LoveTruyen.Me

Bac Chien Vuong Tong Tai Ba Dao

Đến nơi, cậu đậu chiếc xe bên ngoài cách cổng, cổng đã bị khoá. Cậu vì anh mà leo lên hàng rào, một tổng tài như cậu mà phải như vầy. Chỉ có thể là vì anh nên mới như vậy thôi.

Leo qua được, cậu đi vào trong, do là bỏ hoang nên xung quanh không có ai, chỉ toàn là cỏ cao ngang cổ người, sân toàn những lá cây bụi bẩm. Vì cậu một người ưa sạch sẽ, sợ côn trùng mà vì anh mà đi qua đám cỏ này, cho thấy anh chính là phần sống còn lại của cậu.

Chen chút qua được những đám cỏ cao kia, anh đã đi vào được một toà nhà là công ty trước đây của Tống gia, là công ty ba của Di Nhã, do làm ăn phá sản nên ông ấy đã tự tử để lại cô Tống Di Nhã, nói đến đây phải kể lại một câu chuyện đã.

Di Nhã vào thời điểm ấy, cô ta đang học năm cuối. Dự định là học xong cô sẽ tiếp nhận chức giám đốc công ty TDN nhưng không ngờ rằng lại bị phá sản. Ba cô lại tự tử, bỏ lại một mình cô.

Đêm ấy cô đi lang thang trên đường thì gặp phải bọn lưu manh xàm sỡ cô, tình cờ lúc ấy cậu đi motor vì từ quán bar của Lưu Hải Khoan - Cô Tô Club về nên cậu có chạy qua, và thấy cô. Do là cậu đang có rượu lại còn là nam nhân, thấy cảnh này không lẽ làm ngơ?.

Cậu đã cứu cô ta một mạng, còn chu cấp cho cô chuyện đi học đến nơi ở, dần dần cậu và cô chớm nở một mối tình đẹp, vì là tình đầu nên cậu và cô yêu nhau rất say đắm. Sau này cô ra trường cô đã làm quản lí tập đoàn WYB - của ông Vương.

Còn về công ty TDN đó chính là làm ăn thua lỗ ở công ty của anh, XZ đã làm cho TDN sụp đỗ. Chính vì sự thông minh lanh lợi của anh.

Bởi thế, cô Di Nhã đã hận anh thấu xương. Nhất định sẽ báu thù, nhưng thù này chưa trả, Tiêu Chiến lại cướp đi Vương Nhất Bác của cô, đều này làm cô ta hận anh gấp nghìn lần. Còn  nữa cô ta chính là chị gái ruột của anh, mẹ của cô ta là bạn gái của ông Tiêu thời ông còn đang lập nghiệp, thời ấy công ty của ông chả là cái gì trong mắt Trung Quốc, huống hồ gì nói là thế giới.

Bà ta đã mang cô từ khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Vì ham mê tiền nên bà ta đã lấy ông Tống. Thời kì bà ta có mang ông Tiêu có hay biết đã ngăn cản bà nhưng bà nhất quyết là sẽ ra đi, còn nói là sẽ phá cái thai này.

Cô ta cũng biết sự thật đó, mẹ cô và cô đã giấu ông Tống cho đến ông ấy mất cũng không biết đứa con gái này không phải của ông.

Hôm nay chính là ngày cô phải lấy lại tất cả.

Hiện tại, cậu đã đi vào trong công ty này, không cần biết là có ai, chỉ cần cứu được anh, cậu bằng lòng làm tất cả cho dù có lấy mạng của cậu.

Anh ngồi trên chiếc ghế được đặt vào trung tâm của công ty hoang này, bên trong vừa tối vừa bẩn, côn trùng xung quanh đây rất nhiều. Muỗi, rắn, rết.... Tất cả đều không thiếu.

Anh bị bịt mắt còn có miệng, anh ngồi trên ghế khiến cột sống anh có hơi đau. Bọn người của Tống Di Nhã không có ở chỗ anh.

Anh khác nước, khàn giọng nói không ra tiếng. " Nước...".

Đám người cửa Di Nhã từ trên lầu đi xuống, bọn thuộc hạ cầm chai nước quăng vào người anh. " Im đi".

Anh im lặng, không nói nữa, dù bịt miệng, mắt, nhưng có thể nhìn thấy được là anh bây giờ rất mệt, cơ thể anh bị mất nước rất nhiều.

Anh không thể chịu đựng được lâu nữa. Cuối cùng cậu cũng đi gần đến trung tâm của công ty, bóng dáng cậu cách xa anh, rất xa nhưng chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ thấy anh. Không biết là cậu cố tình hay là vô tình. Cũng có thể là ý trời cậu quay lại nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế. Đây không phải là tình yêu thì gọi là gì?.

