LoveTruyen.Me

Bac Chien Vay Nguoc Headsup

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người, Thất Thương không nói thêm nữa, đi vòng qua y vào trong doanh trướng của Lang chủ, móc mấy chiếc chìa khóa từ trong tay áo ra, cũng không kiêng dè gì, đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến mở rương gỗ.

Giống như suy đoán, trong rương gỗ chất đầy vàng bạc, phần lớn là vàng được Tiêu Chiến đem tới trong lần bị bắt này.

Thất Thương lấy một bao vàng bạc lớn, cõng trên lưng, lại khóa hòm lại cẩn thận, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, gật đầu với y một cái.


Có tin tức về thảm họa, bảy ngày trước, Vương Nhất Bác cùng Thất Thương ngày đêm gấp rút lên đường, lại vào thành Tây Quan nghe ngóng tin tức, chuyện này liên quan đến sự sống chết tồn vong của người Man tộc.

Trắc trở mấy phen, quả thực có địa chấn ở tuyết sơn, hơn nữa là trận địa chấn dữ dội nhất trong vòng trăm năm trở lại đây.

Sau khi Vương Nhất Bác chinh phục ba bộ lạc lớn, liền tìm kiếm mấy chỗ bí ẩn trong Lâm Cốc, lợi dụng hướng núi để đào hang động, tích trữ lương thực trong đó.

Sự chuẩn bị như thế này có thể đối phó với tai họa thông thường, nếu như địa chấn mạnh ập tới, mấy hang động đó còn chẳng đủ cho một nửa tộc nhân ở, còn chưa biết địa chấn sẽ kéo dài bao lâu, sẽ có tính hủy diệt lớn chừng nào, cần tích trữ bao nhiêu lương thực...

Đổi được tin tức trong thành Tây Quan, Vương Nhất Bác lo lắng thức ăn không đủ, không màng tới việc nghỉ ngơi, lại cùng Thất Thương xuyên qua cả Lâm Cốc, đạt được thỏa thuận mua bán với người Thổ Phiên, lấy vàng bạc ra đổi lấy hai mươi xe lúa mì thanh khoa.

Đi vội vàng không đem đủ tiền bạc, Vương Nhất Bác lệnh cho Thất Thương quay lại lấy, người Thổ Phiên làm ăn buôn bán với Lang chủ lâu rồi, biết hắn sẽ không chơi xấu, giao lương thực trước, bây giờ đang do Lang chủ đích thân áp tải về cốc, giấu ở hang động trong Lâm Cốc.

Nếu tất cả thuận lợi, sáng sớm mai là Lang chủ có thể quay về nơi đóng quân.

Từ lời của Thất Thương, Tiêu Chiến đoán ra Vương Nhất Bác đã đi trao đổi lương thực, chỉ là không biết ngọn nguồn phức tạp bên trong.

Nhìn thân thủ của Thất Thương, hắn có chút công phu, chỉ là vẫn kém xa Vương Nhất Bác.

Trước lúc Thất Thương đi, do dự rồi lại chần chừ, quyết định nói với Tiêu Chiến: "Tiêu đại nhân, nếu không muốn lại gặp phải nỗi khuất nhục như hôm thi đấu vật, không thể trái ý Lang chủ nữa, hôm đó ngài ấy giận tới mức chứng máu nóng phát tác, lúc máu nóng phát lên là sẽ khát máu muốn giết chóc, hôm nay ngươi có thể yên ổn đứng ở đây, nên cảm tạ trời đất."

Chứng máu nóng của Vương Nhất Bác từng phát tác?

Tiêu Chiến biết chứng bệnh này, khi hận thấu tận xương, không thể nhịn nổi mới phát tác, sẽ khiến con người ta hai mắt ứ máu, giống như sinh ra một đôi mắt máu, không biết mệt mỏi mà giết chóc không ngừng, không biết đau đớn, giết càng nhiều, chứng máu nóng rút đi càng nhanh.

