LoveTruyen.Me

Bac Chien Xuyen Thu Nhat Niem

Tiêu Chiến ngây người, mà ngay cả chính chủ của hành động vừa rồi, Vương Nhất Bác cũng đang sững sờ. Hai đôi môi chạm khẽ, chỗ tiếp xúc thậm chí còn rất cạn, vậy mà đã khiến thân thể cả hai như bị thiêu cháy.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, cảm giác này quá không an toàn. Có sợ hãi, có tò mò, hơn hết là xúc cảm mềm mại ngọt ngào đâu đó len lỏi khiến Tiêu Chiến không thể ngay lập tức tiếp nhận.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, đang muốn rời đôi môi mê hoặc kia, bên tai lại nghe tiếng la đầy phấn khích.

"Babaaaaaaa!"

Cả hai người như bị điện giật, hoảng sợ tách ra, tim đập càng thêm mãnh liệt.

Bảo Bảo lao vào lòng Tiêu Chiến, chưa kịp vui mừng vì tòa biệt thự rộng lớn này, nó đã nhìn thấy vết bầm tím trên mặt ba nó, đôi mắt lập tức lập lòe rưng rưng.

"Baba..., baba bị thương rồi..."

Tiêu Chiến áy náy xoa đầu nó, ôm nhấc thằng nhóc lên đặt ngồi lên đùi mình.

"Không sao, vết thương nhỏ, không đau."

Bảo Bảo nhẹ nhành sờ sờ lên vết bầm, thấy nơi đó ẩm ướt, lại ngửi thấy mùi thuốc. Tiêu Chiến cười.

"Đã thoa thuốc rồi, chỉ giống vết bầm khi cón bị té thôi, vài ngày là khỏi.'

Bảo Bảo nhìn hộp thuốc vẫn còn trên bàn, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi bên cạnh, hai mắt nó sáng lên, đập tay vào nhau.

"A, con biết rồi, thì ra vừa nãy chú đẹp trai bôi thuốc cho baba. Hèn gì hai người lại dựa vào sát như vậy nha."

Nó nghĩ, chú đẹp trai thật tốt. Giống như lúc này, nó cũng đang ngồi lên đùi ba nó, lo lắng cho vết thương của ba nó, nên vừa rồi chú đẹp trai kề sát như vậy, chắc chắn cũng rất lo cho ba nó rồi.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng bừng lườm Vương Nhất Bác. Ngại có mặt Bảo Bảo ở đây, anh cũng không thể truy hỏi được gì. Vương Nhất Bác thoải mái nhìn hai cha con quấn quýt một hồi, hắn nhấc tay xem đồng hồ, đứng lên nhìn cả hai.

"Đi ăn thôi."

Ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến vẫn không tin được những gì vừa trải qua, mình thế mà lại mạc danh kì diệu cùng nam chính dây dưa đến độ chung một nhà luôn rồi. Anh cảm giác nếu cứ thế này, sau này muốn tách ra cũng e không được nữa.

"Baba, có thật từ bây giờ chúng ta ở đây không?"

Bảo Bảo phấn khích nhìn một bàn đồ ăn đầy món hấp dẫn, mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến.

Anh có chút nói không nổi cái tính tham ăn của con trai mình, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, dè dặt nói.

"Chỉ vài ngày thôi."

"Tại sao ạ?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn nó.

"Nhóc con, là tại sao lại ở đây, hay tại sao chỉ ở vài ngày?"

Bảo Bảo ngại ngùng gãi đầu.

"...cả hai ạ."

Vương Nhất Bác buồn cười, gắp vào chén Bảo Bảo miếng thịt gà, lại rất tự nhiên múc cho Tiêu Chiến một muỗng canh cà rốt, mặc cho anh trừng mắt nhìn hắn.

"Bảo Bảo, hiện tại có vài người xấu muốn làm hại baba con, con với baba ở đây mới an toàn."

Tiêu Chiến tức giận lườm hắn.

"Đừng có dọa nó."

Vương Nhất Bác không để ý nhún vai, Bảo Bảo mặt tràn đầy lo lắng hỏi hắn.

"Chú đẹp trai, mấy người xấu đó muốn bắt baba làm gì? Baba rất tốt, baba chưa làm hại ai bao giờ."

Tiêu Chiến vẫn lườm hắn, lầm bầm trong miệng.

"Còn không phải tại cái tên tổng tài nhà cậu sao?"

