LoveTruyen.Me

Bac Chien Yeu Khong Do Du

- Tạ Tôn Lệ cái con người này, nghe thấy tên thôi đã thấy thật không đáng mặt đàn ông rồi. Ai đời đường đường là Tạ Tổng của Tạ Tôn lại đi dự tiệc với bản mặt đầy phấn với son, đã thế còn ỏng ẹo lượn lờ trước mặc Trưởng phòng Tiêu của chúng ta. Ông ta nghĩ mình là ai chứ, có thể xứng với giá trị nhan sắc của Trưởng Phòng Tiêu hay sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. – Một nhân viên vẻ mặt khinh bỉ nói với các nhân viên trong phòng.

- Ây da, người ta là Tạ Tổng của Tạ Tôn không phải sao? Cũng là tập đoàn đứng top 5 cả nước, cô nói xem ông ta có nghĩ được hay không? – Một nhân viên khác tỏ vẻ quan tâm.

- Tính làm kim chủ bài bao nuôi mỹ nhân sao? Trưởng Phòng Tiêu của chúng ta là loại người như thế sao? Nghĩ cũng chưa từng nghĩ. – Cô nhân viên ban nãy phù mang trợn má cãi.

- Cô có phải là tin tưởng anh ta quá hay không? – Một cậu nhân viên không nhịn được chen vào.

- Hừ, Trưởng Phòng Tiêu là người như thế nào? Một tháng qua các cô các cậu còn không rõ sao? Tuy tôi không hiểu rõ con người Trưởng phòng Tiêu, nhưng tôi có lòng tin vào nhân cách làm người của anh ấy. – Cô nhân viên vẫn hùng hổ chống nạnh tuyên bố chắc nịch.

Mọi người trong phòng quan hệ khách hàng không hẹn mà cùng nhau cười ha ha với biểu cảm này của cô. Hơn một tháng tiếp nhận sự dẫn dắt của Trưởng phòng Tiêu, mọi người tuy chưa có cơ hội tìm hiểu sâu, nhưng ai cũng biết được phong cách làm việc của anh là như thế nào. Đừng nói là tin anh quyến rủ Tạ Tổng của Tạ Tôn, đến tin anh có cử chỉ ám muội với một nhân viên nữ nào cũng chưa từng có. Trưởng Phòng Tiêu của hơn năm mươi người ở bộ phận này luôn là băng thanh ngọc khiết cùng với giá trị nhan sắc cần được bảo tồn. Muốn cướp báu vật của Phòng quan hệ khách hàng bọn họ sao? Là ai cũng đừng nghĩ đến.

Vương Nhất Bác vừa dịp đi ngang phòng quan hệ khách hàng lại nghe thấy những lời nhân viên bàn tán, khuôn mặt băng lãnh kéo thêm một tầng mây đen. Tiêu Chiến dụ dỗ kim chủ bài hay kim chủ bài đang gài bẫy Tiêu Chiến. Không được, dù là vế nào đi nữa thì cũng đều là không được. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, bao nhiêu bộ phận anh không chọn, sao anh lại đi chọn cái Phòng quan hệ khách hàng này cơ chứ. Vương Nhất Bác mặt đen như đít nồi tiến về phòng giám đốc, nhân viên hai bên nhận ra được Vương Tổng nhà mình lại bật chế độ đủ đông rồi nên lặng lẽ thu mình đến nhỏ nhất, tốt nhất là biến mất ra khỏi văn phòng này luôn đi, thật sự là đáng sợ quá rồi.

Group chat Phòng Gíam đốc:

Thư ký A: Hôm nay toang rồi các bạn ạ. Vương tủ lạnh lại online rồi. Đông cứng tôi luôn rồi.

Thư ký B: Lúc sáng tôi có nhìn thấy Vương mặt lạnh dưới sảnh, vẫn lạnh như thường ngày thôi mà. Sao lên tới văn phòng lại thành ra thế kia? Ôi, sợ chết tôi rồi.

Trợ lý C: Có ai biết Vương Tổng đã đi đến đâu mang tủ lạnh về không? Tôi chỉ muốn bình an qua ngày.

