LoveTruyen.Me

Bac Chien Vay Nguoc Headsup

Sửu Nương muốn đỡ Tiêu Chiến, bị y một phát hất ra, Sửu Nương té ngã trên mặt đất, cô không nỡ nhìn y, khuôn mặt buộc vải sớm đã nước mắt như mưa.

Tiêu Chiến cầm đoản kiếm, nghe thấy bốn chữ cuối cùng, trong nháy mắt, y ra một thân mồ hôi lạnh, y phục trên lưng đã ướt đẫm, toàn thân mất sức, liên tiếp lùi về sau nhiều bước, đụng vào cây lớn ở sau lưng...

Muôn vàn tâm trạng chặn trong lồng ngực, y không thở nổi, cơ thể tóc tai da thịt đều đang đau, đau vào xương tủy, tựa hồ ruột gan đứt đoạn.

Tiêu Chiến tựa lên cây lớn, hai chân cứ luôn không nghe theo điều khiển, không còn sức lực, vẫn không bằng lòng ngã xuống, không bằng lòng rời đi.

Lồng ngực y ngột ngạt, ngột ngạt tới mức không thể nào thở nổi, vô cùng nhớ nhung, y mấp máy môi, vậy mà lại không kêu ra được thành tiếng, khóc không ra nước mắt.

Sao Vương Nhất Bác nỡ... Sao hắn có thể buông tay...

Hắn đối với mình tốt như thế, từng bắt y từng thả y, từng cứu y từng nhường y, đã bảo vệ bao nhiêu lần, đã yêu bao nhiêu lần.

Buổi chiều hôm địa chấn, hắn bảo vệ Tiêu Chiến ở trong lòng, bị cây lớn nện tới mức hộc máu cũng không nói câu nào, trước nay chưa bao giờ nhắc tới cái tốt của hắn với y.

Hắn nắm tay y trong áo choàng da sói, lại thả tay ra trước khi có người tới nơi.

Hắn bị triều đình làm nhục, vẫn muốn bảo vệ tôn nghiêm của Tiêu Chiến, hắn nói chỉ có một yêu cầu, không phải muốn y ở lại Lâm Cốc, là muốn y không quay về Đông Cung...

Đến uy tín và quyền uy mà Man tộc để tâm nhất cũng có thể nỡ lòng buông bỏ, quyết định đã không thể nào thay đổi được nữa, hắn muốn khiến Tiêu Chiến có thể khiến mọi người tâm phục.

Hắn còn dành buổi đêm đẹp nhất, tình cảm nặng nhất đời này, cho hết Tiêu Chiến, hắn từng nhoài người bên tai Tiêu Chiến nói, "Ta thích ngươi, thích ngươi lâu lắm rồi."

... ...

... ...

Hắn đối với y tốt như thế, những thứ đẹp nhất thiên hạ đều đã thấy, mạng cũng có thể cho, lại làm sao có thể nhẫn tâm nói, không cần vấn vương, không cần gặp lại...

Làm sao có thể không vấn vương, nếu như không thể gặp lại...


Tiêu Chiến đứng bên dưới cây cổ thụ, đau tới tê liệt, y ngửa mặt nhìn bầu trời Lâm Cốc, hoa tuyết từng bông, từng bông rơi lên mặt Tiêu Chiến, bông tuyết từ từ tan thành nước, từng dòng từng dòng nước, thuận theo gò má trượt xuống...

Hắn đang rơi lệ.

Hóa ra, hôm đó hắn đang rơi lệ!

Tiêu Chiến vậy mà lại nhớ tới hôm đó, cũng là trong trời tuyết lớn, Tiêu Chiến nói mỗi người đều cần có quyền được biết, quyền lựa chọn, người Man tộc rất nhanh đã đưa ra lựa chọn quy hàng... Vương Nhất Bác giẫm trên lưng sói, hắn nhìn những tộc nhân của mình, từng người từng người lựa chọn, từng người từng người quyết định, tộc quy như vậy, số ít đồng ý với số nhiều.

Hắn với Tiêu Chiến giờ phút này giống nhau, ngửa mặt lên, để hoa tuyết rơi lên mặt, tuyết từ từ tan thành nước.

Hắn là đang rơi lệ...

Hắn luôn nói, thiên tai và thiên ân giống nhau, đều đã định trước, làm hết sức mình, nhưng không thể cưỡng cầu, hắn vẫn không thể nào khiến người Man tộc tin tưởng, cũng không thể nào khiến Tiêu Chiến buông bỏ việc chiêu hàng.

