LoveTruyen.Me

Bac Chien Vay Nguoc Headsup

Nhắc nhở: Nhớ cầm binh khí!


Trong trướng của Thái tử.

Chỉ trong thời gian nói hai câu, Thái tử còn chưa trả lời Tưởng đại nhân liệu có được giết Tiêu Chiến hay không, nhưng hắn đã nghe thấy người Man tộc đang lớn tiếng hô "Lang chủ, không quỳ".

Lý Kính nhìn Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, hắn đã hoàn toàn bị chọc giận, một phát rút kiếm đồng ra, chỉ kiếm vào hai người, mắng:

"Tiêu Chiến, ngươi u mê không tỉnh ngộ, hắn vĩnh viễn đều là bại tướng dưới tay ta!"

"Lang chủ không quỳ? Hôm nay ta sẽ cho hắn chôn thây trong bụng sói!"

Thái tử móc lang tiêu ra, quay về phía Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, liên tục thổi khẩu lệnh tấn công ba lần, bầy sói nghe lệnh vọt lên, toàn thể xông về phía hai người.

Cùng lúc đó, Thái tử gầm lên giận dữ, nói:

"Phong tỏa cổng thành, buộc xích sắt lên! Chém chết tất cả người Man tộc!"

Tưởng đại nhân nghe lệnh sửng sốt, là ý gì? Như vậy bắn tên thế nào được? Tưởng đại nhân quỳ trên mặt đất, hỏi lại lần thứ ba:

"Thái tử xin nói rõ, Tiêu Chiến giết hay giữ lại?"

Thái tử tát một cái lên huyệt Thái Dương của Tưởng đại nhân, điên cuồng quát: "Ta nói! Tất cả người Man tộc!"

Mặt trái Tưởng đại nhân đau rát, trong lòng tức anh ách, đứng dậy lớn tiếng ra lệnh:

"Giết! Giết người Man tộc!"


Tiêu Chiến nhảy xuống, người có thế như chẻ tre, y không giết địch trước, ngược lại khinh công bay lên, một kiếm chặt đứt cờ của thành Tây Quan, cán cờ đập thẳng về phía doanh trướng của Thái tử!

Cờ chiến gãy, Kiếm Thánh điên cuồng.

Tiêu Chiến cầm kiếm hạ xuống dưới cổng lầu, cách màn gió tuyết, giận dữ nhìn Thái tử, sát ý ngập trời.

Đám thị vệ hô to: "Bảo vệ Thái tử!"

Sau khi Tiêu Chiến chặt đứt cột cờ, vừa hạ xuống đất đã lại lần nữa nhảy lên, sử dụng "Tuyết Hận" trên không trung, trong tuyết bay đầy trời, bóng người màu xanh ngọc len lỏi ra khỏi tuyết, trong chốc lát đã chém chết mười mấy người.

Những người Man tộc trước mặt Tiêu Chiến, lại càng hai mắt sáng rực, giận không kiềm được, bọn họ tập thể cướp đoạt binh khí, liều chết xung phong theo Tiêu Chiến.

Lúc này Vương Nhất Bác phi thân lên, một đường đạp ngã nhiều binh sĩ cầm trường thương canh giữ ở dưới đài hành hình, hắn lại đoạt kiếm sắt, xoay người đánh ra một kiếm, khí thế hùng hổ, kiếm sắt gọt bay đầu người trước mặt, máu tươi bắn tung tóe trên không trung.

Tóc đen tung bay trong gió tuyết, áo đen chói mắt trong làn tuyết đọng, Vương Nhất Bác mở hai mắt ra, đỏ tươi, đôi mắt máu!

Ngủ đã nhiều ngày, Lang chủ cuối cùng đã ngủ đủ, cơn giận của máu sói, hắn muốn đại khai sát giới.

Vương Nhất Bác lần nữa từ trên đài hành hình nhảy vọt lên không trung, dũng mãnh như Sát Thần địa phủ, một thân đầy vết thương thì đã sao, hắn giống như được tiêm thuốc kích thích cực mạnh, trong đầu chỉ có hưng phấn, giết chóc khát máu, không biết đau đớn, kẻ chặn đường, thần quỷ đều diệt hết.