Nếu như không giết, chỉ có thể uống máu của sói tuyết để làm dịu, nhưng cực kỳ hại thân, đau đớn như đao cắt.

Tại sao lại nổi cơn thịnh nộ?

Hôm đó mình với Vương Nhất Bác từng cãi nhau, nhưng chỉ là cãi nhau, Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, nhất quyết phải truy hỏi quan hệ giữa mình và Thái tử, ngôn từ vô cùng bộc trực, dâm uế...

Cũng có phải chưa tranh cãi bao giờ đâu, đến mức chứng máu nóng phát tác luôn à...


"Ngươi nghe hiểu chưa?" Thất Thương hỏi.

Giọng Tiêu Chiến rất thấp: "Hắn bị chứng máu nóng không liên quan tới ta, ta bị nhốt trong lồng giam, chưa làm gì cả..."

"Hôm đó Lang chủ đã nói kẻ phản bội đáng bị giết chết! Tiêu đại nhân, bây giờ ngươi không muốn nói cũng không sao, nhưng Lang chủ tức giận chắc chắn có liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần nhỡ kỹ đừng làm trái ý ngài ấy nữa, thì sẽ không có sự lăng nhục như hôm nọ."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, nhìn Thất Thương hỏi: "Tại sao lại giúp ta?"

"Không phải giúp ngươi, Lang chủ cần lương thực, chúng ta cần rất nhiều rất nhiều lương thực, ngươi có thể đổi lấy lương thực."

Thất Thương nói xong liền rời khỏi doanh trướng của Lang chủ, một lúc sau, biến mất không còn bóng dáng trong rừng.


Sau khi Thất Thương đi, Tiêu Chiến cứ cảm thấy có rất nhiều chuyện nghĩ không thông, dòng suy nghĩ như nước sông bị tắc nghẽn, càng nghĩ càng buồn bực.

Càng cảm thấy ở trong lều quả thực quá bí bách.

Tiêu Chiến trước nay đều thích những nơi rộng rãi, nhiều năm đứng trong bức tường cao, kìm nén buồn khổ, lại không thể không nhẫn nhịn.

Bảy ngày này, ở lì trong cái nơi to bằng bàn tay, bây giờ sự buồn bực trong lòng dâng lên, không thể nào ở yên được nữa...

Tiêu Chiến vô thức đi ra khỏi doanh trướng của Lang chủ, lần đầu tiên đi vào nơi sinh sống của người Man tộc.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu sáng rực, trời xanh mây trắng, rừng rậm phía trước nối liền mấy trăm dặm, không thấy điểm tận cùng.

Tất cả mọi người đều nghĩ chắc tù binh không dám ra ngoài, bọn họ đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến, vậy mà y đã ra ngoài...còn bước ra một cách ung dung thong thả.

Tiêu Chiến nhìn nhìn những người này, rất nhanh đã rủ mắt xuống, dù có oán hận, nhưng không ai gây khó dễ gì với Tiêu Chiến.

Hiếm khi lại được đi lại tự do giữa trời đất, Tiêu Chiến không quan tâm tới ánh mắt của người khác nữa.

Ra ngoài thì ra ngoài, đường đường nam nhi bảy tấc, cũng có phải sợ người ta trông thấy đâu. Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải nghĩ...

Thất Thương nói, Vương Nhất Bác còn nhiều nhất một ngày đường, vậy tức là sáng ngày mai sẽ tới.

Hắn tích trữ nhiều lương thực như thế, liệu có phải có chuyện lớn xảy ra không?

Cách Tiêu Chiến không xa, trong rừng có bóng dáng màu trắng to lớn, đi theo bước chân của Tiêu Chiến, qua lại như con thoi giữa rừng.

Vua sói tuyết rốt cuộc đang giám sát hay đang bảo vệ?

Vết phồng rộp dưới lòng bàn chân vẫn chưa khỏi, đi một lúc lại đau, Tiêu Chiến tìm được một tảng đá to ngồi xuống, trong lòng nghĩ đến rất nhiều việc, ngẩng đầu lại thấy phong cảnh trong rừng cực đẹp, giống như cảnh trong tranh...

