[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp
21. Thất Thương phản bội
Từ sau hôm Tiêu Chiến dùng đoản kiếm đâm bị thương Vương Nhất Bác, mười ngày liên tiếp Vương Nhất Bác không quay về nơi ở.Trước đây ở Đông Cung, Tiêu Chiến thường ở bên ngoài điện canh giữ cho Thái tử nghị sự, một khi canh giữ là cả một ngày, Đông Cung không có việc gì, Thái tử cũng thường xuyên phải vào cung, có lúc bị Hoàng đế giữ lại trong cung mấy ngày liền.Thích khách hết tốp này nối tốp khác, Tiêu Chiến suốt ngày phòng bị có người muốn giết Thái tử, sợ nhất là không trông thấy người, chuyện này liền trở thành nỗi đau âm thầm trong lòng y, ai ngờ hôm nay lại phát tác trên người Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến cực chán ghét việc rời đi của Vương Nhất Bác, cảm giác tức giận này, dường như lại khác biệt so với nỗi lo khi ở Đông Cung...Vương Nhất Bác không về, Tiêu Chiến một mình ngủ trong doanh trướng của hắn, thảm da lông vẫn mềm mại dễ chịu như thế, nhưng Tiêu Chiến sẽ giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ...Đêm qua y lại mơ thấy ác mộng.Mơ thấy Thái tử với Lang chủ mỗi người cầm một kiếm, chém giết nhau trên núi tuyết, giữa đao quang kiếm ảnh, sống chết chỉ trong gang tấc.Còn mình cầm "Khi Thế" đứng ở một bên, từ đầu tới cuối vẫn chưa nghĩ ra nên giúp ai, hoặc có thể nói hai bên khó phân thắng bại, Tiêu Chiến không biết phải ra tay thế nào.Đợi tới khi hai bên cùng nhau tung ra sát chiêu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Chiến đột nhiên trông thấy trên mu bàn tay Vương Nhất Bác đang chảy máu, Khi Thế, cuối cùng đã ra khỏi vỏ...Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trong mơ, y ngồi trên giường thở dồn dập, chỉ mới rời khỏi Đông Cung ba tháng, sao mình lại làm như vậy, sao lại nhẫn tâm đến thế, có thể xuống tay được?
Tiêu Chiến ngồi trên giường, suốt đêm không thể nào ngủ được nữa, hoảng hốt và áy náy thay nhau trào lên trong lồng ngực, y càng quyết tâm phải giải quyết tình cảnh khó khăn cho Đông Cung thay Lý Kính, rồi nói tới việc rời đi sau.Giấc mơ như thế này xuất hiện rất nhiều lần, kết quả mỗi lần đều giống nhau, quấy nhiễu cho Tiêu Chiến khó mà ngủ yên.
Sau buổi trưa hôm đó, A Đạt chạy tới tìm Tiêu Chiến, bảo Lang chủ đưa tộc nhân đến lũng sông hình móng ngựa săn bắt, săn được rất nhiều gà rừng lông đỏ, quấy đòi Tiêu Chiến làm gà nướng cho nó."Vương Nhất Bác sắp về rồi?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.A Đạt sờ sờ đầu, nói: "Ta cũng không biết, chắc sắp về rồi đấy, đã có người đem một đống thú săn về rồi, bọn họ bảo Lang chủ săn được nhiều nhất.""Được! Ta ra ngoài đợi cùng ngươi."Từ chiều tới khi trời tối, thú săn được đưa về hết đợt này tới đợt khác, trước sau vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.Lũ trẻ vây quanh Tiêu Chiến, học dáng vẻ của y, lấy đất vàng bọc gà rừng lại, ném vào trong lửa nóng, lòng Tiêu Chiến không yên, thi thoảng lại nhìn vào trong rừng, trời tối đen rồi, không có một ai.Chưa tới nửa canh giờ, mùi thơm của gà nướng trong khu đóng quân đã xông lên mũi, khiến cảm giác thèm ăn của người ta dâng lên.Tiêu Chiến liền không suy nghĩ linh tinh nữa, cùng nhau chia gà nướng với mọi người.Thức ăn của Man tộc đều rất đơn giản hoang dã, chỉ có mỗi món gà nướng này là Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn, lúc vui vẻ, y có thể ăn hết cả một con. Lũ nhỏ ăn gà nướng, chạy nhảy đùa nghịch quanh đống lửa, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ vui sướng của bọn chúng, cảm thấy sự buồn rầu tích tụ trong lòng cũng đang tan biến đi.
Đúng lúc này, Tiêu Chiến cảm nhận được đất dưới chân bắt đầu lay động, y đang muốn đứng dậy, chân chệch một cái, lại ngã trên mặt đất, lại nhìn khắp xung quanh, rừng lắc lư núi rung chuyển, cây đại thụ cũng nghiêng cả đi..."Địa chấn!""Địa chấn, chạy mau!"Người Man tộc ở xung quanh lớn tiếng la hét, khắp nơi trong khu đóng quân toàn người là người đang chạy tán loạn, rất nhiều trẻ con ngã trên mặt đất, căn bản không bò được dậy.Tiêu Chiến nắm chặt "Khi Thế", trông thấy đống lửa bay khắp nơi, Tiêu Chiến liên tiếp ngăn cản gỗ cháy đang lăn trên mặt đất, kéo từng đứa trẻ Man tộc dậy, bảo vệ bọn chúng, chạy về trước doanh trướng của Lang chủ.Nơi đó trống trải nhất, sẽ không bị cây lớn đập bị thương."Khi Thế" vừa chặn được một gốc cây cực lớn bị địa chấn lật lên, lại có một cây đổ xuống, đập ngay trước mặt Tiêu Chiến, đè lên bốn năm người Man tộc, bọn họ bị đập cho máu thịt nát bét, lớn tiếng hô cứu mạng.Tiêu Chiến một tay đẩy vào lưng đứa trẻ trong lòng, chưởng này mang theo đầy nội lực, đưa đứa nhỏ đến chỗ trống trải, sau đó liền lập tức quay trở lại, muốn nhấc cây gỗ đè lên người ra, cái cây này lại nặng tựa ngàn cân, căn bản không nhấc lên nổi...Trong nháy mắt, lại có hai cây lớn nữa đổ xuống, đập cho năm người đó vỡ nát đầu, mất mạng ngay tại chỗ!Trong lòng Tiêu Chiến sợ hãi, quay đầu nhìn, lửa rừng bay loạn, cây cối sụp đổ, đã chết không ít người..."Tất cả mọi người tránh hướng Tây Bắc ra, đi về phía Đông Nam, chạy về trước doanh trướng của ta! Nhìn đường cho kỹ, cẩn thận lửa!"Là giọng của Vương Nhất Bác!Tiêu Chiến nhanh chóng tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng cũng trông thấy Vương Nhất Bác với Thất Thương cùng nhau nhảy từ trên ngọn cây xuống, vác hai tộc nhân bị thương lên, đưa về khu đất trống, đặt xuống liền lộn lại, đi đón những người khác.Tiêu Chiến lập tức tham gia vào với bọn họ, "Khi Thế" chặt đứt ánh lửa khắp nơi, y dùng khinh công đưa đám người thoát thân, cứu người không ngơi nghỉ một khắc nào...Trong lúc vội vàng, đột nhiên nghe thấy người Man tộc vừa mới thoát thân trên bãi đất trống hét lớn một câu: "Lang chủ!"Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác vì cứu người, cứ thế dùng tay đỡ một cái cây lớn đang đổ xuống, hắn bị cây đại thụ nặng ngàn cân này đè cho quỳ một gối xuống đất, gân xanh nổi đầy trên cánh tay...Vương Nhất Bác quay vào những người Man tộc ở hướng cây đổ xuống hét lớn: "Chạy mau!"Tiêu Chiến không lo được tới nguy hiểm, nhảy vọt một cái đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng hắn chống cái cây lên.Cánh tay bị đè cho đau đớn, đầu gối quỳ trên mặt đất rách một mảng lớn, tận tới khi tất cả mọi người chạy được qua, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác bỏ cái cây to kia xuống.Ánh mắt hai người vừa chạm đã bùng nổ, lại tự mình đi cứu người tiếp.Địa chấn đại khái kéo dài trong khoảng một nén hương, đất dưới chân đã ngừng rung lắc, cây cối không đổ xuống nữa, Lâm Cốc lại khôi phục vẻ yên tĩnh, một mảng lặng ngắt như tờ.
Đây chỉ là một trận động đất ngắn ngủi, đã đáng sợ tới mức này, nếu như là đại nạn...Người Man tộc thương vong hai mươi mấy mạng, còn có hai đứa nhỏ bốn năm tuổi...Tiêu Chiến cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng của A Đạt và Vinh Đạt, tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác trong đám đông.Cuối cùng cũng trông thấy Vinh Đạt đang ôm đầu A Đạt, ngồi trong đám người sa sút tinh thần, có người ngã bị thương, có người bị va đập, có người bị bỏng...
