LoveTruyen.Me

[Bác Chiến] Vương Nhất Bác có một bảo bối

4. Con muốn ngủ với baba

Libra_110


Hai người dùng bữa tại một nhà hàng truyền thống, cậu đã nhiều năm ở nước ngoài, hẳn là rất nhớ hương vị quê hương rồi.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn người đối diện xắn tay áo sơ mi đến khủy tay lộ ra từng đường gân nam tính, chăm chú bỏ từng lát thịt vào nồi lầu đang sôi nghi ngúc, từng động tác rất mực ôn nhu.

"Sao lại nhìn như vậy? Thấy ba già rồi?", Vương Nhất Bác hỏi, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Ai nói chứ? Baba của con phong độ như vậy, không già chút nào".

"Lớn rồi, miệng vẫn dẻo không khác gì lúc trước".

Cậu lấy tay quẹt mũi, nghĩ nghĩ, liền hỏi hắn, "Baba... người lúc nãy, là hôn thê của ba thật sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, như đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó, vẻ mặt từ tốn nói, "Sao vậy? Không muốn có mẹ kế sao?"

"Ây da", Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ mặt thất vọng, "Không phải chứ baba, con không chấp nhận mẹ kế xấu xí còn hung dữ như vậy đâu".

Vương Nhất Bác bật cười, vươn tay nhéo má thịt của cậu, khá là mềm mại.

"Suy nghĩ lung tung, ba không có vị hôn thê, cũng chưa có ý định tìm mẹ kế cho con".

Tiêu Chiến chớp chớp mắt ngây thơ nhìn hắn "Con biết baba thương con nhất".

Vương Nhất Bác đẩy chén đã được gấp đầy thức ăn lại trước mặt cậu, im lặng không nói gì.


Bữa ăn trưa kết thúc, Vương Nhất Bác lái xe chở cậu về nhà, bản thân sau đó trở lại công ty. Tiêu Chiến ban đầu đòi theo hắn đến công ty, nhưng hắn nói cậu vừa mới về tới hẳn mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi, chuyện ở công ty không cần gấp.

Tiêu Chiến trở về nhà, liền vào phòng ngủ một giấc cho đến lúc mặt trời khuất bóng.

Mãi cho đến khi mở mắt ra, liền thấy thân ảnh Vương Nhất Bác đang hiện hữu trước mặt, cậu mơ hồ lấy tay chọt thử, xác thực là thật không phải mơ, cứ vậy giữa nguyên tư thế mà rướn người đến, nằm lên đùi hắn. Cậu xoay người, úp mặt vào bụng hắn mà dụi dụi, cách lớp áo sơ mi nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được từng múi thịt rắn chắc.

Cơ hồ, cậu nghe Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi.

"Bảo bối, mau dậy thôi không được lười biếng nữa".

"Baba", cậu liên tục dụi vào bụng hắn mà làm nũng, "Người baba thơm quá, cho con ôm thêm một chút".

Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt ve mấy sợi tóc loạn của cậu, "Đến giờ ăn tối rồi bảo bối".

Tiêu Chiến lười biếng ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái, "Ba về khi nào? Hôm nay công việc kết thúc sớm sao?"

Thay vì nói là ba đã dẹp hết công việc qua một bên để về với con, thì hắn chỉ gật đầu ừm một tiếng.

"Mau tắm rửa, rồi xuống lầu ăn tối với ba".

"Dạ".

Tiêu Chiến bước xuống giường, nghĩ nghĩ một lát liền xoay người lại, cậu gập người đưa mặt lại sát bên tai Vương Nhất Bác, vờ hít một hơi, thổi nhẹ một câu, "Baba cũng chưa tắm? Hay là tắm chung với con đi?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được toàn thân đang cứng lên, hơi lúng túng tránh né đi ánh mắt trêu chọc của cậu "Con bao nhiêu tuổi rồi, vẫn muốn như lúc còn bé sao?"

Tiêu Chiến giây trước còn bày ra vẻ mặt câu nhân, giây tiếp theo liền cười xòa, cậu đứng thẳng dậy đi lại mở tủ lấy quần áo, không quên buông lời trêu chọc, "Con chỉ đùa một chút, ba căng thẳng vậy làm gì?"

Nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn bước vội ra khỏi phòng, khóe môi cậu lại bắt đầu cong lên.


Vương Nhất Bác về phòng đóng mình đóng sầm cánh cửa lại, thở hắt một hơi.

Nhìn xuống địa phương nào đó đang rục rịch, hắn thầm mắng một tiếng chết tiệt, sau đó bước vào nhà tắm. Thả mình vào làn nước lạnh ngắt, hắn muốn tẩy đi mồ hôi dơ bẩn trên cơ thể, cũng là tẩy đi dòng ý nghĩ đen tối đang hiện hữu trong đầu.

Hắn vậy mà lại có phản ứng với cậu, đứa con trai mà hắn nuôi nấng từ nhỏ, rất mực cưng chiều. Hắn có suy nghĩ đó, cái suy nghĩ không đứng đắn của người làm ba đối với con trai của mình.

Trong làn hơi nước mờ mờ ảo ảo, Vương Nhất Bác ôm mặt ngồi gục xuống sàn, hắn điên rồi, thật sự cảm thấy bản thân mình điên rồi, điên một cách biến thái và bệnh hoạn.


