LoveTruyen.Me

Bac Chien Vay Nguoc Headsup

Trong tiệc rượu, Thái tử thật tâm chân thành chiêu hàng Vương Nhất Bác, lần lượt giảng giải từng kế hoạch định cư mà ban nãy vừa đưa cho Vương Nhất Bác, vì để xoá bỏ mối lo ngại của Lang chủ, Thái tử còn đặc biệt giao một phần bản đồ bố trí phòng thủ của thành Tây Quan cho Vương Nhất Bác.

Thái tử nói, có được bản đồ phòng thủ đồng nghĩa với việc thông tin quan trọng nhất của thành Tây Quan cũng đã đưa cho Lang chủ, đây là thành ý lớn nhất của thành Tây Quan và triều đình, tuyệt đối không có suy nghĩ muốn làm hại người Man tộc, cũng mong Lang chủ nghĩ tới lợi ích toàn cục, buông bỏ thành kiến.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bản đồ phòng thủ một cái, uống thêm ly nữa, không nói gì.

Thái tử còn nói, hắn dựa theo kiến nghị của Tiêu Chiến, mấy ngày nay thảo luận cùng thành chủ Tây Quan, tìm được một khu đất bảo tồn thích hợp cho người Man tộc nhập quan cư trú. Mảnh đất này kế cận tuyết sơn, diện tích không nhỏ, lúc trước là thương khố dùng để tích trữ lương thực, giờ đang được xây dựng lại, phòng ốc cao lớn, phù hợp với tập quán quần cư của người Man tộc.

Còn cả vàng bạc và đất canh tác, cũng nhiều gấp đôi so với những gì hứa hẹn trước đó.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lo uống rượu, rượu trong ấm bạc đã uống cạn rồi, Thái tử nở nụ cười trên mặt, dịu dàng nói với Tiêu Chiến:

"Ái khanh, ngươi và Lang chủ có giao tình sâu đậm nhất, ngươi qua đó kính hắn một ly, hỏi thử xem hắn còn muốn gì nữa? Chỉ cần Man tộc thật lòng đầu hàng, trong tương lai Lang chủ có thể giao bản đồ để đi qua Lâm Cốc ra, điều kiện gì cũng có thể bàn bạc luôn lúc này."

"Vâng."

Tiệc rượu đã trôi qua hơn nửa, tửu lượng của Lang chủ tốt, mọi người thay nhau mời rượu, đều đã có men say, bây giờ Tưởng đại nhân đang kính rượu Thái tử.


Tiêu Chiến cầm bình rượu của mình, đi tới bên người Vương Nhất Bác ngồi xuống, lúc đang rót rượu đột nhiên bị Vương Nhất Bác một chưởng đè lên bắp đùi, từ lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ quen thuộc, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, đến gần Tiêu Chiến, giọng nói đè xuống thật thấp:

"Ngươi còn để cho hắn động vào ngươi lần nữa, ta chịch ngươi ngay tại đây."

Tiêu Chiến hoảng sợ, thoáng run tay, rượu đổ hết lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấp giọng bảo: "Đừng nói linh tinh."

"Ngươi cứ thử xem."

Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, đè giọng nói: "Ta biết ngươi sẽ không..."

"Vậy ngươi có cho ta không?"

Tiêu Chiến vừa sợ vừa thẹn, thò một tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lên mu bàn tay Vương Nhất Bác một cái, vừa chạm vào liền lập tức bỏ ra.

Tiêu Chiến lại nâng ly rượu lên, cao giọng nói:

"Ta kính Lang chủ, hôm nay ra khỏi cốc bàn bạc, đều là vì bách tính đôi bên."

Vương Nhất Bác giơ ly rượu lên, khẽ cụng nhẹ với Tiêu Chiến, hai người đều uống cạn một ly.

Sau lưng truyền tới tiếng cười của Thái tử, dường như hắn rất hài lòng với biểu hiện chủ động mời rượu của Tiêu Chiến, cao giọng nói:

"Rất tốt! Ái khanh rất hiểu đại cục!"

