Bac Ha Meo Va Oai Huong
Hansol nghe theo lời của người kia chuẩn bị đi sắp xếp thời gian để gặp cô gái kia nói chuyện cho rõ, nhưng chưa kịp để anh đến tìm thì cô ta đã tự động đến tìm anh. Nữ nhân này mặt thật sự dày quá rồi! Chỉ còn cách nói thẳng để đuổi khéo cô ta đi. Chuyện không thể giải quyết dứt điểm ngọn ngành - càng kéo dài chỉ phát sinh thêm rắc rối. Mà anh lại càng không muốn mình bị vướng mắc vào thứ rắc rối không phải do chính bản thân mình gây ra. _ 7 giờ rưỡi sáng tại quán cà phê Bingo. Anh lờ mờ uể oải đi đến chỗ hẹn. Cô nàng đã chờ sẵn từ trước ở một cái bàn trong góc khuất, vừa thấy anh nàng ta đã nhanh chóng chạy lại gần nhưng đã bị chàng trai họ Choi gạt ra. Khi mùi son phấn mỹ phẩm cùng hàng tá nước hoa cứ hộc vào mũi khiến anh như dị ứng hắt hơi liên tục. Chỉ đành điềm tĩnh dằn xuống cơn khó chịu ngồi xuống tiếp chuyện với ả. - Anh Hansol à! Rõ ràng anh là người đã có hôn ước với em mà. Anh nhất định phải lấy em chứ. - Vừa mở miệng ra lời nói đầu tiên của người phụ nữ ấy cũng lại tiếp tục nhắc về chuyện hôn ước làm người nghe muốn ngán ngẩm, chẳng biết nàng ta có điểm gì khiến mẹ anh lại thấy được nhiều thiện cảm. Chứ đối với anh là chẳng có lấy chút thiện cảm gì cho kham. - Cô đừng có đòi hỏi phi lý kiểu đó, chẳng phải trước đó cô cũng đã kết hôn với rất nhiều người rồi sao? Giờ thì cô tìm họ để giải quyết đi. Đừng có ở đây làm khó tôi. Cô ta chộp lấy tay anh có ý siết lại, van xin khóc lóc đủ đường. Còn lấy chuyện của mẹ anh ra để ép buộc Hansol. - Anh và em lớn lên bên nhau từ nhỏ, dựa vào đâu mà một kẻ người ngoài như cậu ta lại có thể dễ dàng chen ngang vào chúng ta như thế. Anh là thanh mai trúc mã của em, anh phải là kết hôn với em mới phải đúng phép. Đúng với những gì đã hứa hẹn. Hansol bực mình. Thái độ tràn đầy sự khinh khỉnh, sống gần nhà nhau nhưng lại không thân thích với nhau không gặp gỡ nhau thì lấy đâu ra mà “thanh mai trúc mã ”. Hơn nữa trong một khu phố mấy chục hộ dân cư cùng sống chung thì có mấy trăm người. Già trẻ, bé lớn, nam nữ gì cũng đều có đủ thì chẳng lẽ cứ hễ ai quen biết với anh từ thuở lúc bé thì bây giờ bắt anh đều phải làm giấy đăng ký kết hôn hết với tất cả tập thể bọn họ. Chuyện bất khả thi. |Đúng là nói chuyện viển vông như mèo đẻ ra trứng, toàn chuyện phi thực tế chẳng có ai làm được. Thần tiên cũng làm khó ra|. - Bộ cứ là hàng xóm sống chung khu phố từ nhỏ đến lớn thì tôi cứ bắt buộc phải lấy cô, vậy trong xóm có bao nhiêu người cùng tôi lớn lên thì tôi đều sẽ bị bắt buộc phải cưới hết bọn họ. Cô quay về đi! Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Nhưng cô ta vẫn đinh ninh nhất quyết không chịu mà muốn nghe một câu thú nhận phát ra từ miệng của anh, lại bị người đàn ông nổi cơn thịnh nộ quát cho một trận đến rát mặt. Đã giải thích nhẹ nhàng từ tốn như thế không nghe lọt được lỗ tai thì chỉ đành dùng biện pháp mạnh thôi. Phải mắng một lần cho ả đàn bà "đầu óc mụ mị" này được thấu hiểu anh không thích phụ nữ, anh chỉ thích đàn ông. Thế nên cô ta cũng đừng hòng ép anh kết hôn. - Nếu hôm nay anh không thể cho em một câu trả lời chính xác. Em nhất định sẽ không đi.