Thư ký A: Lúc sáng nghe trợ lý Hàn hỏi Vương tổng đã gặp được người chưa. Vương Tổng bảo không cần nữa....

Trợ lý C: A... Vậy có phải Vương tổng nhà chúng ta bị cho leo cây nên mới như thế không???

Thư ký A: Ahaha, lại có người bạo gan đến thế sao? Đến Vương tổng cũng dám cho leo cây?

Thư ký B: Truy tìm "Đại cổ thụ".


Tiêu Chiến vừa day day trán vừa bước vào đại sảnh công ty, hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, kèm theo áo vest đen năng động, trông anh hệt như thế hệ thực tập sinh hiện tại. Em gái lễ tân thoáng thấy anh bước về phía thang máy đã vội gọi lại:

- Anh Chiến, anh Chiến. – Cô gái vẫy vẫy tay với anh gọi lớn, vừa nói với người giao hàng_ Anh đợi một chút, để anh ấy nhận ở đây luôn nhé.

- A, là Hoàng Ngân đó hả, em gọi anh là có chuyện gì? _ Tiêu Chiến thấy mình được gọi, đi ngược trở về quầy lễ tân, cười vui vẻ với cô bé. Từ ngày đầu tiên đến đây, anh cảm thấy rất thiện cảm với cô, nên cũng xem cô như em gái mình, nên đồng ý để cô gọi anh là Chiến ca như vậy.

- ..Người giao hàng đang ôm bó hoa cẩn thận nhìn anh_ Anh là Tiêu Chiến?

- Phải, tôi là Tiêu Chiến.

- Phiền anh ký tên và đây giúp tôi.

- Ơ, Nhưng... tôi không có đặt hoa. Anh có phải nhầm rồi không?

- Anh có phải là Tiêu Chiến không?

- Phải, tôi đúng là Tiêu Chiến, nhưng tôi không có đặt hoa. _ Tiêu Chiến hoang mang đỡ trán, mình là đàn ông, đang nhiên đi đặt hoa làm gì, tặng ai được cơ chứ? Tặng? là có người tặng anh sao?

Hoàng Ngân thấy người giao hàng và Tiêu Chiến cứ hỏi rồi lại đáp không có lối ra đành lên tiếng.

- Ây da Chiến ca, anh thích nhé, còn có vị tỷ tỷ xinh đẹp nào chơi trò tặng hoa với anh cơ. Anh mau mau mở thiệp ra xem người ta là ai mà còn đáp trả tình cảm đi nào.

- Hoàng Ngân, em đừng có mà chọc anh đó. Yk, trên này không có tên?

- Nhưng Chiến ca này, anh cũng không phải là làm khó người giao hàng đi.

Câu nhắc nhở của Hoàng Ngân khiến anh thật sự nhớ ra, dù người tặng là ai, có mục đích gì nhưng anh không chịu nhận thì chính là làm khó người giao hàng vô tội này đây. Tiêu Chiến thở dài, lắc lắc đầu cười xã giao với người giao hàng, ký tên và nói xin lỗi trước khi anh rời đi.

Buổi sáng hôm đó, nhân viên công ty lại được một phen sôi nổi. Vị Trưởng Phòng Tiêu soái ca vô đối của bộ phận quan hệ khách hàng sáng sớm ôm hoa? Các chị em đều không khỏi tò mò, là vị cô nương nào có phúc đến như vậy, được Trưởng Phòng Tiêu để ý đến như thế, sáng sớm đã ôm hoa đến tặng. Còn có cô hẹn nhau buổi chiều tan ca, nhất định phải chốt chẹn tất cả các cửa, một tinh thần quyết tâm đem người ôm hoa ra về điều tra rõ một lượt.

Tiêu Chiến chán nản ôm hoa bước vào phòng làm việc trong ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên phòng mình. Sau khi cánh cửa trưởng phòng đóng lại, mọi người lại vô cùng hào hứng chụm lại bàn tán. Ôm hoa vào tận văn phòng, là Trưởng Phòng Tiêu được tặng hoa ư? Là nhân vật nào có thể có được trái tim Tiêu trưởng phòng như vậy. Là vị tiểu thư nào thích chơi trò lãng mạng với người yêu ư??

