LoveTruyen.Me

[♡Bác Quân Nhất Tiêu♡] BJYX - Bước Về Phía Nhau

Phần 1

Trang0812Nguyen

Cuộc sống trong  đại học, đạt được thành tích chính là một chuyện tốt, làm ban cán bộ lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bọn họ luôn bị bắt lại làm nhiệm vụ. Tỷ như Vương Nhất Bác, tỷ như Tống Kế Dương. Nghỉ hè còn chưa có kết thúc, nhưng bọn họ là cán sự nòng cốt của lớp mà, sớm phải kết thúc kì nghỉ của chính mình . Bị ban lãnh đạo cứ như là đòi mạng điện thoại, thúc giục mau chóng tới trường học S đại, là đón tân sinh viên.


Bầu trời những ngày tháng chín sắc xanh lam bao phủ tựa như một thảm ngọc bích, Tiêu Chiến ghé vào cửa kính xe, qua những ô cửa mà ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp, thoát ẩn thoát hiện như trong tranh phác họa. Nơi mà chính mình sẽ sống ở đây dù chưa từng đặt chân đến .


-“Tiêu Chiến này~~~, lên đại học phải tự chăm sóc bản thân mình, ba ba của con cũng thật là, nói cái gì mà muốn cho con tự lập chứ, ở trong nhà cũng tốt mà, tiếng Trung  của con cũng không được khá lắm.”

Nghe Tiêu ma ma nói mình như thế, Tiêu Chiến lập tức mà ngồi dậy, kêu lên:

-“Ma ma, tiếng Trung của con rất tuyệt đó!”
Tiêu ma ma mặt mày hớn hở mà ôm Tiêu Chiến

-“Con từ nhỏ cũng chưa từng rời xa bố mẹ, dù sao từ trường con học cách nhà  có mấy dặm, khi rảnh nhớ trở về thăm nhà đó.”

Trở về nhà để nghe Tiêu baba mắng sao?

Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên là ngoài miệng không dám nói như vậy.
Cha cậu hiện đang làm việc tại trụ sở S của  đại quán sứ Hàn Quốc, mẹ cậu chỉ đơn giản là cai quản mọi việc gia đình. Tiêu Chiến được sinh ở Hàn Quốc, nhưng bảy tuổi đã tới thành phố S định cư, tiếng Trung đến bây giờ còn nói chưa được tự nhiên, thế nào cũng sẽ sửa chữa nhưng chưa phải lúc này.

Ở nhà Tiêu Chiến điều kiện không tính là giàu có lắm nhưng cũng không khổ, Tiêu baba là một người thực bảo thủ, nghiêm khắc, đặc biệt không quen nhìn Tiêu mama cưng chiều Tiêu Chiến, thấy bà cưng chiều, ông sẽ nghiêm khắc mà dạy bảo Tiêu Chiến, vì thế mà hai cha con thật có khoảng cách.

Tài xế tắt máy, Tiêu mama  kéo cánh tay Tiêu Chiến đi xuống xe.

-“Hành lý con tự mình tới lấy được mà mẹ, chú lái xe còn đang chờ đấy, mẹ trở về đi!”

Tiêu Chiến mất hứng mà chu môi, Tiêu mama vẻ mặt lo lắng, nhưng bà từ trước đến nay đều theo ý Tiêu Chiến, liền dặn dò mấy câu, cuối cùng, còn không quên nhắc cậu buổi tối gọi điện thoại cho mình.

Đáp lại qua loa vài tiếng, sau khi Tiêu Chiến thấy mẹ lên xe , Tiêu Chiến xoay người một cái, thiếu chút nữa mà gào thét lên: cậu rốt cục tự do rồi! Thoát khỏi ma trảo của gia đình rồi a~~~.

Ha ha! Tôi- Tiêu Chiến, thành công thoát ly khỏi cha mẹ! Bắt đầu cuộc sống mới rồi!


