẽ từng người từng người... Tiêu Chiến sợ hãi mở to mắt, một phát ôm chặt lấy vai Vương Nhất Bác, giữ hắn lại bên mình, da thịt kề sát vào nhau.Tiêu Chiến khóc mà như không khóc, khàn giọng nói: "...Đừng, đừng như vậy nữa."Y nói rất nhiều rất nhiều câu đừng mà, Vương Nhất Bác cuối cùng đã nghe hiểu, y là đang cầu xin mình, đừng làm nhục y như thế nữa.Một Tiêu Chiến quật cường đến vậy, bây giờ lại đang áp trán lên ngực Vương Nhất Bác, chảy nước mắt cầu xin hắn..."Như thế ngươi đã không chịu nổi, chỉ muốn bị ta chịch, có phải không?"Vương Nhất Bác bóp lấy cằm Tiêu Chiến, kéo y ra khỏi bả vai mình, hạ thân và eo lưng lại đỉnh sâu một cái, dương vật vùi vào trong cơ thể Tiêu Chiến, quy đầu to lớn đè trong chỗ sâu thúc nhịp nhàng."A 一"Tiêu Chiến bị làm tới nỗi muốn co giật, cúi đầu xuống, vẫn muốn bò trên vai Vương Nhất Bác."Có phải chỗ này không? Đụ vào chỗ này ngươi rất thoải mái đúng không, đù, khít thật đấy..."Vương Nhất Bác nhấp mạnh vào vị trí sâu nhất trong cơ thể Tiêu Chiến, càng làm càng dùng sức, càng dồn dập hơn, tinh hoàn không ngừng vỗ lên thịt mông của Tiêu Chiến.Tiếng "bạch bạch" khi thể xác va vào nhau vang vọng trong Lâm Cốc không dừng một khắc nào, cơ thể Tiêu Chiến liên tục chảy ra dâm dịch nóng bỏng, nơi giao hợp của hai người ướt đẫm một mảng...Tiêu Chiến bị chịch tới nỗi cả người run rẩy, chỉ muốn có người có thể ôm lấy mình, một Kiếm Thánh trước nay kiên cường, không biết mình còn có lúc yếu đuối như thế.Tiêu Chiến ưm ưm a a kêu rên tới mức lộn xộn không đầu không cuối, lúc dương vật bắn ra, còn gọi một câu: "Vương Nhất Bác..."Y gọi tên của Vương Nhất Bác, ít nhất lần này là vậy.Vương Nhất Bác không thể nào nhịn được nữa, bị lửa dục thiêu đốt tới nỗi không kiềm chế được, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đè trên người Tiêu Chiến, ôm mông y nâng lên vội vã nhấp vào.Có oán hơn nữa, hận hơn nữa, thì Lang chủ cũng đã biết rồi, đây chính người mười lăm năm trước kia, bất kể là năm đó hay đêm nay, hắn đều không thể nào nhìn Tiêu Chiến chết...Sau này thân phận đối nghịch, Vương Nhất Bác làm thế nào để nhẫn tâm giết y, giết chết người y đang bảo vệ sau lưng mình.Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến không ngừng giao hợp, dâm thủy tung tóe, hoàn toàn sa vào nhục dục.Tiêu Chiến bị làm cho mất hồn, được Vương Nhất Bác ôm lấy, cũng mặc cho bản thân dang hai cánh tay ra, ôm lấy Vương Nhất Bác.Mây đen trên đỉnh đầu lẻn đi, một ánh trăng ngắn ngủi xuyên xuống qua màn mây, chiếu sáng đôi tay đang ôm chặt sau lưng Vương Nhất Bác.Mồ hôi thấm ướt phần tóc trước trán của Vương Nhất Bác, vòm ngực rộng rãi cường tráng không ngừng nhấp nhô lên xuống trên người Tiêu Chiến, khuôn mặt giống với tưởng tượng của Tiêu Chiến trong bóng tối, nhuốm màu tình dục, vừa cuốn hút lại hung hăng.Tiêu Chiến dường như đã quên mất mình là ai, quên mất đây là đâu, giữa đất trời bao la, chỉ còn lại bãi đá với cát mịn này, chỉ còn lại hai thân thể bị dục vọng thôn tính."A...nhanh một chút, đừng, đừng, a..."Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến siết cho sung sướng, chứng máu nóng giày vò Lang chủ cả một ngày đã biến mất, Vương Nhất Bác trước giờ không biết việc làm tình say mê thỏa thích có thể hóa giải sát dục của hắn.Tiêu Chiến run rẩy đôi môi, chân mày nhíu chặt, tim đập cực nhanh, dáng vẻ yếu đuối lúc cao trào, Vương Nhất Bác nhìn lần nào là muốn đụ lần đó."Thoải mái không? Có phải chỉ bằng lòng bị ta chịch không? Nói đi, ngươi nói ra, ta sẽ không đưa ngươi cho người đàn ông khác, sau này chỉ để một mình ta chịch ngươi.""Ta...ta, ư...a, ta muốn..."Tuy bị ép ăn mấy lá tình diệp, nhưng hiệu lực yếu hơn viên thuốc của Lang chủ rất nhiều, có thể khiến cơ thể con người ta rạo rực, tha thiết giao hoan, nhưng không đủ để hoàn toàn đánh tan lý trí của Tiêu Chiến.Dù cho có quay cuồng trong nhục dục, lời như vậy Tiêu Chiến vẫn rất khó nói ra khỏi miệng."Không bằng lòng à? Ta chịch xong đưa ngươi quay về..."Vương Nhất Bác còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã nổi giận, một phát cắn lên vai Vương Nhất Bác, cực kỳ dùng sức mà cắn, hàm răng lại đang run rẩy, giống như con thú nhỏ bị bắt trong rừng, cảm nhận được sự khủng bố to lớn, bị ép phải nổi cáu."Shh..."Vương Nhất Bác bị đau, vặn cằm Tiêu Chiến sang một bên, ép y nhả miệng, trông thấy máu mình giữa hai môi Tiêu Chiến, khiến Lang chủ bị kích thích tới mức lửa dục cháy hừng hực trong người, bên dưới càng dùng sức nhấp vào, Tiêu Chiến trở tay túm lấy áo quần của hắn, bị Vương Nhất Bác kéo lại, đặt về trên lưng mình."Đừng...ngươi đừng...""Sợ rồi à? Sợ tới mức phải cắn ta?" Tiêu Chiến lại nghe thấy lời trêu ghẹo của Vương Nhất Bác."Không được, ngươi...không được phép như vậy nữa!"Tiêu Chiến hận lắm rồi nhưng cũng sợ rồi.Y nhấc nửa người lên, dán lên khuôn ngực của Vương Nhất Bác, giống như muốn tựa sát vào lòng hắn vậy, Tiêu Chiến với dáng vẻ như thế này, Vương Nhất Bác không kịp trở tay.Hắn một tay kéo gáy Tiêu Chiến, tách mặt y ra khỏi cơ thể mình, nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến hốt hoảng trong cuộc yêu, eo hông Vương Nhất Bác hung dữ mạnh mẽ đỉnh vào, vành mắt Tiêu Chiến lại ươn ướt.Tiêu Chiến nâng đôi mắt ướt át lên nhìn Vương Nhất Bác, trước mặt lại có một bóng đen đè xuống, Vương Nhất Bác nâng gáy Tiêu Chiến, cánh môi ẩm ướt hôn lên môi Tiêu Chiến, hàm răng khẽ mở, môi lưỡi quấn quýt với nhau."Ưm..."Tiêu Chiến bị hôn đến mức lộn xộn, Vương Nhất Bác cũng không có đường lối gì, cắn gặm giữa hai môi Tiêu Chiến, vừa gấp gáp vừa nặng nề, vị máu tanh tản ra trong miệng hai người.Dương vật vẫn vùi trong cơ thể Tiêu Chiến, chậm lại một lát, quy đầu to lớn đè lên chỗ sâu nhất của Tiêu Chiến, đẩy vào hết cái này tới cái khác, nghiền mài, đùa bỡn."Vương Nhất Bác..."Hai chân Tiêu Chiến kẹp lấy cơ thể Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi một câu."Hửm? Vẫn muốn à?""Ừm...""Nhấc dậy chút."Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, vỗ lên mông y, Tiêu Chiến nhúc nhích, Vương Nhất Bác luồn tay xuống dưới người Tiêu Chiến, nhấc mông y lên, ra sức nhấp giống như chạy nước rút, hắn không thể nào dừng lại được nữa, tận tới khi từng dòng từng dòng tinh dịch lớn bắn ra, toàn bộ đều bắn hết vào trong cơ thể Tiêu Chiến.Bất kể Tiêu Chiến có chịu thừa nhận hay không, trong lòng có tình nguyện hay không, thì cơ thể vẫn thành thật, y bị Vương Nhất Bác chịch thành quen rồi, bị đụ cho run rẩy, đụ cho giữa hai chân nhầy nhụa ướt át...Cũng chỉ có trong cuộc giao hoan, y mới có thể bày ra sự yếu đuối và khát khao quanh năm bị ẩn giấu dưới đáy lòng.Sau khi cuộc yêu trôi qua rất lâu, Tiêu Chiến vẫn đang co giật dữ dội, Vương Nhất Bác lấy y phục da lông đắp lên cơ thể Tiêu Chiến, đang định đứng dậy, Tiêu Chiến lại nắm lấy cổ tay hắn, trong mắt giống như có lời thỉnh cầu khó nói.Vương Nhất Bác thở dài một hơi, vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến, nói: "Sẽ không như vậy nữa, ngươi còn ở Lâm Cốc một ngày, thì chính là tù binh của ta, chỉ có ta chịch ngươi thôi."Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, quay đầu đi.Y không biết thế này là làm sao, cơn giận dữ vô cớ của Vương Nhất Bác, tới bước ngoặt cuối cùng lại không để y chết, không để y bị những người kia làm nhục.Ngay lúc nãy thôi, lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đáng ra nên giận, đáng ra nên hận hắn, dù cho y vẫn xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận rằng, có một chút yên tâm.Tiêu Chiến dường như đã ngủ thiếp đi.Vương Nhất Bác cũng không biết thế này là làm sao, muốn để Tiêu Chiến phải trả cái giá thê thảm nhất, một trận náo loạn hoang đường, đến cuối cùng lại là chính mình không cho phép có bất cứ một người xem nào, còn đưa Tiêu Chiến đến chỗ này...Lũng sông hình móng ngựa, đây là nơi Vương Nhất Bác thích nhất trong Lâm Cốc.Đêm nay, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nằm ngủ trên bãi cát mịn trong lũng sông hình móng ngựa, tận tới khi mây đen tản đi, ánh ban mai vừa ló rạng.Vương Nhất Bác mở mắt ra, trông thấy Tiêu Chiến nằm bên đối diện, đang nhìn hắn, thấy Vương Nhất Bác dậy rồi, Tiêu Chiến lập tức trở mình, quay lưng vào Vương Nhất Bác."Nhìn cái gì?" Âm thanh phía sau lưng."Không có gì..."Tiêu Chiến cũng không thể nào nói là mình ngủ say quá, cả đêm không tỉnh dậy, cũng chỉ vừa mới mở mắt xong, phát hiện mình nằm trên cánh tay đang dang rộng của Vương Nhất Bác... Y hoàn toàn sững sờ, giữa bắp đùi lại sưng đau ê ẩm không thể tả, dính đầy tinh dịch đã khô.Tiêu Chiến nhất thời chưa nghĩ được kỹ càng, là nên lập tức đánh hắn một trận? Chạy trốn? Hay cứ nằm im thế này đừng nhúc nhích...Vương Nhất Bác đã dậy rồi.Vương Nhất Bác trông thấy bả vai Tiêu Chiến lên xuống, lại hỏi: "Rốt cuộc ngươi nhìn cái gì?""Có gì đâu.""Không có thật?""Thật sự không có gì, ngươi đừng..."Eo mông Tiêu Chiến lại một lần nữa được bàn tay của Vương Nhất Bác phủ lên, thuận theo đường eo của y sờ xuống dưới, càng sờ càng nóng như lửa, càng dâm đãng, càng sắc tình...Vương Nhất Bác từ phía sau lưng cắn lên dái tai của Tiêu Chiến, cầm lấy dương vật cương lên vào sáng sớm giữa hai chân, lần nữa thúc vào trong.Tinh dịch đêm qua vẫn còn trong cơ thể Tiêu Chiến, vô cùng trơn ướt, thân thể đã bị đụ cho giãn mở không có bất cứ kháng cự nào, Vương Nhất Bác một phát đã cắm vào lút cán."A..."Tiêu Chiến còn chưa kịp phản kháng đã bị chịch cho rên rỉ thành tiếng.Từ lúc vừa mở mắt ra, trong ánh ban mai trông thấy đôi mắt lim dim của Tiêu Chiến, sắc hồng vẫn chưa rút đi trên gò má, Vương Nhất Bác đã muốn chịch y rồi.Đêm qua hai người vừa mới làm tới mức trời đất tối sầm, lửa dục như trời như bể, tiếng va đụng của thể xác trong rừng mới ngừng nghỉ được mấy canh giờ, đã lại vang lên kịch liệt và dồn dập, thi thoảng còn kèm theo tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ hỗn độn.Hiệu lực của tình diệp đã hết từ lâu, trời cũng sáng rồi.Cơ thể của Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đụ cho quen mùi thèm vị, điểm nhạy cảm trong cơ thể bị đỉnh vào mạnh mẽ đâm rút, Tiêu Chiến không khống chế được lại lần nữa đạt cực khoái.Lần đầu tiên trong trường hợp không dùng thuốc, bị chịch tới mức bắn tinh.一TBC
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me