Xa mặt, nhưng không bao giờ cách lòng được, cậu thấy anh liền vui mừng chạy thật nhanh đến chỗ anh. Đám người của Di Nhã cũng chạy xuống, thấy cô cậu khựng lại. Anh bây giờ không hay biết là cậu đã đến, nhưng anh có linh cảm là sắp có một trận đánh nhau kịch liệt.

Cậu nhìn Di Nhã, song cô ta nhướn chân mày lên nói với anh. " Anh đến rồi".

Cô ta đi đến bên cậu, định là sẽ khoác tay cậu, nhưng lại bị cậu tránh né. " Cô muốn gì ?".

Cô ta bật cười. " Em định là sẽ tặng cho anh một món quà".

" Cô làm gì ?"

Cô ta không nói gì, dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc ra lệnh cho bọn thuộc hạ, hiểu ý, bọn họ đi đến bên anh. Cậu liền kích động nhưng bị hai người to con ngăn lại. " Cô định làm gì anh ấy?"

Họ đi đến bên anh, lột bỏ khăn che mắt, miệng anh đi, anh liền mở đôi mắt đã từ lâu chìm vào bóng tối, đôi mắt hé mờ mờ, trong mắt anh bây giờ chỉ có mình cậu.

" Nhất Bác " giọng anh rất khàn cất giọng gọi cậu.

" Em đây, anh đừng sợ, có em đây".

Chỉ cần nghe câu này thôi, đôi mắt anh liền đỏ hoe, nghe câu này thôi đã đủ rồi.

Tiếp tục bọn họ lại đẩy anh đứng dậy. Đi đến chỗ Di Nhã cô ta ngồi trên một cái ghế gần đó, cất tiếng.

" Tiêu tổng, thất lễ rồi".

Bọn họ dùng cây to đánh vào bụng anh, anh khụy cả gối xuống nhìn bọn họ, tay ôm bụng nhăn mặt. Thấy cảnh tượng này cậu liền nhốn nháo lên muốn ngăn lại nhưng lại bị hai người to xác này nắm cậu lại. Họ lại tiếp tục đánh, anh nằm xuống sàn tay che đầu, cậu la hét lớn. " Dừng lại, các người muốn gì cứ nhắm vào tôi". Cậu dùng hết sức vũng vẫy, đã thoát ra được.

Tiếng nói của cậu nhưng không có là gì trong mắt bọn họ,vì họ có cô chóng lưng.

Cậu lôi một tên to con đang cầm gậy đánh anh lôi ra dùng tay đánh vào nặt hắn, vì sự nóng giận và lực của anh tên đấy liền nằm ôm mặt trên sàn, lôi tên khác anh đá vào bụng hắn, cậu nằm xuống che chở cho anh, bọn họ cứ tiếp tục đánh, đột nhiên anh thấy không đau nữa. " Nhất Bác... Em...".

" Hứa với em, sau này chúng ta vẫn sẽ bên nhau nhé".

" Anh hứa".

Cậu nở một nụ cười với anh chỉ mỗi anh. Cô ta thấy bọn người của mình đang đánh Nhất Bác, liền hét. " Dừng tay, tôi kêu các anh đánh Tiêu Chiến hay kêu đánh Nhất Bác ?"

Nghe được tiếng nói của cô bọn họ liền dừng tay lại.

" Vương Nhất Bác, tôi yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh chỉ để ý đến Tiêu Chiến mà chia tay tôi?".

Cậu đỡ anh dậy, sau đó cất giọng nói với anh, không hề để ý đến cô. " Tiêu Chiến anh không sao chứ ?". - " Không sao". Anh phủi bụi trên người mình.

Cậu lại cất giọng nói nhưng chẳng buồn nhìn cô một cái. " Vì tôi yêu anh ấy".

Nghe đến đây máu não dồn lên đầu cô ta. " Đánh cho tôi ".

Nghe lệnh bọn họ lôi anh ra đánh, cậu dùng tay đánh, vào cằm anh ta. " Tôi có cho phép các người đụng vào anh ấy chưa ? Có tôi ở đây, không ai được đụng vào anh ấy ".

Cô ta cười khinh, nói. " Được".

Bọn họ lôi anh ra, đánh vào cậu, anh hét lớn. " Nhất Bác ". Bị một tên to con ngăn lại 5 tên còn lại đánh cậu, cậu nằm xuống đất bị đá khắp bụng cất tiếng nói. " Tiêu Chiến, anh vẫn nhớ lời hứa nhé ?"