Tiêu Chiến đứng dậy muốn đi, cảm giác bàn tay trên đùi đột nhiên dùng lực, Vương Nhất Bác sử dụng nội lực, lòng bàn tay như lửa, nội lực nóng cháy truyền vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sáp lại gần, nhỏ giọng nói một câu:

"Đợi quay về, cho ta chịch."

Nói xong bèn thu nội lực lại, rút tay về, mặt Tiêu Chiến đỏ ửng cả lên, nhanh chóng đứng dậy, đi về chỗ ngồi của mình.

Ngồi một lúc rồi vẫn thấy lúng túng, Tiêu Chiến tự rót tự uống, uống được hai ly, nghe thấy Thái tử hỏi:

"Ái khanh, vừa rồi hắn nhỏ giọng nói gì với ngươi vậy, có phải là còn điều kiện nào khác không?"

"Hắn... hắn vừa bảo..."

Tiêu Chiến còn đang do dự nên trả lời như thế nào, y muốn giành lấy điều kiện tốt hơn cho Vương Nhất Bác, lại nghe thấy Lang chủ ở bên đối diện lớn tiếng nói: "Ta muốn y ở lại Tây Vực, không quay về Đông Cung nữa!"

-

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Vương Nhất Bác đang chỉ vào mình, mọi người nghe vậy thì khiếp sợ, dừng việc ăn uống linh đình lại, lặng ngắt như tờ, chỉ đợi Thái tử lên tiếng.

Thái tử cũng không ngờ điều kiện của Lang chủ là Tiêu Chiến không quay về Đông Cung, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc hỏi:

"Tiêu Chiến là trọng thần của Đông Cung ta, cùng bổn cung hoạn nạn có nhau, tại sao Lang chủ lại muốn cướp đi thứ mà người ta yêu quý?"

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng phắt dậy, theo bản năng sờ về phía sau, nhớ ra kiếm đồng của hắn không ở trên người, trước khi vào trướng đã tháo kiếm, bây giờ đang giao cho tộc nhân ở bên ngoài coi giữ.

Tưởng đại nhân nói vì để an toàn, lần gặp mặt này đôi bên đều không mang binh khí.

Lúc này Vương Nhất Bác dò xét một vòng trong doanh trướng, ngoại trừ Tiêu Chiến đang cầm Khi Thế trong tay, còn có Thái tử, có một tên tuỳ tùng đang đứng sau lưng hắn, ôm một thanh bảo kiếm trong ngực.

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ động, chẳng lẽ đây chính là thanh Công Thành kia của Thái tử?


Tiêu Chiến từng nói, sư phụ y không đành lòng để kiếm Công Thành thất truyền, nên đúc ra thanh kiếm mới này.

Vương Nhất Bác đứng trong trướng, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, đáp:

"Y muốn ở lại Tây Vực, Tây Quan thành hay Lâm Cốc tuỳ y, đời này không cần vào Đông Cung nữa, đây là điều kiện của ta, bằng không thì mọi thứ khỏi cần bàn tiếp!"

Thái tử cau mày, hắn nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy y cũng đang nhìn Lang chủ, cảm xúc có chút dao động.

Nếu như đây chính là điều kiện cuối cùng của Lang chủ, chi bằng cứ đồng ý trước đã, để Tiêu Chiến ở lại một khoảng thời gian, tạm thời ổn định cục diện.

Thái tử nói: "Lang chủ, Tiêu Chiến là người mà ta vừa ý nhất, ngươi muốn y không quay lại Đông Cung, dù sao cũng phải cho ta một lý do chứ? Cũng đâu thể khiến người khác tưởng rằng, ngươi với người của Đông Cung ta, có chuyện gì không thể cho người khác biết?"

Vương Nhất Bác coi thường kiểu làm bộ làm tịch này của Thái tử, đang định bảo "Liên quan quái gì đến ngươi", lại thấy Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt không rời đi một khắc, cũng đang mong chờ đáp án.

Vương Nhất Bác đáp: "Y là Kiếm Thánh đương thời, có tình có nghĩa, chính trực hào hiệp, tộc nhân ta chỉ tin tưởng một mình Tiêu Chiến."

