LoveTruyen.Me

Bac Chien Yeu Khong Do Du

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thẳng lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh sau đó vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn ướt ý định lau người cho anh. Khi cậu trở ra, hình ảnh trên giường trực tiếp làm cậu mất đi lý trí. Chiếc chăn bị đạp nửa trên giường nửa chạm đến đất, Tiêu Chiến liên tục uốn éo người, tự mình nới lỏng cà vạt, áo sơ mi cũng đã vơi đi vài nút, cơ bụng rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo bung ra khỏi cạp quần. Không những thế, Tiêu Chiến còn phát lên tiếng rên khe khẽ, khuôn mặt đỏ lự, ánh mắt mất dần tiêu cự, mơ hồ mà nhìn cậu, vừa khiêu gợi lại vừa chất chứa yêu thương trong đó. Cảnh xuân trước mặt, lại còn là người thương hằng đêm mong nhớ, Vương Nhất Bác không còn nghĩ nhiều được nữa, trực tiếp lao vào hôn anh. Nụ hôn ban đầu vừa dồn vập vừa mạnh bạo, như thể cả hai đều không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn trực tiếp đem người khảm vào cơ thể mình đến không thể tách rời. Hai người môi lưỡi triền miên, sau đó Tiêu Chiến đưa tay nới cà vạt, kéo áo cậu ra ngoài, đưa tay lòn vào trong thân thể cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Vương Nhất Bác nhất thời bị bàn tay nóng ấm của anh đụng chạm có chút tỉnh táo, vội kéo anh ra. Cậu biết anh bây giờ chỉ là do tác dụng của thuốc nên mới chủ động như vậy, cậu sợ sau khi tỉnh dậy anh sẽ cảm thấy giận bản thân mình, cậu cũng không muốn thừa nước đụng mà thả câu đối với anh. Tiêu Chiến đang trong cơn mê lại bị Vương Nhất Bác kéo ra, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, anh bỉu môi, nhìn chằm chằm cậu. Vương Nhất Bác thở hắc một hơi, cố nén sự kích thích mà anh mang lại, nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống gối, giọng khàn khàn dỗ dành

- Tiêu Chiến, anh ngủ đi, ngoan ngoãn một chút. Ngủ một giấc sáng mai sẽ không có chuyện gì.

- Nhất Bác. _ Tiêu Chiến vẫn đang nhìn cậu, hai mắt chớp chớp hệt như một chú mèo đang làm bộ đáng thương cầu được sủng.

- Tiêu Chiến, anh có đang biết mình làm gì không?

- Nhất Bác, anh biết a~.

- Anh ngủ đi._ Mặt cậu bây giờ cũng bắt đầu đỏ, là nhịn đến đỏ.

- Nhất Bác..ưm....

Tiêu Chiến nhìn thấy sự ẩn nhẩn của người thương thì lại chủ động vòng tay qua cổ cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi mềm mịn và ấm áp ấy, chuyên chú liếm mút như một chú mèo gặp món đồ ăn mình ưa thích. Vương Nhất Bác bị anh bất ngờ ôm hôn vẫn còn chưa kịp phản ứng, trong đầu cậu bấy giờ là đang diễn ra cuộc đấu tranh vô cùng gay ghét. Cuối cùng cậu cũng buông suôi, nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của anh. Mặc kệ sau khi tỉnh dậy anh có hối hận, mặc kệ anh có xem cậu là ngụy quân tử, giờ đây cậu chỉ biết, nếu cậu bỏ lỡ anh hôm nay, có lẻ cả đời này cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn của anh, nhẹ nhàng dùng lưỡi cậy mở hàm răng anh, đưa lưỡi tiến công vào khoan miệng, trao đổi chào hỏi lưỡi anh một trận. Hai người đàn ông dây dưa môi lưỡi triền miên đến khi Tiêu Chiến không thể trụ nổi nữa, siết chặt lấy bàn tay cậu cậu mới rời ra cho anh thở. Sau đó di chuyển đến trán anh, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Tiếp theo lại ôn nhu hôn lên mắt, mũi, má, rồi lại tiếp tục hôn lên môi anh, tham lam mút lấy nốt ruồi dưới khóe môi. Bờ môi lại quấn lấy bờ môi, tay của cậu cũng không rảnh rang gì, cậu đưa tay tháo cà vạt trên cổ anh và trên cổ mình xuống, vứt sang một bên. Một tay cởi từng nút sơ mi trên người anh, một tay luồn vào sau lưng, xoa dọc sống lưng giúp anh thỏa mái chút. Tiêu Chiến cũng không hề thụ động, anh đưa hai tay nhanh chóng thoát li chiếc áo sơ mi trên người cậu, sau đó còn tự động lột sạch chiếc quần vướng víu của mình sang một bên. Vương Nhất Bác dời môi mình ra khỏi môi anh, lặng lẽ ngắm nhìn thân thể của anh, thân thể mà luôn khắc sâu vào trong trí não của cậu, người mà cậu luôn nằm mơ để thấy hôm nay đã thành thật nằm dưới thân cậu. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng cúi đầu, thủ thỉ vào tai anh

- Chiến ca, em yêu anh.