Vương Nhất Bác với Thất Thương đang kiểm tra thương thế của tộc nhân, người Man tộc ban nãy vẫn đang vây quanh đống lửa tưng bừng náo nhiệt, giây phút này chỉ có thể đối mặt với chỗ ở khắp nơi ngổn ngang bừa bãi, tất cả lều trại đều đã đổ sụp...Tiêu Chiến cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng, tự mình thầm cảm thương, con người đứng trước thiên tai, không có bất cứ sức chống đỡ nào.Y đi đến bên cạnh A Đạt, Vinh Đạt, vỗ vỗ lên đầu bọn nhỏ, nhặt một con gà nướng vẫn chưa kịp ăn trong đống lửa lên, đặt trước mặt đứa nhỏ.A Đạt nhìn gà nướng, "oa" một tiếng khóc ầm lên, khóc tê tâm liệt phế, rất nhiều người Man tộc đều chảy nước mắt theo...Nhóm người thương tâm không để ý thấy trên đỉnh đầu có hai cái cây lớn bị lay bật gốc, cành cây đan vào nhau, vừa nãy không đổ xuống, lúc này cành cây đang chầm chậm tách ra, đập về phía đỉnh đầu A Đạt và Tiêu Chiến..."A —"A Đạt kêu lớn, Tiêu Chiến bấy giờ mới trông thấy cây lớn nghiêng đổ, căn bản không kịp né tránh, y chỉ có thể khom lưng xuống, bảo vệ A Đạt trong lòng mình, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, đợi chờ một kích nặng nề.Không đợi được cơn đau đớn do cây gỗ nện lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sau lưng có một tiếng va đập mạnh mẽ, có người dán lên lưng y, một dòng máu tươi thuận theo tai Tiêu Chiến, phun lên y phục của đứa trẻ, rải đầy trên đất..."Vương Nhất Bác!"Tiêu Chiến buông A Đạt ra, cùng những người Man tộc xung quanh nhấc cái cây lên khỏi lưng Vương Nhất Bác, hắn cứ thế gánh lấy đòn nặng nề này, bị đập cho hộc máu, phun ra một ngụm lớn máu tươi..."Ngươi thế nào rồi? Có đứng dậy được không?" Tiêu Chiến lòng như lửa đốt."Ừ..."Vương Nhất Bác vừa há miệng, lại nhổ ra một ngụm máu lớn, hắn muốn đứng dậy khỏi mặt đất, đầu gối đau đớn, lại quỳ gục xuống, hai tay Tiêu Chiến giữ lấy hắn, Vương Nhất Bác đứng dậy, ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Chiến, trong mắt y có nước mắt.Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến, loạng choạng mấy bước, lại đi tiếp, vẫn còn rất nhiều người Man tộc bị thương, vẫn chưa kiểm tra thương thế, còn phải xây lại doanh trướng...... ...... ...Hai canh giờ sau.Người Man tộc bê cây cối ra chỗ đất trống, doanh trướng được dựng lại lần nữa từng bước hoàn thành, mọi người mệt mỏi chui vào lều trại, nhưng lại không dám ngủ, không biết liệu địa chấn còn tới nữa hay không.Nhịp tim của Tiêu Chiến vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh, giống như vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh lướt qua bên tai mình.Đợi tộc nhân đều đã nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ở ngoài lều khiển trách Thất Thương:"Phía Tây Bắc đã có điềm báo địa chấn từ lâu, vừa nãy ngươi đã đi đâu, tại sao không phát hiện kịp thời?!"Vương Nhất Bác ở lũng sông móng ngựa đã cảm nhận được điểm khác thường, trong rừng không có gió, nhưng biên độ lắc lư của lá cây ở hướng Tây Bắc lại càng lúc càng lớn, hắn nhảy lên cây cao, trông thấy phía Tây Bắc có mấy cây gỗ lớn đổ rạp...Lang chủ cấp tốc lao về nơi đóng quân, địa chấn đã tới rồi!Đáng ra hôm nay Thất Thương phải hoạt động ở khu vực xung quanh chỗ ở, chức trách của hắn chính là quan sát dị động trong rừng, Vương Nhất Bác còn có thể trông thấy, Thất Thương mắt thấy ngàn dặm, không thể nào không trông thấy, trừ khi hắn căn bản không ở đó!Đối mặt với chất vấn của Lang chủ, Thất Thương quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu, rất lâu sau, đứt quãng nói:"Chiều nay ta trông thấy...bên, bên phía Nam có khói dày đặc, đi kiểm tra tình hình bên phía Nam trước, đi ra ngoài một lúc, không để ý thấy rừng cây lay động... Lang chủ tha mạng!"Vương Nhất Bác bán tín bán nghi: "Tại sao phía Nam lại có khói dày?"Thất Thương vẫn luôn cúi đầu, hắn nói:"Hình như là có người xông vào rồi! Ta đang định quay về thông báo cho ngài thì gặp phải địa chấn, Lang chủ, là lỗi của ta, hại chết hai mươi mấy tộc nhân...""Kẻ nào dám vào Lâm Cốc?!"Trong lòng Vương Nhất Bác cả kinh, lại nghe Thất Thương nói:"Có khả năng là binh lính của Thái tử Lý triều, có lẽ là tới cứu Tiêu Chiến!"Tới cứu người? Vương Nhất Bác cảm thấy rất cổ quái, binh sĩ Lý triều có thể đi vào sâu như vậy?Tuyệt đối không thể để người ngoài xông vào Lâm Cốc, ở đây suy đoán không có kết quả, đợi ổn định chỗ ở xong, trong thời gian ngắn địa chấn chắc sẽ không tới nữa, Vương Nhất Bác liền nói với Thất Thương: "Ngươi đưa ta đi xem xem!"
Hai người đang định đi, Tiêu Chiến từ trong doanh trướng cầm kiếm chạy tới, đã nghe thấy đoạn đối thoại ban nãy của hai người, nói với Vương Nhất Bác:"Ta đi cùng với ngươi, nhỡ đâu thật sự là binh sĩ của Thái tử, ta ở đó có thể tránh một trận giết chóc, nếu có tình huống khác, ta cũng có thể giúp ngươi!"Vừa nãy Tiêu Chiến quả thực đã cứu rất nhiều tộc nhân, đã giúp rất nhiều người.Chỉ là Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa nghe "Thái tử", vẫn khăng khăng, cố chấp như vậy, nhớ tới lúc Tiêu Chiến ngoan cố, thậm chí còn rút kiếm ra ngăn cản mình...Vương Nhất Bác cười khổ mấy tiếng khiến lồng ngực phập phồng, vừa bị cây gỗ đập cho hộc máu, bây giờ lại ho ra máu, hôm nay Tiêu Chiến còn ngăn cản hắn, e rằng không thể nào đánh với Kiếm Thánh được nữa.Tiêu Chiến thấy bên môi hắn lại có máu tươi thì tim đập rộn lên, y đi lên trước muốn giải thích tiếp, bất kể gặp phải người nào, y sẽ không nhân cơ hội chạy trốn, sẽ không làm bị thương Vương Nhất Bác nữa.Còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói:"Tùy ngươi vậy."
Ba người nhanh chóng chạy xuyên trong Lâm Cốc, Thất Thương chỉ phương hướng, Vương Nhất Bác đi đầu tiên, Tiêu Chiến theo sau lưng hắn.Y cứ mãi bận tâm vết thương của Vương Nhất Bác, thấy thân thủ hắn không hề chậm đi, khinh công xuất sắc, liền biết Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm không dưỡng thương, không nghỉ ngơi.Suốt dọc đường đều có sói tuyết chạy xuyên trong rừng, lúc ẩn lúc hiện...giữ khoảng cách không xa không gần với ba người.Lẽ nào bản đồ mê cung Lâm Cốc không phải một bức vẽ, mà là sói tuyết, bọn chúng biết đường vào cốc, ra cốc, còn Lang chủ có thể điều khiển sói tuyết, vì vậy tìm được phương hướng?Tiêu Chiến nhớ tới chiếc còi kia của Vương Nhất Bác, tiếng còi vô cùng cổ quái, mỗi lần thổi vang đều khiến màng nhĩ đau nhức.
Khó khăn của Lâm Cốc, khó khăn của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên hiện ra trước mắt Tiêu Chiến một cách máu me đầm đìa.Triều đường tranh đấu, đảng phái ám sát, khí phách nhất thời hay tình nghĩa thời niên thiếu, những thứ từng quan trọng nhất trong cuộc sống của Tiêu Chiến trước kia, đứng trước thiên tai đều biến thành vật ngoài thân.Đứng trước sự sống và cái chết, trong đầu Tiêu Chiến không còn "người Trung Nguyên" hay "người Man tộc", y chỉ muốn cứu người, chỉ muốn để những người đó được sống tiếp, bây giờ vẫn như vậy.Đại khái đi hơn một canh giờ, giọng của Thất Thương cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến."Lang chủ, ở ngay phía trước!"Vương Nhất Bác hạ xuống từ đỉnh ngọn cây, phủ người xuống áp tai lên mặt đất, cẩn thận nghe ngóng.Tiêu Chiến tay cầm "Khi Thế", lục soát các phương hướng trong rừng, khổ nỗi trời đã tối đen, chỉ có mỗi bóng trăng thưa thớt giữa rừng, không phát hiện có ai."Chỗ này rất yên tĩnh, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng người."Vương Nhất Bác cau mày, nhìn chằm chằm vào Thất Thương, hắn muốn đứng dậy khỏi mặt đất, chân phải nghiêng một cái, Tiêu Chiến trông thấy mấy vết máu trên đầu gối hắn lại đang rướm máu.Thất Thương hốt hoảng, không dám đối mắt với Lang chủ, hắn nhảy lên cái cây lớn bên cạnh, túm lấy lá cây, vươn dài cổ ra nhìn ngó khắp nơi, đôi mắt chim ưng kia khiến Tiêu Chiến không thoải mái."Ở bên đó!" Thất Thương hô lớn.Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thuận theo hướng ngón tay của Thất Thương, đại khái khoảng mười dặm bên ngoài hướng Nam, quả nhiên trông thấy có mấy sợi khói đen bay từ trong rừng lên, men dọc theo ánh trăng, tiêu tán trong bầu trời đêm.Tiêu Chiến nhìn kỹ phía Nam, nói với Vương Nhất Bác: "Khói đen nhỏ dài, gặp gió đi lên, không dễ dàng bị thổi tan, đây không phải khói đốt cây gỗ bình thường, giống lửa hiệu mà triều ta đốt ở biên quan."Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, trên mặt y nhìn không ra là ngạc nhiên mừng rỡ hay lo lắng, hắn khẽ ho một tiếng, trong miệng vẫn còn mùi vị máu tanh, Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lại nói:"Rốt cuộc ngươi bị thương thế nào? Có cần...""Nếu đã là lửa hiệu của Trung Nguyên, có lẽ là Đông Cung tới cứu ngươi, ngươi đi trước?"Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, đưa trả về bên người y, bỗng nhiên chạm vào khiến tay Tiêu Chiến khẽ run lên một cái, Vương Nhất Bác đã buông y ra.Cổ Tiêu Chiến lặng lẽ đỏ lên một mảng, quay đầu nhìn khói đen, nói: "Đi cùng nhau đi."Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, không quản y nữa, một mình phi thân về phía Nam.