Bữa cơm tối trôi qua một cách nhanh chóng, Vương Nhất Bác vẫn luôn né tránh ánh mắt của cậu, trong khi Tiêu Chiến vẫn không có biểu hiện gì là bất thường.

Màn hình laptop cứ đứng yên cho đến lúc tối sầm lại, hắn vẫn trầm ngâm yên lặng không phản ứng gì. Vương Nhất Bác bước ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng chảy xô bồ bên dưới, tay phải cầm điếu thuốc hút một hơi. Làn khói trắng đục bao lấy một mảng không gian rồi dần tan biến, nhưng gánh nặng trong suy nghĩ chẳng thể nào vơi.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, rất khẽ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được.

Tiêu Chiến giật điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác xuống, dập tắt ngay lập tức.

"Những năm con không ở đây baba vẫn thường hút thuốc như vậy sao?", Tiêu Chiến cau chặt mày, vẻ mặt rất không hài lòng.

"Không thường". Chỉ thỉnh thoảng, hút một điếu giúp lấy lại tinh thần những lúc áp lực công việc đè nặng, hoặc là... vào những lúc nhớ con.

Tiêu Chiến nắm bàn tay to lớn của hắn, âu yếm một cách cẩn thận, "Con biết ba đang có tâm sự, mặc dù con không biết đó là gì, nhưng con hi vọng con có thể san sẻ cùng ba", cậu ngừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, "Baba đừng quên, con trai đã lớn rồi".

Không biết có phải là do gió quá mạnh không, mà Vương Nhất Bác cảm thấy mắt mũi đều cay cay. Hắn kéo cả người cậu vào cái ôm ấm áp, bảo bối của hắn, thật sự đã lớn rồi.

"Baba", Tiêu Chiến trong lòng ngực hắn thủ thỉ, "Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi ba".

"Được", hắn buông cậu ra, áp bàn tay lên má cậu, "Con cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai cùng ba đến công ty".

Tiêu Chiến gật gật đầu, thời khắc hắn tưởng cậu sẽ đi ra cửa, thì Tiêu Chiến lại co chân chạy nhanh lên giường hắn, bày ra bộ dạng thỏ con hướng hắn nói, "Con không về phòng đâu, con muốn ngủ với baba cơ".

Vương Nhất Bác bước đến bên giường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu, "Con là đang đến tuổi nổi loạn sao?"

"Ba không muốn ngủ cùng con? Có phải con lớn rồi thì ba không thương nữa đúng không?", Cậu bĩu môi, nằm sấp mặt xuống gối trông vô cùng ấm ức.

Hiện tại cậu mặc chiếc áo thun và quần sort thể thao đơn giản, chất vải cũng vô cùng mỏng manh. Nhìn cặp đào căng tròn đang vểnh lên cao vút, Vương Nhất Bác không đứng đắn mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Bảo bối! Đừng nghịch, mau về phòng ngủ".

"Không!", Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, "Giường baba rộng như vậy, con dù sao cũng không chiếm hết chỗ mà". Thấy hắn vẫn im lặng không trả lời, cậu bật dậy nhảy đến đu lên hẳn người hắn, hai tay ôm cổ, hai chân kẹp chặt bên hong, mũi miệng dí sát vào cổ hắn mà cọ cọ.

"Baba~ Chiến Chiến thật sự rất nhớ baba~"

Vương Nhất Bác nhắm mắt hít sâu một hơi, ậm ừ đồng ý. Nếu hắn còn từ chối, không biết cậu còn bày ra trò gì nữa.

Tiêu Chiến vui như được mùa, không chần chừ mà hôn chụt lên má hắn một cái, sau đó nhảy lại giường, yên phận mà chọn cái gối nằm xuống. Vương Nhất Bác sững người, lắp ba lắp bắp nói vài câu không rõ, sau đó đi vội vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa đã hơn 10 phút vẫn chưa mở ra, Tiêu Chiến ôm mặt cười khúc khích. Baba của cậu, định lực yếu như vậy?


Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nằm trên giườn, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là ngủ rồi. Hắn tiến lại tắt đèn, ngã lưng nằm bên cạnh cậu. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, soi sáng khuôn mặt non nớt của thiếu niên, khiến tâm hắn xao động kịch liệt.

Bảo bối của hắn, ngây ngô như vậy, làm sao hắn có thể ích kỷ vì thứ tình cảm điên rồ ấy mà hủy hoại đi tương lai của cậu?

Hắn vươn tay vuốt ve hai hàng mi đen nhánh, dọc theo sóng mũi thẳng tấp, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới môi. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đặt vào nơi đó một nụ hôn, rất nhẹ nhàng, nhưng thập phần ôn nhu.

"Bảo bối của ba, ba điên rồi, yêu con đến điên rồi".

Hắn kéo ôm cậu vào lòng ngực, khó nhọc mà chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, đôi mi nhắm nghiền bỗng mở ra, vòng tay ôm chặt lấy thân thể rắn chắc bên cạnh, nụ cười càng thêm sâu.

"Có lẽ baba không biết, con cũng điên rồi".


-----------------------------------

Spoil chap sau: Có H

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me