Vương Nhất Bác nghe mà không để bụng, cười với Bảo Bảo.

"Đúng, vì baba con quá tốt nên có người ghen tỵ, muốn bắt baba con về làm của riêng."

Ý cười trên môi hắn càng đậm, đôi mắt lập lòe như phát sáng.

"Bắt về, sở hữu."

Tay cầm đũa của Tiêu Chiến run lên một cái. Không hiểu sao ý này của hắn khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng, còn ngửi thấy mùi...nguy hiểm.

"Này, đừng dọa nó nữa." - Tiêu Chiến kéo ghế của Bảo Bảo tới gần mình - "Chú đùa con đấy, đừng lo, vài ngày nữa chúng ta sẽ về nhà."

Vương Nhất Bác chen vào.

"Phải đến khi nhà của anh thật sự 'an toàn'."

Tiêu Chiến vỗ vai Bảo Bảo, nó tạm thời yên tâm cúi đầu ăn tiếp. Anh nhìn Vương Nhất Bác trên mặt tràn đầy ý cười, không tự chủ nhớ đến cái chạm môi vừa rồi, mặt bỗng đỏ lên, lúng túng tìm đề tài.

"Cậu tính cho hai người chúng tôi ở đâu?"

"Đã sắp xếp phòng ổn thỏa, trên lầu hai, ăn xong tôi dẫn hai người lên."

"Còn đồ đạc..."

"Anh cần gì thì nói với tôi, tôi cung cấp."

Tiêu Chiến bị cái giọng của tầng lớp thổ hào này làm cho khinh bỉ trong lòng.

"Cũng không có gì, chỉ là quần áo, đồ dùng cá nhân..."

"Đầu giờ chiều sẽ mang đến cho anh."

"Nhưng còn đồ của Bảo Bảo..."

"Cũng sẽ mang đến."

"Ồ..."

Tiêu Chiến bị thái độ kiên quyết của hắn chặn họng, cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Ban đầu, anh không quá nguyện ý với ý tưởng sống chung này, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến biết an toàn của bản thân và Bảo Bảo quan trọng nhất, mà nguyên nhân của sự mất an toàn này là đến từ Vương Nhất Bác cùng bạn gái hắn, Mộc Niệm Từ. Thay vì chật vật tìm cách, sao lại không để người có trách nhiệm xử lý? Thế nên Tiêu Chiến cứ vậy giao mọi chuyện cho Vương Nhất Bác, miễn sao chính mình cùng Bảo Bảo, một nhà bình an là được.

Còn về vấn đề mà Mộc Niệm Từ đã nói với anh, và lần chạm môi kia, Tiêu Chiến không muốn nghĩ tới. Nói đúng hơn, anh lựa chọn trốn tránh, thuyết phục bản thân rằng nam chính có thể bị hỏng mất sợi dây thần kinh nào đó đi.

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác đích thân mang hai cha con lên phòng, còn nhiệt tình giới thiệu vốn căn phòng này trước đây là hắn ở, nhưng vì quá lớn, cảm giác rất trống trải nên hiện tại hắn đã ở phòng kế bên.

"Hai người nghỉ ngơi đi, tôi ở bên cạnh, có gì cần cứ nói."

Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, anh cũng đồng ý phòng này quá rộng. Chính giữa đặt chiếc giường king size, cửa sổ sát đất kéo dài cả một mảng tường, nhìn xuống được hoa viên lộng lẫy nơi khoảng sân phía dưới. Tủ quần áo được bố trí âm tường rất rộng. Nhìn sang bên trái còn thấy nhà tắm to khủng bố với bồn tắm và khoang tắm đứng. Quả thật khiến một người luôn sống trong bốn bức tường như anh đây cảm thấy trước nay nơi mình ở chính là ổ chuột.

"Tôi cùng Bảo Bảo đi tắm một cái, cậu cho tôi mượn áo choàng tắm, đợi chiều thì chắc quần áo cũng đến đúng không?"

Vương Nhất Bác hơi dừng lại một chút mới trả lời.

"Ừ, để tôi lấy cho anh."

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, trong đầu nghĩ không biết có nên dặn thuộc hạ buổi tối hãy đem quần áo đến không? Không biết trong tủ đồ của mình có thứ gì Tiêu Chiến mặc được không? Mà cũng không biết làm sao để anh ấy đồng ý mặc đồ của mình nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ thế, Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này không khả quan lắm, làm sao lại chọc người tức giận bỏ chạy nữa thì phiền. Thế nên hắn ngoan ngoãn lấy ra hai áo choàng tắm mang sang đưa cho Tiêu Chiến.