Tiêu Chiến đang định đi theo, đột nhiên bị người ta kéo lấy cánh tay.Thất Thương thấy Vương Nhất Bác đã đi xa, sáp tới gần vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói:"Tiêu đại nhân, mấy ngày trước Đông Cung lại có thư tới, đã là bức thư thứ hai rồi, trong thư lần này, Thái tử vô cùng lo lắng cho an nguy của ngươi... Ngài ấy bằng lòng dùng mười rương vàng để đổi lấy đại nhân, còn bảo muốn đích thân đi tới thành Tây Quan đón ngươi về. Chỉ là Lang chủ, vẫn không coi ra gì."Tiêu Chiến nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Thất Thương hỏi:"Lang chủ không để ý tới, vậy tại sao ngươi lại nói với ta?""Thiên tai sắp ập tới, Tiêu đại nhân đã từng nói nhiều lần có thể đưa chúng ta nhập quan, Thái tử cũng đảm bảo chỉ cần đầu hàng ra khỏi cốc, đưa ngươi về, nhất định sẽ phong thưởng! Chỉ là Lang chủ vô cùng cố chấp, ngang ngược, ta khổ sở khuyên bảo nhiều lần hắn đều kiên quyết không hàng, hắn còn sống một ngày, chúng ta khó có ngày tháng tốt đẹp..."Tiêu Chiến kinh ngạc, y lùi về sau một bước, hóa ra Thất Thương sớm đã quay lưng với Lang chủ, truyền tin cho Thái tử, kẻ này đã phản bội Vương Nhất Bác!Vậy buổi chiều hắn không ở trong khu đóng quân, lén lút chạy ra ngoài, chắc chắn có âm mưu!Khói đen trong rừng này cực giống với loại triều đình dùng, hắn đang cố ý dụ Vương Nhất Bác tới đây, thậm chí còn kéo chân mình lại!"Tiêu rồi!"Tiêu Chiến nóng lòng kiểm tra hướng vừa đi của Vương Nhất Bác, Thất Thương lại chắn y lại, vừa lùi về sau vừa gấp gáp bảo:"Thái tử nói, Tiêu đại nhân vào Lâm Cốc chính là để giết Lang chủ, không tiếc bị bắt, lấy thân làm mồi, khiến Lang chủ buông lỏng cảnh giác! Đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để động thủ!"Tiêu Chiến không để ý tới hắn, Thất Thương lại nói:"Ta đã lên kế hoạch nhiều ngày, bố trí thiên la địa võng trong rừng, ta với ngươi liên thủ, dù cho Lang chủ võ công cao cường, hôm nay cũng buộc phải chết, sau khi chuyện này thành công, lấy lang tiêu ra khỏi cốc, ta đưa tộc nhân nhập quan, ngươi cũng có thể quay về bên cạnh Thái tử!"Thất Thương tự cho rằng kế hoạch của mình tỉ mỉ chặt chẽ, từ sau khi Vương Nhất Bác từ chối bức thư chiêu hàng đầu tiên của Thái tử, hắn liền bắt đầu lén lút truyền tin cho Đông Cung, điều kiện chiêu hàng mà Thái tử đưa ra quá mê người, có đất đai, có phong thưởng, còn có quyền lực...Trong Lâm Cốc ăn bữa nay lo bữa mai, ngày tháng nhịn đói di dời vốn đã khó chịu đựng, bây giờ còn có thiên tai, địa chấn hôm nay chẳng qua chỉ trong thời gian một nén hương đã hủy hoại khu chỗ ở, chết rất nhiều người...Nơi có thể náu mình trong cốc căn bản không chứa được tất cả mọi người, dù cho Vương Nhất Bác hao hết tâm tư và sức lực xoay sở tiền bạc lương thực, nhưng chỗ lương thực này rồi cũng sẽ có lúc ăn hết, ai cũng không biết thiên tai đáng sợ tới mức nào, sẽ kéo dài bao lâu, bọn họ chỉ có thể trốn trong hang động tối tăm không thấy ánh mặt trời.Thất Thương chịu đủ rồi!Điều kiện mà Thái tử đưa ra không cách nào từ chối, nhưng Vương Nhất Bác lại kiên quyết không tin, nhất quyết bảo nhập quan ắt sẽ chết.Hắn không thể không phản, không thể không giết Vương Nhất Bác, chỉ khi Vương Nhất Bác chết rồi mới có thể vào thành Tây Quan, mới có thể làm thủ lĩnh mới!Thái tử kêu Thất Thương tìm cơ hội liên lạc với Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến nhận lệnh của Thái tử, ra tay giết Lang chủ, y là Kiếm Thánh, một chiêu "Tuyết Hận", không ai ngăn cản nổi.Thất Thương không ngờ rằng, hắn nói thẳng kế hoạch ra với Tiêu Chiến, trên mặt y lại không có bất cứ chút kích động nào, toàn là không thể tưởng tượng nổi, toàn là lo lắng, còn muốn cầm kiếm chĩa về phía mình!Tiêu Chiến tức giận:"Kẻ thất tín bội nghĩa, tránh ra, nếu không ta giết chết ngươi ngay bây giờ!""Tiêu đại nhân thế này là làm gì? Hắn bắt ngươi làm nhục ngươi, ngươi không muốn giết hắn?!"Thất Thương còn muốn nói thêm, Tiêu Chiến bất ngờ xuất chiêu, Khi Thế sắc bén u ám, Thất Thương căn bản không ngăn cản được, nhìn y chạy như bay về phía Vương Nhất Bác.Thất Thương nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm, lấy còi trúc trong lòng ra, đây là thứ binh sĩ Trung Nguyên dùng để truyền tin, hắn ra sức thổi vang còi trúc.Tiếng còi vang vọng trong rừng, Vương Nhất Bác đã biết có quỷ.Hắn đã tìm được nguồn gốc của khói đen, có mấy hố khói báo động được cố ý xây đắp cực kỳ kín đáo, dùng nguyên liệu phong hỏa đài của Trung Nguyên, khống chế lửa cực kỳ nhỏ, cố tình để khói đen bốc lên vừa cao vừa nhỏ.Là cố ý dụ mình tới đây!Lúc này lại nghe thấy tiếng còi trúc, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng bước chân của nhiều người, đều là cao thủ, người có thể vào Lâm Cốc chỉ có Lang chủ, để Thất Thương có thể tuần tra mà không lạc đường trong Lâm Cốc, Vương Nhất Bác từng nói với Thất Thương mấy con đường quan trọng nhất ở đây.Đêm nay có người ngoài vào cốc, ắt hẳn Thất Thương đã phản bội.Trong lúc suy nghĩ, trong rừng cây trên đỉnh đầu phóng ra tên bắn loạn xạ, mấy chục mũi tên bắn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lăn người trên đất bùn, một hàng mũi tên theo sát phía sau, cắm sâu hoắm vào đất.Lang chủ không được buông lỏng một khắc nào, ám tiễn đánh úp từ khắp bốn phương tám hướng!Vương Nhất Bác tung người nhảy lên, lăn vào một bụi cây rậm rạp thật lớn, tựa lưng lên cây đại thụ, quan sát nơi náu mình của người trên cây, miệng thổi vang lang tiêu!
Sắc trời đen kịt, Tiêu Chiến vừa nãy bị Thất Thương kéo chân, không theo kịp Vương Nhất Bác, trước mắt chạy chưa tới trăm mét trong rừng đã lại lạc mất phương hướng, bây giờ nghe thấy lang tiêu của Vương Nhất Bác liền chạy như bay về bên này.Lang tiêu bén nhọn, đâm cho màng nhĩ phát đau, vua sói tuyết nghe thấy tiếng gọi, lao như bay trong rừng, nóng lòng bảo vệ chủ, lớp lông trắng như tuyết qua lại như con thoi trong màn đêm, khiến cao thủ Đông Cung đang ẩn náu trong chỗ tối bắn tên tới tấp.Tốc độ chạy của vua sói tuyết cực nhanh, không thể dễ dàng bắn trúng, nhưng ám tiễn quả thực quá nhiều, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng sói tru thảm thiết.Vua sói tuyết trúng tên rồi!Nó nhảy ra từ trong bụi rậm, trông thấy Lang chủ, vua sói tuyết bất chấp mũi tên ở sau lưng, gắng sức phóng người nhảy về phía Vương Nhất Bác, cắn đứt dây buộc trên người mình, ném kiếm đồng ra, được Vương Nhất Bác vững vàng đón lấy.Vua sói tuyết đột nhiên đáp đất, trên lưng sói cắm ba mũi tên dài, máu tươi tung tóe!Vương Nhất Bác tay cầm kiếm đồng, chống lại mưa tên đang lao về phía mình và sói tuyết, lần nữa thổi vang lang tiêu, một dài một ngắn, lệnh cho vua sói tuyết đi trước, rút lui về trong rừng.Vua sói tuyết nhảy lên từ sau lưng Lang chủ, máu tươi chảy dọc theo lưng sói rải đầy trên đất, nó đau tới mức khàn giọng rống to, trong mắt sát khí cuộn trào, dồn lực muốn nhảy lên phía trước người Lang chủ, dùng cơ thể đỡ tên cho Vương Nhất Bác!Vương Nhất Bác nhìn ra cơn giận dữ của vua sói tuyết, lòng nóng như lửa đốt, lòng bàn tay dồn lực, quay lưng về phía vua sói tuyết, một chưởng vỗ lên chân trước của nó, chưởng lực cực mạnh, đủ để khiến vua sói tuyết lùi ngược về sau một bước.Vương Nhất Bác thổi vang lang tiêu lần thứ ba, vua sói tuyết biết Lang chủ đang nổi giận, không dám chống lại sự điều khiển của lang tiêu, dưới sự yểm hộ của Vương Nhất Bác, chạy về phía sâu trong rừng...Vì phải yểm hộ cho vua sói tuyết thoát thân, đối với màn mưa tên trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác không lùi ngược lại còn tiến lên, hắn không ngại bỏ quan sát một bên, nhắm chuẩn hướng ngọn cây ở góc trên bên trái, ném kiếm đồng ra!Từ tần suất và phương hướng phóng tên trong rừng, Vương Nhất Bác đoán có năm người ẩn núp trên cây, đều là cao thủ hàng đầu, cầm nỏ liên châu.Trận hình của năm người bọn họ không có sơ hở, yểm trợ lẫn nhau, nhịp điệu bắn tên, đổi tên đều phối hợp chặt chẽ, mới có thể khiến trận mưa tên này không dừng một khắc nào.Buộc phải làm xáo trộn tiết tấu của bọn chúng, xé ra một góc!