- Vậy thì để tôi nhắc nhở cho cô được nghe thêm một lần cuối cùng, tôi không yêu cô lại càng không hề muốn kết hôn với một người phụ nữ như cô. Giờ thì cô có quyền đi rồi. Và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. - Sau khi tuôn ra một tràng dài giáo huấn anh nhanh chóng bỏ đi để lại cho cô ta ôm lấy cục tức ở trong lòng, hậm hực vì thái độ xa vời của anh. - Anh! Choi Hansol anh đúng là một người đàn ông rất quá đáng mà, tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu. Nhưng mặc kệ cho những lời trách cứ đe doạ anh vẫn không thèm để tâm, để xem cô ta có thể làm ra chuyện gì hơn. -----Hansol đem theo tâm trạng mệt mỏi chán chường quay trở về. Lúc trở về căn nhà gỗ phía sau tiệm hoa thì chỉ có mỗi chủ tiệm Boo đang ở nhà, thấy anh về đến cậu chỉ tiện tay lấy cho người kia tách trà gừng rồi ngồi phịch xuống ghế lựa lời hỏi han. Anh cũng đã không ngần ngại kể cho Seungkwan tất cả mọi chuyện từ chuyện từ chối cô nàng kia hy vọng cô ta đừng chen chân vào tình cảm của anh nữa. - Anh cứ nói thẳng thừng ra như vậy trước mặt chị ta thì có phải nặng lời quá rồi không? - Việc gì phải nhẹ lời với hạng người như vậy. Mấy chục năm trời cuộc sống của anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không hề muốn ai chen ngang vào cuộc sống hiện tại của mình nữa. Nhiều năm rồi cứ luôn phải gánh gồng sống trong một môi trường bị kiểm soát đời tư gắt gao ngộp ngạt. Không một chút gì tự do thoải mái cũng không có lấy không khí ấm áp vui vẻ khiến anh như thấy bó buộc đến khó thở, rồi lại mỗi ngày mệt mỏi cứ chất chồng thêm sự mệt mỏi. Đã bao lần chán chường không biết phải giải toả càng chẳng biết phải tâm sự với ai vì chẳng có ai hiểu cũng không ai có thể lắng nghe được. Nói ra chỉ tổ khiến bọn họ cười chê vào mặt, vì chuyện riêng tư trọng điểm cá nhân nào có ai dám tự tiện đi nói cho người khác.Vì lẽ đó cậu cũng có thể hiểu để mà đồng cảm được. (Bởi một góc khuất của cuộc đời cậu cũng có một phần nào đó tương đồng như anh). Cậu nhoài người lại kề mặt lên vai anh thủ thỉ vài câu tìm cách vỗ về an ủi anh. - Em tin là anh nhất định sẽ có được một cuộc sống tự do. Chủ tiệm Boo thừa nhận là trước giờ cậu rất dở trong cái khoản đi trấn an người khác, thế mà mình đi an ủi người ta lại bị người ta thương cảm động viên rồi an ủi ngược lại. Nhưng đối với anh Seungkwan cậu không hề dở trong việc đem đến sự bình yên đó. Có một người chịu lắng nghe thấu hiểu tâm sự anh đến như cậu đã là một sự an ủi rất tốt rồi; không cần phải lo nghĩ gì đâu. - Cảm ơn em nhiều lắm! Em đúng là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời của anh. Cậu ngắm mắt nghiêng đầu tựa vào người anh, thời khắc bây giờ ai đang an ủi quan tâm ai cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh chịu ở đây với nói hết những điều gây buồn phiền bức bối trong lòng với cậu. Hai người cùng nhau chuyện trò thì sẽ vơi đi chuyện không vui. - Nếu có gì phiền muộn anh cứ việc nói hết với em, em sẽ sẵn sàng lắng nghe hết tâm tư của anh. _Tại thành phố New York 19 giờ đêm. [ Alô tôi nghe đây, sao? Là có chuyện như thế thật à? Được rồi! Ngày mai tôi sẽ sắp xếp trở về ngay]. Phu nhân Choi bất ngờ chuẩn bị đặt vé máy bay xuất phát trở về Hàn Quốc sau những ngày định cư lâu năm với chồng, thái độ gấp gáp vội vã của bà khiến chủ tịch Choi thấy khó hiểu. Vì chưa bao giờ bà ấy lại nôn nóng muốn nhanh chóng đáp máy bay quay trở về nơi đó như vậy. Chắc là có chuyện gì đó gấp gáp xảy ra. - Em à! Em tính đi đâu thế? - Ngày mai em sẽ sắp xếp hành lý để quay về Hàn Quốc, em còn có việc phải chấn chỉnh Hansol. Chủ tịch Choi cau mày nét mặt đăm chiêu buồn bã, ông chỉ đành dùng vài lời ngon ngọt khuyên nhủ phu nhân để cho bà ấy đừng nghĩ đến chuyện đi. Trước kia cũng là vì bọn họ đã quá thúc ép mà con trai họ - Choi Hansol mới bỏ nhà ra đi thực hiện đam mê của mình. Giờ bà ấy lại biết con cái đang ở Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bắt nó quay về kế thừa sản nghiệp của gia đình, nếu không thì nhất quyết sẽ không để cho cuộc sống của con cái được yên ổn. Đồng ý là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thương cho roi cho vọt, nhưng cứ mãi dạy dỗ con cái theo cách dùng quyền lực đem ra để doạ thì ông chỉ sợ dù là cho đến cả đời thằng bé cũng sẽ không thèm dám trở về gặp mặt vợ chồng ông. - Dù gì bây giờ con nó cũng có cuộc sống riêng tư cả rồi. Nó giờ cũng đã khôn lớn, em đừng có thúc giục ép chế con như ngày nó còn bé nữa. Không được đâu! Nhưng cho dù có khuyên thế nào thì mỗi người cũng đều có một chính kiến của mình. Phu nhân không muốn nghe theo lời của ông ấy mà chỉ muốn thực hiện theo tâm ý của mình, ngài cũng không thể cản chân phu nhân. - Không được thì cũng phải được. Bao nhiêu năm qua em đã để nó phóng túng tự do quá rồi, không thể quản lại nó thì khéo ra nó lại quên mất bổn phận của mình. Em nhất định sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Vị cha già khẽ khàng ngồi dậy thở hắt vài cái. Đúng là sức khỏe của ông cũng đã đi xuống, không còn được minh mẫn sảng khoái như trước làm gì cũng đều thấy chật vật khó khăn. Ngài cũng muốn cùng vợ mình nhanh chóng quay trở về nhà để đoàn tụ với con trai nhưng lại chỉ sợ sức khỏe không cho phép. Mà để bà ấy một mình quay về ông lại không thấy yên tâm. Vì chủ tịch Choi đã biết thừa tính tình của vợ thế nào, nếu không đạt được ý nguyện thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Đó là lý do mà ông cảm thấy lo lắng cho tương lai của Hansol. - Em có cần anh phải quay về cùng em hay không? Phu nhân nắm chặt lấy bàn tay chồng hứa hẹn. Bà sẽ chỉ quay về đó từ nửa năm đến một năm sau thì sẽ quay về, đến khi thuyết phục được con trai quay trở lại New York bà sẽ cùng nó trở về nơi này. Sẽ không để ông phải chờ lâu. - Sức khỏe của anh còn rất yếu
Cứ ở lại đây tịnh dưỡng, em chỉ quay về đó một vài tháng đến một năm rồi sẽ quay lại đây.Chỉ đáng tiếc sau một năm khi người phụ nữ ấy đến Seoul, một thảm cảnh tồi tàn và đen tối lại xảy ra ngay với chính thằng con trai yêu dấu của bà và cậu nhóc kia. (Bọn họ đều là những - người - rất- đáng- thương)....Phu nhân Choi men theo lối mòn đến hết một quãng đường dài để tìm tung tích của con trai, tuy không tra ra được tung tích của Hansol nhưng lại phát hiện được cậu người yêu của nó đang ở gần đây. Bà chỉ đành đánh liều đến gặp đứa nhóc kia khuyên nó rút lui khỏi cuộc sống của con trai bà.