LoveTruyen.Me

Bac Chien Vay Nguoc Headsup

Trước buổi dạ tiệc, Thái tử khăng khăng muốn Tiêu Chiến thay sang bộ y phục vải gấm xa xỉ mà Đông Cung mang tới, một bộ tử bào, một bộ bạch sam tùy y lựa chọn. Tiêu Chiến trông thấy bộ tử bào kia liền khó chịu, tùy ý mặc chiếc bạch sam lên người.

Là y phục lúc trước của y, sợi sa mỏng như cánh ve, là hàng thêu vô cùng khéo léo, hôm nay lần nữa mặc lên người, vậy mà lại cảm thấy không quen lắm.

Trước lúc dự tiệc, Tiêu Chiến đem bộ quần áo bằng vải bông màu xanh ngọc mà Vương Nhất Bác tặng gấp cẩn thận đặt gọn gàng, định ngày mai vẫn mặc nó quay về Lâm Cốc.

Cả buổi tiệc rượu sắp đặt rất nhiều món ngon mà trước đây Tiêu Chiến thích ăn, y mặc bộ áo dài bằng gấm Tô Châu màu trắng này, ngồi bên cạnh Thái tử, đối mặt với sơn hào hải vị trước mặt, ăn mà chẳng thấy ngon.

Trong đầu chỉ toàn bận tâm Thái tử sẽ quyết định như thế nào, liệu có đồng ý với những đề nghị buổi chiều kia không, liệu hắn có thể buông bỏ khúc mắc với người Man tộc, thật tâm tiếp nhận hay không.

Muốn giải trừ khó khăn của Đông Cung, buộc phải lấy được bản đồ Lâm Cốc, lấy bản đồ chỉ có hai cách, chiêu hàng hoặc tấn công.


Thái tử rất hài lòng với biểu hiện trong buổi tiệc rượu tối nay của Tiêu Chiến, tuy y không vui lòng, nhưng kiêng dè Thái tử vẫn chưa trả lời, vẫn bưng ly rượu lên, hàn huyên xã giao với những quan viên tới chúc mừng mình được cứu.

Biểu hiện lúc ban ngày của Tiêu Chiến quá mức càn rỡ, Thái tử đang muốn làm giảm bớt thái độ kiêu ngạo của y.

Yến tiệc kéo dài hơn một canh giờ, Tiêu Chiến giống như ngồi trên bàn chông, bị những quan lại kia vây quanh kính rượu, giống như một trận cực hình.


Tiệc rượu vừa kết thúc, Tiêu Chiến lập tức quay về doanh trướng của mình, quay về liền cởi bộ y phục bằng vải gấm xa xỉ ra, phát hiện quần áo mà Vương Nhất Bác đưa không thấy đâu nữa rồi.

"Người đâu!" Tiêu Chiến cao giọng gọi.

Hai tùy tùng ở Đông Cung chạy vào doanh trướng, quỳ trước mặt Tiêu Chiến, không dám ngẩng đầu.

"Y phục vừa nãy của ta đâu?"

Hai tùy tùng này trước đây đã hầu hạ Tiêu Chiến, bọn họ nhìn nhau một cái, đáp rằng:

"Tiêu đại nhân, bộ y phục đó tầm thường quá, nô tài muốn thu dọn, vừa chạm vào đã hỏng rồi, thế nên...thế nên liền xử lý nó mất rồi ạ."

Tiêu Chiến giận dữ, y sống ở Đông Cung ba năm, hiểu quy tắc, không có chủ tử chỉ mưu bày kế, nô tỳ tuyệt đối không dám tự tiện xử lý bất cứ vật phẩm nào của chủ tử.

"Xử lý mất rồi? Xử lý đi đâu rồi! Nói thật, còn nói láo một chữ, ta lập tức một kiếm giết chết ngươi!"

Tiêu Chiến nói rồi liền muốn lấy "Khi Thế", hai người sợ tới mức dập đầu lia lịa, run lẩy bẩy nói:

"Đại nhân tha mạng, là Thái tử lệnh chúng nô tài đem bộ y phục đó đốt đi!"

"Nói láo! Lại dám liên lụy tới Thái tử!"

Tiêu Chiến giơ kiếm giận nói, trong lòng lại dấy lên từng trận rùng mình ớn lạnh, bọn họ không nói dối, cũng không dám nói dối.

"Tiêu đại nhân, xin đừng làm khó thuộc hạ, chúng thần đều là phụng mệnh hành sự..."

Tiêu Chiến lùi về sau mấy bước, một tay chống lên mặt bàn, hai mắt nhắm chặt.