Tiêu Chiến đi đi ngồi ngồi, tận tới khi trời đã tối hẳn mới quay về doanh trướng.


Trong doanh trướng có người!

Tiêu Chiến một bước tiến vào trong lều, liền nghe thấy tiếng thở đều đặn mà nặng nề, y lập tức nắm chặt đoản kiếm sau lưng, thả nhẹ bước chân, từ từ đi vào trong lều kiểm tra.

Có một người đang nằm trên giường, quần áo đen giày đen quen thuộc...chính là Vương Nhất Bác nhiều ngày không gặp!

Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân đi đến gần giường, nhìn rõ khuôn mặt đang nằm ngủ trên tấm thảm da lông, tóc trước trán của Vương Nhất Bác được buộc cao, đuôi mắt cong lên, hắn nhắm mắt, chắc vô cùng mệt mỏi, hơi thở ồm ồm, có người đi vào trong lều cũng không có phản ứng, khuôn mặt không nhúc nhích gì, ngủ rất sâu.

Không phải sáng mai hắn mới có thể về nơi đóng quân ư, sao lại về trước cả nửa ngày?

Tiêu Chiến chầm chậm đi đến vị trí cách Vương Nhất Bác một cánh tay, tay phải chắp sau lưng vẫn đang nắm chặt đoản kiếm, ngón tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trên gương mặt anh tuấn khi đang ngủ say của Vương Nhất Bác, vẫn rặt dáng vẻ cuồng vọng tự cao.

"Giết hắn?"

Trong đầu Tiêu Chiến lóe lên suy nghĩ điên cuồng này trong chớp mắt.

Bây giờ giết Vương Nhất Bác cũng không ra khỏi Lâm Cốc được, vua sói tuyết với người Man tộc cùng nhau vây đánh, mình cũng phải bồi táng cùng Vương Nhất Bác.

Hơn nữa...

Tiêu Chiến nhận ra sự do dự của mình, không phải chỉ vì không thể nào rút lui một cách toàn vẹn, không thể nào tìm được bản đồ của Lâm Cốc.

Vương Nhất Bác bắt giữ y nhiều ngày, vẫn mãi không hạ sát chiêu. Ngoại trừ dùng tình dược ép mình giao hoan với hắn ra, hai người giao thủ, Vương Nhất Bác cũng được xem là một người quang minh lỗi lạc, ra tay giết người trong lúc người ta đang say ngủ như thế, trái với đạo nghĩa...

"Tiêu Chiến, ngươi lấy đâu ra lắm lý do thế..."

Trong lòng Tiêu Chiến thở dài một tiếng, buông đoản kiếm trong tay ra, cất lại sau lưng.

Vừa mới cất kiếm đi, Tiêu Chiến trông thấy bên giường có một bọc vải buộc lỏng lẻo, Lang chủ đích thân đem về, chắc là vật quan trọng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy chân đá đá, túi vải tuột ra, bên trong đựng toàn là đồ chơi của trẻ nhỏ...

Trống lắc, cầu đá lông gà, tò he...

Giọng của A Đạt vang lên trong đầu Tiêu Chiến: "Lang chủ về...có đồ chơi không thế..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say, hắn là kẻ ham giết chóc, ngông cuồng, tàn sát, đi ngược lẽ thường... cũng là người đưa tộc nhân di dời, ra tay thi đấu vật với tộc nhân, tìm đồ chơi cho trẻ nhỏ...

Đâu mới là hắn, hắn là người như thế nào...

Lang chủ chết rồi, tộc nhân của hắn sẽ ra sao...

Chắc sẽ dốc hết sức mình tìm Tiêu Chiến để báo thù, sau đó chém giết lẫn nhau, sau đó nữa thì sao, sống lang thang đói khát trong lúc di dời? Hay là đợi đầm lầy đen phun trào lần tiếp theo, chết hàng loạt hàng loạt trong bùn sắt nóng?