[Quên đi nhau được thì càng tốt hơn]. Chủ tiệm Boo ngáp một cái dài chuẩn bị khóa cửa tiệm hoa rồi quay sang tiệm thú cưng, bất chợt lại thấy một người phụ nữ trung niên đang loay hoay ở trước cửa tiệm. Bà ấy như thể đang bối rối tìm kiếm thứ gì đó ( hay nói chính xác ra là một ai đó thì sẽ đúng hơn). Cậu đành xoay cho cửa ra ngoài mời phụ nữ lạ mắt ấy vào, trong khi cậu vẫn luôn có một dự cảm khi ánh mắt bà ta đặt lên người cậu lại chẳng có chút gì thể hiện sự thân thiện. Cậu rót cho vị phu nhân ấy một ly trà, thong thả cất lời hỏi thăm bà ấy có cần đến sự giúp đỡ của mình khi người kia rõ ràng là đang tìm kiếm Seungkwan. - Xin chào! Dì cần tìm gì ạ. - Cậu chính là Boo Seungkwan sao? - Người phụ nữ trầm ngâm nhìn cậu thanh niên trước mặt, tâm trạng trỗi lên chút dư vị không vui khó tả. Bởi vì đứa nhóc này thật khác xa với những gì mà bà ấy đã tưởng tượng. (Không thể nào tương xứng với Hansol). - Dạ cháu đúng là Seungkwan ạ. Bà ấy ngồi lại không cần phải nói dông dài mà đi thẳng thắn vào vấn đề. Phu nhân là muốn chủ tiệm Boo nhanh chóng tránh xa khỏi con trai của bà ấy bởi bà thật sự nghĩ rằng : 'nếu hai người con trai bọn họ ở cùng nhau sẽ không có tương lai, huống hồ cả hai đứa nó thương nhau thật lòng hay không người lớn chẳng ai biết. Ngại vì chuyện một người là phượng hoàng trên trời; người còn lại chỉ như con sẻ không môn đăng hộ đối '.Hay phải nói huỵch toẹt ra thì mẹ của anh không hề vui thích hay có thiện cảm gì với cậu. - Từ giờ trở đi tôi khuyên cậu hãy tránh xa con trai tôi ra, nó còn tương lai và nhiều dự định khác. Không thể nào suốt ngày cứ mãi ở bên cạnh cậu được đâu. Đây là lần thứ n trong tháng nếu không phải là người nữ nhân "tình cũ không rủ cũng đến ", thanh mai trúc mã không quen biết đến làm phiền và yêu cầu chia tay thì bây giờ lại có người muốn cậu phải rút lui. Nhưng ở đây không phải là người khác mà lại một vị trưởng bối - hơn nữa dì ấy lại còn là mẹ ruột của anh. Khỏi phải đoán cậu cũng biết bà ấy đang nhắc về ai, vì mỗi khi nhìn lại bà ấy cậu đều thấy nhớ đến dáng vẻ của anh. - Con trai bác, ý bác là anh Hansol sao? Bà ta khẽ gật đầu đầy vẻ chắc nịch. Ngoài Hansol ra thì còn ai vào đây được nữa, thân là một người mẹ thì Choi phu nhân bà ấy không chấp nhận chuyện bọn họ qua lại. Nhất là khi chuyện tình cảm này là bọn họ tự phát sinh không hề nói với gia đình. Cho nên bà sẽ không ủng hộ bọn họ. - Phải! Hansol của tôi là một đứa rất có tài năng to lớn và tương lai xán lạn, tôi không thể nào để tương lai cuộc sống của con mình bị vùi dập vì một kẻ như cậu. Seungkwan cúi mặt thở hắt một cách khó khăn, hai tay bấu chặt lấy gấu quần ra sức siết lại cố ngăn không để cho những giọt nước mắt cay xé phải trào ra. Rõ ràng cậu hiểu thừa ý tứ của vị phu nhân kia là đang ám chỉ điều to tát gì nhưng vẫn cố gắng hiểu sai lệch tâm ý lờ đi như không hiểu mà gắng gượng điềm nhiên đáp lại. Cậu quen biết anh là vì yêu thương anh thật lòng không phải vì toan tính quyền lợi riêng tư ; lại càng không hề làm ra chuyện gì mang lỗi với anh. - Kẻ như cháu? Cháu không biết mình đã sai