Bac Chien Yeu Khong Do Du
Sự việc Vương Nhất Bác bị bắt đi thuộc hạ không biết làm thế nào nên đã bẩm báo lại với Vương Nhất Thiên. Ban đầu ông cũng vô cùng lo lắng nhưng nghe được tin nơi cậu bị bắt đến là Giang gia thì lại thở phào nhẹ nhỏm. Chẳng phải Giang gia là bên nhà ngoại của Tiêu Chiến sao, con trai ông bị bắt đến đó chắc bạn thân như Ngụy Anh sẽ không bỏ mặc được. "Không cần lo." Chúng thuộc hạ nhìn gia nhà mình vẫn một bộ mặt an tĩnh còn có tâm tình gọi điện thoại thì càng sốt ruột. Long Đảng đối đầu với Hạ Thị bọn họ đều biết, nếu quả thật người của Giang gia muốn trả thù rửa hận giúp Hạ gia không phải lão đại nhà họ sẽ chết chắc rồi sao. Đưa mắt liếc qua Vương lão gia, chỉ thấy ông ấy phất tay bảo lui về, bọn họ tuy sốt ruột nhưng người bị bắt đi là con trai ông ấy, ông ấy không có ý gì bọn họ cũng không làm gì được.Sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về, Vương ba liền gọi điện bảo họ về Vương gia một chuyến. Hai đứa trẻ còn chưa hết vui mừng chuyện ban ngày, đã nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Vương ba.- Tiểu Anh, sao chuyện này cháu lại giấu ta?- Chú Vương, cháu..- Ba, ba đang nói chuyện gì? _ Vương Nhất Bác đúng là không vui nha, không khí đang tốt như vậy tự dưng lại bị ba mình phá hỏng.- Vương Nhất Bác, con có còn là con trai ta nữa không? Ta mới hỏi Tiểu Anh có một câu con đã vội vàng chất vẫn ta như vậy là như thế nào? _ Vương ba đúng là tức chẳng buồn nói, con trai ông vất vả nuôi lớn, bây giờ nó chỉ biết có mỗi người ta, đều quên sạch người ba già này rồi.- Ba, ba nói gì lạ vậy?- Chú Vương, xin lỗi chú, đã làm chú lo lắng rồi. _ Tiêu Chiến là đang nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác bị người của Giang gia bắt đi sáng này, chắc chú ấy đã bị một phen hù dọa rồi đi.- Tiểu Anh ta hỏi cháu, vì sao người của Giang gia lại bắt Tiểu Bác đi? Người trong lòng của Tiểu Bác mà cháu nói lại là ai?- Chú Vương, cháu...- Ba, hóa ra là về chuyện này. Ba, người trong lòng con là anh ấy _ Vương Nhất Bác mạnh mẽ một tay ôm lấy người đang cuối đầu vào trong lòng, một tay nắm lấy tay anh, năm ngón tay lồng vào bàn tay Tiêu Chiến.- Em làm gì thế hả? _ Tiêu Chiến vội vàng tránh né hành động của cậu, lại đưa mắt lén nhìn chú Vương. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là con trai độc nhất của chú, nếu chú không thể chấp nhận được thì...- Ha, được lắm. Hai đứa được lắm. Thế mà lại giấu ta bao lâu nay. Sao hả, là không xem lão già này ra gì._ Vương lão gia khuôn mặt đanh lại, quay lưng bước vào nhà.- Chú Vương, cháu xin lỗi ạ. Là cháu không đúng, cháu không nên giấu chú chuyện này. Nhưng mà chú ơi, cháu là thật lòng yêu Nhất Bác, tụi cháu là thật lòng yêu nhau, xin chú tác thành ạ. _ Tiêu Chiến thấy thái độ của ông trong lòng thoáng rơi lột bột vài tiếng. Nếu thật sự chú Vương phản đối, anh cũng thật không biết phải làm như thế nào.- Tiếu Bác, con đối với Tiểu Anh là như thế nào? Cũng là thật lòng yêu thương? _ Vương lão gia nghe ra giọng run run đầy đau xót nhưng cũng rất kiên định của Tiêu Chiến thì nhướn mày nhìn cậu con trai từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng của mình.- Ba, con thật lòng yêu Chiến ca, chúng con là chân tình thực cảm. Ba, mong ba đồng ý tác hợp... Nếu ba không chấp nhận được cũng không sao, con sẽ lập tức dẫn anh ấy đi... Dù sao... Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi, đã chính thức là vợ chồng từ mười năm trước rồi.... ba không ngăn cản nổi đâu.Vương Nhất Bác là một bộ mặt kiên quyết cùng anh một chỗ, mặc kệ Vương ba có đồng ý hay không, dù gì cậu cũng chỉ muốn sống cùng duy nhất một mình anh mà thôi. Vương ba nghe được những lời đại nghịch bất đạo này mà bốc hỏa. Con trai ông từ bao giờ mà táo bạo đến như vậy, còn dụ được người ta kết hôn sớm như thế. Thật có khí phách người nhà họ Vương nha.Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt bốc hỏa của ba mình thì khí thế đều bay đi hết, tay cậu vẫn đang nắm chặt tay anh nhưng cả hai đều đã đổ mổ hôi. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác sau đó nhìn sang chú Vương, là anh đã khiến hai cha con nhà họ khó xử, là lỗi của anh. Ba Vương nhìn hai gương mặt xanh lét không cón chút máu nào thì nhịn không nổi nữa, trực tiếp bật cười. - Được rồi, hai đứa ngồi xuống đây đi.- ...!!!!!????- Ba, ý ba là sao? Ba đồng ý rồi hả?- Không thì sao? Còn tưởng ba con không nhìn ra chắc.- Ba, nhưng vừa nãy ba còn.... - Ha ha, ta chỉ là thử hai con thôi. Cũng là cho hai đứa một bài học, còn dám giấu diếm ta. _ Vương ba nghiêm khắc răng dạy Vương Nhất Bác giây trước giây sau đã tươi cười nhìn sang Tiêu Chiến, giọng điệu còn là vô cùng dịu dàng_ Tiểu Anh à, cảm ơn con, cảm ơn con đã luôn ở bên Tiểu Bác nhà chú như vậy.- Chú Vương, chú không trách cháu chứ?- Sao có thể chứ. Tiểu Anh à, hai đứa đến được với nhau như vậy chú cảm thấy rất an lòng đó. Tiểu Bác này của chú ấy, từ nhỏ nó đã rất nghe lời cháu rồi, sau này cũng vẫn, là nhờ có cháu mà nó mới trưởng thành và mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Tiểu Anh à, thật vất vả cho cháu.- Ba, ba nói gì thế. Sao Chiến ca ở bên con mà gọi là vất vả rồi. Ba có phải là ba ruột của con không thể. – Vương Nhất Bác thấy ba mình chỉ chăm chăm Tiêu Chiến thì làm bộ ủy khuất, ai bảo vợ của cậu đáng yêu như vậy chứ.- Tiểu Bác, con còn dám nói sao? Lừa ngừoi ta kết hôn cũng lâu như thế rồi, sao không thấy nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ vậy? Còn dám nói không để Tiểu Anh chịu ủy khuất sao?- Ba, không cần ba phải nhắc, con tự có dự liệu rồi.--------------------------///----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me