Đại nạn sắp tới, ra khỏi cốc nhập quan, quy hàng triều đình, rốt cuộc có phải một lựa chọn hay không, ai có thể tiên tri biết trước?

Chân tướng, chân tướng đối với người Man tộc là kinh khủng và bạo loạn, là lập tức trốn chạy thục mạng, là không tin tưởng Lang chủ giống như Thất Thương, sau chân tướng thì không thể nào ngăn cản được nữa, đã không thể làm gì được nữa... Hắn buông tay rồi.

Trận tỷ thí giữa Kiếm Thánh và Kiếm Thánh, một kiếm trên vai phải, vua sói tuyết cúi đầu quy phục... đều là nước mắt mà hắn rơi xuống trong gió tuyết, dần dần tan thành nước trên khuôn mặt.

Nhảy xuống khỏi lưng sói tuyết, còn có thể làm một chuyện cuối cùng cho người Man tộc, cho Tiêu Chiến. Để sau khi bọn họ ra khỏi Lâm Cốc, đừng giống như ngựa hoang không bầy, ít nhất có thể có một ràng buộc, tôn trọng người duy nhất mà hắn tin tưởng.

Lời của Tiêu Chiến cũng không sai, chiến thắng Lang chủ, đây là cách duy nhất có thể khiến y quản được người Man tộc.

Rốt cuộc mấy năm nay, Vương Nhất Bác thống nhất Lâm Cốc, hắn bố trí và lan truyền sự khủng bố của mê cung, một Lang chủ tàn bạo mà thành Tây Quan kiêng sợ, không bao giờ gióng trống khua chiêng sự việc đã từng xảy ra của "Sửu Nương", đó đều là những chuyện chưa từng tận mắt chứng kiến...

Hắn đã quyết định buông tay, chính là buông tay hoàn toàn.

Buông bỏ Lâm Cốc, quyền uy, tộc nhân, buông bỏ Tiêu Chiến, cũng buông bỏ chính mình...

Không cần gặp lại, không cần vấn vương.

Tiêu Chiến trước nay biết tính khí của Vương Nhất Bác, hắn mặc sức tùy tính, hắn phóng khoáng tiêu dao... lại không biết có thể phóng khoáng tới mức này.

Từng cố hết sức, từng bảo vệ, từng thật lòng yêu thương, từng nghiêm túc tỏ tình, cũng thật sự, từng nâng lên, lại hoàn toàn buông xuống.

Tất cả mọi chuyện trước kia, câu "Lang chủ, không hàng" hôm nay, đã ghép lại toàn bộ mảnh vụn, chiếu lên trước mắt Tiêu Chiến giống như đèn kéo quân, đốt cho đôi mắt y bị thương, hối hận, đau lòng, không cam tâm... khiến y rất lâu vẫn không nói nên lời.


Tiêu Chiến lau sạch nước tuyết trên mặt, chầm chậm đi về bên cạnh Sửu Nương, ủng đen giẫm trên tuyết trắng, giọng của Tiêu Chiến lạnh như sương tuyết, hỏi rằng: "Hắn ở đâu?"

Sửu Nương lắc lắc đầu, Tiêu Chiến lại hỏi: "Hắn ở đâu!"

Sửu Nương theo bản năng cuộn chặt cơ thể, từ lúc bị hành hạ trong thành Tây Quan, cô liền mắc một chứng bệnh lạ, sợ hãi âm thanh khiển trách nghiêm nghị, cơ thể Sửu Nương run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, run lẩy bẩy nói: "Ta không biết thật, Lang chủ lệnh cho vua sói tuyết và bầy sói đưa tộc nhân ra khỏi cốc, trời vừa sáng, ngài ấy đã biến mất rồi."

Tiêu Chiến trông thấy vua sói tuyết đứng ở lối ra Lâm Cốc đợi y phát hiệu lệnh, đến cả "chó lớn" trung thành nhất hắn cũng đã cho y.

"Ta đi tìm hắn!"