Nhớ tới dáng vẻ hai huynh đệ A Đạt, Vinh Đạt chơi đùa trong rừng, Tiêu Chiến phát hiện giữa sự tranh đấu của y và Lang chủ, có lẫn tính mạng của rất nhiều người, tính mạng của rất nhiều đứa trẻ, sao có thể cẩu thả...


Tiêu Chiến thở dài một hơi, quay người muốn rời khỏi doanh trướng, đột nhiên bị người ta nắm lấy cổ tay từ phía sau!

Không biết Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn dùng lực kéo một cái, ấn Tiêu Chiến trên giường, lật người đè lên người Tiêu Chiến, khóa hai tay y ghì trên đỉnh đầu.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, đôi môi ẩm ướt liếm một cái lên môi Tiêu Chiến, xúc cảm quen thuộc mà bất ngờ, Tiêu Chiến còn chưa phản ứng, Vương Nhất Bác đã chống người dậy, nhìn Tiêu Chiến xấu hổ tới mức đỏ cả hai tai, cắn chặt môi.

"Không ra tay được à?" Vương Nhất Bác cười như đạt được ý đồ xấu.

Tiêu Chiến nhíu mày, quả nhiên không thể không có nội lực, đối với hơi thở lại thiếu phát giác đến mức đó, mải suy nghĩ linh tinh, Vương Nhất Bác tỉnh dậy lúc nào cũng không phát hiện.

"Tỉnh từ bao giờ thế? Hay ta vừa vào ngươi đã đang giả vờ ngủ rồi?"

"Ngươi đoán xem, đoán đúng rồi thưởng cho ngươi!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng, một tay ấn chặt hai tay Tiêu Chiến, tay còn lại hai ba cái đã nới lỏng đai lưng của y, lòng bàn tay nóng rực thò ra sau hông Tiêu Chiến, tham lam vuốt ve xuống dưới...

Tiêu Chiến căng cứng sống lưng, ra sức uốn éo cơ thể, muốn trốn tránh ngón tay đang du ngoạn giữa hai chân mình.

Tiêu Chiến giận nói: "Ngươi có phải súc sinh không thế, trong đầu chỉ có giao phối thôi à?"

Vương Nhất Bác cười cười, ngón tay cái ấn lên miệng huyệt đang căng cứng, day ấn hết cái này tới cái khác.

"Ta còn chưa bảo muốn chịch ngươi, đã không đợi được rồi..."

Bàn tay dùng sức nắn bóp hai cánh mông của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngừng khiêu khích dục vọng giữa chân Tiêu Chiến, mỗi lần thấy khuôn mặt bướng bỉnh xinh đẹp này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều muốn đụ y, đụ tới khi y dang rộng hai chân, ánh mắt hoảng hốt mà rên rỉ.


Bảy ngày này, mỗi ngày Vương Nhất Bác chỉ ngủ một hai canh giờ, bôn ba qua lại, ra vào thành Tây Quan, lại xuyên qua Lâm Cốc, mua bán với người Thổ Phiên.

Đây vốn là hành trình đi nửa tháng cũng chưa xong, tuy đã để vua sói tuyết lại nơi đóng quân, nhưng đêm nay về doanh trại, Vương Nhất Bác đã chạy tới mức chết một con ngựa.


"Vừa nãy có cơ hội mà không giết ta, không ngờ trái tim Tiêu đại nhân lại mềm như vậy... Ừm, ta nghĩ xem, có phải mềm giống như bên trong của ngươi không?"

"Ưm..."

Vương Nhất Bác mở tay ra, lòng bàn tay nóng rực bao trùm toàn bộ trên hạ thân của Tiêu Chiến, lòng bàn tay dán sát lên nơi bí mật, cảm nhận mỗi lần co rút của y.

Tiêu Chiến quay đầu đi, nhắm mắt lại không chịu nhìn Vương Nhất Bác.

Tưởng rằng hắn sẽ giống như trước đây, nhấc chân mình lên, không nể mặt mà thúc vào, bắt đầu đâm rút một cách kịch liệt...