Thái tử nghe vậy cười lớn: "Ha ha ha ha, nếu đã như vậy, ngươi để bổn cung suy nghĩ thêm một chút, ta và Tiêu Chiến chung sống nhiều năm, muốn y rời khỏi ta, quả thực là không nỡ."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác khen ngợi mình, ngày thường toàn là những câu bông đùa, cũng không biết, Vương Nhất Bác lại đánh giá mình tốt như vậy.

Chỉ là vừa rồi... vừa rồi còn tưởng Vương Nhất Bác muốn y ở lại, là...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không biết tại sao mình lại mong đợi, rồi vì sao lại có chút mất mát.


Vương Nhất Bác quay sang Thái tử, nói: "Đây chính là điều kiện của ta, ngươi nghĩ đi, đừng nghĩ lâu quá."

"Đó là tất nhiên."

Thái tử nâng ly rượu, trầm mặc một hồi, dường như cảm thấy bầu không khí yên tĩnh như thế này có phần cổ quái, Thái tử lại sai người mang mấy món ăn lên, chỉ vào món heo sữa quay nguyên con đựng bằng đồ đồng trong số đó, nói với mọi người:

"Đây là heo sữa quay, là một trong tám loại thức ăn quý giá của nhân gian, nếu như triều ta gặp chuyện đáng ăn mừng thì sẽ nấu món này, cực kỳ ngon, màu sắc tựa như hổ phách, vào miệng là tan ra, hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho việc chiêu hàng, nếm thử xem sao!"

Vương Nhất Bác lấy một miếng bỏ vào miệng, mọi người đều liên tục tán thưởng khen ngon, Tiêu Chiến cũng gắp một miếng, đang định ăn thì nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Đồ ăn quá nhiều, bày biện đến mức này, thực sự không đáng."

Có tên quan lại nở nụ cười nói: "Lang chủ có chỗ không biết rồi, triều ta sản vật phong phú, cần cái gì có cái đó, hơn nữa đây là sự coi trọng mà Thái tử dành cho Lang chủ, hẳn nên cảm ơn..."

Vương Nhất Bác không cho là đúng, nói nhẹ như bẫng: "Tộc ta cũng có quy củ, lãng phí thức ăn, không bằng chó lợn."


Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền bị sặc tới mức ho khù khụ, y che miệng, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, quả nhiên thấy hắn cũng đang nhìn mình.

Vương Nhất Bác từng ở ngay trước mặt Tiêu Chiến, bảo tất cả tộc nhân hô to: "Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn".

Thái tử có chút không vui, nhẫn nhịn không bộc phát, ngược lại nói với Tiêu Chiến: "Ái khanh vừa rồi ho khan, có phải là ăn vội quá không, uống chút trà đi."

Tiêu Chiến vẫn còn đang ho, cúi người đáp: "Không sao ạ."

Thái tử mắt nhìn Tiêu Chiến, nhưng miệng lại đang nói chuyện với Vương Nhất Bác:

"Trước đây nghe Tiêu Chiến nói, vật tư trong Lâm Cốc cũng không dư dả, đúng là không thể lãng phí một chút một ít nào, sau này tới triều ta rồi, thì không cần lo lắng nữa, Lang chủ, ngươi nói xem có đúng không?"

Vương Nhất Bác khinh miệt cười một tiếng, câu "không bằng chó lợn" đã ở ngay bên miệng.

Chỉ nghe Thái tử nói tiếp: "Có phải Lang chủ không thích ăn heo sữa quay này không? Chi bằng nếm thử món cá chua ngọt Tây Hồ này đi, đây là món Tiêu Chiến thích nhất, lúc trước ở Đông Cung y có thể ăn liên tục mấy ngày liền, hôm qua ta đã nghĩ, y vào Lâm Cốc, e là chẳng được ăn, nên đặc biệt sai người chuẩn bị cho y đấy, Lang chủ cùng ăn thử xem."