Tiêu Chiến lấy lang tiêu ra, Sửu Nương túm lấy cánh tay y, nói:

"Không cần đâu, Lang chủ không muốn lộ mặt, Lâm Cốc liên miên ngàn dặm, không ai có thể tìm được ngài ấy. Bây giờ ngươi đi rồi, bọn họ phải làm sao? Ngươi mang lệnh chiêu hàng của Thái tử về, bọn họ phục ngươi, bây giờ giao bọn họ cho người của thành Tây Quan hay sao? Còn chưa ra khỏi tuyết sơn, là bọn họ đã quậy tung lên rồi!"

Lang tiêu ngậm trong miệng, cuối cùng không truyền tới âm vang đau nhói màng nhĩ.

Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt vào, lại chậm rãi mở ra, trông thấy nước mắt đầy trên mặt Sửu Nương, thấm ướt đống vải vụn quấn trên mặt cô.

Rất nhiều người đang đợi y, đợi mệnh lệnh của Tiêu Chiến, giống như những gì y đã từng nói, dẫn bọn họ băng qua tuyết sơn, đi vào thành Tây Quan sinh sống.

Những người đó cõng bọc hành lý đơn sơ nhất, theo bước chân Tiêu Chiến, sự theo bước của bọn họ còn nặng hơn ngàn vàng.

Bên tai không thể dừng lại, cứ mãi văng vẳng câu nói kia của Vương Nhất Bác, không cần vấn vương, không gần... gặp lại.

Tiêu Chiến giống như nghẹn trong cổ họng, như có một khúc xương cá sắc nhọn mắc ở bên trong, nói một câu tạm biệt liền đau thấu tâm can... Y bật cười giống như giận dỗi, khá khen cho câu không cần gặp lại, Vương Nhất Bác, ngươi đủ phóng khoáng cũng đủ nhẫn tâm...

Ngươi nâng lên được thì buông xuống được, vậy ta cũng có thể, ta lại muốn đợi xem, đời này dài bao nhiêu, vấn vương dài bao nhiêu, phóng khoáng của ngươi liệu có vượt qua được bướng bỉnh của ta không.

Ngươi nói không cần gặp lại, không cần thì đã sao.


Tiêu Chiến đỡ Sửu Nương dậy, lau nước mắt ở khóe mắt của cô đi, y biết đáp án của Sửu Nương, chỉ là hỏi một câu cuối cùng: "Sửu Nương, ngươi cũng không đi thành Tây Quan đúng không?"

Sửu Nương gật gật đầu, cô túm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đau thương trong mắt lập tức chuyển thành lửa giận, cô nói: "Bất cứ ai từng tận mắt chứng kiến, đều sẽ không đi!"

Tiêu Chiến lại thở dài một hơi, không kiên trì thêm nữa, y buông Sửu Nương ra, nhìn nhìn Vinh Đạt nói:

"Duyên phận sư đồ của ngươi và ta đã hết, tư chất của ngươi rất tốt, từ nay về sau... hãy theo Vương Nhất Bác học đi, Kiếm Thánh nhất mạch của ta, không bao giờ thiếu đệ tử quật cường."

Nói xong Tiêu Chiến cười lên giống như tự giễu, Vinh Đạt lúc này cũng đã đỏ cả hai mắt, gọi một câu: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nhấc tay lên, kêu nó không cần nói nữa.

Tiêu Chiến tung mình lên ngựa, y ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, nói với Sửu Nương và Vinh Đạt ở dưới ngựa:

"Hôm nay từ biệt, không biết đời này còn có thể gặp lại hay không, đại nạn sắp tới, các ngươi nhất định phải đi theo Lang chủ, đi vào trốn trong sơn động, đừng để... đừng để bị thương..."

Sửu Nương đầy mặt nước mắt, cô ôm lấy vai Vinh Đạt, thiếu niên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bò nhoài trong lòng Sửu Nương, lớn tiếng khóc ầm lên.

Tiêu Chiến nói rồi lại nghẹn ngào, y quay ngựa lại, không nhìn bọn họ nữa, thúc ngựa chạy đi. Sửu Nương với Vinh Đạt nhìn Tiêu Chiến đi xa, nghe thấy trong gió tuyết truyền tới âm thanh:

"Đoản kiếm ta nhận lại, lời cũng đã nhận. Ta sẽ ở trong thành Tây Quan, suốt đời theo bước, tuyệt đối không nuốt lời!"

Đêm qua ở lũng sông móng ngựa ngươi từng nói, ngươi thích ta, không vì câu trả lời của ta mà thay đổi.

Vậy thì hôm nay, lời thề của ta, cũng không vì lời của ngươi mà thay đổi.