Tiêu Chiến ôm bó hoa vào phòng, không vội ngồi vào bàn làm việc mà vòng qua bàn tiếp khách, tìm một chỗ thích hợp đặt bó hoa. Tuy không biết người tặng hoa là ai, có mục đích gì, nhưng anh là người yêu thích cái đẹp, và bó hoa này cũng không có tội.

Hôm nay Vương Tổng là cực kỳ không vui. Cậu gọi Tiêu Chiến lên văn phòng sau đó mắng cho anh một tràn, cũng chỉ toàn là lấy bừa một cái lý do nhưng lại mắng rất hăng say, mắng không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến nghe những lời này, mặt vô cùng bình thản, chỉ day day trán, quả thật hôm qua uống có chút nhiều. Phóng khí một hồi có vẻ cậu bạn nhỏ đã bình tĩnh hơn, anh lại nở nụ cười xáng lạng mà dụ dỗ.

- Vương Tổng, hôm nay là ai chọc giận ngài sao? Sao lại biến tôi thành cái thớt mặc cho ngài chém thế này.

Vương Nhất Bác bất động nhìn ngắm nụ cười kia, trong lòng lại một trận hồ ngôn loạn ngữ "Mắng anh, chính là mắng anh. Vậy mà anh còn cười, lại còn cười ngọt ngào đến như thế. Anh biết là tôi giận cá chém thớt vậy mà vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Anh có bị ngốc không thế hả. Nhưng tôi, đích thực là do bị anh chọc giận"

- Anh sẽ làm gì hắn (ý nói người chọc giận Vương Nhất Bác)

- A, (Không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời câu này), tôi đây sẽ là đến dạy dỗ hắn một trận thay cậu, xem hắn sau này có còn dám chọc giận Vương Tổng nữa hay không.

- Anh định sẽ dạy dỗ hắn thế nào?

- Còn chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ mắng hắn gấp mười lần khi nãy cậu vừa mắng tôi.

Tiêu Chiến nói xong lại cười toe, Vương Nhất Bác lại ngẩn người. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho "tên kia". Cậu mắng nhiều, nhưng so với khả năng nói và tốc độ nói thì Vương Nhất Bác không bằng một góc của Tiêu Chiến. Nếu quả thật "hắn" trong miệng Vương Nhất Bác tồn tại, có lẻ cũng sẽ bị thiên ngôn vạn ngữ của Tiêu Chiến mà vội đi đầu thai.

Ngày hôm sau vẫn là Hoàng Ngân gọi với theo Tiêu Chiến đang đợi thang máy, trên quầy lễ tân lúc này cũng xuất hiện một bó hoa hồng trắng cùng cửa hiệu với bó hoa hôm qua. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, bảo Hoàng Ngân tìm một cái bình cắm hoa rồi đặt ở quầy lễ tân. Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhận được một bó hoa hồng trắng như vậy, đến nỗi nửa tháng này Hoàng Ngân đều méo máo than vãn cô sắp bị dị ứng với mùi phấn hoa luôn rồi. Nhưng phòng quan hệ khách hàng của anh cũng đâu khá khẩm hơn chút nào, cách ngày đều nhận được một bó hoa thật lớn, thật biến văn phòng của bọn họ thành vườn hoa mi ni rồi đi.

Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ là do có người đặt nhầm tên anh nên anh không mấy quan tâm. Nhưng hiện tại đến bây giờ, cục diện thành ra như thế anh cũng không thể nào cứ nhắm mắt làm ngơ được nữa, huống chi nửa tháng này, trong công ty cũng đã xuất hiện không ít lời bàn tán, nói anh thật sự được một vị kim chủ bài nào đó bao nuôi. Thẳng thắn mà nói, Tiêu Chiến không quan trọng người ngoài nói mình như thế nào, nhưng nơi đây là địa bàn của người ấy. Anh thật sự không muốn để vị kia của mình có chút khó chịu nào, dù anh nghĩ cậu ấy cũng chẳng có không quan tâm đâu.