Vương Nhất Bác thả hai tay Tiêu Chiến ra, nằm xuống bên cạnh y, trở mình một cái, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hơi thở dừng lại sau gáy Tiêu Chiến, khiến bả vai Tiêu Chiến khẽ run lên.

Bàn tay giữa chân không tiếp tục nữa, cánh tay rắn chắc đè trên ngực Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trầm giọng nói:

"Hôm nay biểu hiện rất tốt, cho ngươi nghỉ ngơi thêm một đêm, ngủ dậy rồi lại chịch ngươi tử tế sau."

Rõ ràng là tự mình buồn ngủ tới mức không nhấc nổi mắt, Vương Nhất Bác lại cứ nhất quyết bảo là Tiêu Chiến phải nghỉ ngơi.

Hai tay Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, muốn chui ra ngoài, ngược lại bị ép càng mạnh hơn, liền nói: "Ngươi muốn ngủ thì tự mình ngủ, thả ta ra."

Hai cánh tay Vương Nhất Bác siết chặt, Tiêu Chiến hoàn toàn không cử động được nữa, chỉ có thể nằm đó hậm hực.

"Nằm ngủ với ta một giấc, ta buồn ngủ lắm... còn cựa quậy nữa bây giờ chịch ngươi luôn."

Giọng Vương Nhất Bác cực kỳ buồn ngủ, hơi thở càng trầm hơn, dường như lại ngủ thiếp đi rồi.

Rốt cuộc là ngủ hay là thức đây?

Tiêu Chiến mở mắt không nhúc nhích gì, nhìn chằm chằm lên lều vải trên đỉnh đầu, nhìn rất lâu.

Hơi thở bên tai đều đặn ồm ồm, luôn có gió ấm thổi từ ngoài tới... Tiêu Chiến thức tới lúc bên ngoài doanh trướng hoàn toàn không còn tiếng động, chân trời mờ sáng, mới từ từ ngủ thiếp đi.


"Đau... đừng mà."

"Đau đó!"

Tiêu Chiến mở bừng mắt khỏi giấc ngủ say, sắc trời sáng rõ, thấy Vương Nhất Bác vẫn ở đây, Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lấy mắt cá chân, nằm lại về giường.

"Đừng nhúc nhích."

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, hai chân Tiêu Chiến đang đè trên đầu gối Vương Nhất Bác, trên tay hắn cầm một cây châm bạc vừa nhỏ vừa dài, tay còn lại túm lấy chân trái của Tiêu Chiến.

"Ngươi làm gì thế?!"

Tiêu Chiến kinh hãi, vội vã rút chân về, bị Vương Nhất Bác túm chặt lại, không có kế nào cả, cứ thế trơ mắt ra nhìn Vương Nhất Bác cầm châm bạc từ từ tiến đến gần lòng bàn chân mình...

"Vương Nhất Bác, tên biến thái nhà ngươi!"

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lại muốn làm chuyện cầm thú gì, xấu hổ và giận dữ khó nhịn, gáy đập lên thảm da lông.

Một cơn đau nhói, bọng nước cuối cùng ở lòng bàn chân đã mưng mủ lâu ngày bị chọc vỡ, dịch mủ bị Vương Nhất Bác bóp chặt, từ từ nặn ra ngoài.

Đau quá... Tiêu Chiến cắn môi, âm thầm kêu đau.

"Giỏi nhịn quá đấy, để bao nhiêu hôm rồi? Cái chân này còn không làm sạch mủ, sớm muộn cũng tàn phế."

"Ta...ta làm rồi."

Vương Nhất Bác làm sạch mủ dưới lòng bàn chân của Tiêu Chiến, lấy vải trắng quấn mấy vòng lên chân y, vứt châm bạc đi, cơ thể đè trên người Tiêu Chiến.

Hóa ra là đang giúp đỡ.

Tiêu Chiến thở dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc hồng trên má vẫn chưa rút hết.