ở chỗ nào mà dì nói như thế, nhưng cháu có lòng tin là mình không hề gây ra chuyện có lỗi gì với anh Hansol cả.Choi phu nhân vốn không thích những lời thừa thãi vô nghĩa, bà chỉ lẳng lặng đặt lên trên bàn một xấp tiền mà trên đó hẳn giá trị cũng không dưới mấy chục triệu Won. Một số tiền để người quyền quý dùng nó chèn ép người khác hòng lấn át thao túng để thực hiện những mong muốn tư duy ích kỉ của mình. - Việc nó quen cậu đã là rất có lỗi rồi. Thế này đi... ở đây tôi đang cầm trên tay là 30 triệu Won, cầm lấy nó rồi tránh thật xa con trai của tôi ra. Tôi chỉ mong muốn cậu một chuyện đơn giản thế này thôi.Chủ tiệm Boo lắc đầu đẩy cọc tiền đặt về lại vị trí cũ. Nếu bà ấy đã rõ ràng thể hiện ra là mình không ưa thích cậu Seungkwan cũng không buồn bã hay trách cứ bà ấy, nhưng còn về chuyện người phụ nữ này đã dùng tiền ra để đặt cược lên trên chính chuyện tình cảm giữa cậu và con trai bà ấy thì cậu vốn không phục. Danh dự của người khác không phải là một thứ vật phẩm vô giá trị hay một thứ rẻ mạt gì đó không đáng để tâm, mà mặc cho người khác muốn tự do chà đạp khinh thường thế này thì thế ấy. Giá trị của cậu không phải thứ tệ bạc như vậy. Càng không cần đến những đồng lẻ đó làm mất đi phẩm giá của mình. - Cháu xin lỗi, cháu không thể lấy tiền của bác lại càng không thể thực hiện yêu cầu của bác được. Mong bác hiểu cho cháu ạ. Vị phu nhân nhíu mày không mấy vui lòng, chẳng lẽ với một số tiền như thế mà cậu ta lại còn chê ít ỏi hay sao? Hay lại cần nhiều hơn con số đó? Hay vẫn tiếp tục đèo bòng bám víu lấy đứa con trai xấu số của bà vắt kiệt tiền tài và dối lừa trên thứ tình yêu dại dột ngu ngốc của nó. - Cậu chê nhiêu đây ít chứ gì? Nếu cần tôi sẽ đưa thêm cho cậu, cậu cần bao nhiêu. Tôi sẽ đưa bấy nhiêu cho cậu. Hay cậu cần một căn nhà, một chức vị. Tôi cũng đều đáp ứng cho cậu. Chỉ cần cậu chia tay với Hansol. - Bác à! Thứ cháu cần không phải là tiền, lại càng không phải là những thứ phù phiếm đó. Cháu chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Hansol anh ấy vẫn luôn như vậy, cháu đã thấy vui lòng lắm rồi.- Nhà tôi không thiếu tiền, chỉ muốn con cái được thành danh nghe lời bố mẹ. Tôi không muốn một người vô danh tiểu tốt bước chân vào nhà mình, cậu hãy cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi đây đi. - Chuyến đi trở về Hàn Quốc lần này phu nhân cũng vì nghe theo lời kể lại của "cô gái tự nhận mình là người yêu anh". Bà chỉ cần đơn giản nghĩ rằng nếu cho Boo Seungkwan một số tiền thì cậu cũng hiển nhiên sẽ như bao người khác chấp nhận lấy tiền rồi chia tay Hansol, còn nếu không nhận cũng phải ép buộc cho bằng được. Nhưng đứng trước thái độ đanh thép kiên quyết của một đứa trẻ xa lạ như thế, người phụ nữ bỗng chốc cảm thấy tim mình như có chút lung lay nhưng để tin tưởng hoàn toàn vào cậu thì bà ấy lại không làm được. Vì đâu có ai có thể dễ dàng đọc vị được phán đoán của người khác. Hôm nay như thế này ngày mai lại như thế khác. Ai biết được lỡ như có ngày có người lại dụng ý xấu "giở quẻ " thì sao, xã hội khó tin tưởng ai được. Bản thân mình mà không tin chính mình thì lại càng như không. - Thứ cho cháu được nói thẳng, bác