Đây là bộ quần áo lúc Vương Nhất Bác ra khỏi cốc đi đổi lúa mì thanh khoa, đặc biệt ở bên ngoài Lâm Cốc đổi về cho mình, y từng mặc nó, đứng bên ngoài hang đá, ôm nhau với Vương Nhất Bác, kêu hắn để mình ra khỏi cốc.

Y phục không còn nữa rồi, đã đốt thành tro bụi, Tiêu Chiến mới hiểu sức nặng của những chuyện này trong lòng y, sớm đã không thể nào cắt bỏ.

Vừa nãy trong bữa tiệc, Lý Kính không đếm xỉa tới tâm ý của mình, chỉ lo nâng ly cười nói với đám đông.

Lúc học nghệ trên tuyết sơn, Thái tử cũng từng thật lòng chăm sóc và yêu thương che chở Tiêu Chiến, vì sở thích của y, tìm tuyết liên về...

Ngày xuất sư hôm đó, Thái tử thành tâm khẩn thiết, muốn Tiêu Chiến cùng mình quay về đế đô...

Nhưng thân ở Đông Cung, Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác thất vọng, tình cảm sâu sắc ngày xưa sớm đã hóa thành băng giá, y trơ mắt nhìn sư huynh từng bước từng bước thay đổi, biến thành dáng vẻ trong mắt chỉ có trữ vị, chỉ có quyền lực.

Quen biết mười lăm năm, Lý Kính của bây giờ khiến Tiêu Chiến vô cùng xa lạ.

Chỉ cần trữ vị...cũng tốt, vậy chắc hẳn cũng sẽ đồng ý cho Lâm Cốc điều kiện tốt hơn một chút.


Người hầu vẫn quỳ ở đó dập đầu, Tiêu Chiến cũng chưa thu kiếm, giọng y có phần run rẩy, hỏi:

"Còn một chuyện nữa, các ngươi trả lời rõ đầu đuôi ngọn nguồn, có thể miễn trách phạt."

"Xin Tiêu đại nhân cứ nói. Chỉ cần không trái với ý của Thái tử, chúng nô tài nhất định biết gì nói nấy."

"Được."

Tiêu Chiến hạ Khi Thế xuống, hỏi:

"Tại sao Tưởng đại nhân lại ủng hộ Thái tử, Đông Cung mấy tháng nay đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến đã đoán được bảy tám phần, Đông Cung gặp phải hoàn cảnh khó khăn, Thái tử sẽ không tiếc mọi giá tìm người ủng hộ, khi xưa hắn lấy con gái Lâm thừa tướng làm Thái tử phi, chính là như vậy.

Hai tên tùy tùng có phần do dự, lại sợ hãi "Khi Thế" trong tay Kiếm Thánh, Thái tử cũng chưa dặn dò gì chuyện này, liền đáp:

"Ba tháng trước, Thái tử cưới con gái của Tưởng đại nhân, bây giờ Đông Cung đã có một vị chính phi, hai vị trắc phi ạ."

Tiêu Chiến gật đầu, xua xua tay, lệnh cho bọn họ lui xuống.


Còn nhớ năm đó Thái tử đại hôn, Thái tử phi vào Đông Cung.

Tiêu Chiến đứng dưới bức tường của Đông Cung thâu đêm, nghe thấy giọng của Lý Kính, tim như bị đao cắt, tựa như mọi thứ đều hóa tro tàn.

Vừa nãy nghe lời hai tùy tùng nói, giống với suy đoán hồi chiều của Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến của hôm nay, chỉ cảm thấy đáng buồn, không còn chút thất vọng và chua xót nào nữa.

Tiêu Chiến một mình ngồi trong doanh trướng một lúc, y biết Thái tử nhất định sẽ tới tìm y, còn chưa đưa ra kết quả.

Đại khái thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, ngửi thấy mùi rượu nhức mũi, trông thấy đám quan lại vây quanh Thái tử, đi về phía bên này.

Tiêu Chiến đứng lên đi ra bên lều, đợi Thái tử đến gần, đang định hành lễ, bị Thái tử người đầy mùi rượu một phát kéo lấy, lôi kéo mình đi vào trong trướng.

Mọi người bên ngoài sớm đã từng nghe nói tới lời đồn đại của Đông Cung, Tiêu Chiến là người trên giường của Thái tử, bọn họ cười một cách thô bỉ và mờ ám, chỉ bảo rằng hôm nay Thái tử là muốn ở lại chỗ của Tiêu Chiến rồi. Những kẻ này không dám rình trộm chuyện riêng của chủ tử nữa, rối rít tản đi.


Tiêu Chiến bị Thái tử kéo, suýt chút ngã nhào vào lòng hắn, tay phải lại bị hắn túm chặt, trong lòng thấy khó chịu một trận, lòng bàn tay Tiêu Chiến tích lực đẩy mạnh, Thái tử uống rượu không phòng bị, lại bị Tiêu Chiến đẩy ra xa mấy bước.