Thiếu niên chúng ta luôn luôn có những tư tưởng phản nghịch thế đó, lúc ấy cảm thấy là đặc biệt vĩ đại, kỳ thật, chính là ảo tưởng tự giễu thôi. Ngay tại lúc đó, Tiêu Chiến thực coi nó là một ý nghĩa trọng đại.

Tiêu Chiến cao hơn một mét tám, vóc dáng tự nhận là rất cao, nhưng. . . Rađa trong đầu cậu rất nhanh tia đến kẻ đối diện trước mặt trong  khoảng trăm thước có một nam sinh cột điện so với cậu cao hơn chút đỉnh, dường như đang khoa tay múa chân cái gì đó.

Người kia nhìn như thế nào cũng phải một thước chín ? ! Mặc áo sơ mi POLO màu trắng, quần bò màu lam kết hợp hoàn hảo với một đôi giày màu trắng. Thực nhẹ nhàng thanh thoát, hơn nữa người kia có khuôn mặt và bộ dáng như một nam diễn viên vậy. Được rồi. Điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi hắn là một kẻ anh tuấn, còn có xuất thân cao quý. Tiêu Chiến thị lực không tốt,một cặp kính cận thật đơn giản xuất hiện trên gương mặt, màu hổ phách cao cao tự đại nhìn thật khác biệt so với những thiếu niên khác.

-“Bạn học này, cậu là tân sinh viên hả?”

Một nam sinh đột nhiên lẻn đến trước Tiêu Chiến. Tiêu Chiến theo bản năng mà dừng bước, nhìn chăm chú.

Nam sinh kia đương nhiên là người phụ trách tiếp đón tân sinh viên, nhưng kiểu gì Tiêu Chiến lại cảm thấy được nhìn qua bản thân so với hắn ta nhìn còn to lớn hơn. Ôi chao ! Bàn tay thực rộng. Trên khuôn mặt là một đôi mắt đen nhánh, ánh mắt nhìn đặc biệt thông minh, giống như chứa đựng một tầng mỏng hơi nước.

Tiêu Chiến nhức đầu, nói: -“Tôi là. . .” Thực tế lại vòng qua hắn mà nhìn về  phía trước.

Nam sinh kia không nói hai lời đã bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến mà  cười nói: -“Nếu là tân sinh viên, đi nào, tôi dẫn cậu đi tham quan trường học một chút.”

Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt khuôn mặt tươi cười kia. Vì thế lạnh lùng mà  nói: -“Được. . . Tốt.”

Cứ như vậy mạc danh kỳ diệu (không sao nói rõ)  mà bị vị học trưởng nhiệt tình dẫn đi .

-“Nơi này là viện quản lý, cậu học chuyên ngành gì vậy?”

Tiêu Chiến lại suy nghĩ , chuyên ngành hoàn toàn là do Tiêu baba một tay điền . -“Tài chính.”

Nam sinh trước mắt vừa cười , -“Vậy cậu về sau học ở chỗ này  , hơn nữa. . .Tôi là đồng môn sư huynh của cậu nha  ~ ”

Tiêu Chiến cười cười, lễ phép mà nói: -“Học trưởng à, về sau phiền chiếu cố nhiều hơn.”

Nam sinh kia gật gật đầu,
-“Được nha~ ”

Di động lúc này vang lên,nam sinh liền nhấn nút nghe điện thoại.

-“A, Nhất Bác. Được được, tớ lập tức tới ngay.”

Sau khi tắt di động, y hướng Tiêu Chiến nói:

-” Khu ký túc xá ở phía sau tòa nhà này, đi qua thêm một đoạn cậu có thể thấy được. Tôi còn có việc, đi trước, thật ngại quá.”

Tiêu Chiến ở trong lòng thầm nghĩ có học trưởng vô trách nhiệm như vậy sao? Nhưng ngoài miệng vẫn là nói: -“Không sao cả, em có thể tìm đường.”

Cứ như vậy, Tiêu Chiến tự mình kéo theo hành lý lỉnh kỉnh mà tìm đến phòng 510 ở ký túc xá.