Hơn trăm con sói tuyết chạy như bay dưới cổng lầu Tây Quan, xông thẳng về phía Lang chủ, bao vây chặt chẽ quanh người Vương Nhất Bác, bên người hắn trong nháy mắt đã có hơn trăm con sói tuyết bao vây, vừa nãy bọn chúng đã nghe tiêu lệnh của Thái tử, tấn công!

Chỉ thấy đôi mắt Lang chủ ứ máu, nổi trận lôi đình, mũi kiếm đâm sâu ba tấc vào lòng đất, Vương Nhất Bác đứng trong bầy sói tuyết rống lớn một tiếng, bầy sói nóng lòng muốn hành động, miệng phun khói trắng, dừng chân đứng thẳng.

Lại nghe thấy Lang chủ giận dữ nhìn vua sói tuyết đứng ở cuối cùng của bầy sói, ngửa mặt lên trời hú lớn, vua sói tuyết một phát nhảy vọt ra từ trong bầy sói, một đường chạy như bay tới bên cạnh Vương Nhất Bác, giống với hắn, vua sói tuyết cũng đồng thời lớn tiếng gầm lên!

Tiếng tru này vô cùng cổ quái, Tiêu Chiến chưa nghe thấy vua sói tuyết gầm rú thế này bao giờ, tiếng gầm vang động núi sông, vọng tận mây xanh, giống như, là một loại tín hiệu triệu hồi!

Đàn sói nghe hiệu lệnh của vua sói tuyết, toàn bộ chuyển hướng!

Chúng theo phương hướng kiếm của Vương Nhất Bác chỉ, quay đầu lao về phía người Man tộc đang anh dũng liều giết, trăm con sói tuyết, toàn bộ đều há to khuôn miệng đầy máu, lộ ra nanh vuốt bén nhọn, một phát ngoạm lấy binh lính thành Tây Quan đang chém giết người Man tộc, văng ra xa mấy thước, bầy sói tấn công, xô ngã một mảng binh sĩ.

Đàn sói tuyết chém giết trong bão tuyết, bộ lông trắng như tuyết hòa lẫn với tuyết trắng, chiến trường làm tuyết đọng cuộn lên đầy trời, như sương mù dày đặc bao quanh, cách ra một khoảng là sẽ không thấy rõ thứ đang nhảy vọt thần tốc dưới cổng lầu rốt cuộc là bão tuyết hay bầy sói tuyết, bọn chúng giống như đến cùng tuyết lớn, như thần binh đột nhiên giáng xuống.

Bầy sói tuyết lao như bay qua lại, nhảy lên, vồ giết, khuấy đảo trận doanh của binh lính thành Tây Quan, bầy sói gặp người liền cắn, cũng là hai mắt đỏ tươi, móng sói sắc bén vô cùng, bị bọn chúng nó tóm được, là sẽ bị phanh ngực mổ bụng chết ngay tại chỗ.

Bầy sói tuyết ở vòng ngoài cùng của người Man tộc, tạo thành một vòng bảo vệ, che chở tất cả mọi người trong vòng, Tiêu Chiến ở bên trong, Vương Nhất Bác tung người nhảy lên, đến bên cạnh Tiêu Chiến, hai kiếm giơ lên, kề vai tác chiến với y.

Người Man tộc không phân biệt nam nữ, thậm chí cả trẻ con, toàn bộ đều chiến đấu, bọn họ nhặt binh khí của binh lính đã chết bên người lên, trong vòng tròn cắn xé và tấn công dữ dội của sói tuyết, giết người, bị giết, ngã xuống, bò lên, lại giết, tấn công, lui về phía cổng thành.


Thái tử móc lang tiêu ra, thổi đi thổi lại nhiều lần, mỗi lần đều vang lên tiêu lệnh tấn công, nhưng bầy sói tuyết hôm nay đột nhiên không hề hưởng ứng, ngược lại tiếp tục cắn xé binh lính thành Tây Quan.

Thái tử kinh hãi, căm phẫn ném lang tiêu ra khỏi doanh trướng, trong trận đại chiến, tiêu lệnh đột nhiên lại mất hiệu lực!

Đúng lúc này, mười mấy con sói tuyết dưới doanh trướng của Thái tử đồng loạt nhảy lên, nhảy tới trước trướng của Thái tử, bắt đầu cắn xé thủ vệ, những người này đều là cao thủ Đông Cung, cầm kiếm liên tục giết chết mấy con sói.