Tiêu Chiến như ngồi bàn chông, mỗi lần Thái tử gây khó dễ cho Lang chủ đều lôi Tiêu Chiến lên sân khấu, kể rất nhiều chuyện riêng của y, để Vương Nhất Bác hiểu rằng, tình nghĩa giữa Thái tử và Tiêu Chiến sâu sắc hơn, bền chặt hơn so với những gì Vương Nhất Bác nghĩ, bọn họ chung sống mười lăm năm, đây là điều mà Lang chủ vĩnh viễn không có được.

Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy chuyện của Tiêu Chiến, còn chỉ vào heo sữa quay, rồi lại nhìn Thái tử, nói:

"Mau bê cái này đi, thứ này dầu mỡ, khiến người ta buồn nôn!"


Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác làm cho kinh sợ tới mức trực tiếp ho khan, y quá hiểu tính của Vương Nhất Bác.

Hai tên tuỳ tùng khom người, chạy vào trong lều, Thái tử đã mất kiên nhẫn, thầm nghĩ Tiêu Chiến điên hay là ngốc thế, nhiều lần nói về người này cực tốt, đúng là thô tục.

Lại còn Lang chủ, còn chẳng phải một tên người rừng, khó tới được nơi thanh lịch, là một kẻ quê mùa chưa từng thấy đồ tốt, chưa từng ăn đồ ăn ngon.

Thái tử trong lòng không vui, nhưng vẫn gật đầu một cái, tuỳ tùng lập tức mang heo sữa quay trước mặt Vương Nhất Bác đi.


Heo sữa quay vừa mới xuống khỏi bàn, Vương Nhất Bác lại chỉ Tưởng đại nhân nói:

"Vừa rồi lúc ta vào lều, người này nói không thể mang binh khí, nhưng Tiêu đại nhân và cả Thái tử đều mang binh khí, không biết đây là ý gì?"

Tưởng đại nhân nén giận, nói:

"Tiêu đại nhân là Kiếm Thánh đương thời, trước giờ kiếm không rời tay, Thái tử đương nhiên cũng không chịu sự ràng buộc của lễ pháp, ngươi không cần phải lo lắng, bọn ta sẽ không tổn thương ngươi và tộc nhân của người trong lúc hai phương đàm phán!"

"Đừng căng thẳng chứ, ta cũng đâu phải có ý này."

Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi cười gian xảo.

"Vậy ngươi có ý gì?" Thái tử hỏi.

Vương Nhất Bác nghe thấy Thái tử đặt câu hỏi, lập tức xoay người, quay về phía Thái tử chắp tay, đây là lần đầu tiên hắn chủ động làm lễ trong hôm nay, Thái tử coi như hắn đã nhìn rõ thế cục, không khỏi mừng thầm.

Vương Nhất Bác nói: "Thái tử, kiếm mà ngươi dùng, tất nhiên sẽ là bảo kiếm hiếm thấy trong thiên hạ, Khi Thế của Tiêu đại nhân ta đã thấy rồi, hôm nay có thể xem thử kiếm của ngươi một chút được không?"


Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác sẽ muốn nhìn kiếm Công Thành của Thái tử, chỉ là không ngờ hắn sẽ to gan như vậy, nhắc đến ngay trước mặt mọi người.

Tưởng đại nhân thấy Thái tử không lên tiếng, chỉ vào Vương Nhất Bác hét:

"Làm gì có lý đó, kiếm của Thái tử trước nay không ra khỏi vỏ! Là thứ mà ngươi muốn xem là xem được chắc? Hơn nữa ngươi muốn xem bảo kiếm ở đây, ai biết liệu có phải ngươi có mưu đồ gì khác không, nhỡ đâu ngươi muốn hành thích..."

Tiêu Chiến lên tiếng giải thích: "Tưởng đại nhân, hắn sẽ không làm vậy. Lang chủ cũng là người dùng kiếm, trông thấy bảo kiếm, muốn xem cũng là chuyện thường tình."

Vương Nhất Bác nhếch nhếch lông mày, quay sang hất cằm với Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến vội vàng quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.