Sau khi Tiêu Chiến thoát thân, liên tiếp lùi về sau mấy bước, mau chóng quỳ một gối xuống, cúi đầu nói:

"Thái tử đêm khuya tới đây, có phải là đã có quyết định?"

Thái tử ngồi xuống bên bàn, không kêu Tiêu Chiến đứng dậy, chỉ nói:

"Trước đây đệ ở Đông Cung, không phải từng nghĩ muốn theo ta?"

Tiêu Chiến vừa kinh sợ vừa tức giận, giận bản thân mình từng có suy nghĩ như vậy.

Càng không hiểu, Thái tử là say rượu hay cố ý, đột nhiên lại nhắc tới chuyện này.

Tiêu Chiến đáp: "Thái tử nói đùa rồi, huynh với ta là tình đồng môn, nghĩa thủ túc."

"Nghĩa thủ túc?"

Thái tử nhạo báng một tiếng, tựa lên lưng ghế nói:

"Tiêu Chiến, đệ vào Lâm Cốc một chuyến, trái lại tiến bộ không ít, khiến bổn cung không nhận ra nữa rồi."

Tiêu Chiến vẫn đang quỳ trên đất, đáp rằng:

"Thần đã phụ với giao phó của Thái tử ngày đó, chỉ là nếu như có thể chiêu hàng Lâm Cốc, không chỉ người Man tộc có thể an cư lạc nghiệp, Thái tử cũng không cần phiền muộn về tuyến đường khi giao chiến với Thổ Phiên, là kết quả tốt với cả hai bên, không biết Thái tử..."

Thái tử ngắt lời Tiêu Chiến, nhấc nhấc ngón tay, kêu Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn y hỏi:

"Chỗ này không có ai, sao đệ không gọi ta là sư huynh?"

Tiêu Chiến không đáp, Thái tử lại nói:

"Đệ vừa nói hai ta có tình cảm đồng môn, Kiếm Thánh nhất mạch chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu ta phái đệ đi, mời Lang chủ đích thân đến thảo luận chuyện quy hàng, Lang chủ lại muốn giết ta, đệ sẽ không phản bội ta đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe ra Thái tử có chiều hướng đồng ý việc chiêu hàng, y không nói Vương Nhất Bác cũng là Kiếm Thánh, không nhắc tới việc hắn cũng có một thanh kiếm Công Thành, chỉ chắp tay nói:

"Chỉ cần chúng ta không tổn hại đến hắn, không hại tộc nhân của hắn, Lang chủ sẽ không gây khó dễ, hắn không có dã tâm xưng vương xưng bá."

Muốn chiêu hàng, không thể chỉ dựa vào sự hòa giải trung gian của Tiêu Chiến, buộc phải gặp mặt Lang chủ, nhưng Lang chủ vốn nổi danh tàn bạo, gặp mặt ắt sẽ hung hiểm.

Thái tử không hài lòng với câu trả lời vừa nãy của Tiêu Chiến, y là thanh kiếm sắc bén nhất Đông Cung, cũng là người mà Thái tử tin được nhất.

"Nhỡ đâu Lang chủ động thủ, Tiêu Chiến, đệ sẽ tuân thủ theo lời hứa của mình, giúp ta giết hắn chứ?"

"Hắn sẽ không làm vậy!"

Tiêu Chiến nói xong lại nhìn nét mặt của Thái tử, biết câu trả lời như vậy không có kết quả, lại nói:

"Nếu nhỡ manh động ra tay, một ngày ta chưa rời khỏi Đông Cung, ta ắt sẽ giữ lời hứa, không để Thái tử bị ám sát."

Từ nhỏ, Lý Kính đã ăn chắc Tiêu Chiến trọng nhất là lời hứa, nghe y nói như vậy mới yên tâm, mới hài lòng, đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay đỡ y dậy, Tiêu Chiến đã quỳ rất lâu.

"Có câu này của ái khanh là tốt rồi. Chiêu hàng Lâm Cốc là chuyện lớn, không thể chỉ dựa vào đệ trung gian chuyển lời, ta cần phải biết những gì đệ nói có phải ý của Lang chủ không, đương nhiên, hắn cũng muốn biết."

Nếu đã muốn chiêu hàng, nhất định phải gặp, Tiêu Chiến gật gật đầu, hỏi rằng:

"Thái tử muốn gặp Lang chủ ở đâu? Nếu giống như hôm nay, đại quân áp sát, hùng hổ dọa người, không có thành ý chiêu hàng, hắn sẽ không tới gặp."

