Bac Quan Nhat Tieu Bac Chien Co Chut Ngot Ngao
Vương Nhất Bác ngồi trong giờ toán, cứ hai phút lại nhìn sang cái cốc để ngay bên cạnh bàn học mình, tay không nhịn được mà xoa xoa miệng cốc.Chả hiểu sao tự dưng hôm nay hắn lại đặt nhiều tâm tư vào một người như vậy. Trước giờ hăn không hay để ý ai cả, cũng chẳng bao giờ giúp đỡ người lạ. Ấy vậy mà hôm nay còn dám giơ tay xung phong giúp đỡ giáo viên mới cầm tài liệu, lại còn ngồi uống nước chanh với người ta, hơn nữa còn nhận đi rửa cốc nữa.Vương Nhất Bác thực sự không hiểu bản thân mình nữa rồi!- Vương Nhất Bác... đứng dậy trả lời bài!Vì ngồi mân mê cái cốc quên trời quên đất nên giờ hắn cũng chẳng biết mình phải trả lời cái gì nữa. Thế là sau đó... à không có sau đó đâu. Vì hắn bị nạt cho một trận ra trò rồi bị đuổi ra cửa lớp rồi.Lại một lần nữa hắn phải kể lại quá khứ huy hoàng. Trước tới giờ hắn cũng chưa bao giờ bị đứa cửa lớp, vì hắn chưa từng mất tập chung.Lại một lần nữa... hắn vẫn không hiểu nổi bản thân mình.Đứng tầm 15 phút thì cũng trống tan tiết, các bạn học cũng thả lỏng vươn vai đứng chào giáo viên rồi chạy ra ngoài lớp làm việc riêng. Thầy giáo dù đã ra ngoài, vậy mà Vương Nhất Bác cũng không có ý định vào lớp. Vẫn đứng tựa lưng vào cửa, tay đút túi quần nhìn lên một khoảng không vô định nghĩ về cuộc đời mình.- A Nhất Bác!!Giọng nói ngọt ngào trong trẻo quen thuộc kéo tâm trí của Vương Nhất Bác quay trở lại, hắn chỉ cần nghe cũng biết người gọi ấy là ai. Chầm chậm quay đầu lại, hình ảnh Tiêu Chiến mới từ lớp bên bước ra một tay cầm cặp tài liệu, một tay đẩy đẩy cái kính chiếm nửa khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp.Vương Nhất Bác tính chạy ra bên anh, ấy vậy mà vừa đi được một bước đã bị đám con gái vây quanh Tiêu Chiến chặn lại.- Thầy Tiêu, bài này em chưa hiểu thầy dạy lại em được không?- Thầy Tiêu em muốn tập bài hát này mà không biết nên bắt đầu sao.- Thầy Tiêu...Các bạn nữ vây quanh Tiêu Chiến ngày càng nhiều khiến anh có phần hơi hoang mang. Ngại ngùng cười gượng trả lời từng người một, như đã quên mất Vương Nhất Bác cũng đứng đó.Thấy rằng mình đã bị bơ triệt để, Vương Nhất Bác cảm thấy có phần hơi hờn dỗi, hơi tức giận cũng hơi tủi thân nữa.Gì chứ, Tiêu lão sư có gì mà mọi người lại bu vào như kiến gặp đường như vậy? Chỉ là có hơi một chút đẹp trai, một chút dịu dàng, một chút hát hay, một chút khéo léo, lại cười cũng hơi đẹp một tí thôi. Đúng, chỉ là hơi hơi thôi, sao mọi người lại thích chứ.Tiêu Chiến bên này cũng nhận ra mình đã quên mất cậu bạn nhỏ kia , bèn khuyên các bạn nữ vài câu rồi xin phép bỏ đi, rẽ hàng fangirls ra làm một con đường đi tới bên Vương Nhất Bác.- Nhất Bác, thực sự xin lỗi em nhé, thầy không cố ý bắt em đợi lâu như vậy.- Không có, dù sao các bạn nữ cũng quan trọng hơn mà.- Nói rồi giận dỗi quay đầu sang một bên, khoanh tay quanh ngực"Giận rồi!"- suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến.Bất chợt anh che miệng phụt cười một cái, rồi cứ thế không dừng lại được. Vương Nhất Bác vô cùng tò mò.- Sao thầy lại cười?- Không... không có gì. - Tiêu Chiến vẫn không dừng lại được, lau giọt nước mắt trên khóe mi vì cười quá nhiều- Chỉ là thầy thấy Nhất Bác em quá đáng yêu đi, có mỗi vậy cũng dỗi cho được.Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh băng, nhưng hai tai đã đỏ ửng từ khi nào, cũng cãi lại.- Em không đáng yêu, cũng không có dỗi.- Được được, Nhất Bác không đáng yêu mà rất rất ngầu, cũng không hề dỗi, được chưa nào?Nói xong còn tiện tay xoa xoa đầu nhỏ kia của hắn, rồi lại đưa tay che miệng.- Thầy quay về phòng làm việc đây, cuối giờ gặp nhau nhé. Đừng để thầy leo cây đấy không thầy sẽ mặc kệ em mà bỏ về trước đó nha.Vương Nhất Bác gật gật nhẹ đầu-Sẽ không.Tiêu Chiến vui vẻ quay đi, tiện thể xoa đầu hắn thêm cái nữa cho đỡ ngứa tay. Chỉ còn lại Vương Nhất Bác đứng đó, bàn tay hắn như có thứ gì đó kéo lên đặt lại vào đầu mình, đúng chỗ lúc nãy Tiêu Chiến để, xoa nhẹ một cái rồi cười cười một mình. Hắn thấy tim đập nhanh lắm.Hình như... hắn thích Tiêu lão sư mất rồi!!Tiêu lão sư thật thú vị, thầy nhất định sẽ là của em!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me