Vương Nhất Bác lại nói: "Kiếm Thánh ở đây, trong lều toàn bộ đều là người của các ngươi, ta xem bảo kiếm của Thái tử một tí thì có thể xảy ra chuyện gì? Nếu quả thực không yên tâm, ta có thể lùi ra bên doanh trướng để xem, hai bên đàm phán, các ngươi sẽ không giở trò bẩn, ta tất nhiên cũng sẽ không. Thái tử không đến mức chuyện này cũng không dám."

Thái tử nghe hắn cố ý nói năng khiêu khích, cười hừ một tiếng, liếc nhìn Tiêu Chiến, y đã từng đồng ý sẽ đứng về phía mình, Thái tử nói: "Triều ta đối đãi với người bằng lễ tiết, nếu Lang chủ quả thực muốn xem, vậy để hắn xem đi. Thiết nghĩ trong Lâm Cốc cũng chẳng có binh khí gì tử tế."


Vương Nhất Bác không để ý tới sự châm biếm của Thái tử, một phát đón lấy bảo kiếm, cầm trong tay cẩn thận xem xét kiểm tra.

Quả thực là một thanh kiếm tốt hiếm thấy!

Dùng thép tinh chất thượng đẳng nhất để rèn ra, kiếm này và thanh kiếm đồng của mình có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau, trên mũi kiếm cũng khắc hai chữ "Công Thành", nét chữ giống nhau như đúc.

Điểm khác nhau là, kiếm này và "Khi Thế" của Tiêu Chiến dùng kỹ thuật và chất liệu giống nhau, mũi kiếm như tuyết, thân kiếm như rắn, lúc vung kiếm tựa như Long Tuyền ra khỏi vỏ, đường kiếm như phượng bay, khiến người ta nhìn không rời mắt.

Nhưng kiếm Công Thành của Vương Nhất Bác lại nặng trĩu, mũi kiếm không quá tinh xảo, là một thanh kiếm cùn.

Nhưng Lão Bất Tử từng nói, đây chính là điểm lợi hại của kiếm Công Thành.

Kiếm nặng mà không sắc nhọn, đồ tốt thật sự không cần cầu kỳ vẻ ngoài và chi tiết, nhìn thì mộc mạc, chỉ người từng dùng kiếm này mới biết uy lực của nó, dùng nội lực để vung kiếm, có thể xẻ núi cắt đất, chém sắt như chém bùn.

Đây nào phải Công Thành, có mã ngoài mà chẳng có ruột trong, linh quang và sự sắc bén của Khi Thế cũng chẳng bắt chước được giống.


Vương Nhất Bác cười khẩy trong lòng, cầm kiếm "Công Thành" của Thái tử, nhìn trái một tí, nhìn phải một tí, rút ra xem rồi lại cắm vào ngắm chuôi kiếm, phải xem bằng khoảng thời gian đủ uống cả tách trà.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, không nhìn Thái tử mà nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết hắn e rằng phải giễu cợt vài câu, nhưng cũng sẽ không quá đà, chớp mắt liền nghe thấy Vương Nhất Bác nói từng từ từng chữ:

"Thanh kiếm này, hơi bé đấy..."

Tiêu Chiến không nhịn được, "phì" một tiếng bật cười, lại vội vàng ôm ngực, dùng tiếng ho để che giấu.

Chỉ nghe Thái tử giận dữ gào lên: "Hỗn xược!"

Vương Nhất Bác mặt đầy vẻ "vô tội", ném bảo kiếm trả lại cho Thái tử, nói:

"Thái tử đừng giận, người Man tộc bọn ta sống trong Lâm Cốc không dùng được binh khí tinh xảo như thế này, ta quen dùng loại kiếm nặng vừa, thô, vừa, to, chưa thấy loại nào bé thế này, thật xin lỗi, khiến ngươi tức giận rồi."

Tưởng đại nhân vội vàng tiến lên cười xòa, nói: "Thái tử có chỗ chưa biết, thanh kiếm đồng kia của hắn thô kệch lắm, mũi kiếm cũng chẳng được mài kỹ càng, phải nặng chừng hai mươi hai lăm cân, thô to khó dùng..."