"Ta đã viết xong chiếu thư, sáng sớm mai sẽ do đệ mang vào Lâm Cốc, tận tay giao cho Lang chủ. Tiêu Chiến, đây là điều kiện cuối cùng cũng là điều kiện tốt nhất, xây dựng khu bảo tồn, phong thưởng, lương thực, tự do...đều theo lời đệ nói, viết trong chiếu thư một cách rõ ràng, mong rằng hắn đừng có không biết điều."

Thái tử nói rồi lấy thư chiêu hàng bằng vải gấm màu vàng được bồi biểu từ trong lòng ra, Tiêu Chiến mừng rỡ, lập tức mở ra, quả giống như những gì Lý Kính nói, đem những lời đề nghị Tiêu Chiến nhắc tới buổi chiều, dùng giấy trắng mực đen viết rõ ràng ở bên trong.

Tây Quan thành sẽ xây dựng khu bảo tồn cho Man tộc, chỉ cần Lang chủ đồng ý, lúc nào cũng có thể nhập quan cư trú.

Sau khi nhập quan, không khác gì người Trung Nguyên, có thể trồng trọt, có thể mua bán, cũng theo những gì Tiêu Chiến nói, sau khi Lâm Cốc thuộc về Lý triều, vẫn mở cửa cho người Man tộc, bọn họ có thể tự do vào Lâm Cốc săn bắt, còn có thể tùy theo ý nguyện của mình, sau thiên tai, trở về Lâm Cốc sinh sống...

Điều kiện chiêu hàng tốt tới mức không thể nào từ chối.

Sự ẩn nhẫn và ngột ngạt cả ngày nay của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đợi được một đáp án viên mãn, còn viên mãn hơn những gì y nghĩ.

Trong thư Thái tử mời Lang chủ năm ngày sau gặp mặt ở lối vào Lâm Cốc, xác định ngày chiêu hàng, làm rõ nguyện vọng của hai bên.

Lần này gặp mặt, Thái tử sẽ để đại quân rút lui một trăm dặm, chỉ đưa theo Tiêu Chiến với mấy chục tùy tùng.

Như vậy rất tốt, đối với hai bên đều an toàn, nếu như có mai phục, Vương Nhất Bác cũng có thể thoát thân, lập tức rút lui vào trong cốc.

Tiêu Chiến lần nữa quỳ một gối xuống, trong lòng lên xuống, nắm chặt chiếu thư nói:

"Thần thay mặt người Man tộc quỳ gối cảm tạ Thái tử bằng lòng buông bỏ thù oán và ngăn cách, thành tâm tiếp nhận bọn họ, có bức chiếu thư này, thần nhất định có thể khiến người Man tộc nhập quan, hóa giải chiến tranh nhiều năm nay!"

Thái tử nghe vậy liền nhắc nhở: "Chỉ mỗi người Man tộc là chưa đủ, còn có Lang chủ! Tiêu Chiến, đệ biết ta muốn thứ gì, bản đồ chỉ một mình Lang chủ có. Sau khi nhập quan thu xếp ổn thỏa, kêu hắn giao bản đồ ra."

Vương Nhất Bác sẽ không đưa, Tiêu Chiến cũng không thể để hắn dễ dàng giao bản đồ ra được.

Tiêu Chiến quỳ đáp: "Lấy bản đồ cần có thời gian."

"Bao lâu?"

"E rằng cần phải mấy năm, thậm chí mười mấy năm."

"Làm gì có lý đó! Có phải ngươi điên rồi không, kêu ta đợi bọn chúng thành tâm quy hàng đợi tận mười mấy năm? Nếu vậy thì không cần đàm phán nữa, ta phóng hỏa đốt núi, xem hắn có thể trốn tới lúc nào!"

Mí mắt Tiêu Chiến liên tục giật lên, quỳ thẳng tắp, giọng không hoảng loạn chút nào, đáp rằng:

"Lâm Cốc liên miên ngàn dặm, đốt lửa hay tấn công, không mất mấy năm tuyệt đối không thể ép được Lang chủ ra ngoài. Có điều, Thái tử không cần nổi nóng, chỉ cần người Man tộc được bố trí ổn thỏa, có thể sinh sống đàng hoàng, ta có thể thuyết phục Lang chủ chỉ đường trong Lâm Cốc cho quân ta."

Lý Kính tâm tư nặng, bảo vệ bí mật về bản đồ, chỉ có một mình Vương Nhất Bác biết, là có thể bảo vệ được tính mạng Vương Nhất Bác.

Trong lòng Lý Kính hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Chiến, sư đệ của hắn, vậy mà lại muốn để loại người rừng Man tộc kiềm hãm mình, để hắn bị người ta khống chế.