"Nói với hắn, ta không tìm hắn, đợi hắn tới gặp."

...

...

Tiêu Chiến trễ nải một chút thời gian trong Lâm Cốc, Thái tử đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn, còn tưởng chuyến đi này của Tiêu Chiến có thể đưa Lang chủ về, thấy y vẫn một mình một ngựa quay về, trong lòng giận dữ, mặt lộ sát ý.

Tiêu Chiến giục ngựa đến bên cạnh Thái tử, lấy thư chiêu hàng từ trong lòng ra, xuống ngựa, quỳ hai chân xuống đất, giơ cao chiếu thư nói:

"Người Man tộc tổng cộng sáu trăm chín mươi lăm người, vua sói tuyết và bầy sói tổng cộng hơn một trăm con, ra khỏi cốc quy hàng, thần thân là thủ lĩnh mới của Man tộc, tại đây trình thư chiêu hàng lên, xin Thái tử đóng dấu."

Thái tử hừ lạnh, không nhìn người quỳ dưới ngựa, mắt nhìn thẳng về phía trước, hỏi: "Ngươi là thống lĩnh của Man tộc? Lang chủ đâu?"

Tiêu Chiến trả lời đúng mực: "Ba ngày trước, trong lúc tỷ võ thần đã thắng hiểm Lang chủ, thần đã là thống lĩnh của Man tộc, chuyện này mọi người đều biết, Thái tử có thể kiểm chứng tùy ý. Lang chủ đã rời khỏi chỗ ở, không rõ hành tung, hắn không còn quản lý Man tộc nữa, sẽ không tranh đấu với triều ta."

Thái tử trông thấy người Man tộc đều đang đợi Tiêu Chiến phát hiệu lệnh, lại thấy vua sói tuyết cao mười thước đứng thẳng sau lưng Tiêu Chiến, đang nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói.

Lẽ nào là thật, Tiêu Chiến đã là thủ lĩnh của Man tộc rồi?

Thái tử lại hỏi: "Nếu đã vậy, ngươi nhất định cũng đã biết cách xuyên qua Lâm Cốc? Hôm nay giao nộp cho triều đình cùng thư chiêu hàng luôn."

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với ánh mắt của Thái tử, lặp lại lần nữa: "Người Man tộc tổng cộng sáu trăm chín mươi lăm người, vua sói tuyết và bầy sói tổng cộng hơn một trăm con, ra khỏi cốc quy hàng, thần thân là thủ lĩnh mới của Man tộc, tại đây trình thư chiêu hàng lên, xin Thái tử đóng dấu!"

Thái tử nét mặt nghiêm nghị, Tiêu Chiến là muốn hắn đóng dấu trước, hắn không đáp Tiêu Chiến, ngược lại liếc nhìn Tưởng đại nhân một cái, Tưởng đại nhân lập tức mắng: "Bản đồ đâu, Tiêu Chiến, ngươi đừng có không biết tốt xấu, Thái tử nhân từ độ lượng, đã cho Man tộc điều kiện tốt nhất, những thứ này đều phải dùng bản đồ để đổi lấy đó, nếu như ngươi không có bản đồ, hôm nay ta sẽ hạ lệnh, phóng hỏa đốt Lâm Cốc, tấn công!"

"Tấn công? Tưởng đại nhân, tấn công cần bao lâu ngươi tính qua chưa? Ngươi chính miệng nói đại nạn sẽ tới ngay tháng sau, cuồng phong bão tuyết lại còn địa chấn, thử hỏi, ai dám vào cốc trong lúc này, người Man tộc không sống được, ngươi thì sống được?"

Tưởng đại nhân gầm lên giận dữ, lấy roi ngựa chỉ vào Tiêu Chiến mắng: "Tiêu Chiến, ngươi lại dám lợi dụng điểm yếu để uy hiếp Thái tử!"

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, trong lời nói đã nổi giận, đáp: "Ta chưa bao giờ lấy điểm yếu ra uy hiếp Thái tử, chẳng qua là nói cho Tưởng đại nhân nghe tình hình, ngươi chưa vào Lâm Cốc bao giờ, vô cùng hung hiểm, Tưởng đại nhân thật sự nắm chắc rằng, phóng hỏa đốt rừng, lại phái quân đội vào cốc, là có thể ép Lang chủ giao bản đồ ra?"