Ký túc của Đại S là 2 người ở chung một phòng nhỏ, một phòng lớn lại có hai phòng nhỏ như tạo thành không gian chung. Dùng chung một cái buồng vệ sinh , phòng khách nhỏ, tính ra cũng khá rộng rãi.

Đẩy cửa ra, nghĩ rằng bạn cùng phòng đã tới. Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa.

Làm cái gì vậy! ? Sao lại thế này? !

Trên mặt đất, bày đầy dụng cụ vẽ tranh cùng bàn vẽ.Trên giường, có một người đang ngồi mà bày ra thuốc màu.

Từ đã. . .

Tiêu Chiến lùi lại đến mà nhìn biển số phòng . Đúng là 510 mà!

Vì thế Tiêu Chiến rất lễ phép mà mở miệng:

-“Bạn học này, cậu có đi nhầm phòng  không? Xem ra cậu học ngành mỹ thuật tạo hình, nơi này là ký túc xá hệ quản lý đó.”

Người kia liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, mím môi cười, lộ ra lúm má đồng tiền nhỏ.

Tiêu Chiến thận trọng mà đánh giá, cảm thấy người kia chính là một tiểu yêu nghiệt. . .

-“Mình không có đi sai, là cậu không biết đi ấy? Bởi vì ký túc xá của  mỹ thuật viện không đủ , cho nên mình ở đây, hơn nữa. . . Cậu không biết ngành của các cậu dư thừa phòng ư, cậu có biết không thế?”

Hắn chỉ chỉ phía đối diện, là một phòng lớn của ký túc xá mà bọn họ sẽ dùng chung , tiếp tục nói:

-“Chúng ta cùng nhau hợp lại chính là học sinh đệ nhị đấy .”

Tiêu Chiến gượng gạo mà cười vài tiếng, trong lòng đang thầm khóc như thế nào lại xui xẻo như vậy chứ? ! Nhưng là đành phải chấp nhận khó khăn,hơi cúi người mà bước vào phòng.

Người đó tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến -“Xin chào, mình tên là Uông Trác Thành.”

Tiêu Chiến vô tình mà vỗ vỗ  nhẹ thân Uông Trác Thành.
-“Mình tên là Tiêu Chiến, cậu có thể gọi Chiến Chiến hoặc Tiểu Tán cũng được”

Uông Trác Thành hứng thú mà hỏi thăm nói:
-“Cậu không phải là người Trung Quốc ?”

Tiêu Chiến gật gật rồi lại lắc lắc đầu -“Mình là người Trung nhưng sinh ra ở Hàn,  mình mới chuyển về đây vì cha mẹ công tác ở đây.”

Uông Trác Thành “À”  một tiếng, nhìn Tiêu Chiến luống cuống tay chân mà thu dọn đồ đạc. Người sáng suốt liền nhìn ra cậu ta là đứa nhỏ từ bé đã được nuông chiều. Liền nói:

-“Để mình giúp cậu trải chiếu trên giường nhé, cậu chỉ cần đem chăn này lên ban công phơi .”

Tiêu Chiến cảm kích nói cám ơn, sau đó tí ta tí tởn mà cầm chăn đi lên ban công thượng.

Đi đến nơi chợt mặt giăng đầy hắc tuyến, đoán chừng  đây là một mặt khác của các học trưởng cùng khu ký túc. Quần áo treo đầy toàn bộ ban công. Bọn họ chẳng lẽ không biết  hôm nay ký túc xá sẽ có tân sinh viên sao?

Có chút ý nghĩ quái đản, Tiêu Chiến vô tình xê dịch giá áo của bọn họ, bên cạnh áo trắng liền trượt xuống dưới, một cơn gió thổi liền rơi xuống.
Đây chính là tầng năm a~~~~! !
Tiêu Chiến hậm hực mà trở về, coi như chưa thấy là được rồi.