"Bảo Bảo mặc sẽ rộng, anh xắn cao lên rồi buộc chặt lại là được."

Tiêu Chiến cầm lấy, nói cảm ơn rồi lùa Bảo Bảo vào phòng tắm. Nó há hốc miệng, mắt lại càng sáng bừng nhìn ngó xung quanh, như thể nơi nó đang đứng là phòng tắm hoàng gia dành cho vua chúa vậy.

Tiêu Chiến đang muốn đi vào, theo thói quen đưa hai tay làm động tác cởi áo. Vạt áo được vén lên cao, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn săn chắc. Chợt anh dừng lại, chầm chậm quay đầu ra sau.

Vương Nhất Bác vẫn đứng ngốc ra đấy, mắt dán chặt vào cái eo kia.

"Làm gì đấy?"

Tiêu Chiến nheo mắt lại nhìn hắn, tay vội thả vạt áo xuống, cả người dâng lên phòng bị.

"Cậu đứng đây làm gì? Tôi muốn đi tắm."

Vương Nhất Bác hồi thần, tay sờ sờ mũi.

"Thì anh cứ tắm đi..."

"Sao cậu không về phòng mình? Muốn gì?"

Thấy Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác cười toe.

"Hay để tôi giúp anh tắm..."

"Cút!"

Tiêu Chiến bỏ lại cho Vương Nhất Bác cái đóng cửa vang "Rầm" một tiếng. Hắn ngây người, không ngờ có một ngày lại bị người ta tỏ rõ thái độ chán ghét như vậy. Còn "Cút!"? Đây là lần đầu có người dám bảo hắn cút đấy.

Bất quá, nhìn Tiêu Chiến vừa rồi như là...thẹn quá hóa giận nhỉ?

Thú vị ghê.

Vương Nhất Bác cười haha một cách ngu ngốc rồi mới bước ra ngoài.

...

Ngủ một giấc, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng chỉ mới hai giờ chiều.

Đắp lại chăn cho cái chân Bảo Bảo đang thò ra ngoài, chỉnh điều hòa phù hợp, anh xoay người đã thấy đồ của mình được treo ngay ngắn trong tủ, không biết Vương Nhất Bác đã đem vào phòng lúc nào.

Tiêu Chiến mặc áo thun đơn giản cùng quần dài, bước ra khỏi phòng dự định đi loanh quanh một chút.

Tòa biệt thự này đúng là rất lớn, đến độ Tiêu Chiến đi hết hành lang lầu hai rồi cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

Loanh quanh một lúc lại xuống lầu, đi tới khu bếp.

Vài người giúp việc đang ai làm việc ấy, người dọn dẹp, người đang chuẩn bị bữa tối, người lau chùi cửa kính... Tiêu Chiến nhìn quanh, dù nhiều người vẫn cảm thấy không khí có chút căng thẳng.

Anh tính nhìn qua một lát rồi lại đi, khóe mắt liếc thấy một cô gái trẻ mặc tạp dề đang loay hoay trên bàn, tay cầm cọng rau cải ngồng đang ra sức nhặt.

Tiêu Chiến muốn làm lơ mà đi, thế nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, cuối cùng bươc đến gần cô gái.

"Ừm...xin lỗi, tôi giúp một chút được không?"

Cô gái trẻ hơi bất ngờ ngẩng đầu, thấy một người đẹp trai đang mỉm cười với mình, nhất thơi ngây ngốc, mắt mở to, mặt cũng nhiễm hồng.

Cô chợt nhớ ra hôm nay trong nhà có khách của ông chủ. Thường thì nơi này vắng vẻ, ông chủ lúc về lúc không, trong nhà cũng chỉ có bấy nhiêu giúp việc lui tới. Người này lạ mặt lại tuấn tú như thế, chắc hẳn là vị khách quý kia rồi.

Thấy thế, cô gái bối rồi xua tay.

"Không cần, ngài đây vẫn cứ nghỉ ngơi đi ạ."

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cô. Không phải anh rảnh rỗi quá hay gì, chỉ là nhìn cách cô gái này nhặt rau không đúng cách làm tâm tình người 'đầu bếp' như anh đây vô cùng ngứa ngáy.