Thái tử im lặng đã lâu, bấy giờ đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn Tiêu Chiến nói: "Ái khanh, hôm nay là đại hỉ, với ngươi lại là vui càng thêm vui, nếu ngươi đã là Đại thần Chiêu hàng của triều ta, còn là thống lĩnh của Man tộc, do ngươi hoàn thành chuyện này là thỏa đáng nhất! Ngày đại hỉ, ái khanh sao lại nổi giận chứ?"

Nói tới "ngày đại hỉ", Thái tử nhấn mạnh ngữ điệu của chữ "hỉ", cố ý muốn kích thích Tiêu Chiến.

Lý Kính rất hiểu Tiêu Chiến, y càng khó chịu, trên mặt càng không nhìn ra cảm xúc, ở Đông Cung là như vậy. Tiêu Chiến với Lang chủ có tình, Lang chủ không tới, y vẫn muốn cố gắng gượng.

Tiêu Chiến bị hai chữ "chuyện vui" làm cho nghẹn tới mức dạ dày đau đớn, yên lặng hồi lâu mới đáp: "Thần, dẫn sáu trăm chín mươi lăm người Man tộc, hôm nay ra khỏi cốc quy hàng triều đình, từ nay dùng biện pháp hòa bình để giải quyết."

"Được, đóng dấu!"

Thái tử và Tiêu Chiến nhìn Tưởng đại nhân đóng con dấu của Thái tử lên thư chiêu hàng, công văn này chính thức có hiệu lực, từ đây, sáu trăm chín mươi lăm người này sẽ là thần dân của Lý triều, theo như điều kiện đã đàm phán, bọn họ vào thành Tây Quan cư trú, không khác gì với người Trung Nguyên.

Tiêu Chiến đứng dậy, quay vào những người Man tộc ở phía sau, giơ cao chiếu thư, giơ cao tay hô một tiếng, mọi người nghe lệnh, lớn tiếng hô "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến".

Thái tử hừ mũi một cái, không thích thấy uy phong của kẻ khác, nói với Tiêu Chiến: "Nếu đã quy hàng, chính là con dân của triều ta, thì phải theo phép tắc triều ta, gặp Thái tử rồi, sao ngươi còn chưa quỳ?"

Chân mày Tiêu Chiến khẽ nhíu, vừa nãy Thái tử hạ giọng không làm khó Lang chủ, nhưng Lang chủ không ở đây, hắn liền không kiêng kỵ gì cả.

May mà Vương Nhất Bác không ở đây, với tính khí của hắn, uy danh của hắn với Man tộc quá lớn mạnh, chỉ e sẽ vì chuyện "quỳ hay không quỳ" này mà tốn rất nhiều thời gian...

Tiêu Chiến nhìn nhìn mọi người trong Man tộc, mọi người đều nghe mệnh lệnh của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu rõ chế độ pháp lệnh của triều đình, Thái tử không nói sai, Tiêu Chiến thở một hơi thật dài, quay người lại, đối mặt với Thái tử, chân phải lùi về sau nửa bước, quỳ một gối trên đất.

Người Man tộc ở sau lưng không hiểu cũng chẳng quan tâm phép tắc của Trung Nguyên, bọn họ chỉ nhận thống lĩnh, thấy Tiêu Chiến quỳ xuống, đoàn người cũng từng tầng từng tầng hạ thấp xuống, người Man tộc ào ào quỳ rạp.

Thái tử cưỡi trên ngựa, cười một cách ngông cuồng, hắn không cho bọn họ lập tức đứng lên, nửa người trên nghiêng về phía trước, nói với Tiêu Chiến: "Ái khanh vào cốc bao lâu rồi, năm tháng? Ngươi làm tốt lắm, bổn cung rất vừa ý!"

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, ngày đó Đông Cung gặp nguy cơ, Thánh thượng lệnh Thái tử giải quyết Lâm Cốc trước lập xuân, hiện nay còn một tháng nữa, hôm nay chiêu hàng thành công, Đông Cung ít nhất đã có cái để ăn nói.

Còn về việc Lang chủ có ở đây hay không, Thái tử về cung có thể nói đến chuyện chiêu hàng thành công, biến chuyện này bé lại.

Thái tử nóng lòng lập công, vẫn luôn muốn tiến đánh Thổ Phiên, nhưng việc này cần Thánh thượng ban cho hổ phù, điều động nhân mã, chuẩn bị lương thảo, không phải chuyện một sớm một chiều.