Khi hoàng hôn buông xuống , Tiêu Chiến đi thu chăn, vẫn như cũ mà  nhắm mắt làm ngơ, cầm chăn bước đi, hai người ở phòng đối diện còn chưa có trở về. Uông Trác Thành nói phải đợi hai người trở về để giới thiệu một chút. Tiêu Chiến cảm thấy  cũng tốt. Chợt nhớ tới áo sơ mi kia, vừa định từ trên giường đứng lên chợt  nghe thấy tiếng cửa phòng ký túc xá được mở ra, truyền đến tiếng nói yếu ớt.

-“Bọn họ đã trở lại, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Uông Trác Thành kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài cửa. Tiêu Chiến có chút sợ hãi. Sớm biết rằng vừa rồi nên xuống dưới lầu mà nhặt lên! Không đúng, đó là bị gió thổi bay chứ, ah ha ~

Tiêu Chiến bất giác lại bắt đầu cao hứng. Lạch bạch lạch bạch mà đi theo sau Uông Trác Thành, cậu cao hơn Uông Trác Thành hẳn một cái đầu, cho nên lập tức nhìn thấy hai vị học trưởng.

Cái gì mà sẽ thường xuyên gặp nhau á! !  Chính là học trưởng ban sáng gặp qua, từ từ. . . Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh y còn có một cây cột điện.

Là nam sinh kia!

Không biết vì cái gì giây phút này Tiêu Chiến thật muốn hét lên, trong lòng có chút reo hò nhảy múa.

-“Đúng là cậu !”

Đối phương đương nhiên nhận ra Tiêu Chiến, hưng phấn mà vẫy tay với cậu, đi qua vỗ vỗ bả vai. Tiêu Chiến vừa quay đầu nhìn Uông Trác Thành, vừa nói:

-“Đây là mang mình tới thăm học trưởng.”

-“Học trưởng đều bị các em gọi thành người già rồi a! Anh tên là Kế Dương!

Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến đã nhớ kỹ, lại mang theo tò mò nhìn về phía người bên cạnh Kế Dương, hắn tự mình đi đến hướng ban công thượng, ngực Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng.

-“Cậu ấy tên là Nhất Bác, người này thật sự có chút kì quái, nhưng là một người tốt, nhưng mà . .”

Kế Dương ghé sát vào lỗ tai Tiêu Chiến. Như vậy chắc ngại ngùng rồi!”
Tiêu Chiến “Xì” một tiếng mà bật cười. Đúng lúc này, Nhất Bác đã quay lại.
Tiêu Chiến vô cùng lo lắng mà đi theo sát  hắn, Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, nhưng là hai người rất nhanh mà dời tầm mắt đi.
Tiêu Chiến cảm thấy như trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Này sao lại thế này?
Không. . . . Không đúng! Mình còn không biết hắn mà! ! Như thế nào lại thích hắn chứ? !
Kế Dương nhìn cậu đỏ mặt, quan tâm mà hỏi han:

-“Làm sao vậy? Nóng sao?”

Tiêu Chiến khoát tay, kéo Trác Thành mà nói:
-“Không còn sớm, chúng ta nhanh trở về ngủ.”

Uông Trác Thành không hiểu gì hết cho nên đi theo Tiêu Chiến trở về  ký túc xá của mình. Tiêu Chiến đóng cửa lại hỏi:
-“Ký túc xá khi nào thì đóng cửa vậy”

Uông Trác Thành nói:
-“12 giờ, làm sao vậy?”

Tiêu Chiến từ trên giường nhảy dựng lên,tay với lấy chiếc túi treo trên tường liền chạy vọt ra bên ngoài.

-“Này! Cậu đi đâu vậy a? đêm khuya rồi đó!”

Thanh âm của tiếng đóng cửa rất nhanh mà đem lời nói của Nghệ hưng tan biến trong hư vô. Tiêu Chiến đi dép lê cùng với đồ ngủ rộng thùng thình in hình heo, thỏ đi xuống cầu thang.