Thái tử càng thêm cầm chặt kiếm Công Thành trong tay, một kiếm đâm chết một con sói tuyết khổng lồ nhào về phía mình.

Tiêu Chiến vừa đánh vừa hô: "Lang tiêu đột nhiên không có tác dụng?"

Vương Nhất Bác nhảy vọt lên không trung, "Tuyết Hận" của Lang chủ hủy thiên diệt địa, một chiêu đánh ngã mấy chục người, trong gió tuyết, Vương Nhất Bác lớn tiếng cười vang:

"Lang tiêu trước giờ không có tác dụng, ta thuần sói mười lăm năm, toàn bộ là vì trận chiến hôm nay!"

Mười lăm năm?

Mười lăm năm!

Tiêu Chiến nháy mắt đã hiểu rõ, bầy sói tuyết rất rõ ràng đã từng được thuần hóa, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nếu mệnh lệnh của lang tiêu và vua sói tuyết trái ngược, sói tuyết chỉ nhận vua sói tuyết.

Mà vua sói tuyết, nó vĩnh viễn chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lang chủ.

Lang tiêu, tiêu lệnh, thuần sói, phục tùng... Thậm chí mỗi một lần đi xuyên Lâm Cốc, sói tuyết đều sẽ xuất hiện bên người...

Tất cả những thứ này, đều là Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn.

Mỗi lần Tiêu Chiến ra vào Lâm Cốc, đều là Vương Nhất Bác dẫn đường cho y, hắn ẩn mình trong rừng, lướt đi ở trên cao.

Chỉ có sói tuyết đi theo bóng dáng của Lang chủ, chưa bao giờ có chuyện Lang chủ đi theo sói tuyết.

Bắt đầu từ ngày Vương Nhất Bác trở thành Lang chủ, đã chuẩn bị cho cái ngày bị thành Tây Quan đuổi cùng giết tận, hắn vì trận chiến cuối cùng, chuẩn bị suốt mười lăm năm!

Mười lăm năm trước, lần đầu tiên gặp nhau ở núi tuyết, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác liên thủ giết chết vua sói tuyết già.

Tiêu Chiến giả chết dụ địch, cắm đoản kiếm lên cổ vua sói già, sau đó bị ném xuống vách núi.

Vóc người vua sói tuyết già cực to lớn, một kích của đoản kiếm vẫn chưa chết hẳn, Vương Nhất Bác đã mai phục hai ngày lúc này lao ra, hắn cưỡi lên lưng sói, túm lấy tai trái của vua sói già, liên tục đâm nhiều nhát vào đầu sói, cuối cùng đã giết chết vua sói già.

Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh núi tuyết, giơ đoản kiếm lên, hắn lột da sói tuyết, khoác tấm da máu chảy đầm đìa lên lưng, trở thành Lang chủ mới.

Bắt đầu từ ngày đó, Lang chủ tân sinh và vua sói tuyết tân sinh lập khế ước, vĩnh viễn không phản bội!

Sau khi tiếp quản bầy sói, Vương Nhất Bác biết hắn không thể chỉ dựa vào vua sói tuyết để truyền lệnh.

Thế nên hắn bắt đầu thuần hóa bầy sói tuyết suốt ngày suốt đêm, để bọn chúng nghe tiêu lệnh hành động, hắn muốn khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng, bí mật của mê cung Lâm Cốc chính là sói tuyết, còn giao lang tiêu cho Tiêu Chiến.

Nếu Tiêu Chiến ở trong thành Tây Quan tất cả đều bình yên, lang tiêu sẽ không rời khỏi Tiêu Chiến, y có thể dựa vào tiêu lệnh mà Vương Nhất Bác thuần hóa để điều khiển sói tuyết, bảo vệ bản thân, đi qua Lâm Cốc.

Nhưng một khi lang tiêu bị đoạt mất, vậy chứng tỏ Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện, toàn bộ người Man tộc đã xảy ra chuyện!

Thái tử vẫn luôn muốn xuyên qua Lâm Cốc, nếu hắn cướp được lang tiêu, nhất định sẽ nghe ngóng, vừa hỏi là có thể biết, mỗi lần ra vào Lâm Cốc đều có sói tuyết.