Anh rơi nước mắt khi nhìn cậu bin đánh mà chẳng làm được gì.  " Anh nhớ ".

Cô ta càng tức hơn. " Đánh mạnh lên, đánh ở đâu cũng được nhưng tuyệt đối đừng đánh vào mặt anh ta".

Bọn họ lôi cậu lên đánh vào bụng một cái thật mạnh, khiến cậu khụy gối xuống như đang quỳ. Từ đâu một tên cầm gậy chạy đến đánh vào đầu cậu 'hự'. Tiếng này khiến anh ngừng la hét, khiến anh đứng hình, khiến anh tim đau buốt thắt.

Cậu bị tên đó dùng gậy đập vào đầu máu chảy xuống ướt áo, cậu nhìn anh nở một nụ cười " Em yêu anh, Chiến ca, chỉ yêu mỗi anh...".

Cậu nằm xuống nền, anh khụy cả gối xuống tay anh đặt trên sàn, anh đi không nổi nữa... Chỉ biết dùng gối di chuyển trên sàn, trố mắt nhìn cậu, đôi mắt tràn đây ngấn lệ rơi dần trên má. Anh đặt cậu lên đùi mình, vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi của cậu

" Nhất Bác, em sẽ không sao... Cả đời này anh nợ em..."

Cô ta chỉ biết đứng trách móc bọn họ. " Tôi bảo anh không được đánh vào mặt anh ta mà!!!." - " Tôi đánh vào đầy chứ có vào mặt đâu?".

Đám người của Lưu Hải Khoan cũng đã đến, có Uông Trác Thành, Vu Bân, còn có Quách Thừa.... Bọn họ đến quá muộn rồi. Nhìn anh rồi nhìn người trên sàn.

" Mau đưa hai người bọn họ đến bệnh viện".

Anh ngất đi, vì quá mệt mỏi đôi mắt vẫn không ngừng tuông rơi. Nhất Bác cậu ấy sẽ không sao đâu đúng không?. Cậu ấy sẽ không bỏ anh đi, sẽ mãi yêu anh.

-------

Đã được 1 giờ kể từ khi anh và cậu đi vào bệnh viện. Anh được chuyển vào một phòng VIP. Đôi mắt anh hé mở nhìn xung quanh, rồi lại nhìn người kế bên mình là Phồn Tinh và ba mẹ mình.

" Ba, mẹ...". - anh cố ngồi dậy.

" Con sao rồi ?" - mẹ anh giúp anh ngồi dậy.

" Thế nào?" - ba anh cũng đứng lên.

" Chiến ca, anh không sao chứ ?".

" Không sao, Nhất Bác đâu rồi?".

Anh nhìn xung quanh tìm kiếm cậu, đôi mắt thất vọng không nhìn thấy cậu.

Mẹ anh trả lời nhưng có vẻ rất buồn. "Vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu".

" Hả?" - anh rời khỏi giường.

" Con đi đâu đấy?"

Vô ích, anh đã đi đến phòng cấp cứu, Phồn Tinh vẫn luôn phía sau anh. Đứng trước phòng anh thấy mọi người đều ở đây, thấy anh mọi người đều hỏi.

" Tiêu Chiến sao anh đến đây?".

" Anh khoẻ rồi sao?."

Tất cả câu khỏi anh không quan tâm đến anh chỉ lên tiếng hỏi.." Nhất Bác vào trong đấy bao lâu rồi ?".

Uông Trác Thành lên tiếng. " Hơn 1 giờ rồi...".

Cách cửa mở ra, bác sĩ đi ra, bác sĩ Cố là người giỏi nhất ở Trung Quốc này.

Lưu Hải Khoan chạy đến, nhưng anh đã nhanh hơn cầm tay bác sĩ anh hỏi. " Nhất Bác, em ấy sao rồi?".

Bác sĩ Cố lột khẩu trang xuống, trầm trọng nhìn anh và mọi người xung quanh, lại cầm anh lên vỗ vỗ.

" Tiêu tổng, anh về phòng nghỉ trước đi, tôi....".

" Không, tôi muốn biết...".

" Nhưng..."

" Cố Nguỵ  anh cứ nói "... Quách Thừa  lên tiếng. " Anh ấy không phải người ngoài".

Bác sĩ gật đầu. " Vương tổng cậu ấy, bị mất trí nhớ tạm thời. Sẽ không nhớ nhiều chuyện gần đây như thế nào, tôi.... ".

" Nói láo ". Anh trợn mắt nhìn bác sĩ.

Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng đến vậy, mọi người đều giật mình. Làm sao có thế chứ? Sao cậu quên anh được. Anh chính là vợ cậu, là người cậu yêu, cậu sẽ không quên anh, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me