Phía sau tòa nhà ký túc của bọn họ là bồn hoa nhỏ, ánh trăng mờ nhạt, gió bốn bề lồng lộng, ở đó còn có một đôi uyên ương đang làm chuyện không đứng đắn, Tiêu Chiến cúi đầu, bước đi cực nhanh, áo sơ mi kia sáng choang nổi bật lên trên nền đêm đen, có vẻ phá lệ bắt mắt. Tiêu Chiến đi xuống nhặt lên, bỗng nhiên cảm thấy được trên tay dính hồ, cũng không đi nghĩ nhiều, liền cho vào túi mình mang theo, như vậy cũng không cần sợ  bị bọn họ nhìn thấy.

A, ta đây có bao nhiêu thông minh!

Tiêu Chiến vui sướng hài lòng mà nghĩ, mang theo túi to thoải mái mà trở về ký túc xá. Nhìn thì ai ai cũng có vẻ giống nhau, khi cởi đi lớp quần áo bao bọc liền rõ chủ nhân.

Đại học quá tốt đi, có thể ngủ thẳng cho đến khi muốn tỉnh, Tiêu Chiến chợt nhớ tới đồng hồ báo thức mắt mèo ở nhà được đặt ở đầu giường, mỗi ngày đều từng bước từng bước mà đánh thức hắn. Nhưng nơi này lại không hề có tiếng kêu la của  baba. Aida. . .  lão cha cổ hủ này, tôi khẳng định mình không phải đứa con của ông ấy.

Tiêu Chiến thu dọn xong  phải đi  học, bởi vì Uông Trác Thành học bên ngành mỹ thuật , cho nên rất sớm đã đi tới mỹ thuật viện. Tiêu Chiến đi một mình, ít nhiều có chút cảm giác mất mát, mọi người đều là tụm năm tụm ba đó

-“Tiêu Chiến! Đi nhanh như vậy làm gì?” Từ phía sau, Kế Dương vỗ bờ vai của cậu.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ, hắn ngước đôi mắt to tròn diễm lệ:
-“Các anh . . ?”

Kế Dương làm bộ ra dáng bề trên mà nói, -“Chúng ta đều cùng một học viện, phòng học của cậu, tụi anh rất quen thuộc có thể dẫn cậu tới đó, tiện đường cho nên không cần nói cám ơn ~, đi ăn sáng thôi, anh sắp chết đói rồi! Đồ khốn Nhất Bác kia sao đã muốn rời đi thế, đi cùng đi.”

Kế Dương không nói hai lời liền lôi kéo Tiêu Chiến đi đến căng tin. Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, bề ngoài tự nhiên mà  thanh tao, nhẹ nhàng cùng tuấn lãng  đến vậy. . . Như vậy thật đúng là từ gia môn thuần!

Tiêu Chiến ở căng tin rộng lớn như vậy liếc mắt một cái liền nhận ra  Nhất Bác, thật sự là rất kỳ quái. . .

Kế Dương tự nhiên mang theo Xán Liệt đi đến phía trước, ngồi cùng một bàn với Nhất Bác. Nhất Bác ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên, thuận tay mà cầm lên một tờ báo.

Cái gì? Tiêu Chiến chăm chú nhìn thật lâu tờ báo kia, Kế Dương nhịn không được nở nụ cười, sau đó giải thích:
-“Bị cuộc thi tiếng Anh rèn cho thành thói quen đó, hiện tại cũng chỉ có cậu ấy vẫn duy trì .”

Tiêu Chiến run rẩy mà nở nụ cười, toàn bộ  đều là báo chí tiếng Anh, muốn làm phi công a!

Không giống với trung học, khó khăn nhất trong đại học là tồn tại. Ở trung học việc trọng đại nhất là đồng phục, nhưng ở đại học không cần mặc đồng phục, chuyện này thật làm cho người ta  cảm giác thư thái, ha ha~~~. . .

Từ đã. . . Quần áo. . . Tiêu Chiến chợt nhớ tới chiếc áo sơmi trắng kia còn chưa có giặt, cũng có chút suy nghĩ, mất tự nhiên mà  liếc nhìn Nhất Bác, thật quá lãnh đạm, thản nhiên mà uống sữa.