Thái tử khao khát tuyến đường đi qua Lâm Cốc, lại ghen ghét đố kỵ Lang chủ, hắn chiếm tất cả mọi thứ như lang tiêu, tiêu lệnh, sói tuyết và phương pháp xuyên qua Lâm Cốc làm của riêng, để cho Lang chủ thất bại thảm hại.

Chỉ cần Thái tử thổi vang lang tiêu, bầy sói tuyết sẽ nghe tiêu lệnh mà hành động, bị Thái tử sai khiến.

Lang chủ không có mặt, lang tiêu là mệnh lệnh. Lúc Thái tử đắc ý nhất, chính là lúc tình hình chiến sự xoay chuyển, chính là lúc trúng kế.

Kế hoạch mà Thái tử trúng kế, không phải cục diện ở cổng thành hôm nay, không phải sự giằng co giữa Lâm Cốc và Đông Cung trong một năm qua, mà là ván cuối cùng mà Vương Nhất Bác đã quyết tâm chuẩn bị từ mười lăm năm trước!


Sói tuyết vẫn đang nhiều lần liều chết xung phong dưới cổng thành Tây Quan, chỉ cần sói tuyết chưa chết, là sẽ xông lên vồ giết Thái tử, móng vuốt sói cực kỳ hung ác, đám thị vệ ứng phó không nổi, Thái tử cuối cùng cũng giận dữ gầm lên:

"Tiêu Chiến! Bổn cung đã cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi tự tìm cái chết!"

"Truyền lệnh phóng tên, giết hết tất cả, không để sót bất cứ kẻ nào!"

Cung tiễn thủ trên tường thành nhận được lệnh của Thái tử, hàng vạn mũi tên cùng bắn ra, trong cuộc chiến không chỉ có người Man tộc với sói tuyết, phần nhiều chính là binh lính thành Tây Quan đang tấn công! Rất nhiều người trúng tên ngã xuống, trong chốc lát, dưới tường thành thành Tây Quan, mùi máu tanh ngút trời, thi thể chết thảm phủ đầy trên nền tuyết.


"Toàn thể tộc ta nghe lệnh, rút lui về hầm cổng thành, xông lên一"

Vương Nhất Bác giơ cao tay hô lớn, đồng thời vung thanh kiếm sắt trong tay, ngăn cản mưa tên trên đỉnh đầu cho tộc nhân, phần lớn cung tiễn thủ mai phục trên tường thành, trốn vào hầm cổng thành, có thể tạm tránh.

Người Man tộc nghe lệnh Lang chủ, giơ tất cả mọi thứ có thể ngăn cản mưa tên ở bên người lên, khiên sắt, thi thể kẻ địch, thi thể của đồng bạn, thi thể của sói tuyết... Khiêng trên đỉnh đầu, giống như giơ từng chiếc rổ đỡ tên lên, theo Lang chủ giết ra con đường máu, dùng hết tốc lực rút lui về hầm cổng thành.

Tuyết lớn mù mịt, cung tiễn thủ trên tường thành hoàn toàn không thấy rõ tình hình dưới cổng lầu, sau khi nhận được lệnh bắn chết, chỉ có thể không phân biệt địch ta, bắn tên về phía hầm cổng thành, cố gắng bắn chết tất cả!

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cùng nhau, lần nữa lao vào chém giết vào trong đám người hỗn loạn, hai luồng kiếm khí bên ngoài hầm cổng thành vút lên trời cao, bão tuyết bị bọn họ khuấy cho long trời lở đất, hệt như hai cơn lốc xoáy nổi lên từ đất bằng, kiếm khí vang trời.

"Tuyết Hận" với "Tuyết Hận"!

Hai chiêu "Tuyết Hận" kiếm thế bừng bừng, ngăn cản mưa tên trên đỉnh đầu cho người Man tộc, hai người đều là Kiếm Thánh, đều dũng mãnh ngàn quân khó cản.

Sau khi bọn họ không hẹn mà cùng nhau giết ra đường máu, lại cùng lúc nhảy vọt về, hạ xuống phía sau cùng đoàn người Man tộc, yểm hộ phía sau cho tộc nhân, không cần bàn bạc, cùng lúc thi triển "Tuyết Hận", che chở cho người Man tộc rút lui vào hầm cổng thành.