Thái tử nhẫn nhịn lửa giận, cười cười, lần nữa đỡ Tiêu Chiến dậy, hỏi rằng: "Lang chủ sẽ chịu dẫn đường?"

"Chỉ cần đối tốt với tộc nhân của hắn, hắn không quan tâm tới việc tranh đấu của Trung Nguyên hay Thổ Phiên, hắn sẽ đồng ý thôi, người Man tộc cũng cần sự che chở của Tây Quan thành."

"Vậy được, trước lúc giao bản đồ ra, cứ để Lang chủ dẫn đường trước."

Trong Tây Quan thành có đầy người giỏi về nhớ đường, chỉ cần có thể an toàn đi qua một lần.

Trong lòng Thái tử, có thể tìm được đường ra của mê cung Lâm Cốc là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, chính xác giống như những gì Tiêu Chiến nói, đại quân đi vòng qua Lâm Cốc rộng cả ngàn dặm, lương thảo và quân bị khó mà duy trì, bôn ba ngàn dặm càng mệt mỏi không chịu nổi, sao có thể khai chiến với Thổ Phiên được nữa.

Thái tử khôi phục lại giọng điệu ôn hòa, hắn xưa nay rất giỏi việc này, cười bảo:

"Chuyện chiêu hàng cứ như vậy, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trời sáng xuất phát, ngoại trừ mười xe vàng, ta còn chuẩn bị những lễ vật khác tặng cho người Man tộc trong Lâm Cốc, để bọn họ biết khí phách của triều ta."

"Người Man tộc trong Lâm Cốc với bách tính triều ta không khác gì nhau, đều là..."

Thái tử xua tay kêu Tiêu Chiến không cần nói nữa, hỏi rằng:

"Tiêu Chiến, đệ với Lang chủ giao tình rất tốt? Sát thủ lần trước hồi bẩm đệ không muốn giết hắn, hôm nay lại nhiều lần bảo vệ, đệ hẳn là vô cùng để tâm tới hắn?"

Tiêu Chiến né tránh không đáp, chuyện chiêu hàng còn chưa chốt, còn lâu mới tới lúc nói đến những chuyện này, lúc này càng không được để Thái tử nghi ngờ mình.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Thái tử, cung kính nói:

"Trời không còn sớm nữa rồi, sư huynh nghỉ ngơi sớm đi, năm ngày sau, đệ đưa Lang chủ đến gặp."

Thái tử đi đến bên lều, quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói:

"Đệ không nói cũng được, nhưng đệ phải nhớ thân phận của mình, nhớ ân tình từ nhỏ của hai ta. Đừng khiến ta thất vọng!"

Tiêu Chiến chỉ thấy lời này cực nặng, thấy Thái tử đã đi xa.


Đêm đó, Tiêu Chiến một mình nằm trên chiếc giường trong doanh trướng, nhưng lại không thể đi vào giấc ngủ.

Y lại trở mình thêm lần nữa, nhớ lại tối qua Vương Nhất Bác ôm lấy y từ phía sau, hơi thở nóng hổi vùi trên cần cổ y, rõ ràng biết Tiêu Chiến sợ ngứa, vẫn cố ý lướt dọc theo gáy y, từ từ cắn gặm.

Tiêu Chiến uốn cong cơ thể, quay người sang, tựa sát lồng ngực của Vương Nhất Bác, trách móc rằng:

"Ngươi đừng làm nữa, làm bao lâu như thế vẫn chưa mệt à? Chân ta cũng bị người đè cho tê hết cả rồi..."

"Chịch ngươi lại còn mệt à? Có phải ta chịch ngươi ít quá không, làm lại!"

Vương Nhất Bác nói rồi liền nhấc đùi Tiêu Chiến lên, sờ sờ vị trí ướt át giữa hai chân, đẩy eo hông một cái, cả cây dương vật thô to đã đụ vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"A 一"

"Sướng à? Kêu nghe dâm đãng thế."

Động tác đưa đẩy mãnh liệt lần nữa xâm chiếm ý thức của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến ý loạn tình mê trong khoái cảm tột cùng, chỉ có thể ôm lấy Vương Nhất Bác, cảm nhận sự lên đỉnh mà hắn đem tới hết lần này tới lần khác.

Cảm xúc mạnh mẽ của chuyện giường chiếu tối qua rõ mồn một ngay trước mắt, hai chân Tiêu Chiến bất giác kẹp chặt chăn, hơi thở tăng tốc, sắc mặt phiếm hồng, cơ thể dần dần nóng lên...

Y cắn môi, nhìn bầu trời đêm bên ngoài doanh trướng, nhẹ giọng gọi một câu: "Vương Nhất Bác..."


Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến mang chiếu thư chiêu hàng mà Thái tử tự tay viết, mười xe vàng và mười xe lương thực quần áo, đứng đợi ở lối vào Lâm Cốc.