Hắn sẽ không vì có nhiều quần áo mà quên cái áo sơ mi kia chứ?

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của người ngồi đối diện, Nhất Bác cảm thấy tâm tình rất tốt, thật muốn cười to thành tiếng.  Hắn cầm lấy ly sữa giả như đang uống mới che hết đi hàm răng trắng.

Thực kỳ diệu, buổi chiều không có tiết học, ở lớp hẳn 60 nam sinh, như thế nào lại chỉ có 5 nam sinh thực mạnh mẽ, ngày đầu tiên tới lớp đã bị bầu làm ban cán bộ tạm thời

Tiêu cán bộ phóng như điện quang trở lại ký túc xá, hướng bồn tắm cũ kĩ đã chuẩn bị xả ngập nước, vừa đổ thêm sữa tắm và vân vân.

-“Quá tốt! Bắt đầu cuộc chiến tắm giặt!” Tiêu Chiến cởi quần áo xong liền tiến vào

Thực thích! Mát lạnh a!

Tiêu Chiến tự mình cười đùa, một bên cố gắng mà giặt sạch vết bẩn trên áo sơ mi trắng, một bên còn vui vẻ mà ngân nga:

她总是只留下电话号码 Nàng luôn chỉ để lại số điện thoại

从不肯让我送她回家 Chẳng bao giờ chịu để tôi đưa về nhà

听说你也曾经爱上过她 Nghe nói anh cũng từng yêu nàng

曾经也同样无法自拔 Cũng đã từng sa lầy

你说你学不会假装潇洒 Anh nói anh không thể giả vờ tự nhiên

却教我别太早放弃她 Nhưng lại bảo tôi không nên bỏ cuộc quá sớm

把过去全说成一段神话 Anh kể chuyện cũ như một câu chuyện thần thoại

然后笑彼此一样的傻 Rồi cười: cả hai chúng ta ngốc như nhau

我们这黱在乎她却被她全不抹煞 Chúng ta quan tâm nàng đến thế mà chẳng được nàng quan tâm

越疼她越伤心永远得不到回答 Càng yêu nàng càng đau hơn nữa chẳng bao giờ có được câu trả lời

到底她怎黱想应该继续猜测吗 Rốt cuộc là nàng nghĩ gì, có nên đoán mò nữa không

还是说好全忘了吧 Hay là quên hết đi cho rồi

找一个承认失恋的方法 Chấp nhận rằng mình thất tình

让心情好好的放个假 Để trái tim được nghỉ ngơi

当你我不小心又想起她 Lúc nào bất cẩn nghĩ tới nàng

就在记忆里画一个”x” Hãy vạch một dấu “x” trong kí ức mà thôi

(Bài hát Liên minh trận tuyến thất tình)

Hát đang đúng chỗ cao trào, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở khóa, sau đó là tiếng cửa mở.

Tâm đang hoàn toàn ngây ngốc tựa như môtơ nhảy dựng lên . . . Ai. . .

Nam nhân đứng tựa người trước cửa, Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng rơi vỡ của thủy tinh, sau đó liền biến hắn thành một đống phế liệu.

Nhất Bác bởi vì quên mang sách nên quay lại để lấy , ai ngờ vừa bước vào cửa liền thấy một “Kẻ điên” đang cầm áo của hắn, đúng là chiếc áo ngày hôm qua bị mất, hắn nên biết xảy ra chuyện gì .

Nhất Bác vuốt cằm.
-“Cậu đang làm gì đó?”

Thanh âm thật lạnh lùng, lại giống như cố ý mà gây khó dễ nhau, Tiêu Chiến chỉ chỉ áo chiếc áo trong tay,
-“Giặt quần áo đó, anh không thấy sao?”

Nhất Bác vươn tay chỉ chỉ vào thứ trên tay Tiêu Chiến nói:
-“Này. . . Hình như là của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me