Kiếm đồng với sức mạnh đáng sợ không gì cản nổi, cắm vào cây cao, ghim vào giữa ngực một người đang núp trong đó, một tiếng vang lớn, cả người lẫn kiếm ngã nhào xuống đất, Vương Nhất Bác lăn mình lên phía trước, rút bảo kiếm ra.Lúc này máu tươi mới thấm ra khỏi áo đen của Vương Nhất Bác, nhỏ trên đất, đúng vào giây phút ném kiếm đồng ra khi nãy, hắn bị một mũi tên bắn trúng vai trái.Vương Nhất Bác trở tay bẻ gãy mũi tên cắm trên vai, hắn bất chấp vết thương, lợi dụng việc tiễn thủ sau lưng đã chết, hướng này không ai bắn tên, liền bay người lên cây từ hướng này!Từ lúc hắn thổi lang tiêu kêu vang, chẳng qua chỉ trong cái búng tay, đã trải qua vài lần sinh tử.Lúc này Tiêu Chiến với Thất Thương một trước một sau chạy đến, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đã bị thương, sức chiến đấu vẫn hơn người, không mảy may sợ hãi, qua lại tự nhiên giữa rừng.Tiêu Chiến muốn lấy "Khi Thế" ngăn cản ám tiễn bên cánh trái cho Vương Nhất Bác, ai ngờ y vừa lộ mặt, ám tiễn mé bên này đã giống như nhận chủ, ngừng công kích."Tiêu đại nhân!""Quả thật là ngài, ngài vẫn còn sống, tốt quá rồi! Thái tử lệnh chúng thần đến cứu ngài!"Tiêu Chiến nhận ra những giọng nói này, lại nhìn thi thể vừa bị Vương Nhất Bác giết chết, đang nằm trên mặt đất, những người này chính là mười đại cao thủ được Lâm tướng phái tới Đông Cung bảo vệ Thái tử!Mười đại cao thủ bảo vệ Thái tử đã tới đây một nửa, còn có Kiếm Thánh trong cốc, Thái tử quả thực là muốn hạ sát thủ.
Những người trong rừng đêm nay là tới cứu Tiêu Chiến, đều là đồng liêu ngày trước kề vai tác chiến, bảo vệ Đông Cung cùng Tiêu Chiến.Từ biệt ba tháng, gặp lại Kiếm Thánh, phản ứng đầu tiên khi y ra tay lúc vừa nãy, tựa hồ lại là muốn cứu Vương Nhất Bác, không ngại chỉ kiếm vào người đã từng là bạn."Tiêu đại nhân, Thái tử bận lòng về ngài, lệnh chúng thần giúp đỡ ngài, chém chết Lang chủ!"Tiêu Chiến rất hiểu tính khí của Lý Kính, câu này ngoại trừ nói với mình rằng Thái tử không có bỏ mặc y, còn truyền đạt mệnh lệnh của Đông Cung, muốn y buộc phải đối phó với Vương Nhất Bác.Để chứng minh mình đã mất tích nhiều ngày, vẫn luôn một mực trung thành với Thái tử.Tiêu Chiến cười khổ, ba tháng rồi, bận lòng, lại có mấy phần là với bản thân con người y.Sư huynh, trước nay huynh chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ta.Những ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chuyện mà Tiêu Chiến hứa sẽ làm, y vẫn chưa từng từ bỏ, nếu không thì đâu đến nỗi sinh ra oán giận với Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác.Hai bên chần chừ mấy giây, bị Vương Nhất Bác tóm được cơ hội, hắn bay người lên ngọn cây, mũi nhọn của kiếm đồng khó mà chống đỡ, kiếm chiêu kiệt xuất thiên hạ, trong nháy mắt đã tước mất hai cây nỏ trong tay, lại bay vọt một phát, chém rơi đầu một người xuống."Công phu thượng thừa!"Tiêu Chiến nhận ra chiêu thuật mà Vương Nhất Bác vừa sử dụng, chính là kiếm pháp tuyệt diệu của Kiếm Thánh nhất phái, suy đoán chiếm cứ trong lòng nhiều ngày, sắp được hé lộ!
Thời cơ chiến đấu trong rừng đã thay đổi, tình hình chuyển hướng.Cao thủ Đông Cung vừa nãy vẫn nắm chắc phần thắng, bây giờ còn lại ba người, bọn họ bị ép phải hiện thân, giờ phút này đã đáp đất, ba người tập trung lại với nhau, đứng đối lập với thanh kiếm đồng trong tay Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến biết bọn họ đã rơi vào thế bị động, nguy hiểm cận kề trước mắt, dù sao cũng từng là đồng liêu, đều là người đến từ Đông Cung, Vương Nhất Bác đã chiếm thế thượng phong, Tiêu Chiến liền không ra tay nữa, cầm "Khi Thế", đứng một bên quan sát trận chiến.Ngược lại là Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến lùi về sau thì cười lạnh một tiếng, màu sắc đôi con ngươi càng thâm trầm hơn.Vương Nhất Bác liên tiếp giết chết hai người, còn tháo mất nỏ bắn liên hoàn trong tay kẻ địch, hắn giống như giao long trên trời, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật.
Thất Thương vẫn luôn nấp trong chỗ tối, lúc này thầm nói đại sự không ổn.Hắn tính hết mưu kế, nhưng lại không ngờ tới vua sói tuyết anh dũng như vậy, thà chết cũng chạy tới bảo vệ chủ.Hắn biết Vương Nhất Bác lợi hại, nhưng không ngờ hắn có thể dựa vào một thanh kiếm đồng, trong sự vây công rừng đao mưa tiễn của năm đại cao thủ Đông Cung, đánh giết giành được phần thắng.Thất Thương càng không ngờ tới rằng, đệ nhất cao thủ Đông Cung Tiêu Chiến, lại không nhân lúc loạn lạc để ra tay, hắn vẫn luôn cảm thấy Lang chủ nương tay với Tiêu Chiến, chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến cũng như vậy.Thế nhưng hắn đã phản bội Vương Nhất Bác, không còn đường nào lui nữa.Theo mưu đồ bí mật của Thất Thương và Thái tử, thắng bại ngay tại đêm nay, chỉ cần giết Vương Nhất Bác là hắn có thể làm thủ lĩnh mới, đưa tộc nhân ra khỏi cốc, quy hàng thành Tây Quan, tránh thoát thiên tai.Một khi Vương Nhất Bác thắng, nhất định sẽ không tha cho mình...
Thất Thương không do dự nữa, nhân lúc hai bên giơ kiếm lên đối kháng, hắn nhảy ra từ trong rừng, trong tay cầm một vật bằng kim loại sáng lấp lánh, đứng ở sau lưng tung về phía Vương Nhất Bác, quay sang hét lớn với ba vị cao thủ Đông Cung:"Dùng kim võng bàn thạch bắt hắn!"Kim võng bàn thạch!Tiêu Chiến kinh hãi, ngẩng đầu trông thấy có một tấm lưới lớn vừa mảnh vừa chằng chịt đang mở rộng giữa bầu trời đêm, kim quang của kim võng bàn thạch sáng lấp lánh dưới ánh trăng, lóng lánh như bầu trời đầy sao.Chiếc lưới này được chế tạo bằng vàng ròng, cứng chắc không gì sánh nổi, trên mỗi sợi vàng đều xếp đầy mũi kim nhỏ li ti, giống như bụi gai sắc nhọn.Hung ác hơn nữa là, lưới này trông không to, nhưng lại có thể chớp mắt mở rộng, kéo dài mấy chục thước, khóa chặt người ta lại, càng giãy giụa càng siết chặt, tận tới khi thương tích đầy mình, chết thảm trong lưới...Để bắt được Vương Nhất Bác, Thái tử lại đưa ám khí lợi hại nhất Đông Cung cho Thất Thương!