Rất nhanh, có một con sói tuyết xuất hiện ở lối vào, sau lưng sói tuyết có mười người Man tộc đi theo.

Tiêu Chiến phân phó với binh lính sau lưng: "Đưa đồ cho bọn họ, các ngươi quay về đi."

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến không tìm thấy con ngựa hôm qua đã cưỡi về, trong doanh trại có vô cùng nhiều ngựa, thời gian gấp gáp, Thái tử liền thưởng con ngựa tốt nhất cho Tiêu Chiến.

Sau nhiều tháng, Tiêu Chiến cưỡi hãn huyết bảo mã, lần nữa đi vào Lâm Cốc.

Suốt một đường đều có thể nghe thấy lang tiêu, tiếng còi bắt đầu vô cùng xa xôi, Tiêu Chiến theo sói tuyết đi hơn hai canh giờ, tiếng còi càng lúc càng gần, nhịp tim của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng đã trông thấy một mảnh đất rộng rãi, chính là nơi đóng quân của Man tộc mà mình đã rời đi một ngày một đêm.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác, giống như hôm trông thấy hắn trên núi tuyết vậy, áo đen ủng đen, tóc buộc cao, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn kiên cường, hắn đang đứng giữa nơi đóng quân, nhìn mình.

Trong lòng Tiêu Chiến thấp thỏm, khó mà bình tĩnh được, y quất roi ngựa, tuấn mã lao như bay, nhanh chóng chạy về phía Vương Nhất Bác.

Suốt một đường không ngừng nghỉ, không giảm tốc độ, tuấn mã lao nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác, Lang chủ giơ tay phải lên, miệng thổi vang một câu khẩu lệnh, hãn huyết bảo mã liền giống như trông thấy chủ nhân, chân trước dựng đứng lên, kêu một tiếng, dừng ở trước mặt Lang chủ, để hắn vuốt ve cổ mình.

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác có thể làm Lang chủ, có thể thống nhất Lâm Cốc không phải chuyện ngẫu nhiên, hắn không chỉ học được võ công của Lão Bất Tử, còn cực kỳ giỏi về việc thuần phục chim muông thú vật.

Vương Nhất Bác vuốt ve tuấn mã, nhìn Tiêu Chiến ngồi trên lưng ngựa, nói: "Về rồi à."

Tiêu Chiến lật người xuống ngựa, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đáp: "Một ngày một đêm."

Vương Nhất Bác bật cười, hắn vừa cười vừa nhìn nhìn vàng bạc với lương thảo cùng những đồ vật khác sau lưng Tiêu Chiến, ghẹo y:

"Ngươi cứ đòi ra khỏi cốc, hóa ra là đi lấy sính lễ à? Chậc chậc, trông có vẻ chưa đủ, sư huynh, ta ngồi trên Lâm Cốc ngàn dặm, có thế nào cũng xem là một cao thủ võ lâm, cao quý lắm đấy, mỗi tí vàng này của huynh, nhẹ quá rồi."

Tiêu Chiến vừa gặp Vương Nhất Bác còn có chút thẹn thùng như "về gần quê hương lòng e ngại", nhưng người này vẫn chẳng đứng đắn gì cả, bắt được nửa chút cơ hội liền muốn trêu ghẹo bản thân.

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, đáp:

"Vàng là tiền chuộc, những thứ khác là lễ vật tặng cho tộc nhân, còn về ngươi ấy à, một xu tiền đồng cũng không cần thiết."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy hôm nay y quả là xinh đẹp, rõ ràng tai đã đỏ lên rồi, miệng vẫn không chịu nhận, cười rộ lên:

"Ha ha ha ha, hóa ra là tiền chuộc à, chuộc ai ấy nhỉ... Ta nghĩ xem nào, vậy quả thực không được gọi là sính lễ, hẳn là của hồi môn của Kiếm Thánh! Nếu là của hồi môn thì khá nhiều đấy, đủ rồi đủ rồi, không cần nhiều như thế!"

Tiêu Chiến giơ tay lên liền đánh, giận nói:

"Ngươi suốt ngày chỉ biết làm càn, có thể nghĩ tí chuyện đứng đắn được không."

Trông dáng vẻ y, thế này là giận thật rồi, Tiêu Chiến dễ xấu hổ, Vương Nhất Bác lại thích trêu ghẹo y nhất.

Vương Nhất Bác cấp tốc điều chỉnh khắc chế toàn thân, dừng tiếng cười lại, đổi sang giọng điệu trầm thấp mà gợi cảm, hỏi: "Thái tử, còn cả những người khác nữa, có làm khó ngươi không?"

Tiêu Chiến mở to mắt, làm sao hắn biết.