Vương Nhất Bác dạo gần đây là phi thường khó chịu, mặt mũi khi nào cũng đen như đít nồi lại còn sẵn sàng phóng khí lạnh khắp nơi. Nhân viên phòng giám đốc mỗi ngày đi làm đều mang trái tim cẩn trọng đặt trên miệng cọp, không biết nó sẽ bị nhai nát bất cứ lúc nào.

Hôm nay Tiêu Chiến quyết định tìm đến chủ của hàng hoa kia hỏi về người tặng, ban đầu ông chủ không chịu tiếc lộ thông tin vì người đặt hoa chủ ý muốn giấu nhưng anh sớm đã đoán được chuyện này, một mực nói nào là cảm động, nào là thầm mến, nào là rất muốn biết vị đó là ai để đáp trả tâm tình, ý vị tình thâm đến mức ông chủ cửa hàng động lòng muốn chúc phúc cho đôi trẻ đã đưa thông tin cho anh. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn trân trân tờ danh thiếp. Dù có nghiêm túc đưa ra hàng loạt cái tên nằm trong diện tình nghi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào ngờ tới cái tên đó vậy mà lại là: Tạ Tôn Lệ - Tạ Tổng của Tạ Tôn.

Sau hôm Tiêu Chiến đến cửa hàng hoa, ông chủ cửa hàng nghĩ hai người đã tình ý nồng nàng cũng không cần chơi trò dấu mặt tặng hoa nữa nên phát thông báo hỏi có cần giao hoa nữa không. Tạ Tôn Lệ nghe thư ký báo qua, đưa tay sờ sờ cằm nhếch mép cười. Theo lời mà chủ cửa hàng hoa nói lại, vậy là vị Trưởng Phòng Tiêu kia đã siêu lòng với hắn rồi, nên thực hiện bước tiếp theo thôi. Tạ Tôn Lệ nhấc điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia chậm rãi bắt máy:

- Chiến Chiến, là tôi đây.

- ... _Tiêu Chiến có chút không tiêu hóa được với hai từ "Chiến Chiến" từ miệng hắn ta. Anh day day trán có chút hoa mắt chóng mặt.

- Không phải em cố tình ra vẻ với tôi đấy chứ. _ Tạ Tôn Lệ vẫn cười cợt nhã, tưởng tượng đến gương mặt đỏ ửng của ai kia.

- ...

- Có phải em rất muốn gặp tôi không? Hôm nay tan làm tôi đến đón em. Được chứ?

- A... là Tạ tổng ạ?. Cảm ơn ngài đã có nhã ý như vậy. Nhưng hôm nay tôi thật có chút bận, thứ lỗi không thể bồi ngài được rồi.

Tiêu Chiến là ghét bỏ tránh né, nhưng nghe qua tai Tạ Tôn Lệ hắn thì lại thành cố ý chiêu trò vờn chuột. Hắn ta cười lớn hai tiếng, đáp "được" rồi trực tiếp ngắt máy. Tiêu Chiến bên này cực kỳ khó chịu, lại nhìn tới một tràn hoa trong phòng, sau đó gom tất cả cho vào thùng rác.

Tan làm, một chiếc xe sang chảnh hiệu Mercedes đã chờ từ lâu. Tiêu Chiến vui vẻ chào tạm biệt đồng nghiệp xoay người bước ra phía cổng thì một tên áo đen tiến lại gần.

- Chào Trưởng phòng Tiêu, Tạ Tổng có lời mời, xin cậu đi theo tôi.

- ...._Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc xe màu đen kia, trực tiếp từ chối_ Không phải tôi đã nói với Tạ tổng rồi sao, hôm nay tôi có việc bận, không bồi ngài ấy được. Mong anh thông cảm.

- Việc này, là đích thân Tạ Tổng căn dặn, vẫn mong Trưởng Phòng Tiêu đây .. đi cùng đi.