Ba cao thủ đến từ Đông Cung kia nhanh chóng nhảy lên kéo lấy kim võng, bọn họ cùng Thất Thương một trước một sau, ra sức kéo sợi vàng, kim võng ập xuống khắp nơi, bổ nhào về phía Vương Nhất Bác, gai nhọn bằng vàng sắc bén chói mắt, kim võng siết chặt với tốc độ cực nhanh.Vương Nhất Bác không ngờ lại có loại ám khí lợi hại đến thế, chỉ đành lăn mình trên đất để né tránh.Nào ngờ hắn tránh né càng nhanh, kim võng mở ra càng lớn, nơi này cổ thụ mọc san sát, kim võng đụng phải thân cây, chỉ một tấm mỏng nhưng sắc bén vô cùng, lại khiến cây đại thụ bị cắt ngang giữa chừng.Cây lớn chắn mất đường lui của Vương Nhất Bác, hắn đang định nhảy lên đã thấy một mảng gai nhọn trên đỉnh đầu, khóa chặt Vương Nhất Bác bên trong!
Vương Nhất Bác bị vây hãm trong kim võng bàn thạch, hắn quỳ một gối trên đất, tay phải cầm kiếm đồng, chống lên mặt đất, gai nhọn trên kim võng nhanh chóng đâm thủng lớp y phục đen trên lưng hắn, vết máu lấm tấm khiến tấm lưới vàng tinh vi trở nên càng diêm dúa, khủng bố hơn.Một Lang chủ không thể đánh thắng, rốt cuộc đã bị bắt rồi!一
TBC
Tiêu Chiến ngồi trên giường, suốt đêm không thể nào ngủ được nữa, hoảng hốt và áy náy thay nhau trào lên trong lồng ngực, y càng quyết tâm phải giải quyết tình cảnh khó khăn cho Đông Cung thay Lý Kính, rồi nói tới việc rời đi sau.Giấc mơ như thế này xuất hiện rất nhiều lần, kết quả mỗi lần đều giống nhau, quấy nhiễu cho Tiêu Chiến khó mà ngủ yên.
Sau buổi trưa hôm đó, A Đạt chạy tới tìm Tiêu Chiến, bảo Lang chủ đưa tộc nhân đến lũng sông hình móng ngựa săn bắt, săn được rất nhiều gà rừng lông đỏ, quấy đòi Tiêu Chiến làm gà nướng cho nó."Vương Nhất Bác sắp về rồi?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.A Đạt sờ sờ đầu, nói: "Ta cũng không biết, chắc sắp về rồi đấy, đã có người đem một đống thú săn về rồi, bọn họ bảo Lang chủ săn được nhiều nhất.""Được! Ta ra ngoài đợi cùng ngươi."Từ chiều tới khi trời tối, thú săn được đưa về hết đợt này tới đợt khác, trước sau vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.Lũ trẻ vây quanh Tiêu Chiến, học dáng vẻ của y, lấy đất vàng bọc gà rừng lại, ném vào trong lửa nóng, lòng Tiêu Chiến không yên, thi thoảng lại nhìn vào trong rừng, trời tối đen rồi, không có một ai.Chưa tới nửa canh giờ, mùi thơm của gà nướng trong khu đóng quân đã xông lên mũi, khiến cảm giác thèm ăn của người ta dâng lên.Tiêu Chiến liền không suy nghĩ linh tinh nữa, cùng nhau chia gà nướng với mọi người.Thức ăn của Man tộc đều rất đơn giản hoang dã, chỉ có mỗi món gà nướng này là Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn, lúc vui vẻ, y có thể ăn hết cả một con. Lũ nhỏ ăn gà nướng, chạy nhảy đùa nghịch quanh đống lửa, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ vui sướng của bọn chúng, cảm thấy sự buồn rầu tích tụ trong lòng cũng đang tan biến đi.
Đúng lúc này, Tiêu Chiến cảm nhận được đất dưới chân bắt đầu lay động, y đang muốn đứng dậy, chân chệch một cái, lại ngã trên mặt đất, lại nhìn khắp xung quanh, rừng lắc lư núi rung chuyển, cây đại thụ cũng nghiêng cả đi..."Địa chấn!""Địa chấn, chạy mau!"Người Man tộc ở xung quanh lớn tiếng la hét, khắp nơi trong khu đóng quân toàn người là người đang chạy tán loạn, rất nhiều trẻ con ngã trên mặt đất, căn bản không bò được dậy.Tiêu Chiến nắm chặt "Khi Thế", trông thấy đống lửa bay khắp nơi, Tiêu Chiến liên tiếp ngăn cản gỗ cháy đang lăn trên mặt đất, kéo từng đứa trẻ Man tộc dậy, bảo vệ bọn chúng, chạy về trước doanh trướng của Lang chủ.Nơi đó trống trải nhất, sẽ không bị cây lớn đập bị thương."Khi Thế" vừa chặn được một gốc cây cực lớn bị địa chấn lật lên, lại có một cây đổ xuống, đập ngay trước mặt Tiêu Chiến, đè lên bốn năm người Man tộc, bọn họ bị đập cho máu thịt nát bét, lớn tiếng hô cứu mạng.Tiêu Chiến một tay đẩy vào lưng đứa trẻ trong lòng, chưởng này mang theo đầy nội lực, đưa đứa nhỏ đến chỗ trống trải, sau đó liền lập tức quay trở lại, muốn nhấc cây gỗ đè lên người ra, cái cây này lại nặng tựa ngàn cân, căn bản không nhấc lên nổi...Trong nháy mắt, lại có hai cây lớn nữa đổ xuống, đập cho năm người đó vỡ nát đầu, mất mạng ngay tại chỗ!Trong lòng Tiêu Chiến sợ hãi, quay đầu nhìn, lửa rừng bay loạn, cây cối sụp đổ, đã chết không ít người..."Tất cả mọi người tránh hướng Tây Bắc ra, đi về phía Đông Nam, chạy về trước doanh trướng của ta! Nhìn đường cho kỹ, cẩn thận lửa!"Là giọng của Vương Nhất Bác!Tiêu Chiến nhanh chóng tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng cũng trông thấy Vương Nhất Bác với Thất Thương cùng nhau nhảy từ trên ngọn cây xuống, vác hai tộc nhân bị thương lên, đưa về khu đất trống, đặt xuống liền lộn lại, đi đón những người khác.Tiêu Chiến lập tức tham gia vào với bọn họ, "Khi Thế" chặt đứt ánh lửa khắp nơi, y dùng khinh công đưa đám người thoát thân, cứu người không ngơi nghỉ một khắc nào...Trong lúc vội vàng, đột nhiên nghe thấy người Man tộc vừa mới thoát thân trên bãi đất trống hét lớn một câu: "Lang chủ!"Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác vì cứu người, cứ thế dùng tay đỡ một cái cây lớn đang đổ xuống, hắn bị cây đại thụ nặng ngàn cân này đè cho quỳ một gối xuống đất, gân xanh nổi đầy trên cánh tay...Vương Nhất Bác quay vào những người Man tộc ở hướng cây đổ xuống hét lớn: "Chạy mau!"Tiêu Chiến không lo được tới nguy hiểm, nhảy vọt một cái đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng hắn chống cái cây lên.Cánh tay bị đè cho đau đớn, đầu gối quỳ trên mặt đất rách một mảng lớn, tận tới khi tất cả mọi người chạy được qua, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác bỏ cái cây to kia xuống.Ánh mắt hai người vừa chạm đã bùng nổ, lại tự mình đi cứu người tiếp.Địa chấn đại khái kéo dài trong khoảng một nén hương, đất dưới chân đã ngừng rung lắc, cây cối không đổ xuống nữa, Lâm Cốc lại khôi phục vẻ yên tĩnh, một mảng lặng ngắt như tờ.
Đây chỉ là một trận động đất ngắn ngủi, đã đáng sợ tới mức này, nếu như là đại nạn...Người Man tộc thương vong hai mươi mấy mạng, còn có hai đứa nhỏ bốn năm tuổi...Tiêu Chiến cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng của A Đạt và Vinh Đạt, tìm kiếm bóng dáng Vương Nhất Bác trong đám đông.Cuối cùng cũng trông thấy Vinh Đạt đang ôm đầu A Đạt, ngồi trong đám người sa sút tinh thần, có người ngã bị thương, có người bị va đập, có người bị bỏng...