Vương Nhất Bác tiếp lấy câu chuyện, nhìn Tiêu Chiến, cười nói:

"Phải phải phải, đại nhân nói không sai, vừa, thô, vừa, to, đã thế ngày nào cũng phải mang theo, là một gánh nặng, khiến người ta... mệt lắm đó."

"Khụ khụ khụ..."

Tiêu Chiến liên tục ho khan, mặt cũng nhịn tới mức đỏ lên, rõ ràng mọi người đều biết Vương Nhất Bác đang nói về kiếm, nhưng Tiêu Chiến quả thực nghe không lọt tai nữa, hung hăng lườm Vương Nhất Bác một cái.

Thái tử trước nay luôn khinh thường người Man tộc, thầm nghĩ Vương Nhất Bác có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ếch ngồi đáy giếng, công phu mèo cào, chưa từng nhìn thấy kiếm tốt, chỉ biết nói vớ nói vẩn.

Thái tử giễu cợt nói: "Chuyện này không khó, chờ sau khi quy thuận triều ta, ta có thể mời thợ thủ công lành nghề, rèn cho Lang chủ một món binh khí hoàn mỹ, không cần dùng những thứ thô to nặng nề kia nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt tối sầm, vẫn chưa xong, thế này vừa đúng ý Vương Nhất Bác, quả nhiên lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Thế thì không cần, quả thực không cần đâu! Nhẹ quá ta dùng không quen!"

Dừng lại vài giây, lại nói: "Nếu có dùng thật, người khác cũng không quen."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn Vương Nhất Bác, đè thấp giọng, nói: "Ngươi im miệng."


Thái tử chỉ coi như Tiêu Chiến cũng không nhịn được sự thô bỉ của tên này, mỉm cười gắp cho Tiêu Chiến một miếng cá chua ngọt Tây Hồ, nói:

"Ái khanh đừng tức giận, không nói kiếm nữa, nếm thử cá này đi, có gì khác với cá mà chúng ta từng ăn hồi ở Hàng Châu khi trước không?"

"Để thần tự gắp."

Tiêu Chiến thử một miếng cá, y đã nhiều ngày không ăn những món Giang Nam này rồi, mùi vị quả thực rất ngon, thịt cá mềm mịn, là mùi vị mà y thích. Hôm nay ăn lại món này, cứ cảm thấy cảnh còn người mất, không còn vui vẻ như năm đó cùng Thái tử du ngoạn Tây Hồ nữa rồi.

Thái tử hỏi: "Ngon không?"

"Ngon ạ, chỉ là... hơi chua rồi."

Thái tử bật cười, hắn biết Vương Nhất Bác đang nhìn, cũng có thể nhìn ra Lang chủ cực kỳ coi trọng Tiêu Chiến, sẵn lòng nghe lời Tiêu Chiến, không nói gì nữa. Thái tử cố ý nói:

"Ha ha ha ha, cá chua ngọt đương nhiên là chua rồi, ngươi nếm thử cả tuyết liên này nữa, hôm qua ở thành Tây Quan ta đã kêu bọn họ chuẩn bị cho ngươi đấy, thích không?"

Thái tử tự tay bóc tuyết liên cho Tiêu Chiến, đưa một cánh hoa trắng tinh khôi đến bên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất lúng túng, đưa tay nhận lấy tuyết lên, muốn bỏ vào miệng...


Vương Nhất Bác một phát đoạt lấy tuyết liên trong tay y, bỏ vào miệng mình, vừa nhai vừa nói: "Cái này mà còn phải đặc biệt chuẩn bị, khó ăn thế."

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nhìn ra ngoài lều, nói với Tiêu Chiến: "Ngươi đợi ta một lát."

Nói xong Vương Nhất Bác liền mình tự nhảy ra khỏi lều vải, chạy đến bên đống lửa mà người Man tộc đang tụ tập nướng thịt, dùng gậy gỗ lôi một con gà nướng từ giữa đống lửa ra, tay không gạt sạch sẽ đất vàng đã cháy đen, một tay xách cánh gà, quay lại doanh trướng của Thái tử.