Lúc này, Thái tử cũng sử dụng "Tuyết Hận" trong trận hình của bầy sói tuyết, một kiếm chém giết tất cả sói tuyết đang quấy rầy trong trướng, mười mấy con sói tuyết trước trướng của Thái tử đều bị tiêu diệt!

Thị vệ Đông Cung đã tổn thất hai người, ba người còn lại lui tới trước người Thái tử, cầm kiếm nghe lệnh.

Hoa phục của Thái tử cuối cùng đã nhuốm máu sói, hắn nhảy từ trong trướng ra, vẫn hạ xuống phía sau loạt binh sĩ đang tấn công, phẫn nộ gào to, vô cùng cáu giận.

Thái tử tưởng rằng đã hoàn toàn đánh bại đối thủ, nhiều ngày nay không coi ai ra gì.

Nào ngờ Tiêu Chiến thà chết không phục! Càng không ngờ rằng, Vương Nhất Bác đơn thương độc mã giết vào thành, dâng lên cửa bị bắt sống, vứt bỏ kiếm Công Thành, là đang đợi cơ hội duy nhất này, hắn muốn dùng trận "lăng trì xử tử" này để đưa tất cả những người hắn cần, tụ tập đến cổng lầu Tây Quan!

Những con sói tuyết này vẫn luôn nghe tiêu lệnh của Thái tử để hành động, giết người cho hắn, bảo vệ hắn chu toàn, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại làm trái với tiêu lệnh, chỉ nhận Lang chủ!

Nhưng điều khiến Thái tử không ngờ tới nhất là, sắp ra chiến tuyến, lại có người sẽ chiến đấu như vậy, hoàn toàn không để ý tới thương vong, kiên quyết giết!

Lang chủ, hắn lại có thể tàn bạo, hung ác, ngông cuồng ngỗ nghịch, mặc sức tùy tiện đến mức này, không tính toán tới tử thương, dù cho địch nhiều ta ít, dù cho giết tới người cuối cùng, cũng phải dẫn theo người Man tộc kiên cường chiến đấu, ương ngạnh xông lên!

Trên trăm con sói tuyết tử thương hơn phân nửa, người Man tộc vốn không quá sáu trăm, còn có người già yếu, cũng thương vong gần một nửa.

Cổng lầu Tây Quan tuyết lớn ngập trời, cung tiễn thủ nghe lệnh phóng tiễn, những người họ bắn chết không chỉ có kẻ địch, càng nhiều hơn chính là binh lính thành Tây Quan đang giao chiến với Man tộc.

Khoảng đất trống trước cổng thành chỉ lớn chừng trăm thước, sau một trận chém giết, thi thể người, thi thể sói... lại chất cao nửa thước, xây nên một bức tường thi thể!

Thái tử thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến dẫn theo người Man tộc, muốn rút lui vào hầm cổng thành, bất giác lại cười lớn!

Hầm cổng thành, chỗ đó tuy có thể tạm thời ngăn cản mưa tên trên cổng lầu, nhưng cung tiễn thủ rất nhanh sẽ chạy xuống, lần nữa bày trận, Vương Nhất Bác làm như vậy, là ép bản thân mình vào đường cùng!

Tưởng đại nhân hạ lệnh: "Cung tiễn thủ nghe lệnh, xuống thành bày trận, nhắm vào hầm cổng thành!"

Phải biết rằng Kiếm Thánh chạy thoát, hôm nay xử tử Lang chủ hung tàn, không phải Thái tử không có chiêu phòng bị thứ hai.

Nếu giết Vương Nhất Bác ở chỗ bí mật, Tiêu Chiến sẽ không xuất hiện, Lang chủ chết, y nhất định sẽ lại tới báo thù! Muốn khiến Kiếm Thánh hiện thân, buộc phải hành hình với Vương Nhất Bác, để y tự chui đầu vào lưới.

Hai ngày mà Tiêu Chiến biến mất, y giống như ma quỷ, giết người vô hình, không thể để y ẩn thân trong chỗ tối!