Vương Nhất Bác với Thất Thương đang kiểm tra thương thế của tộc nhân, người Man tộc ban nãy vẫn đang vây quanh đống lửa tưng bừng náo nhiệt, giây phút này chỉ có thể đối mặt với chỗ ở khắp nơi ngổn ngang bừa bãi, tất cả lều trại đều đã đổ sụp...Tiêu Chiến cảm thấy bi thương từ tận đáy lòng, tự mình thầm cảm thương, con người đứng trước thiên tai, không có bất cứ sức chống đỡ nào.Y đi đến bên cạnh A Đạt, Vinh Đạt, vỗ vỗ lên đầu bọn nhỏ, nhặt một con gà nướng vẫn chưa kịp ăn trong đống lửa lên, đặt trước mặt đứa nhỏ.A Đạt nhìn gà nướng, "oa" một tiếng khóc ầm lên, khóc tê tâm liệt phế, rất nhiều người Man tộc đều chảy nước mắt theo...Nhóm người thương tâm không để ý thấy trên đỉnh đầu có hai cái cây lớn bị lay bật gốc, cành cây đan vào nhau, vừa nãy không đổ xuống, lúc này cành cây đang chầm chậm tách ra, đập về phía đỉnh đầu A Đạt và Tiêu Chiến..."A —"A Đạt kêu lớn, Tiêu Chiến bấy giờ mới trông thấy cây lớn nghiêng đổ, căn bản không kịp né tránh, y chỉ có thể khom lưng xuống, bảo vệ A Đạt trong lòng mình, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, đợi chờ một kích nặng nề.Không đợi được cơn đau đớn do cây gỗ nện lên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sau lưng có một tiếng va đập mạnh mẽ, có người dán lên lưng y, một dòng máu tươi thuận theo tai Tiêu Chiến, phun lên y phục của đứa trẻ, rải đầy trên đất..."Vương Nhất Bác!"Tiêu Chiến buông A Đạt ra, cùng những người Man tộc xung quanh nhấc cái cây lên khỏi lưng Vương Nhất Bác, hắn cứ thế gánh lấy đòn nặng nề này, bị đập cho hộc máu, phun ra một ngụm lớn máu tươi..."Ngươi thế nào rồi? Có đứng dậy được không?" Tiêu Chiến lòng như lửa đốt."Ừ..."Vương Nhất Bác vừa há miệng, lại nhổ ra một ngụm máu lớn, hắn muốn đứng dậy khỏi mặt đất, đầu gối đau đớn, lại quỳ gục xuống, hai tay Tiêu Chiến giữ lấy hắn, Vương Nhất Bác đứng dậy, ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Chiến, trong mắt y có nước mắt.Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến, loạng choạng mấy bước, lại đi tiếp, vẫn còn rất nhiều người Man tộc bị thương, vẫn chưa kiểm tra thương thế, còn phải xây lại doanh trướng...... ...... ...Hai canh giờ sau.Người Man tộc bê cây cối ra chỗ đất trống, doanh trướng được dựng lại lần nữa từng bước hoàn thành, mọi người mệt mỏi chui vào lều trại, nhưng lại không dám ngủ, không biết liệu địa chấn còn tới nữa hay không.Nhịp tim của Tiêu Chiến vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh, giống như vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh lướt qua bên tai mình.Đợi tộc nhân đều đã nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ở ngoài lều khiển trách Thất Thương:"Phía Tây Bắc đã có điềm báo địa chấn từ lâu, vừa nãy ngươi đã đi đâu, tại sao không phát hiện kịp thời?!"Vương Nhất Bác ở lũng sông móng ngựa đã cảm nhận được điểm khác thường, trong rừng không có gió, nhưng biên độ lắc lư của lá cây ở hướng Tây Bắc lại càng lúc càng lớn, hắn nhảy lên cây cao, trông thấy phía Tây Bắc có mấy cây gỗ lớn đổ rạp...Lang chủ cấp tốc lao về nơi đóng quân, địa chấn đã tới rồi!Đáng ra hôm nay Thất Thương phải hoạt động ở khu vực xung quanh chỗ ở, chức trách của hắn chính là quan sát dị động trong rừng, Vương Nhất Bác còn có thể trông thấy, Thất Thương mắt thấy ngàn dặm, không thể nào không trông thấy, trừ khi hắn căn bản không ở đó!Đối mặt với chất vấn của Lang chủ, Thất Thương quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu, rất lâu sau, đứt quãng nói:"Chiều nay ta trông thấy...bên, bên phía Nam có khói dày đặc, đi kiểm tra tình hình bên phía Nam trước, đi ra ngoài một lúc, không để ý thấy rừng cây lay động... Lang chủ tha mạng!"Vương Nhất Bác bán tín bán nghi: "Tại sao phía Nam lại có khói dày?"Thất Thương vẫn luôn cúi đầu, hắn nói:"Hình như là có người xông vào rồi! Ta đang định quay về thông báo cho ngài thì gặp phải địa chấn, Lang chủ, là lỗi của ta, hại chết hai mươi mấy tộc nhân...""Kẻ nào dám vào Lâm Cốc?!"Trong lòng Vương Nhất Bác cả kinh, lại nghe Thất Thương nói:"Có khả năng là binh lính của Thái tử Lý triều, có lẽ là tới cứu Tiêu Chiến!"Tới cứu người? Vương Nhất Bác cảm thấy rất cổ quái, binh sĩ Lý triều có thể đi vào sâu như vậy?Tuyệt đối không thể để người ngoài xông vào Lâm Cốc, ở đây suy đoán không có kết quả, đợi ổn định chỗ ở xong, trong thời gian ngắn địa chấn chắc sẽ không tới nữa, Vương Nhất Bác liền nói với Thất Thương: "Ngươi đưa ta đi xem xem!"
Hai người đang định đi, Tiêu Chiến từ trong doanh trướng cầm kiếm chạy tới, đã nghe thấy đoạn đối thoại ban nãy của hai người, nói với Vương Nhất Bác:"Ta đi cùng với ngươi, nhỡ đâu thật sự là binh sĩ của Thái tử, ta ở đó có thể tránh một trận giết chóc, nếu có tình huống khác, ta cũng có thể giúp ngươi!"Vừa nãy Tiêu Chiến quả thực đã cứu rất nhiều tộc nhân, đã giúp rất nhiều người.Chỉ là Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa nghe "Thái tử", vẫn khăng khăng, cố chấp như vậy, nhớ tới lúc Tiêu Chiến ngoan cố, thậm chí còn rút kiếm ra ngăn cản mình...Vương Nhất Bác cười khổ mấy tiếng khiến lồng ngực phập phồng, vừa bị cây gỗ đập cho hộc máu, bây giờ lại ho ra máu, hôm nay Tiêu Chiến còn ngăn cản hắn, e rằng không thể nào đánh với Kiếm Thánh được nữa.Tiêu Chiến thấy bên môi hắn lại có máu tươi thì tim đập rộn lên, y đi lên trước muốn giải thích tiếp, bất kể gặp phải người nào, y sẽ không nhân cơ hội chạy trốn, sẽ không làm bị thương Vương Nhất Bác nữa.Còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói:"Tùy ngươi vậy."
Ba người nhanh chóng chạy xuyên trong Lâm Cốc, Thất Thương chỉ phương hướng, Vương Nhất Bác đi đầu tiên, Tiêu Chiến theo sau lưng hắn.Y cứ mãi bận tâm vết thương của Vương Nhất Bác, thấy thân thủ hắn không hề chậm đi, khinh công xuất sắc, liền biết Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm không dưỡng thương, không nghỉ ngơi.Suốt dọc đường đều có sói tuyết chạy xuyên trong rừng, lúc ẩn lúc hiện...giữ khoảng cách không xa không gần với ba người.Lẽ nào bản đồ mê cung Lâm Cốc không phải một bức vẽ, mà là sói tuyết, bọn chúng biết đường vào cốc, ra cốc, còn Lang chủ có thể điều khiển sói tuyết, vì vậy tìm được phương hướng?Tiêu Chiến nhớ tới chiếc còi kia của Vương Nhất Bác, tiếng còi vô cùng cổ quái, mỗi lần thổi vang đều khiến màng nhĩ đau nhức.
Khó khăn của Lâm Cốc, khó khăn của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên hiện ra trước mắt Tiêu Chiến một cách máu me đầm đìa.Triều đường tranh đấu, đảng phái ám sát, khí phách nhất thời hay tình nghĩa thời niên thiếu, những thứ từng quan trọng nhất trong cuộc sống của Tiêu Chiến trước kia, đứng trước thiên tai đều biến thành vật ngoài thân.Đứng trước sự sống và cái chết, trong đầu Tiêu Chiến không còn "người Trung Nguyên" hay "người Man tộc", y chỉ muốn cứu người, chỉ muốn để những người đó được sống tiếp, bây giờ vẫn như vậy.Đại khái đi hơn một canh giờ, giọng của Thất Thương cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến."Lang chủ, ở ngay phía trước!"Vương Nhất Bác hạ xuống từ đỉnh ngọn cây, phủ người xuống áp tai lên mặt đất, cẩn thận nghe ngóng.Tiêu Chiến tay cầm "Khi Thế", lục soát các phương hướng trong rừng, khổ nỗi trời đã tối đen, chỉ có mỗi bóng trăng thưa thớt giữa rừng, không phát hiện có ai."Chỗ này rất yên tĩnh, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng người."Vương Nhất Bác cau mày, nhìn chằm chằm vào Thất Thương, hắn muốn đứng dậy khỏi mặt đất, chân phải nghiêng một cái, Tiêu Chiến trông thấy mấy vết máu trên đầu gối hắn lại đang rướm máu.Thất Thương hốt hoảng, không dám đối mắt với Lang chủ, hắn nhảy lên cái cây lớn bên cạnh, túm lấy lá cây, vươn dài cổ ra nhìn ngó khắp nơi, đôi mắt chim ưng kia khiến Tiêu Chiến không thoải mái."Ở bên đó!" Thất Thương hô lớn.Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thuận theo hướng ngón tay của Thất Thương, đại khái khoảng mười dặm bên ngoài hướng Nam, quả nhiên trông thấy có mấy sợi khói đen bay từ trong rừng lên, men dọc theo ánh trăng, tiêu tán trong bầu trời đêm.Tiêu Chiến nhìn kỹ phía Nam, nói với Vương Nhất Bác: "Khói đen nhỏ dài, gặp gió đi lên, không dễ dàng bị thổi tan, đây không phải khói đốt cây gỗ bình thường, giống lửa hiệu mà triều ta đốt ở biên quan."Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, trên mặt y nhìn không ra là ngạc nhiên mừng rỡ hay lo lắng, hắn khẽ ho một tiếng, trong miệng vẫn còn mùi vị máu tanh, Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lại nói:"Rốt cuộc ngươi bị thương thế nào? Có cần...""Nếu đã là lửa hiệu của Trung Nguyên, có lẽ là Đông Cung tới cứu ngươi, ngươi đi trước?"Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, đưa trả về bên người y, bỗng nhiên chạm vào khiến tay Tiêu Chiến khẽ run lên một cái, Vương Nhất Bác đã buông y ra.Cổ Tiêu Chiến lặng lẽ đỏ lên một mảng, quay đầu nhìn khói đen, nói: "Đi cùng nhau đi."Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, không quản y nữa, một mình phi thân về phía Nam.