Sau đấy đặt môi mình lên xương quai xanh của anh, mút thật mạnh như muốn lưu lại vết tích của chính mình. Da Tiêu Chiến vốn trắng lại mềm, rất nhanh đã nổi lên vết đỏ chói mắt ngay chỗ cậu đặt dấu hôn, cậu nhìn vết đỏ đó hài lòng mỉm cười.

- Chiến ca, anh là của em, chỉ được phép của một mình Vương Nhất Bác này.

Vương Nhất Bác thành kín hôn lên khắp nơi trên cơ thể anh không bỏ sót bất cứ một chỗ nào, những nơi cậu đi qua đều lưu lại dấu vết, dường như rất thích thú việc này, hôn hôn rồi lại hôn, hôn thẳng một đường đến mắt cá chân anh. Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, người bị chuốc thuốc là anh, tuy lượng thuốc không phải là nhiều nhưng cũng rất có tác dụng, cơ thể vốn đã rất mẫn cảm, lại còn bị cái con người kia một trận dày vò hôn hít khiến anh thấy mình như bị trăm ngàn con kiến cắn xé, vất vả cùng cực. Vương Nhất Bác cũng biết được anh đang khó chịu nên thôi không chơi đùa nữa, cầm lấy tính khí của anh mà tuốt lộng. Tiêu Chiến đang "ưm" "a" trong miệng cảm nhận khoái lạc, lại bị một bàn tay ấm nóng đánh úp bao lấy nơi nhạy cảm của mình không kiềm chế được mà bật lên thành tiếng. Vương Nhất Bác vậy mà không tha cho anh, cậu trực tiếp ngậm lấy nó, phun ra nuốt vào rất không có kinh nghiệm, cảm giác rất chật vật. Tiêu Chiến nhận được thứ ấm nóng ươn ướt nào đó đang bao bọc chỗ kia của mình là gì thì lập tức cả kinh.

- Nhất, Nhất Bác, um, không, không cần, ưm, không cần đâu, umm....

Tiêu Chiến là lần đầu tiên được người ta khẩu giao cho nên vô cùng kích thích, muốn cậu dừng lại nhưng lại không nói nổi thành lời, cơ thể lại không thành thật mà rất hưởng ứng, lâu lâu còn khẽ nhếch mông khiến cho tính khí của mình càng nhấm sâu vào trong cổ họng cậu. Vương Nhất Bác sau một hồi phun ra nút vào cơ miệng có hơi mỏi, nhưng nghe được tiếng rên thỏa mãn của ai kia thì vui sướng dạt dào, cảm giác rất có thành tựu không tự chủ được mà động tác nhanh hơn, mỗi lần ngậm vào là tới tận gốc khiến Tiêu Chiến không chống cự nổi mà trực tiếp bắn ra. Cả hai đều là lần đầu đều không có kinh nghiệm nên khi bắn ra anh không kịp rút, cậu vì thế mà bị bắn đến cuống họng, ho khan một trận. Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy, vuốt vuốt lưng cậu bảo cậu nhổ ra.

- Nhất Bác, nhổ ra, bẩn.

- Nuốt rồi._ Vương Nhất Bác cúi đầu bình ổn hơi thở, nuốt xong thứ chất lỏng trắng dục có mùi tanh nồng ấy còn hả họng cho anh xem thành quả của mình. Tiêu Chiến ánh mắt áy náy nhìn cậu, không biết phải làm gì tiếp theo. Hai người đàn ông trần truồng trên giường, lại không biết làm gì tiếp theo? Tiêu Chiến lại đặt nụ hôn lên môi Vương Nhất Bác, cảm nhận được mùi vị tanh nồng của mình còn trong miệng cậu, tham lam hút hết chút ngọt ngào ấy, tay không nhanh không chậm lòn vào trong quần cậu, cầm lấy vật nhạy cảm của ai kia. Tiêu Chiến sau khi được phóng thích đã thanh tỉnh phần nào lại nhìn thấy khuôn mặt ẩn nhẩn của cậu nên quyết định sẽ làm người tốt một hôm. Chỉ là khi anh vừa đụng vào vật to lớn đang cương cứng trong đủng quần kia thì cậu lại nắm lấy bàn tay anh, khó nhọc thở ra một hơi, rất kiềm chế nói.

- Chiến ca, không cần đâu. Anh sẽ hối hận đó.

- Nhất Bác, để anh giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me