Cổng thành Tây Quan có một bí mật, chỉ có người sống ở đây nhiều năm mới biết, nhìn như một cánh cổng thành, thật ra bên trong có hai mặt tường sắt, chia ra làm cổng thành trong với cổng thành ngoài, hai cánh cổng thành, hôm nay toàn bộ bị xích sắt khóa chặt!

Lang chủ hung ác, võ công hơn người, nhỡ đâu hắn thật sự muốn giết tới người cuối cùng, liều chết tấn công, dù cho bị Vương Nhất Bác tiến công mở ra cổng trong của thành Tây Quan, Thái tử vẫn không lo lắng, bởi vì, sau khi mở cổng trong, vẫn là một thế cục chết!

Hôm nay Lang chủ buộc phải chết trong hầm cổng thành, còn cả người Man tộc, còn cả Tiêu Chiến, toàn bộ đều sẽ chết trong hầm cổng thành.

Bởi vì cổng ngoài của thành Tây Quan xây tựa lên trụ đá, vĩnh viễn không thể nào phá mở từ bên trong!

Muốn vào hầm cổng thành tránh mưa tên, vô cùng tương tự với chiến cuộc mà Thái tử từng tưởng tượng, ngu xuẩn, tên dã nhân ngu xuẩn!

Tự tuyệt đường lui!

Nếu ở khu đất trống trong tường thành, cho dù người Man tộc với sói tuyết toàn bộ đều chết sạch, Lang chủ với Kiếm Thánh vẫn có khả năng giết lên cổng lầu chạy thoát thân, nhưng Vương Nhất Bác lại dẫn theo tộc nhân náu mình trong hầm cổng thành, chính là tự đào hố chôn mình, chính là đi vào đường chết!

Thái tử điên khùng cười sằng sặc vì Lang chủ trúng kế, Sát Thần Tây Vực thì đã sao, hắn thua chắc rồi, không mở được lớp cổng ngoài từ phía trong, hắn tuyệt đối không thể dẫn người Man tộc chạy ra khỏi thành Tây Quan.

Toàn bộ cung tiễn thủ đang chạy xuống cổng thành, các binh sĩ tay cầm trường mâu đao kiếm, đang tầng tầng lớp lớp ép tới gần, người Man tộc với Lang chủ lui vào hầm thủ cổng thành, giống như ba ba trong hũ, có thể chống đỡ được bao lâu.

Người Man tộc vừa đánh giết binh lính giữ cửa, vừa chầm chậm ép tới gần hầm cổng thành, gió tuyết càng rơi càng lớn, tuyết đọng ở cổng thành đã đến bắp chân, giẫm đạp chạy trốn, trơn trượt vô cùng.

Tay Thái tử cầm hai thanh kiếm Công Thành, lớn giọng cười nhạo nói:

"Đồ ngu, ngươi trúng kế rồi! Cái hầm này chính là nấm mồ của ngươi! Tưởng rằng giết vào hầm cổng thành là có thể ra ngoài được à? Ta nói cho ngươi biết, thành Tây Quan trong ngoài hai lớp cổng thành, hôm nay xích sắt khóa chặt, trừ khi ngươi vẫn còn thần binh giáng từ trên trời xuống, nếu không tất cả mọi người đều sẽ bị chém thành thịt nát!"

Chỉ còn lại không tới bốn mươi con sói tuyết, chắn ở phía trên cùng của người Man tộc, Tiêu Chiến tay cầm "Khi Thế", không thèm đếm xỉa tới lời cười nhạo của Thái tử, y qua lại như con thoi trước sau bầy sói, giết địch một khắc không ngừng.

Trong lúc xoay người, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác tay phải cầm kiếm, tay trái đoạt một cây trường thương, đứng thẳng phía trước vua sói tuyết, dũng cảm đương đầu ngàn quân, có thể địch với vạn người.

Người Man tộc theo sau Lang chủ anh dũng giết địch, cũng là không sợ sống chết, giống như có thần tiên phù trợ.

Toàn bộ cung tiễn thủ đã đến bãi đất trống dưới cổng lầu, đang bày trận, vừa nãy khoảng cách xa, bắn tên trong tuyết lớn, tầm nhìn của bọn họ mơ hồ, phân không rõ được địch ta, vẫn còn cố kỵ.

Hôm nay Lang chủ lại kêu toàn bộ người Man tộc rút vào hầm cổng thành, nơi đó là đường cùng, trước có truy binh, sau không đường lui.