Tiêu Chiến đang định đi theo, đột nhiên bị người ta kéo lấy cánh tay.Thất Thương thấy Vương Nhất Bác đã đi xa, sáp tới gần vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói:"Tiêu đại nhân, mấy ngày trước Đông Cung lại có thư tới, đã là bức thư thứ hai rồi, trong thư lần này, Thái tử vô cùng lo lắng cho an nguy của ngươi... Ngài ấy bằng lòng dùng mười rương vàng để đổi lấy đại nhân, còn bảo muốn đích thân đi tới thành Tây Quan đón ngươi về. Chỉ là Lang chủ, vẫn không coi ra gì."Tiêu Chiến nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Thất Thương hỏi:"Lang chủ không để ý tới, vậy tại sao ngươi lại nói với ta?""Thiên tai sắp ập tới, Tiêu đại nhân đã từng nói nhiều lần có thể đưa chúng ta nhập quan, Thái tử cũng đảm bảo chỉ cần đầu hàng ra khỏi cốc, đưa ngươi về, nhất định sẽ phong thưởng! Chỉ là Lang chủ vô cùng cố chấp, ngang ngược, ta khổ sở khuyên bảo nhiều lần hắn đều kiên quyết không hàng, hắn còn sống một ngày, chúng ta khó có ngày tháng tốt đẹp..."Tiêu Chiến kinh ngạc, y lùi về sau một bước, hóa ra Thất Thương sớm đã quay lưng với Lang chủ, truyền tin cho Thái tử, kẻ này đã phản bội Vương Nhất Bác!Vậy buổi chiều hắn không ở trong khu đóng quân, lén lút chạy ra ngoài, chắc chắn có âm mưu!Khói đen trong rừng này cực giống với loại triều đình dùng, hắn đang cố ý dụ Vương Nhất Bác tới đây, thậm chí còn kéo chân mình lại!"Tiêu rồi!"Tiêu Chiến nóng lòng kiểm tra hướng vừa đi của Vương Nhất Bác, Thất Thương lại chắn y lại, vừa lùi về sau vừa gấp gáp bảo:"Thái tử nói, Tiêu đại nhân vào Lâm Cốc chính là để giết Lang chủ, không tiếc bị bắt, lấy thân làm mồi, khiến Lang chủ buông lỏng cảnh giác! Đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để động thủ!"Tiêu Chiến không để ý tới hắn, Thất Thương lại nói:"Ta đã lên kế hoạch nhiều ngày, bố trí thiên la địa võng trong rừng, ta với ngươi liên thủ, dù cho Lang chủ võ công cao cường, hôm nay cũng buộc phải chết, sau khi chuyện này thành công, lấy lang tiêu ra khỏi cốc, ta đưa tộc nhân nhập quan, ngươi cũng có thể quay về bên cạnh Thái tử!"Thất Thương tự cho rằng kế hoạch của mình tỉ mỉ chặt chẽ, từ sau khi Vương Nhất Bác từ chối bức thư chiêu hàng đầu tiên của Thái tử, hắn liền bắt đầu lén lút truyền tin cho Đông Cung, điều kiện chiêu hàng mà Thái tử đưa ra quá mê người, có đất đai, có phong thưởng, còn có quyền lực...Trong Lâm Cốc ăn bữa nay lo bữa mai, ngày tháng nhịn đói di dời vốn đã khó chịu đựng, bây giờ còn có thiên tai, địa chấn hôm nay chẳng qua chỉ trong thời gian một nén hương đã hủy hoại khu chỗ ở, chết rất nhiều người...Nơi có thể náu mình trong cốc căn bản không chứa được tất cả mọi người, dù cho Vương Nhất Bác hao hết tâm tư và sức lực xoay sở tiền bạc lương thực, nhưng chỗ lương thực này rồi cũng sẽ có lúc ăn hết, ai cũng không biết thiên tai đáng sợ tới mức nào, sẽ kéo dài bao lâu, bọn họ chỉ có thể trốn trong hang động tối tăm không thấy ánh mặt trời.Thất Thương chịu đủ rồi!Điều kiện mà Thái tử đưa ra không cách nào từ chối, nhưng Vương Nhất Bác lại kiên quyết không tin, nhất quyết bảo nhập quan ắt sẽ chết.Hắn không thể không phản, không thể không giết Vương Nhất Bác, chỉ khi Vương Nhất Bác chết rồi mới có thể vào thành Tây Quan, mới có thể làm thủ lĩnh mới!Thái tử kêu Thất Thương tìm cơ hội liên lạc với Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến nhận lệnh của Thái tử, ra tay giết Lang chủ, y là Kiếm Thánh, một chiêu "Tuyết Hận", không ai ngăn cản nổi.Thất Thương không ngờ rằng, hắn nói thẳng kế hoạch ra với Tiêu Chiến, trên mặt y lại không có bất cứ chút kích động nào, toàn là không thể tưởng tượng nổi, toàn là lo lắng, còn muốn cầm kiếm chĩa về phía mình!Tiêu Chiến tức giận:"Kẻ thất tín bội nghĩa, tránh ra, nếu không ta giết chết ngươi ngay bây giờ!""Tiêu đại nhân thế này là làm gì? Hắn bắt ngươi làm nhục ngươi, ngươi không muốn giết hắn?!"Thất Thương còn muốn nói thêm, Tiêu Chiến bất ngờ xuất chiêu, Khi Thế sắc bén u ám, Thất Thương căn bản không ngăn cản được, nhìn y chạy như bay về phía Vương Nhất Bác.Thất Thương nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm, lấy còi trúc trong lòng ra, đây là thứ binh sĩ Trung Nguyên dùng để truyền tin, hắn ra sức thổi vang còi trúc.Tiếng còi vang vọng trong rừng, Vương Nhất Bác đã biết có quỷ.Hắn đã tìm được nguồn gốc của khói đen, có mấy hố khói báo động được cố ý xây đắp cực kỳ kín đáo, dùng nguyên liệu phong hỏa đài của Trung Nguyên, khống chế lửa cực kỳ nhỏ, cố tình để khói đen bốc lên vừa cao vừa nhỏ.Là cố ý dụ mình tới đây!Lúc này lại nghe thấy tiếng còi trúc, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng bước chân của nhiều người, đều là cao thủ, người có thể vào Lâm Cốc chỉ có Lang chủ, để Thất Thương có thể tuần tra mà không lạc đường trong Lâm Cốc, Vương Nhất Bác từng nói với Thất Thương mấy con đường quan trọng nhất ở đây.Đêm nay có người ngoài vào cốc, ắt hẳn Thất Thương đã phản bội.Trong lúc suy nghĩ, trong rừng cây trên đỉnh đầu phóng ra tên bắn loạn xạ, mấy chục mũi tên bắn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lăn người trên đất bùn, một hàng mũi tên theo sát phía sau, cắm sâu hoắm vào đất.Lang chủ không được buông lỏng một khắc nào, ám tiễn đánh úp từ khắp bốn phương tám hướng!Vương Nhất Bác tung người nhảy lên, lăn vào một bụi cây rậm rạp thật lớn, tựa lưng lên cây đại thụ, quan sát nơi náu mình của người trên cây, miệng thổi vang lang tiêu!
Sắc trời đen kịt, Tiêu Chiến vừa nãy bị Thất Thương kéo chân, không theo kịp Vương Nhất Bác, trước mắt chạy chưa tới trăm mét trong rừng đã lại lạc mất phương hướng, bây giờ nghe thấy lang tiêu của Vương Nhất Bác liền chạy như bay về bên này.Lang tiêu bén nhọn, đâm cho màng nhĩ phát đau, vua sói tuyết nghe thấy tiếng gọi, lao như bay trong rừng, nóng lòng bảo vệ chủ, lớp lông trắng như tuyết qua lại như con thoi trong màn đêm, khiến cao thủ Đông Cung đang ẩn náu trong chỗ tối bắn tên tới tấp.Tốc độ chạy của vua sói tuyết cực nhanh, không thể dễ dàng bắn trúng, nhưng ám tiễn quả thực quá nhiều, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng sói tru thảm thiết.Vua sói tuyết trúng tên rồi!Nó nhảy ra từ trong bụi rậm, trông thấy Lang chủ, vua sói tuyết bất chấp mũi tên ở sau lưng, gắng sức phóng người nhảy về phía Vương Nhất Bác, cắn đứt dây buộc trên người mình, ném kiếm đồng ra, được Vương Nhất Bác vững vàng đón lấy.Vua sói tuyết đột nhiên đáp đất, trên lưng sói cắm ba mũi tên dài, máu tươi tung tóe!Vương Nhất Bác tay cầm kiếm đồng, chống lại mưa tên đang lao về phía mình và sói tuyết, lần nữa thổi vang lang tiêu, một dài một ngắn, lệnh cho vua sói tuyết đi trước, rút lui về trong rừng.Vua sói tuyết nhảy lên từ sau lưng Lang chủ, máu tươi chảy dọc theo lưng sói rải đầy trên đất, nó đau tới mức khàn giọng rống to, trong mắt sát khí cuộn trào, dồn lực muốn nhảy lên phía trước người Lang chủ, dùng cơ thể đỡ tên cho Vương Nhất Bác!Vương Nhất Bác nhìn ra cơn giận dữ của vua sói tuyết, lòng nóng như lửa đốt, lòng bàn tay dồn lực, quay lưng về phía vua sói tuyết, một chưởng vỗ lên chân trước của nó, chưởng lực cực mạnh, đủ để khiến vua sói tuyết lùi ngược về sau một bước.Vương Nhất Bác thổi vang lang tiêu lần thứ ba, vua sói tuyết biết Lang chủ đang nổi giận, không dám chống lại sự điều khiển của lang tiêu, dưới sự yểm hộ của Vương Nhất Bác, chạy về phía sâu trong rừng...Vì phải yểm hộ cho vua sói tuyết thoát thân, đối với màn mưa tên trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác không lùi ngược lại còn tiến lên, hắn không ngại bỏ quan sát một bên, nhắm chuẩn hướng ngọn cây ở góc trên bên trái, ném kiếm đồng ra!Từ tần suất và phương hướng phóng tên trong rừng, Vương Nhất Bác đoán có năm người ẩn núp trên cây, đều là cao thủ hàng đầu, cầm nỏ liên châu.Trận hình của năm người bọn họ không có sơ hở, yểm trợ lẫn nhau, nhịp điệu bắn tên, đổi tên đều phối hợp chặt chẽ, mới có thể khiến trận mưa tên này không dừng một khắc nào.Buộc phải làm xáo trộn tiết tấu của bọn chúng, xé ra một góc!