Có chuyện hôm nay để ăn nói, ổn định Đông Cung, đợi lấy được hổ phù, lại kêu Tiêu Chiến dẫn đường.

Tiêu Chiến coi lời hứa quan trọng hơn cả tính mạng, huống hồ sau khi vào quan, còn có đám người Man tộc này, Tiêu Chiến là thống lĩnh mới, y muốn cũng phải chỉ đường, không muốn cũng phải chỉ đường...

Ba năm ở Đông Cung, Thái tử tự nhận có thể khống chế tâm tư của Tiêu Chiến, có thể thao túng quyết định của y. Hắn rất có lòng tin, ba năm chưa từng thất thủ, chỉ đợi quay về đế đô báo cáo trước, lấy được hổ phù.

Tới lúc này, trong lòng Thái tử thầm nói, hôm nay Lang chủ không đến cũng tốt. Dù sao Tiêu Chiến cũng có thể nhận được đường trong Lâm Cốc, tên Lang chủ ngạo mạn mà dã man hung ác kia, hắn ở đây, càng dễ nảy sinh xung đột với thành Tây Quan, người Man tộc càng khó quản.

Trước mắt, dễ như trở bàn tay đã khiến người Man tộc quỳ xuống, Thái tử với mọi người Lý triều thầm thở phào một hơi, vừa nãy vẫn đang lo vì chuyện này mà động thủ.

Tiêu Chiến là người Trung Nguyên, y lại đến từ Đông Cung, y có bản đồ, do y thống lĩnh người Man tộc, có thể giảm bớt rất nhiều xung đột, y dù sao cũng dễ nói chuyện, dễ khống chế hơn Lang chủ.

Thái tử nhìn Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi suy đoán, tên Lang chủ kia không xuất hiện có phải là cũng cân nhắc đến chuyện này hay không, hắn đã rút bỏ chiếc xương cứng nhất của mình đi rồi, để thành Tây Quan đối xử tử tế với người Man tộc. Hắn để tâm tới Tiêu Chiến tới mức này?

Tưởng đại nhân nắm giữ Binh bộ, gã hiểu rõ tình hình của Đông Cung nhất, cũng đã hiểu quyết định của Thái tử.

Việc chiêu hàng hôm nay là việc mà Đông Cung cần ăn nói với Thánh thượng, tình thế bắt buộc phải làm.

Nếu Tiêu Chiến đã biết bí mật, đây là bùa hộ mệnh của y và người Man tộc, cũng không cần nóng lòng hôm nay đã ép y nói ra. Tưởng đại nhân đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cười xòa nói: "Tiêu đại nhân, mấy tháng nay thật sự là vất vả rồi, ngài một lòng trung thành với Thái tử, không tiếc dấn thân vào chỗ hiểm, lão thần lấy làm bội phục."

Tiêu Chiến biết gã muốn gây chia rẽ quan hệ giữa y và người Man tộc, lạnh nhạt đáp: "Ta vì Đông Cung, càng vì để từ nay về sau không cần tranh đấu. Đại nạn sắp tới, người có một chút lương tri đều sẽ làm như vậy."

Tưởng đại nhân quẫn bách, không nói gì nữa, nghe thấy giọng của Thái tử trên đỉnh đầu: "Ái khanh, người Man tộc đã quy hàng toàn bộ chưa, trong Lâm Cốc chỉ còn mỗi Lang chủ thôi?"

Tiêu Chiến đối diện với đôi mắt của Thái tử, không hề do dự trả lời: "Toàn bộ người Man tộc đều ở đây!"

Mười lăm năm nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn vào Lý Kính mà nói dối, y đã không còn là Kiếm Thánh chỉ muốn bảo vệ sư huynh như khi xưa nữa rồi.

"Được! Đoán chừng một mình hắn cũng không gây ra nổi sóng gió gì, chuẩn bị bãi giá hồi thành, Tưởng đại nhân, ngài dẫn một trăm tinh binh, cùng ta thúc ngựa quay về thành Tây Quan trước."

Thái tử cầm roi ngựa, nhìn Tiêu Chiến, lại nói: "Ngươi thì sao, cùng ta thúc ngựa về thành, nghỉ ngơi một chút?"

Tiêu Chiến đáp: "Cung tiễn Thái tử, thần đi cùng với người Man tộc."