à! Tiền bạc có thể mua tất cả mọi thứ nhưng không thể mua được tấm lòng của con người. Nó chỉ mua được những kẻ tham lam xảo trá không mua được một tình cảm chân thành, nó cũng không đánh đổi được chuyện tình cảm của chúng cháu đâu. - Quả nhiên miệng lưỡi của cậu rất cứng rắn khôn khéo, không giống với những người khác. - Cháu thành thật cảm ơn lời khen của bác gái. - Xỏ xiên phóng đại mà nói những lời lẽ chua chát đay vả đau xót đó nào có phải giống như lời khen, một lời mỉa mai đầy ý tứ ám chỉ đủ đường. Chủ tiệm Boo dù có chăng thế nào cũng đều không thể nào nghĩ đến bản thân cậu có thể vui vẻ chấp nhận những lời nói địch ý đay nghiến đó. Chỉ là nó cũng không hề quá khó nghe trong (hoàn cảnh khó nói) này mà thôi. Nét mặt cậu dần chùng xuống sau khi phu nhân Choi quay bước ra về, lần sau chắc chắn bà ấy sẽ lại tiếp tục đến đây nói tiếp về đề tài này. Không chỉ có lần này mà chắc hẳn sẽ còn có nhiều lần sau...- Hôm sau tôi sẽ lại ghé đến đây tìm cậu. - Dạ! Bác ra về thong thả ạ. Sau khi người phụ nữ kia đi rồi cậu đã thật sự suy nghĩ đến việc đó cả xuyên suốt một buổi chiều, đến cả buổi tối cậu cũng không tài nào ngủ được mà trằn trọc nghiền ngẫm chuyện tình cảm xa vời giữa anh và cậu. Đêm nay chắc sẽ lại là... một đêm suy tư... dông dài.
Cứ ở lại đây tịnh dưỡng, em chỉ quay về đó một vài tháng đến một năm rồi sẽ quay lại đây.Chỉ đáng tiếc sau một năm khi người phụ nữ ấy đến Seoul, một thảm cảnh tồi tàn và đen tối lại xảy ra ngay với chính thằng con trai yêu dấu của bà và cậu nhóc kia. (Bọn họ đều là những - người - rất- đáng- thương)....Phu nhân Choi men theo lối mòn đến hết một quãng đường dài để tìm tung tích của con trai, tuy không tra ra được tung tích của Hansol nhưng lại phát hiện được cậu người yêu của nó đang ở gần đây. Bà chỉ đành đánh liều đến gặp đứa nhóc kia khuyên nó rút lui khỏi cuộc sống của con trai bà.[Quên đi nhau được thì càng tốt hơn]. Chủ tiệm Boo ngáp một cái dài chuẩn bị khóa cửa tiệm hoa rồi quay sang tiệm thú cưng, bất chợt lại thấy một người phụ nữ trung niên đang loay hoay ở trước cửa tiệm. Bà ấy như thể đang bối rối tìm kiếm thứ gì đó ( hay nói chính xác ra là một ai đó thì sẽ đúng hơn). Cậu đành xoay cho cửa ra ngoài mời phụ nữ lạ mắt ấy vào, trong khi cậu vẫn luôn có một dự cảm khi ánh mắt bà ta đặt lên người cậu lại chẳng có chút gì thể hiện sự thân thiện. Cậu rót cho vị phu nhân ấy một ly trà, thong thả cất lời hỏi thăm bà ấy có cần đến sự giúp đỡ của mình khi người kia rõ ràng là đang tìm kiếm Seungkwan. - Xin chào! Dì cần tìm gì ạ. - Cậu chính là Boo Seungkwan sao? - Người phụ nữ trầm ngâm nhìn cậu thanh niên trước mặt, tâm trạng trỗi lên chút dư vị không vui khó tả. Bởi vì đứa nhóc này thật khác xa với những gì mà bà ấy đã tưởng tượng. (Không thể nào tương xứng với Hansol). - Dạ cháu đúng là Seungkwan ạ. Bà ấy ngồi lại không cần phải nói dông dài mà đi thẳng thắn vào vấn đề. Phu nhân là muốn chủ tiệm Boo nhanh chóng tránh xa khỏi con trai của bà ấy bởi bà thật sự nghĩ rằng : 'nếu hai người con trai bọn họ ở cùng nhau sẽ không có tương lai, huống hồ cả hai đứa nó thương nhau thật lòng hay không người lớn chẳng