Vương Nhất Bác ném gà nướng xuống trước mặt Tiêu Chiến, đập tan cả đĩa cá chua ngọt, nói:

"Y thích ăn gà nướng, da gà nướng vừa đen vừa giòn là thích nhất."

Thái tử bị thứ đồ đen thui trước mắt doạ cho một trận, khó lòng tin nổi thứ này có thể ăn được, càng không tin một Tiêu Chiến trước giờ danh giá thanh cao, lại ăn cái thứ này.

Tiêu Chiến nhìn gà nướng trước mặt, trông thì có vẻ là một cục đen sì sì, nhưng quả thật có mùi vị hơn so với món cá chua ngọt vừa nãy, chỉ là bây giờ có rất nhiều người đang nhìn, Thái tử cũng đang nhìn...

Những gì Tiêu Chiến bận tâm đều là những chuyện chưa được định đoạt, cho dù là tuyết liên hay gà nướng, thực sự ăn không vào...

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc lâu, Vương Nhất Bác lại xách gà nướng trước mặt y đi, giọng điệu có chút lạnh lùng, nhìn Thái tử nói:

"Vừa rồi bàn bạc đã lâu, những gì nên nói đều đã nói, điều kiện của ta ngươi nghĩ xong rồi thì bảo Tiêu Chiến nói lại với ta, ta ăn không quen heo mỡ cá chua của người Trung Nguyên các ngươi, cáo từ."

Nói xong Vương Nhất Bác bèn xách gà nướng, nhảy ra khỏi doanh trướng của Thái tử, chui vào lều vải lọt gió mà các tộc nhân đang tụ tập, người Man tộc đều tụ tập sang đây, ăn thịt uống rượu với Lang chủ.


Sắc trời dần tối, gió tuyết vẫn chưa dừng.

Bên ngoài Lâm Cốc, dưới núi tuyết, giữa màn tuyết trắng bay đầy trời, đốt vài đống lửa, bên đống lửa truyền tới tiếng cười hiên ngang.


Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi bàn tiệc, mọi người đều nói với Thái tử: "Tính hoang dã của người Man tộc khó thay đổi, hắn chưa bao giờ thấy, càng không biết ăn những món ngon này, chỉ biết ăn lông ở lỗ nơi hoang dã."

Thái tử khoát khoát tay: "Mặc kệ hắn! Điều kiện tốt như vậy người Man tộc sẽ không từ chối, tên Lang chủ này ngông cuồng, nhưng ngông cuồng nửa ngày, chẳng phải cũng chưa nói chữ "không" nào đấy thôi! Hôm nay chiêu hàng, chư vị đều có công lao, nào nào nào, chúng ta tiếp tục uống!"

Tiêu Chiến cười hờ một tiếng đứng dậy, lui về sau nửa bước, quỳ một chân trên đất hành lễ với Thái tử, sau đó nói:

"Thái tử từ từ dùng bữa, thần cáo lui trước."

Tiêu Chiến nói xong không đợi Thái tử trả lời được hay không được, đã xách "Khi Thế", rời khỏi doanh trướng.


Tiêu Chiến đứng bên ngoài lều, nhìn Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười với tộc nhân, uống từng ngụm rượu lớn, ăn từng miếng thịt lớn, đã đem con gà nướng vừa nãy đưa cho y chia nhau sạch sẽ rồi.

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến đi ra, còn chưa gọi y, đã thấy Tiêu Chiến nhấc "Khi Thế", một mình đi về hướng lều nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi rồi.

TBC

Tiêu Chiến ăn được bữa tiệc này xong cũng ho banh cái cổ họng =)))))

(Đây là thành quả của việc cuối tuần qua nhà "bồi ngủ" để Tracean95 dịch cho chương này 🥹. Các bạn biết đấy, vì đưa con chữ đến cho bản làng, mình cũng vất vả bán sức lắm. Nửa đêm qua còn bị đuổi về vì thúc bạn dịch fic nữa cơ 🥹🥹🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me