"Đừng ngại, tôi chỉ muốn giúp một chút. Rau này không nên nhặt như thế, khi ăn sẽ bị cứng."

Cô gái mở to mắt nhìn anh, lại nhìn xuống cọng rau trên ray mình, quả thật ngón tay đã đỏ cả lên, rau vừa nhặt thì có chút nát, nhìn vô cùng chán nản.

Tiêu Chiến cười, cầm lấy rau trên bàn bắt đầu hướng dẫn.

"Cải này rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nhặt lại mất công hơn một chút. Dùng tay bẻ ra, đừng để đứt, tước phần xơ cùng vỏ ngoài một chút. Nếu cô cứ cố bẻ, vừa làm nát rau, khi nấu lên phần thân sẽ rất dai và cứng, ăn không được."

Cô gái hơi xấu hổ cúi mặt, xung quanh lác đác vài người qua lại, chào Tiêu Chiến một tiếng, rồi ai làm việc ấy.

"A, cảm ơn ngài. Thật ra dì Tuyết phụ trách bữa ăn hôm nay xin đến muộn, sợ không kịp chuẩn bị nên nhờ tôi làm giúp. Ngại quá, tôi không rành về bếp núc cho lắm."

"Không sao, cái gì cũng phải học từ từ mới biết."

Cô gái cười cảm ơn, tiếp tục theo sự hướng dẫn của anh mà làm. Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Hôm nay nấu món gì?"

Cô gái quay sang lấy một tờ giấy, là thực đơn bữa tối.

"Dì Tuyết nhờ tôi chuẩn bị những thứ này, đợi một lát dì ấy đến sẽ nấu."

Tiêu Chiến nhìn vào, ba món mặn, một món canh, một súp, hai món điểm tâm.

"Nhiều thế này? Bình thường ông chủ của cô cũng ăn vậy à?"

Đối với một người ăn thì như này cũng quá phung phí rồi.

Cô gái lắc đầu cười, động tác nhặt rau cũng thành thục hơn.

"Không có đâu. Hôm nay vì ông chủ đã dặn nhà bếp, nói là từ nay nhà có khách quý đến ở, khẩu phần ăn cũng nhân lên. Chứ bình thường, ông chủ ít khi về nhà lắm. Nếu có về thì cũng ăn qua loa thôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, nghĩ đến cũng nham chán, đành trò chuyện một chút.

"Vương tổng ở đây một mình à?"

"Đúng vậy. Tôi được nhận vào làm cũng năm năm rồi, chủ yếu công việc là dọn dẹp các phòng thôi. Nhưng từ đó đến giờ chỉ biết ông chủ ở một mình, cũng chưa từng mang ai về nhà."

"Cả bạn gái cũng chưa?"

Cô gái trẻ có hơi bất ngờ, rất nhanh mang vẻ mặt lén lút nói thầm với anh.

"Chưa từng luôn. Ở đây ai cũng biết ông chủ có bạn gái, lại còn rất chiều chuộng nữa, nhưng không hiểu sao chưa một lần dẫn người về, chúng tôi toàn là nghe được từ mấy vệ sĩ theo cạnh nói lại thôi."

Tiêu Chiến ngẫm thấy cũng đúng. Anh cũng vừa biết được mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Mộc Niệm Từ không như vẻ bề ngoài.

"Ngài đây là vị khách đầu tiên được ông chủ dẫn về nhà đó. Ông chủ còn cẩn thận dặn dò từ trên xuống dưới, phải làm cẩn thận mọi việc, thế nên việc hôm nay... ngài có thể đừng nói lại với ông chủ được không? Dì Tuyết dù lớn tuổi nhưng tính tình rất tốt, còn phải chăm cháu nhỏ vì con cái đi làm xa. Hôm nay cháu dì ấy bị ốm nên mới đến muộn, nếu ông chủ mà biết sợ sẽ trách phạt mất."

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cô gái trẻ, sau đó lại lộ ra ý không vừa lòng.

"Ông chủ hay trách phạt vô lý như vậy sao?"

Cô gái lắc đầu.

"Thực ra là chưa lần nào ông chủ xử nặng cả, cũng bởi vì từ trước đến giờ ông chủ luôn bày ra bộ mặt thâm trầm khó chịu, rất ít khi cười, nhìn vào thấy vô cùng nguy hiểm. Thế nên người ở đây làm việc cũng cẩn thận hơn, không mấy khi phạm sai lầm. Về sau mọi người truyền lời ra chỉ cần ai làm sai gì thì sẽ bị ông chủ phạt rất nặng. Trừ tiền lương, đền bù thiệt hại, hay thậm chí là đuổi việc."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, Vương Nhất Bác quả thật nằm không cũng trúng đạn mà, cũng là do cái bản mặt âm trầm nguy hiểm kia mà ra.