Bây giờ địch ta đã rõ ràng, chỉ đợi cung tiễn thủ sắp xếp đội hình ở cổng thành, là có thể diệt gọn trong một lần hành động.

Chiến cuộc đã biến thành thế giằng co.

Thái tử vô cùng có lòng tin, hắn lại cao giọng hét:

"Tiêu Chiến, nếu ngươi còn chưa chết, bổn cung cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, bây giờ tới bên cạnh bổn cung, ta có thể tha cho ngươi không chết!"


Tiêu Chiến giết tới bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Cổng ngoài ra kiểu gì?"

Vương Nhất Bác phóng khoáng cười to: "Đã vào đường cùng."

"Nói mau!"

"Sư huynh, đã từng nghe nói, ta rốt cuộc có bao nhiêu sói tuyết chưa?"

Tiêu Chiến nghe vậy cả kinh, sói tuyết! Lang chủ có bao nhiêu sói tuyết?

Ngày đó ở nơi đóng quân trong Lâm Cốc, người Man tộc lựa chọn quy hàng, Vương Nhất Bác giận dữ, ngửa mặt lên trời hú một tiếng, trong Lâm Cốc lao ra hơn trăm con sói tuyết, Vương Nhất Bác giao chỗ sói tuyết này với lang tiêu cho Tiêu Chiến.

Vì tín ngưỡng, cũng vì bảo vệ Tiêu Chiến với tộc nhân, hơn trăm con sói tuyết này toàn bộ đều đi theo bọn họ, tiến vào thành Tây Quan, bây giờ đã tử thương quá nửa!

Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến xong, lại trả lời câu châm biếm của Thái tử, hắn cao giọng hô:

"Đông người thì làm gì được, hôm nay ta muốn đi, mấy lớp cổng thành cũng không ngăn được!"

Tiêu Chiến suy nghĩ, cổng thành Tây Quan có bố trí đặc thù, trong ngoài khóa chặt, muốn ra khỏi thành, trừ khi có thiên binh hạ phàm, phá vỡ cổng thành từ cổng ngoài...

Không đúng!

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới, trước khi y đi đến Lâm Cốc, ở Đông Cung, Lâm tướng lần đầu tiên từng nhắc tới tin tức của Lang chủ với Thái tử và Tiêu Chiến, khi đó ông ta nói...

Lâm tướng nói: "Một đêm tuyết lớn, Lang chủ triệu hồi sáu bảy trăm con sói tuyết từ trên núi tuyết, tập thể tấn công, xông vào Lâm Cốc, một lần hành động đã chiến thắng Ưng chủ, thống nhất cả ba bộ lạc lớn trong Lâm Cốc!"

Sáu bảy trăm con......

Trên một trăm con......

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác trong gió tuyết, y không nhìn nhầm người!

Không nhìn nhầm, không tin nhầm, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu trói, Lang chủ sẽ không đến thành Tây Quan chịu chết.

Giống như đêm Thất Thương phản bội, Vương Nhất Bác giả vờ bị Kim Võng bắt, sau đó sử dụng "Tuyết Hận", thoát khỏi chỗ chết.

Chỉ dựa vào mỗi hôm đó, Tiêu Chiến đã dám tin, hắn có thể đơn thương độc mã đến đây, một đường giết tới chỗ ở của Thái tử, nhất định có thể lại ra ngoài!

Hắn đã đến, thì có thể đi.

Chỉ là không ai có thể ngờ rằng, trận chiến này, Vương Nhất Bác ngày đêm chuẩn bị, chuẩn bị suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm trước, thành Tây Quan muốn tấn công Lâm Cốc, suýt nữa đã thành công rồi, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất định quay lại xâm lược.

Người không giết ta, ta không giết người.

Địch muốn phạm ta, dù là Thiên Vương, Lang chủ cũng muốn đánh nát xương, giết tới cùng với hắn!

Thái tử vẫn đắc ý, lại gào lên với Lang chủ:

"Chết đến nơi rồi, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là chỉ có tới chứ không có về!"

"Tiêu Chiến, là tự ngươi muốn chết, đừng trách ta vô tình! Bắn tên, không chừa bất cứ kẻ nào!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me