Thái tử khinh bỉ hừ một tiếng, Tiêu Chiến cố chấp như vậy, cùng đi với những người Man tộc này, phải đi bao nhiêu ngày, nhưng trên mặt hắn vẫn là dáng vẻ ân cần với Tiêu Chiến: "Cũng được, ái khanh bảo trọng sức khỏe. Sau khi vào quan ta sẽ khởi hành về đế đô trước, phục lệnh với phụ hoàng, Tưởng đại nhân ở lại đây, bố trí ổn thỏa cho người Man tộc, do hắn với ngươi cùng nhau phụ trách."

"Vâng!" Tưởng đại nhân đáp.

"Vâng, làm theo thư chiêu hàng là được." Tiêu Chiến đáp.

Thái tử cưỡi ngựa trắng rời đi, ngồi trên lưng ngựa đắc ý cười nói: "Ha ha ha ha, đó là tất nhiên, bổn cung là Thái tử, sao có thể làm khó những người Man tộc này? Tiêu Chiến, ngươi cũng đừng quên, sau khi bố trí ổn thỏa, đợi bổn cung lại đến Tây Quan thành, ngươi nên làm chuyện gì, đừng khiến ta thất vọng."


Từ Lâm Cốc đến Tây Quan thành phải xuyên qua đồng bằng, lại băng qua một dãy núi tuyết, quãng đường này đi mất năm ngày, nhanh hơn rất nhiều so với Tiêu Chiến dự tính.

Y phát hiện người Man tộc rất giỏi việc đi lại với tốc độ nhanh trong thời gian dài, trong số bọn họ có rất nhiều người giống với Vương Nhất Bác, không sợ giá rét, có thể nghênh đón gió tuyết mà chạy như bay, mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi hai ba canh giờ, chỉ cần bổ sung thức ăn một lần.

Nếu có hãn huyết bảo mã, quãng đường này phải đi hai đến ba ngày, cao thủ hàng đầu cũng phải mất từ một đến hai ngày. Theo tố chất cơ thể người Trung Nguyên bình thường, đoạn đường này sơ sơ phải đi gần mười ngày.

Người Man tộc đã quen với việc di dời, vậy mà lại có thể theo kịp ngựa của Tiêu Chiến, còn xếp hàng chạy băng băng trong tuyết đọng.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến cưỡi trên ngựa, không ngừng chạy đi chạy lại trong đội ngũ của người Man tộc, thấy bọn họ bỏ rơi binh sĩ đi bộ của Trung Nguyên tận mấy trăm dặm.

Ngoại trừ tố chất cơ thể, người Man tộc xếp hàng trong tuyết, hiển nhiên đã từng được đặc biệt huấn luyện.

Người huấn luyện Man tộc... là Vương Nhất Bác, hắn quả thực đã cố hết sức để chuẩn bị, chuẩn bị đối mặt với bất cứ chuyện gì.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, vẫn lại nhớ tới Vương Nhất Bác, hôm nay là lần thứ mấy rồi.

Hôm ly biệt, Tiêu Chiến quyết định đi, quyết định không tìm, chỉ đợi Vương Nhất Bác tự nguyện tới gặp, y đã nói với bản thân, đã tới rồi thì phải bình tâm yên ổn mà sống, đừng có nhớ hắn nữa.

Mỗi lần nhớ tới hắn, cảm giác không thở nổi hôm đó sẽ xuất hiện, khiến cả trái tim và cơ thể Tiêu Chiến đều đau.

Thế nhưng, tuyết sơn liên miên là hắn, là sự gặp gỡ tình cờ trước khi vào Lâm Cốc, bọn họ còn giao thủ, hôm đó Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo đen, giọng điệu đùa bỡn, nói với Tiêu Chiến, sao lại thành đoản kiếm của ngươi rồi?

Ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời cũng là hắn, là mỹ cảnh mà hắn cho y đêm đó, trải qua hết thảy trăng gió nhân gian, cũng không so được với dải Ngân Hà thất lạc nơi Lâm Cốc, bọn họ cùng nhau ngắm nhìn hết đời này kiếp sau...

Áo choàng da sói mặc trên người vẫn là hắn, là đôi tay được hắn giấu trong áo choàng mà ủ ấm...

Tiêu Chiến không muốn nghĩ, nhưng trước mắt toàn là hắn, trong lòng là hắn, mỗi một vị trí trên cơ thể đều đã là của hắn từ lâu.