Lời nói của tên áo đen này quả thực có chút đe dọa. Tiêu Chiến trong lòng thầm tính trăm phương ngàn kế nhưng vẫn là không thể làm gì được hắn ta. Anh ngoan ngoãn leo lên xe ở ghế sau lòng nghĩ cách ứng phó tên tiểu nhân trong này. An vị rồi anh mới chợt ngạc nhiên, vậy mà không có tên tiểu nhân hắn trong xe??. Tiêu Chiến thấy hơi buồn cười, tên này, vẫn là quá kênh kiệu đi, muốn anh mà còn không chịu hạ mình trực tiếp đi đón anh.

Chiếc xe đưa Tiêu Chiến đến trước cửa một khách sạn năm sao nổi tiếng của thành phố này. Xe vừa dừng lại, Tiêu Chiến đã thấy Tạ Tôn Lệ đứng đó nụ cười cợt nhã với anh.

- Chiến Chiến.

- Chào Tạ Tổng.

- Nào nào nào, tôi biết em sẽ đến đây mà. Mau, đi thôi, tôi đã đặt bàn sẵn chờ em rồi.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, biết anh sẽ đến? Dĩ nhiên hắn ta biết anh sẽ đến rồi, cho người áp giải anh đến đây cơ mà. Mười năm lăn lộn trên đất khách không phải là Tiêu Chiến không biết tên tiểu nhân kia với anh là đang có ý gì. Tuy Tạ Tôn danh tiếng nhưng cũng không thể một tay che trời, tin Tạ Tôn Lệ là người đàn ông như thế nào khắp nơi ai ai cũng biết. Mặc dù anh không phải là người tự luyến nhưng anh biết nhận thức về giá trị nhan sắc của mình, hắn ta là đang cầu anh thao hắn. Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng cười. Qủa thật bao nhiêu năm nay, trừ lần đó ra, thì anh vẫn còn nghĩ mình là một thẳng nam chính hiệu, bất quá, anh cũng là người nằm trên đi.

Tạ Tôn Lệ nhanh chóng kéo ghế cho Tiêu Chiến sau đó vòng nhanh qua bàn ngồi đối diện với anh. Hắn ta đặt một bàn ăn gần cửa sổ ngoài ban công. Tại đây có thể nhìn thấy một phần Bắc Kinh về đêm, gió còn có thể lùa từ khe cửa lọt vào, thật mát mẻ. Tiêu Chiến khẽ gật gù, dù sao tên này cũng chọn chỗ không tệ. Tiêu Chiến đưa tay chọn những món mình thích ăn chỉ cho phục vụ, đằng nào cũng đã đến đây rồi, cũng không thể để cái bụng chịu ủy khuất được, bỏ phí một cơ hội ăn ở nhà hàng sang chảnh thế này cũng thật phụ lòng người. Tiêu Chiến chọn một lượt muốn hết nửa cuốn menu, Tạ Tôn Lệ ngồi đối diện trông thấy anh liên tục chỉ chỉ rồi gọi tên món ăn không khỏi đổ mồ hôi hột. Không phải hắn ta tiếc tiền, mà là hắn ta có nghĩ cũng không nghĩ, một đại mỹ nhân thân hình cân xứng như vậy lại có thể ăn nhiều đến thế. Đưa lại cuốn menu cho phục vụ, thấy vẻ mặt hiện rõ nét kinh ngạc của hắn ta, anh cười rộ:

- A, Thật ngại quá Tạ Tổng. Tôi chính là có chút đam mê với đồ ăn, quả thật tôi ăn được rất nhiều, ngài sẽ không phiền lòng chứ?

- Không phiền không phiền.

Tạ Tốn Lệ nghe Tiêu Chiến nói như vậy có chút giống một vị cô nương ngày đầu hẹn hò nhưng lại không thể kiềm chế ăn ít giữ hình tượng với bạn trai, tư vị có chút ngọt, khóe miệng tự nhiên cong cong. Hắn nhìn anh như nhìn một đại mỹ nhân, ánh mắt hận không thể nhào vào lòng anh mà cho anh thao chết. Hắn đưa ly rượu cụng vào ly của anh, buông lời tự nhiên:

- Chiến Chiến, hay là em sang Tạ Tôn đi. Em ở bên đó, anh không vui lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me