ai biết. Ngại vì chuyện một người là phượng hoàng trên trời; người còn lại chỉ như con sẻ không môn đăng hộ đối '.Hay phải nói huỵch toẹt ra thì mẹ của anh không hề vui thích hay có thiện cảm gì với cậu. - Từ giờ trở đi tôi khuyên cậu hãy tránh xa con trai tôi ra, nó còn tương lai và nhiều dự định khác. Không thể nào suốt ngày cứ mãi ở bên cạnh cậu được đâu. Đây là lần thứ n trong tháng nếu không phải là người nữ nhân "tình cũ không rủ cũng đến ", thanh mai trúc mã không quen biết đến làm phiền và yêu cầu chia tay thì bây giờ lại có người muốn cậu phải rút lui. Nhưng ở đây không phải là người khác mà lại một vị trưởng bối - hơn nữa dì ấy lại còn là mẹ ruột của anh. Khỏi phải đoán cậu cũng biết bà ấy đang nhắc về ai, vì mỗi khi nhìn lại bà ấy cậu đều thấy nhớ đến dáng vẻ của anh. - Con trai bác, ý bác là anh Hansol sao? Bà ta khẽ gật đầu đầy vẻ chắc nịch. Ngoài Hansol ra thì còn ai vào đây được nữa, thân là một người mẹ thì Choi phu nhân bà ấy không chấp nhận chuyện bọn họ qua lại. Nhất là khi chuyện tình cảm này là bọn họ tự phát sinh không hề nói với gia đình. Cho nên bà sẽ không ủng hộ bọn họ. - Phải! Hansol của tôi là một đứa rất có tài năng to lớn và tương lai xán lạn, tôi không thể nào để tương lai cuộc sống của con mình bị vùi dập vì một kẻ như cậu. Seungkwan cúi mặt thở hắt một cách khó khăn, hai tay bấu chặt lấy gấu quần ra sức siết lại cố ngăn không để cho những giọt nước mắt cay xé phải trào ra. Rõ ràng cậu hiểu thừa ý tứ của vị phu nhân kia là đang ám chỉ điều to tát gì nhưng vẫn cố gắng hiểu sai lệch tâm ý lờ đi như không hiểu mà gắng gượng điềm nhiên đáp lại. Cậu quen biết anh là vì yêu thương anh thật lòng không phải vì toan tính quyền lợi riêng tư ; lại càng không hề làm ra chuyện gì mang lỗi với anh. - Kẻ như cháu? Cháu không biết mình đã sai ở chỗ nào mà dì nói như thế, nhưng cháu có lòng tin là mình không hề gây ra chuyện có lỗi gì với anh Hansol cả.Choi phu nhân vốn không thích những lời thừa thãi vô nghĩa, bà chỉ lẳng lặng đặt lên trên bàn một xấp tiền mà trên đó hẳn giá trị cũng không dưới mấy chục triệu Won. Một số tiền để người quyền quý dùng nó chèn ép người khác hòng lấn át thao túng để thực hiện những mong muốn tư duy ích kỉ của mình. - Việc nó quen cậu đã là rất có lỗi rồi. Thế này đi... ở đây tôi đang cầm trên tay là 30 triệu Won, cầm lấy nó rồi tránh thật xa con trai của tôi ra. Tôi chỉ mong muốn cậu một chuyện đơn giản thế này thôi.Chủ tiệm Boo lắc đầu đẩy cọc tiền đặt về lại vị trí cũ. Nếu bà ấy đã rõ ràng thể hiện ra là mình không ưa thích cậu Seungkwan cũng không buồn bã hay trách cứ bà ấy, nhưng còn về chuyện người phụ nữ này đã dùng tiền ra để đặt cược lên trên chính chuyện tình cảm giữa cậu và con trai bà ấy thì cậu vốn không phục. Danh dự của người khác không phải là một thứ vật phẩm vô giá trị hay một thứ rẻ mạt gì đó không đáng để tâm, mà mặc cho người khác muốn tự do chà đạp khinh thường thế này thì thế ấy. Giá trị của cậu không phải thứ tệ bạc như vậy. Càng không cần đến những đồng lẻ đó làm mất đi phẩm giá của mình. - Cháu xin lỗi, cháu không thể lấy tiền của bác lại càng không thể thực hiện yêu cầu của bác