Vương Nhất Bác lại nói: "Ngươi vào cốc liền mất luôn tin tức, bốn tháng, bây giờ lại bình yên vô sự quay về, chỉ sợ bọn chúng sẽ nghi ngờ ngươi, không ai làm khó ngươi chứ?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, hàng ngàn hàng vạn thứ trong lòng, không biết nói như thế nào.

Hắn vậy mà lại nghĩ cho mình nhiều như thế, biết y quay về sẽ bị người ta ngờ vực.

Những buồn khổ và bực bội hôm qua chịu đựng lúc này dâng trào trong tim, vốn dĩ Tiêu Chiến không thấy có gì cả, gặp Vương Nhất Bác rồi, lại bắt đầu trở nên yếu đuối.

Nếu hắn biết chuyện xảy ra tối qua, tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ đó.

Vương Nhất Bác trở tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, cười nói: "Thật sự có kẻ làm khó ngươi à? Là kẻ nào! Có cần bắt vào Lâm Cốc không... Cái tên Thái tử này làm ăn kiểu gì thế, không phải hắn rất bận tâm ngươi sao, có còn là sư huynh của ngươi không thế?!"

"Không có, ta là Kiếm Thánh đó, không ai dám!" Tiêu Chiến cũng cười.

Hai người đứng trong ánh sáng mặt trời của Lâm Cốc, lưng thẳng bóng dài, nói chuyện câu được câu chăng.


Người Man tộc trong khu đóng quân vây tròn xung quanh chỗ vàng và vật tư mà Tiêu Chiến mang về.

Bọn họ chưa bao giờ thấy vải vóc với tơ lụa nào tốt như vậy, chưa bao giờ thấy nhiều món điểm tâm tinh xảo như vậy, nhao nhao chạy tới cảm ơn Tiêu Chiến, cảm ơn y, còn vây quanh y hoan hô nữa.

Tiêu Chiến rất vui vẻ, cười nói với người Man tộc, Thái tử Lý triều đã đồng ý cho người Man tộc đất đai, ban thưởng và đồ ăn, ban nhà để sau này có thể che mưa chắn gió.

Lão Bất Tử từng nói, Kiếm Thánh phải rút kiếm vì chúng sinh, có thể làm những việc này cho bọn họ, ấm ức với tủi thân đều không sao.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hiếm khi thoải mái như vậy, nói rất nhiều lời, cười một cách không hề cố kỵ, không còn ẩn nhẫn, cũng cảm thấy để y ra khỏi cốc là đúng đắn, để y đi làm những chuyện mà bản thân muốn làm.

Đợi tộc nhân cuối cùng đã ồn ào đủ rồi, Tiêu Chiến lại nói với Vương Nhất Bác:

"Lần này Thái tử chiêu hàng điều kiện rất tốt, đây là chiếu thư hắn tự tay viết, muốn hẹn ngươi năm ngày sau gặp mặt ở lối vào Lâm Cốc, hắn sẽ lệnh cho đại quân rút lui về sau một trăm dặm, chỉ đem theo mấy chục người."

Vương Nhất Bác xem qua chiếu thư, cười nói:

"Cả ngươi nữa. Hắn chỉ đem theo mấy chục người, và cả ngươi."

"Ta..."

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, nói:

"Không phải ta ở đây sao? Năm ngày sau, ta tất nhiên sẽ đi cùng với ngươi."

"Ngươi muốn cùng với ta?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã đỏ ửng hai má, lại có ý muốn trêu ghẹo y.

Tiêu Chiến phớt lờ sự trêu chọc trong lời nói của hắn, rất nghiêm túc nói:

"Ta đã nói một ngày một đêm, nói được làm được. Ngươi có thể nào cũng tin ta, lần này là thành ý lớn nhất, ngươi đi gặp huynh ấy là có thể đàm phán hòa bình, từ nay về sau không cần tranh đấu liên miên với Tây Quan thành nữa. Cũng có thể chuyển vào thành Tây Quan cư trú trước lúc xảy ra thiên tai, tránh được địa chấn."

"Điều kiện tốt như vậy, Thái tử muốn ta làm gì?"

Vương Nhất Bác hỏi một cách qua quýt bình thường, giống như những điều kiện mê người kia chẳng có chút hấp dẫn gì với hắn.

"Thái tử chỉ muốn có được cách ra vào Lâm Cốc, ta nghĩ rồi, ngươi không cần giao bản đồ ra, chỉ cần chỉ đường là được, như vậy cũng có thể kiềm hãm, bảo vệ bản thân."

"Hắn bằng lòng để đường hành quân bị khống chế trong tay người khác?"

Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát, nói:

"Mục tiêu của Thái tử không phải Lâm Cốc, triều đình muốn đánh Thổ Phiên. Lâm Cốc chỉ là mượn đường để đi qua, hắn là Thái tử Lý triều, hôm nay tự tay hạ thư chiêu hàng, tất cả quan viên và binh sĩ đều biết chuyện này, chỉ cần không mưu phản, hắn sẽ không tùy tiện lật lọng, làm mất mặt triều đình, khiến bản thân trở thành kẻ thất tín bội nghĩa."

Tiêu Chiến nói cũng có đạo lý, rất nhiều chuyện hắn chưa từng tự mình trải qua, khó tránh khỏi...

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đã nghe lọt tai rồi, rèn sắt nhân lúc còn nóng:

"Hai ngày sau, ngươi cũng có thể đưa mấy chục người, ta cùng ngươi đi gặp Thái tử, nói chuyện trực tiếp. Tối qua ta đã xem suy đoán của phương sĩ, đại họa sẽ xảy đến ngay trong hai tháng này, Vương Nhất Bác, không thể đợi thêm được nữa rồi."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, hắn phủi phủi y phục của Tiêu Chiến, cười nói:

"Mấy nghìn binh sĩ ở bên ngoài Lâm Cốc, Thái tử đã đích thân tới, hắn muốn tới gặp ta, ta còn có thể không đi chắc?"

Tiêu Chiến vẫn muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác đột nhiên bảo:

"Hôm nay không nói những cái này nữa. Y phục của Trung Nguyên các ngươi đúng là tốt hơn chút, ngươi mặc bộ xiêm y màu trắng này rất đẹp. Chỉ có điều..."

Tiêu Chiến tiếp lời Vương Nhất Bác, nói rằng: "Chỉ có điều ta không thích."

Y nhìn bộ bạch sam bằng gấm Tô Châu này, chỉ muốn cởi ra ngay lập tức.


Lang chủ nói hôm nay không cần đi săn, có thể chia nhau vàng và đồ ăn mà người Trung Nguyên đưa, tộc nhân hoan hô nhảy nhót, ai nấy tự chúc mừng.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi về doanh trướng, từ sau lưng khóa chặt lấy y, ngón tay cái có cái không khiêu khích lên y phục của Tiêu Chiến, nói:

"Ngươi không thích bộ y phục này, ta có thể cởi nó ra giúp ngươi."

Cự vật cứng rắn phía sau lưng đỉnh lên mông Tiêu Chiến, một đôi bàn tay nóng bỏng luồn vào giữa hai chân y, đang đùa bỡn giữa hai chân Tiêu Chiến, ngón tay thon dài chui vào trong cơ thể Tiêu Chiến, y căng thẳng tới mức ra sức siết chặt.

"Ưm...ngươi, trời còn chưa tối..."

Tiêu Chiến không nhịn được thở dốc, muốn quay người lại nhưng bị Vương Nhất Bác ấn chặt trong lòng, không thể nhúc nhích.

"Y phục đẹp thì đẹp đấy, nhưng ngươi vẫn là không mặc gì, càng đẹp hơn."

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác cởi bỏ quần dài của Tiêu Chiến, từ sau lưng một đường đẩy y đến bên giường, nửa thân trên của Tiêu Chiến bị ấn trên thảm da lông, y uốn éo cơ thể mấy cái, chủ động nhấc cao mông.

Vương Nhất Bác không muốn đợi thêm nữa, nắm lấy eo Tiêu Chiến, đẩy dương vật cứng rắn to lớn vào trong cơ thể y, cảm nhận huyệt động đang tham lam hút lấy.

"Có biết là mình thích hút lắm không, những kẻ Trung Nguyên kia, có biết Tiêu đại nhân của bọn họ lẳng lơ thế này không?"

"A...chậm chút, ngươi nhẹ một chút! Vẫn còn ban ngày..."

"Vẫn còn ban ngày, vậy phải làm sao mới được đây...phải làm thật lâu."

Tiêu Chiến có phần không hiểu ý của Vương Nhất Bác, khẽ rên hỏi: "Hửm?"

"Hôm qua ngươi muốn ta để ngươi ra khỏi cốc, lời mình nói có còn nhớ không, ngươi bảo giao hẹn với ta, một ngày một đêm, yêu cầu của sư huynh đệ không dám không tuân theo, chỉ đành từ nay về sau đều, hễ chịch, là cả một đêm."*

"Ngươi im miệng! Ưm...đừng làm chỗ đó, a..."

Cuộc yêu này kéo dài rất lâu, sắc trời cũng đã tối, hai người vẫn chưa dừng việc đòi hỏi lẫn nhau, tinh dịch bắn khắp nơi cả, trong lều toàn là mùi tanh dâm đãng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me