Chợt nhớ tới, trước mặt anh, quả thật hắn đã cười rất nhiều.

Hai người vừa làm vừa trò chuyện, Tiêu Chiến cũng cảm thấy không khí khá hơn, không còn vẻ nặng nề như lúc đầu, ngẫu nhiên còn có thể vài ba câu tán gẫu với những người khác đi ngang qua bếp, khiến tâm tình của anh tốt lên không ít.

Thế nên, khi Vương Nhất Bác trở về liền thấy cảnh tượng Tiêu Chiến đứng cùng một chỗ thân thân mật mật khanh khanh ta ta với người giúp việc trẻ tuổi. Không hiểu sao, trong lòng hắn sinh ra cỗ lửa giận khó hiểu.

Hắn cũng không mất công đi tìm hiểu cảm giác này, chỉ bước vội tới lạnh giọng hỏi.

"Đang nói cái gì thế?"

Cả hai cũng bất ngờ quay lại, thấy một Vương Nhất Bác mặt ủ mày cau, rõ ràng đang rất khó chịu nhìn chằm chằm vào đống rau trên bàn.

"A, ông chủ, tôi..."

Tiêu Chiến giành trước đi lên trả lời.

"Giúp một tay làm bữa tối. Sao thế?"

Vương Nhất Bác rõ ràng giọng nói đã hòa hoãn hơn, nhưng trên mặt vẫn vô cùng âm u.

"Đã có người phụ trách, anh động tay làm gì?"

"Cũng không có gì làm, với lại hướng dẫn cô ấy một chút."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn qua, mày nhíu càng chặt.

"Dì Tuyết đâu?"

Tiêu Chiến thản nhiên nhún vai.

"Dì nấu bếp ấy hả? Xin lỗi, vừa rồi tôi có nhờ dì ấy đi mua chút nguyên liệu, chút nữa muốn nấu cho Bảo Bảo vài món."

Cô gái trẻ đứng phía sau âm thầm long lanh ánh mắt bắn thẳng về phía Tiêu Chiến.

Trong lòng cô gào thét, ngài ấy quả là ảnh đế thứ thiệt, diễn xuất như thần.

Vương Nhất Bác nghe vậy nhướn mày.

"Vậy là quả thật anh biết nấu ăn?"

"Hả? Sao lại hỏi vậy?"

"Tôi nghe Bảo Bảo nói trước đây anh nấu dở tệ, tai nạn lần đó sau khi anh tỉnh lại liền thay đổi, nấu được rất nhiều món, món nào cũng ngon?"

Tiêu Chiến cười gượng, đưa tay gãi đầu.

"Tạm thôi, vài món cơ bản thì không vấn đề."

Mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên, ray vỗ 'bộp' một cái.

"Vậy thì hay rồi, không bằng từ nay..."

"Nấu được, nhưng chưa chắc ăn được." - Tiêu Chiến thức thời cắt ngang, nhếch miệng cười khi nhìn thấu ý đồ của hắn - "tôi còn rất hay quên từ sau tai nạn đó, nhất là lẫn lộn muối với đường, nước mắm và nước tương, nước màu và dầu hào... Sợ sẽ không nuốt nổi."

Vương Nhất Bác mặt đầy hắc tuyến, tất nhiên lời của Tiêu Chiến hăn không tin tưởng hoàn toàn, chỉ bởi thái độ "đừng hòng tôi nấu cho cậu" của anh khiến hắn mất hứng.

Trong đầu hắn chợt có suy nghĩ, Tiêu Chiến sẽ không nấu cho mình, nhưng với Bảo Bảo, sẽ không luôn sao?

Khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt hắn lập lòe, Tiêu Chiến nhìn vào đã thấy đầy sự nguy hiểm.

Vương Nhất Bác xoay người đi lên lầu.

"Tôi lên xem bé con dậy chưa, dẫn nó đi tắm hồ bơi trên sân thượng."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng kia, vẻ hí ha hí hửng của hắn khiến anh có chút không yên.

Vương Nhất Bác hắn quyết định, ra tay từ phía Bảo Bảo là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me