được. Mong bác hiểu cho cháu ạ. Vị phu nhân nhíu mày không mấy vui lòng, chẳng lẽ với một số tiền như thế mà cậu ta lại còn chê ít ỏi hay sao? Hay lại cần nhiều hơn con số đó? Hay vẫn tiếp tục đèo bòng bám víu lấy đứa con trai xấu số của bà vắt kiệt tiền tài và dối lừa trên thứ tình yêu dại dột ngu ngốc của nó. - Cậu chê nhiêu đây ít chứ gì? Nếu cần tôi sẽ đưa thêm cho cậu, cậu cần bao nhiêu. Tôi sẽ đưa bấy nhiêu cho cậu. Hay cậu cần một căn nhà, một chức vị. Tôi cũng đều đáp ứng cho cậu. Chỉ cần cậu chia tay với Hansol. - Bác à! Thứ cháu cần không phải là tiền, lại càng không phải là những thứ phù phiếm đó. Cháu chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Hansol anh ấy vẫn luôn như vậy, cháu đã thấy vui lòng lắm rồi.- Nhà tôi không thiếu tiền, chỉ muốn con cái được thành danh nghe lời bố mẹ. Tôi không muốn một người vô danh tiểu tốt bước chân vào nhà mình, cậu hãy cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi đây đi. - Chuyến đi trở về Hàn Quốc lần này phu nhân cũng vì nghe theo lời kể lại của "cô gái tự nhận mình là người yêu anh". Bà chỉ cần đơn giản nghĩ rằng nếu cho Boo Seungkwan một số tiền thì cậu cũng hiển nhiên sẽ như bao người khác chấp nhận lấy tiền rồi chia tay Hansol, còn nếu không nhận cũng phải ép buộc cho bằng được. Nhưng đứng trước thái độ đanh thép kiên quyết của một đứa trẻ xa lạ như thế, người phụ nữ bỗng chốc cảm thấy tim mình như có chút lung lay nhưng để tin tưởng hoàn toàn vào cậu thì bà ấy lại không làm được. Vì đâu có ai có thể dễ dàng đọc vị được phán đoán của người khác. Hôm nay như thế này ngày mai lại như thế khác. Ai biết được lỡ như có ngày có người lại dụng ý xấu "giở quẻ " thì sao, xã hội khó tin tưởng ai được. Bản thân mình mà không tin chính mình thì lại càng như không. - Thứ cho cháu được nói thẳng, bác à! Tiền bạc có thể mua tất cả mọi thứ nhưng không thể mua được tấm lòng của con người. Nó chỉ mua được những kẻ tham lam xảo trá không mua được một tình cảm chân thành, nó cũng không đánh đổi được chuyện tình cảm của chúng cháu đâu. - Quả nhiên miệng lưỡi của cậu rất cứng rắn khôn khéo, không giống với những người khác. - Cháu thành thật cảm ơn lời khen của bác gái. - Xỏ xiên phóng đại mà nói những lời lẽ chua chát đay vả đau xót đó nào có phải giống như lời khen, một lời mỉa mai đầy ý tứ ám chỉ đủ đường. Chủ tiệm Boo dù có chăng thế nào cũng đều không thể nào nghĩ đến bản thân cậu có thể vui vẻ chấp nhận những lời nói địch ý đay nghiến đó. Chỉ là nó cũng không hề quá khó nghe trong (hoàn cảnh khó nói) này mà thôi. Nét mặt cậu dần chùng xuống sau khi phu nhân Choi quay bước ra về, lần sau chắc chắn bà ấy sẽ lại tiếp tục đến đây nói tiếp về đề tài này. Không chỉ có lần này mà chắc hẳn sẽ còn có nhiều lần sau...- Hôm sau tôi sẽ lại ghé đến đây tìm cậu. - Dạ! Bác ra về thong thả ạ. Sau khi người phụ nữ kia đi rồi cậu đã thật sự suy nghĩ đến việc đó cả xuyên suốt một buổi chiều, đến cả buổi tối cậu cũng không tài nào ngủ được mà trằn trọc nghiền ngẫm chuyện tình cảm xa vời giữa anh và cậu. Đêm nay chắc sẽ lại là... một đêm suy tư... dông dài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me