Vương Nhất Bác đối tốt với y, điều này không ai không biết, ai cũng không làm được, người khác sẽ không hiểu.

Mấy ngày nay đi lại giữa tuyết sơn, Tiêu Chiến bình tâm xuống, y từ từ nghĩ, lũng sông hình móng ngựa, tình yêu mà Vương Nhất Bác bày tỏ, hắn không phải vì sau này.

Hắn muốn để lại cho hai bên kí ức quan trọng nhất, để Tiêu Chiến hiểu sự trân quý của hắn dành cho y, từng có một người, ở bên bờ sông lấp lánh, từng rất nghiêm túc nói thích y.

Kí ức tươi đẹp nhất, không phụ lần gặp gỡ này, không phụ lần ly biệt này.

Thiên ân với thiên tai, đều là ý trời, gặp gỡ với ly biệt, cũng là có tình ý.

Vương Nhất Bác từng nói, Tiêu Chiến là người bướng bỉnh nhất mà hắn từng gặp, hắn đâu nào hay, hắn cũng là người phóng khoáng nhất mà Tiêu Chiến từng biết.

Dù cho sống ngột ngạt trong Đông Cung ba năm, nhưng sâu trong xương cốt của Tiêu Chiến cũng là ân thù sảng khoái của người trong giang hồ, tuy đau, tuy giận, tuy hối hận, nhưng chung quy y vẫn có thể hiểu cho Vương Nhất Bác, cũng bội phục hắn, nâng lên được, cố gắng hết sức, không còn gì nuối tiếc nữa, liền có thể buông xuống được.

Tiêu Chiến không có cách nào thật sự giận Vương Nhất Bác, cơn tức giận ngày biệt ly có lớn tới đâu, trong sự hao mòn của gió tuyết, suy cho cùng cũng không so được với cái tốt của Vương Nhất Bác.


A Đạt chạy băng băng trong trời tuyết, giống như rất vội vàng, nó chạy tới phía trước Tiêu Chiến, hỏi y:

"Tiêu Chiến, bọn họ bảo trông thấy thành Tây Quan rồi, chúng ta cuối cùng cũng tới rồi, đúng không?"

Tiêu Chiến bế A Đạt lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy nhanh, lao như bay đến phía trên cùng của đội ngũ, quả nhiên trông thấy tường thành màu xám trong gió tuyết.

"Phải, chúng ta đến rồi."

"Tốt quá rồi! Ta phải đi xem nhà mới, ngươi bảo có nhà rất to, có rất nhiều đồ ăn nữa."

A Đạt ngồi trước người Tiêu Chiến hoan hô, khiến y không thể nào nghĩ những chuyện khác được, xa nhau năm ngày rồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười, đáp rằng: "Được, chúng ta cưỡi ngựa nhanh hơn chút."

Hãn huyết bảo mã lao ra khỏi đội ngũ, ngựa phi như bay.

Tiêu Chiến lao về phía cổng thành Tây Quan, đứng dưới thành khua chiếu thư của Thái tử, binh sĩ thủ thành đã nhận được mệnh lệnh từ lâu, lập tức bẩm báo Tưởng đại nhân, mở cổng thành cho Tiêu Chiến.

Lúc cưỡi ngựa vào thành, A Đạt nãy giờ vẫn luôn hoan hô đột nhiên im bặt lại, nó dè dặt hỏi:

"Tiêu Chiến, ta còn có thể về nhà không?"

"Có thể."

"Ngươi có cùng ta về Lâm Cốc, đi thăm ca ca với Lang chủ không?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, nói:

"Ta đợi hắn tới."


Nơi trái tim hướng về, giày cỏ cũng bước đi.

Đời người như chuyến đi nghịch hành, ta với ngươi, đều là người đi đường.


Sống vì bản thân, không cần vấn vương, không cần gặp lại.

Nhưng Tiêu Chiến hiểu, lúc cần thiết, hắn nhất định sẽ tới.

Màn ly biệt trong gió tuyết này, cũng lại khiến trái tim quật cường của Tiêu Chiến, thêm vài phần phóng khoáng.

TBC

Từ chương này chắc mình sẽ tranh thủ dịch một vài cmt mà mình thấy hay trên weibo cho mọi người cùng đọc và thảo luận, sẽ bỏ trong cmt của các chương nha~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me