Kiếm đồng với sức mạnh đáng sợ không gì cản nổi, cắm vào cây cao, ghim vào giữa ngực một người đang núp trong đó, một tiếng vang lớn, cả người lẫn kiếm ngã nhào xuống đất, Vương Nhất Bác lăn mình lên phía trước, rút bảo kiếm ra.Lúc này máu tươi mới thấm ra khỏi áo đen của Vương Nhất Bác, nhỏ trên đất, đúng vào giây phút ném kiếm đồng ra khi nãy, hắn bị một mũi tên bắn trúng vai trái.Vương Nhất Bác trở tay bẻ gãy mũi tên cắm trên vai, hắn bất chấp vết thương, lợi dụng việc tiễn thủ sau lưng đã chết, hướng này không ai bắn tên, liền bay người lên cây từ hướng này!Từ lúc hắn thổi lang tiêu kêu vang, chẳng qua chỉ trong cái búng tay, đã trải qua vài lần sinh tử.Lúc này Tiêu Chiến với Thất Thương một trước một sau chạy đến, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đã bị thương, sức chiến đấu vẫn hơn người, không mảy may sợ hãi, qua lại tự nhiên giữa rừng.Tiêu Chiến muốn lấy "Khi Thế" ngăn cản ám tiễn bên cánh trái cho Vương Nhất Bác, ai ngờ y vừa lộ mặt, ám tiễn mé bên này đã giống như nhận chủ, ngừng công kích."Tiêu đại nhân!""Quả thật là ngài, ngài vẫn còn sống, tốt quá rồi! Thái tử lệnh chúng thần đến cứu ngài!"Tiêu Chiến nhận ra những giọng nói này, lại nhìn thi thể vừa bị Vương Nhất Bác giết chết, đang nằm trên mặt đất, những người này chính là mười đại cao thủ được Lâm tướng phái tới Đông Cung bảo vệ Thái tử!Mười đại cao thủ bảo vệ Thái tử đã tới đây một nửa, còn có Kiếm Thánh trong cốc, Thái tử quả thực là muốn hạ sát thủ.
Những người trong rừng đêm nay là tới cứu Tiêu Chiến, đều là đồng liêu ngày trước kề vai tác chiến, bảo vệ Đông Cung cùng Tiêu Chiến.Từ biệt ba tháng, gặp lại Kiếm Thánh, phản ứng đầu tiên khi y ra tay lúc vừa nãy, tựa hồ lại là muốn cứu Vương Nhất Bác, không ngại chỉ kiếm vào người đã từng là bạn."Tiêu đại nhân, Thái tử bận lòng về ngài, lệnh chúng thần giúp đỡ ngài, chém chết Lang chủ!"Tiêu Chiến rất hiểu tính khí của Lý Kính, câu này ngoại trừ nói với mình rằng Thái tử không có bỏ mặc y, còn truyền đạt mệnh lệnh của Đông Cung, muốn y buộc phải đối phó với Vương Nhất Bác.Để chứng minh mình đã mất tích nhiều ngày, vẫn luôn một mực trung thành với Thái tử.Tiêu Chiến cười khổ, ba tháng rồi, bận lòng, lại có mấy phần là với bản thân con người y.Sư huynh, trước nay huynh chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ta.Những ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, thay đổi rất nhiều thứ, nhưng chuyện mà Tiêu Chiến hứa sẽ làm, y vẫn chưa từng từ bỏ, nếu không thì đâu đến nỗi sinh ra oán giận với Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác.Hai bên chần chừ mấy giây, bị Vương Nhất Bác tóm được cơ hội, hắn bay người lên ngọn cây, mũi nhọn của kiếm đồng khó mà chống đỡ, kiếm chiêu kiệt xuất thiên hạ, trong nháy mắt đã tước mất hai cây nỏ trong tay, lại bay vọt một phát, chém rơi đầu một người xuống."Công phu thượng thừa!"Tiêu Chiến nhận ra chiêu thuật mà Vương Nhất Bác vừa sử dụng, chính là kiếm pháp tuyệt diệu của Kiếm Thánh nhất phái, suy đoán chiếm cứ trong lòng nhiều ngày, sắp được hé lộ!
Thời cơ chiến đấu trong rừng đã thay đổi, tình hình chuyển hướng.Cao thủ Đông Cung vừa nãy vẫn nắm chắc phần thắng, bây giờ còn lại ba người, bọn họ bị ép phải hiện thân, giờ phút này đã đáp đất, ba người tập trung lại với nhau, đứng đối lập với thanh kiếm đồng trong tay Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến biết bọn họ đã rơi vào thế bị động, nguy hiểm cận kề trước mắt, dù sao cũng từng là đồng liêu, đều là người đến từ Đông Cung, Vương Nhất Bác đã chiếm thế thượng phong, Tiêu Chiến liền không ra tay nữa, cầm "Khi Thế", đứng một bên quan sát trận chiến.Ngược lại là Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến lùi về sau thì cười lạnh một tiếng, màu sắc đôi con ngươi càng thâm trầm hơn.Vương Nhất Bác liên tiếp giết chết hai người, còn tháo mất nỏ bắn liên hoàn trong tay kẻ địch, hắn giống như giao long trên trời, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật.
Thất Thương vẫn luôn nấp trong chỗ tối, lúc này thầm nói đại sự không ổn.Hắn tính hết mưu kế, nhưng lại không ngờ tới vua sói tuyết anh dũng như vậy, thà chết cũng chạy tới bảo vệ chủ.Hắn biết Vương Nhất Bác lợi hại, nhưng không ngờ hắn có thể dựa vào một thanh kiếm đồng, trong sự vây công rừng đao mưa tiễn của năm đại cao thủ Đông Cung, đánh giết giành được phần thắng.Thất Thương càng không ngờ tới rằng, đệ nhất cao thủ Đông Cung Tiêu Chiến, lại không nhân lúc loạn lạc để ra tay, hắn vẫn luôn cảm thấy Lang chủ nương tay với Tiêu Chiến, chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến cũng như vậy.Thế nhưng hắn đã phản bội Vương Nhất Bác, không còn đường nào lui nữa.Theo mưu đồ bí mật của Thất Thương và Thái tử, thắng bại ngay tại đêm nay, chỉ cần giết Vương Nhất Bác là hắn có thể làm thủ lĩnh mới, đưa tộc nhân ra khỏi cốc, quy hàng thành Tây Quan, tránh thoát thiên tai.Một khi Vương Nhất Bác thắng, nhất định sẽ không tha cho mình...
Thất Thương không do dự nữa, nhân lúc hai bên giơ kiếm lên đối kháng, hắn nhảy ra từ trong rừng, trong tay cầm một vật bằng kim loại sáng lấp lánh, đứng ở sau lưng tung về phía Vương Nhất Bác, quay sang hét lớn với ba vị cao thủ Đông Cung:"Dùng kim võng bàn thạch bắt hắn!"Kim võng bàn thạch!Tiêu Chiến kinh hãi, ngẩng đầu trông thấy có một tấm lưới lớn vừa mảnh vừa chằng chịt đang mở rộng giữa bầu trời đêm, kim quang của kim võng bàn thạch sáng lấp lánh dưới ánh trăng, lóng lánh như bầu trời đầy sao.Chiếc lưới này được chế tạo bằng vàng ròng, cứng chắc không gì sánh nổi, trên mỗi sợi vàng đều xếp đầy mũi kim nhỏ li ti, giống như bụi gai sắc nhọn.Hung ác hơn nữa là, lưới này trông không to, nhưng lại có thể chớp mắt mở rộng, kéo dài mấy chục thước, khóa chặt người ta lại, càng giãy giụa càng siết chặt, tận tới khi thương tích đầy mình, chết thảm trong lưới...Để bắt được Vương Nhất Bác, Thái tử lại đưa ám khí lợi hại nhất Đông Cung cho Thất Thương!
Ba cao thủ đến từ Đông Cung kia nhanh chóng nhảy lên kéo lấy kim võng, bọn họ cùng Thất Thương một trước một sau, ra sức kéo sợi vàng, kim võng ập xuống khắp nơi, bổ nhào về phía Vương Nhất Bác, gai nhọn bằng vàng sắc bén chói mắt, kim võng siết chặt với tốc độ cực nhanh.Vương Nhất Bác không ngờ lại có loại ám khí lợi hại đến thế, chỉ đành lăn mình trên đất để né tránh.Nào ngờ hắn tránh né càng nhanh, kim võng mở ra càng lớn, nơi này cổ thụ mọc san sát, kim võng đụng phải thân cây, chỉ một tấm mỏng nhưng sắc bén vô cùng, lại khiến cây đại thụ bị cắt ngang giữa chừng.Cây lớn chắn mất đường lui của Vương Nhất Bác, hắn đang định nhảy lên đã thấy một mảng gai nhọn trên đỉnh đầu, khóa chặt Vương Nhất Bác bên trong!
Vương Nhất Bác bị vây hãm trong kim võng bàn thạch, hắn quỳ một gối trên đất, tay phải cầm kiếm đồng, chống lên mặt đất, gai nhọn trên kim võng nhanh chóng đâm thủng lớp y phục đen trên lưng hắn, vết máu lấm tấm khiến tấm lưới vàng tinh vi trở nên càng diêm dúa, khủng bố hơn.Một Lang chủ không thể đánh thắng, rốt cuộc đã bị bắt rồi!一
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me