Bọng nước dưới chân đã giày vò Tiêu Chiến nhiều ngày, y từng lấy đoản kiếm chọc vỡ, đáng tiếc đoản kiếm sắc bén, làm vết thương rách lớn, lần nào làm sạch vết mưng mủ xong, chưa được mấy ngày đã lại sưng tiếp...

Dù cho là giúp đỡ, bị Vương Nhất Bác túm lấy mắt cá chân, nắm chặt hai chân, vẫn khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, dù cho hai người đã từng giao hợp rất nhiều lần, nhưng chuyện trêu ghẹo chân trần khiến Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ.

"Ngây ra làm gì? Nói cảm ơn đi chứ..."

"Hả? Cảm..."

Vương Nhất Bác cười đứng dậy khỏi người Tiêu Chiến, đứng ngay trước mặt y, cởi bộ y phục đen hôm qua ra, cởi không còn một mảnh vải, lại thay sang một bộ y phục đen y hệt khác.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ thay quần áo ngay trước mặt mình, ánh mắt không kịp né tránh, trông thấy sống lưng rắn rỏi, cơ bắp rắn chắc trên eo lưng hắn, trông thấy tinh hoàn và dương vật tuy vẫn chưa cương cứng ngóc đầu, nhưng vẫn cực kỳ to lớn giữa hai chân hắn...

Tiêu Chiến hận không thể lập tức chui xuống gầm giường, vội vàng nhắm mắt, chỉ vào Vương Nhất Bác, há miệng ra chỉ biết nói: "Ngươi...ngươi!"

Vương Nhất Bác vô cùng hứng thú đứng bên cạnh giường, nói:

"Đã chịch ngươi bao nhiêu lần như vậy rồi, trong bụng được rót bao nhiêu tinh dịch, có gì không dám nhìn chứ? Người Trung Nguyên các ngươi đúng là giỏi vờ vịt."

Tiêu Chiến giận tới mức cả người đỏ bừng, không chịu mở mắt cũng không chịu nói chuyện.

"Có đến mức đó không? Ta chỉ thay y phục thôi. Mở mắt, mặc quần áo vào ra ngoài ăn gì đó."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, lại muốn giễu cợt Tiêu Chiến: "Mấy hôm nay, chắc ngươi không trốn mãi trong lều để ăn uống đấy chứ?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, vừa nãy Vương Nhất Bác nói, kêu y ra ngoài ăn cơm, vậy là có thể ra ngoài rồi?

Từ lúc vừa tỉnh dậy đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn phòng bị, bởi vì hôm qua trước lúc ngủ Vương Nhất Bác bảo...bảo.

"Ngủ dậy rồi lại chịch ngươi tử tế."


"Ngươi biết không, mỗi lần trong đầu ngươi nghĩ tới chuyện dâm đãng, là chỗ này sẽ đỏ lên, chính là đỏ kiểu này này. Chịch ngươi bao nhiêu lần cũng đều như vậy."

Vương Nhất Bác phủ người xuống, điểm điểm lên mé bên trái cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức phủ nhận: "Ta không có!"

"Hay là ngươi không đợi được nữa rồi, muốn bây giờ luôn?"

Cự vật dưới háng Vương Nhất Bác đang ứ máu cương cứng lên, nhưng lại nói thành Tiêu Chiến không đợi được nữa.

"..."

Tiêu Chiến ngồi trên giường, muốn chỉnh trang lại y phục mới đứng dậy, tối qua đai lưng bị Vương Nhất Bác vứt xuống dưới giường, vô cùng xốc xếch, tìm một lúc lâu mới thấy.

"Ra ngoài ăn gì đi, ngươi đến chết còn chẳng sợ, cả ngày bí bách ở đây không khó chịu à?"

Vương Nhất Bác nói xong liền đi mất, lại nhìn thấy người đã ra khỏi lều vải, Tiêu Chiến nhìn sang đó, phát hiện có mấy người đang đứng bên ngoài, đợi để nghị sự với Lang chủ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me